Trường An Kinh Mộng

Chương 26



Ta chẳng thể ngờ ta và Tô Thác sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh khó xử như vậy.

Thời trẻ vô tư, hai người chẳng phân biệt nam nữ, có một khoảng thời gian ta còn thân với huynh ấy hơn cả Tiết Hàm.

Huynh ấy bị đám công tử thế gia bắt nạt, ta giúp huynh ấy đánh nhau, ta trốn nhà đi chơi, huynh ấy cho ta mượn vai trèo tường. Chuyện cũ đã qua, xuyên qua khói lửa chiến loạn mà nhìn lại, tựa như chuyện của kiếp nào trước đó vậy.

Kết quả là không đến mấy ngày, lão quản gia kinh ngạc chạy tới tìm ta, nói cái gì mà có một vị Thất điện hạ tới của tìm ta. Ngoài Tô Thác thì còn ai vào đây nữa?

Ta ra ngoài gặp huynh ấy, nhưng không hề mời huynh ấy vào trong nhà. Hai con người một trong một ngoài, mắt to trừng mắt nhỏ.

Tô Thác lại không hề cảm thấy ngượng ngùng, cười vô cùng vui vẻ nói: “Chỗ này khó tìm thật đấy. Sao muội lại chuyển tới chỗ hẻo lánh như thế này? À đúng rồi, ta còn mang thuốc theo đấy. Bệnh của bá mẫu có nghiêm trọng không?”

Ta nghiêm mặt nói: “Thuốc ta đã có rồi, không phiền tới điện hạ.”

Ta muốn đóng cửa, Tô Thác nhanh chóng đưa tay ra giữ: “A Mi!”

Ta thở dài, dẫu sao cũng từng có giao tình. Ta buông tay ra, hỏi: “Một năm qua huynh sống như nào?”

Tô Thác tự cười: “Hiểu ra nhiều thứ, trên đời sẽ chẳng có ai vốn sinh ra đã phú quý. Ta là một đứa nghiệt chủng, nếu không phải huynh đệ kẻ thì chết, kẻ thì hóa điên, ta lấy đâu ra ngày hôm nay.”

Một năm không gặp, huynh ấy cao lên nhiều, cũng cường tráng hơn, trên người đã chẳng còn bóng dáng thời niên thiếu. Đường nét gương mặt có nhiều thêm nét thăng trầm cùng lãnh đạm.

Ta nói: “Nhưng mà huynh hiện tại quả thật là phú quý rồi, ta với không nổi.”

Tô Thác cười khổ: “Từ khi nào muội lại có ác cảm với phú quý rồi?”

Ta cười nhạo: “Quốc vong gia diệt, cái ta học được đâu chỉ là hai chữ “phú quý”!”

Tô Thác bất an: “A Mi, ta không còn lựa chọn nào khác. Ta là con của một ca nữ, từ nhỏ ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, muội cũng thấy điều đó mà. Ta muốn thật nổi bật, muốn tiến công lập nghiệp, mà những thứ này, chỉ có phụ thân của ta mới có thể cho ta cơ hội. Muội phải hiểu cho ta!”

Trong lòng ta trào dâng hận ý: “Thành tựu của huynh, đều là đạp lên sự suy tàn của Đại Đường. Phản quân của các người đã đánh đuổi hoàng đế của bọn ta, tàn sát bách tính của bọn ta. Chính là các người, hại cha của ta đến mức tuyệt thực tự sát, khiến a nương ta kiệt sức bệnh không xuống nổi giường, khiến một nhà chúng ta sinh tử ly biệt! Huynh muốn ta hiểu ư? Hiểu cái gì mới phải đây!”

Tô Thác bị ta mắng đến lặng người, nửa ngày mới cười nói: “Muội vẫn chẳng thay đổi…”

Ta tức giận đến mức đóng sầm cửa lại.

Tô Thác đứng bên ngoài gõ cửa: “A Mi! Muội mở cửa đi! Hiếm khi chúng ta có cơ hội gặp mặt, có chuyện gì thì từ từ nói!”

Ta đóng chốt cửa rồi vào nhà đun thuốc cho a nương. Tô Thác đứng bên ngoài gõ cửa hồi lâu, rồi đi lúc nào chẳng biết. Lão quản gia đi ra ngoài xem xem, lúc quay về thì đưa cho ta một cái bọc toàn dược liệu quý, nói là được đặt ở trước cửa.

Ta đưa tay muốn hất chúng đi, nhưng lại nghĩ tới bệnh tình của a nương, nghiến răng mà rút tay lại.

Tô Thác vốn không định bỏ cuộc, hai ba bữa lại tới trước cửa, lần nào cũng đặt ở đó dược liệu quý. Khiến ta dùng cũng không được, mà vứt đi cũng chẳng xong.

A nương hỏi ta: “Nghe nói gần đây có một người Hồ tới cửa tìm con?”

Ta bực mình: “Huynh ấy nhận lầm người thôi!”

A nương nhìn ta hồi lâu, sau đó thở dài: “Là ta liên lụy con. Nếu không phải thân mang bệnh, chúng ta sớm đã về Tứ Xuyên rồi, con cũng chẳng vướng phải đám người Hồ đó.”

Ta dựa lên ngực bà, lắng nghe nhịp tim yếu ớt của bà, cảm thấy a nương càng ngày càng cách xa ta.

Sau này, cuối cùng cũng có ngày Tô Thác ngăn ta lại lúc ta đang đi ra ngoài.

Ta bất lực, tốt hơn hết là nói rõ ràng mọi thứ.

Ta nói với huynh ấy: “Tô Thác, ta đã chẳng là ta của lúc trước, mà huynh cũng vậy. Chúng ta cứ vờ như không quen biết, dễ đến dễ đi thôi!”

Tô Thác nghe lời ta nói, biểu tình cô đơn, cứ như thể bị ta làm tổn thương.

Ta đang định nói thì huynh ấy lên tiếng: “Sao có thể coi như người không quen biết đây? Có thể gặp được muội, là duyên phận kiếp này của ta.”

Ông trời ơi! Ta thốt lên: “Nghiệt duyên sao?”

Huynh ấy không phục: “Sao muội chỉ để tâm đến quốc gia đại hận vậy?”

Ta điên tết: “Nếu đổi thành người thân của ta ép chết cha huynh, thì huynh sẽ đối xử với ta như nào đây?”

Tô Thác cười ưu thương: “Ta vẫn sẽ yêu muội.”

“Có cái rắm!” Cuối cùng ta cũng không nhịn được nữa.

Tô Thác vẫn cười đầy ưu thương: “Ta yêu muội. Cho dù muội chẳng có dung mạo khuynh thành, cho dù muội chẳng thạo nữ công thêu thùa, cho dù muội thô lỗ ham chơi. Ta vẫn luôn yêu muội. Muội vĩnh viễn là A Mi không chê bai xuất thân của ta, thật lòng mà đối đãi ta. Sau này ta đã quen biết vô cùng nhiều nữ nhân, bọn họ đều chỉ nhắm vào tiền tài của ta, chỉ có muội là thật tâm đối với ta.”

Thật là cảm động, cảm động tới mức khiến hoa nở rộ giữa mùa đông.

Ta có chút cảm khái, nói: “Trong lòng ta không chứa thêm huynh được nữa.”

“Là Tiết Hàm phải không?” Trong mắt Tô Thác hiện lên nét lạnh lẽo: “Nếu hắn ta thật sự tốt như vậy, lẽ nào hắn lại nỡ để muội chịu khổ ở chỗ này sao?”

Ta hỏi vặn lại: “Ta chịu khổ, còn không phải là nhờ phúc của các người sao? Cút về biên ngoại của các người đi, ngày tháng sau này của ta sẽ tốt lên thôi!”

“A Mi!” Tô Thác nắm lấy tay ta, “Đi cùng ta đi được không? Bệnh của bá mẫu ta sẽ tìm danh y tới chữa. Chúng ta đi biên ngoại, cùng sống tháng ngày tự do tự tại.”

Ta tức giận hất tay huynh ấy ra: “Cho dù ta có táng mạng ở đây cũng sẽ không đi theo các người, sẽ không đi theo kẻ đã phá nước giết dân của mình.”

Tranh cãi một hồi, Tô Thác đã không tìm tới cửa một khoảng thời gian. Ta nghĩ huynh ấy bị công vụ quấn chân, bởi ngay cả một nơi hẻo lánh như nhà ta đây cũng nghe về tin Vĩnh Vương nổi loạn.

Trận tuyết rơi đầu tiên vào mùa đông năm đó, cũng chính là lúc Thẩm gia lâm vào cảnh sinh ly tử biệt.

Ta có thể nhìn thấu sinh mệnh của phụ thân, tự nhiên cũng có thể nhìn thấu sinh mệnh của a nương. Thế nhưng còn có gì tàn nhẫn hơn nhìn người mình yêu thương lần lượt rời bỏ mình. Cảm giác ấy giống như biết rõ trước mắt là vực thẳm, nhưng lại chẳng thể làm gì khác.

Tuy đối mặt với cái chết, nhưng a nương lại rất vui mừng. Bà nói với ta: “Con không cần phải buồn, ta sắp đi gặp cha con rồi. Sau khi ta mất, con tới chỗ tỷ tỷ con đi. Đợi Tiết Hàm trở lại, rồi các con thành thân.”

Khuôn mặt xinh đẹp hốc hác nở một nụ cười, sau đó hai mắt nhắm lại thanh thản.

Lúc tang lễ diễn ra, Tô Thác lại đến. Lần này huynh ấy đã khiêm tốn hơn, ăn mặc đơn giản đến gặp ta một lần ở sảnh sau.

Huynh ấy nói với ta: “A Mi, gả cho ta đi. Ta đưa muội rời khỏi chỗ này.”

Ta bình tĩnh nhìn huynh ấy, nói: “Biệt ly năm đó, đã định sẵn hai ta không có khả năng.”

Tô Thác lặng người, sau đó cười dịu dàng, kéo lấy tay ta: “Ta nguyện từ bỏ mọi thứ ta có hiện tại, muội có sẵn sàng đi theo ta không?”

Ta ngẩng đầu cười: “Vậy ta dựa vào cái gì mà đi theo một tên nghèo kiết xác không có thứ gì?”

Tô Thác kinh ngạc, nghĩ tới đây liền cười khổ.

Ta nắm lấy tay huynh ấy, nói: “Tô Thác, ngày hôm nay của huynh đạt được chẳng dễ dàng, đừng để nữ nhi tình trường cản bước tiền đồ xán lạn của huynh. Nói từ bỏ thì dễ, nhưng những người bị huynh dẫm đạp dưới chân sẽ dễ dàng bỏ qua cho huynh sao? Bản thân huynh là lăn lộn từ hang hùm miệng cọp mà vực dậy, chính huynh phải hiểu rõ điều này chứ.”

Tô Thác chăm chú nhìn ta, những khoảnh khắc vui vẻ chợt xẹt qua trong tâm trí hai bọn ta.

Thật lâu sau, huynh ấy nói: “A Mi của năm đó, sao có thể hiểu được chuyện nhân sinh như vậy. Muội ấy ngây thơ lương thiện, nhiệt tình đơn giản, chẳng bao giờ tính toán so đo. Cuối cùng ai cũng sẽ thay đổi.”

Ta quay đầu bước đi: “A Mi của năm đó, sớm đã chết trong khói lửa chiến trận rồi.”

Tô Thác cười khổ nói: “Tiết Hàm rốt cuộc có cái gì tốt?”

Ta thật sự chẳng biết phải trả lời vấn đề này thế nào, chỉ biết nói: “Tất cả đều do duyên trời đã định.”

Tô Thác từ từ kéo ta vào vòng tay của huynh ấy. Thì thầm bên tai ta: “Sau này bất luận có khó khăn gì, cứ việc tới tìm ta. Trung Nguyên không ở lại được nữa, thì tới biên ngoại tìm ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.