Kiều Giang trở thành thư ký bất đắc dĩ của Hoàng Dương Vũ bỗng chốc trở thành cột mốc bàn tán trong công ty.
Rất nhiều người trong văn phòng cô làm lấy làm tiếc nuối vì “mỹ nam” phải chuyển đi. Kiều Giang không biết làm thư ký, vậy mà Hoàng Dương Vũ lại điều cô tới phòng làm việc của hắn ngồi không.
– Rốt cuộc anh bị cái gì vậy? Đang yên đang lành không thể bình thường hơn điều em tới đây ngồi ngắm anh làm việc?
Hoàng Dương Vũ vẫn không để ý tới mà chăm chú kí văn kiện. Kiều Giang buồn bực chẳng muốn nói nữa. Cô nằm trên ghế sopha lim dim ngủ. Vốn dĩ hắn muốn tạo công việc cho cô làm, nhưng cái gương mặt của cô quá thu hút người ngoài. Hoàng Dương Vũ làm sao có thể để yên được? Dù sao hắn sẽ tìm công việc khác cho cô.
Đến gần giờ chiều, lúc này Hoàng Dương Vũ gấp tập văn kiện cuối cùng để bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy định tiến tới chỗ của cô.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại đưa lên nghe tránh khiến cô tỉnh giấc. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của một người đàn ông không thể quen thuộc hơn. Nét mặt của Hoàng Dương Vũ lập tức sầm lại, sự uy nghiêm này rất hiếm khi hắn biểu lộ.
– Đã ra tù rồi?
Hoàng Dương Vỹ, em trai của hắn đang gọi điện tới. Bên kia, anh ta đang ở nhà dùng bữa với ba mẹ, không quên gọi điện thông báo cho anh cả 1 tiếng.
– Anh cả, đáng lẽ anh phải vui chứ? Công nhận tốc độ làm việc của bộ trưởng Kiều rất hiệu quả. Em được thả ra từ 4 tiếng trước, hiện tại đang dùng bữa với ba mẹ.
Nghe em trai nói vậy, Hoàng Dương Vũ cũng không có ý kiến gì. Hắn vô thức đưa mắt về phía của Kiều Giang đang ngủ. Ở đầu dây bên kia, Hoàng Dương Vỹ nói tiếp.
– Em biết hợp đồng của anh và bộ trưởng Kiều. Anh mau chóng giải quyết mọi chuyện đi, ông ta… không đơn giản đâu, dây dưa với ông ta chỉ có hại cho mình thôi.
– Việc này không phải là việc em cần lo. Anh sẽ thu xếp mọi thứ!
Nói rồi Hoàng Dương Vũ lập tức ngắt máy ngay. Kiều Giang hơi xoay người, có vẻ cô vẫn ngủ ngon. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vươn tay ra mà vén tóc của cô sang 1 bên.
Vẫn ngủ là tốt, hắn không muốn cô nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của hắn.
Kiều Giang còn đang mơ màng, đột nhiên bên ngoài có tiếng tranh chấp gì khiến cô giật mình. Hoàng Dương Vũ cũng quay người hướng ra phía cửa. Tiếng thư kí vọng vào với vẻ hốt hoảng.
– Tiểu thư, cô chưa có đặt lịch gặp trước. Hoàng tổng hiện giờ đang bận.
– Tránh ra, tôi phải vào gặp anh ấy!
Giọng nói này? Kiều Giang chỉ nghe một lần là nhớ. Cái giọng nói của Hạ Liên này mới hôm qua còn thủ thỉ ngứa tai cô xong. Kiều Giang biết sắp có trò vui, cô vươn vai ngồi dậy ngáp ngủ. Đúng lúc này, Hạ Liên đẩy cửa đi vào. Thư kí theo sau vẻ bối rối.
– Thưa ngài, vị tiểu thư này cứ muốn gặp ngài, tôi không ngăn được…
Hoàng Dương Vũ giơ tay ra hiệu cho cô ta ra ngoài, không quên thêm 1 câu.
– Làm việc nốt hôm nay, ngày mai cô không cần đi làm nữa!
Thư ký của hắn phải nhanh nhẹn xử lí những sự việc như vậy. Nếu để cho đối phương cứ thế đi vào, hắn cũng chẳng rảnh mà thuê người vô dụng. Thấy thư kí ủ rũ ra ngoài, Hạ Liên cũng chẳng bận tâm đi tới chỗ của Hoàng Dương Vũ. Sau đêm qua, cô ta vẫn không tin được rằng Hoàng Dương Vũ đến 1 chút tình cảm với cô ta. Đến hôm nay, Hạ Liên nhất quyết tới gặp Hoàng Dương Vũ bằng mọi giá.
Điều cô ta không ngờ tới trong phòng xuất hiện Kiều Giang. Tuy cô giả trai khiến người khác không nhận ra nhưng dù có bị băm thành trăm mảnh Hạ Liên cũng nhận ra cô.
Còn không thèm để ý tới Kiều Giang, Hạ Liên nhanh chóng đi đến chỗ của Hoàng Dương Vũ, cô ta để túi xách xuống bàn nói.
– Dương Vũ, em tình nguyện hi sinh mọi thứ. Chỉ cần anh muốn, em có thể bên anh bất cứ lúc nào.
– Đây không phải chỗ để cô ra vào tự tiện!
Hoàng Dương Vũ lấy điện thoại ra gọi bảo vệ đến.
Còn Kiều Giang thì đưa tay day day đầu. Hạ Liên này đúng là dai như đỉa. Cô ta còn mặt dày hơn cả cô nữa. Hoàng Dương Vũ đã nói vậy rồi mà bám thẳng tới đây.
Hạ Liên mím chặt môi lại. Bảo vệ được Hoàng Dương Vũ gọi vào nhanh chóng muốn đưa Hạ Liên ra ngoài. Thật không ngờ động tác của cô ta khá nhanh nhẹn, đi tới ôm chặt lấy tay của Hoàng Dương Vũ. Kiều Giang trợn tròn mắt.
– Em sẽ không đi, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng.
Bị người khác ôm, Hoàng Dương Vũ vô cùng khó chịu. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ mang Hạ Liên ra ngay, nhưng cô ta bất chấp kẹp chặt lấy tay của hắn không buông. Cuối cùng, Kiều Giang không nhịn được nữa mà vơ lấy chiếc bình trên bàn hất xuống đất. Tiếng bình vỡ vang lên khiến cho tất cả đều chú ý. Sau đó, cô cúi xuống nhặt một mảnh sứ lên kề sát cổ của Hạ Liên. Cô ta sợ hãi lập tức buông tay ngã về phía sau.
– Lần trước cảnh cáo cô còn chưa sợ? Dám ôm chồng tôi?
– Cô đừng tưởng Dương Vũ yêu cô, tôi đã điều tra rồi, anh ấy lấy cô cũng chỉ vì lợi ích thôi. Nếu ba cô không làm bộ trưởng, anh ấy cũng chẳng thèm để ý tới loại đàn bà vũ phu như cô đâu.
Những lời này của Hạ Liên quả nhiên khiến Kiều Giang thật sự tức giận. Chưa bao giờ cô gặp 1 kẻ thứ 3 nào vừa mặt dày lại vừa lớn tiếng với chính thất như vậy. Nếu hôm nay cô không dạy dỗ cô ta thì cô không phải Kiều Giang.
Nghĩ tới đây, mảnh sứ trên tay cô xoẹt xuống một đường rạch một đoạn trên cánh tay của Hạ Liên. Cô ta lập tức hét lên ôm lấy cánh tay nhuốm máu của mình. Bản tính vẫn không chừa mà còn nhìn về phía Hoàng Dương Vũ khóc lóc.
– Dương Vũ, cứu em… cô ta… cô ta muốn giết em…