Editor Phương Thuỷ
Lúc này, cả kinh đô, lòng người bàng hoàng, rối rít suy đoán diễn biến tiếp theo. Trời còn chưa tối, cổng vào kinh đã khép chặt. Rất nhiều người dân nhân dịp cuối năm đi thăm người thân bị vây ở ngoài thành, tiếng oán than dậy đất.
Cả trong kinh đô chìm trong mây đen, không khí trong sân Khâu Giản cũng vậy. Thẩm Trại Hoa định chạy đến Thành Đông, cố gắng lẩn vào phủ tướng quân tìm Bạch Hoa hỏi rõ ràng nhưng ngay cả tới đầu đường của phố này cũng không được, cấm quân đuổi ra hết. Không có tin tức gì, đám người Thẩm Trại Hoa chỉ có thể ngồi chờ trong sân.
Trong hoàng thành, cửa cung khép chặt.
Nến đỏ đã cháy hơn phân nửa, nhưng không có người nào dám đi vào thay cây nến mới. Trong đại điện vết máu lan tràn, bảy tám thi thể cung nữ thái giám nằm ngổn ngang, đều là một đao ngay yết hầu, vết thương mảnh như sợi tóc.
Mắt Giang Vu Uyển nhìn chòng chọc thanh chủy thủ gần trong gang tấc, sắc mặt tái nhợt, hai chân không ngừng run. Ân Kỳ Lôi giễu cợt liếc nhìn nàng ta, lạnh giọng nói: Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, thuốc giải ở đâu?
Sau lưng Ân Kỳ Lôi trên long sàng, bên trong màn che, Ân Kỳ Thịnh, cả người yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhu hòa, giống như rơi vào trạng thái ngủ say.
Giang Vu Uyển nuốt nước bọt, run rẩy nói: Ta…ta không lừa ngươi, y trúng độc nhiều năm rồi, hôm nay đã là bệnh thời kỳ chót, không cứu được nữa.
Ân Kỳ Thịnh sau lưng đột nhiên lên tiếng: Nàng ta nói thật, đệ cũng không cần buộc nàng ta nữa. Trẫm hôm nay đã là đèn cạn dầu, đệ có buộc nàng ta nữa, nàng ta cũng không có biện pháp cải tử hồi sanh.
Ân Kỳ Lôi tức giận nói: Hoàng huynh cứ mặc cho nàng ta hạ độc mình?
Ân Kỳ Thịnh cố ngồi dậy, che miệng ho khan: Nếu không phải như thế, trẫm như thế nào lại dụ được Giang Hữu Tứ tin rằng mọi thứ đều nằm trong tay gã? Người làm chuyện lớn, dù sao cũng phải chịu hy sinh.
Ân kia lôi: Hoàng huynh rõ ràng là. . . . . .; Rõ ràng là không muốn sống tiếp, mới có thể để Giang Vu Uyển hạ độc mỗi ngày.
Là trừng phạt chính mình? Trừng phạt vì lúc đầu không bảo vệ cẩn thận kẻ ngốc kia?
Nhìn Ân Kỳ Thịnh gầy trơ xương, lòng Ân Kỳ Lôi vô cùng đau đớn, định quay đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa, trầm giọng nói:Với tình trạng bây giờ, ngày mai hoàng huynh còn có thể vào triều sao?
Ân Kỳ Thịnh biết trong lòng đệ đệ y khó chịu, nhịn không ho khan, nói: Có thể. Trẫm ngủ trước một lát, khi trời sáng đệ đánh thức trẫm.
Ân Kỳ Lôi nghe giọng hoàng huynh đã suy yếu lắm, trong lòng cực kỳ lo lắng, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: Hài tử đó rất đáng yêu, trắng trẻo xinh đẹp, cũng không biết giống ai, hoàng huynh nên gặp.
Ân Kỳ Thịnh như xác khô bỗng mắt sáng lên, nhìn chằm chằm đỉnh màn che, nói: Phải giống như nàng ấy thôi. Trẫm khi còn bé đã già trước tuổi, nếu là lớn lên giống trẫm, làm sao đáng yêu được.
Giang Vu Uyển bị trói một bên nghe vậy, quay đầu, ánh mắt đầy oán độc nhìn Ân Kỳ Thịnh đang nằm ở trên giường.
Ân Kỳ Thịnh cũng cảm nhận được oán hận trong lòng nàng ta, trong lòng y cũng có chút áy náy, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ đành phải chuyển người lại, nặng nề ngủ.
Người luôn là ích kỷ, chỉ không muốn phụ lòng người mình yêu, người khác đau lòng thế nào cũng không quan tâm.
Y hiểu được Giang Vu Uyển cầu cũng chỉ là cha hiền con hiếu, nâng khay ngang mày. Nhưng y không làm được, tất cả y đều cho Cát Thái Thuyền, người tỏa sáng
trong nắng mai. Y cho nàng ta hậu vị, để cho nàng trở thành một quốc mẫu, đây cũng là những gì y có thể cho rồi.
Thế gian này tất cả mọi chuyện đều có thể miễn cưỡng, cũng có thể dứt bỏ nhưng
duy chỉ có tình là không cách nào ép buộc, không thương chính là không thương, mặc cho ngươi sau lưng người khóc đến tê tim liệt phổi, mặc ngươi bôn ba khắp chỉ vì gặp người một lần, mặc cho ngươi hứng chịu gió mưa lạnh lẽo vì người người vẫn không thương.
Y có lỗi với Cát Thái Thuyền, không thể giữ được mạng của nàng. Nhưng y cũng
có lỗi với Giang Vu Uyển miễn cưỡng cho nàng ta cuộc sống mà y cho là tốt nhất khiến nàng ta giờ bị hãm sâu trong hoàng cung.
Chỉ là trong thế gian này, rối ren phức tạp, người nào thật lòng đối tốt với người nào ?