Một chân Giản Trì vừa bước xuống khỏi xe đã bị Quý Hoài Tư kéo lấy đến bên mình, nhanh tới mức Giản Trì còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể thuận theo sức lực đó. Hai con ngươi Quý Hoài Tư trầm lặng nhìn khuôn mặt không hề gợn sóng của Bạch Âm Niên, qua mấy giây sau mới mở lời: “Ngài Bạch, không ngờ là có thể gặp được ngài ở đây.”
Hai từ này trong một ngữ điệu khác làm mất đi ý hữu nghị, toát ra sự lạnh lùng không che giấu. Bạch Âm Niên ngồi trong xe đối mặt không hề thể hiện ra khí chất hơn người một bậc, ngược lại còn mỉm cười.
“Tôi cũng thế.”
Ngữ điệu bình lặng, ý cười lại chẳng toát ra từ sâu trong đáy mắt.
Khoé môi Quý Hoài Tư hơi thả lỏng, không khí ngưng trệ khi nãy dường như chỉ là ảo giác sinh ra trong nháy mắt của Giản Trì. Cậu nghe thấy Quý Hoài Tư hỏi: “Hai người cũng gặp nhau trên đường sao? Trùng hợp thật đấy.”
Một tay Bạch Âm Niên đặt trên vô lăng, ngón tay thản nhiên gõ gõ: “Tan làm, tôi đưa Giản Trì về nhà. Công ty em ấy đang thực tập vừa hay đứng tên tôi, em ấy không nói với cậu sao?”
Bên ngoài xe, ánh sáng đang dần mất đi để lại bóng râm phủ lên trên người thế nhưng Giản Trì lại rùng mình một cái. Bàn tay cậu bị Quý Hoài Tư nắm lấy tăng thêm chút lực, truyền cho Giản Trì tín hiệu không hay, cậu cắt ngang bầu không khí trầm mặc: “Ngài Bạch bây giờ là cấp trên của em, sau khi nhận việc em gặp ngài ấy ở công ty mới biết chuyện này, quả thật là trùng hợp.”
“Em chưa từng nhắc chuyện này với anh.” Giọng nói của Quý Hoài Tư có chút mất mát nhưng so với ý nghĩa chỉ trích, cái nghiêng đầu cùng với âm thanh trầm thấp càng thể hiện rõ hơn sự thân mật của hai người.
Quả thực Giản Trì muốn nói chuyện này cho Quý Hoài Tư, hồi đó không vội, sau đó qua vài ngày liền quên béng mất luôn. Ai mà ngờ tới hai bên sẽ gặp nhau bất ngờ trong tình trạng thế này, cho nên cậu chỉ có thể xoay chuyển chủ đề: “Sao anh lại đứng dưới nhà em thế?”
“Ban đầu anh tới công ty em, bọn họ nói hôm nay em với ông chủ đi ra ngoài nên anh muốn qua đây chờ em,” Quý Hoài Tư nói, “Lúc bọn họ nhắc tới đối phương là người họ Bạch anh đã có phỏng đoán rồi, chỉ là không ngờ được sẽ giống như anh nghĩ.”
Lý do này đã giải thích vì sao khi Quý Tư Hoài nhìn thấy Bạch Âm Niên chỉ xa cách chứ không bất ngờ. Giản Trì vừa muốn mở miệng lại bị giọng của Bạch Âm Niên đột nhiên cướp lời: “Tôi vẫn còn việc, đi trước đây, đừng quên thứ hai phải nộp báo cáo đấy nhé.” Ngừng lại một lúc, lại thêm vào ý tứ sâu sắc không rõ ràng, “Nếu có chỗ nào không hiểu có thể liên lạc tôi bất cứ lúc nào hoặc là nghe từ trong bút ấy.”
Giản Trì còn chưa lấy lại tinh thần khỏi câu nói cuối cùng kia, cửa kính nâng lên che khuất đi khuôn mặt của Bạch Âm Niên. Chiếc xe con màu đen dần hoá thành một điểm đen trong tầm mắt. Lên lầu rút chìa khoá ra mở cửa, Giản Trì bước vào bên trong còn chưa kịp thay giày đã bị Quý Hoài Tư một tay đóng cửa, tay còn lại ôm Giản Trì vây lại trong không gian chật hẹp giữa thân thể và cánh cửa. Tất cả các động tác đó chỉ xảy ra trong hai giây ngắn ngủi, hai mắt đối nhau.
“Nếu như không phải vừa nãy chạm mặt, có phải là em không định nói cho anh biết Bạch Âm Niên là cấp trên của em không?”
Giản Trì có thể mẫn cảm nhìn ra được tâm trạng biến hóa của Quý Hoài Tư. So với trước đây, hiện tại Quý Hoài Tư rất ít khi tận lực che giấu đi sự bất ổn, trừ khi ở trước mặt người ngoài.
Tuy thế này có hơi không tốt thế nhưng thi thoảng Quý Hoài Tư bày ra cái vẻ đầy chiếm hữu quả thực rất đáng yêu.
“Ngày đầu tiên em gặp Bạch Âm Niên đã muốn nói với anh rồi nhưng mà sợ anh nghĩ lại chuyện trước đây nhà họ Bạch đã làm lại lo lắng quá mức.” Giản Trì vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Quý Hoài Tư, “Anh giận đấy à?”
Hai người tiếp tục nhìn nhau trong vài giây. Trước khi câu “Xin lỗi” thoát ra từ miệng Giản Trì một giây, Quý Hoài Tư như thể thất bại phì cười một tiếng. Anh kéo gần khoảng cách, đầu mũi hai người suýt chút nữa là có thể chạm vào nhau, “Thật ra từ lần đầu tiên em nói với anh muốn đi thực tập, anh đã tra hết tất cả các thông tin của công ty đó, bao gồm cả Bạch Âm Niên cũng là một điều trong đó.”
Đây là đáp án ngoài dự liệu khiến Giản Trì đơ ra một lát, “Anh đã sớm biết rồi sao?”
Nhận được câu trả lời khẳng định.
“Lúc đó em đã nhận được thông báo thông qua phỏng vấn rồi. Anh biết em rất vui, cũng rất để ý tới cơ hội thực tập này, nói ra rồi dù sao cũng sẽ làm khó em, cho nên anh cứ giả vờ như không biết gì. Công ty lớn như vậy, lại không cùng vị trí công tác, anh cho rằng tỉ lệ em với Bạch Âm Niên đụng mặt là vô cùng ít, đáng tiếc là đoán sai mất rồi.”
Đột nhiên, Giản Trì ngầm hiểu vì sao Quý Hoài Tư lại đề ra yêu cầu vừa rườm rà vừa hoàn toàn không cần thiết là mỗi ngày đến đón cậu tan làm. Trong lòng cậu chợt dâng lên chút vui vẻ trộn lẫn sự cảm động. Bởi vì tâm trạng của cậu mà Quý Hoài Tư lựa chọn che giấu mà cậu cũng vì tâm trạng của Quý Hoài Tư mới không nói với anh ngay từ ban đầu. Loại không nói mà cùng thấu hiểu thế này lại tạo thành tình cảnh hiểu nhầm lẫn nhau ngày hôm nay.
Giản Trì kéo cánh tay còn lại của Quý Hoài Tư, vốn dĩ là muốn vỗ về, đây chính là một ám hiệu giữa hai người bọn họ. Nếu như đột nhiên dùng lực mà véo tay nhau thì đó là đại biểu cho có gì mất mát hay là có gì thay đổi, giống như tâm trạng không vui của Quý Hoài Tư ban nãy. Nhưng mà Giản Trì vừa chạm vào đã bị Quý Hoài Tư đan liền năm ngón. Sau khi trao nhau một nụ hôn, hơi thở hơi loạn nhịp, lúc này Giản Trì mới nhớ ra bọn họ đang đứng ở ngay cửa, ra vẻ đẩy Quý Hoài Tư một cái, “Đừng đứng ở đây, chút nữa bạn cùng phòng em sẽ quay về đấy.”
“Cậu ta sẽ không quay lại đâu.” Quý Hoài Tư buông cánh tay đang đặt trên cửa xuống chuyển sang ôm lấy eo Giản Trì. Chiếc hôn sâu thứ hai này rõ ràng đã thay đổi hương vị, Giản Trì cảm thấy có chút không ổn, vừa định tiếp tục hỏi thì Quý Hoài Tư đã đọc ra tâm tình cậu, “Anh đã gửi tin nhắn cho cậu ta rồi, tối nay cậu ta sẽ không về đâu.”
“…Gì cơ?”
Rất nhanh, Giản Trì đã tìm ra bằng chứng phạm tội của anh. Mấy phút trước, đại khái là lúc cậu đưa mắt nhìn theo Bạch Âm Niên đi xa dần, rồi lúc hai người đi trên con đường về phía chung cư, Quý Hoài Tư nhắn tin hỏi Abel có thể ở bên ngoài một đêm hay không, tất cả chi phí phát sinh để anh thanh toán, lựa lời một cách lịch sự để cho đối phương hào phóng lựa chọn.
Phương thức liên hệ của Abel là lúc lần đầu tiên Quý Hoài Tư qua đây, cậu đã thấy bọn họ kết bạn với nhau rồi. Khi đó cậu không hề tưởng tượng ra anh sẽ dùng để thực hiện ý đồ này. Abel phía bên kia hiển nhiên là thu được một khoản tiền rất hời, đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ khó mà che lấp.
Abel: [Đương nhiên rồi, không vấn đề gì hết.]
Abel: [Quý, cậu đúng là nam nhân hào phóng nhất, có sức hút nhất trong tất cả những người mà tôi đã gặp. Nếu như không phải năm lên sáu tuổi tôi đã xác định được xu hướng tính dục của mình, chắc chắn cũng sẽ yêu cậu mất. Bất luận là thế nào thì cũng chúc hai người có một đêm tuyệt vời nhé.]
Giản Trì nhìn tin nhắn của tên Abel không có tí lập trường nào để lại, ý thức được lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì. Cậu chưa kịp đặt điện thoại xuống đã bị Quý Hoài Tư chặn miệng lại một lần nữa. Trong chốc lát cậu chẳng còn lòng dạ nào mà suy nghĩ chuyện khác nữa. Tất cả các giác quan đều bị hơi thở vững vàng của Quý Hoài Tư chiếm lấy, theo những động tác đầy hỗn loạn điện thoại cũng chẳng biết rơi vào xó nào.
Mà cũng ai chịu để ý tới nó.
Ba ngày sau, thứ hai, Giản Trì đặt bản báo cáo đã viết xong lên bàn. Đây không phải là một hạng mục sát hạch chính thức, cậu càng muốn thông qua phần báo cáo này mà thể hiện một chút năng lực của bản thân. Thế là cậu không đi tìm sự giúp đỡ của bất cứ ai, bản ghi âm cũng chỉ nghe mấy câu mà lúc trước cậu không kịp ghi lại. Đặt văn kiện lên bàn làm việc của Bạch Âm Niên xong, Giản Trị định rời đi trong im lặng.
Nhưng mà không thành.
Âm thanh đầu bút lướt qua trên giấy chợt im bặt. Bạch Âm Niên đặt bút máy xuống, cầm lấy bản báo cáo của Giản Trì, không trực tiếp mở ra mà nhìn về phía Giản Trì. Ánh mắt thâm trầm khoá chặt lên đôi chân sắp sửa bước ra khỏi cửa của cậu, “Có thấy khó không?”
“Vẫn ổn.”
“Cậu không tới hỏi gì tôi, tôi cũng đoán đối với cậu mà nói cái này cũng không khó lắm.”
Giản Trì nghe không ra trọng điểm của câu nói này nằm ở vế trước hay vế sau, nhưng nó cũng nhắc nhở cậu một chút, từ trong túi lấy ra chiếc bút ghi âm, “Bút của anh.”
Nhưng trước khi chiếc bút được đặt lên mặt bàn một giây, Bạch Âm Niên đã nắm lấy một đầu bút còn lại, không nặng không nhẹ mà ngăn động tác của Giản Trì lại, “Nó là của cậu.”
Giản Trì chợt ngây người ra một lát. Đối diện với món quà không tính là đắt giá thậm chí có phần kỳ quái này cậu không biết nên lựa lời thế nào để từ chối. Bạch Âm Niên dường như nhìn ra điểm này của cậu, nét cười nơi đáy mắt nhạt dần trong chớp mắt, không cho cậu bất kì cơ hội nào để từ chối nói: “Về sau nhớ phải đem nó theo.”
Lúc buông tay ra, ngón tay Bạch Âm Niên cọ nhẹ qua mu bàn tay Giản Trì. Sự đụng chạm vô ý khiến cho trong lòng Giản Trì dâng lên một chút khác thường ngắn ngủi. Không kịp để bản thân suy nghĩ nhiều, cậu đã cất cây bút ghi âm vào trong túi áo. Bạch Âm Niên nhấc tầm nhìn đặt lên cần cổ Giản Trì rồi ngưng lại mấy giây, sau đó điềm nhiên rời đi, dường như chỉ là một động tác không mang ý tứ gì,
“Cậu và cậu ta lại ở bên nhau rồi à?”
Giản Trì bị câu nói này chặn đứng lại, đột nhiên bị hỏi vấn đề rõ ràng thoát khỏi phạm vi công việc, đơ ra một lúc mới trả lời: “Phải.”
“Có phải là tôi nên nói một câu chúc mừng hay không? Lần trước gặp mặt vẫn chưa kịp nói.”
Mặc dù có chút quái dị đang tan ra, Giản Trì vẫn đáp lại như cũ, “Cảm ơn”.
Bạch Âm Niên hỏi, “Tôi nhớ đám Thiệu Hàng cũng tiếp tục học ở Boros, còn học cùng trường với cậu nữa, cậu còn liên lạc với đám bọn họ không?”
Vấn đề này khiến cho Giản Trì càng không biết phải đáp lại thế nào. So với người khác, Bạch Âm Niên biết quá khứ của cậu cho nên càng khó để lừa gạt. Vừa suy nghĩ tim lại vừa đập nhanh hơn một chút, điện thoại trên mặt bàn đúng lúc này vang lên, Giản Trì như tìm được ngọn rơm cứu mạng, xin phép lui ra. Bạch Âm Niên không ngăn cản cậu, giữ lấy nút loa ngoài nghe ý kiến từ đầu dây bên kia, ánh mắt từ đầu đến cuối cứ nhìn theo phương hướng mà Giản Trì rời đi, trầm ngâm che lấp ý tứ sâu xa trong đôi mắt.
Quay về vị trí làm việc, Giản Trì vẫn có chút hết hồn. Cậu không có cách nào mặt không đổi sắc mà nói dối Bạch Âm Niên nhưng lại không thể nào nói thật được. Điều này đối với bất kì ai cũng đều là một chuyện không hề dễ tiếp thu, thậm chí có thể coi như là gây sốc toàn cầu. Quan trọng nhất là trong câu hỏi của Bạch Âm Niên như thể còn thêm vào một vài thứ không hề đơn thuần, Giản Trì khó mà nhìn nhau mở lời.
Để thả lỏng tâm trạng căng thẳng ra một lát, Giản Trì bật máy tính lên, biểu tượng trò chuyện ở thanh tác vụ phía dưới đang phát sáng, nhấp vào đó là nhóm nhỏ của mấy đồng chí bên bộ phận pháp vụ lập ra. Bọn họ không hề vì thân phận thực tập sinh của Giản Trì mà xem nhẹ cậu, ngày đầu tiên Giản Trì nhận việc đã được lôi vào trong nhóm rồi nhưng cậu rất ít khi tham gia nói chuyện.
Xem qua thì bọn họ đang thương lượng với nhau xem cuối tuần có nên tổ chức đi chơi không. Giản Trì phát hiện có người đang hỏi cậu có muốn cùng tham gia hoạt động không. Ngay lập tức phía dưới cũng có người hỏi theo, Giản Trì bèn trả lời một câu: Đi đâu thế?
: Khó lắm mới thấy Tiểu Giản lười biếng, chụp ảnh lưu niệm thôi.
: Vẫn chưa quyết định, em cũng có thể giúp bọn chị bầu một phiếu. Mấy ngày nay nắng đẹp vậy, không ra ngoài chơi đúng là phí phạm.
: Nếu mà em thấy cô đơn cũng có thể đưa bạn đi cùng, trước giờ bọn chị đều chia đầu người cả, không cần phải lo lắng vấn đề chi phí, đông người thêm vui.
Kể ra cũng hơi kỳ, từ sau khi tới Boros nhân duyên vốn dĩ rất bình thường của Giản Trì lại tốt lên một cách thần kỳ. Trong trường thì thôi không nói tới, khiến cho cậu càng thêm bất ngờ là đồng nghiệp tạm thời của cậu đều cực kì tốt bụng.
Giản Trì suy nghĩ, không tốn quá nhiều thời gian, nhìn bầu trời tràn đầy ánh nắng bên ngoài ô cửa một cái rồi đánh một chữ “Được”.
– —–oOo——