Tôi quay trở vào phòng đưa túi giữ nhiệt cho Trang, sửa soạn lại tóc tai, đánh má hồng, xịt thêm nước hoa, sau đó mới giả vờ bình tĩnh đi ra ngoài trước ánh mắt ngờ vực phán xét khinh bỉ của Trang.
Cửa sổ gỗ trước cửa phòng tôi hơi hé mở, Trường đứng quay lưng về phía tôi, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở. Thấy tôi đi ra, anh vội dập thuốc, đôi mắt nhìn tôi sáng rỡ và nồng nàn tình cảm, khóe môi cong lên như một phản xạ tự nhiên.
Tôi hắng giọng, bước tới bên anh, không thể kìm được nỗi háo hức:
“Đợi tớ lâu không?”
“Không lâu.” Trường cười, kéo tôi ngồi xuống ghế, còn anh ngồi quỳ xuống đất, cúi đầu kiểm tra cổ chân tôi, “Chân còn đau không? Tớ mang thuốc cho cậu này.”
Tôi lắc đầu theo thói quen:
“Không sao đâu, tớ hết đau rồi… A… đau!”
“Thế mà bảo không đau?” Trường liếc tôi, động tác tay chậm lại, “Đau thì phải nói ra tớ mới biết được.”
Tôi chống tay lên đùi, lẳng lặng nhìn người con trai đang tỉ mẩn bôi thuốc lên vết thương dưới chân mình, buột miệng:
“Nói cho cậu biết thì tớ có hết đau được đâu.”
“Nhưng tớ có thể bôi thuốc cho cậu.” Trường ngẩng lên nhìn tôi, “Cậu muốn đi đâu tớ sẽ bế cậu đi.”
Tôi mím môi, im lặng đè chặt tay lên ngực trái, giác trái tim dường như không còn là của mình nữa.
Cổ chân trái tôi bỗng vướng víu, tôi giật mình nâng chân lên, theo động tác của tôi, có tiếng leng keng trong vắt phát ra. Trên cổ chân tôi có thêm chiếc kiềng bạc mảnh, âm thanh leng keng do chuông nhỏ gắn vào kiềng vang lên.
Trường không cho tôi thời gian phản ứng:
“Ngày mai tớ phải về Hà Nội sớm, cậu về cùng tớ luôn nhé?”
Tôi thoáng bất ngờ:
“Sao gấp thế?”
“Nhà tớ có chút việc, sáng mai tớ về Hà Nội với đám thằng Hoàng rồi lái xe xuống Hải Phòng luôn.” Trường cụp mắt, nhẹ nhàng đeo dép giúp tôi, “Để cậu ở đây tớ không yên tâm.”
Nếu là ba ngày trước, chắc chắn tôi sẽ nhăn mặt phản bác và nhất quyết không chịu về chung với anh. Tôi đã sống một mình ở Hà Nội 4 năm, không có mẹ, không có anh, tôi vẫn luôn phải tự lo cho bản thân, tự mình trải qua bao nhiêu chuyện, thú thực, đột nhiên có người xuất hiện vào bảo “không yên tâm” về tôi, tôi có hơi bỡ ngỡ. Hơn nữa, giữa tôi và anh vẫn còn thời hạn 1 tháng, tôi muốn anh nghiêm túc thực hiện, bởi tôi cần anh chắc chắn về tình cảm dành cho tôi.
Nếu không có Trường, tôi vẫn sẽ xoay sở được thôi, nhưng tôi chẳng dám chắc liệu hai đứa có thể trở về an toàn không và sẽ gặp phải rủi ro gì trên đường. Vết thương ở chân và tay tôi vẫn đau rát, mỗi khi hít thở, lồng ngực tôi như bị ai dùng búa đập mạnh, Trang thì đang khó chịu trong người. Mặc dù hơi tiếc vì lỡ mất nhiều kế hoạch, tôi biết đây không phải thời điểm để bướng bỉnh.
Ngày hôm sau, chúng tôi khởi hành khi mới tờ mờ sáng. Tôi ngồi cùng xe với Trường, Trang đi với Ánh Dương, Nhật Minh chở An Thy, còn Hoàng đi một mình. Tất cả chúng tôi đồng lòng quay đầu nhìn Hoàng với ánh mắt thương hại, đến mức cậu ta phát cáu:
“Chúng mày ngứa đòn à?”
“Không, bọn tớ ngưỡng mộ cậu mà.” Nhật Minh nhún vai, “Bọn tớ nghèo nên phải đi chung xe, còn cậu giàu, được đi một mình một xe, nhất cậu nhé.”
Hoàng cười khẩy:
“Tớ đổi xe cho cậu này, để tớ chở An Thy cho.”
“À thôi,” Nhật Minh đảo mắt, nựng cằm An Thy, “Tớ khổ quen rồi, bạn An Thy nhỉ?”
Sau đó, Nhật Minh bị đuổi sang ngồi với Hoàng, An Thy tự mình lái xe về.
Chúng tôi quay trở về thị trấn Đồng Văn để thu dọn đồ đạc và tạm biệt chú dì, mặc dù thời gian gấp gáp nhưng Trường vẫn kịp mua hoa quả ghé qua chào hỏi dì tôi (với tư cách bạn bè). Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, dì âm thầm kéo tôi ra một góc, thì thầm:
“Thằng bé đẹp trai kia đang theo đuổi cháu à?” Vừa nói dì tôi vừa nâng cằm đánh mắt về phía Trường.
Tôi ngẩn người:
“… Dạ?” Sao dì biết được?
“Trong cả đám, mỗi thằng này cứ lăng xăng hỏi han làm phiền dì nhiều nhất, dì liếc mắt là biết ngay nó có ý với cháu.” Dì tôi có vẻ ái ngại, dì hạ tông giọng, vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, “Đàn ông đẹp trai quá không đáng tin cậy đâu.”
Tôi cười gượng:
“… Dạ vâng.” Thực ra đàn ông không đẹp trai cũng không đáng tin cậy đâu ạ.
Dì gói cho tôi mấy túi lạp xưởng tự làm và một bao tải rau củ, kéo tội lại dặn dò đủ thứ đủ thứ hệt như mẹ tôi ngày xưa. Mãi tới khi ra bến bắt xe về Hà Nội, tôi vẫn còn rơm rớm nước mắt. Trường vừa cười vừa xoa mặt tôi:
“Hè năm nay mình quay lại Hà Giang thăm dì nhé?”
“Ơ “mình” là có những ai thế?” Nhật Minh ló đầu từ sau vai Trường, đảo mắt liếc qua liếc lại giữa hai chúng tôi, “Hai cậu rủ nhau đánh lẻ à?”
Hoàng khoác vai Trường:
“Tớ có được đi chung không?”
Ánh Dương đầu lại, hào hứng hỏi:
“Đi đâu cơ?”
Trông Trường như thể sắp nổi đóa tới nơi, còn tôi không nhịn được phì cười, cảm xúc buồn thương quyến luyến chậm rãi tan vào cơn gió đông lạnh buốt của nơi địa đầu Tổ quốc. Chúng tôi lên xe lúc 2 giờ chiều, tôi ngồi cạnh Trang, vừa lên xe tôi đã ngủ thiếp đi ngay. Lúc tôi mở mắt, xe khách đã dừng lại ở bến xe Mỹ Đình, trời tối đen như mực.
Hành trình từ Hà Giang về Hà Nội rất chóng vánh, mặc dù có nhiều cơ hội hỏi riêng Trường nhưng tôi không dám đề cập đến “chuyện gấp” khiến anh phải vội vàng quay về Hải Phòng, mà anh cũng chẳng giải thích chi tiết với tôi. Khi tạm biệt nhau ở bến xe, anh vẫn điềm nhiên mỉm cười dặn tôi về nhà ăn cơm xong nhớ đi ngủ sớm, nhưng đôi mắt anh đầy ắp lo âu.
Xe taxi dừng lại trước mặt chúng tôi, Trang và anh tài xế đang bận rộn xếp đồ đạc vào cốp xe. Tôi gần như không do dự, quay gót vòng tay ôm Trường thật chặt, rồi vội buông anh ra trước khi anh kịp phản ứng lại, dùng âm lượng chỉ anh và tôi nghe thấy:
“Tớ ở Hà Nội đợi cậu.”
***
Thanh mới nhận điểm IELTS, con bé rủ tôi và Trang tới nhà ăn cơm để chúc mừng. Tôi nghe nói Khánh có việc vào Sài Gòn một tuần, Châu Anh lại dọn về ở với Thanh. Tôi nhân cơ hội này hỏi Châu Anh về chuyện gia đình Trường, sau đó mới biết chú của anh mới bị truy tố trách nhiệm hình sự vì công trình nhận thầu xảy ra sự cố sập giàn giáo, hai người thiệt mạng, sáu người bị thương. Châu Anh sợ tôi suy nghĩ linh tinh nên không nói nhiều, mà tôi cũng chẳng dám hỏi sâu.
Lúc đầu chúng tôi định ra chợ mua đồ về nấu, đúng lúc bốn đứa chuẩn bị ra ngoài thì Khánh gọi đến, Khánh không muốn Châu Anh nấu ăn nên đặt luôn hai set dimsum đến cho chúng tôi.
Trang trố mắt:
“Khánh tổng bá đạo quá.”
Thanh cười nhếch mép, đẩy gọng kính:
“Chứ sao, nên con Chanh không về nhà cả năm tao có dám ý kiến đâu.”
Trang hỏi Thanh:
“Một năm con Chanh ở đây được mấy ngày?”
“Cái nhà này là Dực Khôn Cung, nhà Nguyễn Hoàng Gia Khánh là Trữ Tú Cung, mày đoán xem một năm Càn * Chanh * Long ghé qua đây mấy lần?”
(Chú thích: Dưới thời nhà Thanh, Hoàng đế Càn Long nói kế hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị bị phát điên nên hạ lệnh đưa vào “Dực Khôn Cung dưỡng bệnh”. Kế hoàng hậu vào đây không được phép gặp ai, nên lúc này Dực Khôn Cung trở thành lãnh cung. Kế hậu thất sủng, Lệnh Phi ở vị thế Hoàng Quý phi – là phi tần có tước vị cao nhất, đứng đầu hậu cung hơn 10 năm trời. Lệnh Phi là một trong những vị phi tần được Càn Long sủng ái nhất hậu cung, bà sinh cho Càn Long 6 người con và ở tại Trữ Tú Cung)
“Điêu toa thật.” Châu Anh dẩu môi, “Tháng nào tao cũng về đây mua đồ ăn cho mày, thế mà qua mồm mày tao như thằng tệ bạc bỏ vợ bỏ con.”
“Ơ kìa, người ta có phàn nàn gì đâu nhờ.” Thanh đẩy vai Châu Anh, che miệng cười thảo mai, “Dạo này người ta đang xem Như Ý Truyện nên bị lậm tí thôi.”
“Thế là con Chanh không ở đây nhưng vẫn đóng tiền phòng đều đều hả?” Trang vươn tay cầm lấy quả táo trên bàn, gặm một miếng to, “Con này lắm tiền nhỉ.”
Tôi cười:
“Vẫn phải có chỗ để về chứ, lỡ cãi nhau với Khánh thì sao? Chẳng lẽ xách va-li ra khách sạn ở mãi.”
“Chuẩn rồi, lúc nào cũng phải có back-up plans, vợ chồng sống với nhau vài chục năm còn ly hôn được, huống chi bọn tao còn trẻ thế, cái tôi đứa nào cũng cao, cãi nhau như cơm bữa.” Châu Anh tựa đầu vào vai tôi, “Đấy, nói mới nhớ, thằng Trường cũng ngang ngạnh lắm, mà nó nóng tính y hệt bố nó. Mày hiền như bụt thế này thì chắc chẳng cãi nhau với nó đâu, nhưng sau mày có yêu nó thì… lúc cần cứng phải cứng lên, đừng lúc nào cũng theo ý nó, để thành thói gia trưởng là mệt lắm.”
Trang chậc lưỡi:
“Mày cứ lo thừa, thằng Trường trước mặt Huyền Chi ngoan như cún.”
Châu Anh nhún vai:
“Chẳng thừa đâu, đàn ông khi đã yêu lâu và khi mới yêu là hai người khác nhau hoàn toàn. Ừ thì tao chơi với nó từ nhỏ nên tao biết nó tốt thật, nhưng thằng Trường tốt khi nó là bạn tao, chứ nó với người yêu nó như nào làm sao tao biết được, cứ phải dặn Huyền Chi trước thế.”
“Hôm trước tao mới đọc được trên mạng!” Thanh vỗ đùi, “Chọn một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường thì phải chấp nhận anh ấy ngang ngược. Mà chọn một người đàn ông giỏi giang và bản lĩnh thì phải chấp nhận anh ấy gia trưởng!!!”
Trang che miệng liếc Châu Anh, như thể vừa phát hiện ra định lý mới:
“Chọn một người đàn ông chu đáo và tinh tế thì phải chấp nhận anh ấy có nhiều người yêu cũ!!!”
Châu Anh xị mặt, còn tôi bật cười, gắp một miếng há cảo nhân tôm đút cho con bé:
“Nhờ anh ấy chu đáo nên chúng mình mới được ăn dimsum này, không thì hôm nay bốn đứa lại lọ mọ nấu cơm.”
Lúc này Trang mới nhớ ra nửa hộp dimsum nó vừa cho vào bụng là của Khánh đặt mua. Trang cười gượng, vỗ vai Châu Anh:
“Thôi thì nhân vô thập toàn, mặc dù anh ấy… hơi nhiều người yêu cũ và từng trêu đùa tình cảm của mày nhưng anh ấy cũng nhiều điểm tốt mà… Ví dụ như đẹp trai, nhà giàu, bản lĩnh, giỏi giang, tinh tế nè….” Càng về sau giọng Trang càng nhỏ dần, “Ủa thế thì càng nhiều gái theo chứ nhỉ? Đấy có phải ưu điểm không? Lỡ nó gặp con nào ngon hơn rồi ngoại tình thì sao?”
Chuông điện thoại của tôi đúng lúc reo lên giải cứu Khánh Nguyễn.
“Shipper gọi xuống nhận trà sữa Trường đặt cho mình đấy.” Tôi cúp máy, đưa điện thoại cho Trang, “Chạy xuống nhận hộ tao với, đừng tắt màn hình, lỡ không thấy shipper còn biết đường gọi cho người ta.”
Sau khi đi du lịch Hà Giang về, tôi lại bất cẩn ngã cầu thang trẹo chân, gần một tuần rồi vẫn chưa hết đau. Chuyện không may xảy đến với tôi nhiều tới mức từ lâu lắm rồi tôi chẳng còn cảm xúc buồn bực, bất mãn nữa. “Điều phải đến sẽ đến”, tôi hay tự an ủi mình như vậy, mặc dù tôi cũng chẳng biết những điều tồi tệ đấy xảy ra với mình có ý nghĩa gì. Chắc là trải qua đủ 82 kiếp nạn thì tôi sẽ được lên trời làm tiên nữ chăng?
“Thế là từ lúc đấy đến giờ mày vẫn chưa thấy mặt thằng Trường hả?” Châu Anh gắp một miếng sủi cảo, vừa nhai vừa hỏi tôi, “Cũng hơn một tuần rồi nhỉ?”
“Ừ, Trường cũng không chủ động gặp tao, mấy hôm nay Trường vẫn nhắn tin với gửi quà cho tao.” Tôi cụp mắt, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm nhỏ để Châu Anh và Thanh không nhìn thấy được sự thất vọng hiện rõ trên mặt. Mặc dù chính tôi là người yêu cầu anh không được gặp tôi, nhưng đến lúc anh không tìm mọi cách để gặp tôi nữa thì tôi bực.
Tôi cũng chẳng biết tôi muốn gì nữa.
“Có người mới gửi lời mời kết bạn cho mày…” Trang xách theo một túi trà sữa quay trở lại, đưa điện thoại cho tôi, “Nãy tao thấy màn hình sáng lên nên vô tình ấn vào thanh thông báo, rồi nó hiện trang cá nhân anh Đức Trung RMIT mày ơi!!!!”
“Thế á?” Tôi nhíu mày, nhận lại điện thoại, “Sao người ta lại biết tài khoản Facebook của tao nhỉ…”
“Đức Trung RMIT là thằng nào? Vệ tinh mới của Huyền Chi à?” Thanh nằm ườn ra sô pha, ôm gối, “Đẹp trai không?”
“Khánh cũng có bạn tên Đức Trung học RMIT đấy, bạn từ nhỏ cơ, hơn Khánh 1 tuổi.” Châu Anh tò mò nghiêng đầu ngó vào màn hình điện thoại của tôi, “Khéo là một thằng… Ơ vãi Đức Trung thật này?”