Lâm Dĩ Thâm tỉnh lại chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là nền nhà quét vôi trắng, cảm nhận sau đó là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Trên mu bàn tay trái của cậu có cả một cây kim châm nối với ống truyền nước cắm vào, nước thuốc đi vào mạch máu mang theo sự mát lạnh cùng đau đớn.
Cậu đây là được đưa đến bệnh viện sao?
Ký ức trước khi mất đi ý thức ùa về, Lâm Dĩ Thâm khẽ động, giơ hai tay lên che mắt, dái tay đỏ đến mức trông như muốn rướm cả máu ra.
Vết thương sau gáy đã được xử lý, Quý Hoài cắn đến quá tàn nhẫn, cho dù đã được bôi thuốc nhưng cảm giác đau đớn vẫn cứ râm ran không mất, có lẽ phải mất vài ngày vết thương mới có thể lành lại.
Lâm Dĩ Thâm trước nay không nghĩ tới giữa mình và Quý Hoài lại xảy ra loại chuyện kinh khủng đến vậy, trong lòng cậu mang một cảm giác hổ thẹn đồng thời cũng tràn đầy sợ hãi đối với tương lai đen tối của mình.
Sau vụ này thì làm sao cậu dám nhìn thẳng vào mặt Quý Hoài?
Cậu không khỏi nghĩ đến việc chính mình là người đề nghị Quý Hoài đánh dấu liền xấu hổ đỏ bừng mặt vùi cả người vào trong chăn, ngoại trừ tay đang truyền nước, một sợi tóc cũng không để lộ ra.
Cậu trốn ở trong chăn một hồi lâu, trong lòng không khỏi vui mừng cảm thấy may mắn, thật hên khi Beta chỉ có thể bị đánh dấu tạm thời, nếu không cậu có thể trực tiếp mua vé lên sao Hoả trốn luôn ở trển, sống ở một tinh cầu khác.
Đến khi cậu hoàn toàn bình tĩnh lại và thò đầu ra ngoài thì đã được khoảng mười phút trôi qua. Cửa phòng bệnh lúc này chợt truyền đến một âm thanh rất nhỏ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
Có vẻ như sắp có người bước vào đây.
Để bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân nên cửa phòng bệnh không có trang bị cửa kính, Lâm Dĩ Thâm lo lắng đến nín thở nắm chặt lấy ga trải giường.
Cậu cũng không biết mình đang lo cái gì chỉ đơn thuần làm theo bản năng như vậy.
Khi y tá đẩy xe y tế đi vào Lâm Dĩ Thâm mới nhẹ nhàng thở ra.
Cậu còn tưởng rằng người tiến vào sẽ là Quý Hoài, may là không phải.
“Tiểu đồng học cậu tỉnh rồi à?”
Y tá ôn nhu cười, cầm tăm bông đi về phía cậu.
“Khử trùng xong rồi, đợi một lát rút xong châm rồi chờ mười phút là có thể xuất viện về nhà rồi.”
Lâm Dĩ Thâm ngơ ngác gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, còn chưa kịp suy nghĩ thì chữ đã tuông ra.
“Chị ơi, cho em hỏi một chút là ai đưa em tới bệnh viện vậy ạ?”
Không thể nào là một tên Alpha đang trong kì động dục được đi?
Y tá tay chân nhanh nhẹn khéo léo rút kim châm, lấy tăm bông ấn lên chỗ miệng vết thương rồi dặn cậu cố định nó năm phút, sau đó mới trả lời: “Là bạn của em đưa đến đây.”
Ơ, đúng thật à.
Lâm Dĩ Thâm trong lòng ngũ vị tạp trần không thể phân biệt được cảm xúc. Với cái trạng thái tinh thần bất ổn khi ấy của Quý Hoài thế mà lại đưa được cậu đến bệnh viện.
Cậu mím môi, rối rắm một chút, vẫn không nhịn được hỏi.
“Vậy bạn đó hiện tại thế nào rồi ạ?”
Động tác cuộn ống kim của cô ý tá dừng một chút, nghĩ nghĩ: “Người bạn kia của em là một tuyệt đỉnh Alpha hiếm có, chỉ số A cao đến dọa người, hiện tại hẳn là đang được tiến hành quan sát trong phòng cách ly.”
Nói tới đây nàng đột nhiên trêu ghẹo nói: “Cậu ấy là bạn trai của em hả? Cậu ta đối với em thật là tốt nha, rõ ràng đang trong kỳ dịch cảm mà còn bận trước bận sau chờ em khám với bôi thuốc xong mới đi lấy chỉ số A, bạn nhỏ à người này em phải hảo hảo quý trọng nha.”
Lâm Dĩ Thâm bị ba chữ* bạn trai làm chấn động, cậu mở miệng cố gắng giải thích nói: “Không, không phải, cậu ấy không phải bạn trai em, chúng em chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi ạ!”
*Trong tiếng Trung “bạn trai” là 男朋友 – / nán péngyǒu / có 3 chữ.
Chị y tá cong mắt, cười cười không nói với hàm ý “Chị hiểu mà, em đừng ngại”, thong thả ung dung đẩy xe đẩy ra phòng bệnh, để lại Lâm Dĩ Thâm mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ.
Lâm Dĩ Thâm giữ tăm bông, bất lực ngắm trần nhà.
Không! Chị không hiểu……
Xuất viện rồi bắt taxi về được nhà đã là 9h30 tối, trong nhà không một bóng người, cậu mở WeChat nhìn một lượt mới biết là ba mẹ đã đưa em gái cùng đến đám cưới của một người bạn.
Cả nhà yên ắng, không có âm thanh cằn nhằn nhưng lại chất chứa đầy sự quan tâm của mẹ, cũng không có bữa cơm chiều nóng hổi chờ cậu.
Cậu thở dài ôm lấy cái bụng vốn đã đói đến mức mất luôn cảm giác, thay giày, ném cặp sách lên sô pha ở phòng khách, vào bếp tự làm một bát mì trứng.
Ăn xong bữa đơn giản cũng đã gần mười giờ, nhớ tới mình còn khối bài tập chưa hoàn thành, Lâm Dĩ Thâm cũng không còn thời gian thương xuân bi thu*, thu dọn chén đĩa, cậu xách cặp về phòng rồi lao đầu vào biển bài tập.
*Thương xuân bi thu: tâm tình ưu tư, bi thương khi nhìn thấy thời gian, cảnh vật thay đổi. Vậy nên nghĩa của câu có thể hiểu đơn giản là “không còn thời gian để chần chừ” hoặc “không còn thời gian để buồn bã”
Hậu quả của việc bắt tay vào làm bài tập muộn là phải luyện công đến tận hai giờ sáng hôm sau mới xong, vội vội vàng vàng vệ sinh rồi lăn ra ngủ khò.
Khi đồng hồ báo thức vang lên, đôi mắt của Lâm Dĩ Thâm có hẳn hai viền đen bên dưới, cậu buồn ngủ tới mức mở mắt cũng mở không nổi.
Từ rửa mặt đến ăn sáng rồi đi ra ngoài, toàn bộ quá trình cậu cứ như người mất hồn, từng bước chân nhẹ bẫng cảm thấy vô cùng không thực.
Bà Lâm nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa mà trong mắt đều là thương xót.
Bà ngửi thấy trong không khí còn sót lại mùi rượu mạnh, lo lắng sốt ruột nói với ông Lâm: “Chỉ mới ngày đầu tiên lên năm ba thôi mà Thâm bảo đã phải chịu nhiều áp lực lớn như vậy, còn học được cả cách uống rượu giải sầu nữa, sau này tôi biết phải làm sao mới tốt đây ông?”
Ông Lâm đặt tờ báo xuống, nhẹ giọng an ủi bà nói: “Không sao đâu, tôi sẽ nói đạo lí với nó sau, cho dù áp lực lớn đến mấy thì trẻ vị thành niên vẫn không được uống rượu. Chờ đến Tết Trung thu và Quốc Khánh cả nhà chúng ta Tam Á du ngoạn một chuyến.”
Nỗi ưu sầu giữ hai mày của bà Lâm lúc này mới tiêu tan vài phần, bà gật đầu đồng ý, sau đó bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch trong tương lai.
Vì tâm trạng không tốt do ngủ muộn nên Lâm Dĩ Thâm không dám lái xe đi học, sợ rằng trên đường ngủ gà ngủ gật sẽ xảy ra chuyện. Mất gần hai mươi phút chờ xe buýt, không tránh khỏi lại lần nữa lấn giờ sang tiết đọc buổi sáng.
Cậu liếc nhìn chiếc ghế trống không bên cạnh, hình ảnh cậu bị Quý Hoài đè lên bàn tối hôm qua một lần nữa thoáng qua trong đầu.
Miệng vết thương sau gáy chợt râm ran ngứa, vành tai cứ như bị thiêu đỏ bừng.
Quý Hoài không đi học, ban đầu còn không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với hắn nhưng thấy vậy thì tâm trạng của cậu cũng thả lỏng một chút.
Kỳ dịch cảm của Alpha ngắn nhất thì cũng phải ba ngày, dài nhất có thể lên tới bảy ngày. Vì tránh các trường hợp Alpha mất khống chế đi tấn công cưỡng ép đánh dấu Omega, Alpha trong thời kỳ mẫn cảm đều được theo dõi và cách ly, cho đến khi kỳ mẫn cảm kết thúc và chỉ số A trở về bình thường.
Lâm Dĩ Thâm nhẩm tính thời gian, xem ra Quý Hoài không thể quay lại trước khi kết thúc bài kiểm tra thử.
Kìm không được cậu cúi đầu cười vui vẻ, ngồi vào chỗ của mình trước khi chuông reng báo hệu bắt đầu tiết học buổi sáng của ngày thứ hai chính thức vào cuối cấp ba.
Lâm Dĩ Thâm buồn ngủ suốt cả buổi sáng, đầu óc vẫn luôn ở trong tâm trạng mơ hồ, cậu gắng gượng hết hai tiết học liên tiếp, mãi đến giờ giải lao dài thì cậu đã không thể nhấc mí mắt lên nổi, cậu ngã phịch lên mặt bàn, lại như nhớ tới cái gì, cậu đỏ mặt ngồi phắc dậy như tránh rắn tránh rết.
Cậu phản ứng quá kịch liệt, chân ghế cạ vào lớp gạch men phía dưới kéo theo âm thanh chói tai, cả một phòng học vốn đang ồn ào huyên náo cũng bởi vì vậy lập tức im bặt, hơn 50 cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu, bầu không khí nhanh chóng rơi vào trầm tư, đến cả Lý Hướng đang muốn lại bắt chuyện với cậu cũng bị doạ dừng lại hai bước.
Lâm Dĩ Thâm lúng túng cười, “Xin lỗi, không cẩn thận.”
Các bạn học cũng tin lời cậu lập tức thu hồi ánh mắt dò xét, tiếp tục chuyện đang làm.
Lâm Dĩ Thâm lấy tay chống ngay trán, giả vờ lật sách như đang ôn tập nhưng thực tế là đang nghiến chặt răng phiền não không thôi.
“Lớp trưởng, tối hôm qua ông thức tới tận mấy giờ vậy?”
Lý Hướng ngồi xuống đối diện Lâm Dĩ Thâm, gã không dám ngồi vào chỗ Quý Hoài.
Các Alpha đều bài xích lẫn nhau, giữa bọn họ chỉ có mối quan hệ cạnh tranh và đều vô cùng nhạy cảm với lãnh thổ của bản thân, nếu đếu Quý Hoài ngửi được tin tức tố của gã ở chỗ ngồi hắn thì gã cũng đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Đôi tay gã ôm lấy chỗ tựa lưng của ghế dựa, dẩu miệng chậc chậc chậc vài tiếng: “Quầng thâm dưới mắt ông đậm thêm tí nữa là y chang quốc bảo gấu trúc rồi, ai không biết còn tưởng hôm qua ông đi ăn trộm á.”
Lâm Dĩ Thâm nhướng mi mắt lườm gã một cái, cậu thế mà không những không phản bác lại mà còn yếu ớt nằm ườn ra bàn.
Lý Hướng trông bộ dạng uể oải của cậu thì đưa tay áp lên trán cậu dò xét, lẩm bẩm: “Không phát sốt, sao thấy ông mệt dữ vậy?”
Lâm Dĩ Thâm không nhịn được nữa hất bay cái bộ móng chó của gã, trợn mắt nói: “Ông không thấy chán à?”
Lý Hướng khoa trương gào một tiếng, lập tức cợt nhả nói: “Chơi với lớp trưởng sao mà chán được.”
Lâm Dĩ Thâm mặc kệ hắn, quay đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Tiếp theo là tiết toán học lơ ngơ lóng ngóng không chú ý ghe giảng thì khả năng cao là bay gốc.
Lý Hướng quấy nhiễu cậu một đỗi cũng chịu yên tĩnh lại, chuẩn bị đứng dậy để Lâm Dĩ Thâm nằm nghỉ thì đột nhiên gã ngửi thấy mùi vị tin tức tố bạc hà hoà cùng rượu mạnh thoang thoảng trong không khí.
Là tin tức tố của Alpha, mờ nhạt đến mức khó mà ngửi ra được nhưng bên trong nó lại ẩn chứa lời cảnh cáo bá đạo lại làm người khác cực kỳ khó chịu.
Lý Hướng thấy mình như đứng trước kẻ thù, giống như lão cha già ngày ngày làm lụng chăm chỉ nuôi lớn những cây cải thảo ngon ngọt mà nay lại bị thằng ăn trộm nào đấy tới bứng mất, gã vò đầu bứt tóc bất lực tức giận.
“Trên người của ông làm thế nào lại có tin tức tố của Alpha!”
Lại còn là của tên Alpha đã phát tình, một tên Alpha như hổ rình mồi đánh dấu và giam cầm bạn tình của mình!
Lâm Dĩ Thâm chỉ là một chiếc Beta bình thường, căn bản không thể trấn an kỳ động dục và mẫn cảm của Alpha. Tình yêu AB là không có tương lai! Gã tuyệt đối không cho phép bất kỳ tên cặn bã nào đụng vào huynh đệ tốt của gã!
“Mau nói! Tên tra nam kia là ai!”
Lâm Dĩ Thâm ban đầu không rõ gã tự nhiên phát điên cái gì, lúc sau ý thức được liền lập tức bổ nhào tới bịt cái loa phát thanh toạ lạc trên mặt gã, dưới ánh mắt nghi ngờ từ khắp nơi cậu túm Lý Hướng bước nhanh ra khỏi phòng học.
Trên hành lang bên ngoài nhà vệ sinh, Lý Hướng gào om sòm cứ như cậu đã bị tra nam ngược tâm ngược thân làm cho thương tích đầy mình.
Lâm Dĩ Thâm đỡ trán nhức đầu, đã ngủ không ngon rồi mà Lý Hướng còn làm ầm ĩ như này, huyệt Thái Dương trên trán co rút khiến cậu vô cùng đau đớn.
“Ông đừng ồn nữa, ngày hôm qua Quý Hoài đến kỳ mẫn cảm nên tôi đưa cậu ta đến bệnh viện, chắc là tin tức tố dính lên lúc đó.”
Để xoa dịu Lý Hướng, cậu giải thích nửa thật nửa giả, Lý Hướng hoài nghi đi vòng quanh cậu dò xét, mũi chó ngửi rồi lại ngửi, cuối cùng xác nhận Alpha tin tức tố trên người cậu chắc chỉ đơn giản là bị dính lên, lấy tay để lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi còn tưởng ông bị tên tra Alpha nào đó lừa, không phải thì tốt rồi.”
Sau khi bình tĩnh lại, gã tận tình khuyên bảo nói: “Nửa thân dưới của bọn Alpha đều là động vật, còn đầu óc bọn chúng thì lúc nào cũng chỉ có mỗi tin tức tố với chả giao phối. Tình yêu AB là không có tương lai, ông nhất định không được tin lời ngon tiếng ngọt của mấy tên tra đó! Cũng không thể vì bản thân là Beta mà tuỳ tiện để người khác đánh dấu!”
Lâmㅡđã bị đánh dấu tạm thờiㅡDĩ Thâm: “……”
Ông chửi bới hình tượng Alpha như vậy nhưng mà…..Sir? Sir không phải cũng là Alpha à?
Tác giả có chuyện nói:
Quý Hoài: Thâm bảo?