Lời này vừa nói ra, tựa như trên cao sét đánh ầm ầm, Duẫn Giám Phi bị sét đánh đến trợn mắt há mồm, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, cả người run rẩy mấy cái, Đăng Lung bên này oán hận nói: “Tên Duẫn Phú vương bát đản, lại dám gạt chúng ta, Gia, mau đi kiếm hắn để hỏi cho ra nhẽ……” Không cần nói hết câu, chỉ thấy Duẫn Giám Phi nhấc chân đi như chạy, Đăng Lung vội vàng hô lớn: “Gia, cửa phủ ở bên này cơ mà.” Nhưng làm sao có thể gọi hắn lại được. Giậm chân một cái, đành phải chạy theo.
Lúc này Duẫn Giám Phi chạy vội đến hoàng cung, phất tay đẩy hai tên thị vệ cản đường, đi thẳng vào cung Thái hậu, lúc đó Thái hậu đang cùng Hoàng thượng dùng bữa, thấy hắn thở hổn hển tiến vào, không khỏi kinh ngạc không thôi, không chờ được hỏi, Duẫn Giám Phi đã đi đến bên cạnh, điên cuồng hô lớn: “Vân La đâu? Ngươi đem Vân La nhốt vào nơi nào rồi?”
Thái hậu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại, tiếp nhận khăn tay thái giám đưa cho xoa xoa miệng, đứng dậy cười nói: “Không hổ là đứa con của Ai gia, lại mau chóng bị ngươi phát hiện như thế. Nếu như thế, đơn giản nói cho ngươi, ngoan ngoãn tuyển tần phi hoàng hậu cho Ai gia, rồi kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, còn về đứa ở đó, Ai gia thật không phải không cho ngươi nhớ đến hắn, chính là tâm tư tuyệt đối không thể đặt ở trên hắn được nữa, ngươi……” Không đợi nói xong, Duẫn Giám Phi nắm lấy cánh tay nàng, hổn hển quát: “Đem Vân La trả lại cho ta, ta không cần ngôi vị hoàng đế chó má gì đó hết, ta cần Vân La, ta chỉ cần Vân La, ta và hắn sẽ đi thật xa, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt các người nữa, mẫu hậu, ngày ta rời cung bà lúc đó, cũng đã chết rồi, mau trả Vân La cho ta.”
“Ba” một tiếng, Duẫn Giám Phi trên mặt đã trúng một cái tát bỏng rát, Thái hậu mày liễu dựng thẳng, lớn tiếng quát: “Ngươi đang nói cái gì? Đây là những lời nam nhi Duẫn gia nên nói ra miệng hay sao? Nói cho ngươi, tên Vân La đó, Ai gia biết ngươi không bỏ được hắn, cho nên đã bỏ hắn giúp ngươi rồi, ngươi khóc cũng được, kêu gào cũng được, không cam lòng cũng được không muốn cũng được, hắn cũng không thể sống lại được nữa rồi, cái ngươi phải làm, chính là giống như đệ đệ ngươi, làm một hoàng đế tốt, trăm năm sau mới có mặt mũi mà đi gặp hắn, nếu không làm sao xứng đáng với tính mạng hắn đã hy sinh vì ngươi.”
“Ta không tin, mẫu hậu, ta là con của bà, bà như thế nào có thể nhẫn tâm giết chết Vân La như thế, hắn…… Hắn là người mà con của bà yêu thương a, bà đã đồng ý với ta chỉ là làm cho chúng ta cách biệt một thời gian ngắn thôi mà.” Duẫn Giám Phi trợn trừng hai mắt: “Mẫu hậu, ta đáp ứng bà làm Hoàng thượng, chỉ cần bà cho ta gặp Vân La một lần, cho ta biết hắn còn sống, ta…… Ta cái gì cũng đều nghe lời bà được không?”
Thái hậu thở dài, vuốt ve nước mắt trên mặt đứa con, ôn nhu nói: “Giám Phi a, Vân La hắn thật sự đã chết, Ai gia không thể tùy ý ngươi vì hắn mà buông bỏ ngôi vị hoàng đế, bôi nhọ tổ tông, cho nên ngươi hãy từ bỏ đi thôi, ngươi nếu không tin, thi thể của hắn giờ này còn ở dưới Đoạn Tình nhai, ngươi…… cứ đi nhìn một lần đi, thấy được, cũng sẽ từ bỏ thôi, đến lúc đó cũng nên thu hồi tâm làm việc của ngươi.”
“Đoạn…… Đoạn Tình nhai?” Duẫn Giám Phi thì thào tự nói, đã thấy Thái hậu gật đầu nói: “Không sai, là Đoạn Tình nhai, ngày đấy hắn đã ở chính nơi đó nhảy xuống vực, đứa nhỏ rất tốt, tới giờ phút cuối cùng, cũng không mất đi bản sắc chính mình, chỉ tiếc, hắn không phải nữ nhân, nếu không cũng chẳng sợ không có học vấn, không có dung mạo xinh đẹp, Ai gia cũng sẽ cho các ngươi ở bên nhau, ai, đáng tiếc……” Nàng lắc đầu, nhưng Duẫn Giám Phi đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
××××××××××××××
Đoạn Tình nhai hạ nhân đoạn trường.
Duẫn Giám Phi ruột gan đứt từng khúc cùng Đăng Lung ở dưới vách núi tìm hai ngày hai đêm, chỉ tìm được mấy bộ xương người rải rác, bọn họ không khỏi lại dâng lên một tia hy vọng, tuy nói vách núi đen này cao gần ngàn trượng, ngã xuống đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trên vách núi cây cối mọc thành bụi, có lẽ Vân La đã được bụi cây nhỏ nào đó giữ lại, lại bò lên được rồi thì sao? Nếu như vận khí tốt, hắn bây giờ còn ở nơi nào đó chờ người cứu hắn lên. Duẫn Giám Phi cùng Đăng Lung ôm hy vọng tốt đẹp như vậy trèo lên vách núi, ai ngờ đúng lúc này, bọn họ lại gặp phải bầy sói.
Đúng vậy, là bầy sói, một đội ngũ được tạo thành từ mấy chục con sói đói mắt đỏ rực, may mắn Duẫn Giám Phi cùng Đăng Lung võ công cao cường, nhiều như thế, đợi sau khi giết chết hết bọn sói, hai người bọn họ trên người cũng bị thương không ít, cũng may không có thương thế quan trọng gì. Đăng Lung nhân tiện nói: “Gia, xem ra đêm nay không được trở về, không bằng ngay tại nơi này đốt một đống lửa, cắt chút thịt sói nướng lên ăn. Dù sao ta cũng đói bụng rồi.”
Duẫn Giám Phi mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng chính mình cùng Đăng Lung đều đã hai ngày hai đêm không một giọt nước không một miếng ăn rồi, hơn nữa chưa từng chợp mắt, bởi vậy trên người căn bản đã không còn khí lực. Ngày đó chỉ lo lắng đi tìm Vân La, làm sao có thời giờ chuẩn bị nước cùng lương khô, vì vậy cũng chỉ biết gật đầu nói: “Cũng được, chỉ là ăn xong thịt có khí lực liền đi lên trên vách, Vân La lúc này có lẽ đang đợi người đến cứu hắn.”
Đăng Lung lên tiếng, kiếm đôi củi gỗ đốt lên, rồi mới chọn một con sói to nhất, ánh đao trong tay chợt lóe, đã mổ bụng phá phúc con sói kia, thuần thục rửa dưới nước, Duẫn Giám Phi ở một bên nhìn, tâm thần lại bay tới Vân La, không biết hắn hiện tại an nguy như thế nào, đang nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy Đăng Lung phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hắn vội chạy qua xem, không khỏi nháy mắt chết cứng tại đó, chỉ thấy trong bụng con sói kia, có một mảnh vải to bằng lòng bàn tay, đã nhìn không ra màu sắc gì, nhưng nghĩ cũng biết, này có thể là đã ăn gần hai ngày rồi, cho nên vẫn chưa theo phân thải ra, người đã gần hai ngày nhảy xuống vách núi…… Duẫn Giám Phi cả người run rẩy, không có can đảm tiếp tục nghĩ thêm nữa.