Trường Nguyệt Tẫn Minh: Duy Ngã Độc Tôn

Chương 5: Đêm Nguyên Tiêu



Ông lão thấy có người đập vai mình, thổi râu, khẽ hừ hừ mấy tiếng, cười mắng:

– Mấy cái đứa nhóc này, đừng có mà bắt vai gia gia, gia gia già rồi, còn vỗ mạnh như vậy, muốn ông già này chết lâm hả?

Mặc dù có vẻ lớn tuổi nhất, nhưng ông kỳ thực lại là người khoẻ mạnh nhất, tuổi đã vào lục tuần, gương mặt tuy đầy nếp nhăn, tóc đã chia đều ra hai màu nhưng còn có thể nhìn ra trước kia ông là tuyệt sắc mỹ nam cỡ nào.

– Gia gia, là A Ngọc, A Ngọc về rồi đây.

Trầm Ngọc có chút buồn cười, khoé môi cong lên một độ cung khó thấy.

Ông lão vừa nghe đến hai từ “A Ngọc” lập tức quay đầu lại, vừa thấy chính là cháu gái bảo bối mình hằng ngày nhớ mong, suýt chút ngậm không được miệng.

– A…A Ngọc! Về rồi sao không báo cho gia gia một tiếng, để gia gia đi đón con! Xem này, trời ơi, da đều đen như người của Hung Nô mất rồi! Cháu gái bảo bối của ta!

Trầm Ngọc bật cười, lấy tay làm động tác “suỵt”, ông lập tức ngoan ngoan mà che miệng mình lại, ngó nghiêng xung quanh thấy đều là người nhà mới vỗ ngực thở phào.

– Gia gia, chuyện này sau này đừng có nói loạn, nếu không…

– Ta biết ta biết, mau, A Ngọc, bảo bối mau tới đây, mấy ông già này nhân lúc con không có ở nhà, bắt nạt gia gia của cháu đến phát khóc rồi đây!

Ông nói xong còn đặc biệt lấy tay áo giả vờ lau đi hai hàng nước mắt, còn nước mắt ở đâu ra, đương nhiên là nước mắt trong tưởng tượng rồi.

Trầm Lạc Ngư bóc hạt dưa rồi đưa cho phu nhân Lý Vân, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều sủng nịch.

Mà Lý Vân hoàn toàn không để ý tới, chỉ một mực cười dịu dàng nhìn về phía mấy ông cháu chơi đùa.

– Phu nhân, ta ghen tị…

Trầm Lạc Ngư nhịn không được có chút chua, bĩu môi, tay lại chưa từng dừng việc bóc vỏ hạt dưa, chỉ là bóc xong lại đưa vào miệng mình.

Lý Vân cho ông cái ánh mắt khinh thường, còn lè lưỡi một cái.

– Ông cái lu giấm chua, con gái của ông mà cũng thấy ghen tị?!

Bọn họ bên này tình tứ, các thúc bá thẩm thẩm đều đã chạy qua xem mấy người lớn đánh cờ.

Biểu tiểu công tử Lý Trạch Khiêm nhìn vào một bàn cờ, quân cờ thế đi như vũ bão, ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ, ôm chặt lấy chân Trầm Ngọc.

– Biểu ca, biểu ca thật giỏi!

Trầm gia con cháu đông đúc, mỗi năm đến tết đều phải gặp cảnh này.

Trầm Ngọc bật cười, đem Lý Trạch Khiêm bế vào lòng, mắt lại chưa từng rời khỏi thế cờ cao thâm của Lý gia gia.

– Ta nói con a đầu này, đi mới có ba năm mà kỳ thủ cũng nâng cao quá rồi! Nhớ lúc trước ta còn miễn cưỡng đánh lại, bây giờ còn chưa tới hai mươi nước đã toàn bại rồi!

Lý gia gia cắn khăn tay, vẻ mặt cực kỳ tổn thương.

– Ai ôi, già cả rồi, khóc cái gì mà khóc!

Trầm gia gia một bên an ủi, Lý gia gia còn tưởng ông thật sự an ủi cho đến khi nhìn thấy gương mặt thèm đòn kia của ông, này rõ ràng là chế nhạo Lý gia gia không bằng cháu ông, an ủi cái rắm!

Tô gia gia dứt khoát đẩy Lý gia gia ra khỏi ghế, nhanh chóng đặt mông xuống ngồi, hoàn toàn khiến cho Lý gia gia té mà không kịp hoàn hồn.

– Ê ta nói nè ông già họ Tô kia, ông già thì cũng phải cho nên nết chứ! Rõ ràng là ghế của ta!

Tô gia gia lè lưỡi, một mặt khinh thường:

– Bại tướng im miệng, để ta cho ông coi thế nào mới là kỳ nghệ siêu phàm của Tô Đông Ca ta! Quân Hoa, mau tới làm một ván! Lão gia ta không tin không thắng được con, ta mà thua, sản nghiệp Trân Đan phường xem như là lì xì năm mới của con!

Trầm Ngọc xoa xoa tay, hỏi Lý Trạch Khiêm trong tay:

– Đệ có muốn đến chơi Trân Đan phường một chuyến không?

Mặt nhỏ của Lý Trạch Khiêm hơi nghiêng qua trái, lại nghiêng qua phải, biểu cảm cực kỳ đáng yêu này khiến Trầm Ngọc nhịn không được mà hôn hắn một cái.

Lý Trạch Khiêm ngốc ngốc nhìn mọi người, chỉ vào chỗ vừa bị nàng hôn qua, ánh mắt cũng trừng lớn:

– Phụ thân, biểu ca hôn con! Phụ thân, người có được biểu ca hôn giống con không?!

Phụ thân của Lý Trạch Khiêm là Lý Trinh, hắn lắc đầu cười đùa, vỗ cho con trai nhỏ một cái:

– Đồ ngốc, sau này không có người lạ thì gọi biểu tỷ, rõ chưa?

Lý Trạch Khiêm ôm đầu, ánh mắt giận dỗi nhìn Lý Trinh, lại một mạch chui tọt vào trong lòng Trầm Ngọc, ra vẻ tủi thân:

– Biểu tỷ, phụ thân bắt nạt đệ!

Trầm Ngọc nhún vai tỏ vẻ:

– Đệ kêu tỷ đi chiến trường giết người phóng hoả được, ở nơi này tỷ không có tiếng nói, kêu ca cũng vô ích…

Ở ngoài là Trầm tướng quân uy phong lẫm liệt, ở nhà bị cha mẹ, thúc bá thẩm thẩm, đút cơm chó, là người thì đều cùng số phận thôi, than với ta cũng vô dụng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.