Trương Dương Bất Hạ

Chương 10



Trương Tẫn Án đậu xe dưới hầm để xe, tuy nói trung tâm thương mại này cách nhà anh có mười phút đi đường, nhưng Trương Tẫn Án chưa từng đến đây bao giờ, suýt chút nữa thì đi lòng vòng, rẽ vài khúc ngoặt mới tìm được thang máy cho nhân viên.

Trong quá trình đợi thang máy xuống, Trương Tẫn Án ngâm nga bài hát không thành điệu, mở điện thoại ra.

[Trương Tẫn Án]: [Nhe răng cười to]

[Lý Cường]: Sao, trông bộ dạng chắc em tới rồi hả?

[Trương Tẫn Án]: [Nhe răng cười to] Anh yên tâm để em tới một mình cơ đấy.

[Lý Cường]: Có gì không yên tâm, em lại chẳng đi lạc.

[Trương Tẫn Án]: Anh Cường không tới, đáng tiếc đáng tiếc.

[Lý Cường]: Đừng diễn nữa, em còn không trông chờ đi một mình à? Bây giờ trong lòng em xác định đã sướng lắm rồi.

Trương Tẫn Án đọc đến đây khóe môi cong lên, giai điệu đang ngâm nga cũng nhẹ nhàng hơn.

Hôm nay Lý Cường thả anh ra ngoài một mình, mặc dù khẩu trang và mũ đều mang đến kín mít, còn hơi oi bức, nhưng những việc này không vấn đề gì, hôm nay tâm trạng vui vẻ của anh ai cũng không ngăn cản được. Thậm chí ngay lúc này mà có người chặn đường cướp giật, nói không chừng anh cũng chỉ đi báo cảnh sát thôi chứ chẳng buồn mà tẩn người đó một trận đâu.

[Trương Tẫn Án]: Không có, vẫn là nhớ anh Cường, không có anh ở đây em vẫn chưa quen.

[Lý Cường]: Nếu em nói vậy thì anh tới liền đây.

[Trương Tẫn Án]: Tới thì không cần đâu.

Đúng lúc thang máy xuống, Trương Tẫn Án bước vào.

[Lý Cường]: Hôm qua anh nói gì còn nhớ không? Thang máy xuống tầng một, có một cái hành lang màu trắng, người phụ trách hoạt động đứng ở đó chờ em, dáng cao cao gầy gầy, đừng nhận nhầm. Lúc về họ sẽ đưa em xuống, có việc gì thì gọi cho anh.

[Trương Tẫn Án]: [OK]

Trương Tẫn Án dựa theo chỉ thị của Lý Cường vào thang máy xuống đến tầng một. Cửa thang máy vừa mở ra, quả đúng là có một cái hành lang với vách tường màu trắng, sàn nhà là gạch men sứ, sáng loáng như vừa được lau qua.

Hành lang không dài, Trương Tẫn Án đi vài chục bước là đến cuối hành lang, đứng ở khúc giao lộ, anh thấy ngay bên trái có một người đàn ông mặc đồ tây màu xám đang đứng đằng kia, cao cao gầy gầy. Chắc hẳn đây chính là người phụ trách mà anh Cường nói.

Trương Tẫn Án lập tức đi qua: “Xin chào, anh là người phụ trách hoạt động lần này ư…?”

Người đàn ông đó quay đầu, nhìn thấy Trương Tẫn Án thì lễ phép mỉm cười ngay, vươn tay: “Trương Tẫn Án, ngưỡng mộ đã lâu, gọi tôi Elvis là được rồi.”

Trương Tẫn Án bắt tay với anh.

“Không ngờ anh đến sớm vậy.” Elvis dẫn Trương Tẫn Án đến trước một tấm cửa kính, vừa nói vừa lấy một tấm thẻ quẹt một cái cửa mở, Elvis giữ cửa để Trương Tẫn Án bước vào rồi anh vào sau, “Không đi dạo mua sắm trong trung thâm thương mại à?”

“Không, tôi không quá thích mua sắm.” Trương Tẫn Án nói.

Hai người đi đến trước hai cánh cửa thang máy, thang máy chậm rãi từ tầng ba đi xuống.

“Tôi đưa anh đến khu nghỉ ngơi trước. Hoạt động của chúng tôi ở tầng một, khu nghỉ ngơi ở tầng năm.” Elvis nhìn đồng hồ đeo tay, “Từ giờ đến lúc hoạt động bắt đầu vẫn còn nửa tiếng nữa.”

Trương Tẫn Án gật đầu: “Được, phiền anh rồi.”

“Không phiền, chỉ là thêm một chỗ ngồi thôi mà, anh có thể tới đây chúng tôi vui mừng còn không kịp ấy chứ.” Elvis cười, “Chúng tôi cơ bản đều là fans của anh, nếu không phải đang làm việc, họ còn muốn đến đây xin chữ ký đấy.”

Đang nói, thang máy đã đến, hai người lần lượt đi vào.

“Trung tâm thương mại này mở mấy năm rồi?” Trương Tẫn Án hỏi.

“Xây dựng năm 2010, đã qua 5 năm, hai ngày nữa là lễ kỷ niệm, nhưng vì hai ngày nay là cuối tuần nên đẩy hoạt động lên thứ bảy hôm nay.” Elvis giải thích.

“Bảo sao giờ chưa đến mười giờ mà bãi đậu xe đã sắp đầy rồi.” Trương Tẫn Án nói, “Lượng khách hôm nay không thể xem thường.”

“Đúng vậy, hơn nữa lại mời vài ngôi sao đến, người hâm mộ đến cũng nhiều.” Elvis cười nhìn Trương Tẫn Án, “Nếu họ biết khách mời đặc biệt còn có anh, chắc chắn người đến càng đông hơn.”

Trương Tẫn Án vội vàng xua tay: “Khách mời gì chứ, tôi đến đây làm người xem.”

Thang máy dừng lại ở tầng ba, một cậu trai bước vào, hai tay cậu xách hai túi trà sữa, trong ngực ôm một túi, nhắm chừng có mười mấy ly, đi đứng hết sức loạng choạng, nhưng chú ý thấy có người ở đây cậu vẫn cứng đờ mà gật đầu chào hai người.

Trương Tẫn Án nhìn thẻ “Nhân viên tạm thời” cậu đang đeo, dò hỏi với ý tốt: “Cần giúp đỡ không?

“Hả?” Cậu trai đó hiển nhiên không ngờ anh sẽ đáp lời mình, lập tức lắc đầu, “Không cần không cần… Oái.”

Cậu còn chưa từ chối xong túi trong ngực đã sắp sửa ngả ra ngoài, Trương Tẫn Án nhanh tay lẹ mắt đỡ giúp.

“Không sao đâu, dù sao đều lên tầng năm, tiện đường mà.” Trương Tẫn Án nói rồi lấy đi túi cậu đang ôm trong ngực.

Cậu trai rõ ràng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, đứng vững người rồi nói thẳng: “Cảm ơn cảm ơn.”

“Không sao, chuyện nhỏ không tốn sức.” Trương Tẫn Án nói, nhìn túi trà sữa, đều là một hương vị trà sữa chân trâu.

Nhanh chóng lên tầng năm, ra khỏi cửa thang máy Elvis mở cửa kính giúp họ.

“Lát nữa chúng tôi đi thẳng.” Elvis nói.

Cậu trai dừng chân lại ngay, nói với Trương Tẫn Án: “Vậy tôi đi trước, còn lại để tôi tự cầm là được rồi.”

“Vậy được.” Trương Tẫn Án đặt lại túi vào ngực cậu một cách vững vàng, “Cậu cẩn thận chút.”

Cậu trai hơi do dự, nói với anh: “Hay là anh lấy một ly đi?”

“Tôi? Không cần đâu.” Trương Tẫn Án lắc đầu từ chối, “Trông cậu chắc là mua theo đầu người, đến lúc đó thiếu mất một ly cậu cũng không nói rõ được.”

Cậu trai suy nghĩ, có lẽ thấy có chút đạo lý nên gật đầu nói: “Được, thật sự cảm ơn anh, vậy tạm biệt.”

“Bai.” Trương Tẫn Án xua xua tay.

Cậu trai nói xong rồi xoay người đi mất.

Trương Tẫn Án nhìn thân hình loạng choạng của cậu đi vào chỗ rẽ, nói với Elvis: “Hôm nay các anh mời nhóm nhạc thần tượng à? Nhiều trà sữa thế.”

“Có mời thần tượng, nhưng nhân số không nhiều, những người khác đều là diễn viên.” Elvis cười, “Chắc là ngôi sao nào đó mời nhân viên công tác rồi.”

“Tốt thật.” Trương Tẫn Án lại nhìn thoáng qua cậu trai đi vào phòng rồi nói với Elvis, “Chúng ta đi thôi.”

“Anh đi ăn cơm trước, lát nữa gặp.”

Tóc đang bị nhà tạo mẫu nắm trong tay, Giang Tự Dương không dám lộn xộn, vẫy tay với người dẫn chương trình đang phải rời đi: “Anh, lát nữa gặp.”

Hiện giờ trong phòng nghỉ chỉ còn lại cậu và Lưu Văn Bình cùng với cô em nhà tạo mẫu. Không phải tóc mình nên cô em nhà tạo mẫu này chẳng hề đau lòng, giơ tay cắt đi, hai mắt Giang Tự Dương một nhắm một mở, tóc bị sửa mất một nửa.

Nếu không phải cậu kịp thời nói độ dài này vừa ổn, chắc cô nàng này có thể sửa tóc cậu thành đầu đinh.

“Dù sao cũng quay chụp xong rồi, nhân tiện cắt tóc vậy.” Giang Tự Dương tự an ủi bản thân.

Lưu Văn Bình nhịn không bật cười, mở điện thoại xem giờ: “Còn nửa tiếng nữa là đến mười giờ, chị đi đối chiếu lại quy trình với họ, em làm trước, có chuyện gì thì gọi điện.”

Lưu Văn Bình nhìn khắp xung quanh: “Đúng rồi, Tạ Kiệt đâu? Em ấy đi đâu vậy?”

“À, em nhờ em ấy đi mua trà sữa rồi, mời nhân viên công tác mỗi người một ly.” Giang Tự Dương nói.

Một điểm mà Lưu Văn Bình vừa lòng nhất ở Giang Tự Dương chính là cậu sẽ không gây chuyện, khiến người ta yên tâm. Mà việc mời nhân viên công tác đã là thao tác thường lệ của Giang Tự Dương, nếu không làm một lần Lưu Văn Bình sẽ cảm thấy cậu bị bệnh rồi.

Lưu Văn Bình gật đầu: “Được, vậy chờ em ấy về…”

“Em tới đây.”

“Em ấy về rồi.” Giang Tự Dương nói.

Lưu Văn Bình vừa quay đầu đã thấy Tạ Kiệt đặt trà sữa lên bàn xong là ngã xuống sô pha thở hổn hển.

“Nặng chết em mất. Cũng may trong trung tâm thương mại không nóng, nếu không giờ này sợ là em sắp toi đời rồi.” Tạ Kiệt vừa thở hồng hộc vừa nói.

Lưu Văn Bình lấy tay quạt quạt gió cho Tạ Kiệt: “Kiệt này, giờ chị ra ngoài một chuyến, có việc tìm chị thì gọi điện thoại nhé.”

Dứt lời Lưu Văn Bình rời đi, trước khi đi đã đóng cửa lại.

Tạ Kiệt đứng dậy từ sô pha đi đến cạnh Giang Tự Dương, đưa thẻ cho cậu: “Tự Dương, thẻ này.”

“À, cảm ơn.” Giang Tự Dương nhận thẻ, “Vất vả rồi.”

“Thật ra cũng vẫn ổn, chỉ là nặng. À đúng rồi. Em kể anh nghe, vừa nãy lúc vào thang máy em gặp một anh khá tốt bụng, còn xách giúp em một chút.” Tạ Kiệt ngẫm nghĩ, “Em thấy anh ấy không giống nhân viên công tác, không có thẻ, chắc là khách mời.”

Giang Tự Dương nhìn cái túi trên bàn trà, “Vậy em cho người đó trà sữa chưa?”

“Em nói rồi, nhưng anh ấy không cần, nói là đến lúc thiếu mất một ly thì em không nói rõ được.” Tạ Kiệt nhún vai.

Giang Tự Dương hơi ngạc nhiên: “Người đó đúng là rất tốt.”

“Dù sao đợi lát nữa chắc sẽ gặp được, đến lúc đó em chỉ cho anh coi.” Tạ Kiệt bổ sung một câu, “Nếu như hai anh có thể trở thành bạn bè thì có lẽ sẽ rất tốt, chung quy cũng là duyên phận.”

Giang Tự Dương thấy điều này khả thi, nhưng lại nghĩ, “Em biết người đó là ai à?”

Tạ Kiệt lập tức nói: “Không biết, anh đó còn đeo khẩu trang với đội mũ nữa.”

“…” Giang Tự Dương không nói lên lời, “Vậy đến lúc đó em chỉ anh thế nào được?”

“Vẻ ngoài của ảnh em vẫn còn nhớ rõ.” Tạ Kiệt rất đắc ý, nói hết đặc trưng mình nhớ ra, “Ảnh cao tầm anh, mặc dù đeo khẩu trang nhưng em thấy hình dạng mặt không tệ, hẳn là một anh đẹp trai. Nếu vẫn không phân biệt được thì em lại nhìn quần áo, hôm nay mọi người đều mặc đồ cá nhân, đến lúc đó sẽ không thay đổi. Quần áo anh ấy thế nào em vẫn nhớ rõ đây.”

Cuối cùng Giang Tự Dương cũng nghe được một câu đàng hoàng, lại hứng thú ngay: “Ồ? Quần áo anh ấy trông thế nào?”

Tạ Kiệt: “Trông rất có tiền.”

Giang Tự Dương: “…”

Giang Tự Dương mấy bận mở miệng, nhưng thấy dáng vẻ vô cùng chân thành tha thiết của Tạ Kiệt thì cũng chỉ vỗ vai cậu: “Được, em vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.” Tạ Kiệt bèn trở về sô pha.

Giang Tự Dương nhìn Tạ Kiệt về chỗ ngồi, cậu cảm thấy chuyện này không có khả năng thành công cao, dù sao những đặc trưng mà Tạ Kiệt nói, mười người trong trung tâm thương mại thì hết năm người trông như vậy rồi.

Có điều tìm được thì tốt, không tìm được cũng không sao.

Giang Tự Dương lấy điện thoại ra mở Weibo, kể từ hôm qua sau khi cậu đăng bài viết kia thì không lến Weibo nữa, cũng không biết thế nào rồi.

Giang Tự Dương vừa mở đã thấy không chỉ chia sẻ mà bình luận cũng bùng nổ rồi, toàn là nhắc nhở chưa đọc màu đỏ, số người theo dõi cũng tăng lên không ít.

Giang Tự Dương cảm thán, đây chính là hiệu ứng của lão làng.

Đương nhiên, hiệu ứng của lão làng không chỉ có ở trên mạng, còn mang đến rất nhiều việc. Vốn dĩ sáng nay Giang Tự Dương đến thẳng đây là được, nhưng vì chuyện đột ngột xảy ra hôm qua mà cậu bị gọi về công ty để mở một cuộc họp ngắn. Nội dung cuộc họp đại khái là bảo cậu cẩn thận nắm chắc cơ hội, tranh thủ tạo thêm giao thoa với Trương Tẫn Án nhân lúc độ nóng vẫn còn.

Nói trắng ra là chính là muốn ké fame.

Giang Tự Dương chỉ cảm thấy công ty hơi đánh giá cao cậu, thứ nhất, cậu không phải người thích ké fame, trừ việc dựa vào thứ thực tế như diễn xuất để nổi tiếng thì cậu không có ý nghĩ gì khác; thứ hai, cũng là một vấn đề then chốt, cậu chỉ là một diễn viên tuyến 32, có thể có giao thoa gì với ảnh đế tuyến đầu? Đừng nói bạn bè, ngay cả gặp mặt thôi đã khó rồi.

Trương Tẫn Án cũng sẽ không rảnh rỗi mà đi dạo lung tung khắp chốn.

Giang Tự Dương đã xem Weibo của Trương Tẫn Án, ngoài cậu ra Trương Tẫn Án còn theo dõi rất nhiều blogger hài hước, đăng bài cũng giống như dân mạng bình thường, lướt xuống tất cả đều là “Ha ha ha ha ha” thượng vàng hạ cám.

Không chừng việc theo dõi lẫn nhau chỉ là Trương Tẫn Án bất chợt nổi hứng, coi cậu như blogger giải trí mà nhìn rồi tiện tay bấm theo dõi.

“Khó đây…” Giang Tự Dương thở dài.

“Cái gì? Khó coi hả?” Cô em nhà tạo mẫu cuống quýt dừng tay.

“Không phải không phải.” Giang Tự Dương giải thích ngay lập tức, “Anh gặp phải vấn đề hóc búa thôi, anh không nói em.”

“À… Vậy thì tốt.” Cô em nhà tạo mẫu thở phào, tiếp tục uốn tóc cho Giang Tự Dương.

Giang Tự Dương mở bài viết đó ra, bình luận bên dưới đã có mười ba nghìn cái, mà bình luận đứng đầu lại có nhiều lượt thích hơn cả bài đăng của cậu.”

Giang Tự Dương đang tò mò sao lại vậy, cậu bấm mở bình luận đầu tiên, cả người lên tinh thần trong nháy mắt.

[@Áo Bông Nhỏ Của Tự Dương – Mì Cắt Sợt]: Bây giờ tui cũng phản ứng y hệt Bốn Cừu vậy á: Là thật hả?

[@Trương Tẫn Án] trả lời [@Áo Bông Nhỏ Của Tự Dương – Mì Cắt Sợi]: ltđ.

Chính Trương Tẫn Án tự mình đến đây bình luận, cũng khó trách lại nhiều lượt thích như vậy.

Giang Tự Dương rất kinh ngạc, nhưng thử tùy tiện nghĩ mà xem, trên Weibo có rất nhiều tài khoản nhái, nói không chừng cái này là giả.

Vì thế Giang Tự Dương bấm vào cái tên này thì thấy ảnh đại diện là meme anh bạch tuộc đang nghe điện thoại với dòng chữ nhỏ “Không có ở đây, đừng cue[1] tui”.

[1] Cue: nhắc đến, nói đến.

Giang Tự Dương lặng lẽ thoát ra.

Ừm, đúng là Trương Tẫn Án, cả giới giải trí cũng chỉ có mỗi anh là dùng nó làm ảnh đại diện thôi.

Giang Tự Dương nhớ Lưu Văn Bình từng nói với cậu, Trương Tẫn Án có một bộ sưu tập chuyên chứa đầy meme, nếu trò chuyện với anh thì đấu ảnh tuyệt đối không đấu lại anh.

Không hổ là hạng nhất “Muốn người đó rời xa giới fans” do dân mạng bỏ phiếu.

Giang Tự Dương xem tiếp bình luận bên dưới, trả lời Trương Tẫn Án cơ bản toàn là kiểu bình luận trêu ghẹo này “Mời vị tiên sinh này rời xa cuộc sống của người hâm mộ OK?”, “cctm[2], bây giờ anh cả đã biết hết từ viết tắt của người hâm mộ rồi ha ha ha ha ha”, “Anh cả tự mình ra sân, khóa rồi[3] khóa rồi”.

[2] Cctm = cười chết tui mất = xswl.

[3] Khóa rồi ở đây ý là cp đã khóa chặt không thể tách rời.

Có vài từ ngữ mạng Giang Tự Dương vẫn không hiểu lắm, ví dụ như từ ltđ.

“Tạ Kiệt.” Giang Tự Dương gọi một tiếng, Tạ Kiệt đang ngồi trên sô pha lập tức ngẩng đầu: “Sao vậy anh?”

Lúc này tóc Giang Tự Dương đã uốn được một nửa, không quá mức, chỉ là sợ tóc hơi quăn, có độ cong lập thể.

“Anh nhớ là em có theo đuổi thần tượng nhỉ?” Giang Tự Dương hỏi.

“Ừ, đúng rồi.” Tạ Kiệt đáp, “Em nhận lời mời của công ty giải trí là vì lý do này đó.”

Mắt Giang Tự Dương sáng lên, vội hỏi: “Vậy chắc chắn em biết ngôn ngữ giới fan dùng rồi?”

“Tất nhiên, môn học bắt buộc mà.” Tạ Kiệt đứng dậy, đi đến cạnh Giang Tự Dương, “Sao thế?”

“Vậy anh hỏi em, ltđ nghĩa là gì?” Giang Tự Dương nói.

“Ltđ? Nghĩa là ‘là thật đó’.” Tạ Kiệt trả lời một cách trôi chảy, “Viết tắt.”

“Ồ…” Giang Tự Dương như có điều suy ngẫm, “Trên mạng có rất nhiều từ viết tắt đúng không?”

“Đúng vậy, còn có actr, cttc, bnrđ, mmbc,… Nhiều lắm.” Tạ Kiệt nói.

Nhà tạo mẫu làm định hình cuối kết thúc công việc, dùng lược chải dựng hết tóc Giang Tự Dương lên rồi lại xõa ra một cách tùy ý.

“Actr nghĩa là gì?” Giang Tự Dương tò mò hỏi.

“Á, chết tui rồi, nghĩa là vậy đó, từ này sau này còn phát triển thành nhiều cách viết, ví dụ như A Vĩ[4] chết rồi, bãi tha ma của A Vĩ, A Vĩ chết hết nổi rồi,…”

[4] Vĩ /wěi/ = tôi /wǒ/. (Actr = awsl)

Giang Tự Dương gật đầu: “Không ngờ có nhiều nội hàm như vậy.”

Tạ Kiệt cười khiêm tốn: “Nội hàm thì không đến mức, mọi người nói đùa nhau thôi.”

Giang Tự Dương hỏi tiếp: “Cttc thì sao?”

Tạ Kiệt đối đáp lưu loát: “Chân tình thực cảm, theo đuổi thần tượng với tình cảm chân thành và cảm xúc chân thực.

Giang Tự Dương: “Bnrđ?”

Tạ Kiệt: “Bạn nói rất đúng.”

Giang Tự Dương: “Mmbc.”

“Mẹ mày…” Tạ Kiệt ngậm miệng ngay tắp lự, cũng may kịp thời nuốt lời về, hắng giọng nói, “Cái này thì không cần biết đâu, dù sao vạn vật đều có thể viết tắt…”

Dưới sự phụ đạo của Tạ Kiệt, Giang Tự Dương dùng thời gian chỉnh sửa tóc để nhớ khá nhiều từ viết tắt của giới người hâm mộ. Mà Tạ Kiệt bày tỏ rằng đây là học trò giỏi nhất cậu dạy dỗ, học nhanh cực kỳ.

“Chị về rồi.” Lúc Lưu Văn Bình mở cửa bước vào thì nhà tạo mẫu đã đi rồi, lại thấy hai người bu quanh điện thoại đang nhiệt tình thảo luận chuyện gì đó.

Lưu Văn Bình còn tưởng hai người đang thảo luận danh từ học thuật gì, nghiêm túc quá thể, đến mức cô trở về rồi mà họ vẫn chưa phát hiện ra.

Kết quả vừa lại gần nghe.

Tạ Kiệt đong đầy cảm xúc: “Fan tư sinh chính là fan cuồng, theo xe, theo dõi nghệ sĩ, dù sao cũng không tính là fan nữa.”

Giang Tự Dương nghi hoặc mà ngẩng đầu: “Vậy anti fan cũng không tính à?”

Tạ Kiệt: “Đương nhiên không tính, đều là màu đen, còn hồng đâu, hồng cái đầu.”[5]

[5] Hắc (đen) tử là anti, phấn (hồng) là fan.

Lưu Văn Bình: “Cái quỷ gì vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.