Vì để chuẩn bị quà cho mẹ chồng, hôm ấy Kiều Giang đến nhà ông nội, muốn xin 2 bức tranh quý của ông.
Phòng trường hợp xấu xảy ra, nên cô đã quyết định nịnh ông, mua rất nhiều quà đến, không những vậy còn cùng ông đi dạo khuôn viên sau biệt thự. Từ khi bà nội của cô mất thì hai chân của ông nội cô bắt đầu có vấn đề.
Bác sĩ đã kiểm tra chân cho ông, hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ có điều, ông vẫn còn chướng ngại về tâm lí nên đến hiện tại vẫn không thể đi được, phải ngồi xe lăn.
Ông nội cô là một người rất yêu thích cây xanh và thiên nhiên, chính vì vậy mà ngày nào cũng thấy rất nhiều người làm cắt tỉa và chăm chút cho khu vườn dưới sự quan sát của ông một cách rất cẩn thận.
– Dạo này ba của cháu vẫn bận như vậy hả?
– Dạ vâng, công việc của ba cháu là vậy mà. Có muốn cũng chẳng thể làm gì được.
Ông cụ Kiều vốn dĩ đã không gặp mặt đứa con trai này của mình từ lâu. Kể từ khi… Con trai của ông muốn tham gia bầu cử…
– Ba của cháu ấy… Nó chẳng biết quan tâm gì đến cái thân già này cả. Rồi có ngày nó cũng phải rời khỏi cái ghế bộ trưởng đó thôi.
– Cháu cũng mong vậy.
Chỉ có khi nào ba của cô rời chiếc ghế đó thì có lẽ gia đình cô sẽ được êm ấm.
Kiều Giang phải mất cả ngày ở nhà ông nội, dùng những lời ngon ngọt để xin bức tranh. Vì ông nội rất thương cô nên cuối cùng cũng bảo quản gia đem bức tranh gói lại.
Nhận được thứ mình muốn, Kiều Giang không khỏi kích động.
Khi cô vừa chào ông nội ra về thì có một chiếc xe đen từ đâu đi vào biệt thự, dừng lại bên cạnh của Kiều Giang.
Bước xuống xe là Kiều Nam, anh trai đã lâu không gặp của cô.
– Ông nội…
Ông cụ Kiều trông thấy Kiều Nam thì không những không vui vẻ mà ngược lại có chút không vui.
– Cuối cùng cũng biết thò cái mặt về đây thăm ta sao? Nam Nam, cháu thật sự ngày càng giống Thâm Kiên…
Nếu xét về mặt tình cảm thì hiện tại ông cụ Kiều chỉ yêu quý mỗi Kiều Giang mà thôi. Sở dĩ ông nuông chiều cô như vậy là vì ngoại hình của cô rất giống với bà nội. Ông nội cô từ trước đến nay chính là một người si tình. Vì điều này nên Trình Nhiễm từ nhỏ đã được ông yêu thương, chiều chuộng hơn ai khác.
– Cháu xin lỗi, dạo này cháu bận quá. Sau bày cháu sẽ thu xếp thời gian đến thăm ông.
– Thôi khỏi, các người tới đây chỉ khiến ta đau đầu vì sự ồn ào mà thôi. Ta chỉ cần một mình cháu gái ta đến thăm ta là được.
– Cháu…
– Giang Giang bây giờ muốn về, ta lo con bé đi một mình nguy hiểm. Vì vậy cháu đưa con bé về giúp ta.
Kiều Nam muốn nói gì đó nhưng ông cụ Kiều đã cho xe lăn hướng vào trong rồi. Anh chỉ đành thở dài rồi quay người lên xe.
Kiều Giang ngồi vào ghế phụ, tay cầm chặt hai bức tranh quý trong tay, nói.
– Anh đừng để bụng, tính cách của ông nội từ xưa đến nay đều như vậy, anh cũng biết mà.
– Không sao, anh quen rồi.
Đối với người anh trai này thì Kiều Giang cũng có một cảm xúc nhất định. Trước đây, khi hai người còn nhỏ… Có lẽ cô đã thấy anh trai rất vui vẻ, nụ cười luôn thường trực trên môi. Kể từ khi anh trai cô đến trường, bị ba bắt tiếp xúc với tất cả những nhân vật lớn thì số lần anh cô cười ngày càng ít đi, thậm chí bây giờ không còn nữa.
Anh ấy vốn rất hiền lành, hiện tại lại trở thành kẻ lắm mưu, nhiều thủ đoạn. Cô không chắc có phải do bản thân hay do tác nhân nào khác hay không.
Có điều… Cô thật sự không muốn anh trai cô biến thành cái bộ dạng này một chút nào cả.
– Quà cho em. Hôm sinh nhật thì em cùng với Dương Vũ đi du lịch. Bây giờ anh mới có cơ hội đưa em món quà nhỏ này.
Kiều Giang nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay của Kiều Nam. Cô do dự một lúc rồi mở ra. Không ngoài dự đoán của cô… Món quà mà anh trai tặng lại là một sợi dây chuyền bằng kim cương.
– Trước đây… Anh đã hứa rằng sẽ tự tay thiết kế cho em một bộ váy thật đẹp…
– Vậy sao? Nếu em thích bộ váy nào thì cứ gửi cho anh bản phác thảo. Anh sẽ đến gặp nhà thiết kế để đặt may riêng cho em.
– Ý của em anh hiểu mà. Em muốn chính tay anh làm cho em.
Kiều Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục hướng mắt về phía trước lái xe.
Kiều Nam từ nhỏ đã có thiên phú thiết kế. Trước đây, những bản vẽ mà anh tạo ra đều khiến cho Kiều Giang rất hâm mộ. Ước mơ bấy lâu nay của Kiều Nam chính là trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng.
Tuy nhiên, trong một lần vô tình mà Kiều Thâm Kiên đã biết được chuyện này. Ông ta có 2 đứa con một trai và một gái. Kiều Giang thì ông ta không quản thúc nhiều nhưng Kiều Nam thì lại khác. Ông ta muốn anh sau này sẽ theo gót chân mình để vươn tới vị trí tối cao.
Cũng chính hôm ấy, Kiều Giang tận mắt chứng kiến ba thẳng tay châm lửa, đốt hết tất cả bộ sưu tập của anh trai. Còn anh cô chỉ bất lực đứng tại chỗ mà khóc.
Hình ảnh đó có lẽ đã in sâu vào trong tâm trí của Kiều Nam, đấy cũng chính là nguyên nhân khiến anh trở thành con người như bây giờ.
– Năm đó ba của chúng ta đã đốt hết ước mơ và hy vọng của anh. Không phải em cũng tận mắt thấy sao? Anh sinh ra đã mang trọng trách lớn, chỉ có thể trở thành doanh nhân hoặc bộ trưởng như ba của chúng ta. Ngoài ra, anh không thể chọn lựa được cái gì nữa…
– Anh à…
– Em đừng nói nữa. Anh biết bản thân anh đang làm gì. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy rất ghen tị với em. Phải chăng nếu em sinh ra trước anh thì có lẽ số phận của chúng ta cũng thay đổi rồi.
Không, dù thế nào thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra. Chỉ là bản thân ta có muốn đối diện và tự tay điều khiến nó không mà thôi.
Anh trai của cô đã có suy nghĩ muốn trở thành cô? Còn cô, cũng đã từng có suy nghĩ muốn đặt mình vào vị trí của anh trai.
Ai cũng có điểm yếu.
Cô cũng vậy, anh trai cũng thế.
Kiều Giang cũng ý thức được bản thân đã mắc bệnh về vấn đề tâm lí. Nhiều lúc cô cũng không thể kiểm soát suy nghĩ và hành động của mình được.
So với việc áp lực tâm lí đè nén trên đầu cô và sức chịu đựng khi phải từ bỏ ước mơ của anh trai thì cái nào sẽ tổn thương nhiều hơn?
– Em ước gì em không sinh ra trong gia đình giàu có này. Sự giàu có phải đánh đổi rất nhiều thứ mà em không hề muốn mất.
– Giang Giang, anh trai nói với em này. Đừng tùy tiện tin ai nữa… Kể cả anh…
– Ý của anh là sao?
– Giang Giang, có điều này anh muốn nói với em. Hoàng Dương Vũ và ba lại thiết lập một bản hợp đồng mới. Anh cũng vừa mới hay tin này… Điều kiện là Hoàng Dương Vỹ đặt ra đó chính là hắn chưa lên tiếng thì tất cả thành viên trong nhà không được phép nhắc đến chuyện ly hôn giữa em và hắn.
Bản thân Kiều Nam cũng không ưa nhà họ Hoàng mấy. Chính vì ba đã hợp tác với bên đó mà từ bỏ đi hạnh phúc của Kiều Giang… Đến anh cũng không chấp nhận nổi hành động này.
– Anh… Nói sao?
– Điều anh nói là sự thật. Cho nên em gái à, nếu có thể thì hãy tự mình quyết định cuộc đời sớm nhất có thể đi. Anh không hy vọng em sẽ không hạnh phúc.
Lại là bản hợp đồng mới?
Không hiểu sao hai tay của Kiều Giang có chút run. Trong lòng cô lúc này như có một con sóng lớn cuộn trôi tất cả.
Vậy mà cô tưởng Hoàng Dương Vũ đã thay đổi rồi? Thì ra hắn vẫn vậy…
Cô nên làm sao mới đúng đây?
– Giang Giang… Em, sao thế?
Kiều Nam thấy cả người của em gái run lên từng đợt thì hơi lo lắng.
Giọng của Kiều Giang nhỏ dần, vừa đủ nghe.
– Không ai đáng để tin tưởng cả. Nhưng em vẫn quyết định tin anh. Anh à, dù thế nào thì anh vẫn là người anh trai tốt nhất của em…
– Ngốc, anh không tốt như em tưởng đâu.
Kiều Giang chỉ mỉm cười, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài xe… Nơi có những toà nhà cao tầng và những ánh điện đầy màu sắc.
Cảnh đẹp thế này sao mà lạnh lẽo quá…