“Tông chủ, không biết vì lý do gì mà thiên đạo chi nhãn hay xuất hiện vậy?” Một vị nữ tử hỏi Vũ Linh Cẩm.
Vũ Linh Cẩm nghe được lời nói của vị nữ tử quen thuộc với nàng liền trầm ngâm một hồi, nàng biết ai là người làm cho thiên đạo chi nhãn xuất hiện liên tục nhưng nàng không thể nói cho cô ấy biết được, nếu cô ấy biết được người đó là người lấy đi trinh tiết của mình thì cô ấy chắc chắn đến tìm người đó và một khi người đó gặp nguy hiểm đến tính mạng thì cô ấy chắc chắn bị diệt sát trước khi giết được người đó.
“Lần thăng tiên đại hội mà các môn phái tổ chức ở Thiên La thành, tông chủ có tham gia không?” Vị nữ tử đó lại cất tiếng nói với Vũ Linh Cẩm.
“Ta đương nhiên tham dự rồi, chúng ta nên di chuyển tới đó thôi.”
Vũ Linh Cẩm nói.
Nói xong, Vũ Linh Cẩm rời khỏi cứ điểm của Tiêu Dao Tông ở trong Thiên La thành, hướng về địa điểm diễn ra thăng tiên đại hội lần này. Vị nữ tử đó nhìn thấy Vũ Linh Cẩm di chuyển đến đó liền cũng đi theo Vũ Linh Cẩm đến chỗ đó.
…
Quay trở lại chỗ Trương Tiêu Phan, lúc này cậu ta đang di chuyển ở bên trong Thiên La phường thị sau khi Trương Tiêu Phan xuất hiện ở bên trong Thiên La phường thị. Hắn sẽ gặp lại Vũ Linh Cẩm ở trong ngày hôm nay, chính tại bên trong Thiên La phường thị và ở nơi diễn ra thăng tiên đại hội.
Một lúc lâu sau, Trương Tiêu Phan xuất hiện ở phía trước một cái cửa hàng gọi là Đan Dương Các, mà lúc này ở phía trước Đan Dương Các đang có nhiều vị tu sĩ đứng xếp hàng chờ đợi Đan Dương Các mở ra. Hắn nhìn mọi người đang tập trung, chủ yếu là Ngọc Thanh cảnh tu sĩ còn Linh Tuyền cảnh tu sĩ ở đây có rất ít người, nhưng những tu sĩ có thực lực ở Linh Tuyền cảnh thì thực lực không cao lắm so với những người khác mang tu vi Ngọc Thanh cảnh thì chỉ cao hơn một đến hai tiểu cảnh giới, người thấp nhất mang thực lực Ngọc Thanh cảnh ngũ trọng còn người cao nhất mang thực lực Linh Tuyền cảnh tam trọng.
Hắn vỗ vai một vị tu sĩ đứng ở phía ngoài cùng Đan Dương Các, đợi khi vị tu sĩ đó quay người lại thì hắn lập tức cất tiếng nói: “Không biết mọi người tập trung ở đây đông là có chuyện gì vậy?”
“Đạo hữu mới đến Thiên La phường thị sao?”
“Đúng thế. Tại hạ vừa mới đến Thiên La phường thị.”
“Nghe nói trong Đan Dương Các xuất hiện một số loại linh đan thích hợp cho tu sĩ Ngọc Thanh, Linh Tuyền sử dụng do các chủ của Đan Dương Các là Đan Dương Chân Nhân luyện chế ra. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Đan Dương Các bán những loại đan dược đó, cho nên mọi người tập trung đông ở cửa ra vào của Đan Dương Các là chờ đợi Đan Dương Chân Nhân mở Đan Dương Các để cho mọi người vào mua đồ.” Vị tu sĩ đó sau khi biết Trương Tiêu Phan vừa mới đến Thiên La phường thị, liền cất tiếng nói cho Trương Tiêu Phan biết nguyên nhân vì sao mà các vị tu sĩ tập trung đông ở trước cửa Đan Dương Các.
Trương Tiêu Phan sau khi có được câu trả lời liền nói với vị tu sĩ đã cung cấp thông tin cho hắn: “Đa tạ đạo hữu, không biết đạo hữu tên là gì và đến từ đâu?”
“Tại hạ họ Bắc Nguyên tên Vân Cương, đến từ Bắc Nguyên gia của Thiên La thành. Đầu giờ chiều nay, thăng tiên đại hội sẽ được các tông phái mạnh ở Vân Việt Quốc tổ chức ở Thiên La phường thị, cho nên tại hạ rời khỏi gia tộc đến Thiên La phường thị tham dự thăng tiên đại hội lần này.”
“Đạo hữu thì sao, chắc đạo hữu đi tới Thiên La phường thị là để tham gia thăng tiên đại hội phải không?”
“Đúng rồi. Ngoài chuyện đó ra thì tại hạ tới Thiên La phường thị mua một số đồ vật, và tìm kiếm vị trí của Thiên La thương hội.” Trương Tiêu Phan cất tiếng trả lời sau khi hắn nghe được câu hỏi của Bắc Nguyên Vân Cương.
“Ồ. Tại hạ đã nói cho đạo hữu biết tên của tại hạ, thì đạo hữu cũng phải nói cho tại hạ biết tên của đạo hữu chứ.” Bắc Nguyên Vân Cương nghe Trương Tiêu Phan nói xong liền cất tiếng nói với Trương Tiêu Phan.
“Tại hạ họ Hoàng tên Đều Thương Ngô.” Trương Tiêu Phan trầm ngâm một hồi liền nói cho Bắc Nguyên Vân Cương biết tên của mình, nhưng không phải là tên thật mà là một tên giả.
“Vậy Hoàng đạo hữu đến từ đâu?” Bắc Nguyên Vân Cương nghe được tên của Trương Tiêu Phan liền nói.
“Tại hạ là một vị tán tu, đến từ Vân Nguyên trấn mà Vân Nguyên trấn là một trấn nhỏ gần Đại Vân Tông.” Trương Tiêu Phan nghe Bắc Nguyên Vân Cương nói xong liền cất tiếng nói.
Trương Tiêu Phan vừa dứt lời liền cùng với Bắc Nguyên Vân Cương chờ đợi Đan Dương Các mở ra, trong lúc chờ đợi hai người nói chuyện với nhau chủ yếu xoay quanh về thăng tiên đại hội lần này do các môn phái mạnh ở Vân Việt Quốc tổ chức tại Thiên La phường thị.
Từ cuộc nói chuyện lần này với Bắc Nguyên Vân Cương, Trương Tiêu Phan biết được thăng tiên đại hội được tổ chức năm năm một lần ở Thiên La phường thị, bắt đầu từ hai nghìn năm về trước và kéo dài cho đến thời điểm hiện giờ, đây là một sự kiện lớn thu hút nhiều tu sĩ tham dự tìm kiếm cơ duyên gia nhập vào một trong những môn phái mạnh ở Vân Việt Quốc, yêu cầu là phải dưới ba mươi tuổi và những người tham dự thăng tiên đại hội bắt buộc phải ở Ngọc Thanh cảnh tứ trọng trở lên.
Một lúc lâu sau Đan Dương Các mở ra, ánh mắt của mọi người đều hướng về vị lão giả đang đi ra từ bên trong Đan Dương Các, rất nhanh vị lão giả đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vị lão giả đó nhìn mọi người một hồi sau đó cất tiếng nói: “Cảm ơn các vị đạo hữu đã quan tâm đến nhóm mới đan dược của Đan Dương Các. Ngày hôm nay Đan Dương Các bắt đầu mở bán năm trăm viên nhóm mới đan dược thích hợp cho tu sĩ Ngọc Thanh, Linh Tuyền và Trúc Cơ sử dụng, số lượng không nhiều nên mong các vị hãy tranh thủ tiến vào bên trong Đan Dương Các mua, các nhân viên của Đan Dương Các sẽ nói cho các vị biết công dụng của chúng.”
Vị lão giả đó vừa dứt lời, Trương Tiêu Phan liền quay sang nói với Bắc Nguyên Vân Cương: “Vị lão giả vừa mở miệng đó phải chăng là Đan Dương Chân Nhân, các chủ của Đan Dương Các?”
“Đúng rồi.” Bắc Nguyên Vân Cương nói. Nói xong Bắc Nguyên Vân Cương tiến vào bên trong Đan Dương Các, Trương Tiêu Phan sau khi biết được vị lão giả vừa lên tiếng là Đan Dương Chân Nhân liền theo dòng người đi vào Đan Dương Các.
Vừa vào bên trong Đan Dương Các, Trương Tiêu Phan cảm nhận được mùi hương từ các loại đan dược ở trong Đan Dương Các, mùi hương đó rất dễ chịu làm cho tâm hồn của Trương Tiêu Phan yên bình, không có một chút buồn phiền nào. Trương Tiêu Phan đi tới một cái quầy hàng ở phía đối diện hắn, nơi bên trong quầy hàng có nhiều nhân viên của Đan Dương Các đang đứng đều mặc trang phục màu cam, thực lực đều ở Ngọc Thanh cảnh thất trọng đến cửu trọng thậm chí hắn còn phát hiện một vị nhân viên của Đan Dương Các có thực lực ở Ngọc Thanh cảnh đại viên mãn.
“Xin hỏi quý khách muốn mua loại đan dược nào, có thể nói cho tiểu nhân biết được không?” Một vị nhân viên có thực lực ở Ngọc Thanh cảnh bát trọng nhìn thấy Trương Tiêu Phan liền cất tiếng nói với Trương Tiêu Phan.
“Có loại đan dược nào giúp tu sĩ Ngọc Thanh cảnh đại viên mãn đột phá Linh Tuyền cảnh không? Tại hạ muốn mua loại đan dược đó.” Trương Tiêu Phan nói cho vị nhân viên tiếp mình biết ý định của hắn.
“Đương nhiên là có rồi, loại đan dược đó có tên là Cố Linh Nguyên Đan rất thích hợp cho tu sĩ Ngọc Thanh cảnh đại viên mãn sử dụng. Loại đan dược này giúp cho người sử dụng dễ dàng chuyển hoá linh lực trong cơ thể thành linh nguyên chi khí, đồng thời làm cho linh nguyên chi khí vừa mới hình thành nhanh chóng ổn định.” Vị nhân viên đó nghe được lời nói của Trương Tiêu Phan liền cất tiếng nói.
“Tại hạ muốn mua chục viên Cố Linh Nguyên Đan và tám viên Linh Nguyên Đan.” Trương Tiêu Phan nói cho vị tu sĩ đó biết các loại linh đan mà hắn muốn mua.
“Một viên Linh Nguyên Đan có giá bẩy viên hạ phẩm linh thạch, tám viên Linh Nguyên Đan có giá năm mươi sáu viên hạ phẩm linh thạch; một viên Cố Linh Nguyên Đan có giá mười hai viên hạ phẩm linh thạch, chục viên Cố Linh Nguyên Đan có giá một trăm hai mươi viên hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng quý khách phải trả một trăm bẩy mươi sáu viên hạ phẩm linh thạch cho Đan Dương Các.” Vị tu sĩ đó không lâu sau đưa cho Trương Tiêu Phan một cái túi vải, rồi nói cho Trương Tiêu Phan biết giá cả của hai loại đan dược mà Trương Tiêu Phan mua.
Trương Tiêu Phan cầm lấy chiếc túi vải kiểm kê một hồi, sau đó từ trong nhẫn giới chỉ lấy ra một trăm bẩy mươi sáu viên hạ phẩm linh thạch đưa cho vị tu sĩ đó. Sau khi vị tu sĩ đó kiểm kê đủ linh thạch, trước khi rời đi hắn cất chiếc túi vải vào trong nhẫn giới chỉ của mình sau đó mới rời khỏi Đan Dương Các.
Rất nhanh Trương Tiêu Phan xuất hiện ở bên ngoài Đan Dương Các, sau đó hắn tiếp tục đi ở trong Thiên La phường thị.
….
Đạo hữu nào có lòng hảo tâm có thể ủng hộ cho tác. Tác gửi số tài khoản và thông tin tài khoản cho các vị. Mọi người có thể ủng hộ hoặc không ủng hộ tác cũng được, còn những vị đạo hữu nào ủng hộ cho tác thì tác xin cảm ơn và thông báo cho mọi người biết ở cuối mỗi chương truyện.
Thông tin tài khoản ngân hàng của tác: Họ và tên: Trương Thành Đô
Số tài khoản ngân hàng: 1026696223
Ngân hàng: Vietcombank