Bạch Hoa không thể tin chỉ vào cái hang bên chân, hỏi: “Đây chính là đường ngươi nói ?”
Thanh Phong rất nghiêm túc : “Đúng vậy Bạch cô nương. Hôm nay cấm quân giới nghiêm, cửa thành đóng chặt, cái hang này cũng là thuộc hạ tìm lâu mới tìm được.”
Bạch Hoa ngồi xổm xuống nhìn thấy rõ ràng là lỗ chó “Đường” , cười ha ha, “Vậy thật là vất vả cho người rồi a.”
Thanh Phong: “Đây là việc nằm trong phận sự của thuộc hạ.”
“Được rồi được rồi, lỗ chó thì lỗ chó đi, dù sao cũng tốt hơn không có đường đi ra ngoài.” Bạch Hoa hạ quyết tâm, cột vạt áo lại, quỳ người xuống chui vào trong hang. Sau lưng Thanh Phong nhỏ giọng nói, “Ra khỏi thành đi về phía nam ba dặm, có một khu rừng đào, cô nương đi qua đó là được.”
Lúc này, Bạch Hoa cũng lười phản ứng lại. Ra khỏi hang, hai ba lần, phủi phủi bùn đất trên người, lại liên tục chạy về phía nam.
******
Lửa ở Phủ tướng quân hơn nửa đêm mới bị dập tắt hoàn toàn. Người trong phủ vốn thưa thớt, mọi người lại dập lửa kịp thời nên chỉ cháy phòng ốc, ngược lại không người nào bị thương.
Đêm đông thường rất dài. Ngọn đèn đã cháy gần cạn dầu nhưng trời vẫn tối như mực.
Ước chừng khoảng giờ sửu, ngoài thành tiếng trống trận đột nhiên vang lên vang dội, từng tiếng một thình thịch, vang vọng khắp kinh đô.
Phố lớn ngõ nhỏ lại bắt đầu sôi trào, trên đường tất cả đều là tiếng bước chân rầm rập của cấm quân, vội vội vàng vàng, la to bảo mọi nhà đều đóng kỹ cửa, không thể tùy tiện ra đường, nếu có người vi phạm, nhất định chém chết trên phố. Trong lúc này, từng nhà đều đóng chặt cửa, thổi tắt đèn, trên đường chỉ còn tiếng bước chân của cấm quân đi lại.
Nhưng chỉ được chốc lát, trên đường đột nhiên có người hô to: “Ân tướng quân muốn đánh vào thành nha! Lão tặc Giang Hữu Tứ tạo phản là muốn mất mạng à!”
Cấm quân ở gần nghe tiếng đi tìm, nhưng không thấy bóng người. Đang chuẩn bị tiếp tục tuần tra thì lại nghe ở nơi khác xuất hiện tiếng hô như vậy, vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng cũng không thấy bóng dáng. Lại nhiều lần như thế, người chưa bắt được một mà cấm quân đã mệt đến nhừ tử. Rồi sau đó, toàn thành đều xuất hiện tiếng hô như thế, bốn phương tám hướng đều có, nhưng vẫn không bắt được người hô.
Tiếng la liên tiếp, trong lúc nhất thời làm cho lòng người bàng hoàng. Mặt dù, các nhà đều khép chặt cửa, chịu cảnh tối lửa tắt đèn nhưng cũng đang âm thầm thu dọn đồ đạc, để khi chiến loạn xảy ra thì chuẩn bị chạy.
Kinh đô hỗn loạn suốt cả đêm, bình minh tới muộn. Ngày đông ánh sáng mặt trời yếu ớt, không xua được không khí u ám của kinh đô.
Đóng chặt một cả ngày, cổng thành đột nhiên hé mở, có cấm quân cởi khoái mã qua lại, sắc mặt nặng nề.
Vào lúc giữa trưa, sau mấy phen cấm quân truyền tin qua lại, cổng thành cuối cùng cũng mở rộng, Ân Kỳ Lôi tay cầm thánh chỉ cưỡi khoái mã đến cổng thành, lệnh quân giữ thành mở cổng ra, giải bỏ lệnh cấm ở kinh đô. Ngay sau đó, Hoàng đế công bố chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ việc bọn Giang Hữu Tứ cầm đầu những kẻ làm phản và những kẻ liên can.
Bọn Giang Hữu Tứ tạo phản tội phải chịu cực hình, hoàng hậu Giang Vu Uyển bị giam ở lãnh cung, trọn đời không được bước ra khỏi cung một bước. Ân Kỳ Lôi là bởi vì có công hộ giá, được Hoàng đế khen thưởng lớn, ban thưởng một tòa phủ đệ, vạn lượng vàng ròng, ngàn xấp lụa, nhiều bảo vật quý hiếm, sai người đưa tới phủ.
Từ khi Ân Kỳ Lôi được truyền vào trong cung đến nay, chỉ chưa tới ba ngày, cuộc tạo phản do Tả Tướng Giang Hữu Tứ tạo ra đã kết thúc. Sau thời gian ngắn lo lắng, cả kinh đô nhanh chóng trở lại phồn vinh như xưa.
Cố Nam Châu cùng Cố đồi ở lại trong cung, không thấy tin tức về.
Buổi chiều, trong hoàng thành vang lên chuông tang, Đại Hằng Cẩn Đế Ân Kỳ Thịnh băng hà, thụy hào Vi Ai. Tân Đế Ân Đồi kế vị, quốc hiệu Thái An.
Trong kinh đô lúc này nhà nhà đều treo lồng đèn trắng, người người mặc áo tơ trắng, ăn thức ăn chay, lầu hoa ở thành tây tạm thời vắng vẻ hơn nhiều.
******
Đảo mắt giao thừa đã đến. Mặc dù hôm nay còn đang kỳ quốc tang, không thể tưng bừng nhưng mọi nhà đoàn viên nên không tránh được việc chuẩn bị cơm tất niên tươm tất.
Dạo này, lầu hoa buôn bán ế ẩm, Lục Y không làm chưởng quỹ, mỗi ngày ở lỳ trong sân nhà Khâu Giản, cùng Thẩm Trại Hoa uống rượu, cùng Khâu Giản đùa giỡn. Hôm nay đã là giao thừa, Lục Y và Thẩm Trại Hoa sáng sớm đã bận rộn, đang kỳ quốc tang không thể ăn thức ăn mặn, cũng chỉ có thể kỳ công chuẩn bị những món ăn chay.
Đang bận rộn, Lục Y đột nhiên hỏi “Nếu như Cố Nam Châu không trở lại, ngươi định làm thế nào?”
Đang ngồi chồm hổm ở bên cạnh rửa rau, Khâu Giản nghe vậy lập tức đứng lên, hướng Lục Y nháy mắt, ý bảo nàng ấy không nên hỏi lời này, lại cố gắng mở miệng nói qua chuyện khác. Ai ngờ Khâu Giản còn chưa nói, mà Lục Y liếc xéo: “Vì sao không thể nói? Hắn vào cung lâu như vậy, nhưng mà một chút tin tức cũng không có, Trại Hoa nếu là có chút đầu óc nên vì mình tính toán một chút.”
Thẩm Trại Hoa ở bên cạnh xắt mấy món ăn đâu vào đấy, Khâu Giản giảng hòa nói: “Nhất định là hắn có chuyện quan trọng làm chậm trễ, hai ngày nữa nhất định sẽ về. Ngươi lo lắng quá rồi.”
Lục Y hừ lạnh : “Ta khuyên Trại Hoa sớm tính toán cũng không phải là khích bác ly gián quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ là nam nhân từ trước đến giờ bội tình bạc nghĩa, một phần thật lòng nhưng để ở trên người bảy tám nữ nhân. Cố Nam Châu vào cung đã nhiều ngày như vậy rồi, nếu là có lòng, sao không có tin tức nào, đến nay vẫn không có tin.”
“Hắn sẽ trở về.” Vẫn đưa lưng về phía bọn họ lặng lẽ xắt thức ăn Thẩm Trại Hoa đột nhiên nói, “Hắn nói qua hắn sẽ trở lại cùng ta ăn cơm, thì nhất định sẽ trở về.”
Lục Y nghe vậy, đang muốn phản bác, Khâu Giản nhanh tay bụm miệng nàng ấy lại, lắc đầu liên tục, mới thả tay ra. Lục Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nặng nề thở dài, thấy Thẩm Trại Hoa không phản ứng với chuyện này chút nào, chỉ đành phải cúi đầu tiếp tục nặn sủi cảo.
Giao thừa, mặc dù ít tiếng pháo nổ nhưng trên đường tiếng trẻ con chơi đùa vẫn rộn ràng như trước. Bên trong đang đốt chậu than, tiếng than cháy lép bép, ấm áp thoải mái. Bốn người bưng thức ăn vào nhà chính, Khâu Giản hâm rượu ngon mua được cạnh đống lửa.
Dù là một ngày nên vui vẻ nhưng Thẩm Trại Hoa cũng hơi buồn. Nàng cũng không phải hoài nghi Cố Nam Châu sẽ bội tình bạc nghĩa nhưng mấy ngày không gặp rồi, nàng mới phát hiện ra mình nhớ Cố Nam Châu.
Thật đúng là kỳ quái a! Chỉ là vài tháng, nàng đã không quen cảm giác không có người ở cùng.
Lục Y cùng Khâu Giản cười đùa, Thẩm Trại Hoa uống chút rượu, chỉ cảm thấy hơi đau đầu, liền đứng dậy ra khỏi phòng, vào trong sân đứng hứng gió lạnh.
Tiểu Thụ thấy thế, để đũa xuống, đi sau nàng đến sân nhỏ, đứng ở bên người nàng, nói: “Tỷ không cần phải lo lắng, huynh ấy sẽ trở về.”
Thẩm Trại Hoa giơ tay vuốt tóc của nàng: “Tỷ biết rõ, chỉ là có chút nhớ hắn thôi. Còn định cùng hắn đón giao thừa kia mà, chỉ là năm nay là không dự được thôi.”
Tiểu Thụ trầm mặc, cuối cùng bước lên trước, ôm lấy Thẩm Trại Hoa: “Muội cũng hơi nhớ a Đồi rồi. Một mình đệ ấy trong cung, cũng không biết có tốt hay không. Các thúc thúc kia, cũng không biết có vì đệ ấy còn nhỏ tuổi mà ức hiếp không.”
Kể từ Ân Đồi đi sau, Tiểu Thụ không có chủ động nhắc tới nam hài này nữa, chỉ là cả ngày đợi tại trong sân ngẩn người, trên mặt cũng nhàn nhạt, không nhìn thấy gì. Chỉ là hôm nay chính là ngày đoàn viên ngày, người khác càng vui vẻ, trong lòng tiểu cô nương càng khó chịu, càng nhớ nhung Ân Đồi, cho nên mới phải ôm Thẩm Trại Hoa, nói ra những lời ấy.
Tiểu Thụ từ trước đến giờ là một hài nhi không thể hiện rõ tình cảm trong lòng, vui mừng lắm thì cũng chỉ cười cười, trong lòng khó chịu, thì càng sẽ không nói cho người khác biết. Thẩm Trại Hoa nghe Tiểu Thụ nói như vậy, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng gục đầu theo Tiểu Thụ.
Hai người đứng thẳng trong gió rét một lúc lâu, cuối cùng Lục Y gọi, hai người mới vào trong nhà.
Đêm tối dần, giữa ngã tư đường tiếng cười của hài đồng dần dần bớt đi, phần lớn bị cha mẹ mình gọi về nhà đón giao thừa. Trên bàn thức ăn từ từ nguội lạnh, cũng may rượu vẫn ấm, không đến nỗi trong chén không có rượu.
Cửa nhà đột nhiên bị đẩy ra, có người mang theo gió lạnh vào nhà. Chỉ là trong nhà Lục Y đang cười, tiếng đẩy cửa lại rất nhỏ nên không người nào phát hiện có người tới.
Cho đến khi cả người đầy lạnh lẽo của hắn vào phòng, Thẩm Trại Hoa xoay người lấy rượu thì mới nhìn đến hắn. Bên trong nhà trong lúc nhất thời im lặng lại, Thẩm Trại Hoa nhìn bóng người nơi cửa, sửng sốt chốc lát, nói: “Ngươi trở lại.”
Cố Nam Châu cười, nhận lấy bầu rượu trong tay Thẩm Trại Hoa, ngồi ở một bên, nói: “Ừ, trở lại cùng ngươi ăn cơm.”
Trên bàn lại rộn ràng như trước, Thẩm Trại Hoa uống rượu, chỉ cảm thấy rượu này càng uống càng thơm, cũng không chua xót như trước.
Cố Nam Châu nhìn Thẩm Trại Hoa gần mình trong gang tấc, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Ngày đó theo Ân Đồi vào cung, chính là định giải quyết xong chuyện Ân Đồi thì lập tức trở về. Ai ngờ, lúc đó Ân Kỳ Thịnh đã là đèn cạn dầu, gặp Ân Đồi một lúc thì qua đời. Ân Đồi vội vàng leo lên đế vị, tuy rắng có người của Ân Kỳ Thịnh dẹp đường trước, lại có Ân Kỳ Lôi ở bên giúp đỡ nhưng Ân Đồi cũng vẫn còn đứa bé, Cố Nam Châu thật sự không yên lòng, liền ở lại trong cung, giúp đỡ Ân Đồi xử lý chuyện vụn vặt.
Nên mọi việc đều chậm trễ, đã đến giao thừa rồi.
Mấy ngày này, hắn vội vàng chân không chạm đất, cho tới chiều nay mới rảnh, vội vàng ra cung, đi tới Cố Gia trước, thăm Cố lão phu nhân cùng Cố mẫu, ngồi chưa kịp nóng đít, đã vội vã chạy đến nhà Khâu Giản, rốt cuộc trước giao thừa gặp được Thẩm Trại Hoa.
Cũng may, hắn không phải tới quá muộn. Ít nhất, còn có thể cùng nàng đón giao thừa.
Tháng giêng Tam Thanh sáng sớm, Ân Đồi ngồi một chiếc xe ngựa, tự mình xuất cung, mang Tiểu Thụ vào cung.