Duẫn Giám Phi vội vàng chạy vào phòng của Vân La, lúc đó thầy thuốc trên thuyền đã chẩn mạch xong, thấy hắn tiến đến, thổn thức nói: “Sốt kinh khủng luôn, nếu không mau nghĩ cách hạ sốt, nói không chừng còn phải bỏ mạng ấy chứ.” Hắn vừa nghe liền nóng nảy, nói: “Còn không mau mau nghĩ cách đi.” Thế là tất cả mọi người trên thuyền công việc lu bù lên, lúc này cũng không có nữ tử, đám hán tử này đánh đấm chém giết dưới quyền bọn họ, người nào cũng đều là cao thủ nhất đẳng chân chính, nhưng nếu nói đến việc chăm sóc người bệnh, cả đám đều hết sức vụng về, thô lỗ, ở nơi này chỉ thêm chướng mắt. Duẫn Giám Phi chịu không nổi, đuổi hết bọn họ đi, chỉ để lại Đăng Lung, A Tam phụ giúp mình trong này.
Đăng Lung thật ra lại rất chu đáo, dùng rượu lau đi lau lại người cho Vân La, sốt cũng dần dần lui được một chút, đám thầy thuốc lúc này mới thở phào một cái, đều cười nói: “Đứa nhỏ này quả có phúc khí, rốt cuộc cũng từ trong quỷ môn quan mà bò được trở lại.” Tới buổi chiều, đã đỡ sốt, nhà bếp đưa cháo nhuyễn đến, Duẫn Giám Phi thấy A Tam cùng Đăng Lung đều mệt mỏi, liền cho bọn họ trở về, nói: “Hôm nay vì tên Vân La này bị bệnh mà nhốn nháo hết cả, đội thuyền vốn đưa định đưa về cũng không đi, hai người các ngươi nên trở về đi nghỉ đi, ngày mai sắp xếp bọn họ trở về, nơi này có ta coi chừng là được rồi.”
Vân La đã tỉnh táo lại, nằm ở trên giường suy yếu nói: “Sao dám làm phiền đến Gia, chỉ cần…… Chỉ cần không bắt Vân La…… trở về nữa, ta…… cho dù có chết…… dưới suối vàng…… cũng……” Không đợi bốn chữ “vô cùng cảm kích” nói ra, Duẫn Giám Phi đã quát lên ngắt lời, trách mắng: “Cái gì mà chết với sống, mới có chút khởi sắc đã nói hươu nói vượn.” A Tam thấy thế tận dụng thời cơ, vội vàng tiến lên bồi cười nói: “Thế…… Gia, rốt cuộc có muốn bắt hắn trở về nữa hay không?”
“Về cái gì mà về? Ngươi không nhìn thấy hay sao, hắn đã như vậy rồi, còn có thể dậy nổi nữa à?” Duẫn Giám Phi rống to, có điều lúc này miệng lưỡi A Tam vô cùng phối hợp, nói giỡn, một khi từ chính mình miệng mình nói ra, nếu làm cho Gia cảm thấy không còn mặt mũi, lại bắt Vân La quay về thì biết làm sao? Thế là, hắn cùng Đăng Lung hai tên hết sức khoái trá lui xuống. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại Vân La cùng Duẫn Giám Phi.
“Ngươi…… Ngủ một lúc nữa đi.” Ngồi xuống cái ghế ở bên giường, Duẫn Giám Phi vừa thấy khó hiểu bản thân vì sao lại có thể hảo tâm như vậy. Vân La còn cố tình cười, nói: “Gia, ta ngủ cả một ngày rồi, không buồn ngủ nữa, ta…… có thể hỏi Gia một vấn đề không?”
“Nếu ta nói không được, ngươi sẽ không hỏi sao?” Duẫn Giám Phi nhấc chân bắt chéo, cố khôi phục tâm tình rối loạn trong lòng. Quả nhiên, Vân La lại cười, một lúc, mới lắp bắp hỏi: “Vì sao…… vết thương trên người Gia, Minh Châu lại biết lai lịch của nó?” Tuy rằng biết rõ bản thân không có tư cách so bì với Minh Châu, nhưng Vân La trong lòng vẫn có nghi vấn này, chẳng sợ câu trả lời của Duẫn Giám Phi sẽ khiến hắn tổn thương đau đớn, sẽ làm hắn từ nay về sau tuyệt vọng hoàn toàn, vẫn tốt hơn hiện tại vì những nhu tình bất ngờ này mà bị dày vò mãi trong tự ti và hi vọng.
“Chỉ là vấn đề này thôi phải không? Minh Châu nói cho ngươi à?” Duẫn Giám Phi nhíu mày, kỳ quái Vân La vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với vấn đề này: “Ừm, ngươi hẳn là biết ta mua hai người bọn họ là để làm gì rồi?” Thấy Vân La chần chừ, lắc đầu: “Ưm, đại khái đoán được một chút……” Hắn thất bại, thở dài: “Ai, ngươi sống đến từng ấy tuổi thật uổng phí quá đi, ngay cả chuyện trăng gió này cả một chút cũng không biết, ta mua bọn họ đương nhiên là để giải quyết nhu cầu rồi, đừng nói với ta, ngươi ngay cả nhu cầu của nam nhân là gì cũng không biết đấy?”
Mặt Vân La lập tức đỏ bừng, kỳ thật hắn cũng đã mơ hồ đoán ra thân phận của Minh Châu và Minh Nhược, chỉ là vẫn ôm ấp ảo tưởng không muốn tin tưởng, hiện giờ nghe Duẫn Giám Phi chính miệng thừa nhận, tim đau không khác gì dao cắt, lại nghe hắn nói tiếp: “Có một đêm Minh Châu thấy vết sẹo này, hỏi ta là chuyện gì, dù sao cũng không phải bí mật gì, cho nên mới nói cho hắn biết, không nghĩ hắn lại nhiều chuyện nói cho ngươi, ta nói ngươi, làm sao mà bỗng nhiên thay đổi thái độ, thà quỳ gối trên boong tàu cũng không chịu quay về thế.”
“Ta…… Có thể…… Xem vết sẹo kia một chút được không?” Rõ ràng nói với chính mình nên nhắm mắt lại, từ nay về sau chỉ mang ơn với nhu tình của Gia, sẽ không ôm ấp ý nghĩ không an phận gì đó, nhưng từ miệng nói ra lại là một câu khác, có lẽ, đây mới chính là tâm ý của bản thân, để hắn xem vết sẹo của Gia một chút, xem qua một chút thương tổn hắn đã từng phải chịu đựng, từ nay về sau sẽ không tự cho là đúng mà oan uổng hắn, bất kính với hắn, đúng vậy, hắn chỉ có duy nhất một mục đích này, tuyệt đối tuyệt đối không có tâm tư nào khác.
“Sao thế? Bỗng nhiên hứng thú với vết sẹo này? Chính mình còn đang bệnh, còn tò mò như vậy.” Nói là như thế nhưng Duẫn Giám Phi vẫn giải khai vạt áo, để lộ ra một vết sẹo khắc sâu, dài ba tấc trên ngực, bởi vì lúc ấy bị thương quá nặng, cứ thế vết sẹo kia cho tới bây giờ vẫn nổi lên một màu đỏ dữ tợn, giống như luôn nhắc nhở chủ nhân, ngàn vạn lần không được phép quên bài học đẫm máu này.
Tim Vân La bỗng nhiên đập thật nhanh, hắn không hề phát giác ánh mắt của bản thân trong nháy mắt liền trở nên nhiệt liệt, hắn nhìn vết sẹo kia không chớp mắt, trong lòng bị một cảm giác hạnh phúc nho nhỏ làm cảm động: đó là thương tổn nặng nhất Gia từng chịu, hắn đã trải ra ngay trước mặt mình, chính là đã coi mình như tri kỷ, đủ rồi, vậy là đủ rồi, sau khi thương tổn Gia còn có thể được hắn toàn tâm tín nhiệm như vậy, không còn gì để cầu xin nữa.
“Vân La, ngươi……” Giọng nói của Duẫn Giám Phi ngắt dòng suy nghĩ của hắn, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đối phương đang nhìn mình hết sức kỳ lạ, trong mắt lóe lên hào quang thâm thúy mê ly, hào quang kia giống như có thể xuyên suốt hết thảy ý nghĩ trong lòng mình, Vân La lập tức luống cuống, vội vàng cúi đầu, lắp bắp nói: “Gia, ta chỉ là….. Chỉ là……” Đang không biết nên giải thích thế nào cho tốt, thình lình hai tay đột nhiên bị cầm, giọng nói thấp trầm dễ nghe của Duẫn Giám Phi rót vào bên tai hắn: “Ngươi chỉ là sao? Đừng nói với ta là ngươi chỉ là thích xem vết sẹo mà thôi.”