Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 45: Các cậu là người chuyên đi phụ trách phá hư mối tình đầu của các cặp xém yêu nhau sao!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời gian ăn cơm định buổi chiều 5 giờ rưỡi.

Quý Minh Lãng giữa trưa đã ra cửa, thẳng đến bốn giờ cũng chưa trở về, tới gần năm giờ, công ty cùng Yêu giới đều rất bận. Hồ Mị Mị một bên thay con trai sửa sang lại ống tay áo, một bên nói: “Đúng rồi, chú Thận cũng đang họp ở ủy quản yêu, sau khi bọn họ bận xong con có thể mang phúc túi qua.”

Quý Tinh Lăng nháy mắt sáng ngời: “Thật không ạ?”

Thận là người bận rộn, dù sao thần long thường xuyên thấy đầu không thấy đuôi, vì phòng ngừa nó họp xong lại bay đi, Kỳ Lân nhãi con cảm thấy, mình bây giờ vẫn nên mang đến luôn đi!

Địa điểm ủy quản yêu làm việc ở cao ốc Côn Luân, đứng sừng sững trong khu trung tâm thịnh vượng nhất của Cẩm Thành, từ phía trước hoặc phía sau, nó trông giống như một tòa nhà văn phòng bình thường với các ngân hàng hoặc hãng hàng không hay công ty quảng cáo linh tinh, đều là những thứ tương tự giống như những công ty con người thường đi làm. Nhưng nó kỳ thật còn ẩn nấp một không gian khác thật lớn, được che chắn bởi kết giới, chỉ có yêu quái mới có thể đến.

Một trận lôi điện và sương mù đen “Ầm” một tiếng tiến vào văn phòng của đại Kỳ Lân, chú Lục Ngô phụ trách an ninh đứng ở cửa, đau đầu lại kiên nhẫn mà dặn dò: “Nhãi con a, lần tới nhớ phải đăng ký là khách thăm.” Nếu không đăng ký, ít nhất cũng phải đi chậm một chút, đừng có “Vèo” một tiếng liền biến mất, khiến cho toàn bộ bảo vệ chúng tôi đều phi thường khẩn trương.

Kỳ Lân nhãi con có lệ mà dạ một tiếng, lại hỏi: “Hội nghị khi nào kết thúc ạ?”

“5 giờ.” Lục Ngô trả lời, “Thao Thiết đưa tới trà buổi chiều đã đặt ở phòng tiếp khách, cháu muốn đi ăn một chút không?”

“Không cần ạ.”

Không cần cũng không được! Vì phòng ngừa nhãi con bá đạo này lại đi “Ầm” tới “Ầm” quấy rối hết nơi này đến nơi khác, hơn nữa chuyện như vậy trước kia cũng không phải chưa từng có, Lục Ngô đơn giản ngậm sau cổ tiểu Kỳ Lân, nửa cưỡng chế đem nó chuyển dời đến phòng tiếp khách, đặt cùng các tiểu nhãi con khác có người lớn đang họp, quản lý thống nhất.

Sau khi nhìn thấy Kỳ Lân ——

Tiểu Thanh Loan nhanh chóng bay đến góc, giấu bản thân mình đi.

Tiểu Tì Hưu lập tức giả bộ ngủ.

Tiểu Hãi Trãi đeo tai nghe, đang lười biếng mà dựa vào cửa sổ, mí mắt cũng không dám nâng lên.

Tiểu Bị Hý tương đối khẩn trương, cũng muốn xoay người trốn đi, kết quả chân đã ngắn, còn thêm cái mai lớn, bốn chân lung lay một hồi, cũng không thể thành công dịch ra một mét.

Kỳ Lân nhãi con nhìn con kia diễn một lát, sau đó rất có tâm vươn tay, hỗ trợ đẩy nó đến một góc

Tiểu Bị Hý: “……”

Kỳ Lân nhãi con “Xì” một tiếng, cũng không có hứng thú cùng này tên nhát gan chơi, nó muốn đến khu nghỉ ngơi ngủ một lúc, kết quả lại nhìn đến ở trong góc, còn có hai con yêu quái khác.

Một con là phì phì xinh đẹp, có lỗ tai nhọn nhọn cùng cái đuôi thuần màu trắng, trời sinh hay sáng lên, bộ lông tỏa ánh sáng như sao.

Một con khác hình như là em họ từ bà con siêu siêu siêu xa của nó, thêm nữa là chưa gặp được mấy lần, thần thú Lộ Đoan ——trên cổ đeo một cái khăn quàng cổ quen mắt.

Đại hội trao đổi quà của lớp 11-1, cái kia đầu tiên là của La Lâm Tư lấy đươc, sau đó lại cùng Lý Mạch Viễn trao đổi, khăn quàng cổ Vi Tuyết chuẩn bị.

Chậc! Tuy rằng khăn quàng cổ bán bên ngoài trường học không phải là hàng limited, không nhất định là giống nhau, nhưng biến trở về yêu quái còn phải đeo khăn quàng cổ bạn gái tặng, kiểu hành vi ngốc nghếch ngờ nghệch, cũng thật sự quá là Lý Mạch Viễn. khi đi đến gần, trên bàn còn để lung tung hơn mười tờ đề tiếng Anh, này mẹ nó còn có thể là ai?

Lộ Đoan cùng Phì Phì đang làm bài, cũng không có chú ý tới cửa phòng khách vừa mở ra và đi vào là ai, thẳng đến lúc ánh sáng bị che mất, cả hai mới ngẩng đầu.

Kỳ Lân nhãi con che ánh sáng, vảy rồng sừng lân, uy phong lẫm liệt.

Lộ Đoan nhãi con lập tức khẩn trương, một là nó nhớ lại gần đây mình bị lôi điện của đối phương nổ mặt, thứ hai, không có yêu quái nào nguyện ý để bạn gái nhỏ của mình nhìn tiểu yêu quái ngầu như vậy, vì thế nó dũng cảm mà chắn trước mặt Phì Phì:“Cậu muốn làm gì?”

Kỳ Lân nhãi con dùng móng trước ôm lấy nó, lời nói phi thường thấm thía mà nói: “Tôi không làm gì cả, cậu tiếp tục cố lên.”

Lộ Đoan nhãi con:?

“Khăn quàng cổ cũng đẹp lắm.”

“…… Cảm ơn.”

Kỳ Lân nhãi con lại nhìn thoáng qua phía sau nó, hóa ra nguyên thân của lớp trưởng lại đáng yêu như vậy, đương nhiên, khẳng định không đáng yêu bằng thầy giáo Tiểu Lâm của mình. Nhưng chuyện học bá không cần chờ 500 điểm, cũng không cần chờ học xong từ đơn, cũng có thể yêu đương kéo tay nhỏ, vẫn rất đáng giá mà hâm mộ một chút.

Vì thế nó thay đổi chủ ý, không ngủ, trước khi rời đi thuận tiên ngậm vài tờ tiếng Anh của Lộ Đoan nhãi con —— dù sao cũng không ai biết mình là ai, không cần duy trì thiết lập tính cách học tra, cũng có thể giành giật từng giây học bài một chút.

Sau khi đọc xong hai tờ, hội nghị của các yêu quái cũng kết thúc. Nguyên thân của chú Thận là một con rồng rất dài, nửa đoạn dưới đều là vảy rồng ngược chói sáng, cơ hồ chói lọi mà viết “Cha không dễ chọc”, cho nên mặc dù là Kỳ Lân nhãi con không ai bì nổi, trước khi đưa ra yêu cầu, cũng rất có lễ phép theo tượng trưng dò hỏi một chút.

Thận hỏi: “Nhóc muốn biến nó thành cái gì?”

Kỳ Lân nhãi con nhấn vào bức ảnh trên điện thoại, đây là trang web chính thức của nhẫn nam Cartier mà hắn vừa tìm thấy, có thể làm một mặt dây chuyền. Hắn bây giờ cũng có thân phận là bạn trai dự bị, hẳn là vẫn có thể lừa thầy giáo Tiểu Lâm ngoan ngoãn mang.

Thận một giây từ chối: “Không được!”

Kỳ Lân nhãi con: “Vì cái gì!”

“Ta không tạo hàng nhái!”

“……”

Cuối cùng chỉ có thể thay bằng một chiếc nhẫn bạc thông thường, thậm chí cũng không có hoa văn.

Tinh ca từ lúc sinh ra đến bây giờ, chưa từng đưa cho ai món quà trông rẻ tiền và không có nhãn hiệu như vậy.

Đại Kỳ Lân an ủi nó: “Này cho dù không xinh đẹp, nhưng nếu trông quá đắt, Tiểu Cạnh cũng không nhận.”

Kỳ Lân nhãi con nằm nhoài trên lưng cha, uể oải mà “Hừ” một tiếng.

Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, ít nhất so với phúc túi màu tím thêm hoa hồng còn ổn hơn.

……

Buổi tối ăn cơm là ở một nhà hàng món Quảng Đông, không đắt tiền cho mỗi người, chủ yếu hoàn cảnh tốt. Đương nhiên cũng là bạn thân của Hồ Mị Mị, trước khi tìm ra được nguyên nhân linh lực Kỳ Lân nhãi con dao động, tất cả đồ ăn đều phải cẩn thận gấp bội.

Người nhà hai người xem như lần đầu tiên gặp mặt, bất quá trước đó, Thương Vi cùng Hồ Mị Mị đã ở trên WeChat hàn huyên mấy tháng, Lâm Thủ Mặc cùng Quý Minh Lãng tuy rằng công việc bất đồng, nhưng nếu muốn tìm ra đề tài để nói vẫn rất dễ dàng, cho nên không khí trên bàn cơm rất tốt. Bug duy nhất, đại khái liền xuất hiện khi Lâm Cạnh mặt không đổi sắc ăn xong cà rốt hầm thịt bò, Thương Vi kinh ngạc nói một câu: “Con bây giờ không kén ăn nữa?”

Thầy giáo Tiểu Lâm đang phồng má ra sức mà nuốt: “……”

Mẹ, mẹ có thể đừng nói thật như thế không.

Quý Tinh Lăng âm thầm cười, lấy điện thoại ấn WeChat.

Tinh ca: Cậu xem, tôi đã nói không thể giấu mà.

Có thể đạt tới: Câm miệng đi.

Kết quả Hồ Mị Mị ngay sau đó nói tiếp: “Tiểu Cạnh không kén ăn mà, tôi thường xuyên nói với Lão Quý, nuôi đứa nhỏ này cũng thật bớt lo, không giống Tiểu Tinh, cả quần áo cũng không chịu mặc, hôm nay nếu không phải tôi nhìn thấy, thằng bé chắc chỉ mặc áo ngắn tay rồi ra cửa.”

Thương Vi kinh ngạc mà nói: “Phải không? Khó mà làm được.”

“Cô ơi cháu không có.” Quý Tinh Lăng muốn nổ tung, “Mẹ, mẹ có phải có chút khoa trương hay không, cái mùa này ai chỉ mặc áo ngắn tay.”

Con thiếu chút nữa cả quần mùa thu cũng muốn mặc!

Có thể đạt tới: Cậu là muốn chứng minh với ba mẹ tôi cậu rất khỏe mạnh, đáng giá tin cậy sao?

Tinh ca: Câm miệng đi.

Hai người ở dưới bàn chọc nhau, làm trò trước mặt người lớn, tư vị rất tuyệt.

Quý Minh Lãng kêu mang vào một bình rượu:”Lâm bác sĩ a, chúng ta chạm một ly?”

“Thật xin lỗi, tôi không uống rượu.” Lâm Thủ Mặc nhanh chóng xua tay, “Đã bỏ hai mươi năm.”

“Lão Quý anh nhìn xem, bác sĩ đều cường điệu phải kiêng rượu, đối với gan khẳng định không tốt.” Hồ Mị Mị nhân cơ hội giáo dục, “Anh về sau cũng ít uống một chút.”

“Ngược lại không phải toàn vì gan, người bình thường uống hai ly cũng không sao.” Lâm ba nói tiếp, “Tôi kiêng rượu là bởi vì trong lúc còn trẻ, có lúc cùng đàn anh cùng trường đi ra ngoài ăn thịt nướng, khi đó không mua được rượu ngon, chỉ mua được Erguotou, khả năng vẫn là giả, uống xong liền sinh ra ảo giác.”

Lâm Cạnh cắn cánh gà, thuận miệng hỏi: “Ảo giác gì ạ?”

Lâm Thủ Mặc trả lời: “Nhìn thấy đàn anh trường ba mọc ra hai cái chân gà, cùng cái con bây giờ đang ăn không khác lắm”

Lâm Cạnh “……”

Ba, ba ra ví dụ tuyệt lắm.

Một nhà yêu quái trên bàn ha hả cười gượng.

Phải không.

Lâm Thủ Mặc tiếp tục nói: “Không chỉ có thế, còn có cái đuôi dài, bay lên trời, có thể so sánh với cả phim giả tưởng.”

Quý Minh Lãng đau đầu, vùng Ninh Thành là chuyện như thế nào, uống rượu cũng có thể hiện nguyên hình, yêu phương bắc đều bất cẩn như vậy sao?

“Sau khi tỉnh tượu, tôi còn cân nhắc một chút, chắc chắn không phải trúng độc đi.” Lâm Thủ Mặc nói, “Sợ tới mức quá sức, về sau không dám uống nữa.”

Thương Vi ở bên cạnh cười: “Lúc chúng tôi kết hôn, anh ấy đều uống nước sôi để nguội, người ngoài tưởng anh ấy rất tiền đồ.”

Lâm bác sĩ tự tìm mặt mũi cho mình: “Bác sĩ vốn cũng không nên uống rượu.”

Thương Vi sắc bén nói tiếp: “Vậy bác sĩ có phải càng không nên bị quỷ dọa đến hay không.”

Lâm bác sĩ: “……”

“Bị quỷ dọa đến” lại là một câu chuyện khác, Lâm bác sĩ lúc mới vừa tham gia công tác, có một lần sau khi làm xong việc đi về ký túc xá, ở hẻm nhỏ thấy được một cặp cha con tập tễnh đi, bầu trời đang rơi tuyết, đường rất trơn, ông có lòng tốt muốn đến đỡ, đối phương lại chợt biến ra thân thú, ở trên mặt tuyết chạy như điên về phương xa.

Thương Vi bổ sung: “Sau đó ảnh bị dọa ngất, may mắn không bao lâu liền có một đồng nghiệp đi đến, nếu không còn lợi hại hơn.”

Lâm bác sĩ mạnh mẽ giải thích: “Có khả năng đoạn thời gian kia của tôi quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác.”

Quý Minh Lãng nhớ lại một chút, thần thú trấn thủ Ninh Thành thời ông còn trẻ đã từng là một con Huyền Vũ tuổi đã già, có thể là bởi vì ông ta đã có tuổi, cho nên không thể nào quản chuyện ở đó được, nếu không tại sao lại nghe không đáng tin cậy như vậy. Bất quá nơi đó mấy năm trước ủy quản yêu đã thuận lợi chuyển giao cho Bạch Hổ, tình huống hẳn là tốt hơn rất nhiều.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lâm Thủ Mặc thân là một con người bình thường, có thể năm lần bảy lượt nhìn thấy yêu quái, cũng thật sự rất không dễ dàng.

Quý Minh Lãng vừa định chuyển đề tài sang cái khác, Quý Tinh Lăng lại đột nhiên hỏi một câu: “Chú Lâm, vậy chú tin tưởng có yêu quái không ạ?”

Đại Kỳ Lân: “……”

Cửu vĩ hồ: “……”

Lâm Thủ Mặc trả lời cũng giống với thầy giáo Tiểu Lâm, đừng dễ dàng phủ định những chuyện không rõ, bởi vì mình không có cách nào chứng minh nó không có, cho nên có thể tin tưởng có.

“Vậy chú thích yêu quái gì ạ?” Quý Tinh Lăng lại hỏi.

Lâm Thủ Mặc không cần nghĩ ngợi: “Cửu vĩ hồ đi.”

Rõ ràng cũng nạn nhân của phim truyền hình Hồ Liệt xuất phẩm, chịu ảnh hưởng quá lớn. Thêm tín hiệu vùng núi thường xuyên không tốt, buổi tối tất cả những gì làm được cũng chỉ có thể xem TV trong thôn.

Kỳ Lân nhãi con: “……”

Đại Kỳ Lân: Không tôi không cho phép.

Thương Vi dùng chiếc đũa gõ lên chén chồng mình, trêu chọc: “Em còn tò mò mấy ngày hôm trước sao anh lại đi quầy bán quà vặt mua chất tẩy rửa, hòa ra là vì người phát ngôn?”

Người biểu diển là nữ diễn viên Cửu vĩ hồ tên là Hồ Tiểu Phiêu, vừa nghe tên này, liền biết là họ hàng quen.

Cũng không khác lúc Hồ Mị Mị còn trẻ, đều đi theo con đường quyến rũ tất cả phong cách, được rất nhiều đàn ông thích.

Lâm bác sĩ một trong những người đàn ông, dối trá phủ nhận: “Không có không có, anh còn không thể tự mình đi mua chất tẩy rửa sao? Hơn nữa mỗi đêm đúng giờ tranh TV đều là em, anh là người bị bắt xem cùng.”

“Nhưng em không phải vì xem Cửu vĩ hồ!”

“Con làm chứng.” Lâm Cạnh giơ tay, “Mẹ là vì xem vai ác, bà ấy thích Kỳ Lân.”

Hồ Mị Mị: “……”

Quý tiên sinh: Không liên quan đến tôi!

Quý Tinh Lăng cũng không nghĩ tới mình chỉ tùy tiện một câu, còn có thể dẫn những chuyện như vậy, tự hỏi nửa ngày sau đó rút ra kết luận, xem đi, người cậu này không thể chịu được.

Thương Vi cùng Lâm Thủ Mặc còn đang nhỏ giọng nói giỡn, Hồ Mị Mị cùng Quý Minh Lãng thì tương đối khẩn trương một chút, tổng cảm thấy cùng con người thảo luận vấn đề yêu quái, sớm hay muộn cũng lộ ra cái đuôi, vì thế hai người chạm vào một chén rượu an ủi, rất nhanh liền chuyển đề tài sang chỗ khác.

Bất quá trừ đoạn nhạc đệm nhỏ này, bữa tiệc này tổng lại cũng tính là nhẹ nhàng vui vẻ. Sau khi ăn xong, bốn người lớn về nhà trước, Quý Tinh Lăng còn lại là mang theo thầy giáo Tiểu Lâm, lấy cớ muốn đến gần đây gặp bạn, không theo chân bọn họ đi cùng một chiếc xe.

Lâm Cạnh khó hiểu: “Vì sao bây giờ lại tới công viên?”

“Nơi này không phải an tĩnh sao.” Quý Tinh Lăng từ túi quần móc ra một cái hộp, “Đưa cho cậu một món quà.”

“Cũng không có ngày lễ, đưa quà cho tôi làm gì?”

“Vì sao một hai phải chờ đến ngày lễ, bởi vì tôi thích cậu được chưa?”

“…… Quý Tinh Lăng cậu nhỏ giọng một chút.”

“Oke.” Đại thiếu gia rất phối hợp, nghiêng người về phía trước, ở bên tai cậu nói “Nhỏ giọng” một câu, “Bởi vì tôi thích cậu a.”

Cũng không biết là có phải hắn cố ý chơi xấu hay không, thanh âm vừa khàn lại vừa thấp, hô hấp nóng bỏng ấm ướt dừng bên tai, thành công làm thầy giáo Tiểu Lâm hơi hơi hoảng hốt, thiếu chút nữa chân mềm không đứng vững. Nhưng học bá ngoài mặt vẫn thực ổn, rất bình tĩnh, thật giống như là người mỗi ngày đều đã bị người khác thổ lộ 8000 —— dù sao bốn phía là một mảnh đen cũng nhìn không ra mặt cùng cổ đã hồng, chỉ hỏi: “Là cái gì?”

“Tôi tự mình làm nhẫn.” Quý Tinh Lăng nói dõng dạc, “Hai ngày trước cùng mẹ tôi dạo phố, có một chỗ để DIY, liền tùy tay ninh một cái, không quá đẹp, cậu đừng ghét bỏ.”

Nghe được là quà này, Lâm Cạnh duỗi tay: “Cho tôi.”

Không chỉ đơn giản là cho cậu, phúc túi trừ tà bỏ bốn to để mua, cần phải bảo đảm mang lên mới được!

Quý Tinh Lăng trước đó đã xuyên vào một sợi dây màu đen, sau khi đeo vòng cho cậu xong, lại đem nhẫn vào lòng bàn tay che ấm, mới nhẹ nhàng bỏ vào áo len của cậu: “Không được tháo ra.”

Lâm Cạnh chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn thiếu niên ôn nhu trước mặt.

Cậu ngày thường kỳ thật không mang bất luận trang sức gì, tổng cảm thấy có chút lạ.

Nhưng ngoại trừ cái vòng cổ này.

Lâm ca có thể mang nó lên trời xuống biển mấy người có tin hay không!

“Thật sự đừng tháo ra đó.”

“Ừ.”

“Cậu bảo đảm!”

“Quý Tinh Lăng cậu thật ấu trĩ.”

“Nhanh lên!”

“Giấy cam đoan, tôi bảo đảm vẫn luôn mang nhẫn Quý Tinh Lăng đưa, tắm không tháo, vận động không tháo, ăn cơm không tháo, làm bất luận chuyện gì cũng không tháo, người bảo đảm Lâm Cạnh.”

“……Ngược lại cũng không cần chính quy như vậy, dù sao cậu vẫn luôn mang là được.”

Hai người đã muốn chạy tới chỗ ánh sáng, Lâm Cạnh ngồi trên ghế dài ở trạm giao thông công cộng, chờ hắn dùng di động kêu xe.

Một lát sau.

“Quý Tinh Lăng.”

“Hửm?”

“Cậu thật là thiếu niên nói một không hai.”

“……”

Quý Tinh Lăng không thể hiểu được, này lại là trào phúng vô tình từ nơi nào đây?

Trán của Lâm Cạnh áp vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, còn đang suy nghĩ hình ảnh trong hoa viên vừa nãy, sao trời sáng lấp lánh, gió hơi lạnh.

Không khí tốt đến tuyệt.

Nhưng Tinh ca của cậu vẫn thành thật tuân thủ như vậy.

Trước khi chưa học xong từ đơn tiếng Anh, nói không hôn liền không hôn.

Sau khi đưa xong quà, lập tức gọi xe đi về học.

Siêu lợi hại.

Quý Tinh Lăng tay phải trả lời tin nhắn tài xế, tay trái còn phải đỡ lấy đầu Lâm Cạnh gù gà gù gật, thuận miệng nói: “Tôi vừa phát hiện đầu cậu rất nặng.”

Thầy giáo Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn hắn sâu thăm thẳm.

Đại thiếu gia rất biết điều nói:“Tôi hiểu, trọng lượng của tri thức.”

Nặng thêm một chút cũng không sao, Tinh ca của cậu cực kì ok.

……

Qua hai ngày, Lâm Cạnh quả nhiên vẫn ngoan ngoãn đeo cái vòng cổ kia, dù sao mùa đông mặc áo len cũng không ai có thể phát hiện —— ngoại trừ một chút khó hiểu là vì sao Quý Tinh Lăng mỗi ngày đều phải kiểm tra một lần trước khi ra ngoài, còn lại cũng không có vấn đề gì.

Kiểm tra thể dục cuối kỳ so với các môn khác sớm hơn vài ngày, theo quy tắc của Sơn Hải, mặc kệ môn tự chọn là gì, đều phải thống nhất thi chạy đường dài, nữ sinh 800m, nam sinh 1500m.

Mỗi khi đến lúc này, Lý tổng liền phi thường suy sụp, cậu ta có thể là người duy nhất trong lớp phải thi lại, thật sự không muốn như thế nữa, vì thế khiêm tốn thỉnh giáo hai vị cao nhân thể dục:“Các cậu cảm thấy nếu tớ từ giờ trở đi, mỗi ngày dậy sớm chạy hai vòng, thành tích cuối kỳ còn có thể hơn một chút không?”

“Có thể, yêu cầu thể chất cũng không cao.” Lâm Cạnh rất trượng nghĩa, “Như vậy đi, tớ chạy cùng cậu hai ngày, sau khi tìm đùng tư thế cùng tần suất hô hấp, ít nhất cũng không lại chạy rồi thở hổn hển.”

“Thật vậy sao?” Lý Mạch Viễn nháy mắt rơi lệ, “Vậy bao giờ chúng ta gặp mặt ở sân thể dục?”

Quý Tinh Lăng bên cạnh “……”

Cậu thân là Lộ Đoan một ngày có thể chạy được tám vạn dặm, tại sao có thể cả 1500 mét cũng không thể đạt tiêu chuẩn, thật trâu rồi.

Nhưng Lộ Đoan hay Lộ Đoan không tạm thời không nói, Lâm Cạnh nếu đã đồng ý cùng Lý Mạch Viễn chạy bộ rồi, Quý Tinh Lăng đương nhiên không có khả năng ở nhà ngủ ngon, vì thế sáng sớm thứ tư, ở sân thể dục Sơn Hải, liền xuất hiện hai anh đẹp trai mỗi người một bên, để tạo hình ảnh cùng chạy làm cho Lý Mạch Viễn thật cảm động, bởi vì một màn này thật sự quá kinh người, cho nên còn có vài nữ sinh lớp 10 vội vã chạy tới xem.

Lý tổng: Tôi lại cảm thấy tôi bất cẩn rồi!

“Cậu đừng chạy quá nhanh.” Lâm Cạnh giữ chặt cánh tay cậu ta, “Chậm một chút.”

“Sơn Hải không phải cấm mang di động sao, vì sao còn có người chụp ảnh?”

“Có cấm, nhưng trong túi quần cậu là cái gì?”

“Tớ ít nhất cũng không có trắng trợn táo bạo như vậy!”

“Thời gian này cũng không có giáo viên.”

Hai người cứ lẩm nhẩm lầm nhầm, Quý Tinh Lăng nghe một hồi không kiên nhẫn: “Này, tôi nói các cậu có thể câm miệng chuyên tâm chạy hay không?”

“Không được, câm miệng thì tớ không thở được.”

“……”

Ba người ở đường chạy chạy tới chạy lui, một người nào đó mặc áo màu xanh đột nhiên từ trong vòng chạy qua, duỗi tay vỗ bả vai Lâm Cạnh: “Cố lên!”

Tốc độ đối phương rất nhanh, thanh âm cũng rất nhẹ, đảo mắt đã chạy đi hơn mười mét, bất quá căn cứ vào bóng dáng kia với quả đầu đỏ xù là có thể biết là ai.

“Lão đại bên khoa học tự nhiên lớp 12 sao?” Lý Mạch Viễn thở hồng hộc hỏi.

“Ừ, anh Lưu Hủ.” Lâm Cạnh nói, “Ngày hôm qua tớ với ảnh vừa cùng nhau ăn cơm.”

Chạy nửa vòng, Lưu Hủ lại đuổi theo, duỗi tay vỗ lên vai Lâm Cạnh: “Mau.”

Sau đó lần thứ hai tiêu sái chạy đi.

Quý đại thiếu gia nhìn thấy mất hứng, bọn tôi chạy bộ thì liên quan gì đến anh, sờ tới sờ lui, lớp 11 lớp 12 thụ thụ bất thân chưa từng nghe qua sao?

Vì thế hắn túm Lâm Cạnh, cưỡng ép đổi vị trí cậu từ vòng trong ra vòng ngoài.

Lưu Hủ quả nhiên lại đuổi theo, anh không thấy rõ người đã thay đổi, theo thói quen tính giơ tay vỗ: “Em ——”

Quý Tinh Lăng quay đầu cùng anh đối diện thân thiện, em làm sao vậy?

Lưu Hủ: “……”

Lưu Hủ xin lỗi giơ tay lên: “Xin lỗi, anh không thấy rõ.”

Quý Tinh Lăng rất có lễ phép: “Không sao ạ”

Lâm Cạnh ở bên cạnh cười.

“Không được không được, hôm nay dừng ở đây đi, tớ không chạy nổi, vì cái gì…… Vì cái gì các cậu đều có thể chạy nhẹ nhàng như vậy.” Lý Mạch Viễn nhận thua, “Tớ cảm thấy tớ muốn hôn mê rồi.”

“Lúc học tiểu học từng có luyện tập.” Lưu Hủ cũng nhận ra Lý Mạch Viễn, hơn nữa lão đại mỗi lớp cùng không có nhiều, vì thế đỡ cậu ta chậm rãi đi nghỉ ngơi, lại quay đầu lại hỏi, “Hai người các em muốn cùng đi căn tin không?”

“Không sao ạ, anh cùng Lý tổng đi thôi.” Lâm Cạnh nói, “Bọn em lại chạy một lát.”

Lưu Hủ cũng không miễn cưỡng, kêu mấy nam sinh lớp 12 khác trên đường chạy cùng đi căn tin Nam.

Quý Tinh Lăng hỏi: “Cậu còn muốn chạy?”

“Lý tổng đi rồi, chúng ta chạy cái gì.” Lâm Cạnh cầm áo khoác để trên lan can, “Cậu có mang bữa sáng phải không? Chúng ta đi Phù Dung Uyển ăn.”

Quý Tinh Lăng tâm tình rất tốt, duỗi tay xoa xoa đầu cậu.

Hai người chuẩn bị xách theo cặp đi ăn cơm, kết quả phía sau có người gọi: “Quý Tinh Lăng.”

Là ba bốn nữ sinh, đều có chút quen mắt, hình như là lớp hai cách vách: “Chương Lộ Văn trong lúc chạy không cẩn thận té ngã bị bong gân, chỉ ở bên kia, cậu có thể sang đó xem thử không?”

Lâm Cạnh: “……”

Cậu nhìn về nơi xa, quả nhiên nhìn thấy một vòng người vây quanh bên đường chạy.

Quý Tinh Lăng từ chối:” Xin lỗi, tôi không biết cách chữa bong gân, sao các cậu không đi tìm cô y tế?”

“Vậy cậu có thể đưa cậu ấy đến phòng y tế hay không?”

“Không thể.”

Các nữ sinh hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm sao lại còn có thể như vậy, cũng không một chút phong độ…… Kế tiếp phải nói tiếp như thế nào?

Cuối cùng có người có dũng khí hỏi: “Quan hệ hai người không phải khá tốt sao?”

Quý Tinh Lăng không thể hiểu được, này mẹ nó, chúng ta khi nào có quan hệ tốt?

Tôi đã lớn như vậy còn chưa biết, hơn nữa còn có thầy giáo Tiểu Lâm đứng ngay bên cạnh.

Các cậu là người chuyên đi phụ trách phá hư mối tình đầu của các cặp xém yêu nhau sao!

Lâm Cạnh hòa ái quay đầuL “Bằng không cậu đi xem đi?”

“Tôi không quen biết cô ấy.” Tinh ca oan muốn chết, đồng thời cũng phải tìm câu nói chứng minh, “Chỗ đó có rất nhiều nam sinh, chúng ta vì sao phải đi xem náo nhiệt, đi.”

Hắn một tay xách theo hai cái cặp, một tay ôm lấy vai thầy giáo Tiểu Lâm, trực tiếp xoay người đi.

Trên đường còn phải cường điệuL “Tôi thật sự không quen biết a, chỉ biết cô ấy học lớp hai.”

“Cậu còn biết cô ấy học lớp mấy.”

“Không có không có, hình như cũng không phải học lớp hai.”

“Nhưng cậu như vậy cô ấy sẽ rất không có mặt mũi.”

“Tôi nếu cứ tùy kêu tùy đến, cậu cũng không có mặt mũi, hơn nữa rõ ràng tình huống không khẩn cấp, bên cạnh còn nhiều người như vậy”

“Vậy nữ sinh kia xinh đẹp không?”

“Không xinh đẹp.”

“Quý Tinh Lăng cậu còn quan tâm cô ấy có xinh đẹp hay không.”

“Không phải, tôi không biết, tôi vì cái gì phải quan tâm cái này…… Phắc, cấm nói thể nữa có biết hay không, cậu không được nói nữa!”

Lâm Cạnh nghiêng đầu bật cười.

Quý Tinh Lăng một tay ôm chặt lấy cổ cậu, mạnh mẽ cù hai bên hông.

“Đại ca em sai rồi!” Lâm Cạnh nhột đến chảy nước mắt, một bên cười một bên trốn.

“Ngoài miệng nhận sai liền xong rồi sao?”

“Vậy tôi phải dùng hành động như thế nào để tỏ vẻ hối lỗi?”

“Ít nhất phải hâm nóng bữa ăn hộ tôi.”

“……”

“Sao lại không nói gì?”

“Không.”

Chỉ là một bộ dáng muốn phát thêm một tấm thẻ “Quý Tinh Lăng cậu thật đơn thuần”.Tác giả có lời muốn nói:

Lục Ngô: Thần linh núi Côn Lôn, một vị quái thần người hổ cùng chung một thể, nó mặt người thân hổ móng hổ, mọc chín cái đuôi.

chapter content

Bí Hý (bi xi): Là biểu tượng của sự trường thọ. Bí Hí là con trưởng của rồng là con vật có hình dáng mình rùa, đầu rồng. Ngày nay, chúng thường được chạm khắc trang trí làm bệ đỡ cho các bệ đá, cột đá, bia đá.

chapter content

Hải trãi (xiè zhì): Thú thần, ngoại hình tương tự như Kỳ Lân, toàn thân mọc bộ lông đen dày đặc, hai mắt tinh thần, trên trán thông thường có một sừng rất dài. Nắm giữ trí tuệ rất cao, có thể phân biệt kẻ nói dối và kẻ trung thực, có thể biết giữa cái thiện và cái ác.

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.