Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường

Chương 37: Ai làm chủ



Vu Mẫn Mẫn định địa điểm bàn bạc ở trong một quán cà phê khá hữu tình, như vậy cũng phù hợp với mối quan hệ giữa cô ta và Vu Hạo Nhiên, dù sao cũng là người nhà, sâu hơn một bước mà nói thì hai người vẫn là bằng hữu tốt nhất, mặc dù bàn về bối phận thì là quan hệ cô cháu, nhưng mà tuổi của hai người cũng không kém là bao, cho nên cơ bản là không có trở ngại gì.

Nói về Vu Mẫn Mẫn, hợp tác với Vu Hạo Nhiên chẳng qua là một cách hỗ trợ nội bộ, đồ tốt đương nhiên phải nhanh chóng đưa cho người nhà trước tiên, huống hồ Vu Hạo Nhiên trước giờ làm việc cũng khá tin cậy.

Mà đối với Vu Hạo Nhiên mà nói thì hợp tác như vậy cũng là trăm lợi không hại, nhà xưởng của anh ở Na Uy đang cần một hợp đồng lớn đến góp sức, cho nên vui vẻ nhận.

Tân Độ cũng không phản đối, nếu muốn một người nhàn rỗi đến đau trứng lại tự đại đến nỗi không đem phàm nhân để vào mắt, mong muốn tìm chút việc gì để làm, hận không thể mỗi ngày đều có chiến tranh thế giới làm cho lòng người hoảng sợ gà chó không yên, hắn cũng liền yên lòng.

Thế là ôm tâm lí biến thái như vậy, hắn im lặng đến khó hiểu, tựa như một con báo săn đang âm thầm quan sát con mồi, tận lực giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân.

Nhưng mà trên phương diện chủ quyền với Vu Hạo Nhiên, hắn vẫn cần phải tuyên bố một chút, vì thế ngay sau khi Vu Hạo Nhiên đem Tân Độ giới thiệu ngắn gọn, Tân Độ khá thức thời lúc Vu Hạo Nhiên nói “bạn” thì nhấn mạnh lần nữa, ghép ở phía sau thêm một chữ “trai”.

(*) tiếng trung là “Nam bằng hữu” = tiếng Việt là “bạn trai” nên t để là “ghép phía sau” chứ ko phải “ghép phía trước” như QT

Vu Mẫn Mẫn là người lớn lên ở nước ngoài, đối với vấn đề đồng tính đã sớm “không kinh sợ khi gặp chuyện quái dị”, thế nhưng đối với vấn đề tính hướng của bạn tốt Vu Hạo Nhiên thì vẫn có chút sốc, dẫu sao cô nàng vẫn nhớ rõ mối tình đầu của Vu Hạo Nhiên chính là con gái, lúc anh theo đuổi cô bé là hoa khôi của khoa, cô còn nghiên cứu giúp (để theo đuổi) mà.

Đang nghĩ, cô đột nhiên nhận ra Tân Độ nhìn có chút quen mắt, bấy giờ mới giật mình nhớ lại: “Ôi, tôi nhớ ra rồi, đứa nhỏ này không phải người lần trước chú mang về sao? Chú còn nói là bệnh nhân cơ mà! Hóa là là hai người có quan hệ!”

Vu Hạo Nhiên nghe xong lời này liền trả lời: “Đâu phải đâu, khi đó hắn thật sự là bệnh nhân của tôi.”

“Ôi, người khác không biết chú chứ làm sao tôi không biết được! Chú từ nhỏ đến lớn đều không dẫn người về. Vậy ra tôi đã xem thường chú rồi, chú mang hắn về như vậy thật sự là nhất tiễn hạ song điêu, chẳng những giải quyết được vấn đề xuất quỹ mà còn có thể làm quen với người nhà chúng ta  nhiều hơn. Lá gan chú ghê gớm thật!”

Vu Hạo Nhiên nghe xong xấu hổ không nói nên lời, đây chính là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, lại nhìn người nào đó cười híp mắt bên cạnh, chẳng những không có ý định giải thích, dường như còn đang hưởng thụ muốn chết, liền tức giận đá vào chân hắn một cái.

Tân Độ trái lại vẫn không ngờ được có một ngày Vu Hạo Nhiên bị trêu đến phát cáu, thế mà còn làm ra hành động mờ ám, vì ỷ mình da dày thịt béo, hắn quyết định ở trước mặt tình địch giả tưởng thể hiện một chút ân ái, như vậy sẽ làm cho bà cô này hoàn toàn hết hy vọng với con mèo nhỏ, vì thế hắn khá là bao dung cười nhe răng nói: “Con mèo nhỏ đừng tức giận, anh sai rồi còn không phải sao! Em nói chúng ta không quan hệ thì cái gì nên quan hệ chúng ta đều không có.”

Vu Hạo Nhiên sửng sốt, tức khắc tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, đảo mắt nhìn qua Vu Mẫn Mẫn đang tươi cười không mấy tốt đẹp kia, càng xấu hổ thêm, bỗng nhiên có cảm giác hành vi của bản thân giống như cô vợ nhỏ đang thẹn thùng, liền lạnh mặt nói: “Anh đã quên lúc anh tới tôi nói thế nào sao?”

Tân Độ vừa nghe lời này, cảm thấy mình cũng không có nói sai cái gì nha, cho dù miệng nói ra nhưng cũng chỉ là thuận mồm mà nói thôi, chứ cũng không có ý đùa giỡn gì, nhưng không nói thì biết làm gì bây giờ?

Chỉ có điều nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn khá biết điều mà im miệng, mà làm người câm cũng được, nhưng nhất định phải đặt tay trên lưng anh, như thế mới có thể yên tâm.

Vu Hạo Nhiên biết rõ từng sợi gân của người này, dám chắc là đang muốn chiếm chút tiện nghi, nhưng mà nhìn thấy tay hắn cũng không lộ ra lắm, bấy giờ mới mắt nhắm mắt mở để hắn tùy tiện.

Ba người lại ghẹo nhau một hồi mới vào vấn đề chính, chẳng qua vào vấn đề chính cũng toàn là tiếng lóng trong nghề, nếu không thường xuyên ở trong cái nghề sản xuất hỗn tạp này thì căn bản là nghe cũng không hiểu, tất cả các chuyện liên quan đến phương diện giá cả đều là dùng chữ cái viết hoa thay thế, đồng thời áp dụng thêm phương pháp một chuỗi trong hệ thập lục phân có sáu chữ hay số (hệ hex), ví dụ như từ A đến G (*) là từ 0 đến 6, A là số 0, Z là trăm đáp, trước Z có thêm dấu cộng biểu thị cho số nguyên, như vậy G thành số nguyên 6, H là số nguyên 6 cộng 1, có số Ả rập thì phiên dịch thành 7, với việc suy rộng ra này, các thất vị một tiến giai, nhưng biến thành cách đếm chồng chất thống nhất trên toàn bộ phép cộng, cho nên HPPO chính là 71511514,

(*) Trong raw, TG ghi là từ A đến F chia là từ 0 -> 6 nhưng từ A đến F mới là từ 0 -> 5 thôi, G mới là số 6, không hiểu tác giả ghi nhầm hay t hiểu nhầm ý nữa @@. Hệ số hex thì ai học Tin 10 chắc cũng biết qua rồi đấy, nó tương tự như cách giải mật khẩu bộ trung tâm, chỉ có điều A trong hệ số hex là số 10, B là 11,…

Mà chuyện về phương diện tài liệu thì đều dùng tài liệu cơ bản thay thế, về phần người hợp tác chủ yếu là dùng biệt hiệu trong nghề

Chỉ có điều Tân Độ cảm thấy hứng thú nhất không phải với kế hoạch bắt cá gì đó của những người cá lớn ăn cá bé này, mà là nhìn thấy chữ A, bởi vì chữ A đại diện cho A Tị Vương, chữ A đứng đầu 26 chữ cái, cũng là tên gọi tắt của A Tị Vương, xưng hô này không phải là tôn xưng trong ngành, mà là A Tị Vương tự xưng, giống như là ngồi chỗ cao đã thành thói, A Tị Vương ngoại trừ bộ mặt khá khiêm tốn bên ngoài, những chuyện khác căn bản là đều kiêu ngạo đến nỗi người và thần thánh đều cùng nhau tức giận.

Lúc Tân Độ nghe Vu Mẫn Mẫn nói “Tôi biết A”, Tân Độ lặng lẽ giương khóe môi, mang theo châm biếm lóe qua, ngược lại tay đặt trên lưng Vu Hạo Nhiên ôm càng chặt.

Hai người bàn bạc liên tục 4 giờ đồng hồ mới đưa ra được hợp đồng thỏa đáng, chỉ là ký kết cụ thể thì phải đến tổng công ty để chính thức ký, thời gian ký kết ở cuôí tháng mười, vẫn không vội, vừa vặn chọn đúng thời điểm loạn nhất là vì vừa hay lúc đó A Tị gia tộc soát lại tài chính.

Cái gọi là soát tài chính hay là các ngân hàng trong gia tộc bắt đầu thu sổ sách chính là đem vốn lưu động lấy ra phơi sáng một lần, nói là thu sổ sách, cũng chính là xem lại một chút về vấn đề tài chính của người đi vay, với cam kết vẫn có khả năng trả hết nợ vay, chỉ cần đem trả lại toàn bộ tiền cho vay, sau đó lại lấy ra.

Chẳng qua thường là áp dụng phương thức này là để tường đông bổ tường tây, dù sao xí nghiệp càng lớn tài chính lưu động càng nguy hiểm, muốn hỗ trợ hai bên thật tốt, phải học thành thạo, cho nên sắp xếp thời gian và các mặt khác đều phải khá chặt chẽ, đúng lúc, chỉ cần có một khâu sai sót, như vậy bên dưới liền giống như trung phùng trừu mộc (?), hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

(?) nguyên văn là 那么下面的就犹如中缝抽木一样

Mà cái gọi là soát tài chính cũng chính là đi công khai bí mật, chỉ có điều Vu Hạo Nhiên rõ là không lo đến điểm này, hoặc giả, anh cũng có tính toán khác?!

Tân Độ nghĩ đến đây, ý cười trên môi càng sâu, xem ra con mèo nhỏ của hắn không phải có cá tính bình thường đâu, vì thế tay đặt trên thắt lưng người kia cũng không còn chặt như vậy nữa.

Sau khi bàn bạc hợp đồng xong, ba người lại cùng nhau ăn cơm chiều, lúc ăn cơm sẽ không câu nệ như thế, Vu Mẫn Mẫn lại khôi phục thành một người phụ nữ đặc biệt ham bát quái, hơn nữa cô lại vốn sinh trưởng tại một quốc gia cởi mở, cho nên mở miệng liền khá thẳng thắng chọc ngay trọng điểm mà hỏi: “Hai người rốt cuộc ai công ai thụ vậy? Thật ra thoạt nhìn thì Hạo Nhiên là thụ, nhưng đầu năm nay người càng lớn càng giống thụ nói không chừng lại là công, suy cho cùng từ nhỏ chú đã phúc hắc, nói chú là thụ tôi còn không mấy tin tưởng, người to con ngây ngô, không chừng chính là tráng sĩ đấy!”

“Cô nhỏ, tôi không biết, cô cũng bát quái như vậy đấy!” Vu Hạo Nhiên đã muốn ăn không vào nữa, kỳ thật lúc trước khi ở bên Tân Độ anh cũng đã chuẩn bị tốt khi bị người xung quanh trêu ghẹo nhưt hế, thậm chí là châm biếm và phản đối, cũng đã nghĩ tới khả năng có thể xấu hố, nhưng mà thật không ngờ vậy mà lại khó khăn đến thế, nhất là người thân nhất của mình hỏi vấn đề này, quả thực là có cảm giác không chốn dung thân.

“Vu Hạo Nhiên, chú cố ý đúng không? Nếu như không ai lấy tôi, tôi liền ở lại trong nhà hai người, để chú dưỡng lão cho tôi.” Vu Mẫn Mẫn ghét nhất là bị Vu Hạo Nhiên gọi cô là cô nhỏ, cái cách thân thiết của người trung quốc này đối với một người lớn lên ở Rio de Janeiro (1) thực là khó có thể tiếp nhận, tuổi bằng nhau mà lại xưng hô theo bối phận, liền cảm thấy mình trở nên già thêm một đống, hơn nữa phụ nữ lớn tuổi vốn hay để ý đến vấn đề xưng hô, cho nên cô từ nhỏ đã không để Vu Hạo Nhiên kêu mình là cô nhỏ.

Vu Hạo Nhiên bình thường cũng không kêu cô nhỏ, chẳng qua lúc anh tức giận sẽ khó mà không lấy cái xưng hô này ra kích động cô ta: “Tôi mới không cần cô, người ta đều dắt đứa bé về nuôi, tôi lại dẫn một bà cụ về nhà nuôi thì không phải bị thần kinh sao!”

“Chú đắc ý gì chứ, ỷ vào có người liền kích thích tôi.” Vu Mẫn Mẫn tức giận nói.

Khó có thể thấy được Vu Hạo Nhiên cũng có lúc ngượng ngùng như vậy, đương nhiên sé không tha cho mà vứt đi như thế, cho nên chuyển qua hỏi Tân Độ ngây ngô bên cạnh: “Hai người khi nào thì kết hôn hả? Nếu kết hôn thì kêu tôi làm phù dâu đi! Sau đó đi Rio de Janeiro hưởng tuần trăng mật, tiếp tục một cuộc ăn chơi chè chén, chúng tôi có thể làm xe hoa, công ty chúng tôi tài trợ cho mấy người.”

“Ha ha.” Tân Độ cười sờ sờ đầu, lại có chút ngượng ngùng nhìn về phía Vu Hạo Nhiên nói: “Con mèo nhỏ nói cái gì thì là cái đó, nhà của tôi em ấy làm chủ.”

Tân Độ dù sao vẫn thấy hài lòng, người ta hỏi cái gì hắn nói cái đó, cũng không thêm mắm dặm muối gì, nhưng cũng không xem nhẹ một chi tiết nào, trong đó bao gồm cảm nhận và gì gì đó, nhưng mà nói tới nói lui, lúc nói đến vấn đề lợi ích cá nhân hắn cũng kiên quyết giữ im lặng, ví dụ như con mèo nhỏ thuộc phạm trù lợi ích cá nhân của hắn, mỗi bộ phận trên người con mèo nhỏ đều là của hắn, cho nên có thể nói một chút về mấy chuyện vô thưởng vô phạt này, những cái khác sẽ cân cân nhắc nhắc.

“Quả nhiên là thế phải không? Thường đều là thụ đương gia nha!” Vu Mẫn Mẫn như là phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa.

“Tân Độ, anh không nói lời nào thì chết phải không?” Vu Hạo Nhiên thật sự chịu không nổi sự than thở của hai người này, ăn xong liền chạy lấy người.

Tân Độ thấy vậy cũng không cản, vừa hay hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa với bà cô này, vì thế khi thấy Vu Hạo Nhiên rời đi, hắn liền làm bộ dáng đáng thương như bị khi dễ rời đi theo, giống hệt như là bị kéo đi.

Vu Mẫn Mẫn thấy bộ dáng không được tự nhiên của Vu Hạo Nhiên, liền nhân cơ hội nói với Tân Độ: “Vợ chồng bình thường một ngày hai lần lăn lộn, ít hơn nghĩa là sinh hoạt không hài hòa, hai người một ngày mấy lần hả?”

Tân Độ nghe lời này liền lập tức ủ rũ, nói về hắn với Vu Hạo Nhiên tổng cộng mới có 1 lần, nó làm hắn nghẹn mấy ngày, nếu không có tang kì quá dài của ông cụ, hắn khẳng định là sẽ không dưới hai lần.

Vì thế ôm tâm tình đau kịch liệt như vậy, Tân Độ đến khi vào nhà vẫn rầu rĩ không vui, rốt cuộc Vu Hạo Nhiên cũng phát hiện ra bất thường của hắn, nên không được tự nhiên hỏi một chút.

Tân Độ muốn nói lại thôi, cuối cùng nhanh chóng nắm tay đảm bảo nói: “Em yên tâm đi, chờ qua tang kì của ông nội em, chúng ta nhất định không ít hơn hai lần!”

Vu Hạo Nhiên: “………..”

(1) Rio de Janeiro nằm trên một dãi dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của Brasil, gần chí tuyến nam, nơi có bờ biển chạy theo hướng đông-tây. Hướng phần lớn về phía nam, thành phố được thành lập trên một eo biển thuộc vịnh Guanabara (Baía de Guanabara), và lới vào của eo biển này được đánh dấu bởi một điểm trên đất liền được gọi là “Pão de Açúcar” – “calling card” của thành phố. (Ảnh minh họa trên đầu)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.