Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 114: Lận Vũ Lạc: Thời gian ngừng lại



Đến tối, Tô Cảnh Thu la hét đòi đón giao thừa tết dương lịch.

Vào ngày này mỗi năm, quán bar của anh ta sẽ tổ chức hoạt động đón giao thừa, mời ca sỹ và ban nhạc nổi tiếng tiếng biểu diễn, còn tặng một ly đồ uống miễn phí và rượu ngẫu nhiên. Anh ta đã quen đón giao thừa, đột nhiên năm nay chạy đến nơi hoang vu lạnh lẽo, ban đêm chỉ có ánh sao làm bạn, tất nhiên rất không quen.

Anh ta la hét đòi đón giao thừa, vậy thì nhiệm vụ tổ chức rơi lên đầu anh ta. Ông chủ Tô cũng có chút bản lĩnh, thế mà anh ta lại mang theo dụng cụ pha rượu trên xe. Bày ra trong nhà trọ, thay sang áo sơ mi đen, xắn tay áo lên, để lộ hình xăm của anh ta, quả thật là hi sinh một ít sắc đẹp.

Cố Tuấn Xuyên hạ thấp anh ta:

“Thành thạo như vậy, có phải ở nhà thường hay lấy lòng người khó lấy lòng không?”

Tô Cảnh Thu hừ một tiếng.

Anh ta pha rượu cho mọi người, ly tách vang leng keng, rất êm tai. Người khác đón năm mới ở những chốn nhộn nhịp, họ lại ở nơi yên ắng. Tiết mục đón giao thừa của đài nào cũng náo nhiệt, Cố Tuấn Xuyên lại không xem nổi: Thứ rách nát gì thế này.

Cao Phái Văn nói anh đáng ghét, đến lúc già chẳng phải khiến ngàn người chê bai ư?

Lận Vũ Lạc vội bảo:

“Chúng tôi không phải ngàn người ghét, Xuyên Xuyên của chúng tôi được người ta yêu thích lắm. Vừa nãy còn có người hẹn anh ấy ra ngoài chơi nữa đấy!”

Cô cũng không cố ý xem, lúc ăn cơm cô ngồi kế anh, tin nhắn điện thoại của anh hiển thị ra ngoài. Hết tiếng này đến tiếng khác, Lận Vũ Lạc liếc nhìn, thấy không ít người muốn hẹn anh. Cố Tuấn Xuyên chỉ nhìn thoáng qua, chẳng trả lời ai cả.

“Chủ tịch Cố ấy à…”

Cao Phái Văn lên tiếng:

“Bình thường thôi, nam nữ ăn hết. Lần trước có người mẫu nam đến phỏng vấn còn hỏi tôi, chủ tịch Cố có độc thân không?”

“Im miệng.”

“Trong giới này là thế, còn không cho người ta nói? Cũng chỉ có Lạc Lạc tốt tính, đổi lại bạn gái khác, có người rảnh rỗi trêu chọc cậu như vậy, còn không làm căng với cậu à?”

Tô Cảnh Thu ở bên cạnh châm thêm lửa.

“Thích căng thì căng, liên quan cái rắm gì tới tôi.”

Cố Tuấn Xuyên chẳng buồn để ý, nói xong lại hỏi Lận Vũ Lạc:

“Sao em không làm căng?”

“Liên quan cái rắm gì đến em.”

Lận Vũ Lạc học theo anh.

Giờ cô đã biết, vì nguyên nhân công việc, Cố Tuấn Xuyên phải tiếp xúc nhiều người, rất dễ gặp người có tâm tư với anh. Nếu Lận Vũ Lạc cứ giận dỗi vì chuyện đó, cô sẽ không chịu nổi mất. Con người phải học cách khoan dung với bản thân mà.

“Vả lại, người theo đuổi tôi cũng chẳng ít. Cố Tuấn Xuyên cũng đâu làm căng.”

Lận Vũ Lạc muốn thể hiện cho mọi người thấy sự tin tưởng giữa cả hai, nào ngờ Cố Tuấn Xuyên ở bên cạnh lên tiếng với giọng điệu không vui:

“Ai theo đuổi em? Em cho anh xem thử.”

“…”

Người khác bật cười, Lận Vũ Lạc mất tự nhiên, cô phản đối:

“Chẳng phải đã nói tin tưởng lẫn nhau sao?”

“Đúng, anh tin em, em cho anh xem thử tên khốn nào dám vuốt râu hùm của anh?”

Cố Tuấn Xuyên lên cơn khốn kiếp, anh chán ghét đám ruồi bọ đuổi mãi không đi xung quanh Lận Vũ Lạc. Nếu ai cũng giống Khổng Thanh Dương, anh hoàn toàn không thấy phiền. Nhưng vài gã mới có chút tiền đã tưởng mình là ông lớn, phụ nữ phải vây quanh anh ta. Phân chó cũng chẳng bằng, đây là nguyên văn của Cố Tuấn Xuyên.

Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Tô Cảnh Thu ở bên cạnh tiếp tục dụ dỗ:

“Lạc Lạc, lấy ra xem thử đi.”

“Vậy anh cho em xem mấy người nam nữ kia của anh trước đi.”

Lận Vũ Lạc chuyển sang Cố Tuấn Xuyên, học thái độ ngang ngược của anh.

Cố Tuấn Xuyên ném điện thoại cho cô:

“Lật đi! Hôm nay em không lật xem thì không phải họ Lận!”

Vậy mà anh lại có chút mong chờ Lận Vũ Lạc sẽ xem điện thoại của mình, thậm chí anh còn chủ động báo mật mã, nhìn cô chằm chằm.

Lận Vũ Lạc thì sao, cầm điện thoại của anh, đầu ngón tay đặt trên số mật mã đầu tiên, dừng lại vài giây rồi trả lại cho anh, cười hì hì bảo:

“Em không mắc lừa anh đâu. Em xem của anh xong, anh lại đòi xem của em. Có lần đầu sẽ có lần thứ hai, rồi sau này cứ quang minh chính đại kiểm tra điện thoại của nhau, em không làm chuyện đó.”

Dù sao Lận Vũ Lạc không chịu xem điện thoại của anh, cũng không cho anh xem của cô, hai người bắt đầu căng thẳng.

“Giao thừa nha, gì đây, cãi một trận mừng giao thừa à?”

Cao Phái Văn thấy hai người quá buồn cười:

“Sau này nhắc đến ấn tượng sâu sắc: ngày cuối cùng năm 2019, hai chúng tôi cãi nhau về việc có cho đối phương xem điện thoại của mình không.”

Lận Vũ Châu khờ khạo trong chuyện tình yêu, cậu chưa từng yêu đương, cũng không rõ chuyện này có gì đáng để cãi nhau, nhưng Cao Phái Văn nói vậy khá buồn cười, cậu bật cười một tiếng.

“Đếm ngược rồi!”

Tô Cảnh Thu chỉ vào TV nói:

“Năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.”

Làm lành rồi, cãi nhanh, hòa cũng nhanh, như thể người khác đều là trò cười.

Trở về phòng, Lận Vũ Lạc uống rượu ngồi trên đùi Cố Tuấn Xuyên, ôm cổ anh, áp mặt mình dụi lên mặt anh làm nũng.

“Làm gì đấy?”

Cố Tuấn Xuyên giả vờ vẫn còn giận, Lận Vũ Lạc nói một dãy số bên tai anh:

“Mật mã điện thoại của em.”

“Chúng ta trao đổi mật mã chính là bạn tốt rồi nhé.”

Lận Vũ Lạc cất lời:

“Điện thoại ở đó, anh muốn xem thì xem. Nhưng em hi vọng chúng ta xem điện thoại của đối phương không phải vì nghi ngờ, mà là hứng thú với cuộc sống của nhau.”

Lận Vũ Lạc vô cùng trưởng thành trong chuyện này.

Người khác đều tưởng Cố Tuấn Xuyên nắm trong tay phương hướng tình yêu của mình, dù gì anh cũng là người thành công trong mắt kẻ khác, còn Lận Vũ Lạc lại là người trèo cao. Chỉ có Cố Tuấn Xuyên biết, là Lận Vũ Lạc khống chế hướng đi. Ví dụ như lúc này, cô nói có thể xem điện thoại, nhưng không phải do nghi ngờ, mà là hứng thú. Vậy xem hay là không?

Tất nhiên Cố Tuấn Xuyên muốn xem.

“Anh cực kỳ hứng thú với cuộc sống của em.”

Anh lấy điện thọai của Lận Vũ Lạc, lướt hết một lượt đám người hỏi thăm Lận Vũ Lạc từ sáng đến tối, rồi nói với cô:

“Mấy tên này không được, còn chẳng bằng một phần hai mươi của Khổng Thanh Dương.”

“Ấn tượng của anh với Khổng Thanh Dương cũng tốt thật.”

“Anh biết thế nào là đàn ông tốt.”

Cố Tuấn Xuyên đáp.

“Ồ, vậy sao lúc đầu anh không làm người tốt đi?”

Lận Vũ Lạc phản bác một câu, bị Cố Tuấn Xuyên ôm cổ đè trên giường sưởi.

“Cố Tuấn Xuyên, em cứ thích anh hung ác như vậy đấy.”

Lận Vũ Lạc thở dốc, hôn anh.

Mọi người chưa ngủ, ngay cả hôn mà họ cũng chẳng dám lớn tiếng. Nhẹ nhàng ngậm mút môi nhau, đầu lưỡi chạm nhau, tay anh đẩy mặt cô nghiêng sang một bên, hôn má cô, mãi đến khi ngậm dái tai cô.

Điện thoại của Cố Tuấn Xuyên cứ kêu mãi, Lận Vũ Lạc đẩy anh ra, lấy điện thoại phiền người của anh xem thử. Nhộn nhịp quá đỗi, nào là ảnh tự sướng, tin nhắn thoại, nam nữ đều có. Lận Vũ Lạc giận rồi, ném điện thoại cho anh:

“Anh chỉnh im lặng cho em.”

Cố Tuấn Xuyên bắt chéo hai tay ra sau ót gối đầu, cười hỏi Lận Vũ Lạc:

“Muốn anh xóa không?”

“Công việc cần dùng đến không?”

“Cũng có, họp báo của Cao Phái Văn gì đó.”

“Vậy cứ giữ lại đi.”

Lận Vũ Lạc không thích mấy tấm ảnh tự sướng kia, cô chẳng hiểu nổi tại sao lại cho người ta xem cơ thể xinh đẹp của mình, lỡ gặp phải cầm thú, kiếm lời từ những tấm ảnh đó thì sao?

Đồng thời cô cũng nhận ra, trước đây Cố Tuấn Xuyên độc thân là do anh chủ động lựa chọn, nếu không với tình huống này, anh có thể không cần độc thân.

Cố Tuấn Xuyên chợt thấy ngọt ngào vị bị quản thúc, anh gửi tin nhắn thoại cho Cao Phái Văn:

“Sau này chuyện người mẫu giao cho cô toàn quyền phụ trách, tôi sẽ xóa mấy người đó.”

“Tại sao?”

Cao Phái Văn hỏi anh.

“Vợ tôi không thích.”

Cố Tuấn Xuyên vừa nói vừa nhìn Lận Vũ Lạc, cô mở to mắt khi nghe thấy hai chữ “vợ tôi”, biện hộ cho mình:

“Em đâu có không thích, em đã nói anh không cần xóa mà. Em cũng không phải vợ anh.”

“Đừng để ý mấy chi tiết đó.”

Cố Tuấn Xuyên kéo cô, xóa hết tất cả những người gửi tin nhắn quá giới hạn cho anh hôm nay, thậm chí không hề thông báo cho đối phương một tiếng. Cố Tuấn Xuyên không cho phép Lận Vũ Lạc mất vui vì những chuyện này.

Lận Vũ Lạc được ngắm tuyết, cùng đón năm mới với Cố Tuấn Xuyên, cách xa kỳ nghỉ ồn ào, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Lần trước khi đến đây cứ cảm giác sẽ đánh mất, lần này khi rời đi lại thấy mọi chuyện đều viên mãn.

Cô thích năm 2019 vô cùng, vì năm này với cô có cảm giác cấp độ mạnh mẽ. Đau đớn, mất mát, đạt được, đều cực kỳ sâu sắc. Mùa xuân năm 2018 cô tìm thấy chìa khóa mở cửa chính mình, mùa đông năm 2019, cô thêm cho mình bánh xe để ao chạy.

Ngày tháng đủ đầy, trái tim cũng tròn vẹn.

Lòng được lấp đầy, làm việc cũng hăng hái.

Quan Quan quả nhiên như Cố Tuấn Xuyên nói, bùng nổ đơn hàng, trưởng thành rồi. Ngày Lận Vũ Lạc quay lại làm việc cô ấy tranh công với Lận Vũ Lạc:

“Quản lý, cô xem năng lực của tôi, có thể làm trợ thủ cho cô chưa?”

“Năng lực của cô có thể để tôi làm trợ thủ cho cô đấy.”

Lận Vũ Lạc gõ đầu cô ấy:

“Cố lên! Quan Quan, sắp tết rồi, chúng ta cùng xông lên nào.”

“Được!”

Lận Thư Tuyết rủ họ đến căn cứ ăn tết, như vậy cũng tiện cho Lận Vũ Lạc về nhà. Nhưng lịch trình của Lận Vũ Châu không được, thầy hướng dẫn bất ngờ sắp xếp việc mới cho cậu, ít nhất tới tháng tư năm sau, cậu không có thời gian rời khỏi Bắc Kinh.

Lận Vũ Lạc muốn ở Bắc Kinh ăn cơm giao thừa với cậu, cậu không đồng ý:

“Chị, đầu tiên em là người lớn rồi, chị không cần lo cho em nữa, thứ hai, chị đừng chăm sóc chiều theo ý em mãi, chị nên trải qua cuộc sống của mình, được không ạ?”

Lận Vũ Lạc cũng biết Lận Vũ Châu đã lớn rồi, hơn nữa còn là người lớn với suy nghĩ trưởng thành. Nhưng năm nào họ cũng ở cạnh nhau, cô cứ thấy một mình Lận Vũ Châu sẽ rất cô đơn.

Nhưng con đường học thuật vốn phải cô độc. Lận Vũ Châu nói:

“Chỉ khi chịu được những nỗi quạnh quẽ này, em mới có thể leo lên đỉnh cao hơn nữa.”

Lận Vũ Lạc gác máy bật khóc. Tuy Cố Tuấn Xuyên hiểu cho tâm trạng của cô, nhưng thấy cô lau nước mắt quá mức buồn cười, bèn cười cô:

“Em chỉ mới nuôi em trai thôi, sau này nuôi con chẳng biết còn đến mức nào nữa! Sao hả, em không cho phép người mình nuôi được độc lập? Không cho phép họ có lựa chọn cho riêng mình? Sao dục vọng khống chế của em lại mạnh đến thế nhỉ?”

“Không phải mà!”

“Là thế đấy!”

Cố Tuấn Xuyên cố ý chọc tức cô, quả nhiên Lận Vũ Lạc mắc lừa, đứng dậy đánh anh, Cố Tuấn Xuyên tóm lấy cổ tay cô, búng lên trán cô, hai người phá phách một trận mới chịu yên.

Cảm xúc của Lận Vũ Lạc ổn định, cũng nghĩ thông suốt. Lận Vũ Châu trưởng thành, nên có cuộc sống của riêng cậu, cô lo lắng mấy chuyện không đâu làm gì? Lập tức bảo Cố Tuấn Xuyên mua vé máy bay.

Khi còn sáu ngày nữa là đón tết, Lận Vũ Lạc đã thi xong hạng mục thứ ba. Lời đồn bắt đầu lan truyền khắp thế giới, lúc ấy họ đã loáng thoáng cảm giác mọi chuyện không đơn giản, nhưng cũng chẳng quá phức tạp, trước khi mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, Cố Tuấn Xuyên quyết định nhanh chóng rời khỏi Bắc Kinh.

Sau khi đáp xuống, Mục Lực Nghiêu đến đón họ, vì Lận Thư Tuyết bị cảm nặng, đầu óc mơ màng, không chịu nổi hành trình đi về mấy trăm cây số. Họ đến Xuân Dã một chuyến trước, thấy khách trọ trả phòng trước hạn. Nhị Mã nhún vai với cô:

“Hết cách, hôm nay toàn bộ Lục Xuân đều trả phòng.”

“Bình thường thôi.”

Mục Lực Nghiêu lên tiếng:

“Hôm qua căn cứ cũng trống hơn một nửa. Cho nên tết năm nay hẳn chỉ có mười mấy người, hoặc chẳng có ai cả.”

Tam Nhất ở bên cạnh “meo” một tiếng. Không có ai thì tốt mà, cứ bị người ta sờ vuốt mãi phiền chết đi được. Nó nhảy lên đùi Lận Vũ Lạc, cào nhẹ cô. Lận Vũ Lạc vuốt ve nó một lúc, nói với nó chờ đến tết cô sẽ quay lại, rồi kéo Cố Tuấn Xuyên vội vàng đi thăm Lận Thư Tuyết.

Lận Thư Tuyết nhốt mình trong phòng, dẫu ai gõ cửa bà ấy cũng không chịu mở.

Cố Tuấn Xuyên ở bên ngoài nói:

“Mẹ mở cửa cho con, con là con trai mẹ, hôm nay con phải đưa mẹ đến bệnh viện.”

“Con mau nghỉ ngơi đi!”

Lận Thư Tuyết trả lời anh:

“Cứ chờ một bên, mẹ bệnh gì tự mẹ biết, con đừng làm mấy chuyện rắc rối nữa.”

Mục Lực Nghiêu nói với Cố Tuấn Xuyên:

“Khó khăn lắm nơi này mới vắng người yên tĩnh, các con cứ đi dạo xung quanh.”

Cố Tuấn Xuyên không chịu, Lận Vũ Lạc kéo anh đi.

Hai người nấp sau cây, thấy Mục Lực Nghiên đứng bên ngoài một lúc, nói gì đó với Lận Thư Tuyết. Sau đó bước đến bên cửa sổ, chẳng biết đã làm gì mà cửa sổ mở ra. Ông ấy giẫm lên bệ nhảy vào trong, động tác nhanh nhẹn nhạy bén, nào giống người đã hơn năm mươi?

Lận Vũ Lạc che miệng cười.

Cố Tuấn Xuyên chợt thấy mất mát trong một thoáng, quả nhiên mẹ không cần anh nữa, đã có người khác chăm sóc cho bà ấy, lại còn rất thật lòng. Sau đó chính là cảm động, vào thời khắc đặc biệt thế này, có người chẳng sợ gì hết phá cửa sổ xông vào, phải có tình cảm sâu đậm đến mức nào kia chứ.

Lận Vũ Lạc lén lút đến gần cửa sổ ngồi xổm xuống, nghe Lận Thư Tuyết đang trách Mục Lực Nghiêu:

“Anh bị bệnh à. Vào đây làm gì? Lỡ em có triệu chứng thì sao!”

“Triệu chứng cái rắm.”

Mục Lực Nghiêu nói:

“Anh nói rồi, em sống hay chết anh sẽ lo hết, đừng dùng chiêu đó với anh. Uống thuốc đi, em chỉ cảm nặng thôi.”

Mục Lực Nghiêu đi khắp thế giới, bản thân cũng xem như nửa bác sĩ. Lận Thư Tuyết chỉ là hôm trước leo núi hứng gió, lại có trách nhiệm, nghe thấy lời đồn, nghi ngờ bản thân.

Lận Vũ Lạc ngồi xổm ở đó, nghe Lận nương tử làm nũng với Mục Lực Nghiêu, khiến cô nhớ đến bố mẹ mình. Lúc ở riêng với bố, mẹ sẽ cằn nhằn, đau lòng cho bố. Lúc chỉ ở riêng với mẹ, bố cũng đút kẹo cho mẹ ăn, đấm lưng cho bà. Họ dường như khinh thường để người khác biết mình rất đằm thắm, trước mặt người ngoài là dáng vẻ vợ chồng lịch sự. Những đêm hè cô ngồi xổm trước cửa sổ nhà cũ nghe lén họ nói chuyện chợt xộc thẳng vào đầu cô.

Cô lại chạy về đứng cạnh Cố Tuấn Xuyên, kéo tay anh đi.

Lận Thư Tuyết luôn bảo thấy được rồi thôi, bà ấy làm được, con trai con gái cũng phải làm được. Họ đi dọc theo đường núi, tìm căn nhà nhỏ khi trước. Không có mèo hoang sinh mèo con nữa, lúc này chỉ có chó hoang nhỏ màu vàng đang nằm. Đám mèo kia ban ngày chẳng biết đi đâu, Mục Lực Nghiêu nói bọn nó ở đây xưng vương xưng bá, hệt như Tam Nhất làm vua ở Xuân Dã vậy.

Hoa hồng cuối năm của Lận Vũ Lạc được chuyển vào tài khoản ngay chiều hôm đó.

Phương Liễu thật sự rất hào phóng, năm nay đã cho cô gần năm trăm ngàn.

Từ lúc Lận Vũ Lạc bắt đầu làm việc đến giờ chưa từng kiếm được nhiều tiền trong một lúc thế này, cô hưng phấn đến mức đưa điện thoại cho Cố Tuấn Xuyên xem.

“Ghen tỵ không?”

Lận Vũ Lạc hỏi anh.

“Ghen tỵ, nhiều tiền như vậy còn không mau mời anh ăn một bữa ngon.”

“To gan hơn chút, mời anh suốt một tuần luôn.”

Lận Vũ Lạc nhét điện thoại vào túi.

Ánh mặt trời rất tuyệt, khiến cô híp mắt. Chỉ khi đứng dưới ánh nắng quê hương, cô mới buông bỏ tất cả phòng bị, trở nên lười biếng.

Cố Tuấn Xuyên vừa phát tiền thưởng cuối năm hơn 40 triệu cho nhân viên Lục Dã và L dựa theo thành tích làm việc của họ, ai cũng có phần. Nhưng anh vẫn vui mừng vì hoa hồng năm trăm ngàn của Lận Vũ Lạc. Anh nghĩ: Nhà chúng ta năm nay cũng xem như có thu nhập rồi.

“Đau thịt thật, nhưng vui mà.”

Cao Phái Văn gửi tin nhắn cho anh:

“Các bạn nhỏ của chúng ta, ngày nào cũng ở trung tâm thương mại, nhà máy dãi nắng dầm mưa, thấp thỏm lo lắng, cũng nên cầm chút tiền ăn tết. Hai chúng ta tiếp tục cố gắng, hi vọng năm sau kinh doanh tốt hơn chút. Nhưng vô cùng bất hạnh là, trung tâm thương mại của hai thành phố vừa thông báo ngày mai đóng cửa.”

“Qua hết năm mới kênh mua bán online khởi động toàn diện.”

Cố Tuấn Xuyên nói với cô ấy:

“Vừa làm vừa xem thử thôi, ăn tết cho vui vẻ đã.”

Anh đã chuẩn bị hết bài học phía trước, lựa chọn thuận theo thị trường, lúc này không quá hoảng loạn. Nhưng chẳng thể dự đoán được thị trường, anh cũng chuẩn bị xong sẽ phá sản.

Cố Tuấn Xuyên thở dài, nhìn Lận Vũ Lạc.

Cô đang nghe điện thoại, Phương Liễu nói với cô chuyện gì đó nghiêm trọng, cô vẫn luôn gật đầu, một lúc sau mới lên tiếng:

“Trước khi trở về tôi sẽ làm phương án tách tiết, chờ mấy ngày hết tết sẽ hướng dẫn học viên tập luyện từ xa, bất cứ lúc nào cũng học được.”

“Xuân Dã à, khách của Xuân Dã đi hết rồi.”

“Ừm ừm, rồi sẽ qua thôi.”

Lận Vũ Lạc hơi hoang mang, cúp máy xong bèn hỏi Cố Tuấn Xuyên:

“Lẽ nào thật sự rất nghiêm trọng? Sẽ không kéo dài lâu lắm đâu nhỉ?”

Cố Tuấn Xuyên gõ đầu cô:

“Nghe ý trời, Lận nương tử còn không sốt ruột, em gấp gì chứ?”

Vài căn cứ của Mục Lực Nghiêu và Lận Thư Tuyết, cả quán bar sân vườn mà họ đầu tư vài trăm triệu nữa, rủi ro lớn hơn hai người nhiều.

Hai người đứng đó, nhìn du khách kéo hành lý rời đi, vốn dĩ định đón tết ở đây, lại sợ lỡ như có vấn đề gì đó không ra ngoài được, dứt khoát thay đổi kế hoạch về nhà.

Tối hôm ấy, lửa trại của căn cứ vẫn đốt cháy như thường.

Những người trẻ tuổi còn lại vẫn chạy ra ngoài, cút mẹ nó đi, hưởng thụ thời gian này trước đã. Mục Lực Nghiêu và Cố Tuấn Xuyên chào hỏi họ, Lận Vũ Lạc lại chạy đến thăm Lận Thư Tuyết. Cô trò chuyện với bà cách cửa sổ, vừa nói vừa nghiên cứu cửa sổ. Mục Lực Nghiêu không đóng chặt, cô vừa kéo, hai tay dùng sức chống, muốn trèo vào trong, bị Lận Thư Tuyết lấy sách gõ đầu đuổi xuống. Lận Thư Tuyết trách cô:

“Đứa nhỏ này!!”

Lận Vũ Lạc cười:

“Không sao đâu ạ!”

“Mẹ bị cảm sợ lây cho các con, không đón tết đàng hoàng được.”

Lận Thư Tuyết nói:

“May mà hết sốt rồi, buổi chiều Mục Lực Nghiên chẩn đoán cho mẹ, không có gì hết. Dù vậy mẹ cũng không thể để con vào, đi chơi đi, đừng lo cho mẹ.”

Lận Vũ Lạc chẳng chịu đi, dứt khoát dời ghế đến ngồi bên ngoài trò chuyện với Lận Thư Tuyết. Nhắc đến Lận Vũ Châu, cô lại lo lắng.

Lận Thư Tuyết khuyên cô:

“Con nghĩ chuyện rút lui này chỉ có người già chúng ta phải học sao? Người trẻ tuổi tụi con cũng phải học nữa.”

“Con đang học.”

Lận Vũ Lạc đáp.

Hai người nói chuyện một chốc, Lận Thư Tuyết buồn ngủ, uống thuốc xong rồi đi ngủ. Lận Vũ Lạc và Cố Tuấn Xuyên ngồi dưới vòm trời ngắm sao. Dường như bắt đầu từ hôm nay thời gian bỗng dưng ngừng lại.

Ở ngọn núi này, chỉ có rất ít nhân viên và họ chờ đón năm mới. Lận Vũ Lạc không còn tư vấn, thu hút khách hàng, ký đơn, làm bảng biểu, lên lớp từ sáng đến tối nữa. Cố Tuấn Xuyên cũng chẳng phải họp qua điện thoại, gặp mặt, kiểm tra cửa hàng, nghiên cứu sản phẩm. Họ bất chợt không có việc gì để làm.

Gần mười năm nay, Lận Vũ Lạc chưa từng có một ngày yên tĩnh thế này, không còn những vấn đề kiếm kế sinh nhai, tính toán mãi chẳng dứt, những vụn vặt trong cuộc sống của cô bỗng nhiên bị xóa bỏ. Mỗi ngày tỉnh dậy dẫn dắt người ở căn cứ tập bài đánh thức cơ thể, rồi ăn cơm, xong thì leo núi với Cố Tuấn Xuyên. Đường núi xung quanh căn cứ đã bị họ đi hết suốt mấy ngày nay. Dùng cơm trưa xong sẽ ngủ trưa, tỉnh dậy tập một bài thể lực với Cố Tuấn Xuyên. Sau đó đi dạo và ăn tối. Tối đến sẽ xem phim ngoài trời, thưởng thức đồ uống tự chế.

Phim chiếu xong, màn trời đầy sao rơi xuống, cô nhìn Cố Tuấn Xuyên, nhỏ tiếng nói:

“Cố Tuấn Xuyên, giờ phút này, thời gian ngừng lại rồi.”

“Mà em lại nghĩ đến chuyện mãi mãi.”

Cố Tuấn Xuyên cực kỳ giết phong cảnh:

“Trong chuyện mãi mãi của em, có phải anh nghèo khổ trắng tay không?”

“Vậy thì không, anh còn cơ thể kia mà.”

Lận Vũ Lạc đáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.