Hoa trái mùa hoa chóng tàn phai, chớm nở một lần hoa tàn hoa để cho ai. Đó là lời bài hát trong Hẹn em kiếp sau nhé! Ahihih.
Đứa bạn của tôi mới chia tay, nhưng khác với những người khác khóc lóc kể lể, thì nó lại chẳng khóc hay buồn bã gì, thậm chí còn ăn rất ngon, uống rất nhiều nước ngọt.
Tôi nhìn vẻ mặt ung dung của nó liền hỏi: “Bạn chia tay thật đấy à?”
Nó nhìn tôi: “Bạn nhìn mặt tôi giống đang đùa à?”
Tôi lắc đầu: “Người ta chia tay buồn lên buồn xuống, khóc muốn lòi con mắt, bạn ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ?”
Nó cười: “Bạn nghĩ chia tay là phải buồn à? Chia tay cũng rất tốt mà, nó như một sự giải thoát cho nhau thôi.”
Tôi dừng cây bút viết lại, nhìn nó sương sương: “Sao mà chia tay? Tôi thấy Hiếu cũng rất tốt mà?”
Nó cười trừ: “Bạn đâu ở trong cuộc tình của tôi, bạn hiểu gì chứ. Yêu nhau hơn hai năm, thực ra đó chỉ là một đoạn đường rất ngắn.”
Tôi im lặng chẳng nói gì. Cuối tuần vừa rồi tôi và Sơn cứ bám riết lấy nhau như thể lâu lắm mới gặp lại, tôi mới hỏi anh: “Yêu nhau được hơn bảy tháng, anh thấy đoạn đường này có dài không?”
Sơn nói: “Ngoại trừ những lúc em không mắng anh ra thì lúc nào cũng dài cả, nhưng giờ em ngoan nên thành ra anh thấy mọi thứ bình thường.”
Tôi nhéo vào eo anh một cái, có chút máu tức sôi trong người, tôi phải tự nhủ rằng mình là người có học, không được tức giận.
Sơn kêu lên oai oái, tôi lại rất hả dạ cười, một lúc sau mới bình thường lại được, tôi nhìn nước hồ trong biếc, lại nhìn xung quanh những bông hoa hồng của công viên Thống Nhất cười, trong lòng lại nghĩ thầm, Lan nói đúng, chúng ta chỉ mới đi với nhau một đoạn đường rất ngắn mà thôi. Sau này có thế nào thì không ai biết trước, quan trọng hiện tại chúng ta vẫn đang rất tốt đó thôi.
Tôi quay sang hôn má Sơn một cái và ôm anh: “Em sẽ không mắng anh nữa đâu, đừng có hư là được, còn không thì coi chừng.”
Buổi tối hôm qua tôi về tới nhà, mắt con bạn tôi xưng hết cả lên, nó vừa khóc một trận rất to thì phải, tôi ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Sao lại khóc rồi? Bình thường mạnh mẽ lắm cơ mà?”
Nó không nói gì chỉ lặng lẽ bước vào phòng tắm khóa cửa lại, ba mươi phút sau mới bước ra, thần sắc có vẻ khá hơn rồi. Nó nói muốn đi ra ngoài giải khuây, bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đồng ý, thế là chúng tôi đến một quán nhậu ở khu ký túc xá NEU uống rượu, tôi còn say hơn cả nó.
Thực ra thì hai năm là khoảng thời gian không hề ngắn, nếu không muốn nói là rất dài nhưng suy cho cùng thì không ai sẵn sàng đi bên mình đến hết cuộc đời cả. Có những đoạn đường ta buộc phải bước một mình, có những nỗi niềm chẳng muốn nói ra, đâu ai muốn phải chia xa rồi làm bạn với người mình yêu nhất, đúng không? Chia tay rồi thì vẫn phải sống thật tốt, không cần cảm thấy buồn, hoặc buồn một chút thôi.
Buồn một chút rồi thôi, mai lại là một thế giới mới.
Vào mùa thu năm ngoái tôi mới chia tay mối tình mà tôi cứ ngỡ sẽ đi bên nhau đến trọn đời, tôi khóc lóc thê thảm tới mức không ăn không uống, sau ba ngày tụt xuống hai cân rưỡi, con người tôi tã vô cùng, tôi không muốn gặp ai cả.
Rồi bỗng một hôm bà chị tôi gọi, tôi khó khăn nghe máy: “Alo.”
Bà chị tôi nói: “Đi nhậu đi, chị đang buồn lắm đây.”
Nghe vậy tôi tỉnh cả người, mạnh miệng trả lời:
“Ok bà chị. Vẫn ở bà Triệu nhé.”
Khoảng tám giờ bốn chúng tôi gặp nhau, ngoài tôi và bà chị còn Lan và một đứa em 2004 nữa. Chúng tôi hàm huyên mọi thứ trên đời, rồi tôi kể:
“Chị ơi, sao em yêu anh như thế, mà anh ấy và em vẫn bỏ nhau? Em còn nghĩ đó sẽ là người cùng em đi hết cuộc đời.”
Bà chị tôi nói một tràng dài rồi, rồi chốt lại một câu: “Chị cũng từng ở trong trạng thái níu kéo một người mãi như mày, suy cho cùng nó vẫn chẳng có kết quả gì cả. Vì thế hãy cứ buồn đi, ngày mai sẽ là một thế giới mới.”
Tôi nước mắt dàn dụa, bơ phờ rồi khóc mãi. Chắc tại rượu vào lời ra. Quả thực tôi đã rất yêu, rất yêu Hùng, tôi từng nghĩ sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Nhưng sau này tôi biết chúng tôi không hợp, Hùng giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Một lúc lâu sau, Lan đưa tôi về phòng, vì chúng tôi ở cùng phòng nhau mà. Bằng một cách thần kỳ nào đấy tôi không cảm thấy khó chịu trong người gì cả, chỉ thấy rất khát. Tôi vồ lấy hai cốc nước uống hết sạch rồi ngủ đến tận chưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt tiếng chuông điện thoại đã réo ầm ầm, tôi có tiết học và tiết học này có điểm danh. Nhưng lỡ rồi tôi sẽ học bù vào cùng một lớp khác.