Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 12: Nguy cơ



“Anh ta là ai?”

Trác Vi Lan bị câu hỏi này làm cho bối rối.

Mạc Sương không vội hỏi, tay cô giữ không buông, ánh mắt bình tĩnh vô tội nhìn nàng.

Cùng với sự bực bội vì bị bỏ rơi trước đó, Trác Vi Lan nén một bụng lửa giận, không trút ra được nửa chữ đã bị một khuôn mặt ngốc nghếch hỏi một câu, đôi tay giữ chặt sợ bị bỏ rơi, ánh mắt phòng bị nhìn về phía trợ lý Trần của Mạc Sương dập tắt.

Đây không phải Mạc tổng, đây là học sinh tiểu học lười học bài lên gặp thầy giáo.

Sao cô lại quên Mạc Sương mất trí nhớ chứ?

Trác Vi Lan bất lực đỡ trán, nhân lúc trợ lý Trần chưa đi tới, chủ động giải thích: “Đây chính là trợ lý Trần em đã từng nói với chị, chị chưa từng gặp?”

“Chưa từng.” Mạc Sương lắc đầu, nhìn trên dưới một lượt: “Hóa ra cao như vậy.”

Trác Vi Lan nghĩ không thông: “Ai dẫn chị từ bệnh viện về?”

“Ba.”

“Ồ.” Trác Vi Lan thoáng cảm thấy đáp án này quen tai, nghiêm túc nghĩ lại, nhớ lại được kí ức vụn vặt sau khi say… Lúc nàng, Mạc Sương cũng đã nói được ba cho nghỉ dài hạn.

“Trợ lý Trần biết chuyện chị mất trí nhớ không?”

“Có thể đã nghe bác sĩ nói.” Mạc Sương thành thực đáp: “Người được biết trực tiếp chỉ có em và người đàn ông đó.”

“Luật sư Lưu… Có vẻ anh ta nghĩ đây là trò đùa của hai chúng ta, sẽ không nói ra ngoài.” Trác Vi Lan nhỏ giọng thì thầm, mắt liếc về phía trợ lý Trần đang đợi ở một bên: “Người này tin được không?”

Mạc Sương cụp mắt, nhìn đầu ngón tay đang đan vào của hai người, tủi thân nói: “Không nhớ.”

Trác Vi Lan lúc này mới nhận ra câu mình hỏi đúng là nói nhảm, so với Mạc Sương mất trí nhớ, dẫu sao trước đó cô cũng từng gặp trợ lý Trần, cô không hiểu trợ lý Trần, Mạc Sương lại càng không biết.

Cô suy nghĩ một chút, mặc dù trợ lý Trần đã đi theo Mạc Sương từ khi vào tập đoàn X, kinh nghiệm phong phú, được tin tưởng. Nhưng mất trí nhớ không phải là chuyện bình thường, ba có thể không hiểu nhiều, trợ lý Trần là người ngoài, hai người không có lý do gì phải nói chuyện này ra.

Trác Vi Lan cảnh giác, cẩn thận hỏi Mạc Sương: “Chúng ta lừa anh ta trước chứ?”

” Ừ.” Mạc Sương lo sợ đáp lại, ít nhất cũng có ý định: “Ba nói để cho tôi nghỉ dài hạn, sẽ không giao việc tới, có thể lừa được.”

Trác Vi Lan không đồng ý lắm, lo lắng hỏi: “Thật sự là nghỉ dài hạn à? Trợ lý Trần cũng đã đi tới chỗ này.”

Mạc Sương vuốt ve mu bàn tay nàng, dịu dàng nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt trong veo thuần khiết: “Vi Lan, em không cần lo.”

Đau lòng trước cảnh luật sư Trần(?) vừa tới đã trở thành “Góa phụ “, Trác Vi Lan hiếm khi bị Mạc Sương giữ không buông, trong lòng hơi rung động. Nghĩ

lại mình không thể hoảng hơn Mạc Sương đang mất trí nhớ được, lấy lại tinh thần, gật đầu đáp: “Không sợ, đi từng bước một.”

“Ừ, nếu thấy đáng lo quá cứ lấp liếm bằng trò đùa trong tình yêu là được.”. ngôn tình ngược

“…”Trác Vi Lan gạt tay Mạc Sương ra, cắn răng nghiến lợi: ‘Đúng là áp dụng kinh nghiệm sống.;

“Vi Lan.” Mạc Sương kiên nhẫn không buông, lại cầm tay nàng lên: “Chúng ta cùng đi, được không?”

Trác Vi Lan nhìn Mạc Sương, tự động sửa câu này thành “Tôi không nhớ trợ lý Trần, đi một mình rất sợ.”. Không nhẫn tâm từ chối là một việc, cái chính là lo Mạc Sương không biết gì cả để lộ việc mất trí nhớ trước mặt trợ lý Trần, thở dài gật đầu.

Hai người tay trong tay đi tới, Trợ lý Trần thản nhiên, cung kính chào một câu: “Chào Mạc tổng, chào cô Trác.” Mạc Sương mặt thản nhiên gật đầu, nhưng tay dắt Trác Vi Lan lại siết chặt.

Trác Vi Lan sợ cảnh lúc này bị nhạt nhẽo, chủ động hỏi: “Trợ lý Trần, sao anh biết chúng tôi ở đây?”

“Tài xế Trương nói.” Trợ lý Trần cười trả lời, nói chuyện đâu ra đấy: “Xin lỗi quấy rầy chuyện nghỉ ngơi của hai người, nhưng chuyện lần này hơi gấp, hôm nay phải báo ngay cho Mạc tổng.”

Dứt lời, ánh mắt trợ lý Trần cầu khẩn nhìn Mạc Sương.

Mạc Sương lơ mơ, Trác Vi Lan hiểu chuyện, suýt không nhịn được mà giải thích: Mạc tổng, đây là để chị đuổi em đi đi, tiện nói chuyện.

“Ồ.” Được rồi, Mạc Sương bị tất cả mọi người nhìn, mờ mịt biết mình cần lên tiếng, ổn định, ho nhẹ một tiếng lấy lý do chính đáng: “Ở đây nói chuyện không tiện.”

Bà chủ lên tiếng, trợ lý Trần không có cách từ chối, giúp đi gọi bác Trương để lái xe vể.

Cho đến khi lên xe, Mạc Sương vẫn không buông tay Trác Vi Lan, mắt nhìn phía trước, coi như không thấy ánh mắt trợ lý Trần liên tục liếc mình.

Trác Vi Lan cảm thấy Mạc Sương đang căng thẳng, không tiện nói chuyện, vỗ nhẹ mu bàn tay, an ủi một cái.

Mạc Sương khẽ thở dài, giữ lấy tay nàng.

Tiếng này ở trong xe yên tĩnh vang quá rõ ràng, bác Trương có thể vì lái xe khống chế mình, trợ lý Trần lại không khách sáo, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hai người đang nắm tay nhau.

Đến nhà, Mạc Sương phải đỡ Trác Vi Lan đi vào trong, từng bước từng bước cẩn thận như cô bị què vậy, trợ lý Trần bê văn kiện tài liệu chậm rãi đi sau, mặt mỉm cười, không biết đang thầm nghĩ gì.

Trác Vi Lan cảm thấy, chắc chắn đang oán trách: ‘Tại sao cô chủ lại chậm chạp như vậy?’

Dì đang ở nhà dọn dẹp, thấy bọn họ trở về vội vàng pha trà, rất biết ý rót hai ấm, một ấm cho Trác Vi Lan, một ấm cho Mạc Sương sắp vào phòng nói chuyện cùng trợ lý Trần.

Mạc Sương thúc giục Trác Vi Lan nói: “Chân còn đau không? Chị đỡ em lên bôi thuốc.”

Lý do chính đáng, trợ lý Trần ngồi ở trên ghế sofa uống trà, mặt đầy buồn khổ.

“Chị thể hiện rõ quá đấy.” Về đến phòng, Trác Vi Lan không kiêng nể, nói hết lời trong lòng với Mạc Sương: “Cứ giữ dáng vẻ không thèm để ý trợ lý Trần.”

Mạc Sương cúi đầu nhìn sàn nhà: “Chị vốn không muốn để ý anh ta.”

Chị vợ trước đây mạnh mẽ dũng cảm biến thành thế này, Trác Vi Lan cũng khó thích ứng, một lúc không biết nên nói cái gì, lặng lẽ kiểm tra vết thương ở chân mình.

Không nghiêm trọng, phía sau mắt cá chân vì tất không đủ cao nên bị cọ vào giày, dính vài mảnh vụn vải của giày.

Nàng lười rót nước, đi thẳng tới phòng vệ sinh để rửa, mới chạm vào nước ấm đã đau đến mức há miệng kêu “Shh” một tiếng, cuống cuống làm vòi hoa sen không đúng hướng, phun lên cả người mình.

“Sao thế?” Mạc Sương chạy tới.

Cả người Trác Vi Lan ướt, biết mình thảm hại, mất mặt nhỏ giọng đáp: “Bị nước phun vào.”

Mạc Sương giúp tắt vòi sen để ra xa, cầm khăn bông lên.

Trác Vi Lan lau khô nước đọng, nhờ cô đỡ chậm rãi đi về phía mép giường ngồi xuống, mới thở phào, bất thình lình thấy Mạc Sương ngồi chồm xổm xuống kiểm tra vết thương sau gót chân của nàng, bị dọa rụt chân lại: “Chị làm gì đấy?”

“Có vết thương.” Mạc Sương nói: “Không nên chạm vào nước.” Trác Vi Lan lau tóc và mặt, buồn buồn lên tiếng đáp lại: “Biết rồi.” “Dán băng cá nhân đi.”

Trác Vi Lan cảm giác có thứ mát lạnh đắp lên mắt cá chân, lực rất nhẹ, không làm đau vết thương, làm tan biến cơn đau đang nóng bừng. Sững sờ một hồi, nàng cúi đầu nhìn, thấy trên mắt cá chân có thêm chiếc băng cá nhân hình trái tim.

“Chị…” Nàng ngạc nhiên: “Mang theo cái này?”

Mạc Sương cười, vén tóc mái lộ ra chiếc băng cá nhân: “Tôi cũng phải dùng mà.”

Trác Vi Lan nhìn màu nâu sẫm trên trán, không phục: “Chị dùng mẫu bình thường mà!”

“Mẫu đáng yêu để người đáng yêu dùng.” “…”

Trác Vi Lan không nói nên lời.

Hai người yêu lặng không lâu, cửa bị gõ, Mạc Sương ra dáng chủ nhà nói vào đi, cô đi tới, bưng trà tới, nói: “Trợ lý Trần nhờ cô nói với con, chuyện rất quan trọng, phải sớm bàn bạc.”

“Vâng.” Mạc Sương trả lời qua loa lấy lệ, dùng hai tay nâng ly trà cho Trác Vi Lan.

Trác Vi Lan chợt cảm thấy mình là người khiến chị chủ phân tán sự chú ý, hồng nhan gây họa, gây trở ngại cho công việc, cảm giác vi diệu. “Được rồi, chúng ta đi xuống đi, một mình trợ lý Trần chờ đáng thương thật.”

Mạc Sương không vội đồng ý, nhìn chằm chằm cô nàng đáp: “Em có đi cùng chị không?”

“Có đi cùng.” Trác Vi Lan than thở: “Chị thuyết phục trợ lý Trần là được.” “Ừ! Cần cõng em xuống không?”

“… Không cần.”

Hai người bọn họ cuối cùng lại trở về trước mặt trợ lý Trần.

“Có chuyện gì nói thẳng đi.” Mạc Sương nhớ kỹ không thể lộ tẩy, nghiêm mặt lạnh giọng nói.

“Vâng Mạc tổng.” Trần phụ tá không nữa bận tâm Trác Vi Lan có ở đó hay không, lấy một đống đồ trong túi văn kiện ra. Đầu tiên để ở trên bàn là một hộp nhẫn.

“Người của tiệm sửa chữa đã tìm được nó dưới ghế phụ, cô thử xem xem có bị hư hỏng không.”

Trước vì ngại chuyện mất trí nhớ, Trác Vi Lan không kịp hỏi chuyện chiếc nhẫn ở đâu, rốt cuộc thấy chiếc hộp nhẫn, mở cờ trong bụng, trước khi Mạc Sương lấy đã cầm tới xem: “Cuối cùng cũng trở lại… Không hư hại! Vẫn ổn!”

Mạc Sương nhìn nàng cười, cũng cong môi theo: “Có cần đeo lên xem có gì thay đổi không.”

Đeo nhẫn cưới lên?

Trác Vi Lan thấy rằng ý nghĩa quá lớn, khóe miệng giật một cái: “… Không cần, dùng ánh mắt chuyên nghiệp của em nhìn, nó không bị biến dạng.” Trợ lý Trần yên lặng ở bên cạnh nghe hai người nói qua lại.

Thấy vợ cất nhẫn đi, Mạc Sương buồn rầu, táo bạo hơn, chuyển hướng nói với trợ lý Trần: “Chuyện quanh trọng anh nói là cái này?”

“Không phải.” Trợ lý Trần mở một tập tài liệu trên bàn trà ra: “Xe đã kiểm tra qua một lần, ngoài cửa xe bị cạy và chiếc nhẫn, tạm thời chưa sửa chữa.”

Trác Vi Lan nhìn chiếc xe méo mó hơn một nửa trên bức ảnh, lần đầu cảm thấy sự chân thực của tai nạn xe.

Nàng từ phòng làm việc luật sư Lưu chạy tới, thấy Mạc Sương gần như không bị thương, việc mất trí nhớ của cô cũng trở nên khó tin.

Mà chiếc xe trong hình, bên trái không có tổn thương lớn, phía bên phải biến dạng nghiêm trọng, cửa xe dưới tác dụng của ngoại lực như thể một tờ giấy, bị xoắn lại, treo lơ lửng ở đó, sắp rơi ra.

Mạc Sương đối với tấm ảnh tai nạn không có cảm giác gì nhiều, cố gắng nhớ lại, muốn tìm ra chút dấu vết trong tâm trí.

“Đây là… Xe của Mạc Sương?” Trác Vi Lan hiểu rõ nhất sự lo lắng lúc bị tai nạn, không dám tin, hỏi ngược lại.

Trợ lý Trần gật đầu: “May là xe Mạc tổng mất lái sau khúc cua, tông vào rào chắn bên đường nên từ từ giảm tốc, không gây ra vết thương lớn hơn.”

Trác Vi Lan không hiểu: “Sao lại mất lái chứ? Mạc Sương lái xe luôn rất bình tĩnh, hôm đó lại không có mưa…”

Trợ lý Trần thở dài, lật qua một trang, chỉ dòng chữ trên đó, nói: “Xe bị người ta động tay động chân, có người… Muốn lấy mạng Mạc tổng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.