Vào đông, trên ngã tư đường Lạc Dương, tuy rằng thời tiết rét lạnh, nhưng người đi đường vẫn đông như mắc cửi, ngựa xe như nước, một cảnh tượng thái bình không kể đâu hết náo nhiệt, phồn hoa.
Cái gọi là thịnh thế không đói kém, kỳ thật bất quá cũng chỉ là câu chữ khoa trương, bất luận triều nào đại nào, quốc gia dù có phú cường như thế nào, từ đầu đến cuối cái không thể xóa bỏ được tận gốc chính là người nghèo, nguyên nhân chính là vì nhờ có người nghèo, bọn phú hào mới có thể vênh váo tự đắc, đắc ý phi phàm bao trùm trên đầu người nghèo, khoe cái việc tiêu tiền như nước, nhiều của mà lỗ mãng.
Không khác gì tình cảnh hiện tại của Vân La, quỳ trên mặt đất, trên đầu giơ bảng bán mình, trên người phủ một mớ quần áo lam lũ, cúi thấp đầu, nao núng trộm liếc qua hai đôi giầy kiểu dáng khác nhau trước mắt, một bộ đích thực là người nghèo, phụ trợ một đám nhà giàu công tử đi qua bên cạnh hắn, cứ một bộ thần thái phi dương, khí độ bất phàm như thế.
Vân La hy vọng có ai đó có thể dừng lại liếc hắn một cái thôi, tốt nhất thì có thể ra giá mười mấy xâu tiền mà mua hắn. Thi thể phụ thân trong thảo đường nếu như không đem chôn sẽ bị thối rữa mất. Hắn không muốn để cho lão nhân gia đến cuối cùng vẫn không thể xuống mồ yên nghỉ. Chỉ tiếc người giàu có đi qua tuy nhiều, nhưng không ai muốn mua một gã thanh niên nam tử không có đến một chút tư sắc. Bọn họ cần chính là nữ nhân gia xinh đẹp, mĩ miều nhị bát niên hoa, còn có thể chạy đến trêu đùa vài câu, nếu bộ dạng vừa hợp với tâm tư, có lẽ cũng có thể mua để cùng bọn họ chơi đùa mấy đêm ở trên giường. Nam nhân ấy à, hừ hừ, đứa ở với tôi tớ trong nhà đã nhiều lắm rồi, còn cần phải mua thêm một cái miệng về vét cơm ăn nữa sao?
Vân la quỳ một ngày, đầu gối trước tiên là đau như bị châm cắm phải, rồi dần dần tê dại, hắn cúi đầu, một giọt nước mắt liền chảy xuống, chưa tới cằm thì đã đông lại trên mặt. Sắc trời đã tối đen, không trung cũng dần dần lất phất một vài hạt tuyết trắng, những người đi đường đều nhanh chân chạy về nhà. Trên ngã tư đường vốn rất náo nhiệt, dần không có lấy một bóng người, chỉ thấy trên đường chân trời một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Vân La thở dài, xem ra không ai để ý tới mình, nếu còn tiếp tục như vậy, đừng nói phụ thân không thể hạ táng, chính mình có khi cũng chết cóng ở nơi này mất thôi.
Hắn khẽ cử động đầu gối, định đứng dậy, lúc này mới hoảng sợ, phát hiện ra hai chân của mình tựa hồ đã không còn chi phối được nữa rồi, chỉ còn sợ tới mức đầu óc trống rỗng, nghĩ bụng có lẽ mình sẽ phải chết ở nơi này. Nhưng vào lúc này, tiếng xe ngựa đã đến gần, bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên: “A Tam, nhìn xem này người ta đang làm gì thế?” Vừa nói, từ trong xe ngựa một người tôi tớ tuổi còn trẻ nhảy xuống, đi đến bên cạnh Vân La nhìn nhìn, rồi mới trở lại reo lên: “Gia, nam nhân này đang bán mình đấy, nhưng không biết là vì duyên cớ gì.”
Vân La trong lòng dâng lên một tia hy vọng, hắn từ trước đến nay thành thật chân chất, không giỏi ăn nói, lúc này lại vội vã ngẩng đầu, vẻ mặt cầu xin, nói: “Cha ta đã chết mà không có tiền chôn cất, cầu đại gia phát chút từ bi, xin thương xót, trả mấy xâu tiền mua ta, để ta mai táng cha, Vân La nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của đại gia.” Vừa dứt lời, người hầu kia liền ngạc nhiên quay lên nói: “Gia, hắn nói trả mấy xâu tiền là có thể mua được hắn đấy, chậc chậc, người này bán thân rẻ mạt quá sức, có điều chúng ta cũng không có thiếu gì người làm thế này, Gia xem……” Hắn còn chưa nói xong, nhưng một chút hy vọng trong lòng Vân La đã từ từ tắt ngấm.
Trong xe, Gia miễn cưỡng ngáp lấy một cái, rã rời, nói: “Được rồi, cho hắn mấy xâu tiền, mua luôn đi, thiên hàn địa đông thế này, coi như làm việc tốt.” Thình lình bầu trời sét đánh xuống một cái, người nọ hoảng sợ, A Tam cười nói: “Gia, ông trời nghe cũng không thấy lọt tai kìa, mấy xâu tiền mua một con người, còn nói bản thân làm việc tốt, ha ha ha……”
“A Tam, không sợ tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi không được thêm nữa a? Muốn Gia ta giáng xuống mấy phân không?” Thầm xót xót xa xa, nghe được A Tam vừa phun đầu lưỡi, lẩm bà lầm bẩm: “Đầu năm nay, nói lời chân thật cũng phạm tội a.” Nói xong quay ra Vân La còn đang quỳ ngẩn người, nói: “Mau mau đứng lên đi, Gia muốn mua ngươi rồi đấy.” Nói xong từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn, ước có ba hai trọng, đưa cho Vân La, nói: “Trước tiên, cùng chúng ta trở về, đến phủ tiếp thanh, rồi hãy trở về an táng cha ngươi, biết không?” Nói xong lại quay đầu hướng người trong xe, nói: “Gia, tiền này ta trước ứng ra thay Gia, về phủ rồi đừng quên cấp lại cho ta a.”
Người trong xe không kiên nhẫn nói: “Ít nói nhảm đi, Gia mà thèm quỵt mấy đồng bạc của ngươi sao?” Còn Vân La quỳ gối nơi đó, tiếp nhận mấy mẩu bạc vụn kỳ thật cũng không lấy gì làm trầm trọng, khóe mắt không khỏi ươn ướt, nghe A Tam nói trước tiên cùng hắn trở về, hắn vội vàng gật đầu đáp ứng, nói: “Được, ta…… Ta đây cùng Gia…… Trở về.” Vừa nói vừa cố sức đứng lên, hai chân lại càng thấy không đứng lên nổi, hắn sợ đối phương nghĩ mình là một gã tàn tật sẽ đổi ý nên mới cắn răng cố sống cố chết mà đứng, ai ngờ chân vừa rời đất, liền “Rầm” một tiếng lại ngã xuống.
Nam tử trong xe nghe được động tĩnh, vén rèm lên nhìn một chút, lắc đầu nói: “Đại khái thời gian quỳ dài quá, lại thiên hàn địa đông, sợ là chân lạnh phát đóng băng rồi, A Tam, mau nhanh dìu hắn vào trong xe, chờ về phủ rồi tìm thầy thuốc khám cho hắn, bị cảm mạo không đùa được đâu.” Nói xong, A Tam quả nhiên nâng Vân La dậy, cười nói: “Ngươi lần này gặp may đấy, mấy khi Gia đồng ý hồi tâm làm việc nhân.” Vừa đỡ hắn vào trong xe, vừa nghe thấy thiếu gia hừ một tiếng, nói: “A Tam, nếu ta có là cái loại chủ nhân độc ác thế thì sớm đã đem cái thứ nô tài bất lưu khẩu đức ngươi làm thịt từ lâu rồi.” Nói xong cầm lấy một ngọn đèn lưu ly nhỏ hướng mặt Vân La soi soi, kinh ngạc nói: “Không phải chứ, nghe tên này tưởng là mỹ nhân, sao lại là một tên con trai bình thường thế này, ô hô, bỏ hơn mười xâu tiền mua một đứa ở, lão thiên gia, lão tàn nhẫn với ta quá đi mà.”