Trước Khi Anh Đến

Chương 26: Mảnh ghép cuối cùng



Tôi đã luôn ép bản thân không được nhớ lại chuyện cũ, bởi vì tôi biết một khi để những ký ức khổ đau chiếm trọn tâm trí, lớp áo giáp tôi vất vả dựng lên sẽ sụp đổ trong chớp mắt, tôi sẽ không bao giờ vực dậy được nữa. “Những người trĩu nặng muộn phiền không ngoái nhìn lại bởi họ quá hiểu rằng nỗi bất hạnh đang đuổi theo sau mình”.

Tôi tự nguyện gỡ bỏ lớp áo giáp, phơi bày từng vết thương một ra trước mặt anh. Giờ đây, nép mình trong vòng tay ấm áp của anh, tôi gần như trần trụi, nhỏ bé, yếu ớt, giống cái bình thủy tinh nát vụn được dùng keo gắn lại, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

Trường xiết chặt vòng tay, tôi giật mình nhận ra cơ thể anh đang khẽ run. Nhiệt độ ấm áp truyền qua lớp áo, thấm vào tận tim can. Khoảnh khắc anh nói: “May mà cậu vẫn còn ở đây” và vội vàng ôm lấy tôi, rốt cuộc tôi vẫn không kìm được nước mắt.

Đứa trẻ vấp ngã không khóc vì đau, nó khóc vì biết có người thương xót, dỗ dành.

“Ôm tớ thêm một lúc nữa được không…” Tôi vùi đầu vào hõm vai anh, hai tay vòng ra phía sau, níu nhẹ vạt áo.

Trường cẩn thận vuốt ve mái tóc tôi, khẽ khàng nói:

“Tớ ở đây, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Tôi mím chặt môi để không nấc lên, lặng lẽ tựa vào vai Trường, ấm ức tủi hờn bao nhiêu năm qua hóa thành dòng nước mắt mặn chát, thấm ướt áo anh. Rõ ràng từ bé đến lớn tôi luôn ngoan ngoãn, lúc nào cũng sống tử tế, lương thiện, chưa bao giờ làm hại ai, tôi nghĩ mãi không hiểu, rốt cuộc kiếp trước tôi đã gây ra tội ác tày trời gì mà kiếp này phải trả nghiệp nặng nề như vậy. Cuộc đời tôi giống như một vòng lặp vô hạn, cứ mỗi khi tôi thoáng nhen nhóm hi vọng cho tương lai thì ông trời sẽ lại tiếp tục vùi dập tôi, có lẽ tôi sẽ mãi mãi bị bủa vây bởi những điều khổ đau bất hạnh, không bao giờ tìm được lối thoát.

“Bây giờ có bọn tớ rồi, không ai bắt nạt được cậu nữa đâu.” Trường bối rối xoa đầu tôi, anh bắt đầu luống cuống khi thấy tôi cứ khóc mãi không dừng, “Sau này có chuyện gì phải nói ra, đừng giữ một mình, không giải quyết được thì bọn tớ còn biết đường giúp cậu.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh, cố gắng nín khóc, nở nụ cười yếu ớt:

“Ừm, cảm ơn cậu.”

Trường điều chỉnh tư thế, để tôi ngồi tựa hẳn vào lòng anh, một tay anh choàng qua vai ôm lấy tôi, giống như sợ tôi không thể ngồi vững. Tôi thả lỏng cơ thể, thoải mái ngả đầu tựa vào hõm vai Trường, tận hưởng sự tiếp xúc thân mật hiếm hoi giữa anh và tôi.

Tôi vươn tay cầm lấy bàn tay còn lại của anh, mân mê chuỗi hạt trầm hương anh đeo, chậm rãi kể tiếp:

“Có một lần, tớ không cẩn thận nên bị chuốc thuốc mê.”

Cơ thể phía sau lưng tôi chợt cứng lại, cánh tay đang ôm tôi cũng đột ngột xiết chặt.

“Lúc đấy, tớ cứ tưởng mình không thoát được thì có một bạn nữ trong nhóm cậu ấm cô chiêu kia đột nhiên can thiệp. Bạn ấy đưa tớ về nhà riêng, để tớ nghỉ ngơi ở nhà bạn ấy đến khi hồi phục sau đó chở tớ về tận nhà.” Tôi đặt ngửa tay anh lên đùi, gãi nhẹ theo đường chỉ tay đậm và rõ nét trong lòng bàn tay anh, cố gắng không nhớ đến cảm giác khủng hoảng và tuyệt vọng khi đó, “Tớ rất ít khi tiếp xúc với bạn ấy, tớ chỉ biết bạn ấy là con gái chủ tịch tập đoàn ES và rất có tiếng nói trong nhóm kia.”

“Bạn ấy tên là Linh, Tôn Nữ Ái Linh.” Tôi cụp mắt, khẽ thở dài, trái tim trĩu nặng, “Sau hôm ấy, tớ nói chuyện với Linh nhiều hơn, bạn ấy hẹn tớ đi chơi riêng vài lần… Tớ nhận ra Linh có tình cảm đặc biệt với tớ, bạn ấy bắt đầu công khai theo đuổi tớ và thẳng thắn thể hiện lập trường trước mặt tất cả mọi người. Nhờ bạn ấy mà những tin đồn ác ý xung quanh tớ dần lắng xuống, đám con trai cũng không dám quấy rối tớ nữa.”

Ái Linh là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tôi. Chị ấy đã cho tôi quá nhiều, cả vật chất và tinh thần, còn tôi chẳng có gì để đáp lại chị. Không dưới một lần tôi có ý định tự sát, Ái Linh biết hết. Linh đã trông thấy những vết sẹo và vết bầm tím trên khắp cánh tay do tôi tự hành hạ bản thân, chị ấy thường xuyên đến kiểm tra căn hộ tôi thuê, chị cất hết đồ sắc nhọn trong nhà tôi, bắt tôi ăn đủ bữa và luôn nắm chặt tay tôi mỗi khi tôi thất thần nhìn từ trên cao xuống. Linh đăng ký cho tôi một khóa tu ngắn hạn và đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý hai tuần một lần, chị dẫn tôi tới trại cứu hộ động vật, dạy tôi học lái xe, dắt tôi đến những nơi có thật nhiều cây xanh và ánh nắng mặt trời.

Ở bên Linh rất hạnh phúc, nhưng cũng rất áp lực. Tôi nợ Linh quá nhiều, và tôi biết có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ trả hết được những gì chị đã cho tôi. Giá như Ái Linh không yêu tôi, giá như chị đối xử với tôi như một người bạn đơn thuần thì tốt biết mấy.

“Tớ đồng ý lời tỏ tình của Ái Linh, nghỉ làm ở Midnight. Thời gian làm booking tớ cũng tiết kiệm được kha khá nên không cần lo lắng nhiều về tiền bạc nữa.” Tôi dùng ngón tay mơn trớn dọc theo đường gân nổi rõ trên mu bàn tay anh, quyết định không nói sâu về tình cũ của mình, “Bọn tớ hẹn hò được hai tháng thì chia tay, Linh sang Mỹ du học. Một tháng sau dịch Covid 19 bùng phát…” Cổ họng tôi chợt nghẹn ứ, trái tim đau nhói như bị ai dùng dao khoét một lỗ, “Tớ về Nam Định suốt một năm rồi mới quay lại Hà Nội, tất cả mọi thứ giống như một giấc mộng vậy.”

Khoảng lặng bao trùm khắp căn phòng. Ngoài sân trồng một bụi dạ lý hương, hương hoa thơm nồng phảng phất trong không khí, từ từ xoa dịu cảm xúc hỗn loạn trong tim tôi.

“Huyền Chi.” Anh đột ngột gọi tên tôi.

“Ừ?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, dò hỏi.

“Cái này nghe hơi sến, nhưng mà,” Sắc mặt anh thoáng mất tự nhiên, nhưng giọng nói vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc, “Tớ rất mừng vì cậu vẫn ở đây với bọn tớ, cảm ơn cậu.”

Giờ thì đến lượt tôi mất tự nhiên:

“Tự dưng cậu làm tớ xúc động đấy, chẳng giống cậu tí nào.”

Không đợi anh trả lời, tôi đứng dậy, mỉm cười:

“Tớ mệt quá, chắc là tớ đi ngủ trước đây, có gì cậu nói lại với mấy đứa kia giúp tớ nhé.”

Trường cũng đứng dậy theo tôi:

“Ừ, cậu nghỉ ngơi đi.”

Tôi vẫy tay với anh, vừa bước đến cửa phòng ngủ thì Trường gọi lại:

“À, đúng rồi,” Trường vò rối tóc, vẻ mặt hơi kỳ lạ, “Tớ nói cái này có vẻ buồn cười, nhưng tớ không giàu như cậu nghĩ đâu.”

“Hả?” Tôi nghệt mặt ra.

“Hầu hết bất động sản của gia đình tớ đều có từ thời ông bà, đến đời bố tớ chỉ sửa sang hoặc xây mới lại. Tài sản đứng tên tớ chỉ có một căn chung cư tớ đang ở thôi, con Audi hôm trước tớ chở cậu về Nam Định là của bố tớ chứ không phải của tớ. Tớ vẫn phải đi làm thêm và đắn đo về tiền bạc như mọi người chứ không phải kiểu công tử ngậm thìa vàng từ nhỏ, sống vô lo vô nghĩ đâu.” Trường đứng tựa lưng vào tường, bất lực thở dài, “Cho nên đừng áp lực hay suy nghĩ gì cả nhé.”

Tôi ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra Trang từng bảo Trường vì tôi sợ anh giàu quá nên không muốn chơi với anh nữa. Thực ra Trang nói không sai, sau thời gian đi làm booking ở Midnight, dây dưa với đám cậu ấm cô chiêu đến mức suýt nữa bị hủy hoại cuộc đời, tôi bắt đầu sinh ra cảm xúc e ngại và bài xích những đối tượng như thế. Từ lúc biết gia thế của Trường, quả thật tôi đã nảy sinh suy nghĩ muốn tránh xa anh, một phần vì tôi tự biết mình không xứng, một phần vì nỗi ám ảnh trong quá khứ khiến tôi sợ hãi. Tôi tưởng Trường chỉ coi đó là một lời nói đùa nhưng hóa ra anh vẫn luôn đặt trong lòng, anh thấu hiểu nỗi băn khoăn trăn trở của tôi và chủ động giải quyết từng vấn đề xuất hiện giữa chúng tôi.

***

Trang và Châu Anh đã rất phấn khích sau khi phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và Trường có bước tiến triển rõ rệt. Tôi thấy tôi và Trường phát triển từ bạn xã giao thành bạn hơi thân, còn trong mắt hai đứa kia thì… lúc nào chúng nó cũng nhìn tôi như thể tôi đang yêu đương vụng trộm với Trường vậy.

Trang hẹn tôi cuối tuần đi café để tâm sự, nó dẫn tôi tới một tiệm đồ gốm kết hợp với quán café ở Tây Hồ.

“Tầng một là khu trưng bày đồ gốm và chỗ ngồi uống cà phê, nếu muốn làm gốm thì phải lên tầng hai.” Trang dẫn tôi đi dọc theo con đường nhỏ rải sỏi, tới gian bếp và quầy order ngoài trời, “Mình gọi đồ rồi lên tầng hai nhé, tao thích nặn gốm.”

Chúng tôi gọi đồ, sau đó đi lên tầng hai chờ nhân viên quán đến hướng dẫn.

“Quán này được thiết kế theo phong cách wabi sabi và industrial, mày hiểu đơn giản là, chủ quán muốn hướng đến vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, thô sơ, mang hơi hướng cổ điển.” Trang giải thích khi thấy tôi cứ mãi trầm trồ cầm điện thoại chụp hết góc này đến góc khác, “Anh chủ quán trước cũng học Kiến Trúc ra đấy.”

“Bảo sao nhìn thiết kế ấn tượng hơn hẳn các quán khác.” Tôi gật gù, đi tới quầy trưng bày sản phẩm thủ công do các vị khách trước để lại quán, “Mày hay đến đây lắm hả?”

“Cũng khá thường xuyên, tại vì Hoàng…”

Trang đang nói thì có người cắt ngang:

“Hôm nay mày đến à? Sao không nhắn tao?”

Tôi quay đầu lại, trông thấy Hoàng đang mặc đồng phục nhân viên quán, trên tay bưng khay đựng đồ uống chúng tôi vừa gọi.

“Huyền Chi?” Hoàng thoáng bất ngờ, cậu ta mỉm cười gật đầu với tôi, “Cậu với Trang đến làm gốm hả?”

“Ừm.” Tôi đáp lời, bước tới ngồi xuống bên cạnh Trang, cố giữ nét mặt hòa nhã.

“Hôm nay mày có ca làm ở đây à?” Trang tự vươn tay lấy cốc nước trên khay, ngẩng lên nhìn Hoàng, “Tao tưởng hôm nay mày nghỉ.”

“À, tao đi làm hộ thôi, tuần này thằng bạn tao có việc nên nó đổi ca cho tao.” Hoàng đặt cốc nước xuống trước mặt tôi, cậu ta cúi đầu nhìn Trang, nhíu mày, “Sao mặt mày đỏ thế? Sốt à?”

Trang ngây ra, còn tôi vội vàng che miệng cười.

“Con dùng phấn má bố ơi!!!” Trang tức tối lườm Hoàng, “Giờ thì mặt tao mới đỏ này, đỏ vì bị mày chọc tức đấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.