*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương Tẫn Án xoa mặt: “Sao vậy?”
Lý Cường: “Vừa mới nghe ngóng bên Tiểu Chu xong, có một chương trình truyền hình mời em tham gia, em có muốn đi không?”
Trương Tẫn Án lắc đầu: “Không đâu, anh biết em không có hứng thú với show truyền hình mà.”
“Anh biết, anh chỉ đi cho đúng quy trình thôi.” Lý Cường mở WeChat nhắn tin cho Tiểu Chu, “Nhưng mà anh còn muốn nói một câu, anh thấy như em mà lên show chắc sẽ rất được đấy.
Dù là show thực tế, nhưng cũng có chữ show[1], cho nên mọi người sẽ càng có hảo cảm hơn với diễn viên mà chân thực một chút.”
[1] Chơi chữ Tú 秀 trong show thực tế 真人秀, tú còn có nghĩa là đẹp, giỏi,…!Mà cái hay cái đẹp thì ai chả thích.
“Sau này rồi tính tiếp.” Trương Tẫn Án dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, “Mấy chương trình phổ biến hiện nay em đều xem rồi, không phải mua bản quyền của nước ngoài, thì cũng biên tập chỉnh sửa rất gượng gạo, với lại thấy rõ nhiều cái là giả đó, giả trân thiệt sự.
Cũng khổ họ ký hợp đồng, đổi lại là em…!Dù sao em cũng không hợp, thôi bỏ đi vậy.”
“Được.” Lý Cường nói xong, loa liền bắt đầu thông báo chuẩn bị lên máy bay, “Em chuẩn bị đi, sắp lên rồi.”
Trương Tẫn Án duỗi người, đứng bật dậy kéo hành lý đi.
Lần này đến Toronto vốn là để chụp poster, nhưng thời tiết quá tốt, Trương Tẫn Án muốn đi du lịch tự túc vài ngày, rồi đi dạo mua sắm.
Vừa hay xong việc thì cũng đến cuối tháng bảy, vì vậy nhà quảng cáo đi trước, anh và người đại diện đi sau.
Hai ngày nay Trương Tẫn Án chụp rất nhiều ảnh, anh ngồi trên ghế máy bay, nâng máy ảnh Sony xem từng tấm một.
Trương Tẫn Án thích nhất là tấm ảnh chụp buổi tối, lúc đó anh đứng chụp trước cửa sổ sát đất rất lớn ở khách sạn.
Tấm này chụp được hồ Ontario, tàu thuyền cập bến bờ, nhìn từ trên cao như có những điểm sáng phản chiếu trong làn nước, phác họa ra dáng hình của thành thị.
Yên tĩnh và an nhàn.
Chờ máy bay đã bay ổn định, Trương Tẫn Án kết nối máy ảnh với điện thoại, đăng tấm ảnh này lên.
[@Trương Tẫn Án]: Đẹp lắm.
[Hình ảnh]
Không quá mấy phút sau, bình luận phía dưới đã có mấy trăm cái.
[@Ai Nói Tui Là Bồn Cầu]: Đêm có đẹp nữa cũng chẳng đẹp bằng anh (Một đồng một cái, đăng xong nhớ xóa)
[@Anh Cả Của Anh Cả Của Anh Cả]: Cíuuu! Anh cả mặc áo ngủ màu trắng, tui sẵn sàng lắm rồi [Hình ảnh]
Trương Tẫn Án bấm mở hình ra liền thấy bạn này dùng bút đỏ, khoanh bóng anh mặc đồ trắng bị ánh đèn phản chiếu lên cửa sổ.
Loại thao tác này không phải lần đầu Trương Tẫn Án thấy, nội dung cá nhân trên Weibo của anh cơ bản đều là ảnh chụp.
Có tấm chụp ở bể bơi lộ thiên nhìn ra bờ biển, thế là có người khoanh ra cái tay bị lộ có vài mi-li-mét ở trong nước của anh.
Quả nhiên, thêm vài phút qua đi, cái bình luận này được đẩy lên top, bên dưới tràn đầy ngưỡng mộ.
[@- Cô bạn thân của Trương Tẫn Án]: Mé ơi chị em đỉnh quá [Ngón cái] Chế là kính hiển vi à?
[@Xin Anh Hãy Nhìn Em]: Đệt! Chị em tuyệt lắm!
[@Đậu Nành Non – Mộc An Chí Nam]: A A A A Áo ngủ màu trắng lại còn có đai lưng, dáng người của anh cả thiệt đẹp tui đã bắt đầu cháy rồi nè.
Buổi sáng là ảnh đế vạn người chú ý, buổi tối là bạn trai chỉ thuộc về một người, chậm rãi cởi đai lưng tiến về phía bạn…!
[@Anh Cả Của Anh Cả Của Anh Cả] trả lời [@Đậu Nành Non – Mộc An Chí Nam]: Cho cậu bút nè, cậu mau viết đi!! (Bạn tui bảo nó sẵn sàng rồi!)
[@Mục Tư Lý An]: Cảnh báo người bạn đến từ hư vô[2]
[2] 无中生友: Friend from nowhere, bạn bên trên nói “Bạn tui bảo nó sẵn sàng rồi” nhưng thực ra người sẵn sàng là bạn ấy chứ không có người bạn nào ở đây cả.
Trương Tẫn Án không bài xích những các bình luận này, thậm chí anh cảm thấy những cô bé cậu nhóc này rất thú vị.
Nói cho cùng, internet chỉ là công cụ giúp một đống người xa lạ gặp gỡ nhau vì một thứ gì đó, còn sáng tạo ra hoàn cảnh gì, thì phải xem con người.
Vừa buồn cười vừa thú vị thế này, còn tốt hơn mấy cái thô lỗ gây gổ nhau.
Trương Tẫn Án vẫn khá thích, còn học được vài từ mới đây nữa.
Trương Tẫn Án đọc thêm vài cái rồi ngáp liên tục, buồn ngủ chịu không nổi, anh bèn tắt điện thoại, đeo bịt mắt bắt đầu ngủ bù.
Đợi Trương Tẫn Án tỉnh lại thì đã qua năm tiếng đồng hồ.
Người trong khoang máy bay đều đang ngủ, Lý Cường ngồi bên cạnh còn ngáy.
Trương Tẫn Án kéo bịt mắt xuống treo trên cổ rồi mở rèm ra một chút, bên ngoài đã hơi lộ ra tia sáng, hơi chói mắt, Trương Tẫn Án lại kéo rèm lại.
Trương Tẫn Án mở Weibo, nhàn rỗi buồn chán lại bắt đầu tìm kiếm tên mình, mấy cái phía trên đều là phỏng vấn, còn có một ít bài liên quan đến “Anh chỉ muốn em nhìn anh”.
Bài dân mạng tự đăng cũng gần giống như các bài đánh giá phim.
Cái gì mà “#Trương Tẫn Án# #Mộc Tẫn An Nhiên# #Anh chỉ muốn em nhìn anh# Giáo sư La của anh cả mình có thể khen cả đời, đoạn dạo đầu của cảnh này làm mình nổi da gà ngay lập tức luôn, quá sát nguyên tác, thật sự đó.
Nguyên tác giáo sư La là một người văn nhã “bại hoại”, tác giả dùng từ ẩn nhẫn để hình dung anh ấy, mình hy vọng mọi người có thể đi xem thử ánh mắt giết người của anh cả, tuyệt lắm luôn.”
Cái gì mà “#Trương Tẫn Án# Hôm nay lại ngồi xem Diễm hỏa một lần nữa, bộ này thật sự là crush khiến lòng tôi thổn thức không yên, nhưng cái kết lại rất là hợp lý.
Mỗi lần xem đến cảnh khóc cuối cùng, tuy tôi không khóc, nhưng thật sự có cảm giác ngột ngạt khó chịu.”
Trương Tẫn Án lướt xuống dưới, đột nhiên thấy một tấm hình, Trương Tẫn Án đã xem vô số tranh ảnh, biết ngay đây là truyện đồng nhân.
Trương Tẫn Án thay đổi tư thế ngồi, bấm mở hình ảnh bắt đầu xem.
Quả nhiên, vừa mở đầu đã là mình đang nói chuyện.
Trương Tẫn Án đọc được một nửa nhưng không thấy nữ chính đâu, chỉ thấy ông bạn Tô Chí Dương của mình.
Trương Tẫn Án lại đọc tiếp, cho đến khi nhìn thấy câu kia [Trương Tẫn Án nhìn anh đầy hứng thú, câu lấy ngón tay.
Níu tai Tô Chí Dương đến bên môi mình, cậu nói: “Họ nào có đẹp bằng anh.”] Trương Tẫn Án mới phản ứng lại.
Đây là truyện nam nam.
Trương Tẫn Án: “…”
Là lần đầu tiên đọc được truyện nam nam về mình, Trương Tẫn Án không thể tránh khỏi tâm tình phức tạp.
Song cũng không thể phủ nhận rằng tác giả này viết rất hay, đặc biệt là đoạn giữa, những cảm xúc không thể nói ra cứ thế phun trào.
Khiến Trương Tẫn Án kinh ngạc thốt lên trong lòng rằng bây giờ dân mạng ai cũng là thần tiên, nếu không làm sao có thể viết đến đứt ruột đứt gan, vui sướng tràn trề như vậy.
Đọc đến cuối, Trương Tẫn Án phát hiện thế mà còn có cảnh giường chiếu.
[Trương Tẫn Án bị nắm được thịt mềm, nhất thời nghẹn ngào không thành tiếng, khổ sở van nài anh buông tay.
Nhưng Tô Chí Dương lại cười xấu xa một tiếng: “Ảnh đế thường ngày diễu võ dương oai trên sân khấu, không ngờ trên giường lại…!Đáng yêu thế này.”]
Đây cũng là đầu Trương Tẫn Án đọc cảnh giường chiếu của mình, ngoài mới lạ, anh còn thấy ngờ vực: “Vì sao mình lại ở dưới?”
Tô Chí Dương này vừa lùn hơn anh vừa gầy hơn anh, có viết thế nào thì cũng nên là anh ở trên mới đúng chứ.
Nhìn thấy cuối cùng tác giả viết: “Anh cả lẳng lơ như vầy [Không phải], mình thật sự muốn viết một lần thụ giả 1 không thành x hình ảnh.”
Trương Tẫn Án: “?”
Trương Tẫn Án bấm mở xem bình luận phía dưới, vừa hay bình luận đầu tiên nói ra điều anh cũng nghi hoặc: “Viết hay lắm.
Nhưng vì sao lại muốn viết về hai người họ? Có gượng ép quá không?”
Tác giả liền trả lời: “Nhưng anh cả với nữ diễn viên tương tác quá ít, mình ghép không ra đường.
Nếu đã muốn gượng ép thì mình viết người mình thích luôn cho rồi! Truyện này của mình còn đỡ đấy, bạn chưa thấy bên Trương Dương Bất Hạ đâu, mấy đại thần bên đó còn dữ hơn, ghép thẳng siêu gượng ép luôn.
Nhưng mà chị Đoàn Viên viết hay thật sự huhuhu.”
Trương Tẫn Án không xem tiếp đoạn nói chuyện tiếp theo, tuy nhiên anh chú ý đến một thứ thú vị mà mình vẫn chưa biết — Trương Dương Bất Hạ.
“Trương Dương…!Bất Hạ? Là gì?” Trương Tẫn Án lẩm bẩm.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy từ này, Trương có thể là anh, vậy Dương này là ai?
Trương Tẫn Án mang theo nghi vấn, gõ Trương Dương Bất Hạ lên thanh tìm kiếm, ngay lập một chủ đề xuất hiện, Trương Tẫn Án nhấn vào.
Có 5567 bài thảo luận trong đây, hầu như mỗi bài đều đăng kèm một bức hình dài, đều là truyện đồng nhân, thậm chí còn có tranh đồng nhân nữa.
Nếu ghép CP, dân mạng đều sẽ dùng biệt hiệu hoặc tên viết tắt để đại diện cho tên của hai người, vì sợ tên thật thì sẽ bị tìm ra.
Trương Tẫn Án rất tò mò với cái Trương Dương Bất Hạ này, nên anh mở ngay bài đứng đầu, có 1503 lượt chia sẻ.
[@Giới Hạn Hệ Thống Đoàn Viên]: #Trương Dương Bất Hạ# Sóng nhiệt chương 20, vốn dĩ tui bị bí ý tưởng, nhưng anh cả cuối cùng cũng cho ra tư liệu sống mới, lại cứu sống tui rồi! OOC nghiêm trọng, nhà mình mình high đừng đi lung tung.
Anh cả x Bốn Cừu[3].
Nói lại lần nữa nè! Tui cảm thấy hai người đẹp trai nên tui mới viết! Chính là nông cạn như vậy đó! Cảm ơn vì đã đọc.
[3] Tên của thụ: Tự 似 /shì/ và số bốn 四 /sì/ đọc na ná nhau.
Dương 扬 (biểu dương, giương cao,…) và Dương 羊 (con cừu) đều đọc là /yáng/
Điều khiến Trương Tẫn Án ngạc nhiên chính là tác giả này đã viết những 20 chương rồi, các truyện trước kia anh đọc nhiều nhất cũng chỉ có 5 chương thôi, đây là viết truyện dài à?
Vả lại còn có rất nhiều chia sẻ, ít nhất thì Trương Tẫn Án chưa thấy bài nào nhiều chia sẻ như vậy bao giờ, hẳn là viết rất hay.
Thế là Trương Tẫn Án bèn bấm mở hình dài, điều đầu tiên đập vào mắt anh là quy cách tiêu chuẩn mà mỗi truyện đồng nhân đều có — Tên truyện và thiết lập.
[ [Sóng nhiệt] 20
Trương Tẫn Án x Giang Tự Dương
Truyện có OOC.
Thầm mến, giới giải trí.]
Giờ thì hiểu rồi, một người khác bị kéo đến là Giang Tự Dương.
“Giang Tự Dương…” Trương Tẫn Án đọc thầm cái tên này.
Cái tên này rất quen thuộc, nhưng Trương Tẫn Án khẳng định người ấy không thân với anh, nếu không thì không có khả năng anh nhớ không ra.
Trương Tẫn Án nhắm mắt lại, lục tìm trong đầu vài giây, bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt của một nam sinh.
Trương Tẫn Án mở to mắt, anh nhớ ra rồi, Giang Tự Dương là người mới đó.
Nói ra thì hai người không chỉ gặp nhau một lần, mà là hai lần.
Lần đầu tiên chính là tại lễ trao giải lần thứ 13, khi đó Giang Tự Dương đạt được giải Người mới xuất sắc nhất.
Cậu mặc tây trang màu đen, có thể nói là sạch sẽ thanh mát.
Lúc cậu lên sân khấu biểu cảm rất bình tĩnh tự nhiên, không hề lộ ra dù chỉ một chút xíu thần sắc hồi hộp.
Mà Trương Tẫn Án là người trao giải, đứng ngay cạnh cậu, nên anh chú ý thấy tay cậu đang run.
Cũng là vì điều ấy mà ấn tượng của Trương Tẫn Án về người này rất sâu.
Ngoài điểm này máy quay không quay được ra thì trông Giang Tự Dương cứ như chẳng có chuyện gì cả.
Cậu dịu dàng và chân thành tiếp nhận chiếc cúp từ trong tay Trương Tẫn Án, hơi cong lưng, tiến đến micro trước mặt bắt đầu nêu cảm nhận khi đạt giải.
[Giọng nói ôn hòa của Giang Tự Dương xuyên qua micro truyền đến tai mọi người: “Tôi thật vinh hạnh khi nắm được giải thưởng người mới này…” Trong lòng mọi người đều nghĩ người mới này thật đặc biệt, vậy mà không bị luống cuống trước đông người như vậy.
Không ngờ tới, đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy, sóng lòng trong cậu rốt cuộc dâng trào dữ dội thế nào.
Vì người mà cậu tha thiết ước mơ giờ đang đứng cạnh cậu, cậu thật sự cho rằng mình đang mơ, Trương Tẫn Án vậy mà lại trao thưởng cho cậu, cái chạm trên đầu ngón tay kia cũng không phải là ảo giác của cậu.
Cậu nỗ lực lâu như vậy cũng không uổng phí.
Cậu nói xong liền xuống sân khấu, còn Trương Tẫn Án làm người dẫn chương trình phải ở lại trên đó.
Giang Tự Dương lén nhìn người đàn ông này, anh ấy là một tia sáng, đâm mây mà xuống, chói lóa không gì sánh bằng, lại không thuộc về cậu.]
Cho đến khi đọc tới dấu chấm cuối cùng kia, Trương Tẫn Án mới phát hiện trong lúc vô thức, anh đã đọc xong chương truyện này rồi.
– ———
Tác giả có lời muốn nói:
Đối với một vài minh tinh lưu lượng, Weibo hơn 200000 (tương tác) đúng là không phải một con số quá nổi.
Nhưng đây là giới giải trí lý tưởng của tôi, không có thủy quân[4], không có khống bình[5], không có xh-ihhg sig vì lượt chia sẻ mà gom góp(?).
[4] Thủy quân: Số lượng lớn tài khoản được thuê để nâng hoặc dìm nghệ sĩ, tác phẩm.
[5] Khống bình: Khống chế, kiểm soát bình luận.
(?) 没有为了转发数凑的xh-ihhgsig: Tôi không hiểu câu này lắm, ai biết hãy nhắc tôi nhé, cảm ơn ạ.
Vì vậy hai trăm nghìn đối với tin tức thường ngày, video, phỏng vấn mà nói, cơ bản là phải có vài triệu lượt thích thì mới có được hai trăm nghìn lượt chia sẻ.
Hơn nữa bối cảnh truyện này là năm 2015, cái năm mà có những người đi học vẫn chưa được mua điện thoại, Weibo thường có mấy bài hơn một trăm nghìn (tương tác) là lên hot search ấy.
Có những diễn viên tốt chẳng mấy đăng Weibo, bình luận chỉ có mấy nghìn cái, nhưng họ rất là nổi nhé.
Bình luận của Trương Tiểu Phi không quá một triệu nhỉ? Nhưng bây giờ cô ấy rất nổi tiếng đó thôi.
Đừng nói tôi chưa từng theo đuổi thần tượng, có thể nói tác giả viết kém, nhưng nói tác giả chưa từng đu idol là tác giả cười ẻ đấy.
Phải xin lỗi fan art idol của tác giả vẽ đấy nhá.
– ———
– Hồ Ontario: Nằm giữa ranh giới của Canada và New York (nguồn: internet).
– Trương Tiểu Phi: Đầu năm có đóng phim “Xin chào, Lý Hoán Anh!” khá nổi (nguồn: 张小斐0110)..
Quá đỉnh luôn. Trong lòng Trương Tẫn Án chỉ có câu này có thể dùng làm bình luận.
Cứ tưởng tác giả vừa nãy viết đã đủ hay rồi, không ngờ tác giả này lại càng siêu hơn, lượt chia sẻ nhiều như vậy thật ra là có nguyên nhân cả. Vài nét bút ít ỏi thôi đã phác họa ra câu chuyện một người mới vừa vào giới giải trí đem lòng yêu một ảnh đế của thời đại, không diễn chút nào, thậm chí có vài chỗ rất chân thực, kết hợp với thực tế.
Trương Tẫn Án đọc được có vài giây vậy mà suýt nữa cho rằng Giang Tự Dương này thật sự thích mình, thật sự đang xoắn xuýt yêu thầm.
Trương Tẫn Án bị mê hoặc, còn muốn xem tiếp, chỉ tiếc là hết rồi, trước mắt chỉ có 20 chương.
Trương Tẫn Án liếc nhìn ghim đầu của tác giả, hình như là fan của Giang Tự Dương, cũng khó trách có rất nhiều chi tiết được viết đến, thậm chí sau khi mỗi chương được đăng lên, tác giả đều bình luận hình ảnh ở dưới.
Ví dụ như chương hai mươi mới nhất, mở đầu tác giả viết:
[Điện thoại vừa reo, Giang Tự Dương hai mắt lim dim đã cầm lấy nó ngay, âm thanh này âm báo người mình theo dõi trên Weibo đã đăng bài. Giang Tự Dương bấm mở Weibo, thấy Trương Tẫn Án đã đăng một tấm hình.
Đó tấm hình anh chụp khi ở Toronto.
Giang Tự Dương ra sức chớp chớp mắt, khiến mình tỉnh táo một chút, cậu đến gần điện thoại cẩn thận nhìn hình ảnh trên màn hình. Ở ảnh ngược trên cửa sổ, có thể lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ trắng.
Đó là Trương Tẫn Án! Mặt Giang Tự Dương đỏ lên trong nháy mắt, trong lòng không ngừng một lần lại một lần xin lỗi Trương Tẫn Án, nhưng tay thì vẫn lưu hình.]
Mà dưới bình luận, bình luận của tác giả chính là tấm hình ở Weibo Trương Tẫn Án.
[Cô Nương Chậm Rãi Bước Ra]: Đoàn Viên thái thái đỉnh!! Thật sự viết quá hay, tui mém nữa tưởng thật cmnl huhuhuhu
[Gucci Trần Gian Mua Không Nổi]: Tui cttc[1] rơi lệ vì cái CP này huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu nhưng ghép CP chúng ta không xứng huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
[1] cttc = chân tình thực cảm = zqsg.
[Hôm Nay Âm Đục Vẽ Tranh Chưa]: Quá quá quá thật cmnr, đây thật sự là truyện đồng nhân chân thật nhất mà tui từng đọc, yêu thầm ngon thật sự, tui đu, tui đu được chưa hả?
[Hjdjhgfueureiohf]: Thái thái thật đúng là fan Bốn Cừu, mấy cái chỉ fan lâu năm mới biết mà đều viết ra rồi, nào là nốt ruồi trên vai trái, hồi hộp căng thẳng sẽ thích bẻ khớp ngón tay.
[Nhìn Thấy Tui Hãy Kêu Tui Đi Làm Bài Tập]: Tui nghi ngờ thái thái là người bên cạnh họ, nếu không thì làm sao viết chân thật như vậy được, mấy đoạn trong nhà kia thật sự rất giống việc Bốn Cừu sẽ làm đó.
[Giới Hạn Hệ Thống Đoàn Viên] trả lời [Hôm Nay Âm Đục Vẽ Tranh Chưa]: [Rơi lệ] Tranh đồng nhân của thái thái làm tui có động lực cập nhật đó, thái thái vẽ đẹp lắm luôn.
[Hôm Nay Âm Đục Vẽ Tranh Sao] trả lời [Giới Hạn Hệ Thống Đoàn Viên]: Cảm ơn thần tiên đã khen! Thích là được rồi, trạm lạnh hố tròn chỉ có thể tự sản xuất tự tiêu thụ.
Trương Tẫn Án bấm mở Weibo của Hôm Nay Âm Đục Vẽ Tranh Chưa, bài viết rất ít, chỉ có vài chục bài, nhưng tất cả đều là tranh vẽ con trai.
Trên cơ bản đều gắn tag #Trương Dương Bất Hạ#, Trương Tẫn Án mở một bài mới nhất.
[Hôm Nay Âm Đục Vẽ Tranh Chưa]: #Trương Dương Bất Hạ# @Giới Hạn Hệ Thống Đoàn Viên Chúc mừng chương 19 4Cừu gặp được anh cả (tuy chỉ là vội vội vàng vàng mà lướt qua), chuyện này nói cho chúng ta biết rằng nỗ lực tất có hồi báo [Không phải], mong đoạn trao thưởng sắp tới quá đi, Trương Dương xông lên!
Bối cảnh sân khấu của bức tranh giống hệt sân khấu của lễ trao giải, có một người đàn ông mặc tây trang đen đứng trên sân khấu, xung quanh toàn là đen và trắng, chỉ có cậu được ánh đèn bao lấy, cậu rũ mắt, nâng chiếc cúp, nở một nụ cười nhè nhẹ.
Người này hẳn là Giang Tự Dương.
Trương Tẫn Án từng xem rất nhiều fanart, mỗi lần xem đều cảm thấy vẽ thật đẹp, họ có thể vẽ đồ vật họ muốn lên cơ thể của của người họ thích, mỗi bức tranh là một câu chuyện.
“Bây giờ mấy đứa nhỏ đều rất giỏi.” Trương Tẫn Án thoát ra, trở về bài Weibo của Đoàn Viên một lần nữa.
Trương Tẫn Án vốn định nhìn xem có cái gì bên lề để xem không thì phát hiện tác giả vừa mới đăng một bài viết.
[Giới Hạn Hệ Thống Đoàn Viên]: Tui sợ là tui phải bỏ hố thật rồi [Tủi thân], thật sự hai người họ chẳng có chút tương tác nào cả, toàn dựa vào OOC trong đầu tui, tui khổ quá, hơn nữa hôm nay lại nhận được tin nhắn [Tủi thân], thật sự muốn drop lắm rồi.
Trương Tẫn Án:? Mình vừa chuẩn bị nhảy hố là drop?
Ngừng cũng được thôi, thế nhưng là ngừng vì bị chửi đó. Việc này làm Trương Tẫn Án hơi bực mình.
Bản thân nó chỉ là giải trí thôi, cũng chỉ high ở nhà mình, sao lại vẫn bị chửi?
Trương Tẫn Án đã lĩnh hội được giới fan xé nhau như thế nào, anh đã từng quan sát một trận xé nhau rất lớn, lúc đó có người nói một ca sĩ đã đạo bài hát của một nghệ sĩ vô danh nào đó, vì vậy dưới bình luận bắt đầu gây nhau.
Một phe nói đạo không có bằng chứng, một phe nói muốn bằng chứng có bằng chứng.
Điều khiến Trương Tẫn Án bội phục nhất chính là đám nhóc này chửi nhau 300 câu không trùng một câu — “Bác sĩ phụ trách của mày chịu không nổi nữa bảo mẹ mày đưa mày về lại tử cung”, “Miệng mày hôi thế tao kiến nghị mày xịt thuốc trừ sâu DDVP khử hôi”, “Mấy đứa ủng hộ đạo nhái, tao chúc chúng mày hứng thú tràn trề đi mua hàng hiệu kết quả mua phải túi second-hand của mẹ mày bán đi.”
Có điều Trương Tẫn Án cẩn thận nghĩ, sở dĩ tác giả bị nói, nguyên nhân chủ yếu là ở anh. Là anh không có tương tác với người khác nên mới bị nói là gượng ép.
Này đơn giản thôi, tương tác thôi mà? Đến lúc đó tương tác mấy chục bài, còn không lo không có truyện đọc?
Nghĩ đến đây, Trương Tẫn Án bèn đăng nhập tài khoản tìm tên Giang Tự Dương, tìm được Weibo của cậu.
Weibo Giang Tự Dương tên là Giang Bốn Con Cừu, cái tên này ngược lại khá thú vị, xem tiếp tư liệu cá nhân, là người của Truyền thông Trung Diệp.
Lại nhìn kỹ Weibo.
Hay thật, tổng cộng mới có mười ba bài đăng.
Trương Tẫn Án: “…”
Vừa lúc Lý Cường ngồi bên cạnh tỉnh giấc, híp mắt hỏi: “Em muốn đi vệ sinh à? Sao mặt mày như táo bón vậy?”
Trương Tẫn Án: “?”
Trương Tẫn Án buông điện thoại, hỏi: “Anh Cường, anh biết Giang Tự Dương không?”
“Giang Tự Dương?” Lý Cường dụi nhẹ mắt, “Là người bây giờ Tiểu Lưu đang dẫn dắt nhỉ?”
Trương Tẫn Án: “Chị Lưu Văn Bình?”
Lý Cường gật đầu: “Ừm.”
Trước kia Lưu Văn Bình cũng là người đại diện của Gia Hoa, sau này hợp đồng đến hạn nên chuyển đến Truyền thông Trung Diệp làm người đại diện vàng, trước khi bàn giao có dẫn dắt Trương Tẫn Án mấy tháng. Tuy cô nghiêm khắc nhưng là một người chị rất tốt, bây giờ họ vẫn còn liên lạc với nhau. Chỉ có điều chuyện công việc thì không nói đến, xét cho cùng cũng là hai công ty khác nhau, vì thế hai bên cũng không biết tình hình hiện tại của đối phương như thế nào.
Không ngờ bây giờ Lưu Văn Bình lại là người đại diện của Giang Tự Dương, vậy làm tròn lên mà tính thì quan hệ của anh và Giang Tự Dương còn khá thân thiết?
Trương Tẫn Án lại hỏi: “Giang Tự Dương là người mà em trao giải người mới à?”
“Ừm, đúng.” Lý Cường hơi vui mừng, “Được đấy, anh cứ tưởng em không nhớ việc này.”
Trương Tẫn Án xua tay: “Trí nhớ của em vẫn còn tốt lắm.”
“Ừa, em chỉ là không muốn nhớ thôi.” Lý Cường ngả về sau, cảm thán, “Nhưng mà đáng tiếc, từ sau khi cậu Giang Tự Dương đó nhận giải người mới, bộ phim tiếp theo hình như chẳng có nổi bật gì cả. Tuy kỹ thuật diễn của cậu ấy rất tốt, nhưng đang trong thời kỳ phát triển, lại thêm Trung Diệp em cũng biết đấy, dạo này đổ hết vào thần tượng nổi, quan tâm đối với diễn viên giảm đi rất nhiều. Kịch bản cậu ấy nhận được vẫn là nhờ Tiểu Lưu nỗ lực giành về, đều là mấy cái… Kịch bản mà em hiểu đó. Nếu như có được kịch bản tốt, có lẽ cậu ấy sẽ nổi một thời gian.”
Về điểm này Trương Tẫn Án không thể phản bác.
Trong giới giải trí, thực lực và độ nổi tiếng không cân xứng nhau là chuyện thường ngày ở huyện, tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì.
Nói tàn khốc cũng tàn khốc, ở giới giải trí, có đôi khi may mắn quan trọng hơn thực lực. Thực lực của Trương Tẫn Án hơn người, nhưng anh cũng biết thứ khiến mình nổi tiếng không phải là thực lực, mà là may mắn khi nhận được kịch bản tốt, “Thế giới đẹp nhất”.
Lúc ấy đã sớm chọn ra nam chính không phải Trương Tẫn Án, là một nam diễn viên khác, sau đó nam diễn viên này bị cấn thời gian, mới đưa cơ hội này cho người thử vai thứ hai là Trương Tẫn Án.
Đổi lại là người khác có thể họ sẽ rất vui, nhưng Trương Tẫn Án không vui nổi, sau khi nhận được thông báo anh chỉ có một suy nghĩ: “Mình chỉ là bị chọn, không phải sự lựa chọn đầu tiên. Là sau khi người ta không cần nữa mới đến lượt mình.”
Vì thế Trương Tẫn Án dành rất nhiều tâm tư cho bộ điện ảnh này, nghiềm ngẫm từng động tác, từng biểu cảm, mỗi ngày đều diễn muốn ngáo luôn, cuối cùng mới có được thành tích tốt ấy, sau đó nhờ một bộ phim mà nổi tiếng.
Mọi người đều nói Trương Tẫn Án có thái độ tùy ý, nhưng chỉ cần là chuyện đóng phim, Trương Tẫn Án chưa hề qua loa, tốc độ nâng cao diễn xuất người tinh mắt đều thấy nhanh. Đặc biệt là “Diễm hỏa”, lúc đó vừa ra mắt, quả thực nhà nhà đều biết, đầu đường ngõ nhỏ nào cũng có thể nghe được nhạc phim đang phát đi phát lại. Điều này cũng khiến anh tuổi trẻ đạt được ảnh đế nhưng mọi người chẳng hề có một câu bất mãn.
Có người nói “Trừ Trương Tẫn Án ra, không có Diễm hỏa nào nữa”, nhưng Trương Tẫn Án biết rõ, bây giờ để anh diễn lại một lần nữa cũng không diễn ra được cảm giác khi ấy.
“Anh Cường, không phải tháng trước anh qua Trung Diệp một lần à? Có gặp cậu ấy không?” Trương Tẫn Án lại hỏi.
“Có gặp,” Lý Cường nói, “Nhỏ hơn em ba tuổi.”
“Thì ra là một đứa nhóc.” Trương Tẫn Án cười.
Trương Tẫn Án quen gọi hết thảy người nhỏ tuổi hơn mình là nhóc.
Lý Cường: “Tuy cậu ấy nhỏ tuổi hơn em nhưng nghe lời hơn em nhiều, tính tình cũng khá tốt.”
Trương Tẫn Án: “Bố cậu ấy là quân nhân đúng không? Vô cùng căn chính miêu hồng[2]?”
[2] Căn chính miêu hồng: Chỉ những người sinh ra trong gia đình theo cách mạng thời Mao Trạch Đông, không chịu ảnh hưởng của những tư tưởng cũ, aka thanh niên tốt.
Lý Cường kinh ngạc: “Sao em biết? Em còn điều tra cậu ấy à?”
Đương nhiên Trương Tẫn Án không điều tra, đều là công lao của truyện đồng nhân mới nãy. Không chỉ bố cậu ấy, truyện còn viết các thành viên khác trong gia đình Giang Tự Dương, chi tiết có thể sánh với tư liệu cá nhân trên mạng nữa là.
Trương Tẫn Án nói bậy nói bạ một cách tỉnh bơ: “Trao giải trước đây đó, người ta trò chuyện xong em nghe được.”
“Ồ… Nhưng mà sao bỗng dưng em lại tò mò về Giang Tự Dương vậy?”
“Thấy một cái bình chọn, thứ nhất là em, thứ hai là cậu ấy, em mới tò mò hỏi một chút.” Trương Tẫn Án nói.
“Ồ… Em sợ cậu ấy đuổi kịp em, sau đó đi tìm hiểu chi tiết?” Lý Cường cười xấu xa, “Không ngờ đó nha, Trương Tẫn Án em…”
Trương Tẫn Án: “Làm sao?”
Lý Cường: “Cuối cùng cũng chịu để ý thứ hạng rồi.”
Trương Tẫn Án: “…”
Lý Cường ha ha cười, vỗ vỗ vai Trương Tẫn Án: “Đùa thôi, đùa thôi, em ngủ tiếp đi, đến lúc đó chẳng thời gian mà ngủ đâu.”
Trương Tẫn Án vốn muốn xem điện thoai nữa nhưng nghe được lời này, cuối cùng chọn ngủ tiếp.
Lần này yên ổn ngủ tiếp thẳng đến tạm cuối, Bắc Kinh.
Đợi đến khi xuống máy bay đã là bốn giờ chiều theo giờ Bắc Kinh.
Cổng đón người có không ít người giơ bảng đến đón, Trương Tẫn Án đeo khẩu trang và đội mũ nhưng vẫn bị một người tinh mắt nhận ra ngay lập tức, kinh ngạc hô lên: “!! Là Trương Tẫn Án!!”
Dẫn đến những người đã đón người xong, đang muốn đi lập tức dừng chân quay đầu nhìn, dồn dập lấy điện thoại ra chụp ảnh, thậm chí bắt đầu đi theo Trương Tẫn Án. Ban đầu chỉ có vài người, lúc sau đã biến thành mười mấy người vây quanh, bất kể có chung đường hay không cũng đều đi theo anh.
Lý Cường nhanh tay lẹ mắt, dùng tay che chắn cho Trương Tẫn Án, nói với mọi người xung quanh: “Đừng đến gần quá, các bạn cũng đi cẩn thận chút, cẩn thận đừng đụng vào người khác.”
“Trời ơi! Là Trương Tẫn Án thật kìa!!”
“Anh cả đẹp trai quá!!”
“Anh cả ơi hôm nay bọn mình đánh ai?”
Trương Tẫn Án từng công khai bày tỏ mình không thích mọi người đón ở sân bay, cũng đã trực tiếp tố cáo người bán tin tức về chuyến bay, khiến cho số người vây quanh Trương Tẫn Án mỗi lần đến sân bay đều trong phạm vi có thể chấp nhận được. Fans gặp được anh cũng thật sự dựa vào duyên phận, khó tránh khỏi càng kích động hơn, Trương Tẫn Án bèn không ngăn nữa, chỉ bảo họ nói nhỏ đi thôi.
“Tui đệt a a a! Là anh cả sống sờ sờ!”
“Phụt,” Trương Tẫn Án nghe được câu cuối, thật sự nhịn cười không nổi, quay đầu nói với cô bé kia, “Sao? Trước đây anh chết rồi à?”
Mọi người bên cạnh cười rộ lên.
“Ha ha ha ha ha cảnh cáo rời nhóm.”
“Chị em à rời nhóm đi!”
Cô bé kia sợ bị chụp, che miệng: “Anh cả ơi em sai rồi, anh là thần tiên thần tiên.”
Cô bé bên cạnh hỏi: “Anh cả ơi anh đi đâu vậy?”
“Toronto.” Trương Tẫn Án trả lời đúng sự thật.
“À! Đi quay phim mới hả anh?””
Trương Tẫn Án lắc đầu: “Không phải, chờ sau này các em sẽ biết.”
Mọi người “Ồ…” một tiếng thật dài.
Một cô bé đeo băng đô lớn tiếng hỏi: “Anh cả, anh có biết mình lại lên hot search không?”
Trương Tẫn Án còn chưa trả lời, không biết ai đã hô lên: “Hầy, ai mà dám so tốc độ lên mạng với anh cả?”
“Em!” Một người la lên.
Trương Tẫn Án chắp tay hướng về phía đó: “Vậy tốc độ tay của em rất nhanh đấy.” . Chương mới nhất tại — ТRUМTR UYEN.мE —
Làm mọi người bật cười, Lý Cường cũng không nhịn được mà cười.
Sau đó lại có người nói người không thêm vài câu nữa mà đi tới ngoài cửa, đây là cửa để taxi đến, người đứng rải rác, không ít người nhìn về phía Trương Tẫn Án.
Trương Tẫn Án trực tiếp bỏ qua những ánh mắt đó, dừng chân nói với những người theo đằng sau: “Được rồi, không còn sớm nữa, mấy nhóc về nhà đi, chú ý an toàn.”
“Tạm biệt anh cả…”
“Tạm biệt!”
“Tuyệt quá đi vậy mà lại được gặp anh cả…”
…
Người phía trước đều đã đi rồi, chỉ còn lại vài người vẫn đứng đằng chưa đi, sau khi thầm thì to nhỏ, cả đám đẩy một cô bé cột tóc hai bên ra.
Cô bé nhìn qua mới chỉ có mười ba, mười bốn tuổi, mặt đỏ kinh khủng. Sau khi bị đẩy ra, cô bé đối diện với ánh mắt của Trương Tẫn Án lại xoay người trở về ngay tắp lự, nhưng mấy người trông như người lớn trong nhà của bé lại cười đẩy bé ra tiếp.
Cuối cùng cô bé hết cách, đành phải nhấp miệng, tiến về phía Trương Tẫn Án một cách đầy ngượng nghịu.
Tất cả đều bị Trương Tẫn Án nhìn thấy.
Anh không động đậy, đứng tại chỗ chờ bé đi đến.
Cô bé cầm quyển vở, dùng chất giọng non nớt dè dặt nói: “Anh cả, em có thể xin một cái chữ ký không ạ?! Em thật sự rất thích anh, em, em, các bộ phim điện ảnh trước đây của anh em đều xem hết rồi, cả phim truyền hình em cũng theo dõi, em, em muốn sau này thi vào Học viện Điện ảnh, tương lai làm đạo diễn, dựng kịch bản cho anh…”
Thấy âm thanh của cô bé này ngày càng nghẹn ngào, tay cứ run mãi, sắp khóc luôn rồi, Trương Tẫn Án cười, nhận lấy quyển vở của bé.
Là một quyển sổ nhật ký, bên trên viết “Tiết Hiểu Tuệ lớp 8”.
Trương Tẫn Án lật tờ cuối cùng ra, ký tên mình lên dòng kẻ ngang.
“Khóc cái gì chứ, anh sẽ không ăn thịt em đâu. Công ty có quy định không thể ký tên trên giấy trắng, nhưng gặp mặt ngẫu nhiên thì làm sao chuẩn bị trước được, vậy nên anh sẽ ký ở dòng kẻ, hơi mờ em đừng để bụng.” Trương Tẫn Án khép vở đưa cho cô bé, lại xoa nhẹ tóc bé: “Cảm ơn dũng khí và sự yêu thích của em, anh chờ ngày em và anh gặp nhau trên màn ảnh.”
– ———
Mắm thơm khom thúi: Đã sửa lại biệt danh của Tự Dương ở các chương trước.