Ngày trước tôi có một cô bạn rất xinh đẹp, tên là Thảo, xung quanh cô ấy có nhiều vệ tinh bao quanh, nhưng cô ấy lại luôn nhớ đến người yêu cũ và chưa sẵn sàng làm quen ai cả. Cho đến mãi sau này khi chúng tôi lên đại học Cô ấy đã lựa chọn một anh chàng cung Bảo Bình để yêu.
Được một thời gian, tầm nửa năm đổi lại tôi có gặp cô ấy và hỏi:
“Sao? Chuyện tình yêu sao rồi? Yêu một anh chàng Cũng bảo bình có thích hơn là một anh chàng cung Bạch Dương hay mè nheo không?”
Cô ấy chỉ cười trừ, nhìn sâu trong ánh mắt có chút đau khổ, trả lời tôi:
“Nếu như được chọn, tao sẽ không chọn được người yêu thuộc cung Bảo Bình?”
Tôi hỏi lại:
“Tại sao?”
Cô ấy chỉ lẳng lặng nói với tôi:
“Nếu phải lựa chọn giữa yêu một anh chàng Bạch Dương tính trẻ con nhưng lại hết lòng yêu thương tao, chịu đựng được hết sự khó chịu của tao và một anh chàng Bảo Bình muốn được tự do, thoải mái và không muốn chịu sự ràng buộc của tao, không quan tâm đến suy nghĩ của tao thì tao nghĩ vẫn là nên chọn một anh chàng Bạch Dương vậy.”
Tôi cười trừ, có lẽ tôi và Thảo giống nhau, tôi không muốn yếu đuối khi ngồi với Thảo, tôi cố tỏ ra mình mạnh mẽ vào nói với cô ấy:
“Thế theo cậu thì Bảo Bình không tốt bằng Bạch Dương sao?”
Tôi không biết làm sao, khi tôi hỏi xong câu này Thảo lại nước mắt rưng rưng, đôi mắt đỏ ngầu. Lúc sau cô ấy không chịu được nữa mà ngả vào vai tôi khóc.
Cô ấy khóc một lúc rất lâu, tôi cũng chỉ biết vỗ vai an ủi. Khi Thảo khóc tim tôi cũng không dễ chịu gì. Lòng tôi cũng rất đau, không phải đau thay Thảo, tôi buồn cho bản thân thôi. Sơn cũng là cung Bảo Bình đấy, tôi khi người yêu của Thảo và Sơn thật không khác nhau bao nhiêu, về sự vô tâm và thích tự do của Bảo Bình thì tôi lạ gì nữa.
Tôi lúc lâu sau tôi lên tiếng:
“Nín ngay, không khóc nữa.”
Tôi lấy giấy cho Thảo lau nước mắt, cô ấy nhận lấy, một lúc sau lấy lại tinh thần, cô ấy nói:
“Ngày trước cho dù có thế nào, giận nhau cãi vã bao nhiêu thì Kiên vẫn rất tốt với tao, lúc tao nói bị ốm, anh ấy cũng không ngại mua cháo, mua sữa cho tao. Nhưng bây giờ Tiến chưa bao giờ làm vậy, tao ốm và muốn anh ấy sang thăm, nhưng anh ấy lại chỉ nói là sang làm gì, ốm thì ở nhà đi. Tôi sang thì em lại phải đi xuống cổng, còn tôi thì mệt, thật không thực tế tí nào. Mày biết không? Lúc đấy tao thấy tổn thương vô cùng, tao nghĩ với Tiến tao thật sự không quan trọng tí nào.”
Tôi thở dài, không biết nói sao. Tôi và Thảo thật giống nhau, rõ ràng có những lúc tôi cũng rất tủi thân với những hành động và lời nói của Sơn. Nếu không muốn nói là có lúc tôi muốn chia tay đi cho xong, yêu đương mà không quan tâm nhau thì yêu làm gì. Nhưng có những lúc tôi lại nghĩ, à anh ấy cũng không thể ở bên cạnh mình hai tư trên bảy được, nên lại thôi. Có lẽ đây chính là tình yêu, mặc dù biết mình sẽ đau khổ thật nhiều, khóc không ít nhưng vẫn muốn mềm lòng thêm một lần nữa.
Sau một hồi, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên “ting”. Tôi vội mở điện thoại ra xem thì đó là tin nhắn của Sơn báo là Anh dậy rồi kèm hình trái tim. Tôi cười.
Thảo nhìn một lúc xong hỏi tôi:
“Sao đấy? Ai nhắn tin mà cười vậy? Sơn đúng không?”
Tôi nhắn lại với Sơn:
“Vâng, tôi biết rồi. Ăn cơm đi nhé.”
Rồi cất điện thoại vào túi và quay ra nói chuyện với Thảo.
“Thật ra thì khi yêu một Bảo Bình có lẽ sẽ khó khăn hơn một Bạch Dương, Bạch Dương nóng tính nhưng dễ mềm lòng, còn Bảo Bình thì lại khác. Nói cho Bạn biết, Sơn cũng là cung Bảo Bình đấy, Sơn có lẽ giống Tiến không muốn bị quản thúc, tôi lại không hay quản anh ấy, ngoại trừ việc phải ngủ trước một giờ và đi đâu phải nói một câu ra thì tôi cho anh tự do. Thỉnh thoảng tôi cũng hay mè nheo, nhưng ở mức độ vừa phải, Sơn vừa dậy và nhắn tôi, anh ấy luôn chủ động làm như vậy. Tôi cũng không muốn gì hơn, vì vậy chúng tôi đến thời gian này vẫn ổn. Trước đây tôi yêu Hùng, anh ấy là cung Bạch Dương, rất tốt nhưng tôi đã không thể tốt với anh ấy hơn, giống như việc bạn đã không thể tốt với Kiên hơn, thì hãy yêu Tiến nhiều một chút, đừng yêu cầu quá nhiều thứ, nếu như cảm thấy tủi thân thì cũng hãy nghĩ là không thể lúc nào anh ấy cũng bên cạnh mình, anh ấy bận thì mình vẫn ổn, bằng một cách nào đấy hãy tự bước một mình trên một số đoạn đường, vì đó là thứ cần thiết, đừng yêu cầu anh ta phải chăm sóc cậu như em bé vì đó không phải trách nhiệm và nghĩa vụ của anh ta.”
Thảo nhìn tôi, vùng vằng nói:
“Nếu như không chăm sóc tao, thì tao có người yêu để làm gì? Nếu có người yêu tao vẫn phải một mình thì tao độc thân cũng cũng được mà?”
Tôi phản bác lại ngay:
“Thế thì độc thân đi, bạn có dám không? Nếu như đã sẵn sàng độc thân thì liền chia tay thôi. Không ai muốn sống trong cảnh bị kiểm soát hai tư trên bảy cả, bạn bị như thế tin là cũng sẽ không thoải mái. Đổi lại nếu Tiến kiểm soát bạn y như cái cách bạn quản anh ta, gái không được nhìn, nhắn tin cũng không được, ngồi cùng một đứa con gái khác cũng ghen loạn lên, thì ai chịu được? Bạn chịu được không? Nếu đã có thể một mình thì cứ vậy đi, khỏi làm phiền người khác.”
Thảo nghe tôi nói vậy cũng tức lắm. Hỏi tôi: “Rồi ai là bạn của mày? Mày đứng về phía ai vậy?”
Tôi lắc đầu: “Không theo ai cả, thấy ai đúng thì nói thôi. Tính cách của bạn tôi hiểu, mình ở với nhau ba năm cấp ba, nhìn vào cách bạn kiểm soát Kiên khi đó tôi không thể không nói cậu với tôi thật giống nhau. Tôi không thể khẳng định mình đã thay đổi, nhưng có lẽ cũng không giống trước. Bạn hiểu mà.”
Đến đây Ngọc gật đầu, không nói nữa. Rồi chúng tôi ai về nhà đấy, vài tháng sau liền thấy Thảo và Tiến tốt hơn. Cô ấy cũng khoe với tôi, tình cảm đang rất tốt, không giống trước nữa, tôi mỉm cười nhắn lại:
“Đừng kiểm soát anh ấy, bản lĩnh của mình là dịu dàng chứ không phải là tức giận, cáu gắt. Còn về Bạch Dương hay Bảo Bình thì ai cũng được, chỉ cần yêu đúng cách thì mọi thứ đều sẽ tốt kể cả là những người khó chiều như Xử Nữ, Nhân mã thì đều tốt. Chúc bạn luôn hạnh phúc.”