Trước Khi Anh Đến

Chương 10: Hoa chưa kịp nở đã vội tàn



Lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với Trường là mùa hè cuối năm lớp 10.

Năm đó, lớp tôi dự định đi Quan Lạn hai ngày một đêm. Tôi không quan tâm lắm đến kế hoạch du lịch, bởi vì tôi biết mẹ sẽ không đồng ý cho tôi đi chơi xa, và dù vắng tôi thì lớp cũng chẳng bị ảnh hưởng một chút nào, từ xưa đến nay vốn đã vậy.

Tôi gặp Trường một tuần sau chuyến đi Quan Lạn của lớp, hôm đấy chúng tôi phải đến trường lao động theo lịch phân công. Tôi ở cùng tổ với Công Trường và Huyền My nên bị phân làm việc trong cùng khu vực. Hình như Trường và My đang có vấn đề, My đột nhiên tỏ thái độ né tránh Trường một cách khác lạ, còn Trường lúc nào cũng nhíu mày cau có. Ngày thường Công Trường đã luôn mang vẻ mặt lạnh lùng khó ở, nhưng đó là do trạng thái tự nhiên của cậu ta, còn hôm nay cậu ta khó chịu thật, giống như một cái núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Giữa trưa tháng 6, trời nắng như thiêu đốt, tôi bê chồng ghế đi dưới sân trường, tán cây lưa thưa trên đỉnh đầu chẳng đủ cản lại cái nắng gay gắt của mùa hè. Tiếng ve sầu đinh tai nhức óc và nhiệt độ ngoài trời khiến tôi xây xẩm mặt mày, tôi vừa bước đến chỗ rẽ thì bước chân thoáng lảo đảo, có ai đó cũng từ phía bên kia đi ra, va mạnh vào chồng ghế trên tay tôi.

“Đi đứng kiểu đ** gì đấy?” Người đó nhanh tay giữ chặt chồng ghế, giọng nói lộ rõ sự bực bội, “Cẩn thận vào.”

Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Trường, trái tim chợt nhảy mạnh một nhịp, hai tay run rẩy, cả người mất hết sức lực, chồng ghế trên tay lại chao đảo.

“Có bê được không?” Hàng lông mày của cậu cau chặt, ánh mắt thoáng vẻ mất kiên nhẫn, “Mang cái này vào văn phòng Đoàn hả?” Vừa nói cậu vừa giành lấy chồng ghế của tôi.

“Vâng… À ừ.” Tôi giật mình, vươn tay ra muốn lấy lại ghế, “Tớ tự mang được…”

Trường không nói gì, cậu ta chỉ liếc một cái đã khiến tôi sợ hãi rụt tay lại, sau đó xoay người đi về phía văn phòng Đoàn. Tôi giương mắt nhìn bóng dáng Trường càng lúc càng xa, trái tim đang đập thình thịch vì căng thẳng quá độ cuối cùng cũng bình ổn trở lại.

Tôi rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, chỉ cần thoáng nhìn nét mặt hay lắng nghe tông giọng, tôi có thể biết ngay người đó đang vui hay đang giận. Có lẽ bởi cảm xúc của mẹ tôi rất thất thường, sống chung với mẹ giống như đi trên một lớp băng mỏng, lúc nào cũng phải cẩn thận dò từng bước. Sự nhạy cảm và kỹ năng nhìn mặt đoán ý giúp tôi có cuộc sống dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng vì vậy mà tôi dễ bị căng thẳng và lo âu khi ở cạnh những người thường xuyên bộc lộ cảm xúc hay cá tính quá mạnh.

Sau đó khoảng nửa năm, tôi gần như không tiếp xúc gần với Trường thêm lần nào nữa. Mãi cho đến khoảng cuối học kỳ I năm lớp 11, Trường bất ngờ chuyển lên bàn tôi. Tôi sợ cậu ta, còn cậu ta không thèm để ý đến tôi, cứ thế, suốt hai tuần liền chúng tôi chẳng có nổi một cuộc hội thoại tử tế. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, thế nhưng tôi cảm giác giữa chúng tôi không chỉ là một cái cặp sách mà là ranh giới giữa hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Ranh giới ấy lần đầu tiên bị phá vỡ khi Trường vô tình gặp tôi ở ngõ Bùi Thị Từ Nhiên. Đúng hơn là, tôi chủ động cầu cứu cậu ta.

Hơn chín giờ tối, ngõ Bùi Thị Từ Nhiên gần như không có người qua lại, ánh đèn đường vàng cam yếu ớt chỉ chiếu được một khoảng không gian rất nhỏ, phần lớn đường ngõ tối đen như mực. Tôi mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay một nam sinh đang mặc đồng phục dân lập, giọng nói gần như van xin:

“Đấy là điện thoại mình vừa làm rơi, bạn…”

“Làm sao bọn anh biết đây là điện thoại của em nhỉ?” Một người khác ngắt lời tôi, cậu ta tiến sát về phía tôi, ánh mắt lướt một lượt từ đầu đến chân tôi như thể đang đánh giá một món hàng.

Tôi nuốt khan, nắm chặt hai bàn tay, cố ngăn mình run rẩy:

“Điện thoại có mật khẩu…”

“Ừ nhỉ, quên mất.” Người đang cầm điện thoại chợt nở nụ cười, cậu ta liếc mắt nhìn vài người bạn đứng xung quanh, sau đó mới nhìn tôi, “Nhưng mà bọn anh không muốn trả cho em, em định làm gì?”

“Hay em cho bọn anh số điện thoại nhé?”

“Bọn anh mà không nhặt được là em mất đồ rồi đấy, em định cảm ơn bọn anh thế nào?”

“Bây giờ vẫn chưa muộn lắm, đi chơi với bọn anh đi.”

“Bọn mày trêu vừa vừa thôi, nó khóc bây giờ.”

“Ơ đ** ** khóc thật này.”

Móng tay tôi đâm thật sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu, tôi cố ngước mắt nhìn lên để nước mắt không tràn khỏi bờ mi. Tôi không khóc vì sợ, mà tôi khóc vì giận. Tôi giận bản thân mình quá yếu đuối, bị trêu chọc cũng chỉ biết im lặng rơi nước mắt.

Ở thời điểm tôi bất lực, sợ hãi và tuyệt vọng nhất, Trường đột nhiên xuất hiện như một phép màu, giống hệt ông Bụt trong cuốn truyện cổ tích tôi đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần không biết chán. Trường chỉ vô tình đi qua chứ không hề chú ý tới tôi, và mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ trên mức người lạ một chút, nhưng với tôi lúc đó, cậu ta chẳng khác nào tấm bè gỗ hiện ra trước mắt kẻ sắp chết đuối.

“Công Trường!” Tôi gọi to, giọng nói gần như vỡ òa tới nơi.

Rất may Trường nghe thấy tôi, cậu xuống xe, hơi nâng cằm nhìn tôi, ý gọi tôi chạy lại.

Đứng nấp sau lưng Trường, nhìn cậu nói chuyện với đám học sinh dân lập đòi lại điện thoại cho tôi, đột nhiên trong lòng tôi dâng lên thứ cảm xúc rất khó tả. Rõ ràng mới sáng nay thôi, tôi vẫn run bắn người khi ánh mắt của cậu thoáng lướt qua, khi xuống sân trường tập thể dục tôi còn cố tình đổi chỗ cho người khác để không phải đứng cạnh cậu, thế mà giờ đây, giọng nói, ánh mắt, bóng lưng của cậu lại khiến tôi thấy an tâm đến lạ.

Lời qua tiếng lại vài câu, chẳng hiểu thế nào mà hai bên lao vào đánh nhau. Trong lúc hoảng loạn, may mắn tôi vẫn đủ tỉnh táo để chạy đi tìm bác bảo vệ trường dân lập gần đấy, cuộc ẩu đả diễn ra chưa đầy năm phút đã bị ngăn lại.

Khóe miệng Trường vẫn còn rỉ máu, phần xương hàm và gò má hơi bầm tím, vừa nhìn đã thấy đau. Cầm điện thoại trên tay mà tôi thấy áy náy kinh khủng, nếu không vì tôi thì Trường đã chẳng vướng phải rắc rối thế này.

Tôi sợ cậu bị thương nặng, lo lắng đề nghị:

“Tớ biết một phòng khám tư nhân ở gần đây vẫn còn mở…”

“Tớ không sao.” Trường ngắt lời tôi, cậu khởi động xe, quay đầu nhìn tôi, “Tớ chở cậu về, đi một mình không an toàn.”

Dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác nóng bừng đôi gò má khi rón rén níu lấy vạt áo cậu từ phía sau, khi từng cơn gió Bấc mơn man thấm vào da thịt, mang theo mùi hoa sữa và hương bột giặt dễ chịu tỏa ra từ trên người cậu. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh mất kiểm soát, tôi không biết cảm giác lạ lẫm này là gì, hình như có một thứ gì đó trong tôi đang lặng lẽ thay đổi, giống như chiếc hạt giống lâu năm bỗng nhiên tách vỏ nảy mầm.

***

“Gì đây?” Trường vứt balo lên ghế, ngồi xuống cạnh tôi, cầm hộp sữa trên bàn lên xem, “Sữa đào của ai đấy?”

“A đấy là…” Tôi giật mình ngẩng đầu lên, hai tai nóng bừng, lời nói vốn đã tập đi tập lại trong đầu hàng chục lần đột nhiên trở nên lộn xộn, “Hôm qua… Tớ muốn cảm ơn…”

“Cho tớ hả?” Trường bật cười ngắt lời tôi, lắc lắc hộp sữa trên tay.

Tôi thoáng ngẩn ngơ, gật đầu. Có lẽ do vết thương trên mặt nên Trường không bỏ khẩu trang ra, tôi chỉ thấy được đôi mắt đẹp hơi cong, khiến cho khí chất cả người cậu trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

“Tớ cảm ơn.” Trường để hộp sữa vào trong ngăn bàn, dừng lại một chút, đuôi mắt hơi nhướng lên, “Bạn Huyền Chi.”

Hai má tôi chợt nóng bừng, tôi vội vã vùi đầu vào quyển sách đang đọc dở, quên luôn phải hỏi thăm vết thương của Trường. Dòng chữ trên trang sách như nhảy nhót trước mắt, ngài Darcy và Elizabeth chẳng thể níu giữ tâm trí tôi, trong đầu tôi giờ đây cứ mãi quẩn quanh giọng nói trầm ấm của Trường khi cậu gọi tên tôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này…

Từ hôm dó, tôi và Trường mới bắt đầu giống hai người bạn cùng bàn. Mỗi khi vô tình chạm mặt, Trường sẽ gật đầu chào tôi, cậu sẽ chủ động hỏi tôi về bài tập và đi tới bắt chuyện những khi thấy tôi trầm lặng lạc lõng ngồi một mình một góc. Tôi biết đó chỉ là hoạt động xã giao cơ bản giữa người với người, nhưng tôi không thể ngăn trái tim mình hân hoan.

Tôi bắt đầu hình thành thói quen tìm kiếm bóng dáng Trường ở bất cứ đâu, giống như có siêu năng lực, tôi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cậu giữa biển người. Được ngồi cạnh Trường vừa là may mắn nhưng đồng thời cũng bất lợi, tôi không thể nào công khai quay sang bên cạnh ngắm nhìn cậu. Vì vậy, tôi thích đứng ngẩn người ở ban công trước cửa lớp, hướng tầm mắt về khoảng sân rộng ngay phía dưới, nơi Trường vẫn thường chơi bóng rổ mỗi giờ ra chơi. Tôi ghi nhớ từng động tác, biểu cảm nhỏ của cậu, để rồi tối về nằm trên giường nghĩ lại, trái tim đập thịch thịch thật lâu.

Trường giống như ánh mặt trời ấm áp, khiến người ta muốn đến gần nhưng lại không dám đến quá gần. Tôi tự biết vị trí của bản thân, tôi biết mình chỉ là một con bé tầm thường, nhạt nhẽo, vô vị, bởi vậy, được ở cạnh cậu đã là đặc ân to lớn mà trời cao ban cho.

Tôi tự cho rằng mình đã che giấu tình cảm này rất tốt, mãi đến khi vô tình nghe mấy đứa con gái cùng lớp nói chuyện trong nhà vệ sinh trường.

“Ê con Chi lớp mình thích thằng Trường à?”

“Rõ ràng thế còn gì? Ánh mắt nó nhìn thằng Trường lộ vãi.”

“Thằng Trường có biết không nhỉ?”

“Biết thừa, thằng Trường có mù đâu mà không biết. Mà tao thấy thái độ của nó với con Chi cứ mập mờ kiểu gì ấy.”

“Thế á? Hôm trước tao thấy nó đến gặp Mai Minh Việt xin đổi vị trí trong đội hình nhảy aerobics đấy, nhưng chốt hết rồi nên không đổi được nữa.”

“Đội hình hiện tại là Trường đứng dưới đỡ Chi đúng không?”

“Ừ.”

Tôi nghe thấy âm thanh xả nước ở bồn rửa tay, sau đó tiếng nói chuyện bên ngoài càng lúc càng nhỏ dần. Đợi vài phút tôi mới mở cửa buồng vệ sinh đi ra ngoài, nhìn khuôn mặt trắng bệch trong gương, tôi giật mình nhận ra hai gò má đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.