Hôm nay, Bạch Ly đi theo Hứa Nhượng đến trung tâm Hoàn Cầu, phòng vẽ tranh đã không mở cửa mấy ngày nay rồi, còn dán thông báo ở cửa.
“Tạm thời không hoạt động.”
Vất vả lâu như vậy, vốn dĩ bây giờ đã sắp xếp được lịch học cho học sinh, chờ qua Tết Âm lịch là có thể chính thức hoạt động.
Không ngờ đột nhiên lại xảy ra khúc nhạc dạo này, khiến cô không còn cách nào khác.
Tuy đúng là Trần Chiêu bịa đặt nhưng Bạch Ly cũng không thể đi nói cho các phụ huynh là năm đó Trần Chiêu khiêu khích cô trước, hơn nữa cô cũng không có bằng chứng.
Những phụ huynh cũng không thực sự để ý nguyên nhân là gì, điều họ quan tâm là Bạch Ly có thực sự động thủ đánh người hay không.
Bạch Ly mở cửa phòng vẽ tranh, một tuần không tới nên có vẻ lạnh lẽo, cô quạnh, cô đứng trước sân khấu, lấy bình thủy tinh ở trong tủ ra, rút một tờ giấy ra.
Cô mở ra xem, trên đó viết hai chữ lưu loát: “Cố lên.”
Bình thủy tinh vẫn đặt ở đây, rất nhiều người hỏi Bạch Ly bên trong có gì, có phải dùng để cầu nguyện không. Bạch Ly đều phủ nhận.
Thực ra không phải ra vẻ gì, chỉ là tờ giấy nào cũng viết “cố lên”.
Lúc tâm trạng cô tốt thì viết ra, để rồi lúc tâm trạng không ổn thì lấy ra xem.
Đây là cách để an ủi bản thân.
Bạch Ly ngẩn người nhìn tờ giấy kia, hơi nhớ nhung cảnh tượng mình vui vẻ viết những tờ giấy này.
Thật ra, một tuần nay, tâm trạng của cô rất phức tạp, khó có thể hình dung bằng ngôn ngữ.
Rất vất vả mới chuẩn bị được một phòng vẽ tranh.
Cơ hồ là toàn bộ tâm huyết và sự cố gắng của cô, lúc các bậc phụ huynh tiêu sái rời khỏi nơi này, thực ra lúc đó cô đã sụp đổ.
Tại sao mỗi lúc cuộc sống của mình thoạt nhìn chuẩn bị tốt lên, lại có chuyện phá vỡ cuộc sống yên bình của cô.
Yêu cầu của cô với bản thân đã rất rất thấp, không cần vinh hoa phú quý, cũng không cần phải tốt nhất, Bạch Ly chỉ hy vọng cuộc sống của mình sẽ không xuất hiện những chuyện loạn thất bát tao.
Thế nhưng hiện tại lại thất bại một lần nữa.
Bạch Ly nhìn tờ giấy màu trắng trên tay, có chút phiền muộn nhét tờ giấy này lại, nếu cô cứ như vậy sẽ hỏng mất.
Cô biết rõ điểm giới hạn của mình hơn bất cứ ai khác.
Điện thoại thông báo Bùi Xuyên gửi tin nhắn đến, mấy ngày nay anh ta tìm Bạch Ly rất nhiều lần nhưng căn bản cô không muốn nhiều lời.
Cô tỏ ra không thèm để ý, mỗi lần đều nói với Bùi Xuyên là mình có thể giải quyết chuyện này, thực ra cô hoàn toàn không giải quyết được, bây giờ cũng không biết tiếp theo phải làm gì.
Bạch Ly hy vọng sẽ không có nhiều người tham gia vào chuyện này, Bùi Xuyên tham gia vào chuyện này chỉ khiến nó rối loạn thêm thôi.
Không muốn cho anh ta tham gia cũng không phải là cô khách sáo, mà là vì không muốn từng người bóc vết sẹo của cô ra.
Nói không để ý nhưng sao có thể không để ý chứ.
Nếu không phải tại anh ta nói ra hết, Trần Chiêu cũng không tìm tới đây, lý trí nói với Bạch Ly là cô không thể tức giận, dù sao Bùi Xuyên cũng không cố ý.
Nhưng cảm xúc tiêu cực đến nhanh, không thể chống đỡ được, khiến toàn bộ lý trí của cô đều sụp đổ.
Bạch Ly rũ mắt nhìn tin nhắn, có chút bực bội, đánh dấu là đã đọc toàn bộ nhưng lại chưa xem một tin nào.
Cô ngồi ngẩn người trong phòng tranh, nhìn bức tranh mình vẽ mà xuất thần, thế nên khi có người vào, cô cũng không hay biết.
Một bó hoa hướng dương to đặt ở trên mặt bàn trước mặt Bạch Ly, suýt chút nữa cô đã bị đống hoa này chôn vùi.
Bạch Ly quay đầu lại, nhìn thấy Trình Chi cầm camera, tiếng tách vang lên, đã chụp được ảnh.
“Trình Chi…” Con ngươi Bạch Ly hơi co lại: “Sao cậu…”
“Tớ về trước thời hạn nha.” Trình Chi kéo ghế ngồi xuống trước mặt Bạch Ly: “Trở về tặng hoa cho cậu.”
“Bảo bối hoa hướng dương của tớ.”
Tâm trạng Bạch Ly vẫn sa sút nhưng Trình Chi bỗng nhiên xuất hiện khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút, cô nhìn bó hoa to trước mặt, hỏi: “Cậu trở về đột ngột như vậy là để tặng hoa cho tớ sao?”
“Đương nhiên.” Trình Chi khẽ hừ một tiếng: “Dù sao cũng là tớ mà.”
Kỳ thực Trình Chi vẫn rất thích tặng đồ cho Bạch Ly, lần đầu tiên cô ấy tặng Bạch Ly là tặng hoa hướng dương.
“Tớ cảm thấy con gái rất giống hoa hướng dương, vậy nên sau này cũng phải giống như vậy.” Lần đầu tiên Trình Chi tặng hoa cho Bạch Ly đã nói bậy.
Thật ra cuộc sống của Bạch Ly dường như không có chút ánh nắng mặt trời nào cả, thế nhưng cô vẫn cố gắng sống.
Mỗi lần Trình Chi nhìn thấy cuộc sống thê thảm của cô, cô ấy đều quay đầu nhìn Bạch Ly, cô ấy chợt cảm thấy cuộc sống của mình quá dễ dàng.
Bạch Ly cúi đầu nhìn bó hoa, cười khẽ: “Cậu luôn xuất hiện vào những lúc như vậy.”
“Đương nhiên.” Trình Chi cười: “Tớ cũng phải bảo vệ bảo bối của tớ.”
Trình Chi nhìn thoáng qua phòng vẽ tranh, hết thảy đều chuẩn bị rất ổn, trên tường treo tác phẩm mà Bạch Ly rất vừa lòng, giống như họ đã thương lượng với nhau trước khi bắt đầu chuẩn bị.
Trình Chi cũng rất chờ mong phòng vẽ tranh này phát triển, dù sao Bạch Ly có bao nhiêu khó khăn, cô ấy đều biết cả, phòng vẽ tranh này có thể là cọng rơm cứu mạng của Bạch Ly.
Nếu không có mục tiêu, nếu không có chuyện này, Trình Chi cũng không biết Bạch Ly sống sót bằng cái gì.
Bạch Ly vẫn nhìn bó hoa kia, Trình Chi lại rơi vào suy tư.
Cô ấy không nói nên lời, không biết phải hỏi Bạch Ly như thế nào, cho nên chỉ có thể tặng cô một bó hoa.
…
Gia đình Bạch Ly không hạnh phúc, cha thì nghiện cờ bạc, còn có khuynh hướng bạo lực, Trình Chi biết Bạch Ly bị đánh rất nhiều, cô ấy còn nhìn thấy vết sẹo ở tay, rồi ở bên hông Bạch Ly.
Từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình đó cũng đã rất khổ cực, về sau cuối cùng cha mẹ cô cũng ly hôn.
Năm cấp ba đó, Trình Chi nghe nói cô có thể sẽ rời khỏi Nam Thành, lúc ấy tuy Trình Chi luyến tiếc bạn mình, nhưng vừa nghe là bởi vì mẹ cô tái giá đến Diệp Thành nên mới dẫn Bạch Ly đi.
Lúc đó, Trình Chi cảm thấy, nếu cô và mẹ rời đi, vậy những ngày sau sẽ an nhàn hơn, hai cô chia xa cũng coi như là có ý nghĩa.
Thế nhưng sau đó…
Hai năm rưỡi sau, Trình Chi và Bạch Ly đang trò chuyện thì nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ.
“Bây giờ nó có thể vẽ tranh kiếm tiền, vậy chẳng lẽ lúc trong nhà khó khăn không nên lấy ra sao?”
“Đó là tâm huyết của con gái tôi! Con bé đã hai mươi tuổi, chắc chắn sẽ có tiền tiết kiệm, ngộ nhỡ sau này…”
“Ngộ nhỡ sau này làm sao? Tôi cũng chưa nói sẽ lấy hết tiền của nó, nhưng bây giờ trong nhà cần, nó vất vả một chút thì làm sao!”
Trình Chi ép hỏi cô, thế mới biết, thì ra cô ở Diệp Thành cũng không được tốt.
Mới đầu thì cũng thoải mái, cha dượng đối xử với cô không tồi, tuy rằng bất công so với con gái ruột nhưng cũng coi như không tệ.
Thế nhưng đó là Bạch Ly cảm thấy không tồi, Trình Chi lại không cho rằng như vậy.
Có lẽ là bởi vì từ nhỏ Bạch Ly đã bị cha đánh, cũng không nhận được sự quan tâm gì đó, cho nên mới cảm thấy cha dượng đối xử với mình như vậy là không tồi.
Yêu cầu về hạnh phúc của Bạch Ly quá thấp.
Cho dù yêu cầu thấp như vậy, nhưng sau đó cô không thực hiện được cuộc sống mình mong muốn, ngay từ đầu đi theo mẹ đến Diệp Thành, cô đã bỏ qua rất nhiều thứ.
Bỏ qua vòng luẩn quẩn, bỏ qua chàng trai mình thích nhất, cuối cùng mang hy vọng đi Diệp Thành.
Đối với Bạch Ly mà nói, ngay từ đầu đã không tồi, nhưng tiệc vui cũng đến lúc tàn, lúc đầu Bạch Ly sử dụng Weibo, đăng một ít tác phẩm của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ có những bức tranh châm biếm.
Màu sắc, tổng thể tranh cô đều u ám, nhưng lại thể hiện những chuyện ấm áp, Bạch Ly chán ghét thế giới này, nhưng lại hy vọng mọi người có thể sống tốt.
Trình Chi cảm thấy bản thân mình chưa quen Bạch Ly giống như vậy, bề ngoài ngoài lạnh lùng, quật cường, nhưng nội tâm thì lại dịu dàng, tinh tế hơn ai hết, vậy nên cô ấy mới nói, Bạch Ly giống với hoa hướng dương.
Những bức tranh châm biếm Bạch Ly đăng trên Weibo luôn đâm trúng tâm tư của mọi người, không lâu sau, cô dần có danh tiếng hơn, còn có công ty đến ký hợp đồng với cô, ngay từ đầu Bạch Ly đã không đồng ý nhưng lúc ăn cơm lại lỡ miệng nói ra.
Cha dượng thấy đãi ngộ của công ty này lớn, gần nhưlà ép buộc Bạch Ly ký hợp đồng hai năm.
Sau đó, trong hai năm ấy, Bạch Ly như là người làm công cho nhà, mỗi lần bên công ty trả tiền, cô đều phải đưa hầu hết cho gia đình.
Cô không hề tự do, ngay cả việc thích làm nhất cũng bị người ta ép làm, ngày nào cũng chỉ vẽ tranh, sau đó có một khoảng thời gian, thậm chí Bạch Ly cảm thấy bản thân không thể cầm bút được nữa.
Giống như cô sẽ không vẽ tranh được nữa.
Chính khoảng thời gian đó, Trình Chi nhìn thấy Bạch Ly bước xuống vực sâu, mà cô ấy thì không có cách nào, cô ấy nhìn thấy Bạch Ly thống khổ, hít thở không thông nhưng không thể kéo cô ra khỏi chỗ đó.
Bạch Ly không đăng Weibo mấy tháng, bên công ty cũng chưa nói gì nhưng vì thấy Bạch Ly bỗng nhiên không đưa tiền nữa nên cha dượng không vui, khó chịu.
Bạch Ly nghe thấy mẹ và cha dượng cãi nhau vì tiền không phải một hai lần.
Trình Chi từng hỏi, tại sao Bạch Ly phải làm như vậy, rõ ràng cô không có nghĩa vụ phải đưa tiền cho cha dượng.
“Mẹ tớ không có việc làm, quả thực lúc trước chú ấy tốn khá nhiều tiền vì mẹ con tớ, cậu cũng biết, lúc học cấp ba tiền học phí tớ học vẽ đều là do chú ấy trả.”
“Tuy bây giờ chú ấy tìm tớ đòi tiền, thì tớ cũng không thể phủ nhận rằng trước đó chú ấy rất tốt với bọn tớ, đây là báo ơn không phải nghĩa vụ, nên tớ phải làm nhưnhư vậy.”
Bạch Ly không muốn mình phải mắc nợ người khác.
Con người thực sự rất kì lạ, có đôi khi người ta đối xử tốt với bạn, có đôi khi lại đối xử không tốt, nếu đối phương là người xấu, tội ác tày trời, giống như cha ruột cô vậy, đương nhiên các cô có thể quay đầu bỏ đi.
Nhưng bỏ qua chuyện tiền nong, các mặt khác chú ấy cũng đối xử với bọn họ không tồi.
Để bù lại, Bạch Ly không vẽ tranh, nửa năm kia đi làm thêm ở quán bar, diện mạo của cô khiến nhiều người thích, đương nhiên có không ít người có tâm tư xấu.
Sau đó có người động tay động chân với Bạch Ly, cô không giống những người khác vì cuộc sống mà phải để mình uất ức, nên đã đánh người kia.
Kết quả cô phải vào bệnh viện, còn phải bồi thường quán bar một khoản tiền lớn.
Thế nhưng trong cái rủi có cái may, chính là Bạch Ly quen biết Thẩm Thanh Dữ ở bệnh viện, người đàn ông này coi Bạch Ly như em gái ruột, năm đó thực sự giúp đỡ cô rất nhiều.
Thẩm Thanh Dữ nói với Bạch Ly.
“Nếu em cảm thấy ở Diệp Thành không thoải mái, cảm thấy ở đây áp lực rất lớn, vậy quay về Nam Thành đi.”
“Anh trai ở Nam Thành, chúng tôi sẽ bảo vệ em.”
Người nhà Thẩm Thanh Dữ mất đi Thẩm Ly, không có khả năng lại để mất Bạch Ly nữa, bọn họ thực sựsự coi Bạch Ly như người nhà, đối xử với Bạch Ly tốt hơn bất cứ ai.
Thực ra, Bạch Ly có trở lạilại Nam Thành một lần, lần đó Thẩm Thanh Dữ dẫn Bạch Ly về nhà, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được thì ra gia đình ấm cúng là như vậy.
Sau khi tốt nghiệp, mâu thuẫn với người nhà ngày càng lớn, em gái kế vừa vào đại học, muốn đồ hàng hiệu, bắt đầu tiêu hoang phí, tiền Bạch Ly đưa cho người nhà ngày càng nhiều hơn.
Cuối cùng cũng đến lúc hết hạn hợp đồng, Bạch Ly cầm tiền nhuận bút cuối cùng của mình trên tay, không nguyện ý muốn đưa cho họ.
Bởi vì Trình Chi và Thẩm Thanh Dữ đều nói với cô: “Cậu đã làm nhiều như vậy là đủ rồi, không phải tiếp tục nữa, bây giờ cậu cũng đã tốt nghiệp đại học, nên lo cho tương lai và cuộc sống của mình.”
Đại khái Bạch Ly đã muốn rất lâu rồi, cũng biết mình không thể buông bỏ được, cô quyết định.
“Tớ phải về Nam Thành mở phòng vẽ tranh.”
——————–
Trình Chi thoát khỏi suy nghĩ, quay về hiện tại, Bạch Ly vẫn rũ mắt, trạng thái tinh thần rõ ràng không tốt lắm.
Bạch Ly đã trả qua nhiều chuyện, cuối cùng mới quyết định đặt hết tất cả hy vọng và phòng vẽ tranh, lại không lường trước đến cuối cùng lại xảy ra chuyện này.
Trình Chi cảm thấy, nếu mình là cô thì bây giờ đã sụp đổ rồi, cô ấy đoán Bạch Ly cũng sắp sụp đổ mất rồi.
Thế nhưng Trình Chi không dám hỏi, cũng không dám nhắc đến, nếu cô ấy chủ động nhắc đến, vậy chính là xát muối vào vết thương của Bạch Ly.
Gặp phải chuyện như vậy thực sự rất mệt mỏi.
Im lặng hồi lâu, Bạch Ly bỗng đứng lên, cô xé giấy gói hoa ra, lấy bình hoa nhỏ lúc trước mua trong ngăn tủ ra để cắm hoa vào.
Bạch Ly đặt bình hoa ở cửa sổ, chọn một vị trí rất dễ thấy, cô ấy rất vừa lòng, nhìn thoáng qua.
“Tiểu Chi.” Bạch Ly bỗng mở miệng: “Bình hoa này để đây rất tốt đúng không, ai vào chỉ cần liếc mắt là thấy được, nếu có học sinh nhất định tớ sẽ bảo họ vẽ bức tranh này.”
Nếu có học sinh.
Thế nhưng hiện tại cô không có, trong khoảng thời gian này cũng không biết phải làm thế nào để lại có học sinh.
Cô quay đầu nhìn Trình Chi, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt rất vô hồn.
Bạch Ly nói: “Tiểu Chi, tớ cảm thấy hơi mệt.”
Trình Chi cảm thấy tim mình như bị ai nhéo một cái, tim đập cũng nhanh hơn.
Cô ấy thực sự sợ hãi, thực sự rất sợ.
Bạch Ly nhìn thấy vẻ mặt đó của Trình Chi, rũ mắt cười khẽ, nói: “Mệt đến mức không muốn cố gắng nữa.”
“Thế nhưng nếu tớ không cố gắng, vậy cuộc sống của chúng ta sẽ có giá trị gì?”
Bạch Ly đứng ở cửa sổ, phía sau là hoa hướng dương nở rộ, ánh hoàng hôn lặng lẽ dừng ở cửa sổ, gió làm tấm rèm bay lên.
Suýt chút nữa Trình Chi đã nói ra, suýt chút nữa cô đã hỏi Bạch Ly, có phải cậu không kiên trì được nữa không.
Chứng lo âu và uất ức thực ra cùng phát tác, hai năm trước, Bạch Ly đã nhận trị liệu, uống thuốc, cuối cùng trở về Nam Thành cũng có một phần là bởi vì bác sĩ nói.
Chứng uất ức có thể là tại hoàn cảnh gây nên, có lẽ Bạch Ly nên đổi một hoàn cảnh mới, cố gắng đón nhận một cuộc sống mới, như vậy sẽ tốt lên rất nhiều.
Sau khi trở về Nam Thành, trạng thái của Bạch Ly không tệ lắm, điều này khiến Trình Chi và Thẩm Thanh Dữ yên tâm hơn rất nhiều.
Mong ông trời chiếu cố cô, đừng hành hạ cô nữa.
Cô cũng đã đủ đáng thương, nhưng ông trời vẫn không muốn buông tha cho cô, liên tục gây khó khăn cho cô.
Những mơ ước của cô lần lượt bị vỡ bỏ.
Trình Chi còn chưa nói ra, trái lại Bạch Ly đã mở miệng.
“Cậu nói, mất đi mục tiêu này, nếu tớ buông bỏ, vậy tìm lý do để sống sót ở đâu?”
Bạch Ly vừa dứt lời, nhất thời Trình Chi không biết trả lời như thế nào, cô ấy biết bản thân mình căn bản không khuyên được cô.
Bên ngoài gió mạnh thổi vào cửa kính.
Trình Chi cảm thấy cơ thể Bạch Ly lung lay, sắp đổ.
Bạch Ly nhìn Trình Chi, tuy rằng tim mình vẫn đập, tuy rằng tất cả những điều trước mắt đều là thật, nhưng cô vẫn cảm thấy thế giới này giống như là hư ảo.
Cô vừa mới mấp máy môi, chuẩn bị nói tiếp, thì cửa phòng vẽ tranh bỗng bị đẩy ra.
Người đàn ông cao lớn đẩy cửa tiến vào, anh đứng ở cửa nhìn cô, chỉ nói một câu, giọng điệu tùy ý như trước.
Giống như năm năm trước, anh bỗng nhiên chìa tay giúp đỡ cô, trong đầu Bạch Ly đột nhiên hiện lên cảnh mình rơi xuống nhưng lại được anh nắm tay kéo lên.
Cô nghe thấy Hứa Nhượng nói:
“A Ly, anh đến đón em cùng về nhà.”