Lúc Trác Vi Lan xem tài liệu của “Kẻ chủ mưu “, ánh mắt đầu tiên của nàng rơi vào trong bức ảnh.
Kẻ chủ mưu tên là Châu Ngạn Khánh, bức ảnh là một tấm hình chứng nhận mười phân, âu phục phẳng phiu, nụ cười tự tin, đối mặt với ống kính rất ung dung, nhìn giống như là một nhân sĩ thuận lợi trong sự nghiệp, tràn đầy tự tin và thành công.
Sự thật cũng đúng là như vậy.
Lý lịch nghề nghiệp của Châu Ngạn Khánh rất rạng rỡ, công việc đầu tiên là trợ lý đặc biệt của một công ty nổi tiếng nào đó, dùng một năm để leo lên vị trí lãnh đạo, hai năm sau đổi nơi công tác đến một công ty khác làm giám đốc mà ngay cả Trác Vi Lan cũng đã từng nghe nói đến, sau đó thuận buồm xuôi gió, nhưng không thường xuyên đổi nơi công tác, mỗi nơi ông ta đi đến đều là ở bản xứ thậm chí còn được xếp hạng nhất trong cả nước.
Liên hệ với chức vụ của Mạc Sương ở tập đoàn X, nàng đã tưởng tượng ra một vở kịch đấu tranh trên phương diện làm ăn, suy nghĩ người này trông nhân mô nhân dạng* mà lại làm chuyện xấu xa như vậy, thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng.
*Đề cập đến tính cách, khả năng, ngoại hình, mà một người bình thường cần phải có.
Sự tức giận của Trác Vi Lan mới vừa ló đầu ra, đã được ba Mạc tưới một gáo dầu.
“Cái gì?” Nàng sững sờ: “Là… người đàn ông rời đi cùng mẹ của Mạc Sương sao?”
Ba Mạc gật đầu: “Con thấy thế nào?”
Trác Vi Lan không trả lời được, chỉ biết là tưởng tượng ra một vở kịch đấu tranh trong việc kinh doanh lại lập tức biến thành liên quan đến xích mích tình cảm, ân oán của hai đời người, bàn tay nắm tài liệu của nàng không nhịn được phát run.
Nàng nghĩ tới một khả năng đáng sợ nhất.
Lỡ như… Mẹ của Mạc Sương cũng tham gia vào trong đó thì sao?
Chỉ mới suy nghĩ, Trác Vi Lan cũng cảm thấy trái tim như bị nắm chặt lấy, đau đến không thở nổi.
Sao Mạc Sương có thể bi thảm như vậy chứ?
Trước kia chưa xảy ra vụ tai nạn xe hơi, Mạc Sương từng trải qua việc bị ba cho người theo dõi và công ty Diệu Vinh xảo quyệt thay đổi rất nhiều người theo đuôi, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ cô mất trí nhớ, Mạc Sương không biết làm sao để tiếp nhận sự thật quan hệ của ba và con gái đã không còn thân thiết nữa, nghi ngờ ba mình là kẻ chủ mưu, cuối cùng cũng chờ được manh mối mới xuất hiện, nhưng mũi nhọn lại nhắm vào mẹ ruột…
“Ba.” Trác Vi Lan không muốn tin, vội vàng truy hỏi: “Sao ba điều tra được là ông ấy? Có phải là những người khác không…”
Ba Mạc nhìn nàng: “Con đọc xong tài liệu rồi nói sau.”
Trác Vi Lan mím môi, kìm nén sự khó chịu tiếp tục lật trang, thấy một đống ảnh nàng không thể tưởng tượng được—— có ảnh chụp chung của mẹ Mạc và Châu Ngạn Khánh, có ảnh mẹ Mạc và Châu Ngạn Khánh trùng hợp xuất hiện người trước người sau ở cùng một nơi, còn có ảnh lúc Châu Ngạn Khánh tham gia dạ tiệc, dáng vẻ lén lút đứng nhìn sự mờ ám của mẹ Mạc.
Nàng không còn lời nào có thể nói, hai mắt trống rỗng, ánh mắt không có tiêu điểm quét tới quét lui ở trên bức ảnh, chỉ là không nhìn thấy được thứ nàng muốn xem.
Cho đến khi đôi mắt ê ẩm, Trác Vi Lan chớp mắt nhìn, đúng lúc lại thấy rõ mẹ Mạc mỉm cười dịu dàng xinh đẹp ở trong một bức ảnh nào đó.
Giống như là bị ánh sáng làm cho chói mắt, nàng bất chợt khép tài liệu lại, khiến cho lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài vang lên tiếng vang giòn giã.
“Vi Lan?” Sắc mặt của ba Mạc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, điềm đạm hỏi: “Con vẫn ổn chứ?”
Trác Vi Lan cố gắng hết sức gật đầu.
Chuyện mẹ Mạc vứt bỏ chồng bỏ trốn theo một người đàn ông ngang tàng, cho tới bây giờ nàng chỉ là người ngoài cuộc được nghe nói đến, ấn tượng duy nhất chỉ có Mạc Sương trốn khóc nỉ non ở trong phòng tắm và sự trốn tránh về sau.
Trước khi thấy được những bức ảnh này, nếu Trác Vi Lan nhớ đến dáng vẻ của mẹ Mạc, thì mẹ Mạc hiện lên trong đầu nàng vẫn là dáng vẻ phu nhân đoan trang xinh đẹp, sẽ dùng giọng dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ để nói chuyện, sẽ nắm tay nàng nói về chuyện của Mạc Sương lúc còn bé, vẻ mặt hòa nhã.
Bây giờ, ấn tượng này cuối cùng cũng đã tan vỡ.
Trác Vi Lan thở dài, sờ bề ngoài bóng loáng của tập tài liệu, từ cảm giác lạnh lẽo đã nhắc nhở bản thân tất cả đều là sự thật, nàng từ từ tỉnh táo trở lại: “Ba, những tấm hình này… Ba lấy được lúc nào?”
“Ba năm trước.” Ba Mạc nói: “Trợ lý của Châu Ngạn Khánh bán cho ba.”
Trác Vi Lan ngạc nhiên.
Ba Mạc không đợi nàng hỏi, chủ động giải thích: “Thời gian là ngày mà Mạc Sương tốt nghiệp. Trợ lý của Châu Ngạn Khánh vẫn luôn giữ lại những chứng cứ này, cho Châu Ngạn Khánh thấy nếu ông ta không lấy được tiền, sẽ bứt dây động rừng để cho bọn họ bỏ trốn. Ông ta cảm thấy mình không thể lỗ vốn, nên tới chỗ ba đòi tiền ngậm miệng.”
“Oh…” Trác Vi Lan mông lung gật đầu.
Ba Mạc nói xong những lời này, cuối cùng cũng bưng ly nước được nàng rót lên uống một ngụm, ngón tay ông ta bóp lấy ly giấy hơi biến dạng.
Lưu ý đến chi tiết này, Trác Vi Lan tỉnh táo trở lại, phát hiện đây là lần đầu tiên ba Mạc nói nhiều lời với mình như vậy, cảm thấy hơi kỳ lạ, nàng cẩn thận nhớ lại những lời nói từ những cuộc gặp mặt từ trước đến nay.
Nàng phát hiện ra mấu chốt.
Vào buổi sáng lúc ba Mạc lấy tài liệu ra, ông ta đã nói một câu: “Con xem rồi suy nghĩ nên làm sao để nói với Mạc Sương.”
“Mạc Sương không biết những chuyện này sao?” Trác Vi Lan vừa nghĩ tới mình đúng là người phụ trách báo cho người khác biết, nàng luống cuống: “Ba muốn con đi chuyển lời?”
Ba Mạc đặt ly nước xuống, nhìn chằm chằm vào nàng: “Đúng.”
“Nhưng…” Trác Vi Lan vừa nghĩ tới nụ cười của Mạc Sương sụp đổ sau khi nghe được chuyện này, nàng muốn từ chối theo bản năng, nhưng khi nhìn thấy ba Mạc bất mãn nhíu mày thì lời của nàng không thể nói ra khỏi miệng, nuốt chữ “Không” xuống, cúi đầu dè dặt hỏi: “Tại sao ba không nói…”
“Ba nói, nó sẽ tin sao?” Ba Mạc hừ lạnh.
Trác Vi Lan hiểu rõ sự nghi ngờ của Mạc Sương đối với ba nhất, nhưng chưa bao giờ ngờ tới ba Mạc cũng đã phát hiện, nàng kinh ngạc hoảng sợ, siết chặt tài liệu không dám nói lời nào.
Nàng vừa xem tài liệu, cũng nhớ tới bức ảnh mình vừa nhìn thấy, nụ cười đoan trang của mẹ Mạc với người tình trong buổi gặp mặt riêng tư.
Nếu như Mạc Sương thấy thì thế nào?
Trác Vi Lan đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, lại thật sự có chút đồng cảm, sự trong đầu trống rỗng xuất hiện một nghi vấn: “Ba… Ba nói Châu Ngạn Khánh là chủ mưu hại Mạc Sương, nhưng bên trong dường như không có chứng cứ…”
Lần này, đến lượt ba Mạc kinh ngạc.
Đúng lúc, trợ lý Tiểu Ngô và dì đã làm xong thủ tục, quay về phòng tiếp khách. Dì thấy bọn họ rất nghiêm túc mặt đối mặt ngồi ở trước bàn mà sắc mặt của Trác Vi Lan lại rất khó coi, bà ta đảo mắt một vòng, tự cho là bản thân đoán được sự thật “Ba đang dạy dỗ Trác Vi Lan “, bà ta quái gở nói: “Ây, Vi Lan sao con biến thành người khác vậy?”
“Dì.” Trác Vi Lan đang hỏi vấn đề quan trọng, lại bị đánh gãy, còn vô duyên vô cớ gặp phải sự giễu cợt, tâm trạng không tốt, không suy nghĩ nhiều đã cãi lại: “Dì cũng biến thành người khác rồi à, bây giờ không phải là khách hàng, cũng đừng chỉ vào con mà đòi tiền đặt cọc.”
“Con…” Dì giận đến mức trợn to hai mắt.
“Đủ rồi!” Ba Mạc trầm giọng mắng: “Còn ầm ĩ chưa đủ sao?”
Người mà dì không dám đắc tội nhất chính là ba Mạc, ngậm miệng yên tĩnh.
Ba Mạc trợn mắt nhìn dì, cầm điện thoại ra nhanh chóng gõ mấy chữ, sau đó cầm bản hợp đồng đã được thay đổi tiên khách hàng lên nhìn kĩ, ông ta nhận lấy bút mà trợ lý đưa tới rồi ký tên.
“Đã thay đổi khách hàng chính thức rồi.” Ba Mạc bảo trợ lý cầm một bản rời đi, bản còn lại đưa cho nàng: “Con giữ hợp đồng này, tiếp tục thảo luận công việc với Mạc Sương.”
Hai tay Trác Vi Lan nhận lấy hợp đồng đã ký tên: “Được.”
“Ba còn có việc, đi trước.” Ba Mạc không nói nhiều đứng lên: “Con hãy nói lại chuyện này với Mạc Sương.”
“Hả? Vâng…” Trác Vi Lan không có được câu trả lời, trong lòng sốt ruột, nhưng ngại vì dì ở đây nên không nói ra khỏi miệng, buồn bực đi theo sau, vừa làm công việc tiễn khách, vừa chờ cơ hội để mở miệng.
Nhưng nàng hoàn toàn không tìm thấy cơ hội.
Từ phòng tiếp khách đến thang máy, lại từ thang máy đến đại sảnh dưới lầu, Trác Vi Lan trơ mắt nhìn ba Mạc càng đi càng xa, nàng gấp đến mức sắp cắn sứt môi.
“Vi Lan.” Ba Mạc ngồi lên xe, mới dặn dò một câu: “Con hãy chăm sóc cho Mạc Sương và Thẩm Văn thật tốt.”
Dì nóng nảy rồi: “Anh cả, Thẩm Văn là con gái của em…”
“Cũng là cháu ngoại gái của anh.” Ba Mạc trầm giọng, không cần dặn dò, chỉ bảo trợ lý ở bên cạnh ngăn dì ở ngoài xe: “Em đừng đến trường quấy rầy Thẩm Văn nữa.”
Dì không biết xấu hổ giãi bày: “Sao lại là quấy rầy! Em nhớ nó nên mới đi thăm nó!”
Ba Mạc không muốn nghe những lời nói nhảm này, nói thẳng: “Có muốn đi thăm Thẩm Hải không? Đừng tưởng rằng anh không biết trong nhà mất cái gì!”
“Không, không cần…” Dì lập tức hoảng sợ, không cần trợ lý ngăn cản đã tự lùi về phía sau.
Ba Mạc giải quyết dì xong, quay đầu nhìn Trác Vi Lan, nói một câu không rõ ràng: “Sau này ba sẽ gửi đồ cho con.”
Liên tưởng đến vấn đề vẫn chưa được trả lời, Trác Vi Lan nghe hiểu, đè nén sự sốt ruột cười híp mắt nói: “Ba thật tốt.”
“Quỷ nịnh bợ…” Dì nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trác Vi Lan lười để ý đến bà ta, chờ xe của ba Mạc rời đi, lập tức xoay người trở về công ty.
Dì không cầm được một xu tiền, không cam lòng đuổi theo: “Này, có phải cô báo tin cho anh cả hay không? Thật giỏi cho con tiện nhân gây chia rẽ người khác như cô…”
Có lẽ là đã bị chửi quá nhiều rồi, nên Trác Vi Lan không tức giận, bất chợt dừng chân đáp trả trở lại khiến dì trở tay không kịp: “Còn có thể ti tiện hơn nữa đấy, vừa rồi ba nói muốn gửi đồ cho con, chính là chứng cứ phạm tội của dì, nếu dì lại quấy rầy con con sẽ đưa dì đến đồn cảnh sát!”
“Cô… Tôi không tin!” Dì giận đến mức toàn thân phát run, chỉ vào Trác Vi Lan cố gắng bình tĩnh rống lên một câu.
Trác Vi Lan giơ tay lên dùng tài liệu đánh tay của dì ra: “Không tin thì dì cứ thử là được rồi.”
Dứt lời, nàng xoay người rời đi, cẩn thận nghe tiếng vang ở phía sau.
Dì không có đi theo.
Trác Vi Lan thấy cửa thang máy chậm rãi đóng kín, thở phào nhẹ nhõm, vừa lướt tin tức mới trên điện thoại, vừa đi đến phòng tiếp khách. Nàng vừa tới chỗ, đã thấy ba Mạc gửi tới một video, nàng đóng cửa phòng tiếp khách lại nhìn trộm, phát hiện đó là giám sát và điều khiển giao lộ của công ty bên cạnh tập đoàn X, thời gian là ngày Mạc Sương xảy ra chuyện.
Không có gì xảy ra trong vài giây đầu tiên của video, đến giây thứ 8 có một chiếc xe đi qua, tốc độ lái xe không tính là nhanh, có thể thấy rõ gương mặt mơ hồ của người lái thông qua mấy giây.
Châu Ngạn Khánh.
Trác Vi Lan kinh ngạc, nhìn thanh video, phát hiện video rất ngắn, phía sau lại chuyển đến máy quay khác. Mới đầu, nàng không phân biệt được đó là đường nào, cũng không để ý đến thời gian trên góc phải, cảm thấy quay Châu Ngạn Khánh đang lái xe là không có gì cần thiết, nhưng nàng vừa muốn tắt video, đã nghe được một tiếng vang lớn cách đó không xa, tiếp theo là một tiếng vang chói tai, giống như liên tục.
Âm thanh như vậy, nàng sẽ không quên, tốc độ trùng khớp với video về vụ tai nạn xe hơi của Mạc Sương.
Video kết thúc, Trác Vi Lan thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại kết thúc phát video, sững sờ từ từ tiêu hóa cảm giác chấn động tại chỗ.
Năm phút sau, một tin nhắn nhảy lên phía trên.
Mạc Sương: “Tôi ở dưới lầu của công ty, có thể đi lên không?”
Trác Vi Lan lập tức bấm tới giao diện trả lời: “Em đi tìm chị, chị đợi đó.”
Nàng nhanh chóng thu dọn phòng họp, giấu tài liệu của ba cho, đến chỗ lấy túi rồi chạy ra ngoài.
Trác Vi Lan mất năm phút để thấy dưới lầu, vừa tới cửa, vẫn chưa thở đều đã thấy Mạc Sương vẫy tay cách đó không xa. Nàng ôm tài liệu trong ngực càng chặt hơn, bước chân hơi run đi tới.
“Vi Lan.” Mạc Sương vừa thấy nàng đã cong môi, đưa tay đòi ôm.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Mạc Sương, trái tim đang hốt hoảng luống cuống của Trác Vi Lan đã được bình tĩnh trở lại, nàng đặt tài liệu xuống nhào qua.
“Sao thế?” Nàng nhiệt tình, Mạc Sương lại cảm thấy không đúng: “Không vui sao?”
Trác Vi Lan lắc đầu: “Không có, vui chứ, dì bị đuổi chạy rồi.”
Nàng cảm thấy bây giờ không phải lúc, nên không nói chuyện ba tới công ty.
” Ừm, quá tốt rồi.” Mạc Sương ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng, lúc nói chuyện dường như khóe môi muốn hôn lên.
Trác Vi Lan cảm thấy nhột, rụt người, nhưng vừa vặn người đã cảm thấy tay của Mạc Sương hơi dùng sức ôm chặt lấy, đợi nàng dừng động tác lại, sau đó được voi đòi tiên vuốt ve thuận theo tình thế đi xuống, chiếm tiện nghi cách áo khoác ngoài.
Nàng không vui, hơi vùng ra trợn mắt: “Ban ngày ban mặt ở nơi đông người, chị như vậy có thích hợp không?”
“Sao lại không thích hợp.” Mạc Sương tủi thân nắm lấy quần áo của nàng không chịu buông tay: “Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi.”
“Lên xe đi.” Trác Vi Lan không muốn tranh cãi, chỉ muốn nhanh chóng tìm nơi thích hợp để nói chuyện.
Mạc Sương nghe lời, xoay người mở cửa giúp nàng.
“Đi đâu?” Từ lúc bọn họ gặp mặt bắt đầu vừa ôm vừa cọ thì bác Trương đã chủ động quay đầu sang chỗ khác, khi thấy Trác Vi Lan lên xe, vội vàng bắt lấy cơ hội hai người không dính chung với nhau thì hỏi một câu.
“Về nhà đi.” Trác Vi Lan nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là nhà an toàn yên tĩnh.
Mạc Sương nghe vậy, bất chợt ân cần chỉnh lại vạt áo khoác ngoài giúp nàng.
Trác Vi Lan ngửi được một mùi kỳ lạ.
Quả nhiên, bọn họ đến nhà, người nghênh đón không phải dì Phương, mà là Mạc Thẩm Văn cười toét miệng ngồi ở trên ghế salon xem tivi.
“Thẩm Văn?” Trác Vi Lan nghi ngờ: “Em không đi học sao?”
Mạc Thẩm Văn đặt miếng khoai tây chiên trong tay xuống, chỉnh nhỏ âm thanh, tư thế ngồi nghiêm túc đàng hoàng trả lời: “Em xin nghỉ rồi.”
“Oh, vậy nghỉ ngơi đi.” Trác Vi Lan nhớ đến ba đã nói, có thể đoán được đại khái là do dì quấy rầy khiến Mạc Thẩm Văn không có cách nào yên tâm đi học, sinh ra một tia đồng cảm, không so đo hành động Mạc Thẩm Văn lấy quà vặt ở dưới bàn nhỏ uống trà, cũng không hỏi Mạc Thẩm Văn tại sao lại ở lì không đi.
Nàng nhớ tới ba đã dặn dò một câu: Chăm sóc Mạc Sương và Thẩm Văn thật tốt.
Đây là lần đầu tiên Trác Vi Lan được ủy thác trách nhiệm nặng nề như vậy.
Mặc dù nhiệm vụ được giao là khó hiểu, không rõ lập trường của ba Mạc, nhưng lúc ấy nàng đã đồng ý, sẽ làm thật tốt.
Trác Vi Lan liếc nhìn màn hình TV, phát hiện đang phát phim tài liệu nâng cao kiến thức, ngầm cho phép hành vi không làm bài tập mà chỉ ăn vặt và xem TV của bạn học Mạc Thẩm Văn, nắm lấy tay Mạc Sương, nhỏ giọng nói: “Chúng ta lên đi.”
Mạc Sương không phản ứng gì, nhưng Mạc Thẩm Văn lại thấp giọng cảm khái: “Sáng sớm đã bắt đầu rồi.”
… Bắt đầu cái gì?
Trác Vi Lan luôn cảm thấy suy nghĩ của Mạc Thẩm Văn tuyệt đối không phải là chuyện tốt, chợt dừng chân quay đầu nhìn qua, ánh mắt lộ ra sự hung dữ hiếm thấy.
Mạc Thẩm Văn bị dọa sợ đến mức rớt miếng khoai tây chiên: “A…”
“Nhặt lên ném đi.” Mạc Sương nói chen vào dạy dỗ em họ: “Khi ăn đừng nói!”
“Vâng.” Mạc Thẩm Văn khôn khéo làm theo.
“Đi thôi.” Mạc Sương trị em họ xong, quay đầu an ủi Trác Vi Lan.
Trong tay Trác Vi Lan còn cầm tài liệu ba cho, chuyện nên nói cũng không nói ra khỏi miệng, không có sức lực và thời gian xoắn xuýt với Mạc Thẩm Văn, buồn bực được Mạc Sương ôm lên lầu.
Đến phòng ngủ chính, Mạc Sương rất chủ động đóng cửa khóa lại.
Nhà không giống với công ty, ấm áp, Trác Vi Lan theo thói quen muốn cởi áo khoát ra, cởi được một nửa lại phát hiện áo lông Mạc Sương đưa cho rộng thùng thình bởi vì không giống vòng ngực nên được ôm sát vào người, nàng ngượng ngùng mặc trở lại.
“Em đi thay quần áo.” Trác Vi Lan nhỏ giọng nói.
Mạc Sương đáp lại “Được”, ánh mắt của cô đảo đi đảo lại ở trên tài liệu được nàng đặt xuống.
Trác Vi Lan để ý đến ánh mắt của cô, cầm tài liệu và túi xách đến phòng gửi đồ. Nàng chọn ngẫu nhiên một bộ quần áo không tôn dáng, sau khi thay xong nàng mở tài liệu ra xem một lần nữa—— Nàng phải thích ứng thật tốt, mới có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với Mạc Sương.
Nhưng, những bức ảnh này đã lật đổ ấn tượng của nàng với mẹ Mạc, nàng nhìn hai lần cũng thật sự không thể quen.
Trác Vi Lan tâm phiền ý loạn, nàng dứt khoát lật tới trang trước đọc chữ viết lạnh như băng nhưng không kích thích để bình tĩnh trở lại, đọc đi đọc lại toàn bộ tài liệu mà trước đó nàng không chú ý đến.
Nàng thật sự phát hiện ra một chỗ.
Trác Vi Lan quan sát một cách tỉ mỉ, trong một bức ảnh chụp phong cảnh nàng ngẩn người tìm được chi tiết của một góc, dáng vẻ mẹ Mạc và Châu Ngạn Khánh ôm hôn được cửa kính của một chiếc xe khác phản chiếu, đây vốn là bằng chứng ngoại tình.
Nàng cảm thấy buồn nôn, khép tài liệu lại, suy nghĩ nếu nói kết quả cho Mạc Sương, mà không cần liệt kê những chứng cớ khó chịu này thì sẽ như thế nào.
Khi Trác Vi Lan đang suy nghĩ, Mạc Sương ở bên ngoài thấy nàng vào phòng gửi đồ một lúc lâu, cô hơi không kịp chờ đợi.
“Vi Lan?” Mạc Sương gõ cửa phòng gửi đồ: “Em xong chưa?”
“Ơi!” Trác Vi Lan đáp lại, vội vàng xé hai tờ có in ảnh trong tài liệu ra, gấp lại bỏ vào trong túi áo rộng, giấu kỹ tài liệu, chạy đi mở cửa cho Mạc Sương.
Mạc Sương chú ý tới quần áo của nàng đã thay đổi: “Thay xong rồi sao?”
” Ừm, chị muốn thay sao?”
“Không cần.”
“Vậy đi xuống nhé.” Trác Vi Lan trở về phòng, soi gương chỉnh lại mái tóc rối: “10 giờ rưỡi, có lẽ canh của dì Phương được nấu xong rồi.”
Mạc Sương mượn gương quan sát biểu cảm của nàng: “Vi Lan, tôi có chuyện muốn nói với em.”
“Liên quan tới Mạc Thẩm Văn sao?” Trác Vi Lan không kiên nhẫn, trực tiếp lên tiếng hỏi.
Mạc Sương không khỏi bất ngờ: “Dì nói sao?”
” Ừm, em cảm thấy dì không có tiền xài nên đã điên rồi, hôm nay có thể đến trường quấy rầy, qua mấy ngày nữa sẽ có thể khiến Mạc Thẩm Văn nghỉ học vì đòi học phí. ” Trác Vi Lan lược bớt phần của ba, cố gắng nói giống như là mình đã nghĩ thông suốt: “Trong nhà có phòng trống, Mạc Thẩm Văn cũng đã ngoan ngoãn, ở thêm một thời gian cũng không có vấn đề gì.”
Mạc Sương mỉm cười: “Cảm ơn Vi Lan.”
“Không cần. ” Trác Vi Lan nghĩ đến trước kia mình ngăn cản quấy phá thật khiến người khác phiền lòng, nàng rất ngượng ngùng: “Em nên làm như vậy từ sớm, không nên tính cách trẻ con mà cãi nhau…”
Mạc Sương vẫn nói những điều tốt đẹp với nàng: “Sẽ không, nhà của em em không muốn để cho người khác ở nhờ là chuyện hợp tình hợp lý, không phải tính cách trẻ con.”
“Cũng là nhà của chị.” Trác Vi Lan không đồng ý với cách nói này: “Trên giấy chứng nhận có ghi đấy.”
Mạc Sương không tiếp lời, ánh mắt nhìn theo bàn tay đang chải tóc liên tục của nàng một lúc, chợt hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
“…” Trác Vi Lan ngẩn người, bất giác im lặng, rồi lập tức thừa nhận: “Sao chị biết.”
“Cảm thấy em hơi khác thường.”
Trác Vi Lan ho nhẹ: “Bởi vì không dễ mở lời…”
Mạc Sương suy nghĩ theo lời nói của nàng, nghĩ ngợi trong chốc lát rồi lộ ra vẻ hoảng sợ: “Em muốn đuổi tôi đến phòng khách?”
“Nào có!” Trác Vi Lan bội phục cảm giác nguy cơ của Mạc Sương: “Em họ ở đây, sao em có thể đuổi chị ra ngoài! Nhưng… Chị không thể giống như sáng sớm hôm nay…”
“Không phải là được rồi.” Mạc Sương bình tĩnh, lại nở nụ cười.
Trác Vi Lan chú ý tới Mạc Sương không đáp lại lời nói phía sau của nàng, híp mắt, bất mãn nhắc nhở: “Này, nói chuyện không thể chỉ nghe một nửa.”
“Cái gì cái gì?” Mạc Sương giả vờ ngốc, lại gần hỏi: “Một nửa kia ở đâu?”
Để cho tiện nói chuyện với nàng, Mạc Sương cố ý ngồi xổm dưới đất, co lại bên cạnh ghế của bàn trang điểm, ngẩng đầu, lộ ra một dáng vẻ khôn khéo nghe lời.
Cho dù là ngụy trang, Trác Vi Lan cũng cảm thấy một cảnh này có chút nhói tim, đối mặt với ánh mắt sáng lấp lánh của Mạc Sương thì nàng không còn tức giận, cầm lược nhẹ nhàng gõ một cái: “Giữ khoảng cách, đừng hôn em…”
Mạc Sương chớp chớp mắt, mỉm cười đồng ý: “Được.”
Không hề miễn cưỡng chút nào?
Trác Vi Lan cảm thấy có bẫy, không muốn Mạc Sương dựa gần như vậy, vị trí này chỉ cần đưa tay là có thể ôm lấy nàng: “Chị… Lên trên ghế sa lon ngồi đi, ngồi xổm ở đây rất khó coi.”
Mạc Sương nghe lời, động tác bước tới rất nhanh, vừa quay người đã lập tức nhìn chằm chằm trên người nàng, nụ cười nơi khóe môi được ánh mặt trời chiếu rọi rất rõ ràng, chiếu xuống đôi mắt sáng ngời có thần thái, bao hàm sự vui sướng và hưng phấn phát ra từ nội tâm, giống như nhìn thấy nàng chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này.
Nàng đột nhiên không nỡ bỏ lỡ nụ cười này, không muốn lên tiếng.
Trác Vi Lan âm thầm than thở, tìm cho mình một lý do hợp lý —— bên ngoài có dì Phương và Thẩm Văn ở đó, nếu cảm xúc của Mạc Sương không đúng, sau khi xuống lầu bị người khác phát hiện thì phải làm thế nào?
Nàng dễ như trở bàn tay bị bản thân nói đến thuyết phục, thay đổi chủ ý.
Buổi tối dễ nói chuyện, buổi tối rồi nói sau.