Trầm Ngọc trầm mặc.
Mà Diệp Thanh Vũ lạnh lùng quát:
– Im lặng!
Mọi người vậy mà thực sự câm miệng lại không thảo luận nữa.
Diệp Thanh Vũ là một Diệp tướng quân tương lai, vạn lần không thể đắc tội!
Diệp Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt béo núc ních của Tiêu Lương, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo:
– Ngũ hoàng tử nói đùa rồi, Trầm tướng quân uy vũ ở chiến trường diệt địch, gia tỷ xưa nay sùng bái người mạnh mẽ, đương nhiên chỉ liếc nhiều hai cái, không đến nỗi như ngũ hoàng tử nói!
Diệp Tịch Vụ cắn môi, rất muốn phản bác nhưng lại bị một ánh mắt của Diệp Thanh Vũ doạ cho đổ mồ hôi, chỉ có thể bất bình trong lòng.
Trầm Ngọc nhàn nhạt nói:
– Không ngờ ngũ hoàng tử còn có sở thích làm bà mối như vậy, ở hầu phủ của tại hạ có một tiểu nô tì đem lòng mến mộ người, chi bằng ngũ hoàng tử đem để dành lại tự ban hôn cho chính mình đi.
Tiêu Lương trợn mắt:
– Một nô tì mà thôi, sao cô ta xứng với ta được?!
Trầm Ngọc cười nhạt:
– Ngũ hoàng tử còn rất tự hiểu lấy mình.
– Ngươi! Ý ngươi là sao?!
– Ý trên mặt chữ, người biết chữ đều hiểu.
– Ngươi!
Khách khứa bên dưới che miệng cười, tâm trạng Diệp Thanh Vũ mới trở nên tốt một chút, Diệp Tịch Vụ lại bĩu môi.
Diệp Thanh Vũ gắp thức ăn chặn miệng Diệp Tịch Vụ:
– Câm miệng.
Diệp Tịch Vụ tức giận, chỉ có thể xả tức bằng cách nhai thức ăn thật mạnh.
Bên trong yến tiệc kẻ tung người hứng, hoàn toàn không có gì đặc sắc cả, Trầm Ngọc vừa định đứng dậy rời đi thì đã có một vũ nữ quyến rũ đi đến.
Ánh mắt cô ta rất lạ, trong trẻo mà vô cùng sâu thẳm, đây là một thứ mà ở một vũ nữ không nên có.
Điều này khiến Trầm Ngọc hơi khựng lại, mắt nhìn cô ta, trong lòng lại dâng lên vô số kế sách.
Người phụ nữ này, không đơn giản.
– Trầm tướng quân, để tiện nô mời ngài một ly!
Giọng nói mềm mỏng dịu dàng tựa như nắng hạn gặp mưa rào, ấm áp lại khiến người khác vô thức cảm thấy chìm đắm.
Mỗi một động tác của cô ta là vô hạn phong tình vạn chủng, mắt phương liễm diễm, môi đỏ câu nhân.
Đôi tay trắng ngần xinh đẹp thành kính dâng lên một chung rượu.
Trầm Ngọc chỉ nhìn thoáng qua một giây, khoé môi lập tức câu lên, đôi mắt khẽ híp lại, nhìn qua giống như cười, trên thực tế lại chưa từng cười.
Nàng từ từ vươn tay, ngay lúc tay nàng chạm vào thành ly rượu, vũ nữ lập tức xoay người một vòng, vũ y như bị những sợi dây kéo ra tứ phía, tầm mắt đám khách khứa lập tức bị che khuất.
Diệp Thanh Vũ vội vàng đứng dậy kéo Diệp Tịch Vụ ra sau lưng, nhanh chóng rút kiếm chỉa về phía vũ nữ sau lớp vũ y.
Vũ y đỏ rực như ngọn lửa trong mắt Trầm Ngọc, trong mắt nàng vẫn là sự bình tĩnh cực kỳ.
Ly rượu rơi xuống sàn, vỡ tan thành những mảnh vụn.
Hai người bọn họ bị những tấm vải đỏ rực che chắn lại, người bên ngoài không có cách nào nhìn thấu vào bên trong.
Vũ nữ nhẹ xoay người, một ánh sáng loé lên, Trầm Ngọc che mắt lại.
Từ trên cao đột nhiên rơi xuống vô số cánh hoa đào, mây đen bên ngoài từ từ tan đi, để lộ ra ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời.
Diệp Tịch Vụ nhìn thấy vũ nữ không biết liêm sĩ như vậy, lập tức thấy bực bội:
– Tiện tì không biết liêm sĩ!
Diệp Thanh Vũ lườm Diệp Tịch Vụ một cái, ánh mắt có chút nhạo báng.
Tuy hắn không nói gì, nhưng Diệp Tịch Vụ lại hiểu ẩn ý trong mắt hắn, tức khắc thấy giận dỗi, còn đang định nói gì thì lớp vũ y đỏ rực kia tầng tầng rơi xuống, để lộ ra hai người bên trong.
Cánh hoa vẫn tiếp tục rơi xuống, vô số thế gia công tử vì một khắc này mà đánh mất trái tim.
Vũ nữ vẫn đang mặc một bộ sa y mỏng những vẫn đủ che đậy, từ trong ống tay áo của cô ta có hai dải băng lụa dài bay ra.
Vũ nữ nhún chân một cái, cả người liền lập tức nhẹ tênh, cô ta đạp những cánh hoa bay lên, dải lụa dài bay thướt tha, mỹ nhân xinh đẹp động lòng người có những động tác uyển chuyển lại nhẹ nhàng, thật sự khiến nhiều người rung động.
Diệp Tịch Vụ nghiến răng nghiến lợi.
“Tiện nhân này vậy mà dám để mắt đến Trầm ca ca! Vậy thì đừng trách vì sao ta tàn nhẫn!”