Trước Gameshow Tình Yêu, Hắc Nguyệt Quang Cô Ấy Bị Mất Trí Nhớ

Chương 13



Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Giang Kỳ vẫn là người đầu tiên thức dậy và chạy bộ vào buổi sáng.

Nhìn Giang Kỳ trẻ trung trong bộ đồ thể thao, các nhân viên đều phải thán phục. Đỉnh lưu xứng đáng là đỉnh lưu, luôn chú ý quản lý thân thể của mình. Một Giang Kỳ luôn nghiêm khắc giữ kỷ luật như thế, khiến cho các cô dù không hay theo đuổi thần tượng cũng phải đổ rầm trước anh.

Ai lại không mê anh trai nhỏ đẹp trai, lại còn có dáng người chuẩn cơ chứ?

Cứ tưởng rằng sau khi Giang Kỳ chạy bộ xong, những người còn lại mới thức dậy. Ai ngờ khi nhân viên công tác đang bận rộn, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai họ ——

“Giang lão sư!”

Giang Kỳ vừa đẩy cổng ra thì kinh ngạc quay đầu lại.

Trước cửa nhà, người mặc bộ đồ thể thao màu trắng, cười tươi dưới ánh nắng ban mai kia không phải là Đường Trừng hay sao?

Thú vị đấy, Giang Kỳ hôm nay cũng mặc đồ thể thao màu trắng.

Mặc dù phong cách quần áo khác nhau, nhưng nhìn qua thì giống như hai người đang mặc đồ đôi vậy.

Nhân viên công tác hoang mang nhìn nhau.

Giang Kỳ tự nhiên cũng chú ý tới điểm này đầu tiên. Môi người đàn ông hơi mím lại, trái tim không nghe theo khống chế, cứ như bị thứ gì đó cào nhẹ.

Đường Trừng đi tới trước mặt anh, nghiêng đầu cười nói: “Giang lão sư, anh định chạy bộ buổi sáng à?”

“Ừ.”

Giang Kỳ gật đầu.

“Em có thể chạy cùng anh không? Anh không biết sức khỏe em yếu như nào đâu, nghe nói trên núi có không khí trong lành, từ sáng hôm qua em đã muốn chạy bộ rồi. Chỉ là đi một mình có hơi sợ, nhưng đi với Giang lão sư sẽ không bị vậy nha. Vậy nên, có được không anh?”

Đường Trừng dò hỏi.

Hô hấp Giang Kỳ bỗng trở nên rối loạn, vội vàng nhìn vào mắt Đường Trừng, “Được.”

Vừa thấy anh đồng ý, mặt Đường Trừng lập tức bừng sáng.

Chỉ mới nhìn cô, Giang Kỳ đã mềm lòng.

“Vậy chúng ta đi thôi, Giang lão sư, anh đi chậm một chút nhé, em sợ không theo kịp anh.”

“Được.”

Vì vậy, nhóm nhân viên công tác sau đó thấy hai người mặc đồ thể thao đôi chạy ra ngoài cùng nhau.

So với bộ dáng chạy nhanh đến mức đạo diễn đuổi theo không kịp của Giang Kỳ hôm qua, tốc độ chạy của anh bây giờ thật sự rất giống với cụ ông đi tập thể dục buổi sáng.

Nhân viên công tác: “…”

Đạo diễn: “…”

#Anh_ấy_thật_tốt

Hơn nữa, rõ ràng chỉ là show hẹn hò ghép cặp pha ke thôi, sao họ lại thấy cả một nồi thức ăn cho chó trước mặt vậy?

Hai người vừa rời đi khoảng 10 phút, Âu Lê xuất hiện trong bộ đồ thể thao màu vàng nhạt.

Vừa ra khỏi cửa, Âu Lê đã mỉm cười hỏi nhân viên công tác, “Buổi sáng tốt lành nhé mọi người. Giang Kỳ chưa dậy sao? Tôi định rủ anh ấy đi chạy bộ buổi sáng.”

Nhân viên công tác: “…”

Âu tỷ à, cái gì đây, cô không chỉ đến muộn mà còn không mặc đúng quần áo đó!

Từ nguồn tin đáng tin cậy của nhân viên công tác, Âu Lê biết được Giang Kỳ đã chạy bộ từ mười phút trước, đã thế còn chạy cùng Đường Trừng.

Sắc mặt cô ta lập tức trở nên khó coi.

Cô ta rõ ràng nghe thấy nhân viên công tác hôm qua nói Giang Kỳ sẽ chạy bộ vào lúc này, ai ngờ anh ta lại chạy sớm hơn 10 phút. Đáng sợ nhất chính là, con bé trà xanh Đường Trừng kia, sao lại may mắn như vậy chứ. Giang Kỳ chạy sớm hơn 10 phút, vậy mà cô ta còn có thể gặp được anh.

Tức quá đi mất!

Về vấn đề này, Đường Trừng bày tỏ: Không bao giờ có chuyện cô không chuẩn bị gì trước chiến đấu.

Quả thật, cô cùng nghe được mấy lời nhân viên công tác nói về thời gian Giang Kỳ chạy bộ vào buổi sáng. Nhưng để đề phòng, cô dậy sớm hơn nửa tiếng và bắt đầu đợi.

Thiếu ngủ có nửa tiếng thôi, nếu bỏ lỡ thời gian cùng Giang Kỳ xào CP, thì sau này cô còn cọ nhiệt cái quần què ấy!

– —

Hai mươi phút sau, Đường Trừng không thể không thừa nhận, thể lực của cô quá yếu. Mới chạy được một lúc, cô đã thấy ngực có chút đau, hô hấp dồn dập, thậm chí muốn ngừng chạy ngay lập tức.

Nhìn thấy mặt cô tái nhợt, Giang Kỳ lập tức nhíu mày.

“Còn có thể chứ?”

“Có thể.”

Đường Trừng không có ưu điểm gì, nhưng được cái rất kiên trì.

Không được cũng phải được, chạy có mấy bước thôi, không làm khó được cô đâu.

Cô tình nguyện đi tiếp, nhưng nhìn thấy bước chân lảo đảo của cô, Giang Kỳ có chút không đành lòng để cô tiếp tục.

Anh chạy bước nhỏ đến trước mặt cô, sau đó dần dần ép cô ngừng lại. Đến khi Đường Trừng dừng lại với vẻ mặt ngạc nhiên, anh lại giục cô bước đi từ từ để tránh cho axit lactic bị tích tụ, gây đau cơ.

Hai người đi về phía trước, Giang Kỳ nói: “Hôm nay là lần đầu tiên em chạy bộ đúng không? Lần đầu tiên không cần chạy quá lâu, nếu không hôm sau cơ bắp sẽ đau.”

“Vậy còn anh?”

Giang Kỳ: “?”

Ánh mắt anh có chút không rõ.

“Ý em là… Hôm qua em nghe thấy nhân viên nói rằng Giang lão sư chạy suốt nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay anh đi cùng em, lại chỉ đi chầm chậm có 20 phút. Có phải em quấy rầy anh không…”

Đường Trừng áy náy nói.

“Không đâu.”

Giang Kỳ nhanh chóng phủ nhận.

Thấy Đường Trừng vẫn luôn nhìn mình, Giang Kỳ bình tĩnh giải thích, “Chạy bộ buổi sáng chỉ là một hình thức rèn luyện sức khỏe, dù là chạy bộ hay đi bộ, có thể rèn luyện sức khỏe thì đều được hết, tôi cũng không phải vận động viên.”

Ý tứ chính là không nhất thiết phải duy trì khối lượng tập luyện nhất định.

Nghe vậy, Đường Trừng gật gật đầu.

Hai người chậm rãi đi theo đường núi.

Bầu trời hôm nay trong xanh như được nước gột rửa, xa xa có mấy đám mây trắng bồng bềnh trôi, cỏ hai bên đường núi rất xanh, còn có những giọt sương lăn dài trên đó.

Rõ ràng hôm qua đã chạy qua con đường này một lần, thế mà Giang Kỳ lúc này mới phát hiện phong cảnh hai bên đường lại đẹp như vậy.

Anh theo bản năng nhìn qua Đường Trừng ở bên cạnh, cô gái nhỏ vì vừa mới vận động mà khuôn mặt đỏ hồng, mồ hôi đầm đìa, tóc bên tai dính sát vào mặt, chóp mũi chảy ra mồ hôi.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh, Đường Trừng quay đầu nhìn thẳng vào anh.

Đúng lúc Giang Kỳ bị bắt gặp, tim anh đập thình thịch, vội vàng nói: “Hôm qua tôi chạy bộ thấy một nơi rất đẹp, em có muốn đi xem không?”

Đường Trừng nghe thấy liền kinh ngạc: “Thật sao? Ở đâu vậy anh?”

Giang Kỳ ho nhẹ, né tránh ánh mắt của cô, sau đó chỉ về phía đường mòn bên cạnh.

“Đi theo lối này, một lát nữa sẽ tới.”

“Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi xem một chút đi.”

Đường Trừng vui vẻ kéo tay áo Giang Kỳ, sau đó đi về phía bên kia.

Cảm nhận được lực kéo ở ống tay áo, Giang Kỳ không khỏi cúi đầu nhìn ngón tay đang kéo áo anh, anh hít một hơi thật sâu, sau đó giả vờ vô ý nắm lấy cổ tay Đường Trừng, dẫn cô đi vào con đường nhỏ phía trước.

“Cẩn thận một chút, những bụi cây bên đường này có gai.”

Giang Kỳ cẩn thận nhắc nhở.

Cảm nhận được độ ấm ở cổ tay, Đường Trừng nhướng mày, ừ một tiếng.

Mãi đến khi ở lưng chừng núi, Đường Trừng mới phát hiện, Giang Kỳ thật sự không có lừa cô. Sườn đồi nhỏ mọc đầy cây hòe, sắc trắng của hoa nở rộ cả một cây. Khi bước vào tựa như đang ở giữa biển hoa, hương thơm ngào ngạt của hoa hòe tràn ngập trong khoang mũi.

Đường Trừng thuận thế tiến lên phía trước, Giang Kỳ cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng, lông mi khẽ run.

“Giang lão sư, sao anh tìm được nơi này siêu vậy? Thật sự quá đẹp rồi.”

Đường Trừng quay đầu, đôi mắt cong cong cười tựa như hai vầng trăng khuyết.

Thấy vậy, khóe miệng Giang Kỳ khẽ cong, “Tình cờ thôi.”

Sau khi xem xong, đã gần đến lúc phải trở về.

Lúc trước chạy bộ không có cảm giác, nhưng sau khi nghỉ ngơi một lúc, Đường Trừng mới thấy chân mình sắp nhũn ra.

Vì vậy mà khi bước xuống bậc thang, cô vừa không chú ý liền suýt ngã.

Giang Kỳ rõ ràng cách cô mấy bậc thang, thế nhưng khi thấy cô sắp ngã, anh lập tức tiến đến đỡ cô.

“Sao vậy?”

Nghe vậy, Đường Trừng nhăn mặt nhìn Giang Kỳ, thanh âm mềm mại, “Giang lão sư…”

“Sao vậy? Có phải bị trật chân không? Hay bị đau đâu rồi?”

Thấy Giang Kỳ lo lắng, sắc mặt anh có chút vội vàng, một cảm giác kì lạ nảy lên trong lòng Đường Trừng, ánh mắt cô lóe lên một cái rồi mới nói tiếp: “Không có gì, chỉ là chân có chút mềm, em có thể giữ góc áo của anh rồi đi xuống không? Em sợ ngã…”

Lúc mới hỏi cô, Giang Kỳ có chút hối hận, biểu hiện của anh quá lộ liễu, không biết đối phương có chán ghét hay không.

Thấy cô không bài xích mình, Giang Kỳ mới buông lỏng, lại nhìn Đường Trừng, sau đó vẻ mặt khôi phục bình tĩnh như trước.

“Được.”

Anh đồng ý.

Nghe vậy, Đường Trừng lập tức mỉm cười.

Rõ ràng lần này anh đến tham gia gameshow tình yêu, cô cũng không phải lần đầu tiên cười với anh, nhưng hầu như lần nào thấy cô cười, anh đều không kiềm chế được trái tim đập rộn ràng của mình.

Người đàn ông vội quay đầu nhìn xuống.

Đúng lúc này, Đường Trừng duỗi tay kéo góc áo của anh.

Hai người một trước một sau, cứ như vậy mà quay về đường núi để chạy bộ lúc trước.

Trên đường về, họ đi ngang qua một quầy bán quà vặt.

Không ngờ còn sớm như vậy mà quầy rong bán quà vặt đã mở. Thậm chí còn bán xúc xích nướng, bên trong xếp đầy xúc xích mới nướng.

Có lẽ là vì mới vận động kịch liệt, Đường Trừng bỗng nhiên sinh ra khao khát vô hạn với loại cacbohidrat này, khiến cho cô nhìn món xúc xích nướng kia mấy lần.

Giang Kỳ chú ý đến ánh mắt của cô, mắt khẽ dao động.

Sau khi trở về phòng, vì chỉ có một phòng tắm, Giang Kỳ chủ động bảo Đường Trừng tắm rửa trước, nếu để cô vì gió trên núi mà ốm thì không tốt.

Nghe vậy, Đường Trừng cũng không từ chối, chỉ nói cô tắm xong sẽ ra ngay.

Giang Kỳ gật đầu.

Khoảng 8 phút sau, Đường Trừng từ trong phòng tắm bốc hơi nóng hầm hập đi ra.

Vừa đi ra, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang Kỳ đang đứng cách phòng tắm không xa, giống như anh vẫn luôn đứng ngốc ở đó, không nhúc nhích chút nào.

“Em tắm xong rồi, Giang lão sư, anh mau vào tắm đi.”

Đường Trừng vội vàng nói.

“Ừ.”

Giang Kỳ đáp lại, sau đó cầm khăn tắm và quần áo ở một bên bước tới.

Đường Trừng tránh sang một bên, đang định đi về phòng của cô và Triệu Sanh Sanh.

“Từ từ.”

Giang Kỳ gọi cô lại.

Đường Trừng khó hiểu quay đầu.

Giang Kỳ nhấp môi dưới, đột nhiên kéo khóa bộ thể thao xuống, lấy một túi giấy to từ trong lòng ra đưa cho Đường Trừng.

Đường Trừng: “?”

“Cho em.”

Đường Trừng nhận lấy, ánh mắt trong veo đầy hiếu kỳ nhìn về phía Giang Kỳ.

Người đàn ông né tránh ánh mắt cô, “Có nhân viên công tác đưa cho tôi, tôi không thích nên cho em.”

Nói xong, Giang Kỳ lập tức đẩy cửa phòng tắm đi vào.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Đường Trừng mở túi giấy ra, phát hiện bên trong vậy mà lại là một cây… xúc xích nướng?

Đường Trừng: “…”

Sau khi sửng sốt một lúc, Đường Trừng bật cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười bên ngoài, Giang Kỳ nhìn mình trong gương với khuôn mặt đỏ bừng nhanh đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Anh duỗi tay ra che mặt, nhưng vẫn không ngăn được nhiệt độ đang lan ra.

Chính vào lúc này, anh nghe thấy giọng nói vui vẻ của Đường Trừng từ ngoài cửa truyền vào: “Cảm ơn Giang lão sư, em thích lắm!”

Nghe vậy, khóe miệng Giang Kỳ dù bị tay che đi vẫn không khống chế được mà nhếch lên.

– —

Đến khi Giang Kỳ tắm xong, vừa đi ra anh liền phát hiện đàn em của Túc Hải thế mà đã đến rồi.

Người đàn ông lớn lên khá đẹp trai, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ với vẻ ngoài thẹn thùng.

Nhưng nhìn có vẻ tốt hơn Túc Hải.

Ấn tượng ban đầu của Giang Kỳ về người này không tệ lắm.

Cho đến khi ——

Khi anh ta bắt tay với Đường Trừng, gương mặt anh ta đột nhiên đỏ bừng.

Giang Kỳ: “…”

Thấy vậy, Âu Lê – người đang bực bội vì bỏ lỡ chạy bộ buổi sáng cùng Giang Kỳ, vừa nhìn thấy anh đi ra liền cố ý nói: “Đỏ mặt đỏ mặt nha, em trai này dễ ngại quá, sao thế? Vừa mới đến đã thích Đường Trừng rồi, ánh mắt tinh tường đấy.”

Giang Kỳ: “…”

“Không có không có…”

Người mới đến tên Ngôn Nặc càng đỏ mặt hơn, nhưng lại cố tính nhìn Đường Trừng với đôi mắt nhỏ của mình.

Giang Kỳ: “…”

Cho nên mấy người đạo diễn rốt cuộc đã thay đổi gì để cậu ta ở đây vậy?

Đường Trừng không thèm để ý đến lời đùa giỡn của Âu Lê, bởi vì cô còn có việc quan trọng hơn phải làm, cô mượn điện thoại di động của nhân viên, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu bấm bấm.

Triệu Sanh Sanh ở một bên thấy thế, nghiêng người nhìn thoáng qua.

“Chị Đường Trừng, chị làm gì thế? Đạo diễn nói đến 12:30 trưa mới phát sóng tập đầu tiên, hiện tại chưa xem được đâu.”

“Chị biết.”

“Vậy chị đây là…” Triệu Sanh Sanh khó hiểu.

“Hôm nay là thứ năm.”

Triệu Sanh Sanh: “…” Cho nên?

“Hôm nay là ngày công bố kết quả vé số!” Ánh mắt Đường Trừng sáng lấp lánh.

Triệu Sanh Sanh: “…”

Những người khác: “…”

Đó cũng là lúc mọi người nhận ra rằng món quà Đường Trừng tặng Giang Kỳ trước đó là một tờ vé số.

Vậy nên cô ấy muốn đổi quà hả?

Nghĩ đi nghĩ lại, những người khác đều không sao, riêng Hi Bội Bội là người đầu tiên cười to, “Cô cho rằng tùy tiện mua một tờ vé số là có thể trúng số à?”

Hi Bội Bội nhìn về phía Đường Trừng với ánh mắt thù địch, cô không ngờ vì hôm qua mình giận dỗi mà đạo diễn đã sắp xếp Đường Trừng và Thịnh đại thần ra ngoài đi dạo, lại còn không nói cho cô biết.

Cô ta không giận đâu, chỉ là sắp nổ tung thôi!

Vậy nên, đừng nghĩ rằng cô ta sẽ cho Đường Trừng sắc mặt tốt!

“Nếu tôi trúng thì sao?”

Đường Trừng buồn cười nhìn về phía Hi Bội Bội.

“Nếu trúng tôi liền… Tôi liền ăn cái ghế này, cô sẽ trúng á? Ha!” Hi Bội Bội nhảy dựng lên.

Nghe vậy, Đường Trừng không thể không nhấc ghế của mình tới trước mặt Hi Bội Bội.

Hi Bội Bội: “…”

Những người khác: “…”

“Cô làm gì thế?”

Hi Bội Bội giật mình.

“Không phải cô muốn ăn sao? Ăn đi.”

Đường Trừng làm một cử chỉ mời.

Hi Bội Bội: “…”

Những người khác: “…”

Cuối cùng, Triệu Sanh Sanh là người phản ứng đầu tiên, cô nàng hét lên một tiếng, cả người nhảy tưng tưng lên, bước nhanh về phía Đường Trừng rồi nhìn cô với vẻ không thể tin được.

“Chị Đường Trừng, chị…”

Nghe vậy, Đường Trừng lắc lắc di động, cười nói: “Trúng rồi, giải nhì, sau khi đóng thuế thì được hơn 16 vạn.”

Mọi người đều sững sờ.

Lúc này, Đường Trừng cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía Giang Kỳ đang đứng dưới mái hiên: “Hơn 16 vạn nha, Giang lão sư, anh muốn báo đáp em như nào đây?”

– —

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Trừng: Báo đáp như nào đây?

Giang Kỳ:…

Tác giả: Ái chà, Giang lão sư đây muốn lấy thân báo đáp nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.