Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 247: Tái Chiến!!



Từ sau khi Mệnh Số bị Hồng Quân phong ấn các thế lực lớn đều tạm dừng tranh đấu tự mình phát triển thiên hạ vì vậy tạm thời yên tĩnh lại xuân đi đông đến thời gian từ từ trôi trong chớp mắt đã qua hơn ba mươi năm.

– Ầm! Đùng!!

Cho đến một ngày này từ trong Thái Dương Thần Cung ở trong tinh không Âm Gian đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa.

– Ầm!

Trong nháy mắt này chỉ nghe từng tiếng đạo âm cuồn cuộn khắp thiên hạ Âm Gian đều là tiếng của đạo âm nơi đạo âm đi qua khắp trời đều là hình bóng Tam Túc Kim Ô đang đập cánh đốt cháy một mảnh trời.

– Thần Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…

– Thần Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…

– Thần Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…

….

Chúng Yêu Thần bên dưới thấy dị tượng như vậy liền hiểu Thái Nhất đã đột phá lập tức quỳ xuống đất cung kính kêu to.

– Ầm! Đùng!!

– Ùng! Ùng! Ùng!

Lúc này ở phía Đông Ngoại Châu cũng đột nhiên vang lên một tiếng nổ to tiếp đó chỉ thấy tất cả U Tuyền ở Đông Ngoại Châu à không nói đúng hơn là tất cả U Tuyền trong Âm Gian đều đồng thời bốc lên hướng thẳng tới Thành Đại Tần hội tụ lại thành một dòng hắc hà to trăm vạn dặm.

– Grao!

Ở trung tâm của Hắc Hà chính là Cương Thi Diêm Xuyên đang đứng chỉ thấy lúc này hắn thân hóa Tướng Thần Chi Khu miệng phun răng nanh hai mắt tỏa ra hào quang mười tám màu ngẩng đầu gầm lớn một tiếng. Đạo âm vừa qua lập tức xuất hiện hư ảnh của vô số Hắc Long chống lại Tam Túc Kim Ô do Thái Nhất phát ra!!

– Đại Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…

– Đại Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…

– Đại Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…

Quần thần và người dân của Âm Gian Đại Trăn Thiên Giới thấy vậy lập tức quỳ xuống hô to.

– Cương Thi Diêm Xuyên không ngờ trẫm vừa mới đột phá còn chưa kịp ổn định mà đã bị ngươi đã đuổi kịp rồi!!

Thái Nhất ở trong Thái Dương Thần Cung thấy vậy không nhịn được cảm thán một tiếng sau đó lại nhắm mắt lại tập trung ổn định lại cảnh giới vừa mới đạt được.

….

– Dịch Diễn ngươi vào đây!!

Cùng lúc này ở Đại Tranh Thiên Đình Chung Sơn đang bế quan trong Trường Sinh Bất Tử Điện đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía cửa điện kêu lên một tiếng.

– Thần bái kiến Thiên Đế!

Dịch Diễn vừa nghe tiếng gọi lập tức bước vào nhìn Chung Sơn nói.

– Dịch Diễn trẫm muốn làm sứ thần thay trẫm đến Yêu Tộc Thiên Giới, Đại Trăn Thiên Giới còn có Đại Chu Thiên Đình mang ba bức thư này giao cho ba người Đế Tuấn, Diêm Xuyên và Cơ Cung Niết cho trẫm!!

Chung Sơn lấy ba bức thư từ trong người ra đưa cho Dịch Diễn trầm giọng nói.

– Thiên Đế người thật sự muốn làm như vậy sao?

Dịch Diễn nhìn thấy ba bức thư thì thân thể rung lên một cái sau đó nhìn Chung Sơn cẩn thận hỏi.

– Ừ! Ngươi mau đi đi!!

Chung Sơn gật đầu nhìn Dịch Diễn nói.

– Vâng Thiên Đế!

Dịch Diễn nghe vậy trịnh trọng gật đầu một cái sau đó cầm theo ba bức thư Chung Sơn giao cho bước ra khỏi Trường Sinh Bất Tử Điện nhanh chóng lên đường.

….

Một ngày sau Dịch Diễn đã đi tới Yêu Tộc Thiên Giới đưa bức thư của Chung Sơn cho Đế Tuấn nói.

– Bức thư này là do Chung Sơn viết cho trẫm sao?

Bên trong Yêu Đế Điện cẩn thận đọc lá thư do Chung Sơn gửi tới một lúc rồi nhìn Dịch Diễn hỏi.

– Đúng vậy!

Dịch Diễn nghe hỏi thì trịnh trọng gật đầu nói.

– Tốt! Ngươi về nói với Chung Sơn trẫm nhất định sẽ đến đúng thời gian!!

Đế Tuấn nghe vậy thì nói.

– Vâng! Tại hạ xin cáo từ!!

Dịch Diễn lập tức gật đầu trầm giọng nói một tiếng sau đó bước ra ngoài tiếp tục đi giao thư cho Diêm Xuyên và Cơ Cung Niết.

– Phụ thân thật ra bức thư của Chung Sơn viết gì vậy?

Sau khi Dịch Diễn rời khỏi Lục Áp không nhịn được lên tiếng hỏi.

– Các con tự xem đi!

Đế Tuấn nghe hỏi thì ném lá thư đến trước mặt hai huynh đệ.

– Cái gì?

Cửu Dương và Lục Áp nhận lấy bức thư từ trong tay Đế Tuấn liếc qua một cái đã kinh hãi kêu lên bởi vì bọn họ phát hiện trong bức thư chỉ có đúng một dòng chữ. Một dòng chữ mang theo kinh thiên chiến ý của Chung Sơn: ” Đế Tuấn mười năm sau gặp tại Thiên Ngoại cương vực hoàn thành trận chiến chưa xong năm xưa! ”

– Phụ thân người thật sự đồng ý với Chung Sơn sao?

Sau một lúc khi kinh hãi qua đi hai huynh đệ cùng ngẩng đầu lên nhìn Đế Tuấn hỏi.

– Sao lại không chứ? Bốn người chúng ta cũng đã đến lúc tái chiến một trận rồi!!

Đế Tuấn trầm giọng nói một tiếng.

…..

– Grao!

Mười năm sau xa giá của Đế Tuấn đã từ Yêu Tộc Thiên Giới đi tới chỗ ngọn núi cao nhất Thiên Ngoại cương vực ở Huyền Châu Thế Giới Đại Thiên lần này người đi theo hắn chỉ có Thái Âm và hai huynh đệ Cửu Dương, Lục Áp.

– Phụ thân chúng ta đến nơi rồi!!

Khi xa giá vừa đáp xuống mặt đất Cửu Dương lập tức quay đầu lại nhìn vào trong nói.

– Ừ!

Đế Tuấn ở trong xe nghe vậy thì gật đầu một cái sau đó bước ra khỏi xe nhìn ngọn núi trước mắt một chút nhưng không vội vã lên núi mà lại tiếp tục quan sát xung quanh giống như đang đợi điều gì đó.

– Ngang!

Một lúc sau chỉ nghe phía đông vang lên một tiếng long ngâm cực lớn sau đó chỉ thấy một chiếc long xa do tám con rồng lớn kéo phá không bay tới.

– Đế Tuấn ngươi tới rồi!

Khi đến gần chỗ Đế Tuấn đang đứng thì chiếc long xa tự động đáp xuống Diêm Xuyên từ bên trong bước ra nhìn Đế Tuấn nói.

– Ừ!

Đế Tuấn nhẹ gật đầu một cái sau đó quan sát đám người bước ra phía sau Diêm Xuyên thì phát hiện Diêm Xuyên cũng giống như hắn lần này đến đây không dẫn theo nhiều người chỉ dẫn theo Quỷ Cốc Tử và bốn đứa con!!

– Ồ! Diêm Xuyên không ngờ ngươi lại thu nhận lại Tổ Long đã phản bội ngươi năm xưa điều này thật sự không giống với tính cách của ngươi chút nào!!

Khi nhìn đến một trong tám con rồng kéo xe cho Diêm Xuyên Đế Tuấn đột nhiên nhíu mày lại rồi nhìn Diêm Xuyên nói.

– Con người luôn phải thay đổi. Huống chi những năm nay Tổ Long cũng đã nếm không ít cực khổ cũng coi như là nhận đủ trừng phạt rồi!!

Diêm Xuyên nghe vậy nhẹ nói.

– Ừ!

Đế Tuấn gật đầu một cái.

– Được rồi chúng ta lên núi thôi đừng để Chung Sơn đợi lâu hơn nữa!!

Lúc hai người đang muốn nói chuyện tiếp thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói vang lên khi hai người quay đầu thì thấy Cơ Cung Niết đang đạp không bước tới đi cùng hắn ngoài Bao Tự ra còn có Nữ Oa và Quắc Thạch Phụ!!

– Ừ!

Nhân Thân Diêm Xuyên và Đế Tuấn nghe vậy cùng gật đầu một cái sau đó cùng bay lên núi.

– Các ngươi đến rồi!!

Khi ba người vừa đặt chân lên đỉnh núi đã thấy Chung Sơn ngồi bên một cái bàn đá uống trà nhìn bọn họ cười nói.

– Đã bắt ngươi đợi lâu! Thật xin lỗi!!

Đế Tuấn nhìn Chung Sơn nói.

– Không sao! Trẫm đã đợi hơn trăm vạn năm chút thời gian này có xá gì hiện tại đã đến lúc các ngươi trả nợ cho trẫm. Lần này trẫm muốn đấu một trận thật tận hứng được chứ?

Chung Sơn nhìn ba người nói.

– Như ngươi mong muốn!!

Ba người nghe vậy gật đầu cười nói tiếp theo chỉ thấy trên thân mỗi người đều phát ra một luồng kinh thiên chiến ý.

– Ầm!

Bốn luồng chiến ý tuyệt thế vừa gặp nhau trên không trung đã nổ vang lên một tiếng rồi bốn người cùng lúc phóng vào tinh không.

– Ầm! Đùng! Đùng! Đùng! Oanh! Oanh!!

Trận chiến vừa mới bắt đầu cả kinh không đã bị bốn cường giả làm cho hoàn toàn đảo loạn từng tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang vọng khắp thiên hạ.

– Thật đáng sợ! Mẫu thân người là cường giả Tổ Tiên thập thất trọng thiên người có thể thấy được trận chiến thế nào không??

Ở bên dưới mặt đất Lục Áp thấy vậy cả kinh kêu lên một tiếng sau đó nhìn Thái Âm hỏi.

– Tốc độ của bọn họ quá nhanh ta căn bản không thấy được gì!!

Thái Âm lắc đầu nói.

– Nữ Oa Nương Nương người có thấy được không?

Bên phía Đại Chu Thiên Đình Bao Tự cũng nhìn Nữ Oa hỏi.

– Không! Tốc độ của bọn họ quá nhanh đã siêu việt cường giả Tổ Tiên thập thất trọng thiên bình thường quá nhiều ta căn bản không thể nhìn rõ được hình bóng của bọn họ!!

Nữ Oa cũng lắc đầu nói.

– Tiên sinh người thì sao?

Bên phía Đại Trăn Thiên Giới Hình Vương Phù Tô cũng nhìn Quỷ Cốc Tử hỏi.

– Lão thần vô năng không thể nhìn rõ nhưng có lẽ Nhị Công tử có thể biết được!!

Quỷ Cốc Tử nghe hỏi thì lắc đầu một cái rồi nhìn Hồ Hợi nói.

– Nhị ca tình hình bây giờ thế nào rồi huynh mau nói cho mọi người biết đi?

Thượng Quan Vương Doanh Uyển Nhi nghe vậy lập tức nhìn Hồ Hợi hỏi.

– Ngang tay!

Hồ Hợi nhàn nhạt nói một tiếng sau đó chăm chú nhìn lên trời.

– Ầm! Ầm! Ầm!

Lúc này phía trên bầu trời chỉ thấy sau một lúc quyết chiến cả bốn đại đế vương đều đã rời khỏi thiên địa bay vọt vào bên trong Vô Cực!!

– Đế Tuấn, Diêm Xuyên, Cơ Cung Niết ba người các ngươi quả mạnh! Một chút cũng không để trẫm thất vọng tiếp theo trẫm sẽ không tay nữa! Hồng Loan Cảnh ra!!

Vừa tiến vào Vô Cực Chung Sơn đã quát lên một tiếng sau đó lập tức dốc toàn lực thi triển Hồng Loan Cảnh ra!!

– Hừ! Chung Sơn ai cần ngươi nương tay! Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận khởi! Trích Tinh Thủ giết!!

Đế Tuấn nghe vậy quát lớn một tiếng sau đó toàn lực thi triển Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Trích Tinh Thủ của mình ra!

– Chu Dịch Thế Giới giết!!

Cơ Cung Niết cũng lập tức thân dung Chu Dịch Thế Giới toàn lực chiến đấu.

– Bách Thụ Thiên Kinh xuất!!

Diêm Xuyên thấy ba người như vậy sao có thể chịu thua kém lập tức thi triển Bách Thụ Thiên Kinh.

– Ầm! Ầm! Ầm!

Bốn đại đế vương dốc hết toàn lực quyết chiến bốn đại lĩnh vực va chạm với nhau lập tức làm cho cả Vô Cực vang lên từng tiếng nổ to rung chuyển không ngừng giờ phút này cả Vô Cực giống như là bị cả bốn người làm cho đảo loạn vậy!!

– Sư tôn sao lại như vậy? Sao mới có mười ngày mà bọn chúng lại đạt tới thực lực có thể làm đảo loạn Vô Cực chứ??

Liên Thần đứng ở Hoàn Đông Bắc Châu xem cuộc chiến thấy vậy cả kinh kêu lên.

– Bằng hữu dễ gặp. Một kẻ địch khó cầu. Đặc biệt là loại kẻ địch không kém hơn bao nhiêu này. Hơn nữa bốn người này đều thưởng thức kẻ địch của mình. Bọn họ vừa là kẻ địch cũng là bằng hữu. Trên đường tu luyện, kẻ địch cũng là bằng hữu như vậy mới là điều đáng quý nhất! Ta thấy cứ thế này không bao lâu nữa cả bốn người bọn họ đều sẽ đột phá!!

Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói.

– Cái gì? Bọn họ sẽ lại tiếp tục đột phá ư!!

Liên Thần nghe vậy thì cay đắng nói nhớ lại năm xưa khi còn là Giới chủ Thế Giới Đại Ác hắn đã từng khinh thường đám người Chung Sơn cho là bọn họ không phải đối thủ của mình không ngờ hôm nay bọn họ lại trưởng thành đến mức mình phải ngước nhìn lên.

– Đúng rồi sắp tới vi sư muốn bế quan một thời gian ngươi hộ pháp cho ta!!

Đông Phương Bất Bại đột nhiên nói.

– Vâng Sư tôn!!

Liên Thần nghe vậy hồi phục lại tinh thần cung kính gật đầu nói

Lại qua thêm hai mươi mốt ngày nữa.

– Ầm!

Lúc này phía trong Vô Cực chỉ thấy thân thể bốn người Chung Sơn, Đế Tuấn, Diêm Xuyên, Cơ Cung Niết đột nhiên vang lên một tiếng nổ to sau đó bốn luồng hào quang mười tám màu từ đó bắn ra chiếu rọi cả Vô Cực!!

– Chúc mừng!

Lúc này Chung Sơn thu liễm chiến ý lại ôm quyền nhìn Đế Tuấn, Diêm Xuyên và Cơ Cung Niết nói.

– Cùng vui!

Ba người cũng lập tức nói.

– Chung Sơn lần này ngươi thỏa mãn rồi chứ?

Đế Tuấn nhìn Chung Sơn cười hỏi.

– Đã thỏa mãn! Hy vọng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội tái chiến!

Chung Sơn gật đầu nói.

– Như vậy đợi đến lúc ngươi lại đột phá chúng ta lại tái chiến được không?

Cơ Cung Niết cười nói.

– Ai! Siêu Thoát Giả muốn đột phá vốn khó khăn hơn người thường gấp trăm ngàn lần. Lần này trẫm vì may mắn mới đột phá được muốn đột phá tiếp thì không biết còn cần tới bao giờ đây!!

Chung Sơn nghe vậy bỗng nhiên thở dài nói.

– Ha ha ha ha… Người khác nói câu đó thì ta sẽ tin! Nhưng Chung Sơn ngươi nói thì ta sẽ đợi ngày tái chiến ha ha ha…

Không ngờ Diêm Xuyên nghe xong lời của Chung Sơn lại cười tươi nói.

– Ha ha ha ha….

Đế Tuấn và Cơ Cung Niết cũng cất tiếng cười to sau đó cả bốn người cùng bay trở lại vào thiên địa!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.