Kiều Giang trả lời Hoàng Dương Vũ xong thì phát hiện kết nối điện thoại với Hoàng Dương Vỹ đã kết thúc từ bao giờ.
Thật không thể hiểu nổi Hoàng Dương Vỹ kia nghĩ cái gì nữa. Chẳng lẽ anh ta ở trong tù lâu nên có vấn đề về tâm lí hay sao? Tính cách quả thật rất kì quái,có những hành động khiến người ta không thể nào hiểu nổi.
Còn Hoàng Dương Vỹ bên này sau khi nghe thấy giọng nói của Hoàng Dương Vũ thì vội tắt máy đi.
Tắt máy sao? Vì cái gì mà anh ta phải sợ hãi như lén lút làm việc xấu như thế? Đến bản thân anh ta cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại như vậy.
Anh ta đã cố gắng khống chế bản thân. Cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề trọng điểm rồi. Anh ta… Bắt đầu có cảm tình đối với Kiều Giang. Lần đầu tiên anh ta xuất hiện cái cảm giác này nên anh ta không chắc lắm.
Khác xa với cái cảm giác khi quen với bạn gái trước đây của anh ta. Có lẽ, tình cảm anh ta đối với cô chính là thứ mà người ta coi là thật lòng đi? Hiện tại thì chưa được… Đợi khi nào anh trai cùng Kiều Giang ly hôn, đến lúc đó anh ta sẽ tự mình tìm hiểu thêm nữa.
****
Kiều Giang cùng Hoàng Dương Vũ đi ăn tại một nhà hàng món Á. Vì sợ cô chưa quen sự thay đổi thời gian đột ngột nên Hoàng Dương Vũ đã đặc biệt chuẩn bị tất cả.
Có thể nói, Hoàng Dương Vũ rất xứng làm một ông chồng hoàn hảo trong mắt của tất cả phụ nữ. Từng cử chỉ, hành động của Kiều Giang đều được hắn rất để ý. Nếu trong trường hợp cô thấy khó chịu, hắn sẽ lập tức chuyển sang phương án khác.
Những điều Hoàng Dương Vũ cố gắng làm như vậy chính là muốn giúp Kiều Giang chữa trị bệnh tâm lí.
Hắn đã đọc qua hồ sơ bệnh án của cô.
Kiều Giang quả thực khiến cho hắn phải nhìn cô bằng con mắt khác. Bác sĩ đã kết luận cô bị tổn thương tinh thần rất nặng, ấy vậy mà vẫn cố gắng hoà nhập sống như một người bình thường khoẻ mạnh.
Hôm Kiều Giang ở viện, Hoàng Dương Vũ đã trở về biệt thự và tra hỏi tất cả người giúp việc về tình hình của Kiều Giang trong thời gian mà hắn vắng mặt. Hoàng Dương Vũ đã rất sốc khi nghe tường tận sự việc.
Kiều Giang thường nhốt mình trong phòng, làm ra những hành động gây tổn thương đến cơ thể. Nhiều lúc, còn có triệu chứng nghiện tiền cấp độ nặng. Khi làm xong mọi chuyện, đến bản thân cô cũng không nhớ chính mình đã làm như thế.
Tâm lí bất ổn như vậy mà không được điều trị tạm thời, hậu quả sau này sẽ rất là khó lường.
Đang mải suy nghĩ. Bỗng Hoàng Dương Vũ nhận được điện thoại của Hàn Bắc Tư.
Hắn vẫn thản nhiên dùng bữa cùng Kiều Giang như thường, kết nối điện thoại với tai nghe không dây bắt đầu cuộc trò chuyện.
– Nói đi.
Hàn Bắc Tư nghe qua thì biết ngay Hoàng Dương Vũ không tiện nói nên anh ta đã thông báo luôn vấn đề.
– Hồ sơ bệnh án của Kiều Giang mà cậu gửi. Tôi thấy có vẻ như tình trạng của Kiều Giang đang rất xấu. Ban đầu cậu dẫn cô ấy đến đây khám, tôi tưởng cô ấy chỉ mắc chứng ám ảnh tiền thôi. Thật không ngờ vấn đề tâm lí lại phức tạp đến như vậy. Bây giờ cậu nên để tâm trạng của cô ấy thật thoải mái, tránh làm điều gì đó khiến cô ấy kích động. Còn nữa, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lí vì… Cô ấy… Có thể mắc bệnh tâm thần phân liệt. Hội chứng ám ảnh tiền chỉ là biểu hiện một mặt của nó thôi.
Câu nói của Hàn Bắc Tư khiến Hoàng Dương Vũ bắt đầu có suy nghĩ. Nếu Hàn Bắc Tư đã đưa ra kết luận như vậy thì có vẻ mọi chuyện đã đi gần như quá xa rồi.
Kiều Giang… Liệu có sao không?
– Anh đang nói chuyện với ai vậy?
Kiều Giang thấy Hoàng Dương Vũ mãi không dùng bữa mà ngồi im thì thấy nghi hoặc.
Rất nhanh, Hoàng Dương Vũ lấy lại tinh thần rồi nói.
– Không có gì. Em cứ dùng bữa đi.
Đầu dây bên kia Hàn Bắc Tư cũng nghe thấy. Anh ta chỉ thở dài rồi tiếp tục.
– Sau chuyến du lịch, cậu hãy đưa cô ấy đến chỗ tôi trị liệu. Hoặc cậu có thể liên hệ với những bác sĩ tâm lí chuyên môn có tiếng ở nước ngoài. Tôi sẽ gửi địa chỉ và số điện thoại của họ cho cậu. Có tôi giới thiệu, chắc chắn họ sẽ chữa trị cho cô ấy tốt nhất.
– Tôi chỉ tin cậu!
Hoàng Dương Vũ dứt lời thì lập tức tắt máy đi.
Tiếp tục cùng Kiều Giang dùng bữa.
– Dương Vũ, dạo này anh đối tốt với em quá. Có phải anh đang giấu em chuyện gì hay không?
– Không có.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Dương Vũ lại lâm vào tình trạng nói dối một người.
– Nhưng mà… Em thấy…
– Chẳng lẽ em không tin anh à? Anh chỉ muốn bồi đắp cho cuộc hôn nhân của hai ta mà thôi. Trước đây chẳng phải em muốn anh quan tâm em hơn sao?
– Thì đúng, nhưng…
Kiều Giang cảm thấy có gì đó vẫn không đúng lắm. Cuối cùng, Hoàng Dương Vũ đứng dậy, cầm khăn giấy miệng giúp cô lau miệng. Gương mặt của Kiều Giang thoáng đỏ ửng. Suy nghĩ mà cô thắc mắc cũng vì thế mà bay đi tận phương trời nào luôn.
– Lát anh đưa em đi ngắm cảnh. Anh biết một chỗ ngắm cảnh đêm rất đẹp.
Thật sự là cô không thể kháng lại sức hút của người đàn ông này.
Theo như đúng lời hứa thì Hoàng Dương Vũ đã đưa Kiều Giang đi ngắm cảnh. Tuy nhiên, hắn không ngờ trên đường đi lại xảy ra sự cố. Có 2 chiếc xe đen bám sát sau xe của hắn.
Hoàng Dương Vũ nhìn qua gương chiếc hậu thì sắc mặt lập tức sa sầm lại. Hắn liền nhanh chóng lấy một ly nước ép hoa quả đưa cho Kiều Giang uống.
– Em vừa ăn no lắm, không muốn uống thêm đâu.
– Đây là loại nước giúp em dễ tiêu hoá hơn. Uống một ngụm thôi cũng được.
Kiều Giang tuy không muốn nhưng thấy Hoàng Dương Vũ có vẻ kiên quyết nên cô đành uống một chút.
Lúc sau, thuốc đã ngấm khiến Kiều Giang chìm vào giấc ngủ mê man. Hoàng Dương Vũ nhanh chóng lấy điện thoại ra kết nối với ai đó.
– Điều động người tới theo định vị tôi gửi. Kẻ nào dám chống đối hoặc có ý đồ phản kháng… Giết hết đi!