Trước Gameshow Tình Yêu, Hắc Nguyệt Quang Cô Ấy Bị Mất Trí Nhớ

Chương 7



“Tới rồi, tới rồi!”

Mấy người Đường Trừng vừa xuất hiện, nhân viên công tác đã hào hứng reo lên, có vẻ như đã chờ bọn họ khá lâu rồi.

Vừa ngẩng đầu lên, cô liền thấy Âu Lê, Hi Bội Bội và những người khác đang nói chuyện phiếm dưới mái hiên.

Đường Trừng vừa mới gật đầu chào hỏi, chưa kịp bắt chuyện thì Âu Lê đã cười cười nhìn Giang Kỳ bên cạnh, giọng điệu quen thuộc: “Mọi người đến muộn quá, chúng tôi ăn xong hết rồi. Làm sao bây giờ? Anh và Mạc tổng, ai mới là người phụ trách rửa bát đây?”

“Tất nhiên là anh ta rồi, làm sao mà tôi có thể về cuối được?”

Giang Kỳ không trả lời, Mạc Thiếu Tôn đã nhảy ra trước, sau đó nói chuyện với nhân viên công tác: “Mọi người thấy đó, tôi về vị trí thứ 3, vậy nên tôi có cơm ăn rồi đúng không? Để tôi nói cho mà nghe, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô gái của tôi nhịn đói, làm sao bây giờ?”

Đang nói dở, Mạc Thiếu Tôn nhướng mày nhìn sang Triệu Sanh Sanh.

Triệu Sanh Sanh:… Đúng là hết chỗ nói mà.

Nếu không phải xe buýt của Giang Kỳ và Đường Trừng bị hỏng giữa đường, thì mấy người này còn lâu mới có chỗ mà đắc ý!

Vừa mới nghĩ đến đó, cô nàng bỗng dưng bị kéo về phía trước.

“Đi thôi, anh trai mang bé đi ăn cơm, còn ngẩn người gì nữa?”

Mạc Thiếu Tôn kéo Triệu Sanh Sanh về phía đình hóng gió bên kia, vừa ngồi xuống, tổ tiết mục đã bưng bữa tối tới cho hai người, cũng không phong phú lắm, hai bát mì rau và mì trứng.

Hai người đến quá muộn, thức ăn chuẩn bị đã gần như nguội lạnh, nên tổ tiết mục bây giờ chỉ có thể làm hai món này.

Thấy Mạc Thiếu Tôn và bạn cặp của anh ta đi ăn, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào Giang Kỳ và Đường Trừng.

Âu Lê không từ bỏ cơ hội, muốn tiếp tục trò chuyện với Giang Kỳ nên nói đùa: “Tôi không ngờ rằng vào ngày đầu tiên tham gia chương trình tạp kỹ, ảnh đế Giang Kỳ của chúng ta đã phải nhịn đói rồi. Anh ấy thậm chí còn phải đi rửa bát, kiểu gì cũng lên top 1 Hot search đó. Đạo diễn, anh cố ý đúng không?”

Đạo diễn Tuân ở bên cạnh vội vàng xua tay, làm cho mọi người cười ồ lên.

“Nhưng không sao, bốn người chúng tôi không dùng nhiều chén đũa lắm, cũng chỉ có 7 8 tám cái thôi. Liệu cái này có đủ an ủi anh không?”

Âu Lê cười cười nhìn về phía Giang Kỳ.

Cô ta nói nhiều thật, đến mức người khác không có nổi cơ hội chen vào. Chỉ mới nói mấy câu mà camera đã tập trung hết vào cô ta với Giang Kỳ rồi.

Không hổ là tiểu hoa đán hàng đầu trong showbiz.

Đường Trừng không khỏi suy nghĩ.

Nghe vậy, Giang Kỳ khẽ cười, không trả lời mà nhìn về phía tổ tiết mục.

“Vậy bây giờ tôi và Đường Trừng có cần rửa bát không?”

Đường Trừng cũng quay ra nhìn đạo diễn Tuân và những người khác.

Vừa quay đầu lại, cô phát hiện trên mặt Âu Lê thoáng qua tia ngượng ngùng, sau đó liền trở lại bình thường, trên mặt vẫn mang theo nụ cười hoàn mỹ.

10 điểm cho cách quản lý biểu cảm nha.

“Nếu mọi người không cần nghỉ ngơi, thì bây giờ đúng là…”

Đạo diễn Tuân còn chưa kịp nói câu kế tiếp, một giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên.

“Dù sao học muội Đường Trừng cũng là con gái, em ấy đi xe cả chiều về mà còn chưa được ăn cơm. Hay để tôi thay cô ấy nhận hình phạt này, để tôi rửa bát cùng Giang Kỳ đi.”

Vừa dứt câu.

Tầm mắt mọi người ngay lập tức phóng về phía Thịnh Dặc, chủ nhân của câu nói kia.

Nhiệt độ trên núi về đêm xuống thấp, chỉ thấy ở đó có một chàng trai mặc áo khoác gió màu sáng, nước da trắng nõn, trên sống mũi đeo cặp kính gọng vàng, trông có vẻ lịch sự nhã nhặn. Nếu nhìn qua, người ta sẽ chẳng thể nào đoán được người trước mặt là một tuyển thủ thể thao điện tử, mà giống học giả tham gia nghiên cứu chuyên nghiệp thì đúng hơn.

Vừa nghe anh ta nói vậy, sắc mặt Giang Kỳ lạnh xuống nhanh chóng, anh mím chặt môi.

Đường Trừng cẩn thận đánh giá Thịnh Dặc, chỉ thấy anh ta đang cười dịu dàng, khi cô nhìn sang, biểu cảm của anh rõ ràng trở nên dịu dàng hơn.

“Học muội à, em có đồng ý không?”

Đường Trừng còn chưa trả lời, Giang Kỳ đã lạnh lùng lên tiếng: “Cô ấy là bạn cặp của tôi, cả hai người cùng đến muộn thì dĩ nhiên cả hai đều phải tiếp nhận hình phạt, đây là quy tắc.”

“Không phải quy tắc sinh ra là để phá vỡ sao?”

Thịnh Dặc mỉm cười.

Giang Kỳ híp mắt nhìn anh ta.

Mấy người Hi Bội Bội, Âu Lê đang giữ im lặng một bên, thấy vậy liền cau mày.

Đạo diễn Tuân và những người khác không dám can thiệp, họ thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí bỗng dưng trở nên kỳ lạ.

Hai người Thịnh Dặc và Giang Kỳ vốn đang yên đang lành, sao giờ lại quay ra đối đầu nhau thế? Có phải là do Đường Trừng, cô nàng tuyến 18 không ai xem trọng kia không?

Thịnh Dặc và Đường Trừng thì họ còn hiểu được, bởi họ đã điều tra mấy lời đàm tiếu về đại thần Thịnh và Đường Trừng, còn đỉnh lưu Giang Kỳ của chúng ta bị làm sao thế?

Họ mới ghép cặp với nhau có một buổi trưa thôi, mà đối phương làm như có ai muốn… cướp vợ của anh ấy vậy.

Vừa nãy, nhờ có Mạc Thiếu Tôn mà họ đã thấy một màn Tu La tràng ở dưới chân núi rồi, bây giờ lại thấy một lần nữa!?

Show tình yêu thường có mấy kiểu bùng binh như này, nhưng mới có tập đầu tiên mà họ đã thấy cảnh này diễn ra tận hai lần. Cũng kích thích quá rồi đó.

Điều quan trọng là họ không thể ngờ cảnh Tu La tràng sẽ xảy ra như này. Cho dù có, họ cũng sẽ để tiểu công chúa Hi gia và Âu Lê thực hiện cảnh này.

Đường Trừng… Hiện tại bọn họ thậm chí còn chẳng có bất kỳ phương án dự phòng nào với cô.

Nghĩ đến đây, đạo diễn Tuân theo bản năng nhìn sang biên kịch Triệu ở bên cạnh, hai người vừa chạm mắt đã hiểu ý tứ của đối phương. Dù thế nào đi chăng nữa, đêm nay họ sẽ phải mạnh tay đẩy thuyền CP của Đường Trừng, nếu không chỉ sợ biên tập hậu kỳ sẽ không biết cắt cảnh như thế nào cho hợp lý.

Đình hóng gió mà Triệu Sanh Sanh và Mạc Thiếu Tôn đang ăn cơm nằm trong sân, ngay khi thấy Thịnh Dặc và Giang Kỳ đối đầu nhau, Triệu Sanh Sanh không dám tỏ ra tức giận.

Người khác không biết nội tình thì thôi, cô đã đọc trước kịch bản sao có thể không biết?

Mấy lời Thịnh Dặc nói trước đó tựa như sấm sét đánh vào Giang Kỳ.

Người kia có ý đồ theo đuổi, ở trước mặt anh quan tâm bạn gái cũ, lại còn là người mà anh vẫn nhung nhớ chưa quên. Triệu Sanh Sanh cảm thấy, nếu mình là anh thì sẽ phát điên lên, khả năng chịu đựng của Giang Kỳ cũng cao thật đấy.

Triệu Sanh Sanh đang nhìn thì liếc sang bên cạnh theo bản năng, chỉ thấy Mạc Thiếu Tôn vừa ăn mì vừa hóng hớt, trên mặt viết đầy mấy chữ “Đánh đi đánh đi tôi thích lắm”

Triệu Sanh Sanh: “…”

Thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, ánh mắt Âu Lê chợt lóe lên, sau đó đứng dậy làm bộ cứu giúp, “Không phải chỉ là rửa chén thôi sao? Làm gì mà như đánh trận thế? Mọi người gặp được nhau cũng là do duyên phận, hay là thế này, cùng rửa chén được không? Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, hơn nữa mình chỉ ăn hết có mấy bộ bát đũa, chúng ta nên rửa sạch.”

Những người khác còn chưa kịp phản ứng, người nằm trong tâm bão – Đường Trừng đã cười trước: “Không có việc gì đâu chị Âu Lê. Chúng ta tới tham gia chương trình, thì không nên phá vỡ quy tắc. Quy tắc chính là quy tắc, ngày đầu tiên quay mà để chúng em phá như này thì e rằng công việc của tổ tiết mục có thể sẽ gặp khó khăn trong tương lai. Vậy nên, em xin nhận tấm lòng của chị, nhưng em và Giang lão sư đã thua, muộn chính là muộn, chúng em sẽ nhận hình phạt.”

Nói xong, Đường Trừng quay đầu nhìn về phía Giang Kỳ, hai mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết, “Giang lão sư, em nói đúng không?”

Giang Kỳ nhìn cô, ngón tay buông thõng bên người hơi run rẩy.

Là do anh bốc đồng, máy quay đang ghi hình bọn họ, lấy thân phận của hai người, anh không nên đẩy cô lên đầu ngọn sóng như thế, điều này có thể khiến cô ấy bị chửi nhiều hơn mà thôi.

Được cô dung túng cho hành động của mình trước đó, anh đắm chìm mà quên mất sự đúng mực của bản thân.

“Đúng vậy.”

Giang Kỳ vững vàng nói.

“Vậy được rồi.” Đường Trừng vỗ tay.

“Dù sao thì em vẫn cảm ơn đại thần Thịnh vì đã quan tâm, Giang lão sư, chúng ta nhanh đi rửa bát thôi.”

Đường Trừng lễ phép cảm ơn Thịnh Dặc, sau đó kéo ống tay áo Giang Kỳ về hướng phòng bếp theo chỉ dẫn của nhân viên.

Mới đi có hai bước.

“Học muội.”

Giọng nói của Thịnh Dặc vang lên lần nữa.

Đường Trừng quay đầu lại.

Sau đó liền thấy anh ta đi về phía cô, từ trong túi lấy ra một bắp ngô gói trong túi nilon trong suốt rồi đưa cho cô.

“Cái này cho em.”

“Nếu không muốn anh rửa bát cho em, chắc em sẽ không từ chối chuyện này đâu. Tổ tiết mục làm việc năng suất quá, thật sự không để lại đồ gì cho em. Ăn bắp ngô lót bụng đi, đừng để ban đêm bị đói.”

Thấy vậy, mọi người theo bản năng nhìn về phía Hi Bội Bội ở bên cạnh.

Ý tứ của đại thần Thịnh hướng về đối phương quá rõ ràng, không biết fan số một Hi Bội Bội có để ý không.

Sao có thể không để ý?

Hi Bội Bội quả thực muốn để ý đến chết.

Cô thậm chí còn không hiểu, tại sao một người xuất sắc và dịu dàng như đại thần lại có thể mù quáng như vậy?

Đường Trừng có gì tốt đẹp?

Cô ta chẳng có gì ngoài ngoại hình lớn lên xinh đẹp.

Cô theo đuổi anh ta ở đại học, bị từ chối một lần cũng không sao, nhưng lần này gặp nhau ở chương trình, anh ta thế mà lại…

Mặt Hi Bội Bội nhăn tít lại.

Âu Lê chú ý tới vẻ mặt của Hi Bội Bội, khẽ cau mày.

Cô còn tưởng rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong chương trình lần này sẽ là tiểu công chúa Hi Bội Bội của Hi gia, dù sao gia cảnh của đối phương đã bày ra trước mắt, ai ngờ mới đi nửa đường đã thua dưới tay Đường Trừng.

Chỉ cần dựa vào cách người phụ nữ này đứng ra giải quyết ổn thỏa vấn đề, Âu Lê đã bỏ qua sự khinh bỉ của mình, dù sao Giang Kỳ cũng không quan tâm đến cô ấy.

Xem ra lần sau cô cần phải hăng hái hơn, nếu để cái đứa tuyến 18 kia chiếm đoạt spotlight, các đối thủ không biết sẽ ngầm chế giễu cô như thế nào.

“Ồ, cảm ơn anh!”

Lần này, Đường Trừng không từ chối lòng tốt của Thịnh Dặc.

Điều này làm cho vẻ mặt của Thịnh Dặc ngay lập tức giãn ra.

Hành vi của Đường Trừng khiến cho Triệu Sanh Sanh lập tức nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Giang Kỳ.

Chỉ là nhìn tới nhìn lui, cô vẫn chưa nhìn ra đối phương có điểm nào không thích hợp.

Có chuyện gì thế?

Không chỉ có Triệu Sanh Sanh nhìn về phía Giang Kỳ, ngay cả Thịnh Dặc cũng vô thức nhìn về phía anh ấy.

Không biết vì cái gì, anh ta cảm thấy vị Giang đỉnh lưu này quan tâm Đường Trừng có chút quá mức.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Thịnh Dặc không để lộ biểu cảm ra ngoài, ngược lại hướng về phía Giang Kỳ cười nói: “Xin lỗi nhé, tôi chỉ giữ lại một bắp ngô, quên lấy cho Giang lão sư mất rồi, hy vọng anh không để ý.”

Thịnh Dặc giữ lại đồ ăn, Âu Lê cũng vậy, thế nhưng vì Giang Kỳ mãi không xuất hiện, lúc ấy cô ta còn nghĩ có nên giữ lại một chút đồ ăn cho Giang Kỳ không. Sau này nghĩ lại, dù sao cô cũng là con gái, hoạt bát quá sẽ chỉ tạo cho người xem ấn tượng không tốt. Điều đó còn có thể gây bất lợi cho hình tượng của mình, vì vậy cô ta đành từ bỏ.

Hiện tại xem ra, để lại thức ăn cũng không tệ cho lắm.

Bên này, Giang Kỳ sau khi nghe được lời Thịnh Dặc nói, đôi mắt đen láy dán chặt vào người Thịnh Dặc trong chốc lát, khóe môi khẽ nhếch: “Tôi…”

“Tách!”

Giang Kỳ còn chưa nói lời kế tiếp, Đường Trừng đứng ở giữa hơi giơ tay lên, dùng hai tay nắm lấy hai đầu bắp ngô rồi bẻ làm đôi.

Giang Kỳ: “…”

Thịnh Dặc: “…”

Đám người đứng hóng hớt: “…”

Sau đó, họ nhìn thấy Đường Trừng tự nhiên đưa một nửa bắp ngô cho Giang Kỳ.

“Cho Giang lão sư này.”

Giang Kỳ: “…”

Thịnh Dặc: “…”

“Dù sao thì, bắp ngô cũng là đồ ăn, bẻ đôi ra thì có thể chia cho hai người ăn được rồi…”

Đang nói, cô đột nhiên quay đầu nhìn Thịnh Dặc đang ở một bên, khẽ cười nói: “Đại thần Thịnh không để ý chứ?”

Thịnh Dặc: “…”

Thịnh Dặc: “Không ngại không ngại. Anh tặng ngô cho em thì chính là của em rồi, em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn.”

Thấy ánh mặt cổ vũ của Đường Trừng, Giang Kỳ chậm rãi vươn tay, cầm lấy nửa bắp ngô.

“Giang lão sư, ăn nhanh thôi, xong rồi còn phải đi rửa bát nữa!”

Thấy Đường Trừng thúc giục, Giang Kỳ bèn ăn nửa bắp ngô của mình.

“Ôi, là ngô ngọt, ăn ngon quá!”

Đường Trừng khen.

Triệu Sanh Sanh bên kia lập tức bị Đường Trừng thao túng tâm lý, không chỉ vậy, từ vị trí của mình, cô ấy còn nhìn trộm cả Giang Kỳ, phát hiện khóe môi anh khẽ cong lên.

Là nữ chính của cuốn sách này, cô nàng thế mà lại cảm thấy nam chính và hắc nguyệt quang của anh ấy có chút ngọt ngào với nhau…

“Thật không ngờ, bạn gái tin đồn này ra tay thật lợi hại!”

Mạc Thiếu Tôn ngồi một bên lại bắt đầu ăn nói xà lơ.

Triệu Sanh Sanh: “…”

Anh giai à, điểm chú ý của anh cũng quanh co thật đấy?

Hai người lần lượt đi vào phòng bếp, Đường Trừng thấy tay Giang Kỳ còn cầm nửa bắp ngô không ăn, liền thúc giục, “Anh mau ăn đi Giang lão sư, ngô ngọt lắm đấy.”

Nghe vậy, Giang Kỳ mím môi.

“Như nào? Ngọt không ngọt không?”

Đường Trừng nhích lại gần hỏi.

Ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô gái, lại nghĩ đến hành vi vừa rồi của đối phương, Giang Kỳ hơi nhíu mi, môi hơi mím lại.

“Ngọt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.