Nửa phút trước, Trác Vi Lan còn có thể nghĩ, sau khi dẫn Mạc Sương lên tầng là đưa tới phòng khách.
Mười giây trước, Trác Vi Lan bị đè xuống giường mềm mại, nằm trong chăn đệm mềm, chóp mũi bị cọ cọ, suy nghĩ rối loạn, ngơ ngác nhìn Mạc Sương không biết nên làm sao.
Trước kia Mạc Sương như thế này sao?
Trác Vi Lan không trả lời được, chỉ biết cảnh tượng như vậy hình như đã từng xảy ra.
Trước đây, Mạc Sương đang ngồi đọc sách không để ý tới ai, sau một lúc lại chui vào trong chăn, chạm vào đôi môi nàng đang mím chặt vì giận dỗi; Mạc
Sương vừa mới nói đêm hôm ăn bánh kem không tốt, mắt lạnh nhìn nàng cố chấp đi xuống tầng. Lúc sau lại xuất hiện sau lưng nàng, ôm chặn ngang, liếm sạch bơ mà nàng vội vàng làm dính lên đầu ngón tay.
Mạc Sương sau khi mất trí nhớ cũng hay đùa, vừa rồi còn tủi thân cúi đầu nhận lỗi, chớp mắt sau đã dán vào gần nàng nói chuyện.
“Em…” Trác Vi Lan lắp bắp, cả người căng cứng không dám nhúc nhích, sợ cánh môi gần kề của hai người sẽ chạm vào nhau, nhỏ giọng yếu ớt trả lời: “Không biết.”
Mạc Sương cười khẽ, hỏi một câu.
“Sao không nhắm mắt như hồi trưa?”
Trác Vi Lan sững sờ, mím môi lọc lại những ký ức về buổi trưa trong mớ suy nghĩ hỗn độn —— Ôi, giờ nghỉ trưa, Mạc Sương tìm nàng, ở trong phòng bao của quán cà phê đòi hôn nàng, cuối cùng chỉ chọc chọc lòng bàn tay.
Khi đó nàng cũng hơi chờ mong, nhắm mắt lại tim đập nhanh. Nàng bây giờ…
Đèn trong phòng màu cam, rất ấm áp, tiếng nói bên tại quá quyến rũ, Mạc Sương từ cổ tay chầm chậm đi xuống, đan chặt mười ngón tay.
Mọi thứ đều vừa phải, nhẹ nhàng lại mập mờ.
Trác Vi Lan vốn đã rối gần chết, bị Mạc Sương mê hoặc, bất giác nghe lời chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng hít thở bên tai càng ngày càng rõ ràng. Nụ hôn lướt qua giữa lông mày, từ từ lang thang, sát qua khóe môi thì ngừng lại một chút sau đó nhẹ nhàng mút. Hô hấp nàng như ngừng lại, thư giãn, hơi mở miệng, ôm sát cổ ngang cổ đón lấy.
Mọi sự chủ động của Mạc Sương có vẻ đều để trên giường hết, về sau lại chầm chậm, giống như biếng nhác lại quyến rũ, hoặc như là…
“Ôi.” Trác Vi Lan không rảnh nghĩ lại, bỗng nhiên cơn đau truyền tới làm cô kêu thành tiếng, mở trừng mắt: “Chị đè lên tóc em rồi.”
Mạc Sương luống cuống, dáng vẻ mạnh mẽ vừa rồi biến mất trong một giây, ngồi xuống định đưa tay xem cho nàng, nhưng lại không biết tay để ở đâu mới được: “Rất xin lỗi.”
Trác Vi Lan vuốt chỗ bị kéo đau, âm thầm sửa lại lời định nói. Hoặc như là không kinh nghiệm, đứa ngốc vụng về, trúc trắc.
Trước kia Mạc Sương không để tóc quá dài, cũng chưa từng ngủ với người phụ nữ nào ngoài nàng, nhưng có tính kiên nhẫn và chịu quan sát, thêm thời gian dài ở chung sẽ để ý tiểu tiết. Cô cũng đã từng cùng nàng lăn lộn, vừa hôn vừa nhẹ nhàng đỡ mái tóc dài, xoay người mặt đối mặt với nhau hay tự nhiên quấn lấy nhau, chắc chắn không bao giờ mắc lỗi kì lạ đè lên tóc cô khi cả hai đang bên nhau.
Trước khi mất trí nhớ có nền tảng năm năm chung sống sau khi kết hôn, sau khi mất trí nhớ…
Trác Vi Lan yên lặng liếc bạn Mạc Sương đang lùi sang một bên.
Cúi đầu cụp mắt, hai tay nắm chặt không biết để đâu, khom người lại như muốn thu mình vào trong khe nứt trên đất.
Thu người uể oải.
“Không đau nữa rồi.” Nàng mềm lòng.
Mạc Sương vẫn không vui lại, che mặt đổ người về phía giường, giọng nói thoát ra giữa các kẽ tay, mang theo chút buồn bã đáng thương: “Xin lỗi em, tôi không cố ý.”
Không biết sao, Trác Vi Lan cảm thấy dáng vẻ che mặt nằm vật xuống này rất vui, hào hứng quay người, đối mặt với đôi mắt của Mạc Sương cẩn thận nhìn qua kẽ ngón tay, bật cười: “Em đã nói không liên quan rồi.”
Mạc Sương thả tay xuống, chớp mắt hỏi: “Thế nhưng, em cảm thấy tôi không hề giống trước kia.”
Trác Vi Lan suy nghĩ một lát, nói một câu bảo thủ: “Có rất nhiều thứ khác biệt.” “Ví dụ như?”
“Chị không dính người như vậy, cũng không dễ nói chuyện chung như vậy.” Trác Vi Lan nhìn gương mặt Mạc Sương có hơi phiếm hồng, cười khẽ: “Cũng rất ít khi đỏ mặt.”
Chuyện mất mặt qua đi, Mạc Sương cũng không ngại nữa, kiểm tra mặt thử, cảm thấy hơi nóng, cười cười, biểu cảm có hơi ngốc nghếch: “Tôi bây giờ cũng không hay đỏ mặt, vừa rồi là do quá lúng túng, kết hôn lâu như vậy, còn đè phải tóc vợ.”
Trác Vi Lan đã quen việc Mạc Sương ung dung xử lý sai lầm, lần đầu tiên nhìn thấy bà xã mặt lạnh thừa nhận mình mất mặt, bỗng nhiên cảm giác bị kéo đau một cái rất đáng, cười theo, vỗ vỗ bên cạnh nói: “Được rồi, hết chuyện, chúng ta xuống ăn cơm.”
Mạc Sương chưa giả vờ ngây ngô xong, đưa tay về phía nàng: “Vi Lan, kéo tôi một cái nha.”
Ăn mềm không ăn cứng là bệnh hết thuốc chữa của Trác Vi Lan, nắm lấy tay Mạc Sương, nghĩ là tiện tay mà thôi, không quan trọng.
Nàng không ngờ tới Mạc Sương thật sự không dùng sức mà chờ nàng kéo dậy thật.
“Ối.” Trác Vi Lan trọng tâm liêu xiêu, không kéo Mạc Sương dậy nổi, ngược lại, tự làm mình ngã xuống.
Mạc Sương đưa tay đỡ nàng, vẫn là vẻ mặt vô tội nhìn nàng: “Không sao chứ.”
Trác Vi Lan hừ một tiếng, cố ý tiến lại gần, mặt hung hăng: “Chị còn không biết xấu hổ mà hỏi?”
Mạc Sương ngoan ngoãn nghe mắng.
Hai người đang đùa giỡ, bà Trác mở cửa phòng khép hờ: “Vi Lan, sao con lại đưa Sương Sương đến phòng khách…”
Nghe thấy tiếng, Trác Vi Lan giật mình một cái hồi thần lại, xoay người ngồi dậy, sửa sang đầu tóc rối bù, nói: “Mẹ, con…”
“Đi.” Bà Trác nhìn Mạc Sương đang từ từ ngồi dậy, cười một tiếng sâu xa, bất đắc dĩ nói: “Vi Lan, sắp ăn cơm rồi còn nghịch, thu dọn rồi nhanh xuống tầng đi.”
Trác Vi Lan muốn khóc.
Sao lại thành lỗi của nàng rồi?
——
Ăn cơm tối, Trác Vi Lan và Mạc Sương ngồi ở phòng khách bồi nói chuyện phiếm cùng phụ huynh, tốt khoe xấu che, không nhắc tới chuyện anh họ đâm xe.
Nhưng mà cái thế giới này không chỉ quay quanh họ.
“Chạng vạng tối ngày hôm nay, đường XX phát hiện một chiếc xe chạy quá tốc độ. Chiếc xe này đã lao qua hàng rào của một công trường để trốn cảnh sát, rất may không có gây ra thương vong về người.”
Trác Vi Lan nghe thấy tên đường quen thuộc, không buồn ăn trái cây, sững sờ nhìn về phía TV đang chiếu tin tức buổi chiều.
Trên màn hình là hình ảnh giám sát, không đủ rõ để nhìn ra đường nhưng lại quay rõ bề ngoài chiếc xe và đường đi của chiếc xe rất rõ.
Nàng vừa nhìn, lập tức nhận ra đó là xe Mạc Thẩm Hải, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mạc Sương.
Mạc Sương không chú ý tin tức trong TV, cầm điện thoại, dưới ánh mắt của nàng, nhỏ giọng nói: “Chúng ta lên lầu nói.”
Trác Vi Lan gật đầu, quay người nói: “Ba, mẹ, chúng con lên lầu thu dọn đồ đạc.”
“Cùng ở phòng khách, giường đủ lớn không?” Mẹ Trác quan tâm hỏi một câu. Trác Vi Lan ho nhẹ: “Mẹ, chúng con ngủ riêng.”
Mẹ Trác gấp gáp hẳn, đặt dĩa trái cây xuống, ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt hỏi: “Vì sao?”
Đối mặt với sự chất vấn của mẹ, Trác Vi Lan một điểm không vội vã, nói lý do thoái thác đã chuẩn bị xong: “Bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi kết hôn xong là tách ra ngủ riêng, để đảm bảo chất lượng giấc ngủ của mình.”
Ngay từ khi chuẩn bị ly hồn, nàng đã có dự định lừa ba mẹ —— không nói ra tình hình thực tế, chuẩn bị xong thủ tục, thu xếp xong cả rồi mới thành thật thông báo chuyện ly hôn.
Ba mẹ thương nàng như thế, cho dù có tức giận, nhiều lắm là mắng hai câu, giận ra mặt, về sau tỉnh táo lại, thấy sau khi ly hôn nàng cũng ổn, 80% sẽ hiểu.
Trác Vi Lan suy tính hồi lâu, chuẩn bị xong đáp án cho tất cả những vấn đề mà ba mẹ có thể hỏi về Mạc Sương, hiện tại mẹ hỏi chuyện chia phòng ngủ, so vấn đề nghiêm trọng “Có chuyện gì mà ngủ riêng?” mà nàng nghĩ, thật sự là dễ giải thích hơn.
Nàng tự cho là thông minh suy nghĩ một đống thứ, hết lần này tới lần khác bỏ sót một điểm mấu chốt.
Suy nghĩ của Mạc Sương.
Mẹ vẫn bán tín bán nghi lời nàng nói, chỉ bị hù dọa hai giây, quay đầu nhìn biểu cảm Mạc Sương lộ ra vẻ mất hứng: “Làm gì có lý do đấy.”
“Có.” Ba luôn im lặng bỗng lên tiếng: “Mấy ngày trước anh thấy tin tức…” Trác Vi Lan đạt được ủng hộ, liều mạng gật đầu.
Ba Trác không nói thêm được nữa, chịu đựng ánh mắt trắng dã của mẹ Trác, ỉu xìu.
Trác Vi Lan không ngờ hiện thực lại khác suy nghĩ của mình nhiều thế, cũng sợ, yên lặng thầm nghĩ xem nên làm sao bây giờ.
Cũng may, Mạc Sương mặc dù không vui, nhưng vẫn cố gắng hòa giải.
“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, Vi Lan vì quan tâm cho con nên vậy, nàng ban đêm phải sửa bản thiết kế, cho nên hi vọng con nghỉ ở phòng khách.” Mạc Sương nói xong, nở một nụ cười ôn hòa, nắm chặt bàn tay căng thẳng của Trác Vi Lan, quan tâm nói.
Tìm được lối thoát, Trác Vi Lan tranh thủ thời gian gật đầu, lập tức nói: “Đúng vậy, ban đêm con phải sửa bản thiết kế.”
Mẹ Trác không cần quan tâm nhiều, trợn mắt trừng một cái: “Nói bao nhiêu lần rồi, đi ngủ sớm một chút, không nên thức đêm!”
Trác Vi Lan không phản đối.
“Sương, con giám sát nó. ” So với việc hòa thuận của hai đứa, mẹ Trác để ý tới sức khỏe con gái hơn, cố ý dặn dò: “Đừng để nó ngủ muộn quá.”
Mạc Sương trước mặt nàng ngoan ngoãn, trước mặt phụ huynh lại càng dịu dàng lanh lơi: “Vâng.”
Trác Vi Lan không thể nói gì, cùng Mạc Sương lên lầu, kéo vali của mình trong phòng của khách ra, đóng cửa lại nói rõ trước: “Chỉ đi ngủ, không làm gì khác nha.”
Mạc Sương nói sang chuyện khác: “Ngày mai em phải đi làm?” “Ừm.”
“Mạc Thẩm Hải chưa bị bắt.” Mạc Sương lo lắng: “Vẫn nên xin mấy ngày nghỉ đi.”
Trác Vi Lan nghe tên Mạc Thẩm Hải, lập tức nhớ tới cảnh tượng anh ta cầm xẻng sắt đập cửa xe, run một cái: “Ý chị nói là… Anh có thể sẽ tới tìm em?”
Mạc Sương thở dài:”Cẩn thận một chút vẫn hơn.”
Nếu là không có chuyện của bạn thân, Trác Vi Lan có thể đáp ứng, dù sao xin nghỉ trừ tiền lương đối với nàng không phải chuyện gì lớn, tự tin mình cũng sẽ không bị sa thải.
Nhưng nàng vừa nghĩ tới Đàm Thiều Thi, nhớ lại tin nhắn nhận sai, cảm thấy cứ như vậy xin phép nghỉ về nhà là có ý vứt bỏ bạn bè.
“Em gọi một cuộc điện thoại đã.” Trác Vi Lan không muốn suy nghĩ lung tung, định gọi thẳng cho bạn thân, nói rõ tình huống.
Mạc Sương nhìn nàng khó xử, dịu dàng nói: “Nếu muốn đi làm, tôi đi cùng em.”
“Không được, chị còn gặp nguy hơn em.” Trác Vi Lan trước kia do dự, cân nhắc chuyện có bạn Mạc đi theo lúc đi làm, lập tức kiên định: “Em gọi điện xem xét tình huống, nếu được em sẽ xin nghỉ phép, chờ tí.”
Nàng vội vã ra cửa sổ gọi điện thoại, nửa đường nhìn thấy Mạc Sương mở vali ra, không nghĩ nhiều, cố gắng gọi cho bạn thân.
Đàm Thiều Thi mãi không bắt máy.
Trác Vi Lan nhìn giờ một cái, chín giờ còn sớm, nghĩ bạn thân mình ra ngoài chơi, lại gọi cho giám đốc.
Cũng không được.
Trác Vi Lan bất đắc dĩ, nghĩ mình làm xong việc sẽ tự tin hơn nên ngồi vào trước bàn máy tính khởi động máy.
“Vi Lan? Em định làm việc sao?” Mạc Sương thấy thế, lại gần hỏi. Trác Vi Lan gật đầu: “Sửa xong rồi em thấy tự tin xin nghỉ hơn.” “À, tôi đi tắm trước nhé?”
Trác Vi Lan đáp qua loa, ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên vì đã lâu không ngủ cùng giường, thừa dịp Mạc Sương thu dọn quần áo nàng lặng lẽ quan sát —— Mạc Sương cầm áo ngủ xanh đen bảo thủ, giường đủ lớn, lăn lộn hai vòng mới đụng vào nhau được.
Cái này không có gì mờ ám nhỉ?
Trác Vi Lan yên lòng, nghiêm túc thay đổi kế hoạch, nghe thấy tiếng Mạc Sương mở cửa đi ra khỏi phòng tắm mới quay đầu.
Nàng tùy ý nhìn một cáo, phát hiện mình ngây thơ quá rồi.
Áo ngủ của Mạc Sương bảo thủ, tay áo dài quần dài, không xuyên thấu, nút áo cài rất chắc chắn, không nhìn thấy cả xương quai xanh.
Nhưng mà…
Dính nước, bó sát vào người.