Giản Trì xin nghỉ câu lạc bộ văn học, một là vì không muốn gặp người như Thiệu Hàng, hai là cậu không muốn assessment của mấy môn học chồng chất lên nhau.
Tiếng chuông vang lên, Giản Trì ôm tập sách bước vào thư viện, thoáng thấy một màu đỏ nổi bật giữa đám đông, trong lòng xúc động muốn quay lại.
Thật là trùng hợp khi lần duy nhất cậu xin nghỉ lại gặp người đang trốn học là Thiệu Hàng, còn lí do vì sao Giản Trì lại cho rằng hắn trốn tiết là vì cậu không tin Thiệu Hàng đủ kiên nhẫn để xin nghỉ phép.
Bây giờ là buổi trưa, Thiệu Hàng đang ngồi bên cửa sổ nơi ánh nắng đang chiếu vào. Một tay chống cằm, một quyển sách để trước mặt, lông mày rũ xuống, nhìn có vài phần nghiêm túc đến dọa người nhưng Giản Trì hiểu, chỉ cần hắn mở miệng thì bầu không khí hiếm có này sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
Khu vực xung quanh khá trống, chẳng có một ai, thế nhưng ánh mắt của không ít người đều hướng về phía Thiệu Hàng. Lúc Giản Trì đi ngang qua còn thấy họ nhỏ giọng bàn tán: “Rõ ràng có phòng nghỉ ngơi chuyên dụng còn đến thư viện làm gì chứ.” Có lẽ là do ăn quen mấy món hoang dã quen rồi nên muốn thử món xào gia đình đây mà, Giản Trì thầm nghĩ.
May thay thư viện đủ rộng, thiết kế ba tầng, có mười lăm khu vực tự học. Giản Trì bỏ qua Thiệu Hàng, tìm đến một góc như điểm mù thị giác, bỏ đồ đạc trong tay xuống, đeo tai nghe, bật bản nhạc mình hay nghe lên rồi bắt đầu học.
Giản Trì không biết người khác thế nào nhưng cậu vô cùng hưởng thụ loại cảm giác yên tĩnh thế này, có thể cắt đứt liên lạc, đắm chìm trong thế giới của kí hiệu và từ ngữ.
Nhưng một số người lại chẳng vừa mắt chuyện này.
Âm nhạc bên tai phải đột ngột dừng lại, chỉ còn lại một giọng nam khàn khàn bên tai trái. Giản Trì ngẩng đầu nhìn thủ phạm, Thiệu Hàng cầm tai nghe như thể đó là chiến lợi phẩm, khoé môi khẽ câu lên.
“Trùng hợp nhỉ.”
Tim Giản Trì nhảy lên vài nhịp, bị hắn ta doạ rồi. Cậu nhất thời nói không nên lời, cũng không hiểu nổi: “….Sao anh lại ở đây?”
Tai nghe bị Thiệu Hàng nắm chặt. Hắn tùy tiện ngồi bên cạnh Giản Trì, nghiêng đầu, đầu ngón tay lướt qua, giọng nói khàn khàn từ tính khiến người khác buồn bực: “Câu này không phải tôi nên hỏi cậu hay sao? Thấy tôi mà cậu trốn cái gì?”
Đôi tay đang đặt trên bàn phím của Giản Trì vẫn tiếp tục đánh chữ, yên lặng vài giây, chuyển sang chủ đề khác: “Tôi còn phải làm bài tập.”
“Cậu và Quý Hoài Tư cùng đi xem hòa nhạc sao?” Thiệu Hàng tự hỏi, quan sát phản ứng của Giản Trì.
Giản Trì không muốn đếm xỉa đến, nhưng cậu nghĩ nếu cậu phản ứng như vậy chỉ khiến hắn hăng hái hơn bèn đáp: “Ừ.”
Rõ ràng rành mạch, cắt đứt toàn bộ khả năng để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Cho dù có hỏi vì sao hắn biết chuyện này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, giống như hỏi Thiệu Hàng sao hắn biết cậu ngồi ở đây vậy. Giản Trì biết cậu nhất định sẽ bị giọng điệu phù phiếm của Thiệu Hàng đánh lừa.
Dường như Thiệu Hàng cũng chẳng hề để ý đến câu trả lời đầy tính phản kháng như vậy, ngược lại còn kéo ghế đến gần hơn, giống như dán lên tai Giản Trì gằn từng chữ: “Nghe nói hôm đó hai người về rất trễ, cậu và anh ta đã làm những gì rồi?”
Sự mập mờ một cách cố ý trong giọng điệu của hắn khiến Giản Trì cảm thấy khó chịu, hơi né sang bên cạnh: “Hình như chuyện này không liên quan đến anh. Thư viện cấm làm ồn, nếu như anh có chuyện gì thì có thể đợi lần sau hãy nói.”
Tốt nhất là không nên có lần sau.
“Cậu và Quý Hoài Tư đúng là xứng đôi.” Thiệu Hàng hừ lạnh, xích ra, ném tai nghe trong tai hắn: “Một tên thì giả nhân giả nghĩa, một tên thì nhàm chán.”
Giản Trì không hiểu nổi vì sao Thiệu Hàng lại cố tình qua đây để nói với cậu mấy câu này. Cậu nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ, không phản bác lại, bình tĩnh đáp: “Ừ. “
Câu trả lời này khiến Thiệu Hàng cảm thấy khó chịu. Hắn quét mắt sang bàn học, tắt laptop của Giản Trì, tiện tay đóng cả sách lại, cong khoé môi: “Như vậy mới đúng này, cứ học như vậy chắc hư luôn cái đầu mất, vốn dĩ cũng đâu có thông minh gì.”
Khi laptop bị tắt thì nhịp tim Giản Trì như dừng lại. Cậu gạt Thiệu Hàng ra, mở Word lên, khi thấy tài liệu chưa lưu có thể khôi phục lại cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Vừa nghĩ đến chuyện tâm huyết mấy tiếng đồng hồ suýt chút nữa đã bị phá hủy trong tay Thiệu Hàng, Giản Trì khó có thể tiếp tục bình tĩnh, giọng điệu cũng không còn khách khí nữa: “Trước khi đụng vào đồ của người khác thì hãy hỏi một tiếng, đây chính là lễ nghĩa cơ bản nhất, ba mẹ anh không dạy à?”
Không biết câu nào đã đâm vào dây thần kinh kì lạ của Thiệu Hàng, hắn bóp mặt Giản Trì, vẻ mặt u ám, ánh mắt trầm xuống mang theo chút lạnh lùng đáng sợ: “Cậu là cái thá gì? Xứng nhắc đến ba mẹ tôi à?”
Giản Trị buộc phải ngẩng đầu lên nhìn. Nghe thấy câu này xong cậu tức giận chỉ muốn bật cười, nhưng lí trí lúc này ngăn cậu lại, nhưng cậu cũng không muốn giải thích hay biện bạch cho bản thân, nhìn vẻ mặt như bị đâm trúng chỗ đau của Thiệu Hàng, đáy lòng cậu cảm thấy thật thoải mái.
“Ít nhất thì tôi biết bao dung với một tên có vấn đề về thần kinh và lễ nghĩa cơ bản.”
Má cậu đau âm ỉ, Giản Trì cảm thấy xương cốt bị bóp đến ra tiếng. Cậu muốn nói mấy câu quá đáng hơn nữa nhưng thấy sự tức giận ở đáy mặt Thiệu Hàng, lí trí dập tắt vài phần bốc đồng trong cậu.
Thiệu Hàng nhìn thẳng vào mắt Giản Trì, như thể muốn nhìn vào sâu thẳm bên trong đó, bóc lớp vẻ ngoài ra để nhìn thấu bên trong. Giản Trì vẫn kiên định nhìn cũ, nhìn lại hắn ta, không biết qua bao lâu, xiềng xích trên mặt cậu biến mất, Thiệu Hàng buông cậu ra nhưng thể ném đi chiếc tai nghe, hừ lạnh.
“Người thì ngu ngốc, vậy mà gan cũng to đấy.”
Giản Trì ấn khuôn mặt đau nhức của bản thân. Cậu nghĩ sao lần nào gặp Thiệu Hàng cũng có chuyện xảy ra, hơi hối hận vì ban nãy bản thân quá bốc đồng nhưng cậu cũng chẳng giải thích gì thêm. Thiệu Hàng liếc xéo, khoé miệng lạnh lùng khẽ nhếch lên, vươn tay lướt qua khuôn mặt đỏ ửng của Giản Trì: “Đau không?”
Khi Thiệu Hàng chạm vào, cả người cậu nổi da gà hết cả lên. Giản Trì không biết bản thân đang làm chuyện quái quỷ gì mà lại ngồi đối diện với hắn, day huyệt thái dương: “Nếu lần sau anh có thể không ra thì tôi cũng chẳng cần trả lời câu hỏi này.”
Giản Trì đã chuẩn bị cho sự đáp trả của Thiệu Hàng, ai ngờ sau khi nghe xong hắn chỉ nhướng mày, đáp: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Đồ lập dị.
Giản Trì cảm giác có lẽ Thiệu Hàng biết bản thân đang nghĩ gì, lúc này cậu cũng chẳng thể chú tâm đến nội dung của quyển sách nữa. Sự đáng ghét của Thiệu Hàng quá chân thật, cho dù trong sách cũng đã khiến Giản Trì muốn lao qua đấm hắn chứ đừng nói bây giờ điều đó lại xảy ra trước mắt cậu, không thể nào tách rời, đứng ở góc nhìn của Thượng Đế.
Học kỳ thứ tư đã trải qua được một phần ba, Giản Trì còn chẳng có thời gian tranh luận với Trương Dương, đều dồn hết tâm huyết vào việc học. Ngoại trừ lần trước bị Thiệu Hàng bắt được ra, một nửa thời gian cậu ở kí túc, nửa còn lại ở thư viện, điều này khiến Giản Trì không thể tránh mặt Vệ An, chỉ thường nói vài câu lạnh lùng để cậu ta có ý định chuyển kí túc xá.
Tiết bơi mỗi tuần là thời gian thả lỏng hiếm có của Giản Trì. Sau khi thay đồ và khóa tủ lại xong cậu vô tình nhìn thấy Văn Xuyên người đầy sẹo đứng bên cạnh, suy nghĩ không khỏi nhớ đến trước đó, có lẽ Bạch Hy Vũ cũng sắp hoàn thành cốt truyện, dần trở nên thân thuộc với Văn Xuyên. Khoảng thời gian này cậu quá bận, không có thể gian quan sát hướng đi của câu chuyện, Bạch Hy Vũ cũng mất tăm một khoảng thời gian. Nhưng Giản Trì nghĩ có lẽ cũng chẳng khác gì với cốt truyện ban đầu.
Cánh cửa phòng thay đồ đóng sầm lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Văn Xuyên đi ngang qua Giản Trì. Nước da trắng nhợt càng làm nổi bật lên khuôn mặt đỏ ửng của cậu ta, khuôn mặt tinh tế có vài phần bi ai chán đời, đẹp hơn cả bình thường. Tuy nhìn chẳng khác gì so với ngày thường nhưng áp suất không khí quanh cậu ta càng thấp hơn bình thường một chút.
Bị bệnh rồi sao? Giản Trì đoán, chưa kịp nhìn thêm vài lần thì bóng lưng của Văn Xuyên đã đi ra khỏi phòng thay đồ.
“Chậm hơn lần trước một giây.”
Thầy giáo ngồi trên bờ, đợi đến khi Giản Trì ngoi lên thì ấn đồng hồ: “Có muốn thử thêm vài lần không? Em đừng nản chí, vốn dĩ việc bơi lội cũng là một hoạt động khó tiến bộ.”
Giản Trì vừa tháo kính vừa thở hổn hển, lắc đầu: “Em nghỉ ngơi một lúc.”
Thầy giáo cũng không ép cậu tiếp tục, hỏi: “Chuyện lần trước tôi nói với em, em đã suy nghĩ kĩ chưa?”
Giản Trì cũng không ngạc nhiên khi nghe thấy câu này. Trải qua mấy lần huấn luyện, cậu đối với người thầy giáo bên ngoài nghiêm khắc bên trong ấm áp này thân thuộc thêm vài phần. Thầy họ Cao, từng là tuyển thủ của đội quốc gia, sau này phải nghỉ hưu do chân bị chấn thương nên làm công việc nhàn rỗi ở trường. Ông vô cùng quan tâm đến những sinh viên bơi giỏi, ví như Văn Xuyên, Giản Trì chính là người thứ hai. Tiết bơi lần trước, Cao Nham đã hỏi cậu về việc tham gia cuộc thi bơi lội.
Saintston chú trọng phát triển ở cả vận động và học tập, những cuộc thi thể thao lớn nhỏ đều được tổ chức trong bốn học kỳ. Cuộc thi đua ngựa là hạng mục chính thức nhất, những hạng mục khác như thi bơi, thi quần vợt, đá bóng, vân vân đều là do mọi người tự tổ chức. Tất cả mọi người đều có thể báo danh tham gia, phần thưởng cuối cùng cũng coi như là một niềm vui, một sự thả lỏng trong đống bài vở ở trường.
Giản Trì hơi do dự, nói ra quyết định của mình: “Em không định tham gia cuộc thi.”
Cao Nham tiếc nuối thở dài, cũng không khuyên giản Trì thay đổi ý định: “Như vậy thì cũng không có gì bất ngờ với giải quán quân, nếu em tham gia có lẽ có thể so tài với Văn Xuyên.”
Cao Nham vừa nói vừa nhìn về phía Văn Xuyên, Giản Trì cũng vô thức nhìn cậu ta, có lẽ do cậu ta có tham gia nên từ trong tiềm thức cậu mới chọn cách từ chối: “Em không thể so với cậu ấy.”
“Ai mà biết được chứ?” Cao Nham cười cười, “Chuyện chưa từng thử qua thì có nói thế nào cũng không chắc được, tôi vô cùng xem trọng em đó Giản Trì.”
Lần này Giản Trì cố ý đợi tất cả mọi người đều tắm xong rồi cậu mới ra khỏi phòng thay đồ. Cậu là người cuối cùng đi vào trong đó. Cậu chắc chắn Văn Xuyên đã đi vào từ rất sớm, có lẽ lúc này cũng đã rời khỏi, phòng thay đồ bị hơi nước bao quanh vắng tanh, khi Giản Trì vừa mở tủ ra chợt nghe thấy động tĩnh từ phòng tắm.
“Choang” một tiếng, nghe giống như tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Không cần suy nghĩ nhiều, Giản Trì vội đi sang đó. Trong nhà tắm chỉ có một căn phòng bị khóa chặt, cậu đưa tay gõ cửa, không có phản ứng gì, cậu gõ thêm lần nữa: “Bạn học, cậu không sao chứ?”
Bên trong khẽ truyền đến tiếng động, vòi hoa sen vẫn đang phun nước. Ngay khi Giản Trì đang do dự không biết có nên phá cửa vào hay không thì cánh cửa đang khóa được mở ra. Hơi nước lập lờ che khuất tầm nhìn, ngăn cản dòng suy nghĩ của cậu. Văn Xuyên khẽ cúi đầu, mái tóc dài ướt sũng dính vào một bên má đang ửng hồng, môi trắng bệch đến dọa người. Cậu ta lấy khăn tắm quấn quanh người, ngay khi vừa thốt lên một tiếng “cút” với Giản Trì thì cơ thể loạng choạng dựa vào cánh cửa.
Trong lòng Giản Trì cảm thấy hơi hối hận. Nếu như có thể quay về một giây trước thì cậu nhất định sẽ không lựa chọn đi đến đây mà sẽ đi tìm người giúp đỡ. Cậu không dám nhìn bậy, cố gắng điều chỉnh giọng điểu đến mức ôn hòa nhất: “Cậu có thể tự ra ngoài không? Hay tôi gọi giáo viên đến nhé.”
“Không cần cậu lo chuyện bao đồng.”
Dáng vẻ suy yếu của Văn Xuyên nhìn dữ hơn so với khi cậu ta lạnh lùng như băng. Văn Xuyên vẫn cứng miệng, âm thanh ngày càng thấp. Hơi nước trong phòng tắm nóng nực oi bức, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng chỉ có thể ngất đi ở đây mà thôi, Giản Trì chỉ có thể nhấn mạnh nói: “Một là cậu tự ra ngoài, hai là tôi gọi người đỡ cậu ra. Cậu bị bệnh rồi, cứ ở đây ngâm nước sẽ bị bệnh nặng hơn, chẳng lẽ cậu muốn người khác khiêng mình ra à?”
Đôi mày thanh tú khẽ nhếch lên, môi của Văn Xuyên không còn chút máu nào, yên lặng một lúc rồi tắt vòi hoa sen đang chảy.
Giản Trì thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị xoay người thì không biết Văn Xuyên do mất thăng bằng hay sàn quá trơn trược, trực tiếp ngã về phía trước. Giản Trì mất cảnh giác bị sức nặng đè lên, đầu và lưng đập vào sàn tắm trơn trượt, đau đến trước mắt cậu tối sầm lại, không biết đã mất bao lâu mới khôi phục được.
Làn da nóng ẩm dán lên cơ thể trần trụi, nhiệt độ cao bất thường chạm vào người cậu, cứ như muốn bỏng đến nơi.
“Văn Xuyên?”
Cậu ngập ngừng lên tiếng, không có lời đáp lại.
Giản Trì khó khăn quay đầu lại nhìn Văn Xuyên đang đè trên người mình. Hai mắt khẽ nhắm, khuôn mặt hoàn mỹ hiện ra trước mặt. Giản Trì không khỏi chậm lại một lúc, lát sau cậu mới vươn tay lay lay Văn Xuyên.
Ngất xỉu rồi.