Trương Dương Bất Hạ

Chương 14: 14: Chương 13



“Vâng, cảm ơn Trịnh Ngộ Chuyên đã phối hợp tương tác, tiếp theo đây người tôi muốn giới thiệu cũng là một vị diễn viên.” Rốt cuộc người dẫn chương trình cũng bắt đầu giới thiệu Giang Tự Dương.
Độ nổi tiếng của Giang Tự Dương hơi nằm ngoài sức tưởng tượng của Trương Tẫn Án.
Chẳng qua là máy quay cùng lúc quay đến mặt của Giang Tự Dương, cậu chưa nói một từ, mà sóng bình luận đã phun trào hết thảy, như thể chờ đợi đã lâu.
—— A a a a là Giang Tự Dương!!
—— Cuối cùng cũng đợi được Bốn Cừu!!!
—— Giang Tự Dương!!!!
—— Bốn Cừu ma ma đến đây!!!
—— A a a a hâm mộ mấy người được đi trung tâm thương mại ghê hu hu hu hu hu tui phải đi học bù
—— Anh tui cắt tóc rồi!!
May thay sóng bình luận được cài thành dòng chạy qua nửa màn hình, nếu như toàn màn hình thì chắc mặt Giang Tự Dương đã bị mấy dấu chấm than đó che lấp rồi.
“Ồ, xem ra không cần tôi giới thiệu chi tiết nữa, trên bình luận đã có người kịch liệt tiết lộ tên của cậu ấy rồi.” Người dẫn chương trình mỉm cười nhìn màn hình, nói với người xem, “Vậy nếu dưới sân khấu có người biết thì hãy nói ra tên của cậu ấy cùng tôi nào, cậu ấy chính là…”
“Giang Tự Dương!”
Không chỉ dưới sân khấu mà bên ngoài rào chắn cũng có rất nhiều người gọi, âm thanh khá lớn, đặc biệt là đằng sau Trương Tẫn án cũng có người gọi ầm lên, dọa anh sợ hết hồn.
Giang Tự Dương bước lên phía trước một bước, chân dài vừa duỗi ra, tình cảnh càng thêm mất bình tĩnh.

Trương Tẫn Án nghe thấy một loạt “Oa” khe khẽ từ hàng ghế phía sau.
“Đẹp trai thật đó.” Một trong số đó nhỏ giọng nói.
“Đúng á, tui hơi muốn lọt hố rồi.” Còn có một người nói.
Lọt hố ngay hiện trường cũng được?
Mọi người đều biết dáng người trong màn hình sẽ mập hơn hiện thực một chút, tuy nhiên “một chút” này chẳng ảnh hưởng gì đến Giang Tự Dương.
Máy quay rất thông thạo quay Giang Tự Dương một lượt từ đầu đến chân.

Áo sơ mi màu xám nhạt, cổ đeo một chiếc cà vạt có hoa văn màu xám trắng, nó rất dài, thả xuống vuông góc với bụng nhỏ.

Một bên vạt áo sơ mi được nhét vào lưng quần jean, một bên thả ở ngoài, đi giày thể thao màu trắng, thêm mái đầu được cắt một ít, hơi quăn quăn, đứng ở đó sạch sẽ khoan khoái cực kỳ.
Lúc này dấu chấm than trên sóng bình luận đã vơi bớt rất nhiều, nhưng cũng toàn đang khen Giang Tự Dương.
—— Anh tui đẹp trai quá A Vĩ ra đến bãi tha ma
—— Anh trai này đúng là có giá trị nhan sắc thần tiên, dưới loại đèn này mà vẫn đẹp xỉu
—— Bốn Cừu ma ma không cho phép con ăn diện đẹp như vậy!!!
—— U là trời đôi chân và vòng eo này tui sẵn sàng
—— Hôm nay tui làm fan bạn gái một ngày!
Trương Tẫn Án nhìn màn hình mà nghĩ, nếu Đoàn Viên, Tháng Mười, Âm Đục trông thấy, họ sẽ miêu tả thế nào đây? Họ sẽ viết thành, sẽ vẽ thành gì đây? Chắc hẳn sẽ không có loại từ ngữ “Tui sẵn sàng”, “Giá trị nhan sắc thần tiên” này.
Trương Tẫn Án từng xem tuyển tập lời khen của người hâm mộ mà Trương Thư Vũ chia sẻ, những người đó khen hay, viết hay thật sự.

Gì mà “Ngôi sao không ở trên trời, mà ở trong mắt anh”, gì mà “Khuôn mặt trời ban da dẻ láng mịn.”
Câu Trương Thư Vũ thường dùng nhất là “Muốn chơi cầu trượt trên mũi anh”.
Mỗi lần Trương Tẫn Án nhìn thấy đều rất bội phục những người này, toàn là nhân tài.
Dù sao thì anh cũng không làm được, nếu gặp được thứ mình thích thì cũng chỉ có thể gửi mấy dấu chấm than tán thưởng như sóng bình luận thôi.
Trương Tẫn Án thấy Giang Tự Dương cầm micro, nhẹ nhàng nói: “Chào mọi người, tôi là Giang Tự Dương.”
—— Giọng nói này không uổng phí sáng sớm tinh mơ tui dậy nằm vùng!
—— Anh tui dịu dàng quá! Em sẵn sàng a a a
—— Actr
—— Actr
Sau đó là actr đầy màn hình.
Trương Tẫn Án nhìn màn hình với vẻ thích thú, người dẫn chương trình cũng luôn nhìn lên đó giống anh, chờ Giang Tự Dương giới thiệu xong thì nói tiếp: “Xem ra Giang Tự Dương của chúng ta rất được hoan nghênh, người hâm mộ cũng rất nhiệt tình, màn hình sắp kín rồi.”
Giang Tự Dương xoay người ngẩng đầu nhìn màn hình, sau đó hơi ngượng ngùng mà cười cười.
“Họ đều rất thú vị.” Giang Tự Dương nói với người dẫn chương trình.
“Đúng thế, vậy chỗ anh có vài câu hỏi liên quan đến em đây, cũng là fan của em nói cho anh đó.” Người dẫn chương trình nhìn kịch bản, “Họ nói sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của em hệt như cấp bậc người cao tuổi vậy, câu kỷ ngâm nước nóng, không thích chơi game đã đành, đến cả mạng xã hội cũng không lên, đây là thật à?”
Chắc là thật rồi, Trương Tẫn Án nghĩ, nhìn mấy cái bài đăng quảng cáo trên Weibo là biết.
“Ừm, em không hay lên mạng, nhưng chắc vẫn chưa đến cấp người cao tuổi…! nhỉ?” Giang Tự Dương xoay người nhìn sóng bình luận một cái, tiếp đó hơi ngại ngùng giải thích, “Chỉ là so với trò chơi điện tử, em càng thích thể thao ngoài trời hơn.”
Trương Tẫn Án thầm nghĩ, đứa nhóc này và mình đúng là một người trên trời một người dưới đất, anh thà ru rú trong nhà cả tuần còn hơn là ra ngoài chơi thể thao gì đó.
—— Tự mình cũng hổng tự tin ha ha ha ha ha
—— Đúng đúng đúng anh nói gì cũng đúng hết
—— Anh tui giỏi nói chuyện quá đi
—— Tốt nhất là đừng thích lên mạng! Nghe mẹ đi! Cách xa internet!
Người dẫn chương trình: “Nghe nói bố em hồi trước là quân nhân, ông nội cũng sinh ra trong quân đội, có phải là do chịu ảnh hưởng từ họ không?”
“Có một chút.” Giang Tự Dương hơi thẳng lưng, “Nhưng mà bây giờ em cũng thường lên mạng rồi.”
Nhưng sóng bình luận và người dẫn chương trình đều không tin những lời này cho lắm.
—— Tỉnh lại đi Tự Dương
—— Ha ha ha ha anh mà thường lên mạng thì em sẽ ăn luôn bàn phím
—— Chắc chỉ là xem tài liệu phim ảnh thôi
—— Anh, thôi bỏ đi, chúng ta không so được đâu, anh so không lại
—— Series đoán được kết cục
“Vậy anh kiểm tra em.” Người dẫn chương trình giơ tay chỉ về phía màn hình lớn, mọi người dõi theo anh nhìn lên, “Không phải hiện giờ chúng ta có thể nhìn thấy bình luận của dân mạng thông qua màn hình khoa học kỹ thuật xanh biếc này ư? Vậy từ actr này nghĩa là gì em có biết không?”
Theo như trước kia, Giang Tự Dương chắc chắn sẽ xảy ra sự cố về ngôn ngữ mạng, Trương Tẫn Án cũng nghĩ như vậy.
Thế nhưng lần này lại nằm ngoài dự kiến của mọi người, Giang Tự Dương đã nói ra đáp án chính xác một cách vô cùng tự tin: “A Vĩ chết rồi, a chết tôi rồi.”
“Oa.” Trương Tẫn Án nghe thấy sau lưng mình có mấy cô bé kinh ngạc nói.
Tuy rằng Trương Tẫn Án cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng điều khiến anh thấy càng buồn cười hơn là: Rốt cuộc bình thường Giang Tự Dương không tiếp xúc internet đến mức nào, mới có thể khiến người hâm mộ kinh ngạc chỉ bằng một câu như vậy.

Ngoài người hâm mộ tại hiện trường, sóng bình luận cũng bày tỏ các kiểu không thể tưởng tượng nổi, toàn là “?”
—— Thế mà lại biết?? Tui còn tưởng sẽ nói cái tên tiếng Anh gì ra chứ
—— Vì sao anh lại biết?!
——?! Anh học được từ này ở đâu vậy Bốn Cừu
—— Bốn Cừu tụi mình học đến đây là được rồi!!! Nhất thiết đừng hiểu nhiều như vậy giống Trương Tẫn Án!
—— Anh cả ha ha ha ha phía trước:??? Mặc kệ tôi
Trương Tẫn Án quả thực nói giống sóng bình luận, anh hơi nghi hoặc khi thấy tên mình trên màn hình.
? Mặc kệ tôi đi, sao, còn không cho phép người ta lên mạng bắt kịp xu hướng à?
Trương Tẫn Án nhìn Giang Tự Dương, đương nhiên cậu đã thấy được tên anh trên sóng bình luận, bèn hướng về phía anh cười, một nụ cười sâu xa.
Đứa nhóc này.
Trương Tẫn Án nghe thấy Giang Tự Dương nói tiếp: “Tất nhiên, nếu như thi ngôn ngữ mạng, chắc chẳng có mấy ai thắng được đàn anh Trương Tẫn Án.”
—— Ha ha ha ha ha fan u1* này đồng ý (*Hông biết u1 là gì hết hmu hmu)
—— Tui không phải fan của anh cả nhưng cũng đồng ý ha ha ha anh cả thảm ghê
—— Bọn mình khổ quá mà
—— Hu hu hu hu vậy mà Bốn Cừu lại cue đến anh cả, tui chếc đây
—— Luận chính chủ còn biết nói hơn fan, đánh bại kiểu gì giờ
“Không biết nếu Trương Tẫn Án nghe thấy câu này thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ.” Người dẫn chương trình cười nói.
“Phải đó, nếu anh ấy có mặt ở đây thì tốt rồi.” Trương Tẫn Án thấy Giang Tự Dương đứng trên sân khấu đang liếc mắt về phía anh.
Anh xem bộ dạng giả vờ không biết của hai người trên sân khấu, cứ một người một câu mà không ngừng cue anh.

Đại khái là muốn nhìn xem phản ứng của anh như thế nào.
Phản ứng của Trương Tẫn Án chính là: Khá thú vị.
“Diễn xuất của hai người này khá tốt cơ đấy.” Trương Tẫn Án lẩm bẩm nói.
Đang nói, không biết máy quay nghĩ thế nào mà còn hướng xuống dưới sân khấu để quay, có điều cũng chỉ vài giây mà thôi, sóng bình luận không phát hiện ra, chỉ đặt sự chú ý lên cuộc đối thoại sân khấu.
“Vậy nếu đã nói đến Trương Tẫn Án thì vừa hay anh cũng muốn hỏi một chút, Tự Dương, nghe nói em là fan của Trương Tẫn Án đúng không?” Người dẫn chương trình bắt đầu tiến hành quy trình tiếp theo.
Giang Tự Dương không hề do dự đáp: “Vâng.”
Dẫu biết anh ở ngay dưới sân khấu, trả lời trực tiếp kiểu này chẳng khác gì thổ lộ, nhưng Trương Tẫn Án lại không phát hiện ra Giang Tự Dương luống cuống tẹo nào, thậm chí bình thản như đang hỏi anh có uống nước không vậy.
Trong lòng Trương Tẫn Án rõ mồn một, đây chỉ là một vấn đề bình thường đối với Giang Tự Dương, có khả năng đã bị hỏi mấy chục lần, cậu trả lời nhanh như vậy là vì cậu không nói dối hay cố ý lấy lòng ai.
“Vì kỹ thuật diễn xuất của đàn anh Trương Tẫn Án đã rõ như ban ngày, em vô cùng tôn kính anh ấy.” Chắc là Giang Tự Dương thấy lời mình nói ít quá nên bổ sung.
Người dẫn chương trình gật đầu: “Vậy chắc hẳn em đã xem qua rất nhiều tác phẩm của cậu ấy phải không?”
Giang Tự Dương: “Vâng, đúng vậy, tác phẩm của đàn anh Trương rất nổi tiếng trong chúng em, trước khi tốt nghiệp đại học em đã xem phim truyền hình của anh ấy rồi.”
Tâm trạng Trương Tẫn Án ngồi bên dưới càng lúc càng tốt: Khen hay thì khen nhiều lên xíu.

Người dẫn chương trình: “Vậy anh kiểm tra em chút.

Chỗ anh có vài lời thoại, em nói cho anh chúng đến từ bộ phim nào của Trương Tẫn Án nha.”
Giang Tự Dương gật đầu: “Được ạ.”
Người dẫn chương trình chỉ về phía màn hình lớn: “Mời xem màn hình.”
Mọi người đều nhìn qua, trên màn hình lớn hiện ra một câu thoại.
[Khắp thiên hạ này chỉ có nàng khác biệt.]
Trương Tẫn Án đã chẳng còn nhớ nổi, lại nghe thấy Giang Tự Dương đáp: “Khách điếm Nguyệt Lạc.”
[Không luận những chuyện này kia, chỉ luận quãng đời còn lại.]
“Nha môn.”
[Anh muốn em nhìn anh, thiên hà vũ trụ quay xung quanh, là kim chỉ nam của em dẫn lối anh đến cạnh bên em.]
“Anh chỉ muốn em nhìn anh.”
[…]
Mấy câu sau cơ bản là Giang Tự Dương nhìn vài giây đã có thể buột miệng thốt ra đáp án.
Sóng bình luận thì quét qua: “666666”, “Bốn Cừu là fan anh cả chắc chắn luôn”, “Đỉnh quá xá”.
—— Tui hổ thẹn với anh cả, tui cũng không nhớ được
—— Bốn Cừu là fan riêu, cái phim “Thiên vấn” kia tui còn chưa xem
—— Chuyện gì vậy nè, anh nhà tui là fan ba phải ha ha ha ha ha
—— Nhưng mà mấy câu này đều là câu kinh điển, muốn nghe anh cả nói quá đi hu hu hu
—— Fan riêu trăm phần trăm luôn.
“Đỉnh quá.” Trương Tẫn Án cũng nhịn không được mà nói.
Nói ra thật xấu hổ, có nhiều câu anh còn không nhớ nổi cơ.
Hay cho một fanboy thực tế.
Hơn nữa khi Giang Tự Dương đọc lời thoại còn dùng chút kỹ thuật diễn, nhưng chỉ là một chút thôi, nghe rất có cảm xúc, Trương Tẫn Án rất vừa lòng.
Trương Tẫn Án hơi mong đợi dáng vẻ Giang Tự Dương đọc lời thoại của Thôi Trì rồi.
Kế tiếp người dẫn chương trình khen vài câu, phần của Giang Tự Dương đã xong, bắt đầu giới thiệu người tiếp theo.
Trương Tẫn Án thấy Giang Tự Dương nhìn về phía anh, sau đó làm khẩu hình mấy từ, rồi cậu cười.
Mặc dù có vài từ Trương Tẫn Án nhìn không hiểu, nhưng đoán được ý nghĩa đại khái, hẳn là hỏi, em làm thế nào?
Khá tốt.

Trương Tẫn Án nghĩ thầm trong lòng.

Chí ít thì anh cảm thấy không tệ.
Người dẫn chương trình giới thiệu xong người cuối cùng, nhân viên công tác dẫn họ xuống, người dẫn chương trình đi đến giữa sân khấu và nói với người xem: “Tiếp theo chúng ta mời họ xuống để chuẩn bị cho hoạt động buổi chiều, các bạn có thể đi ăn cơm trước, chương trình hôm nay diễn ra cả ngày, hoạt động buổi chiều cũng rất đặc sắc đó nha.”
Người dẫn chương trình nói xong thì có không ít người đứng lên, xếp hàng đi ra.
Trương Tẫn Án thì đứng dậy đi ra phía sau sân khấu, cất vài bước đã gọi người dẫn trương trình dừng lại: “Anh.”
Người dẫn chương trình dừng chân, xoay người thấy Trương Tẫn Án thì lập tức cười: “Ồ, Trương Tẫn Án à, vừa nãy anh vốn định giới thiệu em, nhưng nghĩ lại em để đến cuối thì bất ngờ hơn.”
“Thật ra em không vấn đề gì.” Trương Tẫn Án hỏi thẳng vào chuyện chính, “À, đúng rồi anh, em hỏi chút, thời gian Giang Tự Dương lên sân khấu là mấy giờ vậy?”
“Anh xem thử…” Người dẫn chương trình mở kịch bản ra, “Hai rưỡi chiều, sao thế?”

Trương Tẫn Án chọt chọt cằm, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Hai rưỡi, chắc là đủ thời gian.” Anh vỗ vai người dẫn chương trình, “Được rồi, cảm ơn anh.”
“Sao, em có việc tìm cậu ấy?” Anh không hổ là người dẫn chương trình, mắt nhìn rất tốt, “Không lẽ hai em thật sự sắp đóng chung bộ phim nào đó hả?”
“Đang bàn bạc đây.” Trương Tẫn Án đáp.
“Bàn bạc? Uầy, anh còn tưởng phim sắp ra mắt rồi nên em mới theo dõi cậu ấy chứ, hóa ra còn chưa đóng luôn.” Người dẫn chương trình lấy làm vui vẻ, “Anh đoán bây giờ em vẫn chưa có phương thức liên lạc của cậu ấy đúng không?”
Trương Tẫn Án ngầm thừa nhận, nhìn đồng hồ: “Em đi trước đây.”
“Ừ, buổi trưa em định ăn cơm ở đâu?” Người dẫn chương trình hỏi.
“Cơm hộp đi.” Trương Tẫn Án đi lên phía trước vài bước, nghiêng người nói, “Hết cách rồi, không thích ra ngoài.”
Người dẫn chương trình cười: “Em với Giang Tự Dương đúng là hoàn toàn trái ngược nhau, chỗ nào cũng khác nhau, cũng không biết sao em lại theo dõi cậu ấy nữa.”
“Thì bởi vì hoàn toàn trái ngược, chưa thấy người như cậu ấy bao giờ, nên muốn làm quen một tí.” Trương Tẫn Án xoay người vẫy vẫy tay, “Em đi đây.”
“Ừ, lát nữa gặp.” Người dẫn chương trình nói.
Trương Tẫn Án nhanh chân bước đi, qua lối đi ngắn có rào chắn, kéo cửa ra, tiến vào lối đi dành cho nhân viên trung tâm thương mại.

Lối đi cho nhân viên ở tầng một thường dài hơn lối đi ở các tầng khác.
Ngay lập tức, Trương Tẫn Án tìm được Giang Tự Dương trong đám đông rộn ràng nhốn nháo, sánh vai đi cùng với cậu còn có trợ lý nam kia.
Dù Giang Tự Dương đi tiếp về phía trước, xuyên vào trong hàng ngũ của nhóm nhạc nam đằng trước, Trương Tẫn Án cũng không cảm nhận được cảm giác không phù hợp.
Cũng không biết họ đang nói gì.
Tìm thấy người là được, Trương Tẫn Án bước nhanh hơn, lướt qua vài người, thấy sắp đuổi kịp Giang Tự Dương thì nhịn không được mà hô lên tên cậu: “Giang Tự Dương!”
Trương Tẫn Án không nghĩ Giang Tự Dương sẽ nghe thấy, dẫu sao thì xung quanh tiếng người ồn ào, anh thấy rõ giọng mình bị che lấp đến mức nào.
Cho nên khi Giang Tự Dương dừng chân, xoay người lại dưới ánh mắt ngạc nhiên của trợ lý, Trương Tẫn Án hơi ngẩn người.
Anh thấy sau khi người đó trông thấy anh, mặt mày rạng rỡ, nở nụ cười và vẫy tay trái với anh.
“Anh!”
Trương Tẫn Án cũng không biết vì sao bản thân bước chậm lại, chỉ là cuối cùng anh cũng biết đoạn văn Đoàn Viên viết kia có ý nghĩa gì.
[Trong không khí chẳng có chút khói mù, thậm chí hơi sáng sủa, dường như có thể nhìn thấy những hạt bụt nhỏ li ti.

Mỗi người đều được ánh sáng của sắc trời rắc xuống thắp lên độ ấm.

Dù cho người xung quanh Giang Tự Dương nhiều vô cùng, song người hâm mộ vẫn có thể tìm được cậu.

Vì khoảnh khắc Giang Tự Dương xoay người trong nháy mắt kia, mọi người chỉ cảm thấy dòng người xung quanh ảm đạm nhạt màu, trở thành nét vẽ nguệch ngoạc trắng xám đan xen.]
Đoàn viên cũng không keo kiệt lời khen dành cho Giang Tự Dương, ban đầu Trương Tẫn Án cho rằng đó là bộ lọc của người hâm mộ, đặc biệt là đoạn này, anh luôn cảm thấy nó quá khoa trương, hoàn toàn không có cảm giác chân thật.
Vì Trương Tẫn Án trà trộn vào giới giải trí nhiều năm như vậy, nơi đây dư dả nhất là người có khuôn mặt đẹp, nhưng dù sao thì anh cũng chưa gặp được người như vậy bao giờ.
Trương Tẫn Án còn từng trào phúng đoạn văn này, người mà biến sắc? Như thế nào? Chẳng lẽ là tắc kè hoa à?
Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Đoàn Viên không hề khoa trương chút nào, Giang Tự Dương chính là người như vậy.
Cuối cùng Trương Tẫn Án cũng biết tại sao lại có người vì khuôn mặt mà gán ghép hai người với nhau.

Trước kia anh chỉ nhìn hình chụp mà chưa thấy người thật nên không có cảm giác gợi hình, cuối cùng nghĩ không ra mặt mũi người ta.
Hiện giờ anh nhìn thấy rồi, thậm chí cảm thấy văn chương viết vẫn chưa đủ, thực tế còn khoa trương hơn như vậy kìa…
Người đi đường đâu chỉ thành trắng xám, đến âm thanh Trương Tẫn Án còn chẳng nghe được, chỉ có thể nhìn thấy vầng sáng dịu nhẹ trên thân thể người kia..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trương Dương Bất Hạ

Chương 14



Suy nghĩ của Trương Tẫn Án thoáng trôi qua, sau khi hoàn hồn thì tiếp tục bước nhanh đến trước mặt Giang Tự Dương. Lúc này họ xem như đã ở cuối hàng ngũ, tiếng nói cười xung quanh đã sớm nhỏ dần.

Giang Tự Dương hạ tay xuống trước rồi cười giải thích với Trương Tẫn Án: “Em định gọi anh đi cùng, nhưng lúc đó anh đang nói chuyện với người dẫn chương trình nên em không gọi nữa.”

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Trương Tẫn Án cuối cùng cũng biết vì sao quần áo Giang Tự Dương lại phát sáng, trên vai trái của cậu có những mảnh lấp lánh mà nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra.

Khi nãy ở hậu trường ánh đèn hơi tối nên không nhìn rõ lắm, bây giờ nhìn lại, bộ quần áo này vừa sạch sẽ gọn gàng vừa độc đáo mới lạ, rất phù hợp với cậu.

Trương Tẫn Án thu hồi tầm mắt, nhìn Giang Tự Dương: “À, anh biết. Không đợi anh cũng không sao, dù sao phòng nghỉ đều ở cùng một tầng, anh cũng có thể tìm được cậu.”

Giang Tự Dương cười: “Sao mà để đàn anh đi tìm em được ạ.”

“Em đi trước đây, mấy anh nói chuyện.” Tạ Kiệt bỗng nói, cũng không chờ Giang Tự Dương đáp lại đã cắm đầu chuồn đi, biến mất sau ngã rẽ.

Trương Tẫn Án cong miệng cười: “Sao cậu ấy đi rồi?”

“Em không biết, chắc là đi vệ sinh.” Giang Tự Dương đáp.

Hai người bắt đầu đi tiếp.

Trương Tẫn Án nhớ đến chuyện vừa nãy, nói: “Anh không ngờ cậu dám nhận là fan của anh trước mặt nhiều người như vậy, không mắc cỡ luôn?”

“Mắc cỡ? Tại sao phải mắc cỡ?” Giang Tự Dương thắc mắc, sau đó gật đầu: “À, có thể là nghe hơi thẳng thừng quá, nhưng đây là sự thật mà, em chẳng thấy gì cả. Diễn xuất của anh tốt là chuyện đã rõ mười mươi, không chỉ em mà kể cả những người khác, có ai là không thích phim anh đóng?”

Trương Tẫn Án sửng sốt, anh không ngờ Giang Tự Dương lại nói trắng ra như vậy, xóa ba từ “phim anh đóng” đi, suýt chút nữa Trương Tẫn Án tưởng cậu đang tỏ tình. Có điều so với thiết lập hình tượng trên sân khấu, người dưới sân khấu lại khác hẳn, Trương Tẫn Án lại rất thích sự thẳng thắn này của cậu.

Trương Tẫn Án cười: “Quá lời rồi, còn khen như thế tiếp thì anh sẽ phiêu đó.”

Giang Tự Dương lắc đầu, trái lại nghiêm túc nói: “Không phải nói quá đâu, những diễn viên cùng thời kỳ với em toàn tìm tác phẩm của anh để học tập thôi, nếu giờ anh mà đi hỏi thử thì chín mươi phần trăm đều đã từng xem và học hỏi từ phim của anh.”

“Họ là học tập còn cậu là học thuộc chứ gì.” Trương Tẫn Án còn không quên trêu chọc Giang Tự Dương một câu.

Bấy giờ Giang Tự Dương mới ngượng ngùng cúi đầu, gãi gãi tóc tai, lí nhí nói: “Có thể là em xem nhiều hơn họ một tẹo…”

Động tác nhỏ này bị Trương Tẫn Án nhìn thấy, sao mà anh buông tha dễ dàng được. Trương Tẫn Án hơi nheo mắt, nhìn Giang Tự Dương đầy gian xảo, lặp lại: “Một tẹo?”

Giang Tự Dương: “… Khá nhiều.”

Trương Tẫn Án: “Khá nhiều?”

“…” Giang Tự Dương không trả lời nữa mà chỉ gật đầu.

Trương Tẫn Án hơi hơi nghiêng đầu, thấy mặc dù Giang Tự Dương đang nhìn thẳng đằng trước, nhưng khi anh ngó sang thì ánh mắt cậu lại né tránh đi ngay.

Trong lòng Trương Tẫn Án hừm hừm hai phát, đạt được ý đồ mà ngẩng đầu lên lại, giả vờ ngơ ngác hỏi: “Hả? Nhưng mà có mấy người anh không nhớ được, cậu lại có thể nói ra ngay tức thì, chắc chắn là chỉ xem khá nhiều thôi á?”

Thật ra Trương Tẫn Án đã sớm hiểu được vì sao Giang Tự Dương xem nhiều tác phẩm của anh như vậy.

Suy cho cùng chính anh cũng đi lên như thế.

Mỗi năm đều có vài diễn viên mới thích học theo liền anh liền chị, cách dễ nâng cao diễn xuất nhất của người mới là mô phỏng, mô phỏng diễn xuất của người đi trước, đi học xem phải diễn thế nào, rồi tìm được phong cách của bản thân, cuối cùng định hình nó thành thứ của mình.

Lúc Trương Tẫn Án mới vào giới đã cực kỳ thích xem tác phẩm phim ảnh của đàn anh Lương Trung Thôn, người đã giành được giải ảnh đế ba lần liên tiếp. Nếu hiện giờ có người hỏi anh lời thoại trong phim, anh cũng có thể trả lời được ngay đó là lời thoại của bộ phim nào.

Mà giờ đây thật hiển nhiên, anh chỉ vừa khéo là mục tiêu học tập của Giang Tự Dương mà thôi.

Nhưng hiểu rõ là một chuyện, giờ anh muốn thấy người thật thà nói lắp cũng là một chuyện.

“Chắc là, cũng, nhìn đi nhìn lại, vài lần.” Giang Tự Dương lúng búng như ngậm hột thị, “Dẫu sao… muốn học thì, chỉ xem một lần học không được.”

Giang Tự Dương càng sốt ruột giải thích, Trương Tẫn Án càng cảm thấy thú vị.

Anh thấy tai cậu sắp đỏ mới buông tha: “Anh cũng chỉ hỏi chút thôi, lại không phải đề thi, đừng căng thẳng quá.”

“Em căng thẳng không phải vì vấn đề hỏi…” Giang Tự Dương rốt cuộc cũng quay đầu sang, mắt nhìn thẳng vào Trương Tẫn Án, nói rất chân thành tha thiết, “Nói thế này đi, em vốn cho rằng anh chỉ thuận tay theo dõi em thôi, không ngờ bây giờ còn đứng cạnh em, thật sự đang nói chuyện với em. Em có hơi không phản ứng được.”

Trương Tẫn Án tò mò: “Cậu coi anh thành người gì vậy, vì sao lại cho rằng anh chỉ thuận tay theo dõi.”

Giang Tự Dương: “Bởi vì không phải anh thường xuyên lên mạng ạ? Theo dõi rất nhiều kiểu người khác nhau… Nên em nghĩ…”

Trương Tẫn Án: “À, anh thích tìm nhiều thứ để xem, nhưng cậu xem anh theo dõi diễn viên, là tùy tiện theo dõi à?”

Giang Tự Dương hơi ngơ, lắc lắc đầu.

Họ vừa nói vừa đi vào chỗ ngoặt, có người đứng trước cửa kính giúp họ mở cửa, hai người đi vào bắt đầu chờ thang máy.

“Vậy là được rồi thây.” Trương Tẫn Án nhét tay vào túi quần, “Anh sẽ không theo dõi cậu chỉ vì em gái anh là fan cậu. Anh theo dõi cậu vì anh thấy cậu là người có thể bồi dưỡng, kỹ thuật diễn xuất cũng đáng khen đáng nể. Với lại, ai mà chẳng đi lên từ người mới, anh cũng vậy, nên là không có gì phải căng thẳng cả.”

“Vâng…” Giang Tự Dương gật đầu, “Mặc dù nói là vậy nhưng đàn anh dù sao cũng là đàn anh, nên tôn trọng thì vẫn phải tôn trọng.”

“Đúng.” Trương Tẫn Án bỗng dưng cười, nhìn bức tường trắng xóa nói: “Thật ra lúc mới gặp cậu anh cũng hơi lo.”

Giang Tự Dương nghi hoặc hỏi: “Lo? Lo gì ạ?”

“Lo cậu ở trên mạng chỉ là thiết lập hình tượng, lo con người cậu ở hiện thực thay đổi.” Trương Tẫn Án nói, “Suy cho cùng thì bây giờ có rất nhiều người dùng hình tượng để hút fan, anh đã thấy rất nhiều người trên sân khấu khác dưới sân khấu cực kỳ, nên lần đầu gặp mặt anh sẽ luôn lo lắng.”

Giang Tự Dương hơi căng thẳng: “… Vậy bây giờ?”

“Bây giờ hơi yên tâm rồi.” Nhìn qua là một người trung thực, hơn nữa cũng rất hợp để làm bạn.

Nhưng câu phía sau đến miệng rồi Trương Tẫn Án lại sửa: “Đúng là cán bộ lâu năm căn chính miêu hồng.”

Giang Tự Dương sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng cười.

Thang máy xuống đến tầng một, hai người cùng đi vào, sau khi lên tầng năm Giang Tự Dương dẫn đường cho Trương Tẫn Án đến phòng nghỉ. Vừa đẩy cửa ra thì thấy Tạ Kiệt đã đến rồi, đang ngồi trên sô pha, bên cạnh còn có Lưu Văn Bình.

Lưu Văn Bình trông thấy Trương Tẫn Án thì đứng lên ngay, cô chẳng giật mình chút nào, chắc đã nghe Tạ Kiệt nói rồi.

“Chị Lưu.” Trương Tẫn Án chào hỏi trước, đến trước mặt Lưu Văn Bình.

“Ồ? Trương Tẫn Án, em đến rồi.” Lưu Văn Bình bắt tay với anh, “Nghe anh Cường nói hôm nay em đến đây đi dạo à? Ngồi đi.”

Trương Tẫn Án ngồi xuống: “Vâng, Nhưng mà cũng khéo, thế mà lại gặp được mọi người, nên em qua đây xem xem, nhân tiện bàn bạc chút việc.”

Giang Tự Dương ngồi trên sô pha nhỏ ở bên, Tạ Kiệt rót ba ly nước đặt trên bàn trà, ghé lại tai Giang Tự Dương nói: “Anh hỏi giúp em xem ảnh có ăn ở đây không, nếu có thì em đi lấy cơm hộp.”

“Được.” Giang Tự Dương nói với hai người đang trò chuyện kia, “Anh, anh ăn trưa ở đâu?”

Trương Tẫn Án quay đầu lại: “À, anh ăn cơm hộp thôi, không muốn đi ra ngoài ăn, cảm ơn nhóc Kiệt nha.”

“Không có gì, vậy các anh chị nói chuyện trước.” Dứt lời Tạ Kiệt đóng cửa rồi đi mất.

Lưu Văn Bình bóp vai Trương Tẫn Án và cười nói: “Tật xấu ru rú trong nhà của em vẫn chưa sửa hả, may là không mập lên đấy.”

“Vẫn có mập, chỉ là dạo này có tập thể hình.” Trương Tẫn Án xoa cổ.

Lưu Văn Bình hơi ngạc nhiên: “Em còn đi phòng tập thể hình á?”

Trương Tẫn Án lắc đầu: “Không, tất nhiên không đi rồi, em mua máy tập thể hình để trong nhà.”

“Chậc, chậc, người có tiền. Ài, chị thấy một chiếc Porsche mui trần trong bãi đỗ xe.” Lưu Văn Bình liếc nhìn Trương Tẫn Án, “Chị nhớ là em từng nói muốn mua một chiếc xe, chắc hẳn chính là chiếc đó nhỉ.”

Trương Tẫn Án lấy làm vui vẻ: “Em giống người vung tay quá trán vậy à?”

Tầm mắt Lưu Văn Bình rơi xuống đồng hồ của Trương Tẫn Án: “Lúc em nói câu này có phải nên đi cầm đồng hồ trước không.”

Trương Tẫn Án còn nâng tay lên, giơ đồng hồ phát sáng về phía Lưu Văn Bình: “Đồng hồ này đẹp đúng không? Em chọn một vòng mới chọn được đấy.”

“Ừa, đẹp, cũng chỉ có mình em là dùng hết tiền lương vừa mới phát thôi.” Nói cho cùng Lưu Văn Bình cũng là người đại diện, trò chuyện xong liền vào vấn đề chính, “Nói đi, vừa nãy em bảo có việc tìm Tự Dương bàn bạc là chuyện gì?”

Trương Tẫn Án à một tiếng, thả tay xuống đặt trên đùi: “Bộ phim chỗ em thiếu một nam thứ số hai.”

“Nam thứ số hai?” Lưu Văn Bình nhướng mày, “Em là nam chính?”

“Vâng.” Trương Tẫn Án gật đầu, “Nam chính, nữ chính và nữ thứ đều chọn được người rồi, chỉ thiếu nam thứ thôi.”

“Chị không rõ lắm. Không phải là chị không tin em, chị chỉ hỏi một chút.” Lưu Văn Bình bưng ly nước lên uống một ngụm, “Nếu nam chính là em vậy thì phối hợp đóng cùng em chắc hẳn không nên là diễn viên mới chứ nhỉ?”

Trương Tẫn Án: “Tình huống lần này đặc biệt.”

Lưu Văn Bình buông ly nước xuống: “Là thế nào.”

“Vì đề tài lần này không được thị trường hoan nghênh nhiều, nên cũng rất ít nhà đầu tư, kinh phí đoàn phim có hạn.” Trương Tẫn Án giải thích đâu vào đấy, “Hơn nữa lần này là phim của đạo diễn Đường Thượng, đạo diễn Đường yêu cầu khá cao, hiệu ứng đặc biệt trong phim không thể qua loa, nên đã bóp thù lao lại.”

“Chị hiểu rồi, thù lao đóng phim thấp đương nhiên không có nhiều người đồng ý đóng.” Lưu Văn Bình trái lại thấu hiểu, “Vậy thù lao bao nhiêu?”

“Em là một cảnh ba mươi nghìn.” Trương Tẫn Án đáp, “Những người khác sẽ càng thấp hơn, cơ bản là làm vì đam mê.”

Giang Tự Dương nghe xong có phần kinh ngạc, chừng đó tiền đối với cậu đã không tệ rồi, nhưng với người đẳng cấp như Trương Tẫn Án thì thù lao này không chỉ thấp một ít thôi đâu.

Ngược lại Lưu Văn Bình khá bình tĩnh: “Vậy chắc là em rất thích kịch bản này đúng không?”

“Thật không hổ là chị Lưu.” Trương Tẫn Án cười nói, “Kịch bản này là IP cải biên, ‘Ám ẩn’.”

“‘Ám ẩn’? Bảo sao em sẽ đóng, chị nhớ em rất thích quyển tiểu thuyết này.” Lưu Văn Bình nói.

“Vâng, đúng vậy.” Trương Tẫn Án cười, “Không ngờ chị Lưu vẫn còn nhớ.”

“Tất nhiên là chị nhớ, tuy chỉ có mấy tháng thôi nhưng số lần em nhắc đến nó lại không chỉ vài lần.” Lưu Văn Bình hỏi tiếp, “Mặc dù thù lao thấp, nhưng vì có em và cả đạo diễn Đường, nên cũng có không ít người đến đăng ký tham gia đúng không?”

“Có thì có, nhưng đều không phù hợp, nhân lúc chưa khởi động máy em lại đi tìm người tiếp.” Trương Tẫn Án vừa nói vừa chỉ về phía Giang Tự Dương, Giang Tự Dương đột nhiên bị cue có hơi không kịp đề phòng.

“Em thấy Giang Tự Dương từ vẻ ngoài thôi đã rất hợp rồi, nên mới nãy đã hỏi cậu ấy tháng chín có thời gian không, với có hứng thú không, nếu chị không có vấn đề gì thì hôm nay em có thể tranh thủ thời gian thử vai trước.” Trương Tẫn Án nháy mắt trái với Giang Tự Dương.

Tuy toàn bộ quá trình Giang Tự Dương không nói lời nào, nhưng cuộc trò chuyện của họ cậu đều nghe hết. Thậm chí cái nhìn đối với Trương Tẫn Án lại có phần thay đổi. Trương Tẫn Án là người rất hiền hòa, không khác trên mạng nói cho lắm. Nhưng khi làm việc thì anh lại là một người khác.

Dù cho mặc lên quần áo bình thường tùy ý, cũng không che được khí chất của anh một chút nào.

Bóng dưới mũ Trương Tẫn Án không che được đôi mắt sáng ngời của anh. Nói chuyện không hề hàm hồ, đọc từng chữ rõ ràng, lúc cắn chữ nhả chữ thì đường cằm khẽ nhúc nhích, trái táo trượt lên trượt xuống. Hai tay đan vào nhau và dáng ngồi nghiêm chỉnh. Hơn nữa chất giọng độc đáo của Trương Tẫn Án, bất kể đang nói chuyện gì cũng giống hệt như đọc lời thoại vậy, trầm thấp và dịu êm.

Giang Tự Dương ngồi ở đó. Mấy bận tưởng mình đang xem cảnh phim tại nơi làm việc ở khoảng cách gần, nhịn không được bắt đầu học thầm trong lòng.

“Thử vai? Được chứ.” Lưu Văn Bình gật đầu, nhìn bốn phía xung quanh, “Hay là ở đây đi? Chị ra ngoài trước, hai em ở đây thử.”

“Được à? Vậy làm phiền chị.” Trương Tẫn Án quay người mói với Giang Tự Dương, “Vậy Giang Tự Dương, cậu cho anh thông tin liên hệ đi, anh gửi đoạn thử vai cho cậu, với nói nội dung đại khái nữa.”

“Dạ, được.” Giang Tự Dương lấy điện thoại ra ngay, mở mã QR của Wechat.

Trương Tẫn Án giơ điện thoại lên cao quét mã một phát.

“Thế chị qua phòng bên cạnh, hai em từ từ làm, xong rồi thì gọi điện thoại cho chị. Chị bảo Kiệt cũng mang cơm hộp qua bên đó trước.” Lưu Văn Bình đứng dậy.

“Vâng.” Giang Tự Dương gật đầu đáp.

“Làm cho tốt nhé.” Trước khi đi Lưu Văn Bình không quên vỗ vai Giang Tự Dương.

Lưu Văn Bình đi rồi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Giang Tự Dương và Trương Tẫn Án.

“Được, cậu chấp nhận đi.” Trương Tẫn Án vừa dứt lời, đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn của anh.

Trương Tẫn Án nâng điện thoại, nói thật là tâm trạng còn hơi vui sướng.

Tốt quá, cuối cùng anh cũng có thông tin liên hệ của Giang Tự Dương rồi.

Trương Tẫn Án không thể chờ đợi nổi mà vào tường nhà, anh muốn xem xem tường nhà Giang Tự Dương có những gì, chắc sẽ không phải toàn quảng cáo giống bên Weibo nữa. Chẳng phải Giang Tự Dương nói là rất thích hoạt động ngoài trời à? Vậy ít nhất mấy thứ tự mình chụp, ảnh du lịch, ảnh cá nhân không đăng lên Weibo thì chắc sẽ được đăng ở Wechat.

Nhưng khi Trương Tẫn Án nhìn thấy dòng trạng thái gần đây nhất của Giang Tự Dương, anh đã phát hiện việc này không hề đơn giản như vậy.

Dòng trạng thái đầu tiên là một bài chia sẻ, tiêu đề là: [Mười bài viết phải đọc để thành công: Không có kết quả, đừng nói cho người khác biết bạn đã nỗ lực như thế nào].

Trương Tẫn Án: “?”

Xem tiếp bài thứ hai: [Khóc thét! Không ngờ xung quanh lại có tai họa ngầm như thế này…]

Trương Tẫn Án: “…?”

Trương Tẫn Án cứ thế lướt xuống, một tấm ảnh chụp cũng không có, toàn là chia sẻ, như gì mà [Nam trầm lặng nữ lệ nhòa, hóa ra câu chuyện phía sau là như vậy…], [Kinh hoàng! Bạn tuyệt đối sẽ không ngờ được hướng phát triển của câu chuyện này!…], [Cô gái năm ấy đã trở về, hãy chia sẻ vào mười nhóm cho mọi người xem câu chuyện của họ], vân vân và mây mây.

Đây thật sự không phải tường nhà của người thân thích nào đó à?

Sau khi Trương Tẫn Án xem đến bài chia sẻ thứ mười lăm, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà dè dặt hỏi: “Tự Dương, Wechat của cậu là bản thân cậu dùng à?”

“Ừm, đúng ạ.” Giang Tự Dương gật đầu nói, “Sao vậy ạ?”

Trương Tẫn Án vẫn chưa từ bỏ ý định: “Bố mẹ cậu có từng dùng Wechat của cậu không?”

Giang Tự Dương lắc đầu: “Không có ạ. Sao vậy anh?”

Trương Tẫn Án nghẹn lại một chốc, hồi lâu sau: “Không có gì, tốt lắm, tường nhà cậu… Đem lại cho người ta không ít lợi ích.”

Nếu như xem hết tất cả, cả linh hồn và thể xác chắc chắn sẽ đạt đến sự thăng hoa.

Hiển nhiên Giang Tự Dương không nghe ra lời nói trong câu của Trương Tẫn Án, trực tiếp nhảy qua chuyện khác, nhìn điện thoại nói: “Anh thật sự thích lên mạng ghê.”

“Ừ?” Trương Tẫn Án dịch đến bên cạnh Giang Tự Dương, cậu đang xem tường nhà anh.

Trương Tẫn Án nhớ tới tường nhà anh cơ bản toàn là ảnh chụp màn hình trò chơi của anh, chỉ có vài tấm phong cảnh anh vất vả lắm mới đi ra ngoài chụp.

[Trương Tẫn Án]: Pentakill

[Trương Tẫn Án]: Cô Cố triple kill, cctm, vú em ngầu nhất giới giải trí.

[Trương Tẫn Án]: Giọng cô Cố phát ra: Cậu muốn làm cái gì mà lề mề không chịu lên tiền tuyến hả? Hãy dừng hành vi của cậu lại đi em trai à

Trương Tẫn Án rất tự hào, bắt đầu khoe khoang: “Nhìn xem, đây đều là ảnh chụp anh giết liên tục năm mạng. Siêu chưa? Nhớ năm đó anh…”

“Siêu lắm.” Ngay sau đó Giang Tự Dương lại chỉ vào mấy tấm ảnh tử vong Trương Tẫn Án đăng, “Vậy mấy tấm màu xám này là gì, là chết rồi ạ?”

Trương Tẫn Án liếc một cái, đứng dậy: “… Được rồi, chúng ta bắt đầu thử vai đi.”

Giang Tự Dương ngẩng đầu nhìn anh: “Anh, năm đó anh sao thế?”

“Chuyện cũ đừng nhắc lại.” Trương Tẫn Án nhét điện thoại vào túi, “Chúng ta phải hướng về tương lai, đừng sống trong quá khứ mãi.”

Giang Tự Dương không hiểu ý Trương Tẫn Án, vẫn hỏi tiếp: “? Không phải là anh nhắc trước…”

Không đợi cậu nói xong, Trương Tẫn Án bỗng nhiên cúi người xuống, khoảng cách giữa đôi mắt hai người không quá 30cm, Giang Tự Dương chẳng dám nhúc nhích.

Trương Tẫn Án nói một cách nghiêm túc: “Không cần cậu thấy thế nào, tôi chỉ cần tôi thấy thế nào.”

Bắt chước Huỳnh Hiểu Minh là được chứ hả?

Tuy Giang Tự Dương rất muốn cười, không biết tự dưng vì sao Trương Tẫn Án lại như vậy, nhưng vẫn dịch ra sau một chút: “… Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.