Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Chương 23



Lúc đến trước mộ Hàn Dịch thì trời cũng chỉ vừa hưng hửng sáng. Thẩm Trại Hoa để đồ lễ sang một bên, rồi vén tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Mặc dù Hàn gia vẫn mướn  người đúng giờ tới lau dọn, nhưng luôn có chỗ sơ sót, hơn nữa khoảng thời gian này lại rơi đúng vào ngày mùa, người trông nom cũng không có cách nào đặt hết tâm tư vào việc này.

Dọn hết cành khô lá rách chồng chất bốn phía ra xa, trước mộ Hàn Dịch cuối cùng cũng sạch sẽ hơn rất nhiều. Thẩm Trại Hoa và Tiểu Thụ đoan đoan chính chính quỳ gối trước mộ, rồi nhen lửa, đốt từng tờ giấy tiền vàng mã, sắc mặt đầy trịnh trọng. Ngọn lửa bừng bừng, mặt Tiểu Thụ bị lửa sạt qua có chút nóng rát, lại không chịu nhúc nhích nửa bước. Thẩm Trại Hoa lại lấy ra ba cái hương đưa cho Tiểu Thụ, nói: “Đốt hương xong rồi chúng ta đi!”.

Tiểu Thụ cắm hương ở trước mộ Hàn Dịch, nói: “Muội có vài lời muốn nói với huynh ấy, tỷ cứ tìm một chỗ nghỉ ngơi tạm đi đã!”.

Thẩm Trại Hoa nghe vậy, cũng không nhiều lời, xoay người đi đến Tiểu Đình cách đó không xa ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Tiểu Thụ quỳ gối trước mộ Hàn Dịch, tự lẩm bẩm. Lần ngồi xuống này, thời gian không hề ngắn. Chờ đến lúc Tiểu Thụ đứng dậy thì mặt trời đã đến gần chính ngọ. Thẩm Trại Hoa sờ sờ bụng, nghĩ đến rổ trứng mới mua trong nhà, tí nữa về sẽ cán chút bột mì, nấu một nồi mì trứng thơm ngát, nóng hổi, nhất định có thể toát được một tầng hôi mỏng. Càng nghĩ càng đói, người nào đó không khỏi nuốt nước bọt ừng ực.

“Ngươi tới đây làm gì?”, mới vừa đặt chân lên đường nhỏ còn chưa đi được hai bước, Thẩm Trại Hoa liền bị đoàn người trước mặt chặn lại. Dẫn đầu chính là Hàn phu nhân với mái tóc bạc trắng, được Cam Đường nhu thuận ngoan ngoãn đứng bên cạnh, thận trọng dìu lấy.

Thẩm Trại Hoa thầm cảm thán, biết bao nhiêu năm đến tế bái Hàn Dịch, chưa bao giờ đụng phải Hàn phu nhân, một mặt là bởi vì mỗi lần nàng đều cố ý dậy thật sớm, trời chưa sáng cùng Tiểu Thụ lên đường, chưa tới giữa trưa đã có thể trở về, mặt khác có lẽ là vì đoàn người Hàn phu nhân thích phô trương nên quá trình đến đây sẽ có nhiều hạn chế, mỗi lần đều vào lúc giữa trưa mới có thể đến được Nam Sơn.

Nhưng không hiểu sao năm nay tế bái thế nào, tâm kết của Tiểu Thụ dường như đã có chút dấu hiệu mở ra, trước mộ phần Hàn Dịch nói thật lâu mới làm chậm trễ hành trình. Còn Hàn phu nhân, bởi vì mấy ngày liên tục tâm thần có chút không yên, khiến bà  cho rằng Hàn Dịch bị quỷ hồn quấy phá, nên lên đường sớm hơn bình thường một canh giờ, chỉ mong sớm đến xem nhi tử, trong lòng cũng sớm được bình an.

Thẩm Trại Hoa bên này trễ nãi, Hàn phu nhân bên kia tới sớm hơn thường lệ, hai đội ngũ bao nhiêu năm chưa từng gặp nhau, lúc này ngoài ý liệu mà đụng phải.

“Ta tới tế bái Hàn Dịch!”, Thẩm Trại Hoa cúi đầu đáp.

“Ngươi lấy loại nào thân phận tới tế bái hắn? Hắn chỉ mới vừa qua đời nửa năm, ngươi đã vội vàng cầm thư hòa ly, rời khỏi cửa Hàn gia ta. Hôm nay lại dám vác mặt tới cúng bái, Thẩm Trại Hoa, ngươi thật đúng là vô liêm sỉ!”

“Ta vì nghĩ đến tình nghĩa trước kia nên mới đến bái tế thôi. Hàn Dịch đối với ta mà nói, vừa là huynh trưởng vừa là bằng hữu, khi còn sống hắn đối với ta không tệ, sau khi hắn chết ta tới tế bái cũng là lẽ thường tình!”.

Thẩm Trại Hoa không nhanh không chậm đáp lời, Hàn phu nhân nghe thấy thế lại càng thêm tức giận, cũng không giữ nổi đoan trang nữa… chỉ vào mặt Thẩm Trại Hoa  mắng: “Ngươi chính là đồ sao chổi! Hàn Dịch bị ngươi khắc chết tức tưởi như thế mà đến khi chết ngươi vẫn còn không chịu bỏ qua, còn phải chạy đến trước mộ của nhi tử nhà ta khắc nó. Thẩm Trại Hoa, ngươi nói ngươi làm vậy mới yên lòng sao? Phải khiến Hàn Dịch nhà ta thành quỷ ngươi mới bằng lòng đúng không? Ngươi đã cầm thư hòa ly, ra khỏi cửa Hàn gia, hôm nay còn mặt mũi mà xuất hiện ở đây sao?”

Cam Đường vẫn dùng ánh mắt xem thường như cũ liếc về phía nàng, dịu dàng nói: “Phu nhân tội gì phải tức giận chứ? Nàng ta bất quá chỉ là một cô nương hoang dã không có ai dạy dỗ, làm gì biết được thể diện với không thể diện. Mẫu thân cũng đừng vì nàng ta mà tức giận hại thân thể.”

Thẩm Trại Hoa thở dài, lui về phía sau một bước, chậm rãi lên tiếng: “Ta đã nói với người rất nhiều lần, Hàn Dịch chết là bởi vì Ngô Vu Điền liên hiệp với Cát Minh làm hại, đây là nhân họa. Ta thừa nhận ta không chăm sóc tốt cho Hàn Dịch, để cho hắn bị kẻ gian hãm hại, thật có lỗi với lời dặn của người trước đây!”.

“Còn vì sao ta lấy hòa ly thư, dẫn Tiểu Thụ rời khỏi Hàn gia, ắt hẳn ngài phải rõ ràng hơn ai hết, không cần thiết phải nói đi nói lại làm gì. Ta xem ngài là trưởng bối, cho dù có nói khó nghe hơn nữa, ta cũng chỉ nghe một chút rồi thôi. Còn ngươi,… ” Thẩm Trại Hoa quay đầu nhìn về phía Cam Đường bên cạnh Hàn phu nhân: “Ban đầu ta mới là chính thê kết tóc se duyên cùng với Hàn Dịch, mà ngươi chẳng qua chỉ là một nữ nhân không danh không phận được Hàn Dịch ân sủng một đêm mà thôi, ngay cả thị thiếp cũng không được tính, Ấy thế mà lại ỷ vào tình cảm lớn lên từ nhỏ với hắn lẽo đẽo đi theo tham dự yến tiệc tại các thế gia ở kinh đô. Hành động vô liêm sỉ chừng ấy, có xứng với cái danh được nuôi dạy tử tế không? Ta xuất thân từ nơi sơn dã, nhưng cũng có song thân dưỡng dục, cũng biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng còn ngươi, Cam Đường, vì bất mãn chuyện kết hôn của ta và Hàn Dịch, thừa dịp hắn say rượu mà thừa cơ dẫn dụ, hành động này có xứng với hai chữ nuôi dạy của ngươi hay không?”

Cam Đường hoàn toàn không ngờ Thẩm Trại Hoa lại quang minh chính đại vạch trần việc này ra ngoài, trong lúc nhất thời vô cùng xấu hổ, tiếng bàn luận xôn xao của đám nha hoàn như con ruồi bọ vo ve bên tai, mặt trời ban trưa đầu thu vẫn còn mang theo khí nóng, khiến cho mặt của nàng ta nóng rực lên.

Thẩm Trại Hoa lại chưa muốn chấm dứt, tiến về phía trước một bước, mặt đối mặt với Cam Đường, âm trầm nói: “Ta và ngươi ngang hàng, nên không cần thiết phải quá mức kính trọng. Ngươi cũng biết con người của ta đấy, có lúc rất lười lý luận, mà trực tiếp động thủ. Với thân thể thiên kim tiểu thư mềm yếu này, không biết có thể chịu được mấy quyền đây!”.

Tiểu Thụ vẫn trầm mặc không nói, cũng theo Thẩm Trại Hoa tiến lại gần Cam Đường, xoay xoay cổ tay, tiếng xương ma sát “răng rắc” lập tức vang lên.

Từ trước đến giờ Cam Đường vẫn biết rất rõ võ lực của hai người trước mắt này. Trước kia nàng ta đến viện của Hàn Dịch thường nhìn thấy Thẩm Trại Hoa và Tiểu Thụ, mỗi người một cái cọc gỗ, tay không đeo găng ra quyền liên tục, bùm bụp vang dội, sợ hãi chẳng dám ở lại lâu.

Nàng ta vốn vừa thẹn vừa lo lắng, lần này lại bị Thẩm Trại Hoa dọa giật mình, vội vàng hấp tấp lui về phía sau một bước. “Cạch” một tiếng, Cam Đường liền ngồi trên mặt đất, miệng không ngừng hít hà, nước mắt trực tiếp chảy ra.

“Đường…, Đường nhi con bị làm sao vậy? Mau mau, mau đỡ Đường nhi dậy!”. Hàn phu nhân thấy Cam Đường sắc mặt trắng bệch, lệ rơi không ngừng, vội vàng kêu người thận trọng đỡ lên.

Hàn phu nhân luôn miệng hỏi xem Cam Đường có bị thương ở đâu không. Thẩm Trại Hoa quan sát chỗ kia, thở dài, khẽ kéo tay Hàn phu nhân ra, nói: “Nàng ta không sao đâu, có thể mới vừa rồi bước hụt, nên bị sái chân. Ngài cứ qua bên kia nghỉ một chút đi, để ta xem xem thế nào!”.

Mặc dù Hàn phu nhân không thân thiện lắm với Thẩm Trại Hoa nhưng lại hết sức quan tâm đến Cam Đường. Nghe Thẩm Trại Hoa phân tích đâu ra đấy cũng không nói thêm gì nữa, lui qua một bên, để chỗ trống lại cho nàng.

Thẩm Trại Hoa thở dài, âm thầm phỉ nhổ sự nhẹ dạ của chính mình, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay về phía mắt cá chân Cam Đường. Ai ngờ còn chưa dùng lực, nàng ta đã hô lên: “Đau quá, cái người xấu này, ta không muốn ngươi xem, mau tránh ra!”

Hàn phu nhân thấy nàng ta kêu đau, cũng lên trước một bước, gấp gáp nói: “Ngươi nhẹ một chút, nhẹ một chút, Đường nhi không chịu đau được!”.

Thẩm Trại Hoa ngước mắt nhìn Cam Đường, lành lạnh nói: “Nếu như ngươi còn cứ kêu loạn như vậy, ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Ngộ nhỡ về sau có thành người thọt, cũng đừng trách ta ban đầu không giúp ngươi!”.

Trong nháy mắt Cam Đường liền ngậm miệng lại, cả ngọn núi cũng an tĩnh hơn không ít.

Thẩm Trại Hoa thấy nàng ta không lên tiếng nữa, liền liếc mắt ra phía sau ra hiệu cho nha hòan đang dìu Cam Đường buông tay ra, nói: “Nâng một cái chân khác thử xem!”.

Cam Đường không dám nhiều lời, ngoan ngoãn nhấc chân kia lên, chân sau nỗ lực đứng một lúc lâu, thấy đau lại để xuống.

Thẩm Trại Hoa thở phào nhẹ nhõm, nói: “Không bị gãy xương, chỉ bị trật khớp thôi, không có gì đáng ngại. Các ngươi đỡ nàng ta qua bên kia đình nghỉ mát ngồi xuống đi!”.

Hàn phu nhân ở một bên cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó phân phó mọi người đỡ Cam Đường đến chỗ đình nghỉ mát cách đó không xa đình. Đợi đến khi yên vị đâu vào đấy, Thẩm Trại Hoa mới ngồi xổm xuống, cẩn thận vén ống quần nàng ta lên, trái phải nhìn kỹ một phen, rồi ngẩng đầu phân phó nói: “Trước mặt không xa có một con sông nhỏ. Các ngươi tìm hai mảnh vải, làm ướt rồi đắp lên chân cho nàng ta!”.

Một nha hoàn nhanh trí xé một miếng vải ở chân váy sau đó cầm đến bờ sông. Tiếng nức nở của Cam Đường cuối cùng cũng từ từ ngừng lại. Hàn phu nhân lại gần, hỏi: “Đường nhi bị thương như vậy, thật sự không bị sao chứ?”.

Thẩm Trại Hoa đứng lên, đáp: “Không sao cả. Nàng ấy không bị thương đến xương cốt, có lẽ chảy máu bên trong cho nên mới sưng lên lợi hại như thế. Dùng nước lạnh đắp lên, trước hết để cho tan máu bầm là tốt rồi!”. Vỗ vỗ hết bụi trên quần áo Thẩm Trại Hoa lại nói: “Ta về trước đây, không làm trễ nãi ngài nữa!”.

Thẩm Trại Hoa xoay người muốn đi, lại bị Hàn phu nhân giữ lại. Nàng không hiểu nhìn về phía bà ta, Hàn phu nhân chỉ chỉ Cam Đường, có chút ngượng ngùng nói: “Ngươi hãy cùng chúng ta xuống núi. Chân Đường nhi bị phù to như thế, những người kia cũng không hiểu nên làm như thế nào, ngươi giúp một tay chăm sóc con bé một chút!”. Thẩm Trại Hoa đang muốn cự tuyệt, lại nghe thấy Hàn phu nhân hỏi: “Có được hay không?”

Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nghe Hàn phu nhân dùng giọng điệu khẩn cầu này nói chuyện với mình, lòng chợt mềm nhũn, lời từ chối nghẹn lại ở cổ họng, không cách nào nói ra khỏi miệng.

Chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Hàn phu nhân thấy thế liền cảm kích cười một tiếng.

Không hiểu sao đáy lòng nàng chợt hơi chua xót. Người phụ nhân trước mắt, đã để tang chồng nhiều năm, một thân một mình lo liệu cả Hàn gia lớn như vậy, nuôi nấng nhi tử độc nhất thành người. Cực khổ lắm mới đợi được đến lúc Hàn Dịch có thể công thành danh toại sáng rọi cửa nhà, vui mừng đưa đi, lúc trở về, lại là một cỗ thi thể lạnh lẽo.

Người luôn luôn trưng ra dáng vẻ quý phụ danh môn cao quý đối với Thẩm Trại Hoa, trong chớp nhoáng này, bởi vì lo lắng cho Cam Đường, mà phải lên tiếng thỉnh cầu, biến thành một phụ nhân không thể bình thường hơn.

Nếu Hàn Dịch không chết, thì hôm nay, chắc chắn bà sẽ là một mẫu thân rất hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, hốc mắt nàng lại bất chợt nóng bừng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.