Trương Dương Bất Hạ

Chương 20: 20: Chương 19



Năm giờ chiều hoạt động chưa kết thúc, nhưng buổi diễn thương mại của các khác mời sắp tiến vào phần cuối, người dẫn chương trình lại đưa mười người lên sân khấu một lần nữa.
Người dẫn chương trình nói: “Các vị khách mời sắp kết thúc buổi biểu diễn rồi, trước khi kết thúc mỗi người nói vài lời với các vị khán giả, cùng với trung tâm thương mại Peter của chúng tôi nhé.”
Chàng trai bên cạnh người dẫn chương trình bèn cầm lấy micro: “Vô cùng cảm ơn mọi người đã xem buổi biểu diễn của chúng tôi…”
Trương Tẫn Án xem tiếp như vậy, thấy kiểu biểu diễn thương mại này nếu như tổ chức vài lần thì không có cảm giác gì, nhưng nếu tổ chức nhiều lần, cũng rất có điểm giống một buổi gặp mặt nhỏ.
Ngoại trừ thù lao thấp thì không có khuyết điểm gì khác, còn có thể khiến quan hệ với mọi người thêm gần gũi, nhất là diễn viên, có thể kéo chút độ nổi tiếng với những người 30 đến 50 tuổi.
Cũng không tệ.
Nếu giờ là lúc anh mới ra mắt, anh cũng sẽ đi vài buổi diễn ở trung tâm thương mại thế này.
Đến Giang Tự Dương, cậu cầm micro nói: “Cảm ơn sự theo dõi của mọi người, có những bạn từ xa đến, thật lòng cảm ơn rất nhiều, cũng cảm ơn trung tâm thương mại Peter đã mời tôi, tôi rất hân hạnh.

Hy vọng cuộc sống của các bạn cũng sẽ càng ngày càng tốt, như diều gặp gió giống trung tâm thương mại Peter.”
Trương Tẫn Án nhiều lần nghi ngờ liệu mấy người này có từng tham gia “Nhóm khen ngợi” hay không, nếu không sao lại chẳng bị trùng lặp câu nào, ai cũng khen hay như vậy?
Đợi sau khi thay phiên nhau nói xong, các khách mời xuống sân khấu ngay, sóng bình luận bày tỏ sự lưu luyến không nỡ, ai cũng tiếc nuối.
“Đừng tiếc, tương lai nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ mời thêm nhiều khách mời hơn nữa.” Người dẫn chương trình nói, “Vậy nhé, phân đoạn khách mời xin được kết thúc, nhưng khoan hãy rời đi, kế tiếp còn có nhiều phần trình diễn cũng rất đặc sắc, tiếp theo chính là thương hiệu Yuilsn của chúng ta…”
Người dẫn chương trình tiếp tục điều khiển quy trình, Trương Tẫn Án liếc nhìn đồng hồ rồi đứng lên, đi ra khỏi lối đi, vòng một đường đến hậu trường.
Trương Tẫn Án đẩy cửa ra thì gặp mấy người vừa xuống sân khấu đó đang vây thành một vòng trò chuyện vui vẻ, bên cạnh còn có trợ lý của họ, Giang Tự Dương cũng có mặt trong đó, không nói chuyện mà đứng đó cười.

Trương Tẫn Án nhìn lướt qua, đi thẳng đến bên cạnh cô nhân viên công tác hồi sáng hỏi xin chữ ký của anh.
Cô gái cũng có hơi ngạc nhiên khi thấy anh đi đến: “Thầy Trương Tẫn Án, sao thế, không lại nói chuyện với họ ạ?”
“Đợi lát nữa.” Trương Tẫn Án mỉm cười và nói: “Có giấy bút không? Cho anh mượn một chút được không?”
“À, có.” Cô gái lấy một quyển sổ từ trong túi đựng tài liệu trên cái bàn sau lưng ra, lại móc một cây bút từ trong túi áo khoác ra, cài nắp bút vào bìa sổ xong rồi đưa cho Trương Tẫn Án, còn không ngại hỏi: “Anh định làm thế?”
Trương Tẫn Án nhận bút và sổ: “Xin chữ ký.”
Cô gái: “?”
Trương Tẫn Án bật cười: “Vẻ mặt này của em là sao hả?”
Cô gái lắc lắc đầu: “Không phải, em chỉ bất ngờ, thế mà anh cả cũng đu idol?
“Giúp em gái anh thôi.” Trương Tẫn Án trả lời.
“À…! Bảo sao.” Cô gái hiểu ngay lập tức, cười khen, “Em thấy được ảnh chụp của em gái rồi, đẹp ghê luôn.

Đặc biệt là mắt và mũi, nhìn phát là biết ngay người một nhà.”
“Đáng tiếc là một con nhóc thối.” Trương Tẫn Án vẫy vẫy quyển sổ trong tay, “Em ấy còn bảo anh gửi chữ ký qua nữa kìa.”
“Hả? Ha ha ha ha.” Cô gái cười to trên nỗi đau của người khác, “Em nhớ anh cả là người miền Nam đúng không?”
“Ừ, quê ở Tiểu Nam Sơn.” Trương Tẫn Án đáp.
“Em chưa đến bao giờ, nhưng có một người bạn cũng là dân Tiểu Nam Sơn.” Cô gái nói.
“Phong cảnh ở đó rất đẹp, có cơ hội đi xem thử.

Vậy không nói nữa nhé, anh đi trước đây.” Trương Tẫn Án vẫy tay với cô.
“Bai.” Cô gái cũng vẫy vẫy tay.
Trương Tẫn Án đến cạnh đám đông, vỗ vai Giang Tự Dương đang đứng vây xem.
Giang Tự Dương quay đầu lại ngay tắp lự, sau khi thấy là Trương Tẫn Án thì hơi giật mình, khẽ nói: “Anh?”
Trương Tẫn Án vẫy tay, dẫn Giang Tự Dương đến một góc.
Giang Tự Dương quay đầu nhìn đám đông càng lúc càng xa: “Sao vậy anh? Phải đi rồi ạ?”
“Phải đi rồi.” Biểu cảm Trương Tẫn Án vô cùng thần bí, “Nhưng mà trước khi đi có một nhiệm vụ, cần cậu hoàn thành.”

Giang Tự Dương tưởng là bí mật gì đó không thể để người khác biết, bèn ghé lại ngay, “Sao vậy? Giúp được em sẽ giúp hết sức.”
Trương Tẫn Án: “Ký giúp anh cái tên.”
Giang Tự Dương: “…?”
“Em gái anh xin.” Trương Tẫn Án đưa bút cho Giang Tự Dương, bản thân thì kéo sổ bằng hai tay để đỡ cho cậu.
“À, là em gái.” Sự nghi hoặc trong mắt Giang Tự Dương biến mất, nhận bút rồi lưu loát viết “Giang Tự Dương” lên giấy, vừa định đóng nắp bút đã bị Trương Tẫn Án đè tay xuống.
Trương Tẫn Án lật đến trang trống kế tiếp: “Từ từ.

Ký thêm một cái nữa được không?”
“Được ạ.” Giang Tự Dương nghe lời ký thêm một cái.
Trương Tẫn Án vừa lòng gật đầu: “Cái này viết câu To Trương Tẫn Án.”
“?” Giang Tự Dương dừng bút, ngẩng đầu: “Anh…”
“Đừng hỏi, hỏi thì là lấy về để dành.” Trương Tẫn Án nói đúng sự thật về kế hoạch của mình, “Đợi ngày nào đó cậu nổi rồi, anh sẽ trưng cái này ra, để cho fans của cậu phải ghen tị.”
Giang Tự Dương hơi ngại bèn ngậm miệng, chỉ viết “To Trương Tẫn Án” xuống một cách ngoan ngoãn.
Trương Tẫn Án nhìn chỗ trống trên trang giấy, lại nói: “Để trống nhìn hơi đơn điệu, nếu cậu đồng ý thì viết thêm ở bên cạnh đi, muốn viết cái gì thì viết cái đấy, viết kín nó là được.”
“Vâng.” Giang Tự Dương cầm bút lên viết, viết rồi viết rồi cậu ngẩng đầu lên, “Vậy anh có thể ký cho em một cái được không ạ?”
Trương Tẫn Án gật đầu: “Tất nhiên là được rồi, anh viết kín luôn cũng không thành vấn đề.”
Giang Tự Dương vột xua tay: “Không cần, không cần phải phiền hà như vậy, viết tặng Giang Tự Dương là được rồi.”
Giang Tự Dương ký rất nhanh, trong chốc lát đã viết xong, Trương Tẫn Án cầm sổ lên nhìn thấy chỗ trống đã được viết vài câu thơ, bảo sao nhanh vậy đã kín rồi.

Một câu là “Cảnh đẹp ý thơ giăng khắp chốn, luôn luôn gặp được những điều hay”, còn có một câu là “Một nhành hoa ngắt trong tay, nhân gian sao có hương này”, góc phải bên dưới là “Ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa, chiều xuân sông nước biếc như chàm”[26].
[26] Câu 1 trong bài “Lĩnh mai” 岭梅và câu 2 trong bài “Cam lộ ca” 甘露歌 dịch theo ý hiểu của mình.

Câu 3 trong bài Ức Giang Nam bản dịch của Nguyễn Chí Viễn.
Trương Tẫn Án mở sổ ra hướng về phía Giang Tự Dương, chỉ vào câu thơ trong sổ hỏi: “Sao lại viết mấy câu này?”
Giang Tự Dương gãi đầu gãi tóc: “Vì em thấy mấy câu này khá hợp với anh.”
Trương Tẫn Án hỏi tiếp: “Câu khác nói vậy anh có thể hiểu, nhưng ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa này thì sao?”
Giang Tự Dương trả lời không cần nghĩ ngợi: “Đẹp đó.”
Trương Tẫn Án ngây người không nói.
Giang Tự Dương nhìn phản ứng của anh, nghĩ rằng anh không thích cũng không ghét cái này, bèn không nói tiếp nữa mà đổi chủ đề: “Vậy ký cho em đi, tùy ý viết gì cũng được.”
“Được.” Trương Tẫn Án lật sang tờ tiếp theo rồi quay người đi, đợi sau khi ký xong xé tờ đó xuống, gấp thành mảnh nhỏ hình vuông mới quay người về.
Anh đặt mảnh giấy nhỏ hình vuông lên lòng bàn tay Giang Tự Dương, “Cậu đợi về nhà hẵng xem.”
“À, vâng.” Giang Tự Dương cẩn thận từng li từng tí nhét mảnh giấy vào túi.
Trương Tẫn Án cũng xé hai tờ giấy Giang Tự Dương đã ký tên xuống thật ngay ngắn, gấp thành một phần bốn, bỏ vào trong túi của mình.
“Tự Dương, thầy Trương, hai anh ở trong góc này nói gì thế?” Bấy giờ Tạ Kiệt chạy đến, nhìn Giang Tự Dương rồi lại ngó Trương Tẫn Án.
Trương Tẫn Án: “Mua giùm chữ ký.”
Tạ Kiệt: “?”
“Thôi kệ vậy.” Tạ Kiệt chỉ vào những khách mời đang chọn chỗ đứng phía sau lưng mình, “Mọi người sắp chụp ảnh chung rồi.

Các anh mau qua đi.”
“Được.

Qua liền.” Giang Tự Dương đi theo Tạ Kiệt ngay, đi được vài bước lại phát hiện Trương Tẫn Án không theo cùng.

Cậu dừng chân, quay đầu nhìn thấy anh vẫn đứng ở chỗ cũ thì lại quay về.
“Anh, sao anh không đi?” Giang Tự Dương thắc mắc hỏi.
Vốn dĩ Trương Tẫn Án đã bắt đầu nhớ lại xe mình để ở góc nào, Giang Tự Dương vừa hỏi vậy thì đáp: “Anh thì không cần chụp đâu nhỉ, anh lại không phải là khách mời.”
“Phải chụp chứ, khó khăn lắm mới gặp nhau mà.” Giang Tự Dương nói có sách mách có chứng, vô cùng chính đáng, “Còn có vài người không biết anh đến, dẫu sao cũng phải chào hỏi một câu đã chứ.”
Bị đôi mắt mong chờ đến mức lấp lánh ánh sáng của Giang Tự Dương nhìn chăm chú, ai mà chống đỡ cho nổi? Trương Tẫn Án thua trận: “Được rồi được rồi.”
Giang Tự Dương tươi cười, Trương Tẫn Án theo chân cậu qua đó, tiện thể trả lại sổ cho cô nhân viên công tác.
Các vị khách mời đã đứng thành hai hàng từ lâu, những người ở hàng thứ hai thì đứng trên tấm ván gỗ, Giang Tự Dương vào hàng ngũ, đứng bên rìa hàng thứ nhất.
Người dẫn chương trình đã đứng sẵn dưới sân khấu, thấy Trương Tẫn Án đến thì nói với mọi người: “Chào mừng vị khách mời nấp ở ghế khán giả của chúng ta, thầy Trương Tẫn Án.”
Người dẫn chương trình vừa nêu tên xong, mọi người đều kinh ngạc, hiện trường lại ầm ĩ lên, Trương Tẫn Án tháo khẩu trang và mũ xuống, lộ ra nụ cười thương mại, gật đầu với họ: “Chào mọi người, hôm nay mọi người thể hiện rất tuyệt, xem rất đáng tiền vé.”
“Không biết ngoài Tự Dương, còn có ai phát hiện ra không?” Người dẫn chương trình lại hỏi.
Một cậu con trai vóc dáng cao lớn trong nhóm nam Until1 hô lên: “Em nhìn thấy, lúc đó em còn nói ra nhưng mà không đoán được là ai hết!”
“Đúng là anh cả!” Một cậu khác lại hô, “Em xem phim truyền hình của anh từ hồi còn nhỏ xíu!”
“Anh cả đẹp trai quá!”
“Hầy, chúng mình đừng tâng bốc nhau nữa, chụp ảnh đi chụp ảnh đi.” Trương Tẫn Án nói.
“Có anh cả ở đây ai dám đứng trung tâm chứ?” Cậu trai đang đứng ở giữa dịch sang bên cạnh, chỉ hai tay vào vị trí ban đầu, ” Anh cả! Đến! Đứng!”
“Ấy đừng, hôm nay anh chỉ là khán giả thôi, vốn đã không nên chụp ảnh.” Trương Tẫn Án nói rồi đến đứng yên bên cạnh Giang Tự Dương.
Giang Tự Dương khẽ nói: “Anh đứng bên trong hả anh?”
Trương Tẫn Án lắc đầu: “Không sao, đứng cạnh cậu là được rồi.”
Mọi người chỉnh đốn lại quần áo một chút, bắt đầu chụp ảnh.
“Rồi, mọi người nhìn ống kính.” Nhân viên công tác cầm máy ảnh nửa ngồi xuống tìm góc độ, “Em nói một hai ba, mọi người nói kim chi[27]! Một hai ba.”
[27] Raw “cà tím” /qiézi/, khẩu hình miệng lúc nói xong giống đang cười nhe răng, nhưng cà tím thì không nên mình đổi thành “kim chi”.
“Kim chi!”
“Xong rồi, tấm này không tệ.” Nhân viên công tác dừng lại, liếc nhìn máy ảnh, “Tiếp theo tấm này mọi người thoải mái một chút ha, thích chụp thế nào thì chụp.”
Đều là những chàng trai tươi trẻ như nắng mai, người kia nhiều ý tưởng hơn người này, cuối cùng cả hàng phía trước thì đứng im, còn mấy cậu phía sau thì nhảy lên lúc bấm chụp, hiệu quả chụp ra thú vị cực kỳ.
Sau khi chụp ảnh xong mọi người lục tục trở về, Giang Tự Dương và Trương Tẫn Án cùng nhau về phòng nghỉ.
Giang Tự Dương hỏi trước: “Anh, lát nữa anh về luôn ạ?”
“Đúng rồi.” Trương Tẫn Án nhìn về phía cậu, “Cậu không đi về à?”
“Vâng, lát nữa em phải lên máy bay, ngày mai sẽ đi Lệ Thủy.” Giang Tự Dương đáp.
“Gấp thế?” Trương Tẫn Án lại hỏi, “Chuyến mấy giờ vậy?”
“Chuyến buổi tối, trên máy bay ngủ một giấc.” Giang Tự Dương nói.
“Vậy cũng khá bận đấy.” Trương Tẫn Án nói.
Giang Tự Dương cúi đầu cười: “Nhưng có ai không đi lên như vậy đâu? Thời kỳ người mới mà không bận mới hoảng.

Bận chút là tốt.

Hơn nữa em thấy lượng công việc hiện giờ vẫn ổn, không quá mệt.”
Trương Tẫn Án nhìn Giang Tự Dương, trong lúc ngẩn ngơ anh nhìn thấy bản thân mình sau năm trước.
Khi đó anh cũng bận bịu gấp gáp như vậy, cả năm chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.

Không phải không muốn nghỉ, mà là ai cũng biết rõ cái vòng này cạnh tranh khốc liệt đến mức nào, đều phải dựa vào bản thân giành công việc.

Lại là người mới, sẽ không có ai săn sóc và quan tâm, chỉ có thể dựa vào năng lực đóng phim của mình, góp nhặt thêm kinh nghiệm, làm lý lịch trở nên phong phú.
Giang Tự Dương xuất thân không chính quy, song kỹ thuật diễn đã xuất sắc, hiện giờ độ nổi tiếng cũng từ từ đi lên, càng đáng sợ hơn là đứa nhóc này còn vô cùng cố gắng.

Khiến Trương Tẫn Án không nén nổi mà cảm thấy hậu sinh khả úy.
Anh không nhịn được hỏi: “Vì sao cậu lại muốn làm diễn viên?”
Hiển nhiên Giang Tự Dương không ngờ anh sẽ hỏi đến vấn đề này, cậu ngẩng đầu sửng sốt, nhưng tiếp đó đã nói: “Vì diễn viên có thể nếm thử và diễn những cuộc đời khác nhau.”
“Nhưng xem tivi thì khác nhau à?” Trương Tẫn Án hỏi.
Giang Tự Dương lắc đầu: “Trên đời này có rất nhiều việc có thể làm, cho dù chỉ là một chút, em cũng muốn tự mình đi cảm nhận, sau đó nói những cảm nhận này cho mọi người.

Mọi người đều có cái nhìn sai về diễn viên, thấy đóng phim rất đơn giản, cứ diễn là được rồi, nhưng để diễn cho tốt thì rất khó.

Giống như anh vậy, diễn gì giống đấy, nhưng nhắc đến anh thì người ta sẽ nhớ đến một kiệt tác, nhớ đến một nhân vật tiêu biểu.”
Trương Tẫn Án bật cười: “Đang nói chuyện của cậu, sao lại khen anh rồi.”
Giang Tự Dương cũng có hơi ngại ngùng: “Nhưng không nhịn được.

Chỉ cần nói đến đóng phim là em sẽ nghĩ ngay đến anh.

Em vẫn luôn nhớ lúc anh trao giải cho em, lúc đó cứ như đang nằm mơ vậy.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Bây giờ cũng vậy.” Trương Tẫn Án có thể nghe thấy sự thành khẩn và thật lòng trong giọng nói của cậu: “Anh vẫn luôn là mục tiêu của rất nhiều người, họ đều muốn đứng cạnh anh, có cùng vị trí với anh.”
Trương Tẫn Án rất muốn biết Giang Tự Dương nghĩ thế nào: “Vậy còn cậu? Cậu cũng muốn giống họ?”
“Không.” Giang Tự Dương nhìn thẳng vào Trương Tẫn Án.
Cũng không biết là do hiệu ứng của ánh đèn hay là do gì khác,Trương Tẫn Án thấy đôi mắt kia ánh lên một tia sáng, đó là tia sáng vô cùng chính trực, tựa như nhìn thấy hy vọng vậy.
“Em muốn trở thành anh.” Giang Tự Dương nói.
Trương Tẫn Án sững người, cười đáp lại: “Vậy anh rửa mắt trông chờ.”
Hai người lại trò chuyện một lúc, sau khi đến tầng năm thì mỗi người một ngả, việc đầu tiên sau khi Trương Tẫn Án về đến nhà chính là lên phòng ngủ tầng hai, mở máy tính, nằm lên giường.
Anh nằm trên giường mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn thoại WeChat của đạo diễn Đường gửi đến, anh bấm nghe.
Đường thượng: “Chú xem video rồi, thấy được đấy, cháu thấy sao?”
Trương Tẫn Án ngồi dậy, nhấn vào thanh ghi giọng nói, “Cháu thấy cũng được, với lại Tự Dương cũng rất phù hợp với vẻ ngoài của Thôi Trì.”
Mười mấy giây sau Đường Thượng gửi tin nhắn thoại qua: “Vậy cháu nói với cậu ấy đi, nếu không có vấn đề gì thì hẹn một buổi, chú nói chuyện trực tiếp với cậu ấy.”
Trương Tẫn Án trả lời: “Vâng.”
Anh gửi xong thì ngẫm nghĩ, lại gửi tiếp một tin: “Cháu hỏi cậu ấy số điện thoại rồi gửi cho chú.”
Đường Thượng trả lời sau một khoảng thời gian ngắn: “Cháu không có số điện thoại người ta? Vậy làm sao cháu liên hệ được với người ta?”
“Nói ra phức tạp lắm, gặp nhau ở ngoài.” Trương Tẫn Án trả lời, “Cháu đi hỏi xin cậu ấy số điện thoại đây.

Đợi chút gửi cho chú.”
Dứt lời Trương Tẫn Án đi tìm Giang Tự Dương ngay.
[Trương Tẫn Án]: Tự Dương, đạo diễn Đường Thượng trả lời rồi, nói là rất hài lòng với phần diễn của cậu, nếu không có vấn đề gì thì cho anh số điện thoại, cậu và chú ấy hẹn một buổi gặp mặt nói chuyện trực tiếp.
[Giang Tự Dương]: Vâng ạ, em cảm ơn anh.
[Giang Tự Dương]: 186xxxxxxxxxxx
[Trương Tẫn Án]: Ừ, được.
Trương Tẫn Án gõ lại số điện thoại gửi Đường Thượng, tiện thể mở giao diện quay số điện thoại, nhập dãy số này vào, bấm nút gọi.
Cuộc gọi được nhận chỉ trong vài giây.
“Xin chào.” Giang Tự Dương nói.
Nghe thấy giọng điệu dè dè dặt dặt này của Giang Tự Dương, Trương Tẫn Án biết ngay đứa nhóc này đã bị cú điện thoại dọa giật nảy.
“Anh đây, Trương Tẫn Án.” Trương Tẫn Án nói.
“A, anh ạ.” Giọng Giang Tự Dương nhẹ nhõm hơn nhiều, “Sao lại gọi điện thoại đến vậy?”

“Để cậu lưu số của anh vào.” Trương Tẫn Án nói, “Tiện thể hỏi thăm chút giờ cậu đến sân bay chưa?”
“Chưa anh, vẫn đang ở trên đường.” Giang Tự Dương trả lời.
“Vậy đi đường cẩn thận.” Trương Tẫn Án suy nghĩ tiếp, cũng không có gì để nói nữa, bèn nói, “Vậy anh cúp đây.”
“Vâng.”
Trương Tẫn Án biết rõ theo như tính cách của Giang Tự Dương, anh mà không cúp điện thoại thì cậu cũng sẽ không cúp.

Thế nên đợi vài giây sau, thấy đúng là không ai cúp máy, Trương Tẫn Án bèn kết thúc cuộc gọi trước.
Trương Tẫn Án lưu dãy số này lại, viết tên “Giang Tự Dương”, trước khi nhấn lưu anh ngừng lại một lúc, cuối cùng lại thêm một chữ “em” ở phía trước cái tên.
Giang Tự Dương cũng không biết tại sao lúc nào đường cao tốc đến sân bay cũng bị ùn tắc.
Giang Tự Dương không nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mà nhìn màn hình điện thoại màu đen một lần nữa.
Cậu chưa kịp thay quần áo, vẫn là trang phục trong buổi hoạt động vừa rồi, có điều đã tẩy trang ở trên xe.
Nói thật, cuộc gọi vừa rồi đã khiến Giang Tự Dương hoảng hồn kinh sợ, cậu cứ tưởng là điện thoại tiếp thị gì đó, không ngờ Trương Tẫn Án lại gọi đến.
“Cả ngày hôm nay rất mơ màng đúng không, cứ như sống trong mơ ấy?” Đột nhiên Lưu Văn Bình đang ngồi ở ghế phụ lái cất lời.
Giang Tự Dương ngẩng đầu lên, ra sức gật đầu hai cái: “Vâng ạ.

Ai mà ngờ được anh ấy lại xuất hiện trước mặt em, giờ còn gọi điện thoại cho em nữa.

Hôm nay em thật sự đang sống trong mơ.”
Lưu Văn Bình vui vẻ nhoẻn miệng cười.
Nói đến Trương Tẫn án, Giang Tự Dương lấy mảnh giấy hình vuông nho nhỏ mà lúc nãy anh đưa cho cậu ra khỏi túi, chầm chậm mở ra.
Lưu Văn Bình nhìn thấy tờ giấy thông qua gương chiếu hậu, cô hỏi: “Cái gì đây?”
“Chữ ký của thầy Trương.” Giang Tự Dương đáp.
Trên giấy viết một chữ “Trương Tẫn Án” vừa to vừa nguệch ngoạc, bên dưới còn viết “To Giang Tự Dương”.
Dưới hai câu này còn có một hàng chữ nhỏ ngay ngắn, nét chữ đầy sắc sảo, giống như Sấu kim thể vậy, trông rất đẹp.
Giang Tự Dương ghé lại nhìn, trên đó viết…
“Đừng quên 200 chữ.”
Giang Tự Dương: “…”
Dù chỉ là một câu như vậy, song Giang Tự Dương nhìn tờ giấy này vẫn cười vui vẻ, nhẹ chân nhẹ tay gấp giấy lại một lần nữa, cất vào túi.
Cậu cầm điện thoại lên, bắt đầu đăng Weibo.
Tắm gội xong Trương Tẫn Án về ngồi trước máy tính, mở trò chơi lên, trong lúc đợi trò chơi đang tải thì cầm điện thoại lên Weibo.
Cứ như một quy trình đã cố định, Trương Tẫn Án lên Weibo sẽ xem hot search đầu tiên, sau đó lượn Trương Dương Bất Hạ, lại đến siêu chủ đề của mình, cuối cùng mới đến siêu chủ đề của Giang Tự Dương.
Lần này anh bấm vào Weibo Giang Tự Dương thì nhìn thấy một bài viết mới nhất được đăng vài phút trước.
[Giang Bốn Con Cừu]: Hôm nay tôi tham gia một buổi biểu diễn ở trung tâm thương mại, phải tuân thủ lời hứa đăng bài Weibo này lên.

Cảm ơn sự yêu mến của mọi người dành cho tôi từ trước đến nay, hôm nay tôi vui lắm, nhìn thấy rất nhiều người hâm mộ đến đó vì tôi.

Vô cùng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi, quan tâm đến tình hình của tôi, cùng tôi làm thật nhiều việc trong suốt những năm qua, tôi không kể ra từng việc nữa nhé.

Sau này tôi sẽ cố gắng đăng Weibo nhiều thật nhiều, giao lưu với mọi người nhiều thật nhiều, mặc dù không biết đăng gì nhưng tôi sẽ cố gắng đăng.
Thêm nữa, mọi người có điều gì muốn hỏi thì có thể nhắn tin cho tôi nhé, mặc dù có thể tôi sẽ không trả lời hết được nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để chọn ra rồi trả lời.

Cuối cùng xin hỏi có ai có thể cho tôi biết làm sao để nạp hội viên của Weibo không?
Trương Tẫn Án đếm từng chữ một.
Quả nhiên không nhiều cũng không ít, vừa đủ 200 chữ.
“Đứa nhóc này tuyệt thật đấy.” Trương Tẫn Án cười và bấm nút thích bài viết, sau đó tắt điện thoại để qua một bên, xoay cái cổ bắt đầu chơi trò chơi.
– ———
Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi: Raw đủ 200 chữ nhưng đủ kiểu tính cả dấu chấm dấu phẩy ấy:)) mình cũng edit sao cho đủ 200 chữ cả dấu câu:)).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trương Dương Bất Hạ

Chương 20



Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Trương Tẫn Án bắt đầu hành trình – công chiếu phim điện ảnh. Có điều lại không phải chạy tỉnh khác phiền phức như Giang Tự Dương, địa điểm làm việc của anh vẫn ở Đại học Z, Bắc Kinh như trước.

Trường Z dù sao cũng là một trường đại học, sẽ không chuyên nghiệp như các chương trình khác, phòng nghỉ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, có hai cái bàn đối diện tấm gương dựa vào tường, ba cái ghế và một cái sô pha.

Trương Tẫn Án mặc đồ tây ngồi giữa ghế, tạo hình đã được sửa soạn xong, chỉ cần đợi khán giả xem xong phim và người dẫn chương trình cue anh lên sân khấu là được.

Kiểu tóc lần này của Trương Tẫn Án rất đơn giản, rẽ ngôi ba bảy, kiểu được ưa chuộng nhất hiện nay, không rườm rà phức tạp hay xấu xí, còn làm mặt nhỏ lại. Khung xương của Trương Tẫn Án mạnh mẽ, khôi ngô rất hợp với tạo hình như thế này, anh cũng hài lòng dữ lắm.

Trương Tẫn Án nhìn mình trong gương bỗng nhớ đến mái tóc hơi quăn của Giang Tự Dương, nếu lấy mái tóc đó của cậu đặt lên đầu anh… Ngố hả trời?

Trương Tẫn Án nổi hết cả da gà, không dám nghĩ tiếp nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Tự Dương anh đã để ý đến mái tóc của cậu, lúc đó anh đã cảm thấy kiểu tóc này hoàn toàn dựa vào khuôn mặt, làm đẹp thì là thiếu niên xinh đẹp như Giang Tự Dương, làm xấu thì là ông Triệu Tứ[28] bị nổ quăn cả tóc.

[28] Một nhân vật trong một bộ phim Trung.

Anh khẳng định trong lòng, cả đời anh sẽ không bao giờ làm kiểu tóc này.

Ngoài phòng nghỉ nhỏ ra cách âm ở đây cũng không tốt. Phòng nghỉ của Trương Tẫn Án là phòng ở trong cùng, nhưng anh lại nghe được tiếng phim rõ mồn một. Anh đã thế này, khỏi nghĩ cũng biết tình cảnh của Cố Nhất Nhu ở phòng đầu tiên sẽ ra sao.

Vì vậy lúc chơi trò chơi với Cố Nhất Nhu, Trương Tẫn Án vô cùng có lòng trò chuyện riêng với cô, bày tỏ sự đồng cảm của mình.

[Bạn – Tẫn: Đau lòng cho cô Cố một giây để thể hiện sự tôn kính ha ha ha ha ha ha.]

[Đồng đội – Một Đao Dịu Dàng:…]

Thế là sau mỗi ván, mặc kệ Trương Tẫn Án giết được bao nhiêu mạng, cuối cùng anh đều sẽ chết dưới đao của một người.

Ván thứ tư mới bắt đầu được vài phút, điện thoại Trương Tẫn Án đã từ từ biến thành màu xám cùng với cảnh ngã xuống của nhân vật. Giữa màn hình ngoài ba cái tên bị Trương Tẫn Án giết ra, còn có một dòng chữ màu đỏ treo bên dưới: “[Một Đao Dịu Dàng] ngộ thương đồng đội [Tẫn], [Tẫn] tử vong.”

Lý Cường ngồi bên cạnh hóng từ đầu đến cuối, hết dòm điện thoại lại ngó Trương Tẫn Án: “…”

Trương Tẫn Án bình tĩnh đặt điện thoại lên bàn, uống một ngụm nước.

Vì cài đặt của trò chơi, chỉ có người chơi còn sống mới nói chuyện được, vì vậy điện thoại phát ra giọng của Cố Nhất Nhu: “Ây da, lại ngộ thương gòi, xin lỗi nha.”

Trương Tẫn Án cười, gõ chữ trả lời: “Không ngờ mấy hôm không chơi game thôi mà cô Cố đã lạ tay dữ vậy, vầy đi, chị bái em làm thầy, em dạy chị mấy chiêu.”

“…” Lý Cường chầm chậm giơ ngón cái lên: “Em dũng cảm quá Trương Tẫn Án.”

Trương Tẫn Án: “Cảm ơn đã khen.”

Lý Cường: “Nhưng xin hỏi anh cả Trương, em có còn nhớ tí nữa phải lên sân khấu với Cố Nhất Nhu không đó?”

“Em nhớ chứ.” Trương Tẫn Án gửi cho Cố Nhất Nhu một câu “Off đây” rồi thoát trò chơi.

“Em không sợ gặp em ấy, ẻm băm em ra à?” Lý Cường cũng xem như quen biết Cố Nhất Nhu, cô gái này trông thì yếu đuối nhưng thực ra biết Karate, trên Weibo hay đăng ảnh luyện tập của cô, hết sức mạnh mẽ.

Lại nhìn Trương Tẫn Án, tuy vóc dáng không tệ, trong nhà cũng có phòng tập thể thao loại nhỏ, song người này nếu không nhận phim thì sẽ không chịu tập luyện, dạo này có cơ bắp cũng chỉ toàn là thịt lười. Nếu hai người choảng nhau, khả năng Trương Tẫn Án thắng không lớn.

Cũng may Trương Tẫn Án mở miệng nói chuyện kịp thời, nếu không Lý Cường đã sắp chuẩn bị xong từ ngữ để giải thích với truyền thông về “Ảnh đế bị gãy xương một tháng” sau khi gọi điện thoại cấp cứu cho anh rồi.

Trương Tẫn Án: “Không sao, mấy đứa tụi em thường đặt quy định chơi game là chuyện trong game không được đưa ra ngoài hiện thực, ai lôi ra người đó bao một bữa.”

Lý Cường: “… Anh đoán quy định này là em đặt đúng không?”

Trương Tẫn Án vỗ vai Lý Cường, rất vui lòng: ‘Được đó anh Cường, quả nhiên không uổng ăn ở với nhau lâu như vậy.”

Lý Cường nhe ra nụ cười thương mại giả tạo: “Nhảm quần, bởi vì cả cái làng giải trí này chẳng ai biết làm trò hơn em hết.”

Có điều dù Trương Tẫn Án có thích làm trò nữa thì cũng sẽ có người hẹn cậu chơi trò chơi, vì không thể không thừa nhận, Trương Tẫn Án chơi thật sự rất đỉnh.

Anh và Trương Tẫn Án từng chơi với nhau, thật không hổ là tốc độ tay hai mươi tám năm độc thân, nhanh – chuẩn – ác. Nếu đồng đội là tay mới, cậu sẽ carry, đầu người về tay cậu. Nếu đồng đội là mấy tay người chơi lão luyện như Cố Nhất Nhu, Tô Chí Dương, cậu cũng có thể kiếm được vài mạng.

Lý Cường nhớ lại lần gần nhất anh xem Trương Tẫn Án chơi cũng đã hai tháng trước, bèn liếc nhìn điện thoại anh. Trương Tẫn Án đã thoát trò chơi, đang mở Weibo.

Lý Cường hỏi: “Trương Tẫn Án này, bây giờ em xếp hạng mấy rồi?”

“Gì cơ? Trò chơi mới nãy á hả?” Trương Tẫn Án thuần thục mở hot search, “Trước 7% server trong nước.”

Lý Cường kinh ngạc một lát, anh nhớ hai tháng trước hạng của Trương Tẫn Án vẫn chỉ có 15%, hai tháng không gặp lại tiến lên rồi.

“Em mà tiến lên nữa thì đi làm tuyển thủ thể thao điện tử luôn được đó, vừa được nghỉ cái là chơi game luôn đúng không?” Lý Cường nói.

“Không á, hôm qua được nghỉ không phải em ra ngoài à?” Trương Tẫn Án không ngẩng đầu lên.

Lý Cường: “Này, không biết ngượng? Nếu anh không bảo em đi thì em sẽ đi chắc?

Trương Tẫn Án: “Đi chứ, dắt chó đi dạo á.”

Lý Cường: “…”

Bất kể bao nhiêu lần, Lý Cường đều sẽ bị giọng điệu đương nhiên này làm cho nghẹn họng không nói được gì.

Sau khi Lý Cường hít một hơi thật sâu, thấy Trương Tẫn Án dán mắt vào điện thoại thì lấy làm tò mò hỏi: “Em xem cái gì vậy?”

Trương Tẫn Án đáp: “Xem mấy thứ mới được phát hiện ở chỗ này chỗ kia, với hot search mới,… Ồ? Lập Anh Thư nhận hợp đồng quảng cáo, lên hạng mười lăm hot search rồi.”

Lý Cường liếc mắt một cái: “Nếu hôm qua em bị nhận ra thì chắc chắn cũng sẽ lên hot search. Nói chứ đã hai ngày rồi mà chẳng có tin tức gì cả, em không bị nhận ra thật hả?”

“Nhất định bị nhận ra rồi.” Rốt cuộc Trương Tẫn Án cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Cường, “Chỉ là dù có bị nhận ra, em nghĩ chắc sẽ có rất ít bình luận.”

Lý Cường sửng sốt: “Hửm? Tại sao?”

“Đầu tiên đây là hoạt động biểu diễn ở trung tâm thương mại, đa số khán giả đến hiện trường là vì có danh sách khách mời công khai, họ chú ý nhà mình còn không đủ, sao mà đi chú ý một người qua đường dưới sân khấu được?” Trương Tẫn Án nói đâu ra đấy, “Dù có phát hiện ra, họ cũng sẽ đăng ở siêu chủ đề nhà mình, mà khả năng fans của em thích hai người có bao nhiêu? Ngoài Giang Tự Dương có liên hệ với em ra, các khách mời khác em đều không thân thì fans hai bên thân được đến đâu?”

Lý Cường gật đầu tán thành: “Cẩn thận nghĩ lại thì đúng là như vậy, trừ phi em và một người trong số đó có quan hệ sâu sắc, nếu không thì họ chỉ là sao trẻ mới nổi, chỉ có em đưa họ lên hot search chứ làm gì có chuyện họ đưa em lên.”

“Em đi cũng không phải vì lên hot search.” Trương Tẫn Án bổ sung.

“Anh biết.” Lý Cường cười, “Vì dựa vào việc em tự có độ hot nên công ty mới không chuyên môn mua hot search cho em đó.”

Trương Tẫn Án cười: “Mà em xem thấy có khá nhiều chủ đề về em ngày hôm đó.”

Lý Cường thắc mắc: “Không phải có rất ít người phát hiện ra à?”

“Không phải chuyện thân phận của em, là chuyện của Giang Tự Dương.” Trương Tẫn Án giơ điện thoại lên trước mắt Lý Cường, Lý Cường cầm lấy điện thoại.

[@Áo Bông Nhỏ Của Giang Tự Dương – Chi Chi]: #Giang Tự Dương# 19072015, fanboy real của anh cả ha ha ha Tự Dương chú ý mọi người đang nhìn anh đó! Thuộc tính fanboy của anh bị lộ thiệt rồi! Ha ha ha vui xỉu. Mới đầu bắt đầu giới thiệu khách mời, mỗi người sẽ có một phân đoạn thể hiện nhỏ, lúc đến nhà mình thì phong cách lại thay đổi.

Người dẫn chương trình: Nghe nói em rất thích phim của thầy Trương Tẫn Án.

Cừu gật đầu.

Người dẫn chương trình: Vậy anh kiểm tra em một chút. Chỗ anh có mấy câu thoại, em hãy cho anh biết chúng đến từ những bộ phim nào của Trương Tẫn Án nha.

Hiện trường đu thần tượng quy mô lớn, càng tuyệt hơn là tui chưa có nhìn rõ lời thoại mà Cừu đã nói ra nó đến từ bộ phim nào rồi. Cừu đu thần tượng real.

(Tui thấy không phải là kịch bản, vì người dẫn chương trình nói lúc chơi trò này Tự Dương rõ ràng có luống cuống một chút. Hơn nữa trong rất nhiều cuộc phỏng vấn, phóng viên từng kiểm tra Cừu rồi, đúng là anh đều nói ra được.) [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Dưới đoạn Weibo này đính kèm hai tấm ảnh Giang Tự Dương.

Sau khi đọc xong Lý Cường ngẩng đầu: “Hôm đó còn có hạng mục này? Không phải là kịch bản chứ hả?”

Ngón tay Trương Tẫn Án vẫn đang gõ bàn: “Không phải kịch bản, hôm qua em hỏi Tự Dương rồi, đây là phân đoạn tổ tiết mục lén chuẩn bị vì biết em ở dưới sân khấu, và biết Tự Dương chú ý đến em. Tự Dương không biết chuyện, cậu ấy chỉ trả lời câu hỏi thôi.”

“Vậy cậu ấy khá siêu đấy, anh đoán em chẳng kể ra được nhiêu bộ.” Lý Cường trả điện thoại cho Trương Tẫn Án, “Hơn một nghìn bình luận, được đấy.”

“Đúng đó, nội dung bình luận cũng rất thú vị, cơ bản đều bị hút thành fan. Mặc dù có một số nói là ké độ nổi tiếng, nhưng người bị hút thành fan vẫn chiếm đa số.” Trương Tẫn Án lướt xuống phần bình luận.

[@Tâm Tình Nho Nhỏ Tuyệt Vọng To To]: Anh cả lót dép ngồi trong phòng phát sóng trực tiếp, fan ba phải của Tự Dương bày tỏ rằng Tự Dương thật sự rất đỉnh, tui nói được mấy bộ nhưng không nhanh bằng anh ấy, với cả những bộ tiểu chúng như “Canh gác”, “Ba tiếng thét gào” này mà anh ấy cũng biết hết luôn.

[@Trương Dương Bất Hạ Sắp Real Rồi] trả lời [Tâm Tình Nho Nhỏ Tuyệt Vọng To To]: “Ltđ, tui cũng là fan hai nhà, lúc đó tui khâm phục hết sức, Tự Dương vẫn luôn là fan của anh cả, hy vọng fans của anh cả chửi nhẹ một tí, chỉ là diễn viên nhỏ theo đuổi thần tượng thôi, không phải ké fame

[@Tâm Tình Nho Nhỏ Tuyệt Vọng To To] trả lời [@Trương Dương Bất Hạ Sắp Real Rồi]: Fan anh cả thấy dễ thương lắm á ha ha ha thích anh cả của bọn tui thì bọn tui cũng vui lắm, hơn nữa anh cả cũng follow Bốn Cừu rồi, nên là không có gì để mắng hết!

[@A Uông Thị Lực Kém] trả lời [@Trương Dương Bất Hạ Sắp Real Rồi]: Fan anh cả đến đây, tui thấy Tự Dương rất được, bọn tui đều tự thấy không bằng, bái phục anh ấy (Nhìn tên của chị em làm tui cũng muốn trở thành cổ đông rồi, tui sẵn sàng)

[@Trương Dương Bất Hạ Sắp Real Rồi] trả lời [@A Uông Thị Lực Kém]: Vô vô vô! Kể từ khi anh cả follow Tự Dương, người trong hố bọn tui hồi quang phản chiếu[29] trong nháy mắt! Làm tròn lên chính là real! Anh cả còn like bài làm văn 200 chữ nữa chứ hu hu hu

[29] Hiện tượng ánh sáng phản xạ khiến bầu trời bừng sáng trong thời gian ngắn khi mặt trời lặn. Hình ảnh ẩn dụ cho việc một người bỗng nhiên khỏe mạnh, minh mẫn trước khi mất, hay sự hưng thịnh của một triều đại sắp lụi tàn.

[@Đại Coco Giá Trị Nhan Sắc ACE]: Đù, vốn đang tìm tên anh cả, kết quả thấy được tấm hình này, mặt mũi em trai này tuyệt thật?! Mấy hôm trước tui thấy hot search anh cả follow cậu ấy rồi, ai giới thiệu cậu em này một chút đi?

[@Bé Đới Bé Đới Bày Trận Nghênh Đón Quân Địch] trả lời [@Đại Coco Giá Trị Nhan Sắc ACE]: Cảm ơn fan anh cả đã đến xem em trai của tụi mình!! [Cảm động] Em trai này là Giang Tự Dương của tụi mình, biệt danh Bốn Cừu, vô cùng cảm ơn anh cả đã theo dõi diễn viên nhỏ của tụi mình. Làm cổ đông Tự Dương thật sự không lỗ đâu, Bốn Cừu á không chỉ có nhan sắc mlem, diễn xuất vừa ổn, mà tính cách cũng rất tốt. Livestream lần này còn hát nữa, đúng là tuyệt vời hết sức. Đĩa đơn của mình lặp lại 180 lần rồi mà vẫn chưa nghe chán đây.

Mấy ngày trước Trương Tẫn Án đã xem bài đăng này rồi, nó xem như bài đăng hàng đầu trong siêu chủ đề của Giang Tự Dương.

Trương Tẫn Án biết rất rõ không lâu trước đây Giang Tự Dương đã lên hot search, mọi người ngập tràn tò mò về cái người đột nhiên xuất hiện này, mà trong đó người hâm mộ của anh đương nhiên là những người tò mò nhất. Vì vậy trong số những người bị bài Weibo này thu hút thành người hâm mộ, người hâm mộ của anh cũng chiếm nhiều nhất.

Cũng vì bài viết này, số người trong chủ đề #Trương Dương Bất Hạ# cũng tăng lên vài chục người.

Mà chuyện làm Trương Tẫn Án thấy sướng nhất chính là mấy hôm này Đoàn Viên đăng bài viết mới, có chương mới, cũng có một ít bóc phốt bản thân của cô.

Trương Tẫn Án bấm vào Weibo của Đoàn Viên, bài mới nhất là chương truyện đăng đêm qua.

[@Giới Hạn Hệ Thống Đoàn Viên]: Tui chết 10086 lần thiệt luôn, đây là cốt truyện người mới thầm mến ảnh đế hạng A nên ngày nào cũng coi phim của ảnh đế gì vậy nè? Anh cả còn like bài làm văn nhỏ (góp số chữ)!! Trong đầu tui cũng không dám viết như vậy luôn á! Hay quá đi real quá đi!! Ngược lại thì truyện tui nghĩ thật sự rác lắm luôn! Đăng “Ngộ quang” rồi! Vẫn OOC như cũ, mọi người đọc qua là được.

“Ngộ quang” lần này giống cô đã spoil lần trước, viết một đoạn ngắn “Giang Tự Dương” quay chụp xong rồi gặp gỡ Trương Tẫn Án ở sân bay.

Đoạn này cũng đậm chất “Đoàn Viên”, tuy không hay bằng cây viết chuyên nghiệp nhưng rất nhẹ nhàng, giống như làn gió mát lành khẽ lướt qua gò má, mềm mại, làm cõi lòng ngứa ngáy muốn đọc tiếp.

Điều này khiến Trương Tẫn Án lại tò mò rốt cuộc Đoàn Viên bao nhiêu tuổi, bây giờ mấy đứa nhóc đều viết hay như vậy ư?

[Đến rồi, đến rồi.

Giang Tự Dương không cần nhìn kỹ đã biết được đây là ai.

Người này như một ngọn lửa, càng lúc càng gần khiến Giang Tự Dương cảm giác tim mình sắp tan chảy.

“Giang Tự Dương?” Người kia cất lời.

Không thể mất lịch sự, Giang Tự Dương vươn tay ra ngay tức thì, ngại ngùng không dám nhìn anh, rất sợ bản thân nói sai gì đó: “Chào đàn anh Trương.”

Trương Tẫn Án cười, Giang Tự Dương chưa kịp phản ứng lại thì tay đã bị bao bọc bởi ấm áp: “Tự Dương, chào cậu.”

Sau cái bắt tay ngắn ngủi, Giang Tự Dương cúi đầu nói khẽ: “Không ngờ có thể gặp được đàn anh Trương ở đây.”

Trương Tẫn Án sửng sốt rồi nở nụ cười, dịu dàng nói: “Có gì đáng ngạc nhiên đâu, anh là người, không phải thần. Cậu đánh giá anh quá cao rồi.”

Giang Tự Dương lén hít một hơi thật sâu tự cổ vũ bản thân, ngẩng đầu lên đối diện với Trương Tẫn Án.

Đoạn phim ngắn xem mỗi ngày đã khiến cậu quen thuộc mọi ngóc ngách của người này, mỗi ngày cậu đều ảo tưởng có thể tận mắt nhìn thấy người đàn ông ấy, không phải khoảng cách xa như ở liên hoan phim, mà gần như bây giờ vậy.

Nhưng hôm nay đột ngột quá, thậm chí Giang Tự Dương cảm thấy ông trời đang trêu đùa cậu. Khiến chuyện cậu mong ngóng trong lòng thành sự thật, lại khiến tay chân cậu lúng ta lúng túng. Muốn nhìn anh như một diễn viên, lại không kịp giấu đi niềm yêu thích.]

Dù đọc lại một lần nữa, Trương Tẫn Án cũng vẫn yêu thích như lần đầu.

Anh nâng điện thoại, lắc đầu cực chậm: “Lúc này mình chỉ có thể làm một bài thơ: Tuyệt tuyệt tuyệt, cong cổ lên trời ca, mở cửa ngắm sân nhà, chân hồng đạp sóng lặng.[30]”

[30] Chế và ghép từ hai bài “Vịnh Nga” của Lạc Tân Vương và “Quá cố nhân trang” của Mạnh Hạo Nhiên, mình dịch đại ý vì quá lười.

Lý Cường nghe tiếng ngẩng đầu, cạn lời hết sức: “?… Cái gì mà lộn tùng phèo hết cả lên vậy?”

Trương Tẫn Án tắt điện thoại, bình tĩnh tự tin nói: “Không có gì, em đọc được một bài văn, viết rất hay, làm thơ cảm thán một chút.”

“Thôi, em cũng chỉ sung sướng được mấy bữa này thôi, sau đó phải bắt đầu đọc lời thoại ‘Ám ẩn’ rồi, nói không chừng thời gian quay sẽ bị đẩy lên đấy.” Lý Cường nói, “À đúng rồi, nam số hai là Tự Dương đã quyết chưa?”

“Ừ, hôm qua em với cậu ấy nói chuyện rồi.” Trương Tẫn Án đáp.

“Quan hệ của hai đứa cũng khá thân thiết.” Lý Cường nói.

Trương Tẫn Án gật đầu: “Khá tốt, em với cậu ấy rất hợp nhau.”

Lý Cường bất ngờ: “Hợp với em á? Anh thấy không phải đâu, anh cũng quen Tự Dương, tính hai đứa đúng là một đứa trên trời một đứa dưới đất, còn hợp nhau?”

“Không phải tính cách, là một vài việc, nói không rõ được, nhưng đứa nhóc này rất được, diễn xuất còn hơi non nớt nhưng cũng ổn lắm.” Trương Tẫn Án mỉm cười nói, “Em rất mong được diễn đôi với cậu ấy.”

“Được lắm, nói mấy câu thì khen người ta hết trơn, xem ra em thật sự rất vừa ý cậu ấy.” Lý Cường vỗ vai Trương Tẫn Án.

Vừa ý?

Trương Tẫn Án nhìn bản thân mình trong gương, nhớ đến câu nói kia của Giang Tự Dương, vang vọng mạnh mẽ.

—— Em muốn trở thành anh.

Trương Tẫn Án khẽ cười và nói: “Không phải là vừa ý, là kỳ vọng.”

Lý Cường thu tay về, hỏi: “Em nói gì cơ?”

Trương Tẫn Án lắc đầu: “Không có gì, sắp hết phim rồi nhỉ? Em nghe thấy nhạc kết phim rồi.”

Lý Cường dựng tai lên nghe, cẩn thận nghe vài giây rồi gật đầu nói: “Ừ, là nhạc kết phim. Chuẩn bị đi, xíu nữa là đến tụi mình lên sân khấu rồi.”

Trương Tẫn Án đứng dậy, cài lại cúc áo đồ tây rồi cầm điện thoại lên, ngay khi định nhét vào túi quần anh chợt dừng tay lại.

Trương Tẫn Án ngẫm nghĩ, mở WeChat ra.

[Giang Tự Dương]: Cảm ơn anh đã đề cử em, vất vả cho anh rồi.

[Trương Tẫn Án]: Không sao

[Giang Tự Dương]: Anh ngủ sớm đi, không phải ngày mai có họp báo công chiếu à?

[Trương Tẫn Án]: Cậu biết?

[Giang Tự Dương]: [Mặt cười tươi] Biết ạ

[Trương Tẫn Án]: Có đi xem không?

[Giang Tự Dương]: Tất nhiên, em đã mua vé rồi

[Giang Tự Dương]: Chúc buổi công chiếu thuận lợi, phim bán đắt vé [Pháo hoa]

[Trương Tẫn Án]: Không tệ, đã bán được một vé rồi

[Giang Tự Dương]: Ha ha

[Trương Tẫn Án]: Cậu cũng ngủ ngon, chụp poster mà không che được quầng thâm mắt

[Trương Tẫn Án]: Bai

[Giang Tự Dương]: Ngủ ngon

Thời gian 17:35

[Trương Tẫn Án]: Sắp lên sân khấu rồi

[Giang Tự Dương]: Ừm chị Cố nói với em rồi

Trương Tẫn Án ngây người, trong đầu có rất nhiều dấu chấm hỏi.

Chị Cố này chẳng lẽ là…?

Lý Cường phát hiện ra vẻ mặt Trương Tẫn Án thay đổi, hỏi: “Vụ gì vậy? Kinh ngạc vậy?”

“Không có gì, việc cá nhân thôi.” Trương Tẫn Án cởi cúc áo ra, lại ngồi xuống một lần nữa.

[Trương Tẫn Án]:?

[Trương Tẫn Án]: Chị Cố

[Trương Tẫn Án]: Cố Nhất Nhu????

[Giang Tự Dương]: Vâng, đúng ạ, chị ấy bảo em gọi chị ấy là chị Cố

Lời giải thích này lại làm Trương Tẫn Án có nhiều thêm một dấu chấm hỏi.

Hai người đó chẳng hề liên quan gì đến nhau, còn hơn lạ anh ấy chứ, quen nhau thế nào được?

Trương Tẫn Án lại xem Giang Tự Dương nhắn lại, vì sự thắc mắc của anh nên cậu bắt đầu ngờ vực có phải mình đã nhầm rồi hay không.

[Giang Tự Dương]: Không phải “Khác biệt như nhau” ạ? Hay em nhớ nhầm rồi?

Trương Tẫn Án có thể tưởng tượng ra Giang Tự Dương lúc này hoảng hốt đến mức nào, bèn cười đáp.

[Trương Tẫn Án]: cậu không nhớ nhầm, chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi

[Giang Tự Dương]: Gì ạ?

[Trương Tẫn Án]: Cậu quen Cố Nhất Nhu??

[Giang Tự Dương]: Đúng vậy

[Trương Tẫn Án]: Quen lúc nào?

[Giang Tự Dương]: Năm ngoái

[Trương Tẫn Án]:?

[Trương Tẫn Án]: Hai người quen nhau bằng cách nào? Quay phim chung?

[Giang Tự Dương]: Không phải, là chương trình giải trí

[Giang Tự Dương]: Anh không chú ý đến chương trình giải trí nên có lẽ không biết. Chị Cố tham gia chương trình của tụi em, tụi em quen nhau lúc đó.

Trương Tẫn Án bừng tỉnh, bảo sao anh không biết.

Nếu Cố Nhất Nhu có phim truyền hình mới thì chắc chắn đã được lan truyền trong nhóm chơi trò chơi kia của họ rồi. Nếu là chương trình giải trí thì dù đã được phát sóng anh cũng sẽ không xem.

Hơn nữa còn là năm ngoái, anh vốn không biết Giang Tự Dương, vậy nên càng không biết.

Trương Tẫn Án nhìn dòng chữ trên điện thoại, dùng ngón tay xoa cằm mình.

Nếu giờ người nói chuyện với anh không phải Giang Tự Dương mà là người khác, vậy lúc đối phương nói mình quen Cố Nhất Nhu ở chương trình giải trí, anh nhất định sẽ không hề quan tâm mà “Ồ” một tiếng, chuyện này liền kết thúc ngay.

Nhưng vì người ấy là Giang Tự Dương, nên bây giờ chuyện này đã khác.

[Trương Tẫn Án]: Thứ sáu tinh mơ?

[Giang Tự Dương]: Dạ.

[Trương Tẫn Án]: Được, anh biết rồi.

Lý Cường đang ngồi ở đằng kia, nhìn vẻ mặt Trương Tẫn Án từ kinh ngạc đến nghi hoặc, lại đến bừng tỉnh, cuối cùng là ngẩng đầu, nói một câu làm mấy ngày trời anh tưởng Trương Tẫn Án bị điện thoại đa cấp tẩy não…

“Anh Cường, em muốn lên chương trình giải trí.”

– ———

Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi: Chúc mừng năm mới ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.