Trương Dương Bất Hạ

Chương 18: 18: Chương 17



Đầu bên kia điện thoại cười hì hì nói: “Lỗ Tấn từng nói, cãi nhau thì cãi nhau, ầm ĩ thì ầm ĩ, em yêu anh có trời biết.”
Trương Tẫn Án: “Lỗ Tấn bảo là ông ấy chưa từng nói như vậy.”
Anh nghe giọng nói trong điện thoại bên tai ho khụ khụ: “Vậy đại sư Trương Thư Vũ đã từng nói.”
Trương Tẫn Án ồ một tiếng, giọng nói giả vờ cực kỳ vô tội: “Đại sư Trương Thư Vũ là ai, tôi không quen.

À…!tôi nhớ ra rồi, người này không phải đã từng là em gái của tôi đây ư?”
Đối phương không những không bực mà ngược lại còn bật cười ha ha, giọng điệu vô cùng nịnh hót, so với người chí chóe lúc trước quả thực là hai người khác nhau: “Hì hì hì, em sai rồi anh ơi, mới nãy em bị điên, hì hì hì.”
Thái độ Trương Thư Vũ thay đổi lớn như vậy chỉ trong vòng mười phút, đều là nhờ sự hiểu biết của Trương Tẫn Án về cô.
Trương Thư Vũ này vô tư từ nhỏ, chỉ cần không quá tức giận thì một quả táo ngọt ngào là có thể khiến cô quên sạch sành sanh thù hận.
Thế là đợi Trương Thư Vũ nói mấy lời tàn nhẫn yếu ớt xong, Trương Tẫn Án bèn đưa điện thoại cho Giang Tự Dương để cậu trò chuyện với cô vài câu, căn bản không cho cô cơ hội tức giận.

Đến khi anh nhận lại điện thoại thì quả nhiên tâm trạng Trương Thư Vũ đã khôi phục như lúc trước, bắt đầu lại ỷ thế không coi ai ra gì, thậm chí bảo Trương Tẫn Án hỏi xin chữ ký Giang Tự Dương rồi gửi đến trường của mình.
“Anh, anh đã từng nghe một bài hát chưa?” Trương Thư Vũ hỏi đầy phấn khởi.
Trương Tẫn Án biết anh không trả lời thì cô cũng sẽ nói tiếp, nên anh cúp luôn điện thoại.
“…”
Trương Tẫn Án nhìn điện thoại và đếm số, ba giây sau điện thoại lại reo lên, anh nhấc máy.
Việc bị cúp điện thoại đột ngột không ảnh hưởng chút nào đến Trương Thư Vũ, tâm trạng cô vẫn tốt như cũ: “Hì, anh xem anh kìa, không biết thì không biết, cúp điện thoại làm gì, nghịch ngợm!”
Trương Tẫn Án: “…”
Trương Thư Vũ tự chủ trương: “Để em nói anh nghe, bài hát đó chính là: Trên đời chỉ có anh trai tốt…”
Trương Tẫn Án thật sự nghe mà bật cười: “Trương Thư Vũ, em học đại học y đúng là lãng phí.”
Trương Thư Vũ: “Là sao?”
Trương Tẫn Án nói: “Em nên học bán hàng đa cấp, thấy quáng cáo bán thực phẩm chức năng trên tivi không? Em đến đó làm kẻ lừa đảo chắc chắn sẽ rất hợp.”
“Đừng thế mà, trên đời chỉ có anh trai tốt, cô bé không anh như củ cà rốt…” Giọng hát của Trương Thư Vũ nhẹ dần, cuối cùng không có âm thanh gì.
Vài giây sau giọng nói mới trở về, tốc độ nói cũng nhanh hơn, bla bla nói: “Ây da bạn em gọi rồi, đến lúc đó tên người nhận viết tên em là được, em sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho anh, nhớ gửi bên Thuận Phong nha moa moa ta.”
Dứt lời Trương Thư Vũ liền cúp máy ngay.
Trương Tẫn Án thả tay xuống tắt điện thoại, nhét về lại túi quần, nói với Giang Tự Dương: “Xin lỗi nhé Tự Dương, quấy rầy cậu rồi.”
Giang Tự Dương vội vàng xua tay: “Không sao không sao, em còn khá hâm mộ em gái anh cơ, rất cởi mở, không sợ em ấy sẽ giận chút nào.”
“Không giận? Cậu vẫn chưa thấy em ấy hồi trước rồi…” Trương Tẫn Án dừng lại, “Thôi, chuyện hồi trước đã qua lâu rồi.”
Giang Tự Dương: “Vâng.”
Ai nghe được lời này cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Tự Dương sẽ không hỏi đến, bây giờ hai người có phải bạn bè không cậu cũng không rõ, khả năng tự mình hiểu lấy này cậu vẫn có.
Vài phút trôi qua, Tạ Kiệt xách cơm hộp trở lại, Giang Tự Dương nhắn tin cho Lưu Văn Bình sau đó cô cũng quay về.

Mọi người vây quanh bàn trà, ngồi trên sô pha ăn cơm, Trương Tẫn Án và Giang Tự Dương ngồi cùng ghế dài, Tạ Kiệt và Lưu Văn Bình mỗi người ngồi một ghế đơn.
Lưu Văn Bình nghe Trương Tẫn Án nói thử vai được thì vui vẻ ra mặt, cho Giang Tự Dương hết đùi gà trong hộp cơm.
Giang Tự Dương được cưng mà sợ, liên tục nói cảm ơn, Trương Tẫn Án lại nhìn mà đắng lòng.

Nhớ năm đó anh vừa ra mắt cũng được Lý Cường đối xử như vậy, cứ tưởng đó là phần thưởng Lý Cường cho anh, làm anh cảm động mấy ngày liền, cuối cùng sau này mới biết Lý Cường cho anh đùi gà là vì lúc đó Lý Cường đang giảm cân.
Trương Tẫn Án nghĩ vậy, ra sức cắn một miếng đùi gà.
Trương Tẫn Án và Giang Tự Dương ăn một lát rồi ngừng một lát, vừa ăn vừa trò chuyện, nói đủ thứ trên đời, từ ngành phim ảnh đến hiện trạng trong ngành, lại đến các bộ phim truyền hình và điện ảnh gần đây.

Cứ trò chuyện rồi Trương Tẫn Án phát hiện Giang Tự Dương và anh có chung nhận thức trên rất nhiều phương diện.

Điều này khiến Trương Tẫn Án rất vui mừng, thời buổi này tìm được người có suy nghĩ hợp cạ với anh khó lắm luôn.
Trương Tẫn Án lại cảm động cắn một miếng đùi gà.
Như nói đến chuyện có nên nhận phim đạo nhái không, hai người họ đều cho rằng không được nhận.
Mà khi hai người thảo luận xong vấn đề này, Tạ Kiệt ngồi một bên lại chêm vào một câu: “Em có thắc mắc, chắc là không thể nào có chuyện có người nhận phim đạo nhái đâu đúng không?”
Trương Tẫn Án và Giang Tự Dương dừng trò chuyện, cùng nhau buông đũa nhìn về phía Tạ Kiệt.
Trương Tẫn Án cười nhạt, nhìn Tạ Kiệt: “Ồ? Vậy Kiệt nói thử sao lại không thể đi.”
“Vì mọi người đều chống lại đạo nhái mà.” Tạ Kiệt nói một cách dĩ nhiên, “Em thấy đạo nhái có thể so với trộm cắp ấy, thật là suy đồi.”
“Đúng đó, nhưng nếu theo như cậu nói mọi người đều sẽ chống lại, vậy thì tại sao vẫn có rất nhiều phim ảnh đạo nhái, độ nổi tiếng không hề giảm?” Trương Tẫn Án xòe năm ngón tay, nói đến đâu cuộn lại đến đấy, “Giống Tam thiên tam dạ thập lý mai hoa, Cẩm tú trung ương, Diệp thiên cốt chẳng phải đều là phim truyền hình rất nổi, nhưng nguyên tác là truyện đạo nhái mọi người đều biết ư?”
Đây là những ví dụ điển hình mọi người trong ngành đều biết, nói có sách mách có chứng, Tạ Kiệt tạm thời nghẹn họng.
“Cũng đúng…” Tạ Kiệt ngẫm nghĩ rồi nghiến răng nói: “Em thấy đám người đó chính là vì tiền, vì tiền mà chuyện gì bọn họ cũng làm ra được.”
“Anh thì lại thấy đừng đổ tất cả tại tiền.

Tiền có tội tình gì, bảo không thích tiền mới là giả tạo.

Ai cũng thích tiền hết.” Trương Tẫn Án cười nói, “Theo anh, đều là do tâm lý may mắn của con người.”
“Tâm lý may mắn?” Tạ Kiệt nghệt mặt ra nhìn về phía Giang Tự Dương.
Giang Tự Dương chú ý đến ánh mắt xin giúp đỡ của Tạ Kiệt, kiên nhẫn giải thích ngay: “Chính là một sai lầm không bị phát hiện, không bị ngăn chặn, thế là không sửa chữa, bèn sinh ra tâm lý may mắn, có một lần ngon ngọt thì sẽ có lần hai lần ba, đợi đến khi muốn ngăn lại thì đã không thể cứu vãn được nữa.”
Trương Tẫn Án tiếp lời: “Đạo nhái cũng vậy, cậu tưởng chép thẳng câu chữ luôn ư? Bây giờ bọn họ rất thông minh, là đạo một cách có chọn lọc.

Chỉ có người trong nghề mới nhìn ra, người ngoài nghề không biết được.

Nên bọn họ thấy, một quyển truyện đạo nhái bán đi chuyển thể thành phim còn nổi, vậy bọn họ tội gì mà không mua? Thế nên một, hai bộ đạo nhái này chẳng phải ra mắt rồi đấy thôi?”
Tạ Kiệt lại không hiểu: “Đạo có chọn lọc? Là đạo kiểu gì?
Trương Tẫn Án cười: “Rất đơn giản.

Anh viết hôm nay tôi đi mua trái cây, trên đường gặp một con chó.

Những câu này rất thường gặp đúng không?”
“Ừm.” Tạ Kiệt gật đầu lia lịa.
“Nên những câu này xuất hiện trong truyện của người khác thì không sao.

Cũng chẳng đủ để đạo, suy cho cùng có ai mà không gặp được một con chó đâu?”
Giọng Trương Tẫn Án vững vàng và trầm lắng, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, làm người ta nhịn không được mà ngừng việc trong tay để nghe anh nói, không chỉ Giang Tự Dương, đến Tạ Kiệt cũng cầm lòng chẳng đậu buông đôi đũa xuống, nghiêm túc nghe anh cất lời.
“Nhưng nếu anh viết Trên đường gặp một con chó bị mù, tôi giúp nó, nó theo tôi về nhà, cuối cùng phát hiện con chó này là của nhà hàng xóm thì đặc biệt hơn đúng không? Mà lúc này, có người cũng nhảy ra viết một đoạn truyện, truyện của người đó ngoài việc đổi chó thành mèo, đổi hàng xóm thành bạn bè, đổi tôi thành ngôi thứ ba, thì những chi tiết khác đều giống y hệt.” Trương Tẫn Án nhẩn nha nói xong, thảy vấn đề qua cho Tạ Kiệt, “Vậy cậu có cảm thấy đây là đạo không?
“Tất nhiên là đạo rồi!” Tạ Kiệt nói ngay tắp lự, “Truyện na ná nhau, anh cũng nói là giống y hệt nhau rồi, vậy còn chẳng phải là đạo à? Hơn nữa, làm sao có nhiều người đều gặp chó mèo bị mù như vậy được?”
Đối với việc này, Trương Tẫn bật cười: “Vì bây giờ ngắn nên cậu mới nhìn ra, nhưng cậu nghĩ xem, nếu viết đoạn này dài hơn một chút, viết mấy trăm nghìn chữ, cậu vẫn nhìn ra được à?”
“Việc này…” Tạ Kiệt lại bị hỏi đến nghẹn họng.
Giang Tự Dương vai Tạ Kiệt an ủi: “Không sao, không chỉ một mình em, anh cũng không trả lời được.”
“Tình trạng hiện nay của công nghiệp văn hóa, hay nói tình trạng hiên nay của toàn ngành, rất khó phán định đạo nhái.” Trương Tẫn Án bắt chéo chân, tựa khuỷu tay lên đùi, hai tay đan lại, ngón trỏ chọt chọt cằm, “Một tác phẩm bị đeo lên cái danh đạo văn, chỉ cần không có tòa án hay phía chính phủ chính qui phán là đạo, thì cho dù tất cả mọi người đều nhìn ra đó là đạo, bên sản xuất cũng sẽ không quan tâm.

Ý của bọn họ chính là – cãi nhau, kiện tụng là chuyện giữa hai tác giả, không có dưa nào liên quan đến bọn họ hết.

Bọn họ sẽ không quan tâm ai là tác giả gốc, ai là kẻ đạo nhái, bọn họ chỉ cần cân nhắc xem cái tác phẩm này có kịp làm xong trước khi bị cấm không, có nổi không là được.

Thậm chí, tác phẩm tranh cãi càng lớn, bọn họ sẽ càng vui, vì độ nổi tiếng sẽ càng cao.”
Sau khi Trương Tẫn Án nói xong, mọi người đều im lặng.
Trương Tẫn Án thấy thế bèn cười nói: “Mọi người đừng vậy mà, chỉ đang thảo luận thôi, gì mà nghiêm túc vậy, nói một câu đi.”
“Ài…” Tạ Kiệt thở dài, hứng thú chẳng tăng lên.
Không chỉ Tạ Kiệt, Trương Tẫn Án thấy người bên cạnh cũng gục đầu xuống, anh không nhịn được cười lắc đầu.
Tuy nói suy nghĩ của anh và Giang Tự Dương có phần khá hợp, song phần lớn vẫn không giống nhau, trong quá trình hai người nói chuyện, anh phát hiện Giang Tự Dương cảm tính hơn anh nhiều.
Hơn nữa không phải chỉ nhiều một chút thôi đâu.
Trương Tẫn Án thở dài trong lòng, thế này thì tương lai chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi.

Vừa nghĩ, Trương Tẫn Án vừa dịch đến bên cạnh Giang Tự Dương, khoảng trống một người ban đầu giờ chỉ còn chưa đến mười mấy cm.

Ở cái khoảng cách này, Trương Tẫn Án có thể ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người Giang Tự Dương.

Cũng không biết nhà tạo mẫu xịt cho cậu cái gì, có chút mùi hỗn hợp của bưởi chùm và cam.
Trương Tẫn Án dùng khuỷu tay đẩy đẩy cánh tay Giang Tự Dương: “Cậu sao thế Tự Dương? Không nói nữa rồi?”
Lúc này Giang Tự Dương mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Trương Tẫn Án.
Đối với khuôn mặt gần trong gang tấc của Giang Tự Dương, đáy lòng Trương Tẫn Án chỉ có hai thắc mắc – Vì sao còn phải trang điểm cho khuôn mặt này? Ghét bỏ đồ trang điểm không cần tiết kiệm à?
Giang Tự Dương nào biết Trương Tẫn Án đang nghĩ gì, chỉ rũ mắt nói: “Chỉ là em tiếc cho những tác giả đó.

Tác phẩm đạo nhái nổi tiếng hơn bản gốc giờ quá nhiều, nhắc đến tác phẩm, sẽ nghĩ đến cái đạo nhái trước.”
Đúng là cảm tính.
Trương Tẫn Án cười: “Đừng ủ rũ thế.

Nổi chưa chắc đã tốt, tốt chưa chắc đã nổi, thực lực và danh tiếng không thể đánh đồng.

Thời đại này là thời đại số liệu lớn, chỉ nhìn số liệu, tác phẩm đạo nhái mua thủy quân, mua quảng cáo là số liệu tăng lên ngay, kẻ đó sẽ nổi.

Số liệu có thể tạo ra, danh tiếng có thể làm giả, nhưng thực lực thì không thể.

Mạnh thắng yếu loại, những người đó sớm muộn gì cũng có ngày bị đào thải thôi.”
“Vâng.” Giang Tự Dương khẽ đáp.
Trương Tẫn Án thấy Giang Tự Dương như vậy thì đứng lên, vươn tay với cậu: “Đi, còn một lúc nữa mới đến giờ cậu biểu diễn, anh dẫn cậu đi dạo.”
Giang Tự Dương rõ ràng ngạc nhiên một lát, nhưng rất nhanh đã cầm lấy tay Trương Tẫn Án, sau khi mượn lực đứng dậy thì buông tay.
Trương Tẫn Án đội mũ và đeo khẩu trang lên, Giang Tự Dương cũng đội mũ và đeo khẩu trang, còn mặc chiếc áo khoác jean lúc mới đến, che kín quần áo bên trong.
Trương Tẫn Án nhận thẻ nhân viên trong tay Lưu Văn Bình đang ăn chậm nhai kĩ, “Vậy tụi em đi trước đây.”
Lưu Văn Bình liếc nhìn đồng hồ của Trương Tẫn Án: “Một tiếng đủ không?”
“Đủ chị, tụi em cũng không mua gì, tùy ý nhìn chút, nửa tiếng cũng kịp.” Trương Tẫn Án dứt lời liền đi đến cửa ngay, lại bị Lưu Văn Bình gọi về: “Tẫn Án, em cởi mũ xuống đi, chữ trên mũ em bị người ta nhận ra rõ ràng.”.

ngôn tình hoàn
“Phải đó, nhờ cái đó mà em nhận ra anh đấy.” Giang Tự Dương đứng một bên gật đầu nói.
“Em cởi chẳng phải càng dễ bị nhận ra hơn à?” Nói vậy chứ Trương Tẫn Án vẫn cởi mũ xuống, treo lên giá treo mũ áo, hỏi Giang Tự Dương, “Cậu còn cái mũ nào không Tự Dương?”
“Hết rồi.” Giang Tự Dương chỉ chiếc mũ trên đầu mình, “Chỉ có cái này thôi.”
Trương Tẫn Án ngẫm nghĩ: “Thôi, đến lúc đó tụi mình đi mua mũ trước, dù sao anh cũng không lộ mặt, mọi người cũng không biết anh đến.

Đi thôi.”
Nói rồi đẩy cửa đi ra, Giang Tự Dương cũng nối gót ra ngoài.

Trương Tẫn Án quẹt thẻ, hai người cùng ra cửa, đi đến lối đi, lại đẩy một cánh cửa màu vàng nữa là đến bên trong trung tâm thương mại, tiếng người huyên náo lọt vào tai.
Bấy giờ Trương Tẫn Án mới chân chính nhìn thấy hình dáng của trung tâm thương mại, nó có hình số tám lộn ngược, tổng cộng tám tầng, tầng nào cũng đầy người.
Trương Tẫn Án bước nhanh đến trước rào chắn, nhô đầu ra, ngẩng lên nhìn, mái nhà chọn dùng thủy tinh trong suốt, trời xanh chiếu rọi.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, vô cùng trong xanh, Trương Tẫn Án còn nhìn thấy vài gợn mây trắng.
“Được đi lên tầng cao nhất không?” Trương Tẫn Án nói với người đi đến cạnh anh.
Giang Tự Dương ngẩng đầu nhìn theo Trương Tẫn Án: “Không biết, tụi mình lên tầng tám thử đi?”
Trương Tẫn Án cúi đầu xuống, cười nói với Giang Tự Dương: “Anh chỉ nói đùa thôi, nhìn là biết không đứng trên đó được rồi, lên thử là chầu trời.”
Mặc dù không nhìn thấy miệng Giang Tự Dương nhưng với đôi mắt cong cong của cậu, Trương Tẫn Án chắc chắn cậu cũng đang cười.
Trương Tẫn Án đặt tay trên rào chắn, lại nhìn xung quanh, tầng sáu là khu ăn uống, có một dãy cửa hàng thực phẩm.

Bảo sao lúc mở cửa Trương Tẫn Án thấy sao mà thơm thế, thì ra chính là từ chỗ đó truyền đến.
Còn tầng năm là khu thể thao, toàn là thương hiệu thể thao, nếu là trước kia, kiểu tầng khu thể thao trong trung tâm thương mại này đều chỉ dùng để Trương Tẫn Án đổi thang cuốn mà thôi, chứ chưa bao giờ ngó qua.
Nhưng hiện giờ lại khác, giờ người phát ngôn của thương hiệu nào đó đang đứng bên cạnh, sao Trương Tẫn Án có thể không đi dự cuộc vui?
Trương Tẫn Án liếc mắt một cái là thấy Velove, trên cửa Velove dán hai tấm áp phích, đều là Giang Tự Dương, một trái một phải, còn là phiên bản không có trên mạng kìa.
Trương Tẫn Án không chút nghĩ ngợi kéo cổ tay Giang Tự Dương đi đến cửa hàng Velove phía đối diện: “Đi, tụi mình qua đó xem thử.”
Vốn dĩ Giang Tự Dương đang nghiêm túc tìm tiệm tạp hóa ở tầng bốn, khó khăn lắm mới nhìn thấy một tiệm lộ ra một nửa, hình như bán tạp hóa, còn chưa phản ứng lại đã bị kéo đi chẳng hiểu mô tê gì.

Mà sau đó tầm mắt của Giang Tự Dương đã bị bàn tay ở cổ tay cậu thu hút, đợi đến khi nhớ ra phải nhắc Trương Tẫn Án mua mũ, hai người đã dừng trước cửa hàng Velove rồi.
Đến cửa, Trương Tẫn Án buông tay, bắt đầu cười chọc Giang Tự Dương: “Cậu xem đây là gì?”
Giang Tự Dương lại không chú ý Trương Tẫn Án nói gì, tầm mắt vẫn cứ dán trên bàn tay buông xuống của anh, đợi anh gọi tên cậu một lần nữa cậu mới ngước mắt “Dạ” một tiếng.

Lại thấy áp phích của mình ở hai bên, cậu mới biết vì sao Trương Tẫn Án muốn dẫn mình đến đây, muốn nhanh chóng chuồn đi, nhưng đã bị anh nhanh tay lẹ mắt túm cánh tay kéo lại.
Giang Tự Dương nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, hơi xấu hổ quanh co nói: “Ờm…!Không phải tụi mình muốn mua mũ ạ? Đến chỗ này làm gì?”
“Còn có thể làm gì, xem ngôi sao á.” Trương Tẫn Án cười nói, “Ở đây cũng có mũ, mua ở đây là được rồi, đi, tụi mình vào.”
Giang Tự Dương chưa kịp nói gì đã bị kéo vào.
Lại là bàn tay này.
Lần này Trương Tẫn Án nắm cánh tay, khoảng cách giữa tay anh và Giang Tự Dương càng gần hơn.
Giang Tự Dương nhấp nhấp môi.
Từ lâu Giang Tự Dương đã phát hiện bất kể đạo diễn nào chỉ đạo phim Trương Tẫn Án đóng, chắc chắn đều sẽ cho một cảnh đặc tả tay của anh vào tác phẩm.
Họ chuộng như vậy không phải không có lý do, tay Trương Tẫn án rất đẹp.
Dây đồng hồ màu đen, mặt đồng hồ màu trắng, bên trên còn có sao và trăng, làm nổi bật làn da mà da, giống như trên tivi vậy, đường cong mu bàn tay cường tráng, đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ, những đường gân xanh trên mu bàn tay hệt như dây leo lan đến trước cẳng tay, hòa vào trong thịt.
Giang Tự Dương không nhớ rõ là năm ngoái hay năm kia, dù sao thì có một năm, có một blogger giải trí làm một bộ ảnh chụp màn hình tay của các diễn viên, lên được bảng chủ đề của hot search, trong đó ảnh được bình luận nhiều nhất là của Trương Tẫn Án, bài viết kèm theo chỉ ngắn ngủn có mười chữ, lại nhận được sự khen ngợi lớn, có hơn bốn trăm nghìn lượt thích, là một đòn chí mạng với những ảnh vài chục chữ đánh giá khác.
Mà bây giờ tận mắt nhìn thấy, Giang Tự Dương càng thấy câu này nói rất đúng, cũng không có câu nào thích hợp để hình dung hơn nữa.
—— Tay của Trương Tẫn Án, gợi cảm chết đi được..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trương Dương Bất Hạ

Chương 18



Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trương Tẫn Án, sau khi mua mũ từ Velove ra, họ đi dạo một lượt từ tầng một đến tầng tám trung tâm thương mại chỉ trong nửa tiếng đồng hồ.

Đương nhiên, nếu đi tản bộ cũng được coi là đi dạo mua sắm.

Đến tầng tám, Trương Tẫn Án và Giang Tự Dương mỗi người mua một ly trà sữa, mặc dù tiệm trà sữa đông người nhưng không ai nhận ra họ, nhiều nhất cũng chỉ liếc nhìn một cái vì hai người cao mà thôi.

Vậy cũng khó trách.

Giang Tự Dương thì khỏi nói, quần áo đều đã được che chắn rất cẩn thận, ai nhìn ra được đúng là thị lực tốt.

Còn Trương Tẫn Án thì lại càng khỏi phải nói, dù anh đã tiết lộ quần áo cho mọi người rồi nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người nhận ra. Vì ngoài chiếc mũ kia, bộ đồ của anh là kiểu dáng mỗi ngày có thể thấy rất nhiều chàng trai mặc, chỉ trong khoảng thời gian hai người đi dạo thôi Trương Tẫn Án đã đụng hàng một người rồi. Hơn nữa ai ngờ được Trương Tẫn Án sẽ đến đây, còn không có bảo an, cứ thoải mái như vậy mà đi dạo trung tâm thương mại, nên chỉ coi họ như người đi đường thôi.

Trương Tẫn Án rất hài lòng với việc đó, đây chính là lý do anh chọn bộ quần áo này, không phô trương.

Trương Tẫn Án dựa lưng vào rào chắn, cúi đầu uống trà sữa, cục đá bị anh nhai phát ra những tiếng răng rắc.

Giang Tự Dương đứng cạnh anh, tay đặt trên rào chắn, nhìn xuống cây xanh hồ nước trên mặt đất ngay bên dưới họ. Nhìn từ trên chỉ thấy được cây xanh, hồ nước bị che mất một nửa, không ít người đang ngồi xung quanh hồ.

Trà sữa của Giang Tự Dương sắp uống hết rồi, chỉ còn lại trân châu, cậu nhìn cái ly, bỗng nhiên nói: “Em vẫn còn khá kinh ngạc.”

Trương Tẫn Án nuốt vụn đá: “Sao vậy?”

Giang Tự Dương ngẩng đầu: “Em vốn cho rằng anh giống như trên mạng nói, không thích đi dạo.”

“Trên mạng nói đúng, anh không thích đi dạo, so với ra ngoài thì anh thích ở nhà hơn.” Trương Tẫn Án nói.

Giang Tự Dương sửng sốt: “Hả? Vậy vì sao anh lại kéo em ra ngoài đi dạo?”

Trương Tẫn Án nhìn nét mặt đầy thắc mắc của Giang Tự Dương, bật cười: “Không vì gì cả, khó lắm mới ra ngoài một mình, không đi dạo thì lãng phí thời gian.”

Lời này tất nhiên là nói xạo. Nếu không phải vì đền bù tâm trạng bị anh làm kém của Giang Tự Dương, thì còn lâu anh mới đi dạo. Là trò chơi không vui hay sô pha không thoải mái? Những lúc như này ngồi ở phòng nghỉ chơi điện thoại không tốt à?

Trương Tẫn Án lại thấy Giang Tự Dương gật gật đầu, còn nói một cách rất nghiêm túc: “Cũng phải, bình thường đều sẽ có rất nhiều người vây quanh, rất ít khi có thể hoạt động một mình như thế này.”

Trương Tẫn Án nén cười, đáp: “Ừ, cậu nói rất đúng.”

Trương Tẫn Án hút tiếp mấy ngụm là hết ly trà sữa, chỉ còn lại vài cục đá. Anh chê quá lạnh, bèn đi đến thùng rác cạnh thang cuốn rồi vứt ly trà sữa vào.

Anh đeo khẩu trang lên một lần nữa, nói với Giang Tự Dương: “Tụi mình về đi.”

“Vâng.” Giang Tự Dương đi qua, hút xong mấy miếng trân châu cuối cùng rồi bỏ ly nhựa vào thùng rác.

Hai người lần lượt bước lên thang cuốn.

Trương Tẫn Án đứng nghiêng nửa người, nhìn thang cuốn đi lên không người bên cạnh, nói: “Cậu thường xuyên tham gia những hoạt động giống ở trung tâm thương mại hôm nay à?”

“Ừm.” Giang Tự Dương gật gật đầu.

“Công ty sắp xếp? Hay là tự cậu đề nghị?” Trương Tẫn Án hỏi.

“Đều có.” Giang Tự Dương đáp, “Từ sau khi ký với công ty, mỗi năm đều sẽ có vài đợt như vậy.”

“Vậy chắc là mệt lắm.” Trương Tẫn Án nói.

“Vì cuộc sống mà, lúc không có việc cũng rảnh rỗi.” Giang Tự Dương trả lời.

Trương Tẫn Án ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Tự Dương đứng cao hơn mình một bậc thang, “Cậu rất thiếu tiền?”

Giang Tự Dương cong khóe mắt, vì đeo khẩu trang nên giọng nói sẽ càng mơ hồ hơn một chút, nhưng Trương Tẫn Án vẫn nghe được có tiếng cười khẽ: “Ai mà chẳng thiếu tiền.”

Trương Tẫn Án hiểu. Hồi anh mới ra mắt cũng thiếu tiền, nhận kịch bản như điên, ngắn cũng nhận, thậm chí nóng lòng muốn có bản sao để có thể đóng nhiều phim cùng một lúc.

Trương Tẫn Án lại hỏi: “Nhưng nếu thiếu tiền, tham gia chương trình giải trí không phải tốt hơn à? Chương trình giải trí cũng đi trong một ngày, nhưng thù lao cao hơn cái này nhiều.”

“Thật ra em cũng có nhận chương trình giải trí, còn là khách mời thường trú nữa đó.” Giang Tự Dương nói.

Trương Tẫn Án hơi ngạc nhiên: “Ồ? Khách mời thường trú? Đỉnh thế?”

Hai người vừa đi vừa nói đến tầng bảy, đi vài bước đổi sang thang cuốn tiếp theo, lần này cũng là Trương Tẫn Án đứng đằng trước Giang Tự Dương.

Giang Tự Dương hơi ngại, ngón tay cậu xoa góc áo của mình: “Không đỉnh, chương trình của tụi em là chương trình trực tuyến, chương trình chiếu mạng, công ty nhỏ chế tác, không đáng nhắc đến.”

Trương Tẫn Án lấy làm tò mò: “Tên là gì? Nói ra nghe thử.”

“Thứ sáu tinh mơ.” Giang Tự Dương đáp.

“Loại hình gì?” Trương Tẫn Án hỏi.

“… Xem như chương trình thực tế ngoài trời, vì là chiếu mạng nên buông thả hơn trên truyền hình, quy tắc mỗi lần cũng khác nhau, có lúc ở trong nhà, có lúc ở ngoài.” Giang Tự Dương trả lời.

Trương Tẫn Án gật đầu như có điều suy ngẫm.

Giang Tự Dương lập tức sáng mắt lên: “Không lẽ anh biết?”

Trương Tẫn Án buột miệng thốt ra: “Không biết.”

Giang Tự Dương: “…”

Trương Tẫn Án vội vã an ủi: “Cậu đừng để bụng, anh không xem chương trình giải trí, không biết là chuyện bình thường, với cả chương trình trực tuyến khó nổi hơn chương trình ngoại tuyến cũng là chuyện bình thường.”

“Ừm, lúc đầu rating rất thấp, bây giờ đã có chút biến chuyển tốt rồi.” Giang Tự Dương hít một hơi, “Vậy anh thì sao? Chắc là có rất nhiều chương trình đến tìm anh nhỉ.”

Trương Tẫn Án: “Ừm, có, hôm qua vừa có một cái, tên là play gì đó anh quên rồi, tại anh không muốn nhận trương trình giải trí nên không để ý.”

“Có phải… Play Games Together không?” Giang Tự Dương dè dặt hỏi?

“Đúng rồi, hình như chính là cái này…” Trương Tẫn Án không nhớ rõ lắm, mang máng nhớ là Lý Cường từng nhắc đến, “Hình như là chương trình giải trí đã mua bản quyền.”

“Vậy đúng là cái này, mua bản quyền của chương trình nước ngoài.” Giang Tự Dương hơi hâm mộ, lại hơi đau lòng, “Anh à, chương trình giải trí này rất nổi đó, không nhận thì thật đáng tiếc.”

Thang cuốn lại đến cuối, lần này Trương Tẫn Án đi đằng sau, cao hơn Giang Tự Dương một bậc thang.

“Nào có gì đáng tiếc hay không. Chương trình giải trí đầu tiên anh muốn tham gia là chương trình trong nước sáng tác, sau đó mua bản quyền cũng được, hay gì đó, cũng không sao cả.” Trương Tẫn Án chăm chú nhìn vào đôi mắt to của Giang Tự Dương và nói, “Vì anh thích thứ gì đó có ý nghĩa riêng và khác biệt.”

Giang Tự Dương suy tư gật gù: “Chính xác, nhưng thời buổi này quá khó để tìm được những chương trình giải trí tự sáng tác, hoặc là bị cắt, hoặc là rating không tốt, lại nữa là chương trình chia sẻ văn hóa truyền thống Trung Quốc, dù nó rất được nhưng lại chính thức quá, lượng khán giả không mạnh bằng chương trình giải trí. Phải rồi, Anh thích loại hình chương trình giải trí gì?”

“Anh?” Trương Tẫn Án ngẫm nghĩ, tay đặt trên vai Giang Tự Dương, “Chương trình mà không cần ra khỏi nhà thì không ra khỏi nhà. Giống ‘Tôi sống một mình’ của Hàn ấy, ghi lại cảnh một ngày mình sống một mình, vừa nghỉ ngơi vừa kiếm tiền, sướng biết bao.”

“Không ngờ anh lại biết Tôi sống một mình.” Nét mặt Giang Tự Dương hơi ngạc nhiên, “Em còn tưởng một cái anh cũng không biết.”

“Tuy anh không xem nhưng vẫn chú ý đến.” Trương Tẫn Án bật cười, “Cậu nghĩ anh thành ai? Anh ở ẩn rồi à? Chẳng quan tâm gì cả?”

“Em đùa thôi.” Giang Tự Dương cũng bật cười.

“Hầy.”

Bị đàn em trêu chọc, Trương Tẫn Án không những không bực mà ngược lại còn hơi vui vẻ. Giang Tự Dương nói đùa được chứng tỏ quan hệ của hai người đã dịu đi nhiều. Đây là chuyện tốt.

Trương Tẫn Án rất muốn cho Đoàn Viên thấy, sau đó bảo cô nhanh chóng viết truyện.

Hai người mải trò chuyện thì đến lối đi dành cho nhân viên ở tầng năm.

Trương Tẫn Án liếc nhìn đồng hồ: “Cậu về trước đi, anh xuống tầng một xem.”

Giang Tự Dương gật đầu ngay: “Vâng, lát gặp nhé anh.”

“Lát gặp.” Dứt lời Trương Tẫn Án rời đi.

Lần nữa gặp lại Giang Tự Dương thì đã là một người trên sân khấu một người dưới khán đài.

Người dẫn chương trình kiểm soát thời gian rất đúng giờ, vừa tới hai giờ nhóm nhạc nam đã xuống sân khấu đến Giang Tự Dương lên, Trương Tẫn Án và người xem cùng nhau vỗ tay.

Rõ ràng Giang Tự Dương vẫn đang mặc trang phục buổi sáng, Trương Tẫn Án lại vẫn nghe thấy tiếng cảm thán xen lẫn trong tiếng vỗ tay ở sau lưng: “Bộ này của Giang Tự Dương tuyệt vời vl.”

“Em đến rồi.” Người dẫn chương trình đến cạnh Giang Tự Dương, mở màn bằng câu bông đùa.

Biểu cảm của Giang Tự Dương đã tự nhiên và thoải mái hơn buổi sáng rất nhiều, nhẹ nhàng vỗ vỗ micro, cười nói với người dẫn chương trình: “Vâng, em lại đến tiếp nè. Chào buổi chiều nhé mọi người.”

Không chỉ người xem phía dưới mà sóng bình luận cũng trả lời lại ngay:

—— Anh đến em cũng đến

—— Cuối cùng cũng đợi được rồi!! Em sẵn sàng!

—— AAA Dương Dương chào buổi chiều nha!

—— Dương Dương ma ma yêu con hu hu hu hu hu hu hu

Nói thật, Trương Tẫn Án rất tò mò với nội dung hoạt động của Giang Tự Dương.

Hai nhóm nhạc nam vừa nãy dù sao cũng là ca sĩ, nội dung hoạt động là hát nhảy và tương tác với người xem, vậy diễn viên tham gia diễn xuất sẽ biểu diễn cái gì? Cũng không thể biểu diễn kỹ thuật diễn xuất chứ hả?

“Tự Dương đã chạy qua rất nhiều hoạt động, hợp tác với tôi rất nhiều lần, chúng ta cũng xem như bạn cũ, vậy bạn cũ sẽ thoải mái nói thẳng nhé.”

Trương Tẫn Án nhướng mày. Xem ra là muốn bày trò rồi đây.

Quả đúng như dự đoán, người dẫn chương trình liếc nhìn sổ kịch bản sau đó đặt sổ lên bàn, nói với Giang Tự Dương: “Tự Dương nè, lần này là lễ kỷ niệm trung tâm thương mại, thêm nữa, có không ít người xem dưới sân khấu đến đây vì em. Tiết mục lần này chúng mình thay đổi, không theo kịch bản nữa thấy thế nào?”

“Hả?” Giang Tự Dương ngơ một lát, nhưng phản ứng nhanh gật đầu đáp: “Được ạ.”

“Vậy quyết định thế nhé.” Người dẫn chương trình đặt tay lên vai Giang Tự Dương, nói với người xem, “Chúng tôi sẽ chọn ra hai vị khán giả, đến lúc đó hai người này bảo em làm cái gì thì em phải làm cái đó. Các bạn trong bình luận cũng có thể đưa ra hành động, xem xem có được chọn hay không.”

Nghe thế dưới khán đài bắt đầu ồn ào, sôi nổi la lên gì mà “Hát!”, “Nhảy!”, mà một vài người hâm mộ của Giang Tự Dương ở bên ngoài rào chắn ghen tị chết đi được, chỉ có thể than thở.

Trương Tẫn Án nghe thấy hai cô bé phía sau lưng, trong đó có một cô cười khà khà hai tiếng: “Nếu tui được chọn tui sẽ bảo ảnh cởi quần áo.”

Còn cô kia cũng cười khà khà: “Bà dâm quá đi ha ha ha, nhưng mà tui tán thành.”

Trương Tẫn Án: “…”

Không chỉ hai người nọ lệch đi, Trương Tẫn Án còn nghe thấy cách đó không xa có ai hô một tiếng: “Làm nũng!”

Trương Tẫn Án: “?”

Mười mấy giây sau, người dẫn trương trình giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại, mọi người mới dần yên tĩnh.

Người dẫn chương trình nói: “Mọi người nhiệt tình quá, vậy thế này đi, trên mỗi chỗ ngồi đều có một số thứ tự, mời Giang Tự Dương chọn ra hai số từ 1 đến 100 để lên sân khấu.”

Giang Tự Dương báo ra hai con số ngay lập tức: “15 và 87.”

Người dẫn chương trình rất đỗi ngạc nhiên: “Nhanh thế? Có phải hai con số này có ý nghĩa gì không?

Giang Tự Dương: “Hôm nay em uống một ly trà sữa, 15 đồng.”

Người dẫn chương trình: “Vậy 87…”

Giang Tự Dương: “Số 87”

Người dẫn chương trình: “…Rồi.”

Trương Tẫn Án sững sờ, mò mẫm trong túi lấy ra hóa đơn mua trà sữa vừa nãy, mở ra xem, đúng là số 0087.

Anh hơi kinh ngạc, không ngờ vậy mà Giang Tự Dương vẫn còn nhớ, nhưng anh thì đã quên từ lâu.

“Vậy xin mời số 15 và số 87 đứng lên…” Hai người dưới sân khấu chầm chậm đứng dậy, người dẫn chương trình nheo mắt nhìn, “Rồi, xin mời hai bạn lên đây.”

Số 15 ở ngay hàng của Trương Tẫn Án, là một chị gái, uốn một mái đầu xù mì màu đỏ, cực kỳ hợp mốt. Còn số 87 là một cô bé, nhìn qua có vẻ bằng tuổi Trương Thư Vũ, trên cổ treo một chiếc điện thoại, đến sân khấu rồi vẫn không hạ được khóe miệng đang nhếch cao xuống, trông vô cùng vui vẻ.

Hai người nối gót nhau lên sân khấu, đứng giữa người dẫn chương trình và Giang Tự Dương.

“Được rồi, xin hỏi chị gái là người vùng nào?” Người dẫn chương trình hỏi chị gái trước.

“Bắc Kinh.” Chị gái không hề luống cuống chút nào, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền tròn tròn, quay đầu cười nói với Giang Tự Dương: “Con gái chị thích em lắm.”

Giang Tự Dương nói cảm ơn ngay tắp lự: “Cảm ơn ạ, cảm ơn ạ.”

Người dẫn chương trình: “Vậy hôm nay con chị có tới không?”

“Có tới, nhưng không mua được vé, ở đằng kia, người mặc đồ xám.” Chị gái chỉ vào rào chắn phía xa, máy quay lập tức quay chỗ đấy.

Vài thanh thiếu niên đứng bên ngoài rào chắn trông có vẻ vẫn còn là học sinh, thống nhất chỉ tay vào cô bé đứng giữa họ, một tay cô bé đó ôm mặt, một tay xua xua, chắc hẳn chính là con của chị gái.

Chị gái tung tin cho Giang Tự Dương tiếp: “Em không biết chứ phim em vừa ra là con bé sẽ xông đến trước tivi gọi anh ngay, tốc độ nhanh lắm.”

Giang Tự Dương: “Phụt…”

Chị gái nói xong hiện trường lại hỗn loạn một lần nữa, không chỉ Trương Tẫn Án, mọi người dưới sân khấu đều vui vẻ cười. Những người bạn của cô bé kia cũng vui đến mức ra sức vỗ lưng cô.

—— Là tui là tui đó

—— Xử tội công khai kkkkk ha ha ha ha

—— Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha[24] cười ẻ

[24] Bản gốc “红红火火恍恍惚惚” là “hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt”. Cụm từ vô nghĩa đều bắt đầu bằng chữ h và được đề xuất bởi bàn phím, nghĩa là 8 chữ ha.

—— Chị em thảm quá, mẹ ruột đó ha ha ha ha

—— Cctm tui cũng vậy á, ngày nào mẹ tui cũng hỏi tui cười ngu gì vậy ha ha ha

“Được được được.” Người dẫn chương trình cũng vui xỉu, nhưng vẫn phải nhịn cười, đợi yên lặng rồi mới bắt đầu giới thiệu người tiếp theo, “Vậy em gái này, em là người vùng nào?”

Cô bé cầm micro, cười rất thẹn thùng: “Nhà em không phải ở đây, em đến đây học đại học.”

“Anh thấy hình như vừa nãy em có giơ lightstick nhưng không nhìn rõ, có thể nói cho mọi người biết em đến đây vì ai được không?”

“Vì…” Cô bé không nói, nhưng lại nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tự Dương, mọi người đều đã hiểu hết dù em không nói thành lời.

Người dẫn chương trình lập tức nói: “Vậy em may mắn hơn cô bé kia rồi, lên được thẳng sân khấu luôn.”

Cô bé gật đầu lia lịa: “Em vốn đang nghĩ, nếu em được chọn thì em muốn nói với Tự Dương một câu.”

Người dẫn chương trình gật đầu: “Ừ ừ, câu gì? Nào nào, nói ra mọi người cùng nghe.”

Giang Tự Dương tiến lên phía trước một bước, cô bé cũng tiến lên một bước, quay về phía cậu, sau đó hít một hơi thật sâu, một hơi nói hết ra: ” Mong anh hãy đăng Weibo nhiều chút nhé Tự Dương, anh có biết hội viên của anh sắp hết hạn không vậy?

Cười quá trời quá đất.

Mới nãy chị gái kia nói chuyện Trương Tẫn Án còn nhịn được, giờ thật sự không nhịn nổi nữa, anh cúi đầu cười thành tiếng.

Quá buồn cmn cười.

—— Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đệt

—— Cctm chị bé dũng cảm vl!! Nói ra tâm nguyện của tụi mình luôn ha ha ha ha

—— Cíu sao cứ đến nhà mình tương tác là buồn cười quá vậy

—— Tui cười đến nỗi đèn điều khiển bằng giọng nói ở tầng mười tám bị tui bật lên luôn

—— Đù chị fan này tung bằng chứng rồi, hiểu rõ ghê! Anh ơi mau đăng Weibo!

Đợi ồn ào bên dưới qua đi, người dẫn chương trình hỏi: “Tự Dương, có chuyện này thật hả? Thừa nhận không?”

“Em thừa nhận.” Giang Tự Dương cầm micro lên, giọng nói dịu dàng, “Anh sai rồi, về sẽ đăng Weibo ngay.”

“Được, các bạn dân mạng chụp màn hình lại hết rồi đúng không? Làm chứng nha, tối nay đặt trước một bài đăng Weibo rồi đó.” Người dẫn chương trình nói với màn hình xong thì quay đầu hỏi cô bé, “Nghe thấy câu trả lời này em có hài lòng không?”

“Hài lòng ạ.” Cô bé lại bổ sung, “Tốt nhất là không ít hơn 200 chữ.”

—— Giang Tự Dương: Tui khổ quá

—— Người khác tương tác toàn là tỏ tình, đây thì lại thúc giục bản thảo ha ha ha ha

—— Cctm còn 200 chữ nữa chứ ha ha ha ha được 20 chữ đã không tệ rồi.

—— Tự Dương: Giếc tui đê

Giang Tự Dương giãy dụa trong hấp hối: “50 chữ được không? Anh không viết được nhiều như vậy…”

Cô bé rõ mềm lòng, nâng micro lên định nói thì bị người dẫn chương trình quả quyết cướp lời: “Không được nha, không được mặc cả, 200 là 200, về là đăng ngay, còn lên hội viên nữa.”

“Được rồi…” Giang Tự Dương yếu ớt nói.

Trương Tẫn Án nhớ rõ, bài Weibo nhiều chữ nhất của Giang Tự Dương cũng chưa vượt qua 30 chữ. Yêu cầu này đúng là đòi mạng của cậu mà.

Trương Tẫn Án xuýt xoa một tiếng, yêu cầu này cho anh thì tốt biết bao, anh có thể viết nhoáng cái 200 chữ cho mọi người xem.

Việc này cứ thế qua đi, người dẫn chương trình bảo hai người đưa ra yêu cầu, chị gái là hát, cô bé dù gì cũng là người hâm mộ nên đã để Giang Tự Dương nói với cô một câu thoại nổi tiếng nhất của Trú Ly trong “Phi hoa lạc”, dân mạng trên sóng bình luận hâm mộ đến điên mất, spam “AAA” cả quá trình.

Sau đó chị gái và cô bé lần lượt ôm Giang Tự Dương, chụp chung một tấm ảnh, hai người đều thỏa mãn đi xuống sân khấu.

Trước khi xuống người dẫn chương trình còn hỏi chị gái đó: “Chị, hôm nay gặp Giang Tự Dương thật rồi, chị cảm thấy thế nào?”

“Ừm, cảm thấy, mắt nhìn của con gái giống hệt tôi, không kém.” Chị gái nói.

Dẫn đến mọi người sôi nổi vỗ tay, các cô các chị ngoài rào chắn cũng vui cười.

Sau khi hai người rời đi, người dẫn chương trình nói với Giang Tự Dương: “Hai vị khán giả đều rất vui tính và tốt bụng, chẳng làm khó Tự Dương tẹo nào. Vậy Tự Dương hát một bài đi, em muốn hát bài nào?”

“Em không biết hát nhiều bài cho lắm, cũng không hay, hát bài “Crash” của Conor Maynard đi.” Giang Tự Dương hơi ngại ngùng, lấy điện thoại ra, “Em tìm lời bài hát chút.”

Trương Tẫn Án chưa từng nghe Giang Tự Dương hát, nhưng anh nhớ Đoàn Viên từng viết về dáng vẻ khi hát của cậu.

Nhân lúc gián đoạn để điều chỉnh âm thanh trên sân khấu, Trương Tẫn Án lập tức tìm Đoàn Viên. Đoạn này cũng để lại ấn tượng rất sâu cho anh, vì thế anh tìm một lát là ra.

Đoạn Giang Tự Dương hát được Đoàn Viên viết ở phần trước khi “Giang Tự Dương” nổi tiếng, lúc vẫn chỉ là một diễn viên tuyến hai mươi mấy.

Đoạn này là Đoàn Viên tự mình tưởng tượng chứ không có căn cứ, trên thực tế Giang Tự Dương chưa từng biểu diễn ở cầu vượt bao giờ.

Nhưng đồng thời Đoàn Viên cũng thừa nhận, có tham khảo hình tượng thật lúc Giang Tự Dương hát để miêu tả.

Sở dĩ đoạn này khiến Trương Tẫn Án có ấn tượng sâu, là vì đây là đoạn duy nhất Đoàn Viên không dùng cái tên “Giang Tự Dương” này, song cả quá trình lại đều đang viết về Giang Tự Dương.

[Thiếu niên ấy cởi mũ xuống, nhẹ nhàng vững trãi đứng phía trước, tay vỗ micro trên giá đỡ. Ban nhạc sau lưng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.

Thiếu nhiên ghé đến micro, khẽ thầm thì ba con số: “Ba.”]

“Ba. “

Trương Tẫn Án nhìn đoạn truyện đó, không ngẩng đầu, lại nghe thấy rất rõ ràng.

Giọng nam dịu dàng khẽ khàng truyền đến từ micro, chậm rãi đếm số để khớp với thời gian bắt đầu âm nhạc phía sau hậu trường.

[“Hai.”]

“Hai.”

[“Một.”]

“Một.”

Trong nháy mắt nhạc đệm vang lên, giọng nam bắt đầu phối hợp với nhạc đệm hát lên.

[Giọng hát thiếu niên hòa với nhạc đệm vang lên trên cầu vượt, đêm khuya và sáng sớm khi trời sắp vào đông có nhiệt độ khác nhau, khiến tay chân người ta lạnh ngắt, mà giọng ca của cậu lại cứ ấm áp như vậy.

Đèn đường trở thành ánh đèn của cậu, toàn bộ cây cầu vượt đều là sân khấu của họ. Mọi thứ không hề thay đổi, chỉ là nhiều thêm một thứ âm thanh, nó[25] lướt qua dòng xe cộ trên đường cao tốc, lướt qua dòng người rảo bước nhanh trên đường, vượt qua những chiếc đèn đường của thành phố phồn hoa, xuyên qua những tòa nhà cao to đồ sộ.

[25] Bản gốc “觅驰”, tôi không hiểu nên chém đại:(( không ảnh hưởng đến cốt truyện nên mong mọi người thông cảm và nếu ai biết thì có thể nhắc tôi.

“Would you mind if I still loved you. Would you mind if things don’t last…”

Trương Tẫn Án chầm chậm ngẩng đầu lên.

Bây giờ không phải buổi tối, là buổi trưa, là buổi trưa với ánh nắng tươi đẹp, trời xanh trong không một vệt khói mù, thậm chí còn có thể nhìn thấy mây trắng, sau màn hình là trung tâm thương mại chứ không phải cây cầu vượt. Song Trương Tẫn Án lại có thể cảm nhận được hình ảnh của đoạn mà Đoàn Viên viết này.

Chất giọng của Giang Tự Dương có hơi khác với tưởng tượng của Trương Tẫn Án bị hạ xuống một chút, có cảm giác sàn sạt.

Có lẽ vì là diễn viên, Trương Tẫn Án rất mẫn cảm với giọng điệu. Bản thân bài hát này đã thư thả chậm rãi, mà Giang Tự Dương hát lên, Trương Tẫn Án cảm giác như cậu đang ngồi trước cửa sổ nhẹ nhàng ngân nga vậy.

“And I really really wanna love you. And I’m really really only yours”

Hát rồi hát, Giang Tự Dương khẽ cười.

[Thiếu niên rũ mắt, khi hát đến phần cao trào cậu sẽ luôn cười.

Nụ cười của cậu lại là nụ cười dịu dàng và mềm mại, đó là nụ cười khiến người ta rung động nhất của mỗi người khi còn trẻ.]

“… Would you mind if I still loved you

Would you mind if things don’t last

Would you mind if I hold onto

You so that I won’t crash.”

[Hết một ca khúc.]

Sau khi hát xong, hiện trường yên lặng vài giây.

[Vài giây sau, khi thiếu niên ngẩng đầu lên, người đã vây thành một vòng xung quanh, sôi nổi vỗ tay cho cậu.]

Kế đó tiếng vỗ tay đột ngột bùng lên.

[Thiếu niên cười đáp lại.]

Giang Tự Dương chỉ cười.

[Tầm mắt của cậu xuyên qua khe hở trên đầu người đi đường, nhìn đến màn hình công cộng của tòa nhà cao tầng bên cạnh ánh trăng sáng ngời phía xa kia. Sở dĩ cậu chọn vị trí này là vì cậu đã tính rồi, mỗi ngày vào giờ này, quảng cáo của người ấy sẽ được cắt ra chiếu trên màn hình công cộng.]

Lúc Trương Tẫn Án vỗ tay cùng mọi người, anh để ý thấy cái người đứng trên sân khấu dưới bầu trời trong xanh kia đang nhìn về phía anh, đó là ánh mắt như đang khao khát cầu mong một lời đánh giá từ thầy.

Trương Tẫn Án cười, bày tỏ lời khen ngợi của anh, người kia thấy được rồi, nụ cười rõ ràng đã xán lạn hơn.

[Thiếu niên sẽ không thể ngờ được, bây giờ chỉ là mối tình thắm thiết của cậu.]

Trương Tẫn Án sẽ không thể ngờ được, sự khen ngợi của anh dành cho Giang Tự Dương ngay lúc này.

[Một ngày nào đó trong tương lai, sẽ trở thành hiện thực. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người như thế này, người ấy sẽ hiên ngang đi về phía cậu, hát bài ca này cho cậu nghe, và trong giọng hát sẽ tràn đầy tình yêu nồng nàn.]

Một ngày nào đó trong tương lai, sẽ dần dần biến đổi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người như thế này, anh sẽ không hề kiêng dè đi về phía Giang Tự Dương, hát cho cậu nghe, và trong giọng hát sẽ tràn đầy tình yêu nồng nàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.