Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 53: Ninh bợ



Trác Vi Lan tự cho rằng động tác vỗ bàn vô cùng đẹp trai, nhất thời bỏ qua cơn đau do lòng bàn tay đập vào mặt bàn, nàng ưỡn ngực cao đầu đứng trước mặt Mạc Sương với phong thái tràn đầy tự tin.

Mạc Sương không hề bị cảm động, ánh mắt khóa chặt trên bàn tay đang vỗ bàn, sờ sờ mu bàn tay, nhẹ giọng hỏi: “Em có đau không?”

Lý tưởng hào hùng của Trác Vi Lan trong nháy mắt hòa tan trong sự ấm áp và dịu dàng quan tâm của Mạc Sương.

“Không đau.” Nàng nhụt chí: “Chị có nghe em nói không vậy?”

“Tôi nghe rồi. Em nói không cần ai giúp, tự mình làm.” Mạc Sương nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, nàng nhẹ giọng dỗ dành: “Thật lợi hại, ngồi xuống đây nói xem kế hoạch của em là gì?”

Trác Vi Lan trước kia do dự bởi vì nàng chỉ có ý tưởng mà không thực tế, khi nàng nghe thấy hai từ “kế hoạch”, suy nghĩ rối loạn trong đầu thật ngột ngạt.

Nàng ủ rũ ngồi xuống, để Mạc Sương nhẹ nhàng xoa bóp đầu ngón tay và lòng bàn tay sưng đỏ, hao tổn tâm tư suy nghĩ nửa ngày cũng không ra kết quả, nói ra một câu kìm nén không tiền đồ: “Tạm thời chưa nghĩ xong.”

“Từ từ, mọi thứ đều cần thời gian, tôi có lòng tin ở em.” Kỹ năng dỗ trẻ con của Mạc Sương bắt đầu phát huy không lỗi về.

Trác Vi Lan khịt mũi: “Chị không cần dỗ dành em như vậy.”

“Dỗ dành?” Mạc Sương cười tủm tỉm, con ngươi đảo qua đảo lại, trong mắt hiện lên vẻ khó nhìn thấu: “Em nghĩ lại xem, dáng vẻ tôi dỗ dành như thế nào?”

Trác Vi Lan liếc Mạc Sương, ánh mắt thân mật này Trác vi Lan đã quá quen, nếu mình trả lời sẽ lại trúng bẫy của Mạc Sương mất, nàng cắn môi giật tay lảng sang chủ đề khác: “Ăn cơm thôi. Thức ăn sắp nguội hết rồi.”

Mạc Sương không ngăn cản, đi theo nàng xuống lầu.

Họ nhìn thấy chiếc cặp học sinh của Mộ Thẩm Văn trên ghế sofa. Thời gian lặng lẽ trôi, đã sáu giờ, là lúc Mộ Thẩm Văn về nhà, cô nhóc đặt cặp sách xuống giúp dì Phương sắp bát sắp đũa, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, bát đặt cách nhau đều đặn, đũa xếp gọn gàng, cân thận mở nắp nồi để nước không rỉ ra bàn.

Trác Vi Lan hơi ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì vậy, sao người nhà họ Mạc lại có vẻ siêng năng, đảm đang, thường xuyên làm việc nhà?

“Hôm nay em làm rất tốt.” Nàng nhẩm tính giờ tan học, khen ngợi Mộ Thẩm Văn: “Không về sớm không xin nghỉ, về nhà đúng giờ còn giúp dì Phương việc nhà. Rất tốt, cứ tiếp tục phát huy như vậy nhé.”

Mộ Thẩm Văn đặt bát canh nóng hổi đặt trước mặt Trác Vi Lan.

Trác Vi Lan không khách sáo, múc một thìa thổi cho nguội đưa lên miệng.

Đúng lúc này, Mộ Thẩm Văn đột nhiên lên tiếng gọi nàng: “Chị.”

“Khụ!” Trác Vi Lan chưa kịp nếm vị canh mà bị mắc nghẹn.

Mạc Sương giúp nàng vuốt xuôi, rút khăn giấy lau nước canh trên khóe môi,liếc Mộ Thẩm Văn, lãnh đạm nói: “Có chuyện gì thì nói luôn, đừng dọa chị.”

“Không, không, không.” Trác Vi Lan rất thích cách xưng hô của em họ, cảm thấy Mộ Thẩm Văn không dễ dàng thay đổi như vậy nên mở lời ngăn Mạc Sương lại, động viên cô nhóc: “Cứ gọi là chị đi, không sao. Có phải em có gì muốn nói với chị không? “

Từ đầu đến cuối Mộ Thẩm Văn đều giữ vẻ mặt cứng nhắc, nói ra câu “chị” cũng không hề dao động, Mạc Sương trách mắng cũng không dao động, khi Vi Lan hỏi cô nhóc dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Ngày kia có một cuộc họp phụ huynh, chị có rảnh không?”

Họp phụ huynh?

Trác Vi Lan từng được cô Lâm gọi đi họp phụ huynh, so với được Thẩm Văn nhờ là hai cảm giác khác nhau, có một cảm giác thành tựu mang trong mình sứ mệnh cao cả sâu sắc. Nàng lập tức trả lời: “Chị rảnh, họp lúc mấy giờ?”

“Bảy rưỡi tối.” Mộ Thẩm Văn liếc sang Mạc Sương, cúi đầu nói nhỏ: “Thông tin cụ thể em sẽ gửi qua tin nhắn cho chị.”

Trác Vi Lan nhìn Mộ Thẩm Văn sắp cắm đầu vào bát đến nơi, nghĩ cô nhóc này đang xấu hổ đây mà, trong đầu bà dì xấu xa có ý nghĩ “trẻ nhỏ đáng yêu”, bất giác mỉm cười gật đầu: “Được rồi. “

“Ăn đi.” Mạc Sương giúp nàng gắp xương ra khỏi bát, chỉ để lại phần thịt được hầm kỹ ngon mềm.

“À…” Trác Vi Lan nhạy cảm phát hiện ra Mạc Sương có chút không vui, gắp cho Mạc Sương quả táo đỏ.

Mạc Sương là kiểu người thích cho kẹo điển hình, lặng lẽ ăn không trưng vẻ khó chịu nữa. Trác Vi Lan gác lại chuyện thương hiệu riêng, liền nghĩ đến hôm họp phụ huynh nên mặc gì, mấy giờ xuất phát, nên trao đổi với giáo viên như thế nào… Một bữa tối chẳng nếm được vị gì, đến khi về phòng nhìn thấy đống bản thảo rải rác nằm trên bàn mới nhớ ra chuyện chính.

Nàng bừng tỉnh, xem lại một loạt bức vẽ, chọn ra một trong số chúng cầm lên xem thật kỹ, nhìn thế nào cũng hài lòng. Diện tích của chiếc trâm này hơi lớn một chút, hình dáng có chút cường điệu, nhưng đây là nhu cầu thể hiện ý tưởng của hình ảnh, không thể thiếu tính hình tượng và tính chất. Không đạt tiêu chuẩn thương mại của công ty thì sao chứ?

Trong lòng Trác Vi Lan cảm thấy vô cùng tự tin, đang trong giai đoạn tự luyến, nàng chắc chắn ở lại công ty càng không có cơ hội phát triển, chuyện rời đi là ngày một ngày hai.

Để rời khỏi công ty, nàng quyết định bản thân phải tích cực lên, nhấc điện thoại để bấm số của Lạc Vi Ninh.

Hôm nay xảy ra chuyện không vui với với cha Mạc. Có lẽ Lạc Vi Ninh không vô vị đến mức chạy tới chỗ cha Mạc hỏi thăm tình hình đâu. Mà cha Mạc cũng không thể đoán ngay ra được ya tưởng lập thương hiệu của nàg được. Dẫu sao Lạc Vi Ninh cũng là chuyên gia am hiểu lĩnh vực này, cuộc gọi này dù bị người ta khách sáo cho qua chuyện hay bị từ chối đi chăng nữa thì cũng thu hoạch được ít nhiều.

Trác Vi Lan ôm một tia hy vọng ấn nút gọi, đợi nối máy tầm mười mấy giây, cuối cùng bên kia cũng trả lời.

“Xin chào.” Giọng nói chuyên nghiệp thân thiện vang lên kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý, như thể đã mong đợi cuộc gọi này vậy: “Xin hỏi ai vậy?”

Trác Vi Lan bình tĩnh trả lời: “Chào ngài, tôi là Trác Vi Lan. Tôi là một nhà thiết kế trang sức. Ngài có phải là Giản Thiên Lãng tiêm sinh không ạ?”

“Đúng vậy, là tôi.” Giản Thiên Lãng cười nói: “Cô Trác, tôi vẫn còn nhớ tác phẩm đoạt giải của cô.”

“Thật sao?” Trác Vi Lan vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

“Tất nhiên, đó là kỷ vật tình yêu giữa cô và Mạc tổng. Nó mang một ý nghĩa thật sâu sắc, thiết kế tinh tế. Ít có tác phẩm nào đong đầy cảm xúc như vậy”.

Mạc tổng? Trác Vi Lan chú ý đến cách xưng hô này, tim đập loạn nhịp: Giản Thiên Lãng nhớ đến tác phẩm của nàng là vì nó liên quan đến Mạc Sương sao?

Nàng chỉ dám nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn lễ phép cảm ơn lời khen của Giản Thiên Lãng: “Cảm ơn ngài đã khen. Tôi nghe Lạc Vi Ninh nói rằng ngài là người có nhiều kinh nghiệm, đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều lúc ban đầu, tôi muốn học hỏi ngài về quá trình lập một thương hiệu có được không ạ? “

“Tất nhiên là được!” Giản Thiên Lãng hết lời khen ngợi: “Cô chọn rất đúng thời điểm. Tầng lớp khách hàng cao cấp bây giờ thích những thiết kế sáng tạo và độc đáo. Cô còn trẻ lại tài năng như vậy, chắc chắn sẽ có thể tạo dựng được sự nghiệp thành công”.

Trác Vi Lan nhìn lướt qua bản thảo thiết kế đặt trên bàn, không bị những lời khách sáo làm mờ mắt, điềm đạm đáp nói: “Quá khen.”

“Sự thật là sự thật.” Giản Thiên Lãng thấy khen đủ rồi mới thôi: “Cô suy nghĩ thế nào?”

Trác Vi Lan xoa lông mày, xem qua thông tin tìm được vừa tổng hợp những suy nghĩ trước đó của mình, khó khăn nói: “Tôi muốn nhắm đến đối tượng là những khách hàng cao cấp. Các thiết kế của tôi chủ yếu mang những kỷ niệm và câu chuyện, tập trung nhiều đến cảm quan về thiết kế. Nó có chút khác biệt so với xu hướng thị trường hiện nay… “

Nàng càng nói càng nhỉ giọng, Giản Thiên Lãng chú ý, giúp nói tiếp: “Cái gọi là xu hướng thị trường thể hiện ở việc phân phối hàng hóa, nó không chính xác, mục tiêu của cô là khách hàng cao cấp, vậy không cần quan tâm đến xu hướng thiết kế này. “

“Vâng.” Suy nghĩ của Trác Vi Lan được người khác thấu hiểu, một người biết nàng đang làm gì, nàng vô cùng phấn khích: “Ngài nghĩ liệu nó có khả thi không?”

Giản Thiên Lãng mỉm cười: “Tất nhiên là khả thi rồi. Lập ra một thương hiệu không khó, cô phải có tự tin.”

“Được… vậy trước tiên tôi nên làm gì?”

“Các thủ tục như đăng ký nhãn hiệu và công ty có thể để những người chuyên nghiệp xử lý. Điều cô cần quan tâm bây giờ đó là hoạt động của nhãn hiệu.” Giản Thiên Lãng bắt đầu quảng cáo: “Tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo, từng hợp tác với Vi Ninh, Yan Qin, Công ty A, Công ty B, v.v. Nếu cô có thời gian, hãy đến văn phòng của chúng tôi để trao đổi cụ thể… “

Trác Vi Lan lắng nghe một cách cẩn thận, ghi nhanh hai nét vào thời gian để tránh bị phân tâm.

Nàng vốn dĩ là người không có hứng thú với những bài phát biểu dài dòng như vậy, lần trước cùng mẹ đi học đầu tư bị nhân viên bán hàng làm cho choáng váng, bây giờ gặp được Giản Thiên Lãng, nàng bắt đầu tập trung vì đam mê thiết kế trang sức của mình. Về sau nghe giới thiệu quảng cáo rầm rộ, dần dần mất hứng thú.

Trác Vi Lan vừa ngáp một cái, định thần lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa ngẩng đầu liền thấy Mạc Sương bưng trà nóng đi vào.

“Cô có khách sao?” Giàn Thiên Lãng thính tai phát hiện.

Trác Vi Lan đang buồn ngủ, không nghĩ nhiều liền nói thật: “Không phải, là vợ tôi.”

Giản Thiên Lãng càng vui mừng hơn: “Là Mạc tổng sao! Xin gừi giúp tôi lời chào.”

“…À.” Trác Vi Lan nhận thấy Giản Thiên Lãng không hề quan tâm đến thiết kế đồ trang sức, lúc thì thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty, lúc lại có ý nhờ vả Mạc Sương. Nàng mất hứng thú, chào hỏi qua loa một câu rồi nói với Giản Thiên Lãng: “Thật xin lỗi, tôi có chút việc bận, lần sau nói chuyện nhé.”

“Ok, cô hãy xem xét những lời tôi nói. Cứ gọi nếu cô cần. Tôi lúc nào cũng có thời gian.”

“Được rồi, tạm biệt.” Trác Vi Lan cúp điện thoại, nhấp một ngụm trà thở dài: “Em mệt chết rồi.”

Mạc Sương khó hiểu, giơ tay bóp vai cho nàng: “Có khó lắm không?”

“Chán quá. Mười bảy phút gọi toàn là quảng cáo bán hàng không!” Trác Vi Lan cảm thấy bên vai được Mạc Sương bóp rất thoải mái, chỉ sang bên còn lại: “Em mệt quá, giúp em bóp đi.”

Mạc Sương mỉm cười, vòng ra phía sau đưa hai tay lên phục vụ bóp vai.

“Hừm ~” Trác Vi Lan thoải mái nhắm mắt lại, kể lại những cô chuyện vừa rồi.

Mạc Sương suy nghĩ: “Vi Lan, chúng ta hỏi luật sư xem.”

“Cần thiết không?”

“Cần chứ.” Mạc Sương nghiêm nghị nói: “Gần đây các quy định về nhãn hiệu có chút thay đổi, thủ tục đăng ký thành lập công ty rườm rà phức tạp, ngành trang sức liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, chỉ có người trong ngành mới hiểu rõ. Việc khởi nghiệp thời kì đầu sợ nhất là rắc rối, vì vậy chúng ta nên tìm một cố vấn pháp lý và người đại diện, giảm bớt được bao nhiêu chuyện. “

Trác Vi Lan lập tức mất ngủ.

“Sao vậy?” Mạc Sương nhận ra nàng đứng thẳng người, cúi xuống hỏi.

Trác Vi Lan: “Lập một thương hiệu thật phiền phức.”

Mạc Sương sờ đầu của nàng: “Không sao, tôi giúp em.”

“Ừm.” Trác Vi Lan cảm thấy được an ủi chút ít, nhưng nhiều chuyện phải suy nghĩ khiến nàng thật bất lực, giọng điệu khi nói cũng trở nên yếu ớt: “Làm xong tất cả các bước này mới chỉ khởi đầu. Em đã từng thấy nhiều tiền bối khởi đầu suôn sẻ, đợi đến thời khắc mấu chốt nhất lại trở thành vết xe đổ, đành chịu bỏ cuộc, chẳng những mất tiền, mà còn chuyển sang nghề khác, không bao giờ đụng đến thiết kế trang sức nữa… “

“Đó chỉ là một ví dụ thôi.” Mạc Sương thuyết phục.

Trác Vi Lan bĩu môi: “Một ví dụ về một người cực kì thú vị. Em biết có một học tỷ cũng khởi nghiệp, cô ấy xây dựng được hẳn một studio nhỏ cho riêng mình, cực kì vui vẻ. Hôm họp lớp cô ấy bỗng gặp được người bạn kiếm tiền bằng việc bán bánh mì, kiếm được còn nhiều hơn cổ, có nhiều tiền và thời gian để tự tay làm trang sức, còn cô ấy nhìn sắc mặt khách hàng mà kiếm cơm vẫn không đủ mấy con số không, tức đến nỗi ốm một trận… “

Câu chuyện cười này do một cô giáo kia lan truyền, dạy lớp nào cũng phải kể lại một lần, lần đầu nghe nghĩ buồn cười, sau này đi làm nàng mới chợt hiểu, vừa buồn vừa nhận ra không phải đàn chị kia không có sức chịu đựng mà thật sự không chịu được, rất mệt mỏi.

“Em cũng như vậy.” Mạc Sương nghiêm túc không cười, vuốt ve bả vai cô nói: “Em tự làm trang sức chơi chơi cũng được mà?”

Trác Vi Lan nhẹ nhàng ậm ừ: “Nếu chỉ để giải trí, ngay từ đầu em đã không vào làm việc trong một công ty thiết kế. Cảm giác tuyệt vời khi được người khác săn đón, coi công việc như một tác phẩm kinh điển. Tự làm thì có ý nghĩa gì chứ?”

“Được rồi.” Mạc Sương đến gần, xoa hai má nàng, nói nhỏ bên tai: “Đừng tự tạo áp lực cho mình.”

Trác Vi Lan cười khúc khích.

Nàng rất ngạc nhiên, không phải vì lời nói của Mạc Sương, mà bởi vì động tác nhẹ nhàng của Mạc Sương. Trước đây Mạc Sương là người không bao giờ chần chừ, làm việc gì cũng trực tiếp.

Giờ thì khác rồi, Mạc Sương vừa dễ thương, vừa bám người, lại còn đòi ôm đòi hôn.

“Tất nhiên phải có áp lực.” Mạc Sương nghe theo, cảm giác sứ mệnh của Trác Vi Lan lại dâng trào, quay đầu hôn chụt một cái: “Em muốn giúp chị!”

Mạc Sương nhíu mày: “Hả?”

“Không phải chị muốn làm công việc nội trợ gia đình sao?”

Mạc Sương nở nụ cười: “Vậy em muốn giúp tôi?”

“Đúng vậy!” Trác Vi Lan nắm chặt tay, tinh thần phấn chấn: “Em muốn kiếm thật nhiều tiền càng sớm càng tốt rồi mua mọi thứ chị muốn…”

“Vi Lan, không cần phải vất vả vậy đâu.”

“Hả?”

“Làm nội trợ không có nghĩa là không có thu nhập. Bố mẹ em cho em nhiều tài sản như vậy. Cuộc sống của chúng ta dẫu thất nghiệp cũng không bị ảnh hưởng.”

Trác Vi Lan nhớ rằng trước đây trong soạn thảo thỏa thuận ly hôn, luật sư Lưu đã nói với nàng về tài sản trước khi đăng ký kết hôn, cha nàng cho tiền tiêu vặt khi không có việc gì làm, và nói với: “Không cần nhìn sắc mặt nhà họ Mạc, tự con cũng là một quý bà giàu có.”

Bây giờ, Mạc Sương nhắc lại nàng.

Số tiền hàng tháng chi tiêu đều nhiều hơn tiền lương, Trác Vi Lan biết rõ liền tức giận trừng mắt nói: “Em đã xem thỏa thuận ly hôn rồi, biết rõ mình có bao nhiêu tiền. Chỉ nói một câu muốn nuôi chị mà chị đã tưởng thật rồi hả.”

“Tôi sai rồi.” Mạc Sương thấy lời khuyên tốt bụng của mình phản tác dụng, liền ôm nàng nhỏ giọng xin lỗi, làm ra vẻ đáng yêu không biết xấu hổ.

Trác Vi Lan cắn câu ngay.

Nàng đưa tay lên chạm vào đầu Mạc Sương: “Em muốn thử. Nếu thương hiệu của em thành công, những bản thảo thiết kế này sẽ thành hiện thực, em sẽ để khách hàng xếp hàng chờ…”

Trác Vi Lan tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai, càng nói càng khát nước, uống chút trà nhuận họng nghỉ một lát.

Mạc Sương nhân cơ hội xen vào: “Chúng ta hẹn luật sư nhé?”

“Luật sư nào?” Trác Vi Lan bĩu môi: “Luật sư Lưu?

“Anh ấy đã từng làm cố vấn pháp lý doanh nghiệp, dày dặn kinh nghiệm, nhờ anh ấy giới thiệu luật sư sở hữu trí tuệ cho chúng ta, thế nào?”

Trác Vi Lan bối rối: “Anh ta có quen ba không?”

“Anh ta là người có thể giữ bí mật.” Giọng Mạc Sương đột nhiên trầm xuống, ôm cô chặt hơn: “Vậy nên tôi đã nhờ anh ấy xử lý vụ ly hôn.”

Hiểu được tâm trạng bất an của Mạc Sương, Trác Vi Lan đưa tay vuốt ve, làm trò: “Khụ… Em sắp bị chị bóp cổ chết mất.”

Mạc Sương tưởng thật, lập tức buông tay.

Trác Vi Lan không khỏi bật cười.

Mạc Sương nghe rõ ràng, không khỏi tức giận, đi vòng về phía trước vươn tay ra cười mỉm.

Trác Vi Lan bối rối đưa tay, để Mạc Sương kéo lên: “Chị đang làm gì vậy?”

“Bắt lấy.” Mạc Sương đột nhiên chạy tới, ôm chặt lấy nàng, khẽ khịt mũi, không biết là vui mừng hay là ủy khuất.

Trác Vi Lan không thể từ chối, véo Mạc Sương phàn nàn.

“Sắp bị chị doạ chết rồi.”

——

Ngày hôm sau, Giản Thiên Lãng dùng đạo lí rèn sắt khi còn nóng gọi lại cho Trác Vi Lan, nói đi nói lại đội ngũ của mình lãnh đạo chuyên nghiệp như thế nào, đồng thời lập các kế hoạch tiếp thị hoàn hảo cho nhiều công ty lớn và thương hiệu lớn ra sao…

Trác Vi Lan rúc vào vòng tay Mạc Sương, mất hứng thú nghe, suýt nữa thì phát ra tiếng ngáp dài.

Mạc Sương kịp thời che lại, chọc chóp mũi trêu đùa, khi nàng muốn hôn lại rút về, trêu đùa một lúc liền ấn bàn tay đang vươn ra đặt lên tim.

“Tôi sẽ suy nghĩ lại.” Đầu óc của Trác Vi Lan hoàn toàn bị Mạc Sương dẫn dắt, lười nghe Giản Thiên Lãng dông dài: “Sau khi suy nghĩ kỹ tôi sẽ gọi lại cho ngài. “

Giản Thiên Lãng đột nhiên gọi với lại: “Cô Trác, cô có hứng thú đến bữa tiệc ở khách sạn Văn Hạn không?”

Trác Vi Lan nghe cái tên này cảm thấy khá quen, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nàng mới nhận ra: “Bữa tiệc đó do nhãn hiệu F đồng tổ chức sao?”

“Nếu cô có hứng thú, tôi có thể giới thiệu cô với cô Mễ.” Giản Thiên Lãng cười nói: “Không nhiều nhà thiết kế được mời đâu, đây là một cơ hội hiếm có.”

Trác Vi Lan bị lay động.

Thương hiệu F là một thương hiệu lớn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, vào mỗi dịp cuối năm sẽ tổ chức dạ tiệc từ thiện trưng bày các tác phẩm trang sức thuộc bộ sưu tập kỷ niệm để đấu giá, được nhiều người nổi tiếng, doanh nhân giàu và các ngôi sao yêu thích.

Trong khi quảng bá các sản phẩm, thương hiệu F sẽ mời một số nhà thiết kế nổi tiếng tham gia cùng. Tiêu chuẩn không cố định. Đôi khi các nhà thiết kế sẽ mang theo bạn đồng hành của họ, các nhà thiết kế mới sẽ tận dụng điều này để đánh bóng tên tuổi. Đôi khi họ là những nhà thiết kế ặc biệt được mời vì tầm ảnh hưởng lớn.

Lạc Vi Ninh thường xuyên tham dự, nhưng Trác Vi Lan chưa bao giờ đến. Có lần, Mạc Sương được mời, hỏi nàng có muốn đi cùng không. Lúc đó nàng nghĩ một nhà thiết kế như mình lại dùng tiền để được vé tham dự thật không có tự trọng, vì xấu hổ không dám nói ra sự thật trước mặt Mạc Sương nên tìm đại lý do: “Nếu đi lại phải mua đồ đấu giá, lỗ lắm. “

Sau đấy vì quá nhiều công việc nên nàng chẳng bận tâm về dạ tiệc nữa.

Trác Vi Lan nghĩ bản thân thất sai lầm, nghe Giản Thiên Lãng nhắc mới nhận ra rằng khao khát trong lòng chưa bao giờ biến mất. Tuy nhiên, nàng biết rõ rằng sức ảnh hưởng của Giản Thiên Lãng không lớn, dự rằng sẽ không thành công, nàng lại phải nợ ân tình một cách vô ích.

“Không cần, cảm ơn ngài.” Trác Vi Lan dứt khoát từ chối.

Giản Thiên Lãng cho rằng nếu không tham gia những buổi tiệc gặp gỡ giao lưu như này thì rất khó phát triển số lượng khách hàng, ông ta từ bỏ việc khuyên nhủ, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

“Haizz.” Trác Vi Lan nghe thấy tiếng “tạm biệt” chiếu lệ của Giản Thiên Lãng, cầm điện thoại và nghĩ: “Đúng là một tên nịnh bợ.”

Mạc Sương sờ đầu của nàng: “Vừa rồi em mới nhắc tới dạ tiệc

từ thiện?”

“Ừm…”

“Muốn đi không? Tôi giúp em kiếm thiệp mời.”

Trác Vi Lan cảm thấy nhiều năm qua vẫn chưa làm được gì, biết rõ năng lực mình có hạn, không cần phải giấu giếm trước mặt Mạc Sương, nàng ăn ngay nói thật: “Em muốn trở thành một nhà thiết kế, chứ không phải một vị khách đến để tiêu tiền. “

“Có thể tự đề cử bản thân không?”

“Nghe nói tất cả những nhà thiết kế đều được phát thiệp mời bởi người dẫn chương trình Mễ Thấm…”

Mạc Sương nhíu mày: “Cô ta có quyền quyết định?”

“Ừm.” Trác Vi Lan mang vẻ thất vọng: “Tốt hơn hết là em không nghĩ nữa, điều đó không thể xảy ra.”

Mạc Sương vẫn không chịu thua: “Người chủ trì là Mễ Thấm phải không? Tôi sẽ cố gắng liên lạc với cô ấy.”

“Đừng… chị liên lạc dưới danh nghĩa của tập đoàn X.” Trác Vi Lan nhớ tới giọng điệu châm chọc của cha Mạc: “Nếu phải dựa vào nhà họ Mạc, em thà không đi còn hơn.”

“Không sao, tôi có thể tìm cách kết bạn với Mễ Thấm.”

Trác Vi Lan trừng mắt: “Chị muốn quyến rũ cô ta?”

“Sao có thể chứ.” Mạc Sương ôm nàng nịnh nọt: “Chỉ xã giao bình thường thôi.”

Trác Vi Lan khịt mũi: “Không được.”

Mạc Sương đành phải bỏ cuộc.

Trác Vi Lan xóa lịch sử cuộc gọi của Giản Thiên Lãng, như chưa từng nghe đến chuyện dạ tiệc. Sau đó lôi Mạc Sương ra ngoài đi dạo, làm tóc, mua bộ quần áo mới chuẩn bị đi họp phụ huynh.

Nàng có dáng vẻ của búp bê, khuôn mặt tròn, mũi nhỏ cao, làn da trắng, đường nét khuôn mặt mềm mại. Nàng thường thích mặc đồ những quần áo màu hồng, kiểu dễ thương.

Lần này, Trác Vi Lan cảm thấy phong cách của mình không phải thay đổi, nàng uốn tóc, ăn mặc đơn giản trang nhã, không dám trang điểm đậm, lúc nhìn vào gương cố tỏ ra thật nghiêm túc.

Mạc Thẩm Văn ngồi ở ghế trước thấy hành động của nàng có chút ngớ ngẩn, ho một tiếng: “Chị đi họp phụ huynh hay đi đánh nhau vậy? Ăn mặc trang điểm nghiêm túc quá.”

“Câm miệng.” Trác Vi Lan nghiến răng.

Mạc Sương vội vàng nói: “Không đâu, tôi thấy đẹp lắm.”

Trác Vi Lan đặt gương xuống, nghiêng người sang tỏ vẻ quyến rũ: “Em biết mà ~”

Mộ Thẩm Văn bị hai người cho ăn cơm tró, thối mặt quay đầu sang chỗ khác không thèm quan tâm đến hai người này nữa.

Trác Vi Lan không có tâm trạng tranh luận, quay đầu sang cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài. Đến nơi, nàng xuống xe, nhìn thoáng qua những bậc phụ huynh khác đang tiến lại gần, lại thấy chỉ có mình đủ vẻ trưởng thành, nhanh chóng trưng vẻ mặt nghiêm túc.

Ngồi vào chỗ, nàng quay sang nhìn bảng thành tích của học sinh dán ở góc trên bên phải, lướt qua hàng số “1”.

Bảng này không xếp theo thứ tự ABC hay sao, sao Mộ Thẩm Văn lại là số 1 nhỉ?

Nàng đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng chào hỏi.

“Cô là phụ huynh của em Mạc Thẩm Văn sao?”

Trác Vi Lan nói “vâng, đúng rồi”, quay đầu lại thì những lời khách sáo định nói tiếp mắc lại trên môi.

Người này… không phải Mễ Thấm sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.