Ngày đầu tiên khi gặp anh, cái mà em ấn tượng chính là đôi kính tròn cả đôi mắt đượm buồn ở tuổi đôi mươi.
Hôm đó anh rất đẹp, anh khoác trên mình chiếc áo blouse trắng thật giống một thiên sứ. Anh lấy đi một phần nào đó của em mà không trả lại.
Chẳng biết vì lý do gì mà dạo này em mê tín hơn, xem tarot nhiều hơn, nói về cung hoàng đạo nhiều hơn, những cuộc trò chuyện với người khác chủ yếu xoay quanh cung hoàng đạo, nhất là cung Bảo Bình của anh.
Hôm qua em nói chuyện với một người bạn, anh ấy cũng thuộc cung đó, em nói với bạn kia:
“Bảo Bình là một người trầm tính, hướng nội và không thích nói nhiều. Bảo Bình có một đôi mắt buồn, trong đôi mắt ấy thoáng qua là suy nghĩ, buồn phiền, có cả khó khăn. Nhưng khi nhìn càng lâu, lại có một thế lực gì đó, thôi thúc em muốn thương họ nhiều hơn.”
Người bạn ấy trả lời:
“Anh cũng chưa bao giờ gặp Bảo Bình hướng ngoại, có lẽ vì anh cũng rất hướng nội. Rất nhiều nỗi buồn trong cuộc sống.”
Cũng đã ba tuần qua đi rồi. Có lẽ đây là lần cuối cùng em nhắc về anh, có lẽ có rất nhiều thứ đến thời điểm này anh và em không hài lòng về nhau, ở thời điểm đó anh và em đã không yêu thương nhau nhiều hơn. Nói đúng hơn, ở thời điểm đó em đã không nghĩ được anh cũng chỉ mới là một chàng trai hai mươi mốt tuổi thôi, ở độ tuổi chưa cần suy nghĩ quá nhiều thứ, vẫn còn ở trong vòng tay của gia đình và chưa từng trải qua quá nhiều thứ.
Em xa nhà ở tuổi mười lăm, năm năm rồi, va vấp nhiều hơn anh một chút, đôi khi tính cách có phần trưởng thành hơn, vội vã hơn, nên áp đặt anh trong khuôn khổ nhiều. Em muốn anh tốt lên, chơi game ít đi, giành thời gian cho em một chút, điều đó làm anh không thoải mái, vì thế thốt lên câu chia tay.
Ngày mẹ anh gọi điện cho em nói là hai đứa còn trẻ hãy cứ xa nhau một thời gian, đến một thời điểm nào đó nếu còn duyên thì sẽ trở về bên nhau. Em lúc đó chỉ biết cười, thật ra em không hy vọng anh và em sẽ quay lại, vì dù có cơ hội hay không thì cũng sẽ có chung một kết quả như đã từng.
Em gái em hỏi em là chia tay rồi em có ghét anh không? Em trả lời:
“Không, không có lý do gì để chị phải ghét một người như anh ấy, Sơn rất tốt, chỉ là chị và anh ấy chưa đủ trưởng thành. Không thể phủ nhận rằng chị và Sơn đã từng yêu nhau, coi nhau như người nhà, thì có lý do gì để chị ghét người nhà của mình. Mặc dù khi yêu có thể cũng cho nhau nhiều vết thương, nhưng điều đó cũng không thể làm phủ định đi tình yêu mà chị và anh ấy từng có. Chị yêu anh ấy và chia tay rồi thì cũng không thể hết ngay.”
Ở thời điểm hiện tại em nói chuyện nhiều hơn, ăn uống nhiều hơn, chăm chỉ hơn và ngủ muộn hơn. Chẳng biết vì sao mà em lại ngủ muộn nữa, nhưng thật sự là không ngủ được, cố gắng bỏ điện thoại xuống để nhắm mắt, nhưng nửa tiếng, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua em cũng không ngủ được.
Em dạo này cũng không nằm mơ thấy anh nhiều như hai tuần trước, em nằm mơ linh tinh hơn, có những giấc mơ là những cơn ác mộng đáng sợ, giật mình tỉnh giấc thở không ra hơi, nhưng cũng chẳng có ai than thở như trước.
Em đi học đều hơn, mỗi ngày đến lớp không còn ngủ gật. Em cũng rất chăm chỉ thay đổi bản thân mình. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, không cần phải nhắc nhở ai là phải ngủ sớm cả, em cũng thấy thoải mái hơn. Em nghĩ anh cũng giống em, thoải mái hơn rồi, không bị quản lý, không cần phải nghe lời ai.
Em cứ nghĩ là Bảo Bình và Kim Ngưu không hợp, nhưng em sai rồi chỉ là anh với em không giữ lấy nhau lâu một chút, yêu nhiều hơn một chút nên mình mất nhau thôi. Bố mẹ em vẫn hợp mà, cũng khắc khẩu như mình đấy, mà vẫn sống với nhau bình yên hơn hai mươi năm trời đó.
Em vẫn chú ý đến lịch làm của anh, tuần sau anh có vẻ sẽ làm rất nhiều, có nhiều buổi đi từ chiều, nhưng hãy nhớ ăn đúng giờ nhé, sau này hãy yêu thêm một vài người, yêu một người mà anh rất yêu ấy, cũng đừng chốn tránh nói lời chia tay, im lặng rồi biến mất như anh đã làm với em và những người trước đây.