Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 47: Tìm người



Mạc Thẩm Văn bị tịch thu điện thoại, chưa nhìn Trác Vi Lan với sắc mặt tốt, chấp nhận sự trừng phạt của “phụ huynh”, cũng không đòi hòi ngày trả lại, không nói tiếng nào đi vào bếp phụ dì Phương đang bận bịu.

Chờ Mạc Thẩm Văn đi xa, Trác Vi Lan cúi đầu nhìn điện thoại ngừng rung, mới thở phào nhẹ nhõm, phát hiện màn hình đen lại sáng lên.

Ba Mạc gọi một lần thấy không có ai nghe, không tới năm giây sau lại gọi lần nữa.

Động thái này khiến Trác Vi Lan ý thức được ba Mạc không dễ từ bỏ.

Nàng bối rối cắn môi, cảm thấy điện thoại rung vô cùng đáng sợ, quay đầu như ném củ khoai nóng cho Mạc Sương: “Ba gọi… Làm thế nào giờ?”

“Đi trên tầng nghe.” Mạc Sương một tay cầm điện thoại, một nắm tay cô đi ra trước cửa.

Trác Vi Lan không ý kiến, ngoan ngoãn đi theo.

Đến phòng ngủ chính, các cô khóa cửa lại, nhìn rung như đến đại dịch, không dám lên tiếng. Mạc Sương hắng giọng, bấm một cái trả lời rồi mở loa lên, giọng ba Mạc nghiêm nghị vang dội trong phòng.

“Thấm Văn?” Giọng ba Mạc rất gấp, hỏi một câu: “Cháu ở đâu?”

Mạc Sương chuẩn bị xong tâm lý, bình tĩnh mở miệng: “Ba, con là Mạc Sương.”

Giọng ba Mạc gấp gáp hỏi lập tức biến mất, còn lại sự yên lặng làm người ta hít thở khó khăn.

“Thấm Văn ở dưới tầng giúp dì Phương làm thịt cuộn, đưa chúng con cầm điện thoại.” Mạc Sương nói dối hết sức trôi chảy với người ba mà cô chưa từng yêu quý hay kính trọng: “Thưa ba có chuyện gì không?”

Khách sáo quá mức càng kéo hai ba con xa hơn, ba Mạc nghe thấy giọng lạnh nhạt Mạc Sương biết mình không được lòng cô, ho nhẹ hai cho bớt lúng túng: “Không có gì, ba muốn xem Thấm Văn ở trường như thế nào, gọi cho thầy Lâm. Thầy Lâm nói Thấm Văn hôm nay không khỏe nên xin xin nghỉ, ba có chút lo lắng, gọi điện hỏi xem có chuyện gì xảy ra.”

“Thấm Văn không có sao.” Mạc Sương nhàn nhạt nói: “Thân thể khỏe mạnh.”

Ba Mạc phát hiện Mạc Sương qua loa lấy lệ, không có hỏi tiếp Mạc Thẩm Văn rốt cuộc thế nào, chuyển sang một đề tài khác: “Mạc Sương, hai đứa để thông gia hỗ trợ điều tra, tại sao không thông báo cho ba?”

Không nghĩ đề tài chuyển sang nhà mình, Trác Vi Lan còn đang khẩn trương, vừa nghe ba Mạc hỏi thì run cả lên, níu áo Mạc Sương, dùng khẩu hình không lên tiếng hỏi: “Làm thế nào đây?”

Mạc Sương lại không vội vàng như nàng, nói thẳng: “Con cảm thấy không cần thiết.”

Ba Mạc cười khổ: “Không cần thiết? Ba là người nhà của con.”

“Phải không? Người nhà cũng có thân sơ xa gần. Mới vừa rồi cô đối xử với con như vậy, chính mắt ba thấy, vẫn không muốn báo cảnh sát.” Mạc Sương phản bác, giọng mỉa mai: “Đã như vậy, ba cũng hiểu lý do vì sao con thân với người Trác gia.”

Ba Mạc thừa nhận lời châm chọc của Mạc Sương, thở dài một tiếng: “Mạc Sương, không phải ba không báo cảnh sát, mà là ba hy vọng chuyện này không cần làm lớn vậy. Cảnh sát xông vào nhà chúng ta bắt người, người bên ngoài nghe được sẽ truyền tin vịt, đến lúc đó…”

Mạc Sương không thể nhịn được nữa ngắt lời: “Đến lúc này, ba còn để ý thể diện?”

Ba Mạc thở dài, rồi sau đó nghiêm túc, kiên định bày tỏ: “Ba cần phải cân nhắc tình hình.”

“Lấy tình hình tổng thể làm chính, chỉ cần tập đoàn X ổn định, thể diện Mạc gia có thể giữ được, đứa con bỏ đi này có chết đi cũng không có vấn đề gì sao?”

Lời này vừa nói ra, Trác Vi Lan sửng sốt, ba Mạc bên kia cũng sửng sốt.

“Mạc Sương, tại sao con nói như thế?” Ba Mạc rốt cuộc cũng có vẻ bối rối, vội vàng trả lời: “Ba vứt bỏ con lúc nào? Con là con gái ba, dĩ nhiên ba sẽ đặt an toàn của con lên hàng đầu.”

Mạc Sương cười: “Cho nên ba dặn bạn mình phá án qua loa thôi, để cho cô và chú tiếp tục lấy thân phận người nhà ở bên cạnh con, lúc nào cũng có cơ hội làm hại.”

“Chuyện cô và chú là ba không biết thật.” Ba Mạc không biết làm sao: “Ba không trách con, chẳng qua là mong sau này lúc con làm gì có thể nói cho ba một tiếng. Hôm nay quá đột ngột, một khi chuyện truyền đi, đối với con và Thấm Văn cũng không phải là chuyện tốt.”

Mạc Sương không nói, ném điện thoại đang gọi sang một bên, xụ mặt khó chịu.

Trác Vi Lan nhận ra Mạc Sương đau khổ, vội vàng an ủi, vuốt ve phần giữa lông mày đang cau lại, di chuyển xuống dọc theo mũi đến môi, còn nhếch môi lên cười một nụ cười dịu dàng ngắm nhìn người trước mắt.

Người Mạc Sương đang căng thẳng lập tức xìu đi, nhắm mắt lại, thuận tay ôm cô ngửa ra sau ghế, dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, ấm áp.

Đưa tay ôm lấy, Trác Vi Lan tựa vào vai Mạc Sương, nhẹ nhàng dùng giọng mà chỉ hai người nghe được: “Em nói nhé?”

Nàng cũng không có tự tin đối mặt với ba Mạc, nhưng nàng muốn giúp Mạc Sương khá hơn một chút.

Từ khi nghe máy, Mạc Sương luôn mang theo sự giận dỗi với ba, toàn châm chọc, mượn việc tổn thương ba mình để cảm thấy thoải mái trong chốc lát.

Trác Vi Lan là một người tùy tính, tính tình nàng dễ nổi nóng, biết rõ nhất mỗi lần nói ra xong chắc chắn sẽ không biết phải làm sao—— Mạc Sương không có cách giải quyết vấn đề mà xé mọi chuyện ra, để lộ phần xấu, sau khi tỉnh táo sẽ không nhận ra giọng điệu của mình, chỉ biết hối hận vì không kiềm chế được tính khí nóng nảy của mình.

Nàng quyết định thay Mạc Sương đi nói chuyện với người phiền phức đang nói chuyện cùng cô.

“Được.” Mạc Sương nhìn điện thoại bị ném sang một bên, có chút hoảng hốt gật đầu một cái.

Trác Vi Lan hôn Mạc Sương một cái, cầm điện thoại lên, bình tĩnh một chút nói câu đầu tiên: “Ba, con là Vi Lan.”

Ba Mạc thấp giọng “Ừ” một tiếng.

Trác Vi Lan không xa lạ gì với chuyện trả lời qua loa lấy lệ như vậy.

Lần đầu tiên xuất hiện ở Mạc gia, nàng lấy thân phận bạn gái của Mạc Sương xuất hiện trong buổi họp mặt gia đình, nhút nhát chào hỏi, ngượng ngùng ngồi ở một bên không dám nhúc nhích, còn bạn bè người thân của Mạc Sương cũng chỉ biết cười. Mẹ Mạc thấy nàng nhút nhát quá, kéo nàng xuống ngồi nói chuyện phiếm, thường thường trong lúc nói chuyện sẽ kéo cả chồng nói cùng, ba Mạc đáp lại cho có lệ.

Ngày lễ ngày tết, nàng và Mạc Sương trở về, mang khuôn mặt tươi cười nói câu chúc Tết, đưa những món quà được chọn tỉ mỉ tới trước mặt ba Mạc, ba Mạc cười rồi nhận, không quan tâm đến một đoạn chúc dài mà nàng nói rất lưu loát, đáp một tiếng rồi đưa cho một bao lì xì.

Tiệc chúc mừng nàng đoạt giải, ba Mạc nể mặt đến họp, phát biểu vài câu chúc mừng, với những áp phích tác phẩm đoạt giải của cô, điểm chú ý nhất không phải là thiết kế của món trang sức mà là những viên đá quý đắt tiền khảm phía trên, nhàn nhạt nói một câu: “Chà, rất đẹp.”

Số lần Trác Vi Lan gặp ba Mạc không nhiều, nhưng mỗi lần đều cảm thấy rất khó chịu.

Cô vẫn biết ba Mạc không thích mình.

Sau khi Mạc Sương mất trí nhớ, ba Mạc phát hiện chuyện chuyển tài sản, nghe cảnh sát xác nhận Trác gia nhúng tay điều tra, ấn tượng đối với nàng càng kém, sợ rằng tất cả do nàng xúi giục.

Trong lúc bi quan, Trác Vi Lan lại càng tự ti hơn, thả lỏng người, tự nhủ trong lòng: Ấn tượng của ba Mạc đối với nàng sẽ không tốt lên, cần gì phải phí công?

Nàng tỉnh táo lại, giải thích từng câu với ba Mạc: “Chúng con nhờ ba con tìm một thám tử, không phải vì không tin ba, mà là cách đẩy nhanh tiến độ điều tra. Thám tử điều tra không biết lúc nào có đầu mối và kết quả, ba bận rộn công việc, chúng con muốn thông báo cho ba lúc việc rõ ràng, tuyệt đối không có ý giấu giếm.”

Ba Mạc cười khẽ: “Nhưng cả hai đã lừa tôi, hôm nay cảnh sát đột nhiên đến cửa không phải ví dụ tốt nhất sao?”

“Cảnh sát bắt, cũng là chuyện chúng con không biết.” Trác Vi Lan nghĩ đến ba mình tiền trảm hậu tấu, có chút chột dạ, giọng nói yếu đi.

Ba Mạc có vẻ phát hiện, truy hỏi chuyện khác khó giải quyết hơn: “Hai đứa định nói thế nào với Thấm Văn?”

“Chờ một thời gian rồi nói.” Mạc Sương nói chen vào: “Ba, chúng con hy vọng ba không nhúng tay vào.”

Ba Mạc đáp ứng: “Được, ba khuyên hai đứa mau nói cho con bé, nghĩ cách tốt nhất xin nghỉ cho nó. Bên ngoài không được bao lâu sẽ xuất hiện tin vịt, Thấm Văn tuổi còn nhỏ, không chịu được người ta soi mói.”

“À.” Ba Mạc dặn dò một đoạn dài: Mạc Sương chỉ đáp lại năm chữ: “Biết rồi, gặp lại sau.”

Nói chuyện điện thoại xong.

Trác Vi Lan bình tĩnh lại, ngã lại vào trong lòng Mạc Sương, cảm thán: “Em tưởng là… Ba sẽ mắng chúng ta một trận.”

Mạc Sương xoa xoa đầu nàng: “Không sợ, ông ta dám mắng em, tôi sẽ mắng lại.”

“Phụt.” Trác Vi Lan nghe Mạc Sương ngây thơ tuyên bố, không nhịn cười được, bóp cái má trắng nõn của cô một cái: “Chà, hôm nay chị bị kích động nhiều vậy, không nghĩ đến chuyện đứng lên sao?”

Mạc Sương ôm chặt nàng, dán người vào nàng cọ cọ, kề tai nỉ non: “Tối hôm qua mới nhiều kích thích.”

“Ấy! Chị nói gì cơ!” Trác Vi Lan bóp thêm một cái.

Mạc Sương ôm má kêu: “Đau.”

“Đau thì tự xoa đi.” Trác Vi Lan không định cùng ở yên trên sofa với Mạc Sương nữa, đứng dậy tìm điện thoại trong túi mình: “Em phải gọi điện thoại cho ba.”

Mạc Sương tự xoa mình thật, hai mắt trống rỗng, biểu cảm mờ mịt.

Trác Vi Lan gọi điện, không chịu nổi vẻ mặt Mạc Sương ngơ ngơ ngác ngác, đi tới xoa tóc rối bù lên.

Mạc Sương thấy nàng đến gần, được voi đòi tiên nâng tay lên ôm, vùi trong ngực nàng.

Trác Vi Lan cảm thấy chỗ Mạc Sương dựa vào không ổn lắm, muốn đẩy ra, tay vừa đưa ra, Mạc Sương ngước đầu lên nở nụ cười tươi rói, tin mềm nhũn, thoáng do dự, nghe thấy điện thoại được kết nối: “Ba!”

“Vi Lan à.” Ba Trác ôn hòa hơn ba Mạc nhiều, nghe thấy giọng con gái thì vui vẻ ngay: “Ăn cơm chưa?”

Giọng ba Trác vui vẻ rất có lực xuyên thấu, trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe rất ràng.

Mạc Sương mới vừa cãi vã với ba, từ sâu trong lòng hâm mộ tình ba con của vợ và ba vợ, nghiêng đầu theo sát Trác Vi Lan.

Trác Vi Lan phát hiện cánh tay ôm mình chặt hơn, vừa đau lòng xoa đầu Mạc Sương, vừa vô thức trả lời màn hỏi thăm sức khỏe của ba mười mấy năm như một, không cảm thấy phiền chút nào: “Dì Phương đang làm cơm, sắp được ăn rồi ạ, hai người ăn chưa?”

Ba Trác hài lòng: “Vậy thì tốt, ba và mẹ con định ra ngoài ăn đây.”

“Thế á!” Trác Vi Lan thấy chuyện này hiếm thấy, kinh ngạc: “Có chuyện gì muốn chúc mừng ạ?”

Ba Trác trời sinh không ưa các nhà hàng bên ngoài, luôn nói lắm dầu mỡ, lại khăng khăng cưới mẹ Trác mê đồ ăn nhanh nước ngoài, thỉnh thoảng chọn lành tháng tốt ra ngoài ăn một bữa hamburger, khoai chiên với nước ngoại. Lại dành một khoảng thời gian dài “giải độc” để chuẩn bị cho những lần buông thả sau.

Trác Vi Lan mím môi: “Ba, con vừa ở Mạc gia về.”

“Cái gì?” Ba Trác sợ hết hồn.

“Cô và chú bị bắt.” Trác Vi Lan nhìn đồng hồ: “Chuyện xảy ra bất ngờ, cảnh sát không thông báo ba à?”

Ba Trác yên lặng chốc lát, nghiêm túc hỏi một câu: “Tại sao cảnh sát lại thông báo cho ba?”

“…” Trác Vi Lan sững sờ: “Không phải hai người giao chứng cứ cho cảnh sát sao?”

“Chứng cứ gì?” Ba Trác hỏi ngược lại.

Trác Vi Lan có chút luống cuống: “Ba, ba đừng nói đùa, không phải ba tìm thám tử tra được đầu mối giao cho cảnh sát sao?”

“Ba đúng là có tìm thám tử, nhưng anh ta mới vừa bắt đầu điều tra. Con chờ một chút, ba gọi điện hỏi một câu.” Ba Trác thấp giọng nói với mẹ Trác vài câu: “anh bạ bắt đầu bằng chữ Z… Đúng, chính là cái này.”

Trác Vi Lan để điện thoại sang chế độ rảnh tay, tiện cùng nghe với Mạc Sương.

“À, được.” Ba Trác nói chuyện với thám tử rất ngắn gọn, chỉ chốc sau đã nói lại: “Anh ta chưa tìm được đầu mối, càng không tới đồn cảnh sát nộp chứng cứ. Vi Lan, con nghe ở đâu thế?”

“Hôm nay lúc cô và chú bị bắt, một cảnh sát nói cho chúng con, nói là ông Trác báo cảnh sát.”

Ba Trác ngẫm nghĩ một hồi, quả quyết nói: “Để ba nhờ người hỏi một chút, đợi lát nữa gọi lại cho con.”

“Được.”

Lại một cuộc gọi khó hiểu nữa kết thúc, Trác Vi Lan rủ người, ngã ở trên ghế sofa kêu rên: “Chuyện gì xảy ra thế… Có thể để tôi bớt lo chút không…”

Nàng lẩm bẩm, Mạc Sương không than thở cùng, cúi đầu lục lại điện thoại mình.

“Mạc Sương, chị đang làm gì đấy?” Trác Vi Lan chú ý tới, tiến lên trước xem một chút, lập tức thấy trên màn hình ba chữ “Châu Ngạn Khánh”, luống cuống: “Chị cảm thấy là anh ta?”

Mạc Sương gật đầu: “Lúc tôi thấy chứng cứ đã thấy kì quái, tại sao ảnh ở hiện trường lại rõ như vậy, giống như chụp cách đó không xa. Trước đó ba điều tra qua, hôm tai nạn xe đó máy quay bị hư, thiếu đoạn video thu ở cửa ra C và cầu thang tầng ba. Tất cả chứng cứ bị tiêu hủy phải sạch sẻ, với cách tiêu hủy chứng cứ sạch sẽ như vậy của chú, không nên coi thường ánh mắt nhìn chằm chằm mình cách đó không xa.”

“Chị…” Trác Vi Lan nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Mạc Sương nói lời này có một ý đáng sợ: “Chị cho rằng Châu Ngạn Khánh là đồng bọn của chú sao?”

” Đúng.”

“Cô và chú đều bị bắt, chúng ta không có chứng cớ, cảnh sát có tin chúng ta, tiếp tục điều tra đi không?”

Mạc Sương xoa xoa mi tâm: “Đây chính là chỗ khó nhất. Chúng ta luôn rất bị động, đoán được chủ mưu nhưng không có chứng cứ. Cô và chú sa lưới, chúng ta không cảm thấy buông lỏng, chỉ cảm thấy trong bóng tối có người quan sát chúng ta chằm chằm. Không chỉ âm thầm gây ra tai nạn xe, còn có thể dễ dàng lấy được chứng cứ chúng ta không tìm được…”

“Ngừng, đừng nói.” Trác Vi Lan càng nghe càng sợ: “Em lại nghĩ tới nụ cười đó của chú…”

Mạc Sương nhướng mày: “Em thật sự cho rằng chú đang cười?”

“Ừ, khóe miệng co rúm như vậy, không giống như đau khổ, cảm giác rất khó nói.” Trác Vi Lan cố hết sức miêu tả, cong môi của mình hy vọng tái hiện được nụ cười âm u của chú.

Mạc Sương không nhìn nổi, ngăn động tác của nàng lại: “Vi Lan, tôi hiểu đại khái rồi.”

“Có thật không?” Trác Vi Lan hoài nghi: “Chị biết mà còn bình tĩnh như vậy… Lúc ấy em bị dọa sợ muốn chết.”

Mạc Sương đảo mắt một vòng, đột nhiên đổ người về phía nàng: “Tôi sợ.”

“Giả quá đấy!” Trác Vi Lan cảm giác cổ áo bị mở ra, lúc giãy giụa trọng tâm không vững ngã về phía sau, bị Mạc Sương cúi người xuống giữ lại, tức giận ra lệnh một câu: “Buông ra! Em đang đợi điện thoại!”

Mạc Sương sợ nàng té xuống ghế sofa, đưa tay chặn mép ghế lại, hôn đôi môi đang không vui của nàng một cái: “Nằm chờ cho thoải mái.”

“Hừ.” Trác Vi Lan nghiêng đầu không để ý tới cô.

Mạc Sương đàng hoàng, chẳng những đứng dậy dọn chỗ, còn vuốt thẳng lại váy cho nàng, tìm gối ôm, chăn đắp. Thiếu mỗi bóp vai đấm lưng, bưng ly trà nóng, mỗi hớp lại thổi nguội rồi đút cho.

Trác Vi Lan thoải mái nằm xong, kéo thảm một cái, nhìn Mạc Sương đứng bất động bên cạnh chỉ chỉ bàn uống trà nhỏ: “Ở đó có một băng ghế nhỏ.”

“Ồ.” Mạc Sương kéo băng ghế vừa thấp vừa bé ra, đặt ở bên cạnh ghế sofa, mất tự nhiên ngồi xuống.

Trác Vi Lan đưa tay ra đủ chạm vào Mạc Sương, vỗ đầu một cái hài lòng nói: “Ngoan.”

Mạc Sương không ngại, nhìn nàng cố hết sức đưa tay ra còn đến gần hơn chút.

“Như vậy rất tốt.” Trác Vi Lan cảm thán, vừa là vừa tưởng tượng lại cảnh bầu bạn, lại vừa nói về tính tình đáng yêu của Mạc Sương sau khi mất trí nhớ: “Cứ giữ như vậy đừng thay đổi…”

Mạc Sương lặng lẽ nắm chặt tay nàng định rũ xuống, dùng gò má cà một cái vào lòng bàn tay.

Trác Vi Lan cười.

Cứ như thú cưng nhỏ, dễ thương.

Ông trời không nể mặt, không để yên lặng trong phòng kéo dài quá lâu, phái một thứ chính đáng tới quấy rầy sự ấm áp trong chốc lát của họ.

Điện thoại reo, Trác Vi Lan thấy ba gọi tới, không tình nguyện cũng bắt máy thật nhanh: “A lô?”

“Vi Lan, ba hỏi qua rồi.” Ba Trác nói: “Người tới đồn cảnh sát dùng tên của ba khai báo, len lén đến đồn để lại một bức thư, bên trong là hình chú của Mạc Sương gây án và hủy chứng cứ. Cảnh sát tìm theo đầu mối, tra ra bọn họ có liên quan đến công ty Diệu Vinh, hỏi nhân viên bãi đậu xe lấy lời khai, lúc này mới phá án.”

“Vậy à…” Trác Vi Lan luôn cảm thấy có chỗ không đúng.

Mạc Sương không đợi được, nhưng tính cách trầm ổn hơn Trác Vi Lan, đối mặt với ba vợ không thích ba mình, vẫn yên tĩnh một chút, tiến tới bên tai nàng nói: “Hỏi đặc điểm ngoại hình của người giao chứng cứ.”

Trác Vi Lan làm theo: “Ba, người giao chứng cứ dáng dấp thế nào?”

“Cảnh sát không thấy rõ, mặc quần áo màu đen, đội mũ và đeo khẩu trang.”

“À…” Trác Vi Lan liếc Mạc Sương một cái, đè lại cảm giác nhột vì câu thì thầm: “Con gửi hình cho ba, ba nhờ người hỏi một câu xem có đúng người này không.”

Ba Mạc liên tưởng đến cuộc nói chuyện trước đây: “Có phải người theo dõi trước con cho ba xem hay không?”

“Đúng!” Trác Vi Lan nhớ ra ba đã từng thấy xem dáng vẻ Châu Ngạn Khánh: “Ba đi hỏi một chút đi.”

“Tên đó là đồng phạm?”

“Có thể, rõ hình ràng như vậy.” Trác Vi Lan nói, nàng tin chuyện này: “Không phải đồng bọn mới có thể dễ dàng chụp vậy sao?”

Ba Trác không đồng ý: “Vi Lan, lý do này quá gượng gạo, con bỗng dưng vô cớ cầm hình một người cho cảnh sát xem, chứng cứ không đầy đủ. Có thể là trùng hợp, sẽ không giúp được gì cho vụ án, chỉ gây ra rắc rối không cần thiết.”

Trác Vi Lan suy nghĩ một chút, chứng cứ các cô nắm giữ chỉ là hình ảnh tài liệu ba lần Châu Ngạn Khánh theo dõi, coi như đề cập đến mối quan hệ phía sau cũng chỉ là phán đoán thông thường, không đủ sức thuyết phục.

Mạc Sương bên cạnh nghe cũng cảm thấy ba Trác nói có lý, lắc đầu một cái, tỏ ý Trác Vi Lan không cần quấn quýt vấn đề này nữa.

“Được rồi.” Trác Vi Lan khôn khéo đáp lời: “Ba nói đúng.”

“Vi Lan, nếu con sợ có người âm thầm hại, có thể về nhà ở, cách xa Mạc Sương là an toàn.” Ba Trác bắt lấy cơ hội khuyên nhủ.

“…” Trác Vi Lan lúng túng nhìn Mạc Sương một cái: “Ba, Mạc Sương ở bên cạnh.”

Ba Trác hừ lạnh: “Ba biết! Con có lúc nào cách xa nó!”

Mạc Sương nín hồi lâu, rốt cuộc dám thở dài ra tiếng, hết cả sức nằm bên cạnh nàng.

Bị mắng một câu, Trác Vi Lan không cảm thấy giận, nhìn dáng vẻ Mạc Sương nằm bên cạnh lại thấy câu nói này ngọt ngào, chịu nhịn, kiên nhẫn thanh minh: “Ba, chúng con có vệ sĩ, rất an toàn.”

“Em họMạc Sương thì làm thế nào? Các con đừng nghĩ tuổi nhỏ mà coi thường nó, ba mẹ con bé chuẩn bị ngồi tù, nếu kích động có thể báo thù cho ba mẹ.”

Trác Vi Lan nhất thời cứng họng, dở khóc dở cười.

Làm sao hai người ba đều giỏi chuyện làm hai cô nghẹn lời với chuyện Mạc Thẩm Văn thế?

“Thấm Văn là một đứa bé ngoan.” Mạc Sương lên tiếng nói giúp: “Chiều chúng con sẽ tìm con bé nói.”

Đối với Mạc Sương, ba Trác cũng chưa từng có vẻ mặt ôn hòa, lạnh như băng nói: “Ừ, gặp lại sau.”, tốc độ cúp điện thoại cực nhanh.

Mạc Sương nghe tiếng điện thoại tút tút rồi ngắt, buồn bực nói nhỏ: “Ô…”

“Không sao không sao.” Trác Vi Lan vội vàng ôm một cái an ủi, không ngờ Mạc Sương là người gian trá, tìm chỗ mềm nhất cọ cọ, tìm cơ hội đưa tay xuống dưới chăn, đầu ngón tay không dấu vết vén váy lên.

Trác Vi Lan cắn răng.

Mạc Sương dĩ nhiên không sao, người có chuyện là nàng!

“Mau đi ăn cơm!” Trác Vi Lan đánh tay Mạc Sương: “Làm gì vậy.”

Mạc Sương không cam lòng nhìn nàng kéo áo lên, bị trừng mắt một cái thì cúi đầu xuống ngay.

“Mạc Sương.” Trác Vi Lan lại nghĩ đây là chiêu giả vờ đáng thương, đến khi Mạc Sương níu chặt chăn mới cảm thấy không đúng, nghiêng đầu kiểm tra: “Chị có khỏe không?”

Mạc Sương ở nụ cười miễn cưỡng: “Thật xin lỗi, tôi lại muốn lợi dụng em để trốn tránh hiện thực…”

Trác Vi Lan không cần hỏi cũng biết Mạc Sương lợi dụng kiểu gì.

Sau lễ tốt nghiệp mấy ngày, nàng cùng với Mạc Sương buông thả, không nói nên lời nên đành dùng hành động để trấn an cô.

Trác Vi Lan biết hiệu quả quá nhỏ, nhìn trước Mạc Sương mắt ủ rũ cúi đầu, chợt nghĩ có chút sợ.

Nếu là nàng không đủ tỉnh táo, để cho Mạc Sương câu dẫn, điều gì sẽ xảy ra nếu nàng bỏ lỡ thời gian tốt nhất để trò chuyện trong quãng thời gian buông thả? Mạc Sương có thể dẫm lên vết xe đổ, không muốn tâm sự nữa?

Trác Vi Lan lo lắng, dù không giỏi cũng lấy dũng khí đè vai Mạc Sương, dịu dàng hỏi: “Chị đang nghĩ gì, nói cho em được không?”

“Tôi cảm thấy rất mệt mỏi.” Mạc Sương không giỏi giấu đi tâm trạng như tuổi 25, dành trọn sự tin tưởng cho cô như gà con mới nở: “Châu Ngạn Khánh có phải đồng bọn hay không có quan trọng không? Tôi không muốn gặp lại ông ta, muốn nhanh chóng thoát khỏi mấy chuyện rắc rối này, từ chức tập đoàn ở X, cùng em an ổn sống qua ngày.”

“Được được, chúng ta không tra xét.” Trác Vi Lan ôm lấy, ôm ôm vỗ vỗ như như dỗ con.

Mạc Sương ôm lại, nhẹ nhàng nói: “Vi Lan…”

“Ừ?”

“Tôi không muốn gặp lại Thấm Văn, em thấy được không?” Giọng Mạc Sương càng nói càng mệt mỏi, đến mức khúc sau còn nức nở chữ dính vào nhau: “Thấy con bé tôi lại nhớ tới chú, nhớ tới cô ngày nào cũng khóc lóc van xin tôi trả lại con. Ngay cả cô là người như thế cũng không muốn bỏ con mình lại, tại sao mẹ tôi lại đối xử như vậy với tôi?”

Tay Trác Vi Lan đang ôm vỗ vỗ dừng lại.

Nàng cho là Mạc Sương nhìn cô khóc sẽ thấy khinh thường, chưa từng nghĩ cô sẽ nhớ lại ký ức đau buồn đó.

Niềm vui của Trác Vi Lan khi thấy cô và chú bị bắt tản đi, lòng chỉ suy nghĩ làm sao an ủi được Mạc Sương, cố gắng suy nghĩ cách an ủi người khác, lắp ba lắp bắp bắt đầu nói: “Được, em đi nói với Thấm Văn. Chúng ta không tra xét, nhìn về phía trước, vui vẻ sống qua ngày đi…”

Mạc Sương hít mũi một cái, giống như muốn khóc, nhưng lúc đẩy nàng ra mặt rất bình tĩnh.

Trác Vi Lan cho là Mạc Sương giấu suy nghĩ đi, cúi đầu nói: “Xin lỗi, em không an ủi được chị…”

“Không phải.” Mạc Sương cầm tay nàng: “Tôi nói ra thấy thoải mái hơn chút rồi.”

“Có thật không?”

“Thật, chúng ta xuống lầu gặp Thấm Văn một chút đi.” Mạc Sương than thở: “Ba mẹ bị nhất định là đả kích rất lớn với em ấy.”

Trác Vi Lan nhớ lại dáng vẻ Mạc Thẩm Văn ở cửa nghênh đón các cô, cảm thấy một cô gái nhỏ liên tiếp chịu đã kích còn có thể ổn định cảm xúc, đối xử tốt với người khác cũng không dễ dàng, gật đầu một cái: “Được.”

Nàng thuận tay cầm điện thoại của Mạc Thẩm Văn đang ở trên bàn, thuận tay bấm xem giờ. Chờ màn hình sáng lên, tầm mắt nàng bị hai thông báo chưa đọc hấp dẫn, tất cả đều là cảnh báo đăng nhập trên các thiết bị khác nhau.

Trác Vi Lan có một loại dự cảm không lành: “Mau đi xuống!”

Mạc Sương không rõ, nhưng nhìn nàng nóng nảy, không có hỏi thêm, nghe lời đi theo.

Xuống tầng, Trác Vi Lan thấy phòng khách trống không chạy thẳng tới hướng phòng ăn và phòng bếp, liếc một vòng không thấy Mạc Thẩm Văn, hỏi dì Phương một câu: “Dì Phương, Thấm Văn đâu?”

“Con bé nói phải đi mua nước trái cây, ra ngoài mười phút, chắc sắp về rồi.” Dì Phương xoa xoa tay, quay đầu thấy Trác Vi Lan mặt đầy nóng nảy có chút bối rối: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trác Vi Lan nghi ngờ: “Nước trái cây?”

“Đúng, con bé nói mới tìm ra công thức mới, nhà không có, đi tới cửa hàng tiện lợi xem thử.”

Trác Vi Lan bóp chặt chiếc điện thoại bị tịch thu, cuống quít hỏi một câu: “Thấm Văn… Mới vừa rồi có nghịch điện thoại không?”

“Không để ý, mới vừa rồi ở đây làm thức ăn.” Dì Phương khó xử liếc nhìn nồi canh đang nấu.

Không tìm ra câu trả lời, Trác Vi Lan càng ngày càng bất an, kéo Mạc Sương đi quanh trong sân ngang qua Di Tình: “Cô thấy Thấm Văn không?”

“Đi ra ngoài rồi.” Di Tinh chỉ về phía cửa hàng tiện lợi ngược lại.

Trác Vi Lan ý thức được Mạc Thẩm Văn đang nói láo, nóng nảy: “Sao cô không theo sau!”

“Tôi theo sau, ai bảo vệ Mạc tổng.” Di Tinh bình tĩnh đáp.

“Đồng đội của cô có theo sau không?”

“Nghỉ trưa rồi.”

Trác Vi Lan thất vọng, men theo hướng Di Tinh chỉ nhìn về phía xa, suy nghĩ chỗ đó có nơi nào Mạc Thẩm Văn có thể đi. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại càng không có đầu mối —— Mười phút, đủ để Mạc Thẩm Văn đi tới cửa cảm ứng, đi ra ngoài bắt xe, không biết chắc đi về hướng nào.

“Vi Lan, em đang lo lắng cái gì?” Mạc Sương luôn đi theo nàng tìm Thấm Văn, nhưng không hiểu vì sao nóng nảy.

Trác Vi Lan giơ thông báo trong điện thoại lên: “Em nghi Thấm Văn có cái điện thoại thứ hai, sau khi đăng nhập vào phần mềm, lỡ có người nó cho em ấy chuyện cô và chú bị bắt thì làm thế nào?”

Mạc Sương an ủi: “Không đâu, người biết chuyện không nhiều…”

Nghe đến chỗ này, Di Tinh chen vào một câu: “Không nhiều sao? Chuyện này lên mục tìm kiếm hot rồi.”

Trác Vi Lan khiếp sợ, mở ra kiểm tra, thật sự thấy trên bảng tìm kiếm là tựa đề làm người ta chú ý —— “Tập đoàn X cô cháu tương tàn”.

Nội dung bài báo cường điệu hơn tiêu đề nhiều, biên tập miêu tả chuyện thành màn kịch ân oán, ảnh minh họa không nhiều, nhưng cái nào cũng đúng lúc, hình ảnh Mạc Thấm Hải chạy xe nhanh bị bắt nói thành cầu chì, cảnh sát lái xe vào Mạc gia nói thành mâu thuẫn bùng nổ, tưởng tượng ra một loạt tình tiết tranh đấu quyền lực đánh nhau.

Bình luận toàn cổ vũ của đám người hóng hớt, ác độc, còn bịa ra “Người chết mới làm lớn chuyện”, “Chủ mưu bị bệnh tâm thần ngày mai được ra tù” cả gan đoán mò để câu like.

“Những người này…” Trác Vi Lan giận đến mức cả người run lên: “Nói nhố nhăng gì vậy!”

Mạc Sương ngăn nàng xem tiếp: “Vi Lan, Thấm Văn rất có thể đã biết, chúng ta phải tìm được em ấy.”

“Được, đi đâu tìm?” Trác Vi Lan thu lại sự tức giận, không có cách nào, hỏiMạc Sương.

Di Tinh luôn lên tiếng vào thời điểm mấu chốt nhất: “Tôi liên lạc với đồng nghiệp, đi tới trường học, Mạc gia, đồn cảnh sát và xung quanh công ty xem, hai người đừng có chạy lung tung, về tìm bạn Mạc Thẩm Văn hỏi thăm đi.”

“Đúng! Chúng ta đi hỏi Tiểu Mạn!” Trác Vi Lan thức tỉnh, chạy về phòng bếp tìm dì Phương.

Dì Phương nghe xong cau mày: “Điện thoại Tiểu Mạn hôm trước bị trộm mất rồi.”

“Hả? Saotrùng hợp như vậy…” Trác Vi Lan buồn bực.

Mạc Sương hỏi tiếp: “Dì có ạc gì liên lạc với em không?”

“Có điện thoại bạn cùng phòng con bé.” Dì Phương buông thìa trong tay xuống tìm số, giúp nói đôi câu, đưa điện thoại tới: “Tiểu Mạn nghe điện thoại, hai đứa nói đi.”

Trác Vi Lan theo bản năng đưa tay ra lấy, cầm trong tay mới thấy tự mình không nói được rõ ràng chuyện đã xảy ra, buồn buồn chuyển cho Mạc Sương.

Mạc Sương làm phát ngôn viên: “Tiểu Mạn, Thấm Văn có liên lạc với em không?”

“Không có, không phải cậu ấy không thoải mái nên về nhà sao?”

“Em ấy chạy ra ngoài.” Mạc Sương than thở: “Em để ý giúp chị nhé? Đi hỏi các bạn khác một câu, xem Thấm Văn có liên lạc bọn họ hay không. Nếu ở trường thấ Thấm Văn, hoặc là nhận được tin nhắn, phiền em dùng số này thông báo cho bọn chị nhé.”

Ngũ Tiểu Mạn nói được.

“Em biết Thấm Văn thường đi đâu không?” Mạc Sương không cam lòng hỏi lại.

“Có vài cửa hàng.” Ngũ Tiểu Mạn đáng tin thật, chủ động nói: “Em gửi tên và địa chỉ cho các chị.”

Mạc Sương nói cảm mãi ơn.

Trác Vi Lan nhìn mọi người đều tìm Mạc Thẩm Văn, có một chút lòng tin, ngồi về ghế sofa chờ Ngũ Tiểu Mạn gửi tin nhắn.

Năm phút sau, Ngũ Tiểu Mạn gửi tin nhắn tới, tỉ mỉ sắp xếp thứ tự các cửa hàng, đầu tiên là có số điện thoại. Trác Vi Lan phụ trách gọi điện thoại hỏi, Mạc Sương phụ trách cùng Di Tinh thương lượng đi tới các tiệm còn lại thế nào cho nhanh nhất.

Gọi điện thoại không mệt lắm, nhưng Trác Vi Lan lần nào cũng lặp lại một câu như vậy, đầu óc trống rỗng, luôn hồi tưởng lại những lời phóng đại của các bài báo trên mục tìm kiếm hot, hối hận không nói sớm hơn, để co Thấm Văn biết chuyện nhà từ miệng người khác.

Lúc Trác Vi Lan hối hận không thôi, cuối cùng một nhân viên phụ vụ một tiệm cà phê thân thiện báo cho cô: “Hôm qua cô ấy có tới, đến cửa hàng điện thoại bên cạnh một lát, tôi đi hỏi giúp chị.”

“Được, cảm ơn.”

Cô bé phục vụ động tác rất nhanh, lúc trở về nói cho cô một tin tiếc nuối: “Xin lỗi, hôm nay cô ấy chưa tới tiệm di động. Nhưng ông chủ tiệm điện thoại nói cô ấy mua một chiếc điện thoại mới, nói muốn tặng cho bạn.”

Trác Vi Lan bất đắc dĩ nói cảm ơi, cúp điện thoại xoa xoa đầu lông mày: “Sao em không nghĩ tới Thấm Văn có thể có cái điện thoại thứ hai chứ…”

“Đừng thấy tội lỗi.” Mạc Sương vỗ vỗ vai cô: “Em cũng không định ngăn Thấm Văn nghe điện thoại của ba.”

Trác Vi Lan nhớ lại lời nghe thấy trong phòng, chợt kịp phản ứng: “Chị nghỉ ngơi đi, em đi tìm Thấm Văn.”

Mạc Sương lắc đầu: “Tôi không sao.”

Dì Phương hai cô buồn rầu ảm đạm, bưng hai chén canh tới: “Ăn một chút rồi tìm tiếp.”

Nhìn đồng hồ, Trác Vi Lan cảm thấy nhất thời thật sự không tìm ra Mạc Thẩm Văn, suy nghĩ “Ăn no mới có sức”, nghe lời cùng Mạc Sương uống canh, cũng gọi Di Tinh ăn chung.

Di Tinh không định nghỉ ngơi: “Đồng nghiệp tôi đã tới các cửa hàng Mạc Thẩm Văn thích, không tìm được.”

Trác Vi Lan suýt nữa sặc canh.

“Hai người cẩn thận nghĩ một chút cô bé có thể đi đến đâu.”

“Ừ… Tôi suy nghĩ một chút.” Trác Vi Lan ngoài miệng đồng ý, thật ra thì trong đầu trống rỗng. Nàng và Mạc Thẩm Văn quan hệ không được tốt lắm, khoảng thời gian này cùng ở dưới một mái nhà cũng có chút cảm tình, không hiểu Mạc Thẩm Văn thích gì, càng khó đoán tâm tư Mạc Thẩm Văn.

Nàng cảm thấy Di Tinh như vậy nói chẳng qua là để cho các cô uống xong canh, không nên chạy loạn tăng độ khó việc bảo vệ thôi.

“Có một chỗ…” Mạc Sương nhưng nghĩ tới nơi nào đó: “Có thể đi xem thử một chút.”

Trác Vi Lan kinh ngạc: “Nơi nào?”

“Đại học A, tôi từng dẫn Thấm Văn đi dạo qua quảng trường có cây phong, em ấy rất thích xích đu cây phong ở đại học A.”

“…” Trác Vi Lan bĩu môi một cái: “Thấm Văn lúc đó 9 tuổi, bây giờ 16 tuổi, lại vì một cái xích đu mà tới đại học A sao?”

Mạc Sương cũng không dám chắc: “Tôi hỏi thầy đã.”

Trác Vi Lan gật đầu một cái không nói lời nào, bưng lên chén há miệng to uống canh, đè xuống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Đại học A là trường cũ của Mạc Sương, cũng là nơi xảy ra chuyện khó chịu nhất đời.

Từ khi ở buổi lễ tốt nghiệp bị ba lôi đi, Mạc Sương luôn tránh không nhắc tới đại học A, không muốn liên lạc bạn cũ, không đi lễ tri ân giáo viên, không muốn làm cự sinh viên danh dự về lại trường diễn thuyết.

Bây giờ Mạc Sương mất trí nhớ, đối ấn tượng với trường cũ vẫn rất tốt, lúc gọi còn thân thiết gọi một câu “Cô Chu “, vừa nói trái lương tâm “Đã lâu không gặp”.

“Cô đang ở nhà ăn ba ạ?” Mạc Sương nói: “Em có chuyện phải làm phiền cô, lúc cô đi qua quảng trường có cây phong có thể chú ý một chút, xem có cô bé mặc áo len xanh không… Vâng? Quảng trường sửa lại rồi ạ?”

Hy vọng Trác Vi Lan vất vả mới dấy lên lại bị dập tắt.

Mạc Sương lúng túng gật đầu: “Được, cảm ơn cô.”

Cúp điện thoại, Mạc Sương áy náy nhìn lại, yếu ớt nói: “Rất xin lỗi, tôi không hiểu tình hình… Mặt đất quảng trường có cây phong có kẽ hở, trường học đang sửa lại, vây nên không để ai vào.”

“Thử một lần mới biết mà.” Trác Vi Lan trong lòng chua xót, trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười.

Di Tinh chán việc xem tiết mục hai cô tự an ủi, cau mày một cái, bất thình lình mở miệng: “Chúng ta tới quảng trường xem một chút.”

Trác Vi Lan không hiểu: “Cô không nghe thấy Mạc Sương nói sao?”

“Nghe rồi.” Di Tinh mặt không cảm giác nói: “Quảng trường có cây phong biến thành một chỗ dễ dàng ẩn núp.”

Trác Vi Lan á khẩu không trả lời được, lại không khỏi không thừa nhận Di Tinh nói có chút đạo lý —— Với tính cách cấp hai của Mạc Thẩm Văn, không muốn bị người ta tìm được có thể sẽ chọn một nơi có ít người, đi tới nơi cực đoan một chút.

Các cô quyết xong kế hoạch, đi xe tới đại học A.

Mạc Sương gặp phải thầy Chu.

“Đã lâu không gặp.” Cô Chu cười: “Càng ngày càng đẹp.”

Bảy năm trôi qua, cô Chu trở nên mập hơn, Mạc Sương còn đang hỏng hốt đã bị cô kéo đi tám chuyện.

Trác Vi Lan không rảnh rỗi thế, có một loại cảm giác mãnh liệt Mạc Thẩm Văn đang ở quảng trường có cây phong, thừa dịp Mạc Sương không kéo mình giới thiệu “Đây là vợ em”, đầu óc nóng lên, bỏ lại Di Tinh và Mạc Sương chạy đi.

Quảng trường rất đơn sơ, nàng khom người là chui qua được.

Bên trong yên tĩnh, trên mặt đất có kẽ hở, ghế dài tàn tạ rỉ sét cùng với cột bóng rổ khẽ rung lên trong gió, cây phong rậm rạp trở nên ủ ê, uể oải trong đồng cỏ.

Trác Vi Lan cố hết sức nhẹ bước chân, đi loanh quanh nửa vòng, thấy bóng người cạnh xích đu.

Nàng hít một hơi khí lạnh.

Xích đu lâu năm không sửa sang, bị gió thổi kêu lét két, rỉ sét rơi lả tả, rơi xuống chỗ có kẽ hở.

Mạc Thẩm Văn ngồi ở chỗ khe nứt, tựa vào cây cột sắt lớn nghiêng ngả.

“Thấm Văn?” Trác Vi Lan không dám tiến lên, gọi khẽ, rất sợ cô bé này đứng lên giẫm một cái làm mặt đất sụp suống.

Mạc Thẩm Văn quay đầu, nhìn thấy nàng mất hứng trợn mắt: “Chị tới làm gì!”

“Gọi em về nhà ăn cơm.” Trác Vi Lan cố gắng nói nhẹ nhàng, tránh không nói chuyện ba mẹ bị bắt và nói dối trống khỏi nhà, định lừa Mạc Thẩm Văn về: “Em mua xong nước trái cây chưa?”

“Cần gì phải nhịn? Muốn mắng tôi thì cứ mắng, tôi bây giờ không ba không mẹ, chị chính là ta người giám hộ.” Mạc Thẩm Văn quan sát nàng một lần, hừ lạnh, giọng trong tiếng gió lộ ra vẻ run rẩy.

Trác Vi Lan nhất thời không biết đáp thế nào, do dự.

Mạc Thẩm Văn không cho nàng cơ hội suy tính, đứng lên muốn đi.

“Chờ một chút!” Trác Vi Lan không suy nghĩ nhiều, xông tới giữ Mạc Thẩm Văn: “Em đi đâu!”

Bước chân cô hỗn loạn nhưng nhanh, chỗ gót giày dùng sức bị sai, cô bé giẫm phải khe hở lảo đảo một cái, kéo Mạc Thẩm Văn nghiêng ngả suýt nữa ngã xuống. Mạc Thẩm Văn theo bản năng giữ cây cột, cây cột chưa vững, cái giá đỡ sứt mẻ lắc lư điên cuồng.

Đã lâu không được trông coi lắc lư tới lui, như thể sắp đập trúng họ bất cứ lúc nào.

Tiếng quá lớn, Mạc Thẩm Văn vẫn là một cô bé, sợ choáng váng, trợn mắt nhìn xích đu sắp đập tới, run lên.

Trải qua chuyện cô đột nhiên đập vỡ bình hoa, Trác Vi Lan nhanh chóng phản ứng, kéo Mạc Thẩm Văn ngồi xuống né tránh, ôm lấy phía sau, dùng người mình để cản, nhắm mắt tình chờ tiếng vang đinh tai nhức óc này tản đi.

Từ từ, xung quanh yên tĩnh lại, Trác Vi Lan mở mắt ra nhìn một chút, phát hiện chiếc xích đu khôi phục dáng vẻ ban đầu, vỗ vỗ đầu người trong lòng: “Không sao.”

“Ừm.” Mạc Thẩm Văn buồn buồn nói, giọng mũi ù ù.

Trác Vi Lan nghe biết cô bé khóc, không lên tiếng, kéo Mạc Thẩm Văn đi đến chỗ an toàn hơn.

Mạc Thẩm Văn không nhịn được nữa, giọng khàn khàn: “Trác Vi Lan, chị ngu thật, lỡ vừa rồi bị đập đầu chết thì sao.”

“…” Trác Vi Lan cứu người lại bị trách móc, nín nửa ngày vẫn nhịn được, cắn răng mắng: “Im miệng!”

Nàng tức giận quay đầu, thấy mặt Mạc Thẩm Văn khóc chật vật.

Trác Vi Lan không đành lòng mắng nữa, lấy khăn giấy trong túi xách ra, đi tới giúp lau nước mắt.

Mạc Thẩm Văn từ lúc nàng tới gần mthì mất hứng, giùng giằng tránh.

Trác Vi Lan phiền lòng, giơ tay lên gõ đầu Mạc Thẩm Văn, không nhẹ không nặng dạy dỗ một câu: “Đàng hoàng một chút.”

Mạc Thẩm Văn che chỗ bị đánh, không dám tin nhìn nàng.

Biểu cảm ngơ ngác rất quen mắt, Trác Vi Lan nhớ lại lần đầu tiên Mạc Sương bị đánh cũng phản ứng như vậy, bị chọc cười: “Em và Mạc Sương có chút giống nhau đấy.”

“À.” Mạc Thẩm Văn cúi đầu xuống, cướp lấy khăn giấy lau mặt mình, hắng giọng để cho giọng bình thường một chút mới mở miệng: “Trác Vi Lan…”

Trác Vi Lan xùy một tiếng: “Sao em cứ gọi cả họ tên chị thế nhỉ, rất không tự nhiên.”

“Vậy tôi gọi chị…” Mạc Thẩm Văn nhìn nàng, mắt lóe lên.

Trác Vi Lan tim đập một cái: Chẳng lẽ Mạc Thẩm Văn phải gọi mình là Vi Lan?

Nàng đang mong đợi, Mạc Thẩm Văn khăng khăng không theo ý nàng, nói ra tên cô bé nghĩ.

“Chị dâu họ?”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.