Mắt cả ba đứa tôi tức thì sáng lên:
“Anh Hoàng nào họ Dương ấy?”
“Có phải anh Hoàng mà tao đang nghĩ đến không?”
“Tao biết một anh Hoàng á khoa khối V đại học Kiến Trúc, hình như anh ấy cũng họ Dương, chắc không trùng hợp thế đâu nhỉ.”
Em gái Trang ngồi cạnh bổ thêm một nhát:
“Em thấy chị Trang hay gọi anh ấy là Chihuahua, nhưng mà trông Trang còn giống con Chihuahua hơn ảnh nữa.”
“Ồ…” Chúng tôi che miệng cười, nhìn Trang đầy thấu hiểu, “Hóa ra là Chihuahua…”
“Không phải mà!!” Trang giãy đành đạch trên giường, nhăn nhó lườm một lượt ba đứa chúng tôi, “Bực mình quá đ** giải thích nữa, bọn mày thích nghĩ gì cũng được.”
Thanh nhún vai, cười cười:
“Bọn tao có nghĩ gì đâu, mỗi mình mày tự nghĩ linh tinh rồi tự cáu bẳn.”
“Bọn mày bị làm sao ấy!!” Trang giận dỗi ném cái khăn len mới đan được hơn một gang tay xuống đuôi giường, “Không nói chuyện nữa, tao đi ngủ đây!”
Trang nói xong thì ấn kết thúc cuộc gọi, còn tôi, Châu Anh và Thanh ngơ ngác nhìn nhau:
“Ai làm gì mà nó như mèo bị dẫm phải đuôi thế?”
“Tao chọc nó với Golden suốt có thấy nó làm sao đâu nhỉ? Nó còn hùa vui lắm mà.”
“Chắc Chihuahua là điểm G của cô ấy.”
Chúng tôi tám chuyện thêm nửa tiếng, Thanh out trước để đi rửa mặt, tôi cũng đang định tạm biệt Châu Anh thì đột nhiên con bé lên tiếng hỏi:
“Địa chỉ nhà mày ở Nam Định là gì thế? Cho tao xin định vị đi, mai tao ship cho mày ít đồ.”
Tôi mỉm cười:
“Định gửi gì cho tao đấy?”
“Quà Tết ấy mà.” Châu Anh phẩy tay, cúi đầu nhắn tin với ai đó trên điện thoại, khóe môi cong lên, “Mày có muốn ăn đặc sản Hải Phòng gì không? Tao mua luôn rồi tiện gửi vào đấy cho mày.”
“Thế thì mua hộ tao ít bánh mỳ cay, tao cảm ơn nhiều nhé.” Tôi thoát khỏi màn hình cuộc gọi, mở app ngân hàng lên, “Để tao chuyển khoản cho mày luôn.”
“Thôi để sau đi, bao giờ mày nhận được đồ thì tính.” Châu Anh vội ngăn tôi lại, con bé tủm tỉm cười, trông nét mặt rất đáng nghi, “Ngày mai nhớ để ý điện thoại nha, ngủ ngon.”
Trưa hôm sau, tôi mới tá hỏa phát hiện ra “quà Tết” và “đặc sản Hải Phòng” mà Châu Anh gửi cao 1m87, 20 tuổi, học Kiến Trúc, lại còn rất đẹp trai.
“Cạch…” Cây chổi rơi khỏi tay tôi, đập thẳng xuống sàn nhà.
Trường tưởng tôi khó chịu vì anh tự ý đến đây, anh giành lời trước:
“Tối qua tớ nói chuyện với bố mẹ rồi, tớ chỉ xin phép ở lại với cậu một hôm thôi, chiều mai…”
Tôi lao vào lòng anh, vùi đầu vào hõm vai anh, mùi hương, hơi ấm và lồng ngực rộng lớn của anh, tất cả chậm rãi lấp đầy trái tim tôi từng chút một. Anh im bặt, bối rối ôm lại tôi, vụng về dỗ dành:
“Tớ ở đây rồi.”
Trường mang đến rất nhiều đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo, và cả hoa thắp hương cho mẹ tôi.
“Đây là… xe của Châu Anh à?” Tôi tò mò nhìn chiếc Mazda đỏ mận đỗ trước cổng, bước tới giúp Trường xách bớt đồ vào trong nhà, “Cậu xin phép bố mẹ thế nào mà bố mẹ cho đi đấy?”
Anh đóng cốp xe, bước theo tôi vào nhà, trên tay là hai túi quà to đùng, thản nhiên nhún vai:
“Tớ bảo mẹ, con đi Nam Định hai ngày một đêm, chiều mai con về.”
“…” Cậu có chắc đấy là xin phép không?
“Xe này tớ mượn của con Chanh.” Trường đặt đống quà cáp lên chiếc tràng kỉ ở phòng khách, khóe miệng nhếch lên, vươn tay véo má tôi, “Tớ bảo cậu rồi mà, tớ chỉ có con xe Air Blade và căn chung cư bố mẹ trót sang tên năm tớ 18 tuổi thôi, Huyền Chi yên tâm chơi với tớ nhé.”
Tôi ngớ người, nửa phút sau mới nhớ ra Trang từng bảo Trường, tôi không muốn chơi với anh nữa vì chê anh giàu quá…
“Cậu giúp tớ cắm hoa vào bình trên bàn thờ nhé, một bó chia đôi ra, cắm vào hai bình.” Trường đưa tôi một bó hoa cúc, để lại một bó khác trên tràng kỷ, “Còn bó này lát nữa mình mang ra thăm mộ bác.”
Anh vừa nói vừa lựa ra hai hộp bánh rất đẹp và một bình rượu ngoại đặt lên bàn thờ, lấy bật lửa đốt nhang, anh đứng lặng người trước di ảnh của mẹ tôi khoảng vài phút rồi mới cắm vào bát nhang. Xong xuôi, anh quay sang bảo tôi:
“Giờ mình ra thăm mộ mẹ luôn chứ?”
Hốc mắt tôi hơi đỏ lên, tôi sụt sịt, bĩu môi đánh mạnh vào cánh tay anh:
“Chưa gì đã gọi mẹ rồi, ai là mẹ cậu?”
Trường toe toét cười, anh không nói gì, lặng lắng nắm chặt tay tôi.
Ở làng quê, ngh.ĩa trang thường không được quy hoạch thành một khu tập trung. Mỗi làng có một khu ch.ô.n cất người chết, thường ngay giữa đồng ruộng hoặc khu vực thưa thớt dân cư. Nghĩa trang trong làng cách nhà tôi chưa đến 1km, đường đến đấy rất xấu, phải đi dọc theo con đê nhỏ rải đầy sỏi đá và băng qua vài thửa ruộng mới đến nơi.
Ngày hôm qua trời mưa to, sáng nay vẫn còn lất phất mưa phùn, đường đi lầy lội tới mức nhấc chân cũng khó khăn. Mộ của mẹ tôi ở ngoài rìa nghĩa trang, nằm trên một mảnh đất cao ráo, dưới gốc cây gạo già. Mẹ tôi mất chưa được hai năm, vẫn chưa được sang cát và đưa vào khu lăng m.ộ dòng họ, quanh mộ mẹ được rào lại và lập một tấm bia đơn giản, ghi tên tuổi, năm sinh và năm mất.
Nhìn thấy nấm đất nhô cao dưới tán cây gạo, xung quanh cỏ mọc um tùm, nước mắt tôi tự nhiên ứa ra không thể kiểm soát. Hơn nửa năm nay tôi gần như không dám nghĩ đến mẹ, cũng không dám về Nam Định lấy một lần, mộ mẹ tôi chẳng ai thăm nom chăm sóc, mẹ mất chưa đầy hai năm mà cỏ dại mọc cao đến tận đầu gối, trên mộ chỉ có vài cọng chân nhang đã cháy hết từ bao giờ. Lồng ngực tôi nhói lên từng cơn, cảm giác tội lỗi, xấu hổ và buồn thương giống như một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt lấy trái tim, tôi phải níu lấy tay Trường để không ngã khuỵu xuống.
Cỏ dại che khuất cả tấm bia cắm trước mộ mẹ, tôi khóc nấc lên, ngồi quỳ xuống, dùng tay không nhổ đám cỏ dại, vừa khóc vừa lẩm bẩm:
“Mẹ ơi… Con xin lỗi mẹ… Con là đứa không ra gì… Sao mẹ khổ thế này, sao đến lúc mất mà mẹ vẫn khổ…”
“Để tớ làm cho, tớ có d.a.o.” Trường giữ chặt lấy tay tôi, anh ôm tôi từ phía sau, cúi đầu hôn lên thái dương tôi, dịu dàng trấn an, “Cậu giúp tớ bày hoa và rót rượu trắng ra chén nhé.”
Tôi nức nở gật đầu, loạng choạng đứng dậy lấy hoa và rượu trắng trong túi ra. Trường mang theo một con dao Thụy Sĩ, anh nhanh chóng dọn sạch cỏ trước bia mộ, sau đó lấy nhang và bật lửa.
Trường cầm nhang trên tay, đứng trước mộ mẹ tôi, dáng vẻ nghiêm túc và thành kính:
“Con chào bác, chắc bác cũng biết con rồi, nhưng con xin giới thiệu lại một lần nữa. Con tên là Nguyễn Công Trường, hồi cấp Ba con từng học cùng lớp với Huyền Chi. Năm nay con 20 tuổi, vài tháng nữa là con 21 tuổi, con đang học trường đại học Kiến Trúc Hà Nội. Mẹ con làm công chức nhà nước, bố con kinh doanh buôn bán, con là con một trong nhà.”
Trường đưa mắt nhìn tôi, anh mỉm cười, nói tiếp:
“Hôm nay con đến đây có hơi đường đột, mong bác thông cảm. Con và Huyền Chi vừa mới qua giai đoạn tìm hiểu và bắt đầu quen nhau, con thương Chi lắm, con hy vọng bác có thể ủng hộ tình cảm của chúng con.
“Cậu nói gì thế…” Tôi đang khóc ngon lành cũng phải phì cười, dùng mu bàn tay quệt nước mắt, “Sao mà nghe như xin cưới thế hả?”
Trường cũng cười, anh ngồi quỳ xuống trước m.ộ mẹ tôi, cẩn thận cắm nhang xuống đất:
“Thì tại tớ căng thẳng quá.”
“Ừm, mẹ tớ khó tính lắm.” Tôi cười buồn, ngồi xuống cạnh anh, lấy bật lửa thắp nh.ang, “Trông cậu chẳng đáng tin gì cả, kiểu gì mẹ cũng không ưng.”
Mẹ tôi chưa bao giờ thích Trường, thậm chí, không ít lần mẹ nói xấu Trường trước mặt tôi. Thực ra, mẹ không thích bất kỳ bạn học nam nào ngồi cạnh tôi và đến mắt chuyện với tôi trước mặt mẹ, nhưng mẹ tôi có ác ý kỳ lạ với anh. Có lẽ bởi mẹ nhận ra thứ tình cảm mơ hồ qua những con chữ vô nghĩa và lộn xộn mà tôi viết vào nhật ký. Có lẽ bởi lần đó mẹ trông thấy chúng tôi tập văn nghệ, mỗi lần ngã vào lòng anh, cả người tôi đỏ bừng như tôm luộc, ánh mắt dõi theo anh luôn ngập tràn tình yêu và ngưỡng mộ. Hạt giống nghi ngờ gieo vào trong lòng mẹ tôi cứ dần nảy nở, và rồi, sự việc mẹ bắt gặp Trường đưa tôi về nhà sau bữa liên hoan tối muộn ở nhà Long Đặng giống như một mồi lửa châm ngòi quả bom vốn đã sắp phát nổ.
Trường thở dài:
“Bác không thích tớ từ hồi mình còn học cấp Ba mà.”
“Không phải mẹ tớ thù ghét gì cậu đâu.” Tôi lắc đầu, cắm nhang trước mộ, “Mẹ tớ hận người đàn ông mà tớ gọi là “bố”, mẹ tớ căm ghét và ghê tởm những kẻ quấy rối, gạ gẫm, bịa đặt đủ thứ tin đồn về mẹ khi biết mẹ là mẹ đơn thân,” Tôi mím chặt môi, cả người run lên vì lạnh, “Mẹ rất sợ tớ sẽ rơi vào bi kịch giống mẹ… Tại vì tớ thích cậu nên mẹ tớ mới tỏ ra ác ý như vậy.”
Trường vòng tay qua lưng tôi, anh không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt. Cơ thể anh lúc nào cũng nóng rực, hệt như một chiếc lò sưởi di động, tôi nhanh chóng cảm thấy ấm lên, tâm trạng cũng dễ chịu hơn một cách kỳ diệu. Anh im lặng khoảng nửa phút rồi mới lên tiếng, giọng khàn khàn:
“Chi bảo là trông con không đáng tin lắm, con cũng biết trước đây bác không có thiện cảm với con,” Anh cúi đầu, cụp mắt, nghiêm túc nói chuyện với bia mộ của mẹ tôi, “Con sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm của con, từ giờ con sẽ thay bác bảo vệ và chăm sóc Chi, bác cứ yên tâm giao Chi cho con nhé.”
Tôi vùi đầu vào cổ Trường, không nói gì, nước mắt lặng lẽ ứa ra.
Chúng tôi ở với mẹ thêm một lúc thì trời mưa nặng hạt, Trường cởi áo khoác trùm lên đầu tôi, ôm tôi chạy trong màn mưa. Đường bao quanh đồng ruộng lầy lội và trơn trượt, tôi loạng choạng chạy theo Trường, không may bước hụt chân xuống vũng bùn, chiếc dép lê bị ấn sâu vào trong bùn lầy, nửa ống quần ướt đẫm, lấm lem bùn đất.
“Lên đây tớ cõng.” Trường ngồi xuống trước mặt tôi, thúc giục, “Không kịp mò dép đâu, ướt hết bây giờ.”
Tôi không dám do dự, vội vàng nằm sấp lên lưng Trường, cầm áo khoác trùm lên đầu cả hai chúng tôi.
“Tớ đứng dậy nhé.”
“Ừm.” Tôi dùng giọng mũi trả lời, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Anh đỡ lấy đùi tôi, quay đầu phàn nàn:
“Cậu nhẹ quá.”
Lưng anh dày, rộng, ngập tràn cảm giác an toàn, từng bước chân ổn định và vững chãi. Tôi ngả đầu vào vai anh, mùi dầu gội nam dễ chịu thoang thoảng nơi chóp mũi và nhiệt độ cơ thể anh truyền qua lớp áo thun mỏng khiến tim tôi run lên. Tay chân tôi lạnh toát, nhưng phần da thịt tiếp xúc với anh nóng ran.
Tôi bỗng cảm thấy hốt hoảng, tâm trí như một đám mây trôi bồng bềnh vô định, không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Hóa ra bây giờ tôi không còn một mình nữa. Hóa ra… Tôi cũng có nơi để dựa vào.
“Trường…” Tôi nhắm mắt, dùng chóp mũi cọ lên cổ anh, thì thầm, “Em yêu anh.”
Cổng nhà tôi đã ở trong tầm mắt, Trường thoáng thở dốc, anh sải những bước dài, gấp gáp đi thật nhanh, chẳng biết vì cơn mưa hay lý do nào khác. Anh bước thẳng vào gian phòng phụ bên cạnh phòng khách, đặt tôi ngồi xuống tấm phản, một tay chống xuống bên cạnh tôi, một tay giữ chặt gáy tôi, chậm rãi cúi đầu xuống.
Môi anh mềm mại và ấm áp, chạm nhẹ vào mi mắt, mũi, gò má tôi, rồi dừng lại ở đôi môi. Hơi thở ấm nóng như chiếc lông vũ vuốt ve khuôn mặt tôi, anh chỉ chạm nhẹ lên môi tôi, sau đó tách ra.
“Anh yêu em.”
Tôi khẽ run rẩy, mở bừng mắt, đối diện với ánh mắt nóng rực, sáng rỡ, chứa chan tình cảm của anh. Ngay sau đó, tầm mắt tôi bị anh dùng tay che lại, đôi môi lần nữa bị anh khóa chặt.
***
“Xong rồi đấy.” Trường phủi tay, cúi đầu xem xét chiếc bóng đèn sợi đốt, nói với tôi, “Em bật cầu d.ao lên xem tủ lạnh dùng được chưa.”
Tôi bật cầu d.ao, kiểm tra tủ lạnh, phát hiện tủ lạnh đã sáng, vài phút sau có hơi lạnh phả ra.
“Dùng được rồi!” Tôi reo lên, nhón chân thơm lên má Trường, “Anh giỏi quá!”
Trường cong môi cười, rất hài lòng với phản ứng của tôi:
“Chuyện nhỏ thôi, nhưng bóng đèn em mới mua không vừa với đui đèn. Em mua ở đâu, chiều anh qua mua cái khác cho.”
“Em mua ở cửa hàng bán đồ điện ngay cạnh cổng làng ấy, chiều tối em dẫn anh đi.”
Cuối cùng chúng tôi vẫn không kịp đi mua bóng đèn.
“Huyền Chi đấy à?”
Tôi cứng người, đờ đẫn nhìn người phụ nữ trung niên đang tự ý bước vào cổng, mắt đảo đi đảo lại khắp mọi ngóc ngách trong nhà tôi, đôi môi mỏng dính hơi bĩu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Bên cạnh bà ta là thằng con trai 18 – 19 tuổi, dáng đi khệnh khạng, mặt rỗ đầy sẹo mụn, hai mắt ti hí dán chặt vào người tôi. Tôi cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hai tay tôi nắm chặt, cả người run bần bật.
“Về quê ăn Tết đấy à?” Bà ta cười cười tiến lại gần tôi, ngó nghiêng một lượt khắp căn nhà, tỏ vẻ thương cảm, “Nhà này lâu không người ở, trông như nhà hoang ấy nhỉ. Huyền Chi học giỏi thế sau này kiếm tiền sửa sang lại nhà cho ông bà, để nhà xập xệ tồi tàn như này bôi bác lắm.”
Tôi lùi lại một bước, cắn chặt môi, im lặng không đáp.
Con trai bà ta cười khinh khỉnh, nhìn chằm chằm vào tôi, giống như muốn dùng ánh mắt lột trần quần áo của tôi. Ánh mắt ấy nhớp nhúa và kinh tởm như một con rắn độc bò trườn khắp cơ thể tôi, da gà tôi nổi hết lên, càng lúc càng run rẩy dữ dội. Cảm xúc phẫn nộ, xấu hổ, k.i.nh t.ở.m và sợ hãi dồn nén trong ngực khiến tôi không tài nào thở nổi, những ký ức kinh khủng đột ngột ùa đến tựa như cơn sóng nhấn chìm lấy tôi.
Tôi cảm giác mặt đất chao đảo, tầm mắt mờ đi, trái tim co rút đau đớn. Tôi nhìn khuôn mặt gớm ghiếc của thằng khốn nạn kia, chỉ ước trong tay có một con dao…
“Huyền Chi? Em đứng đây làm gì thế?” Trường từ sân sau đi ra, anh đã nhìn thấy người lạ đứng trong sân, lễ phép chào hỏi, “Cháu chào bác.”
Bà ta không nói gì, đôi mắt tọc mạch dò xét Trường, sau đó chậc lưỡi, lắc đầu:
“Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, mẹ mới chết hơn một năm đã biết dẫn trai về nhà.”
Tôi nếm được vị tanh mặn trong miệng.
“Chẳng mấy rồi cũng giống mẹ mày, dại trai cho lắm vào, đến lúc ôm cái bụng bầu nuôi con một mình, rồi lại đẻ ra đứa chẳng ra gì.”