Khi Mạc Sương nhắc tới việc công, trên mặt sẽ không có quá nhiều biểu cảm, âm điệu vô thức trầm xuống, không ngờ âm lượng rất có khí thế như vậy lại đủ khiến người khác nghe rõ, truyền tới tai mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Bây giờ, Mạc Sương nhắc tới hạng mục Bảo Lăng, dáng vẻ không hợp tình hợp lý suýt chút nữa đã trở về rồi.
Suýt chút nữa ở điểm nào?
Mạc Sương vẫn nắm lấy tay của Trác Vi Lan, siết chặt, tuy không đến mức khiến người khác đau đớn, nhưng lòng bàn tay nóng đến thấu xương, hơi mang theo sự khẩn trương mà ướt đẫm mồ hôi.
Trước khi Mạc Sương mất trí nhớ, lúc nói chuyện nghiêm túc tuyệt đối sẽ không dựa dẫm vào vợ như vậy, càng không căng thẳng đến toát mồ hôi.
Trác Vi Lan rất rõ ràng, dáng vẻ đứng đắn dày dặn kinh nghiệm của Mạc Sương ở trước mắt, cũng không thể đổi trở về một người một mình đảm đương một phía như Mạc tổng, vẫn là dáng vẻ căng thẳng của bạn học Mạc.
Nàng lại thở phào nhẹ nhõm.
Ba Mạc ở bên kia hiển nhiên không nghĩ như vậy, sau khi dừng bước, giả vờ bình tĩnh chỉnh ống tay áo, lơ đãng nhìn lại, trên mặt vẫn hung dữ, nhưng ánh mắt đã bớt đi vẻ dữ tợn.
Siết chặt bàn tay của Trác Vi Lan, Mạc Sương không sợ hãi nhìn lại, cằm nhếch lên một đường cong kiêu ngạo.
Ba Mạc bất mãn cau mày.
Trợ lý ở bên cạnh là một cấp dưới biết quan tâm, biết ông chủ mới vừa buông ra lời độc ác, thích sĩ diện nên không thể nào lập tức nhượng bộ, nhưng không nói ra lời mang ý nghĩa đoạn tuyệt tình cảm ba con gái. Trợ lý suy nghĩ trong chốc lát lấy điện thoại ra xem, tìm một bậc thang cho ba Mạc đi xuống: “Chủ tịch, buổi chiều có hội nghị, thời gian sắp không kịp rồi.”
Ba Mạc ” Ừ” một tiếng, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi ra ngoài, vừa không để ý đến sự uy hiếp của Mạc Sương, lại dùng lý do danh chính ngôn thuận rời đi, cho đôi bên một chút thời gian, sau đó có thể từ chối nói là “nói lời hờn dỗi” và ràng buộc việc công, có đường lui có thể thương lượng.
Cửa đóng lại, Trác Vi Lan im lặng đếm giây, liếc thấy cửa sân được mở và xe lái ra bên ngoài mới thở phào, ngã về sau dựa vào ghế sô pha, nhắm đôi mắt đã lâu không chớp: “Cuối cùng cũng đi rồi.”
Mạc Sương không buông tay, véo đầu ngón tay của nàng nhỏ giọng gọi: “Vi Lan…”
Giọng nói ngọt ngào âm cuối chậm chạp kéo dài hiển nhiên không phải phong cách của Mạc tổng, Trác Vi Lan nghe được dáng vẻ lẩm bẩm đáng thương này, miễn cưỡng mở mắt, đối diện với Mạc Sương mờ mịt chủ động hỏi: “Chị xem nhật ký nên biết hạng mục Bảo Lăng đúng không?”
“Không phải.” Mạc Sương thành thật khai báo: “Trong két sắt có tài liệu, trợ lý Trần cũng đã nhắc đến với tôi. Tôi không biết chuyện cụ thể, nhưng biết toàn bộ hành trình của hạng mục này là tôi bàn bạc, trước kia tôi và người của Bảo Lăng từng không vui, nên không tiện ra mặt.”
Trác Vi Lan tò mò: “Chị nghe rồi xem rồi nhiều như vậy, nhưng không nhớ ra được chút gì sao?”
“Không có.”
“Vậy…” Trác Vi Lan không hiểu: “Chị dùng cái này để uy hiếp, không sợ ba hỏi chuyện sẽ bị lộ tẩy sao?”
Mạc Sương gật đầu thật mạnh: “Sợ, căng thẳng đến toát mồ hôi.”
Trác Vi Lan nhìn thấy Mạc Sương giơ tay lên lau trán, như muốn chứng minh cho nàng, tức giận mỉm cười, nâng bàn tay mà hai người bọn họ vẫn chưa buông ra, nói: “Em biết, đều lau ở trên tay em.”
“Xin lỗi.” Mạc Sương cúi đầu, rụt tay về lau lên quần áo, tủi thân nói: “Không có kinh nghiệm gì.”
Khi người khác mềm lòng, Trác Vi Lan chỉ có thể mềm hơn, cười khẽ: “Em không ngại.”
Mạc Sương mỉm cười, nhẹ giọng khen một câu: “Em thật tốt.”
Trác Vi Lan nhìn thấy dáng vẻ khôn khéo đáng yêu này, có hơi bất lực, trong lòng lặng lẽ trêu chọc: Tốt cái gì chứ, nếu là chị có trí nhớ, nhớ chúng ta làm đủ các kiểu chán ghét ở trong phòng, thì sẽ biết mồ hôi không tính là gì.
Nhưng, nàng nghĩ đến dáng vẻ căng thẳng vừa rồi nắm lấy mình không buông của Mạc Sương, lại bất giác hiện lên vẻ đắc ý và vui mừng, toàn thân có cảm giác thỏa mãn mà trước đây chưa từng có.
Mặc dù nhỏ đến không thể nhỏ hơn đi nữa, nhưng so với cảm giác đả kích trước kia mà nói đã thoải mái hơn.
Khi Mạc Sương nói đến công việc, nàng không quan tâm tình hình của tập đoàn X lại không giúp được gì, từ trước đến nay đều là đứng ở bên cạnh.
Một lần ngoại lệ là lần trước bản thân đi công tác đã vừa ý quảng trường Thiên Tần ở gian hàng của khu C, tình thế bắt buộc, giám đốc Dư Chỉ nhờ cô nói với Mạc Sương, nên nàng chấp khó khăn nói rõ với Mạc Sương, không hiểu thủ tục như thế nào, nói thẳng một câu “Cho công ty bọn em đi”, lúc ấy Mạc Sương không nói lời nào, nhưng sau đó phí rất nhiều thời gian tự mình phụ trách giải quyết môi giới Thiên Tần.
Bởi vì chuyện này, Trác Vi Lan bị cô chế giễu một lúc, từ đó tự mình biết mình, thấy có người của công ty chạy tìm Mạc Sương đều nhanh hơn người khác. “Không hẳn.” Trác Vi Lan nhớ lại quá khứ, không dễ để Mạc Sương khen, cầm tài liệu trên bàn lên nói chuyện nghiêm chỉnh, mượn chuyện này để chuyển đề tài: “Ba chị hung dữ thì hung dữ rồi, nhưng nói có đạo lý, thì chị không nên chuyển tài sản chuyển tới tên của em.”
Mạc Sương không hiểu: “Tại sao?” “Em không cần.”
“Nhưng…”
“Bây giờ chưa làm xong, hủy bỏ là được rồi.” Trác Vi Lan rất sợ Mạc Sương lại nói gì mà “Tiền của tôi cho vợ của tôi” khiến bản thân bị lung lay, nên giành nói trước: “Tình hình của chị không ổn định, không nên đưa ra bất kỳ quyết định nào không phải sao.”
Mạc Sương liếc nhìn đầu ngón tay của nàng siết chặt tài liệu, do dự trong chốc lát, gật đầu nhận lấy.
“Bên phía ba, chị định làm thế nào?”
Mạc Sương mím môi: “Không để ý tới ông ấy.”
Trác Vi Lan không nhịn được, cười ra tiếng —— giọng cáu kỉnh ấu trĩ này rốt cuộc là tới thế nào vậy.
“Nếu ông ấy cứ muốn tìm chị thì phải làm thế nào?” Nàng vẫn mỉm cười, nhưng vẫn muốn nhắc nhở một câu: “Hạng mục của Bảo Lăng là chị đang bàn bạc, ba là người lo tình hình chung, vì lợi ích nên sẽ không xem trọng chuyện hôm nay, nhất định sẽ quay lại giải hòa.”
Mạc Sương thở dài: “Đúng vậy, kỳ nghỉ ông ấy cho tôi có hạn. Em không cần lo lắng, bây giờ tôi đã khôi phục được một ít trí nhớ, tương lai nếu thấy càng nhiều thứ quen thuộc hơn, thì sẽ từ từ nhớ lại toàn bộ.”
Toàn bộ? Đến lúc đó sẽ như thế nào?
Tất cả khôi phục như cũ, hay là… Bọn họ tiếp tục làm thủ tục ly hôn.
Tâm trạng của Trác Vi Lan phức tạp, không nói được lời nào, cảm thấy giọng khô khan ngứa ngáy vô cùng khó chịu, cầm trà mà dì Phương pha uống một hơi cạn sạch. Nước trà lạnh, vào miệng là vị đắng chát, khiến nàng nhăn mặt, hà hơi, không nghĩ về hương vị ngọt ngào.
Mạc Sương nhìn ở trong mắt, yên lặng lấy một viên kẹo trong ngăn kéo của bàn uống trà nhỏ, lột giấy gói kẹo ra đút tới bên miệng nàng.
Trác Vi Lan kinh ngạc vì Mạc Sương biết quà ăn vặt mà nàng để ở dưới bàn uống trà nhỏ, ngơ ngác há miệng ăn lấy, ngậm trong miệng lộ ra một vị sữa ngọt ngào đặc quánh, che lấp vị đắng của nước trà.
Mạc Sương chăm sóc nàng xong, cũng bưng ly trà lên uống một ngụm: ” Ừm, rất đắng.”
Nói xong, Mạc Sương quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu sắc.
Trác Vi Lan đâu có thể không hiểu được ý gì, nàng cắn môi, giả vờ ngốc lấy một viên kẹo khác từ trong ngăn kéo ra: “Ăn đi.”
Mạc Sương không di chuyển.
Trác Vi Lan nghĩ phải có qua có lại mới toại lòng nhau, học theo dáng vẻ vừa rồi của Mạc Sương, lột giấy gói kẹo, đút tới bên miệng.
Mạc Sương ăn, vô tình cắn đầu ngón tay của nàng, chớp mắt nói: “Xin lỗi.” Trác Vi Lan không giận, hừ nhẹ: “Không sao.”
——
Từ nhà họ Mạc đến nhà họ Trác, cuối cùng chạy về nhà mình, Trác Vi Lan và Mạc Sương vẽ tranh chân dung của kẻ khả nghi, tìm thám tử tư, cãi nhau tạm biệt không vui với ba Mạc.
Giằng co hơn nửa ngày, Trác Vi Lan mệt mỏi, muốn trở về phòng đi ngủ, dưỡng tốt tinh thần để buổi tối sửa bản thảo, nhẫn tâm nhốt Mạc Sương ở ngoài cửa —— không còn cách nào, có người đang đợi cơ hội chiếm tiện nghi, quả thực nàng không thể ngủ ngon.
Mạc Sương phát hiện giả vờ đáng thương cũng vô dụng, bản thân cũng chạy về phòng khách nghỉ ngơi.
Trác Vi Lan ngủ cả buổi chiều, khi tỉnh lại bên ngoài đã là hoàng hôn, nàng dụi mắt lấy điện thoại di động xem giờ.
18 giờ 05 phút.
Trác Vi Lan ngáp, mở phần thông báo tin nhắn chưa đọc ra xem một lần, có bạn thân Đàm Thiều Thi báo tin mừng nói “Đã giao bản thảo”, có ba mẹ của nàng hỏi “Sao lại đột nhiên về nhà “, còn có…
Mạc Sương: “Tôi đến công ty một chuyến.”
Trác Vi Lan bị dọa sợ đến tỉnh táo, chợt ngồi dậy, mở ra nhìn kỹ, phát hiện Mạc Sương gửi rất nhiều tin.
15 giờ 10 phút: “Tôi đến công ty một chuyến.”
15 giờ 15 phút: “Xin lỗi, tôi muốn gặp em, nên chưa trải qua sự đồng ý mà mở cửa vào phòng rồi, nhưng tôi chỉ nhìn, không có làm gì khác, bây giờ phải ra ngoài rồi.”
15 giờ 20 phút: “Thật sự ra ngoài rồi.”
16 giờ 02 phút: “Đến công ty rồi.”
16 giờ 13 phút: “Chờ ở bên trong phòng họp, tôi chỉ biết trợ lý Trần và ba, cảm giác rất kỳ quái.”
16 giờ 47 phút: “May mà tôi đã xem qua tài liệu, có thể nghe hiểu bọn họ đang nói gì.”
17 giờ 51 phút: “Họp xong rồi, lên xe trở về, Vi Lan em đã tỉnh dậy chưa?”
Trác Vi Lan nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, đờ đẫn mấy giây, mở ra ghi chú kiểm tra thông tin người liên lạc.
Ừm, đây là dãy số của Mạc Sương.
Trác Vi Lan lại ngây ngốc đọc tin nhắn một lần nữa, ánh mắt không biết tại sao lại nhìn chằm chằm vào “Không làm gì” ở phía trên, vén chăn lên để xác nhận, nắm lấy nếp nhăn trên quần áo ngủ mà im lặng suy nghĩ—— đây là ngủ nên bị nhăn, hay là…
Nhưng nàng không xoắn xuýt quá lâu, suy nghĩ đến 50 phút nữa Mạc Sương sắp về đến nhà, thức dậy rửa mặt, thay quần áo khác, sau đó bất giác ngồi ở trước bàn trang điểm bắt đầu trang điểm.
15 phút sau Trác Vi Lan xuống lầu, phòng khách mở đèn, dì Phương làm việc ở trong phòng bếp.
Cảnh tượng này rất quen thuộc.
Trác Vi Lan nhớ lại một ngày một đêm ở nhà đợi người, trái tim ấm áp bởi vì lời giải thích của Mạc Sương mà dần dần tỉnh táo lại, chậm rãi đi tới bên ghế sô pha, ngồi xuống ngẩn người.
Dì Phương chú ý tới tiếng vang, rót cho nàng ly trà lài: “Mạc tổng nói sẽ nhanh chóng trở về, bây giờ có thể bắt đầu nấu thức ăn không?”
“Được.” Trác Vi Lan uống một hớp trà lài, thả mật ong, tăng thêm ngọt ngào, không cần có người ở bên cạnh lột giấy gói kẹo đút đồ ăn PLAY.
Lần đầu tiên nàng cảm thấy ăn ngọt không thú vị.
Trác Vi Lan bất giác đi đến bên ngoài cửa sổ, lại một lần nữa bắt gặp mấy tiếng xe không thể nghe nổi, cho dù đã thề trăm ngàn lần không làm chuyện ngu ngốc, cũng theo bản năng đặt ly trà xuống chạy đến cửa.
Mở cửa, nàng nhẹ nhàng thở hổn hển, thấy trong ánh sáng mờ tối có một người đi tới.
Mạc Sương vẫn mặc quần áo lịch sự chỉnh tề, vẫn bình tĩnh như bình thường, bước chân đi vào bên trong không nhanh không chậm.
Trác Vi Lan dựa ở cạnh cửa, buồn buồn suy nghĩ: Quả nhiên, công ty là nơi quen thuộc nhất, Mạc Sương đến sẽ khôi phục được rất nhiều…
Khi nàng đang lẩm bẩm trong lòng, không chú ý tới Mạc Sương đã đi tới bên cạnh.
Mạc Sương cong môi, nở nụ cười nhàn nhạt, giống như quá khứ.
Nhưng mà…
Mạc Sương nói một câu, giọng điệu hưng phấn đến mức đứt quãng trực tiếp khiến hình tượng sụp đổ không còn một mảnh vụn nào.
“Vợ ơi, tôi về rồi.”