Edit: Smuk
—
Buổi phát sóng trực tiếp tối qua của Quan Khiết tạo nên một lượng lớn tranh luận.
Bình luận chia làm hai phe rõ ràng, mắng chửi và khen ngợi không ngớt lời.
Rất nhiều tài khoản marketing, blogger, người qua đường tranh cãi sôi nổi, họ phê phán cô là người không có lòng vị tha.
Đa số người đều đưa ra ý kiến rằng: 15 vạn nhân dân tệ bồi thường mà chủ bài đăng đó phải chịu đối với một nữ sinh gia cảnh trung bình mà nói thật sự quá nặng.
Mà Quan Khiết đường đường là một blogger cả triệu fans, 15 vạn ấy chỉ cần đăng một hai quảng cáo là có thể kiếm lại được.
Càng có người cười cợt, người nổi tiếng trên mạng kiếm tiền dễ như vậy, rút đơn kiện thì làm sao?
Thế giới này là vậy, trời sinh luôn có sự thương hại, lòng đồng cảm đối với người được coi là “kẻ yếu”.
Dù cho “kẻ yếu” đó cách đây không lâu vừa mang trên người thân phận kẻ xúc phạm mà làm ra những chuyện gọi là “nhân nghĩa”, “đạo đức”.
Dựa vào đâu chứ?
Dựa vào cái gì muốn cô làm thánh mẫu tha thứ cho những người đó? Dựa vào cái gì cô phải chấp nhận lời xin lỗi của họ? Chẳng phải sự xin lỗi đó là điều họ nên làm sao?
“Buổi phát sóng trực tiếp tối qua của em quá mất bình tĩnh, lời nói ra cũng quá thẳng thắn, biện pháp xử lý lại gai góc, bén nhọn.”
“Coi như không muốn tha thứ, cũng không cần nói ra trong lúc phát trực tiếp. Chuyện này hoàn toàn có thể âm thầm giải quyết, tiểu Quan, em quá cứng rắn rồi.”
“Chị biết em là người có phong cách âm nhạc riêng biệt, màu sắc cá nhân rất độc đáo, nhưng… đây là công chúng, đặc biệt là ở trên mạng xã hội, sẽ không có ai vì em khác biệt mà ủng hộ. Sự bén nhọn của em so với những hình thù tròn vuông của người thường sẽ chỉ khiến bản thân em bị thương.”
“…… Công ty đã nghĩ cho em một phương án xử lý, bây giờ em liên hệ với chủ bài đăng, hai người cùng hòa giải. ID người đó ở Thượng Hải, đến lúc đó em……”
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Trong điện thoại, lời Vạn Lam khuyên nhủ không dừng, cứ như trận mưa tháng tư tháng năm ào ào không chịu tạnh.
Quan Khiết bực bội xoa xoa tóc, xốc chăn ngồi dậy, đôi mắt liếc nhìn cuộc hội thoại vẫn còn đang đếm giờ.
Ngón tay hạ âm lượng loa, tùy tiện ném điện thoại lên đầu giường, cô nhẹ bước xuống đất, đứng bên cửa sổ ngây người ôm hai cánh tay.
“Chị biết làm thế sẽ khiến em ấm ức, sau chuyện này em cứ nghỉ ngơi vài ngày, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi quay lại công ty.”
“Tiểu Quan, chặng đường âm nhạc của em nếu muốn tiến xa còn cần sự va chạm. Hơn nữa, mấy hôm trước công ty vừa quyết định đưa em đến màn ảnh lớn hơn, tương lai của em vô cùng rộng mở, không nên vì chuyện vụn vặt này mà tự bôi đen bản thân, em chịu thua một chút, nói rằng…”
Xoạch một cái, Quan Khiết kéo căng tấm rèm cửa ra hai bên.
Ánh sáng chói mắt đột nhiên ùa vào, nhanh chóng dừng lại ở bả vai, xương quai xanh của cô, chúng chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, cuối cùng nán lại ở đôi mắt thờ ơ vô cảm.
Cánh tay cô với lấy hộp thuốc trên bàn làm việc, nhuần nhuyễn xé vỏ, lấy bật lửa rồi đặt một điếu lên miệng, ánh lửa xanh cam phụt lên từ chiếc bật lửa nhựa cũ rích, cô gái nhẹ nhàng cúi đầu chuyển đổi vị trí ngọn lửa lên đầu thuốc.
Sau khi làm xong, cô mở khung cửa sổ trước mặt, khom lưng ghé vào bên cạnh, rít một hơi rồi phả khói thuốc ra ngoài không trung.
Váy lụa màu xanh đậm trên người tối qua còn chưa kịp đổi, hai dây áo mỏng manh kề sát trên vai, cổ váy xộc xệch không được chỉnh trang mở ra hơi thấp, nhẹ cúi đầu cũng khiến vải lụa xê dịch, lộ ra phần thịt non mềm trắng nõn đầy tinh tế.
Xương quai xanh từ bả vai kéo về phía cổ, tạo nên một độ cong xinh đẹp mờ ảo, tựa như dãy núi phủ sương dần lộ ra sau cơn mưa, quanh núi bọc một lớp sương, chỉ còn thấp thoáng phần đỉnh và vài phần đứt quãng nối liền.
Làn váy vừa hay chạm đến mắt cá chân, che đi đôi chân dài thon thả của cô gái, phía bên phải đột nhiên lại thấp thoáng mở ra, để màu xanh lục càng tôn lên sắc trắng hồng diễm lệ.
Cô hơi cong lưng, tay chống trên cửa sổ, chỉ đơn giản nhìn ra ngoài và điếu thuốc cứ thế co ngắn lại.
Gợi cảm, lạnh lùng, yêu mị… Những từ này đặt trên người cô quả là không lãng phí chút nào.
Cứ thế một điếu rồi lại một điếu, châm tới điếu thuốc thứ năm, cô có vẻ chán nản, ghét bỏ hơi thuốc, vì thế mà hạ cánh tay, gảy tàn thuốc rồi ném nó ở góc cây xanh trên cửa.
Cô với theo nhìn tàn thuốc mất đi ánh lửa rồi lụi tàn xám xịt, cho tới khi cháy hết Quan Khiết mới phủi tay, đi đến tìm điện thoại vẫn đang hoạt động trên đầu giường, cuộc trò chuyện đã kéo dài 42 phút 53 giây.
Quan Khiết liếm môi, nắm chặt điện thoại, hé miệng trả lời từng chữ với đầu dây bên kia: “Em, không, chấp, nhận, xin, lỗi.”
—
8 giờ tối, Quan Khiết vẫn đi tới quán bar để hát. Chỉ là lần này, cô còn chưa bước chân vào cửa quán bar đã bị người ta chặn đường.
Đó là một nữ sinh khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc áo khoác lông vũ to, cả thân hàng hiệu đột nhiên chạy ra ngăn cô lại.
Hai tay cô gái dang rộng, đứng trước Quan Khiết, khuôn mặt tràn đầy hoảng loạn: “Xin chào chị Quan Khiết. Em ên Trần Anh, người đã đăng bài viết, hiện tại là sinh viên năm ba hệ tiếng Trung tại một trường đại học ở Thượng Hải, hôm nay em tới đây đặc biệt muốn xin lỗi chị.”
“Em biết việc mình làm rất quá đáng, bài đăng xin lỗi cả nghìn từ kia cũng không đủ để biểu đạt hết tâm ý của em. Nhưng em cũng không biết phải xử lý chuyện này thế nào.”
“Thật sự không ngờ rằng, bài viết em đăng lên lại nhận được lượng lớn người chú ý đến vậy, thậm chí nó nổi đến mức đó, em không nghĩ nó lại ảnh hưởng quá nhiều đến chị…”
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
“….Em thật sự biết lỗi rồi, những lời em nói lúc này cũng không được gì… Chị muốn em làm gì cũng được, nhưng em mong chị hãy rút lại đơn kiện.”
“Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến chị, em cũng phải chịu rất nhiều lời chỉ trích, nhục mạ. Thậm chí còn có người đe dọa đến tính mạng của em.”
“Bạn học trong trường bây giờ đều có thành kiến với em, dù cho em có làm gì đi chăng nữa họ cũng sẽ cười cợt, bạn bè đều đã nghỉ chơi với em, người trong nhà cũng gọi điện tới mắng…”
Nói đến đây, cô gái như nhớ tới điều gì đáng sợ, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Quan Khiết đứng im một chỗ, trên lưng đeo đàn ghi-ta, vô cảm nhìn cô ta khóc lóc.
“Em thật sự, thật sự đã biết sai rồi. Mong chị tha thứ cho em, đây là lần đầu em làm ra chuyện thế này, là do tuổi trẻ bồng bột, mong chị giơ cao đánh khẽ, tha cho em lần này.”
“Nhà em ở vùng nông thôn Tây Bắc xa xôi, trong nhà có 5 anh chị em, em là lớn nhất. Lúc đi học cũng trông chờ vào tiền trợ cấp, lên đại học dựa vào hỗ trợ hộ nghèo… Em thật sự không có khả năng trả lại 15 vạn…”
Quan Khiết càng nghe càng bình tĩnh, nghe được câu cuối cùng, cô nhìn Trần Anh, vẻ mặt lạnh tanh hỏi: “Thế thì sao? Vì cô nghèo nên tôi phải tha thứ cho cô à?”
Nữ sinh sửng sốt, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi trên mặt lập tức ngừng lại, cô ta không nghĩ Quan Khiết sẽ thẳng thừng hỏi vấn đề này.
“Không… Không phải. Em chỉ là muốn nói, chị có thể… có thể để em bồi thường ít đi một chút? Em đã… đã chịu trừng phạt rồi, cũng nhận vô số lời công kích.”
“Nói trên một góc độ nào đó, em cũng là người bị hại.”
Quan Khiết phụt cười một tiếng lớn, cười đến tàn nhẫn, còn bị sặc nước bọt mà ho vài tiếng.
Tiếng cười nhạt dần và dừng lại, khuôn mặt cô tràn đầy trào phúng hỏi: “Cô là người bị hại?”
“Cô là người bị hại! Tôi thì sao? Lâm Chiêu vứt ở đâu? Anh ấy thì là gì? Anh ấy làm hại cô à? Hay anh ấy đánh cô rồi? Anh ấy làm gì cô rồi? Hả?”
“Anh ấy mắng cô, đánh cô hay là đụng gì đến một sợi tóc của cô chưa? Cô chửi mắng tôi, bôi nhọ tôi coi như tôi không so đo, nhưng cô động đến chuyện riêng tư của anh ấy, làm loạn sự thật xung quanh anh ấy, lẽ nào không phải cô làm?”
Nói đến đây, Quan Khiết đưa tay chỉ thẳng mặt nữ sinh rồi lớn tiếng: “Trong này! Trong chuyện này, người không có tư cách chịu tổn thương nhất là cô!”
“Cô dựa vào đâu mong tôi tha thứ? Cô lấy tư cách gì chứ!”
“Cô biết anh ấy là người thế nào à? Biết anh ấy có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu ưu tú không! Cô biết anh ấy có cả tương lai rộng mở đang chờ phía trước không!”
“Chỉ bởi vì cô, người như cô lại khiến anh ấy đeo trên mình một vết dơ lớn như vậy!”
“Cô là thá gì mà muốn nói ra một câu “Xin lỗi” thì tôi phải đáp trả “Không sao”, cô dựa vào đâu muốn tôi chặn lại đau khổ để tha thứ cho cô, dựa vào gì đây? Cô biện minh đi, nói lý nữa đi, nói cho tôi biết cô có tư cách gì?”
Quan Khiết tức đến run cả người, hô hấp không ổn định khiến sắc đỏ lan tràn từ khuôn mặt đến hai tai, nóng ran một mảng
Cô hổn hển hít thở, nhắm chặt hai mắt giữ bình tĩnh.
Từng lời truy hỏi của cô khiến nữ sinh đứng đờ đẫn, cả bộ não như ngừng hoạt động, dường như muốn nói gì đó nhưng mở miệng ra lại khép miệng lại, không thốt nổi từ nào.
Quan Khiết tức giận xong, thu lại một thân bực bội, vẻ mặt vô cảm nói tiếp: “15 vạn này tôi không cần cô bồi thường nữa, nhưng tôi sẽ không rút đơn kiện, cũng không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Tất cả những gì cô đã nhận được ấy, tự mình tạo nghiệp, tự mình chịu đựng đi.”
Nói xong, Quan Khiết vòng qua người nữ sinh rồi bước vào quán bar.
Đẩy cửa bước vào, một lượng lớn người hóng chuyện đang đứng ở cửa. Trông thấy cô, họ tản ra như ong vỡ tổ, khiến cô phải sững lại khoảng hai giây, trên lưng đeo ghi-ta, không quan tâm nữa mà đi thẳng qua cửa.
Vòng qua từng hàng bàn ghế, lướt qua mười mấy người khách, cô dừng lại ở sofa bên cạnh sân khấu.
Gác đàn ghi-ta sang một bên, cô ngồi lẳng lặng trên ghế, đưa hai tay lên che mặt, cố gắng tiêu hóa hết đống chuyện vừa rồi.
Không nghĩ tới, hơi thở nguy hiểm đã chạy theo cô.
Đó là chuyện của 10 phút sau, Quan Khiết vừa hát xong một bài, vừa xuống sân khấu thì bị một người đàn ông say mèm ném chai rượu lên quầy bar, cứ thế trên trán cô cũng bị mảnh vỡ đập vào.
Rượu và máu loãng hòa vào nhau chảy dọc theo xương quai xanh xuống đến ngực cô.
Không khí lạnh buốt, hơi thở của thần chết như bao quanh lấy người cô gái, trầm lặng và im ắng đến đáng sợ.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Người đàn ông say khướt đứng ở trước quầy bar, giơ ngón tay chỉ vào mặt Quan Khiết: “Không phải chỉ là một con hát thôi sao, có gì hơn người khác chứ!”
“Cô gái nhỏ có tâm có ý đến xin lỗi cô, bà nó chứ, đến bậc thang cô cũng không thèm hạ cho người ta, đừng làm mẹ gì nữa. Tự cô ra ngoài nhìn xem, cô dọa con gái người ta thành cái dạng gì. Dọa người ta tới mức gọi 120* rồi, thật chết tiệt.”
(*)120 là số cứu thương ở Trung Quốc
Ù một cái, đầu Quan Khiết như nở hoa, trước mắt đột nhiên đen sầm lại.
Tiếng bỡn cợt, nhục mạ bên dưới chợt vang lên rõ ràng, còn lấy đồ trên bàn ném lung tung cả.
“Trần Xuyên, đứng đơ ra đấy làm gì, gọi bảo vệ vào kéo người ra ngoài.”
Một tiếng trầm thấp, có chút vội vã vang lên xé rách sự hỗn loạn, vô cùng mạnh mẽ và rõ ràng truyền vào tai Quan Khiết.
Cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy bả vai đột ngột bị nâng dậy, cả người được bế lên cao, eo được ôm chặt rúc vào lòng người đàn ông.
Đi đến chỗ yên ắng, Chúc Chính cẩn thận lau qua trán Quan Khiết, xương quai xanh, ngực rồi cuối cùng là hai bả vai, anh thấp giọng trấn an: “Em ở đây đợi anh 2 phút, anh đi rồi quay lại ngay.”
Vừa nói, anh vừa lấy áo khoác của mình che chắn cho cô, xong xuôi lại xoay người bước vào trung tâm hỗn độn.
Anh xắn tay áo len lên đến một phần ba cánh tay, đẩy đám người đang hóng chuyện qua rồi đi đến chính giữa.
Người đàn ông say rượu đang nằm trên đất, hắn ta la hét ầm ĩ, chân tay còn văng vẩy lung tung, cậy sức lực lớn nên bảo vệ cũng chưa thể ngăn cản hắn ta.
Chân cẳng hắn đá loạn, mấy vị khách xung quanh cũng vạ lây.
Chúc Chính kéo kéo cổ áo len, khom người ngồi xổm trước mặt con sâu rượu, lưu loát xách cổ áo anh ta, rồi kéo xa khoảng 4 5 mét.
Lúc đi ngang qua quầy bar, anh với lấy một chai bia, cắn mở nắp rồi xối thẳng xuống đầu tên to béo.
Liên tục 4 5 chai, loại hồng, loại trắng, loại lạnh rồi loại ấm gì đấy, tất cả đều đi xuống đầu hắn, đổ đến mức hắn ta kêu cha gọi mẹ, sau lại nói không ra tiếng anh mới dừng lại.
Từ trên cao nhìn xuống, anh chăm chăm thấy hắn ta quỳ gối xin tha, sau đó lại ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt người đó rồi cười nhẹ hỏi: “Giờ tỉnh rồi chứ?”
“Có cần tôi gọi cấp cứu cho anh không?” Ánh mắt Chúc Chính lạnh lùng liếc qua chân hắn, chỉ dùng âm lượng đủ cho hai người nghe để hỏi.
“Không cần không cần không cần……” Người đàn ông bị ánh mắt và hành động của anh dọa sợ, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
Anh lấy khăn giấy ra lau tay, đứng thẳng người dậy, mặt không đổi sắc nói: “Vậy đến thế nào, đi ra sao. Chuyện này đến đây là kết thúc.”
Nháo chuyện ở quán bar là điều bình thường, nhiều người gặp chuyện sẽ không quan tâm lắm, chờ đến lúc giải quyết xong quán bar lại khôi phục trạng thái vốn có, nhiệt liệt ầm ĩ.
Ngược lại, Quan Khiết lại là người có phản ứng ít nhất.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Xử lý xong miệng vết thương, cô không nghe lời khuyên của Chúc Chính, ôm đàn lên sân khấu hát.
Hát đến khi kết thúc, cô ôm đàn ghi-ta, quay đầu nhìn xuống người đàn ông đang hút thuốc trong góc sofa, im lặng mở miệng nói hai từ
Cảm ơn.