Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường

Chương 33: Mèo tốt



Tân Độ vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn chờ ông nội, mãi đến khi sắc trời trở tối ông mới đến.

Vu Hạo Nhiên vốn tưởng rằng ông là một người hoạt bát khỏe mạnh, nghiêm túc quản lý chuyện trong nhà, dù sao Tân Độ mỗi khi đề cập người này đều cắn răng nghiến lợi, rất giống cảnh ông cháu luôn đối đầu nhau.

Khi xe ông cụ từ cửa lớn tiến vào, anh lại thấy ông chạy ra từ chỗ tài xế, vì xe của ông cụ là xe Tenghui (1), mà ông còn mặc bộ quần áo thể thao đen trắng đan xen, nên Vu Hạo Nhiên đương nhiên cho rằng ông lão là một người rất khiêm tốn, thế nhưng không đợi Tân Độ đưa anh đến gần, chợt nghe tiếng ông cụ giáo huấn những người đang đứng gần chiếc xe, sau đó còn có tinh thần ở ngoài xe hăng hái làm một “chương trình phát thanh”, khiến Vu Hạo Nhiên kinh ngạc không ngừng.

“Lão bất tử (*), ông lại sao vậy? Cháu đổi tài xế cho ông nhé?” Tân Độ vừa nói vừa lấy tay ra hiệu bảo những người bị mắng mau chuồn đi, một đám người thấy thế lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chuồn khỏi, so với bị gió thổi bay còn nhanh hơn.

(*) Lão bất tử: Ông lão không bao giờ chết (dịch hẳn ra không thuận mồm lắm nên cái này xin phép giữ nguyên Hán việt)

Ông cụ không có ria mép, đầu bóng loáng, lông mày màu xám rất dài, kéo dài tới xương gò má, không hề có dấu hiệu mắt mờ chân chậm của tuổi già,dáng người cũng có cái khí chất ý vị thâm trường (thú vị), lúc này mắt liếc liếc Tân Độ cùng với Vu Hạo Nhiên bên cạnh, giương lông mày hừ hừ nói: “Tài xế? Cái tên đó vừa già lại vừa ngu, trên đường cao tốc không đi được sáu mươi cây số một giờ, ông ném hắn ra ngoài lúc ra khỏi đường cao tốc rồi!”

“Gì cơ? Đây là tài xế lão làng đó! Đã từng lái hơn ba mươi chiếc xe, ông biết cháu tốn bao nhiêu công sức mới mời người ta về được không? Lão bất tử ông đừng tưởng là cháu không biết, với phẩm hạnh của ông, nhất định là để người ta nhìn thấy chuyện mình không muốn cho ai biết, lần trước chuyện ông chạy quá tốc độ trên đường cao tốc còn chưa giải quyết xong đâu, đến lúc đó ông tự giải quyết đi.”

“Ông chạy quá tốc độ lúc nào? Đừng đùa! Không phải là nhanh một chút sao?! Ai bảo tài xế lái xe tải phía trước cứ “lái xe cái kiểu kiệt sức”, nếu không làm sao ông sẽ đâm phải hắn?” Ông cụ không lãnh đạm mất bình tĩnh tự biện giải.

Tân Độ nghe xong lời này con ngươi mở to, quát: “Ông còn không thừa nhận đúng không? Video giám sát ghi hình cũng đã có, nếu ông không tự nhiên tăng tốc quay đầu thì làm sao có thể đâm vào người ta? Sao ông còn chưa bị đâm hả?!”

Tân Độ nhớ rõ lúc hắn được báo tin đến xem đoạn video đó, chiếc xe kia đã nát bấy, dọa hắn sợ đến mức, sự bình tĩnh nhiều năm qua của hắn suýt tí nữa thì nhảy ra khỏi cổ, sau khi hai xe đụng nhau, nhìn thấy ông cụ lại đi ra khỏi xe rồi nhảy nhảy. Nghe tài xế xe tải bên kia nói, lúc đó, ông vừa đi ra vừa vỗ vỗ lồng ngực của mình la lớn: “Ối giời ơi ông trời ơi, may là không chết may là không chết, còn có thể gây tai họa thêm mấy năm nữa, làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết!”

“Gì chứ, ai bảo mày tự nhiên tuyển cho ông một ông già? Không phải ông bảo muốn tuyển một cô gái mười tám tuổi à?”

“Ông là lão già biến thái sao? Mười tám tuổi là vị thành niên! Làm sao? Ông còn muốn sờ đùi gái hả? Chạm hai lần đủ không?! Nếu không thì lên giường cùng nhau luôn nhé?”

Ông cụ bị những lời này của Tân Độ làm cho uất nghẹn, nháy mắt liền thấy Vu Hạo Nhiên – người có vẻ mặt từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt đứng cạnh hắn, liền chỉ vào Vu Hạo Nhiên nói: “Thằng bé này một chút lễ phép cũng không có, thấy ông cũng không chào, vậy mà còn muốn làm cháu dâu nhà người ta hả?”

“Chào ông nội! Cháu là Vu Hạo Nhiên, lần đầu gặp mặt không nhanh miệng, thật thất lễ, mong ông nội sẽ dạy bảo thêm cho cháu.” Một câu nói rất quy củ, cùng với khuôn mặt tiêu chuẩn khiến người khác thấy cảnh đẹp ý vui, nên cũng không hề có một tia vô lễ.

Tân Độ vừa thấy ông cụ định làm khó vợ mình, liền lập tức kéo Vu Hạo Nhiên ra phía sau mình, sau đó, quay ra nói với ông nội: “Vậy một đám người chờ ông nửa ngày thì sao chứ? Không nên quá vô trách nhiệm, lần sau ông có bản lĩnh thì làm thế lần nữa xem.”

“Thằng nhóc, không phải mày bị ngứa người đấy chứ?” Ông cụ bị hắn làm mất mặt trước nhiều người như vậy đương nhiên không vui, liền nói: “Ông mày vốn định chết sớm hai năm, bây giờ ông nghĩ thông rồi, ông muốn sống một vạn năm, gây họa cho mày một vạn năm, xem ai sống được lâu hơn?!”

Ông lão nói xong, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng tiêu sái đến bàn ăn bắt đầu ăn uống, ông không muốn cùng cái tên không có lương tâm này tính toán, tục ngữ nói “cưới vợ quên ông” chính là như vậy, ông xin thề phải sống thật tốt, sau đó để cho đôi gian phu dâm phu này mỗi ngày phải chùi đít cho ông!

Tân Độ thấy ông già đã sai mà mặt lại còn rất đắc chí, cả người đều tức giận, nhưng mà tức giận thì tức giận, vẫn phải lấy tay xoa xoa cái mông (*), liền tiện tay vẫy một người đến đây, nói rằng: “Đi điều tra một chút, ông xảy ra sự cố ở chỗ nào, xe này còn mới, tìm xem cái xe kia đâm vào đi đâu rồi, nếu phải bồi thường thì bồi thường đi!”

(*) ý là vẫn phải lấy lòng ông nội:v

“Không phải đâu?!” Oreo có chút khó khăn nói: “Tháng này em đến đó ba lần rồi, vòng vèo như nào em đều phải chịu trách nhiệm, cảnh sát kia nói nếu còn có lần sau em sẽ phải tự vào đó ngồi tù luôn đó!”

“Nếu như chú vào tù nhớ nhắc anh đưa cơm đến cho chú!”

“Tân ca anh cố ý hả?!” Oreo đảo tròn mắt mờ mịt.

“Anh và ông nội anh thật sự đúng là hai ông cháu nha! Sống trên cõi đời này là để người khác khó sống, còn không chịu toi đời!” Oreo khá thành khẩn đề nghị.

“Nếu anh chết thật cũng phải khiến diêm vương khó sống, bởi vậy anh mới phải sống thật lâu, nếu chú dám giết chết anh, nói không chừng diêm vương sẽ tìm chú đấy.” Tân Độ dứt lời vỗ vỗ đầu Oreo liền tiêu sái kéo Vu Hạo Nhiên rời đi, lưu lại trong gió khuôn mặt cứng đờ như người chết của Oreo.

Khi ông cụ đến cũng là lúc đến giờ dùng cơm, thật ra trong một bữa tiệc, mọi người cũng ăn khá ít, nhưng lại cho thêm một bữa ăn chính, nguyên nhân chủ yếu là thể hiện sự tôn trọng với Vu Hạo Nhiên, dù sao hôm nay cuộc gặp mặt này tổ chức phần nhiều là vì anh.

Buổi dạ tiệc này ăn rất vui vẻ, có một vài người đến khi gần kết thúc mới đến, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, cũng không kịp ăn gì đã đi mời rượu, tương đối hao tổn tinh thần, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cũ tỏ ra khá lễ độ.

Vu Hạo Nhiên vốn tưởng rằng những người này vì chuyện công việc gì đó nên đến muộn, sau nghe mấy người này oán giận chuyện đường xá xa xôi mới biết, hóa ra mấy người này đều đến từ Anh và Đức, mười tiếng trước bọn họ mới nhận được thông báo, có thể thấy được Tân Độ người này hà khắc như thế nào, nhưng cũng để cho Vu Hạo Nhiên dựa vào đó biết một chút về người dưới trướng hắn.

Mà trái ngược hẳn với những người buồn bực kia, Hồ Qua và Cung Văn Hoa coi như rất sung sướng, hai người bọn họ từ buổi trưa đã bắt đầu, trên cơ bản toàn bộ những thứ có thể ăn trong buổi tiệc này đều bị bọn họ ăn qua một lần, đến buổi tối lúc ăn cơm suýt nữa là bị no chết, hai cái bụng tròn trịa phưỡn ra không hề nhúc nhích, sau đó hai người này mới chuyển chỗ ngồi.

Lúc này hai người cầm một mâm hải sản đầy lén lút ngồi ăn trên một cài bàn ở góc khuất, thấy người đến đều “nhất trí” không trả lời, chỉ sợ nói nhiều một câu với người khác sẽ phải ăn ít đi hai miếng, những người khác trong bàn thấy là người được Tân ca đưa đến cũng không tiện nhiều lời, đành phải kệ cho bọn họ no chết.

Mà so với tinh thần sung sướng của hai người kia, Vu Hạo Nhiên lại thật bi thảm, tửu lượng của anh vốn không cao, đêm nay có hơn một ngàn người đến mời rượu, so với kết hôn còn bị kính rượu nhiều hơn, rất có xu hướng “không say không cho về”, Tân Độ sợ anh uống nữa sẽ sinh bệnh, liền hé ra khuôn mặt của người chết, nhiều người chỉ đơn giản là nhìn lại, nhưng mà cũng có rất nhiều người không sợ chết, cùng với những người từng trải, tỷ như Oreo hay Tôn Lê Minh, trước mặt mọi người càng làm trò lừa Vu Hạo Nhiên khiến anh không có đất mà trốn, phải biết rằng bọn họ luôn luôn bị Tân Độ chèn ép, thù này không báo còn đợi bao giờ?!

Vì vậy cho đến yến tiệc kết thúc, Vu Hạo Nhiên đã không đi lại được bình thường, Tân Độ phải ôm anh thật chặt trong ngực, sợ bị người khác đoạt đi.

Lúc sắp tàn tiệc, ông nội tặng một món quà ông tự chuẩn bị, Tân Độ khá giật mình liền mở ra trước mặt mọi người… Hóa ra là một miếng ngọc Tử Cang in hình con Gundam dài 1 mét. (*)

Đây là món đồ mà ông cụ thích nhất, ngày thường nhìn cũng không được nhìn, nếu thổi nhiều hơi một chút cũng sợ bị nứt, lúc này có thể tặng đi, có thể thấy được tâm tư gửi trong đó.

Tân Độ cũng không khách khí, trực tiếp cầm lên, định đợi đến lúc Vu Hạo Nhiên tỉnh sẽ đưa cho anh, thế nhưng trước khi đi cụ ông lại dùng giọng điệu sâu xa nói một câu: “Chỉ sợ nó có mưu đồ khác, cháu có thể coi việc này như khuyết điểm của nó, vậy là có thể bao dung.”

“Yên tâm đi ông nội!” Tân Độ khá đắc ý nói: “Mèo không biết khoan nhượng không phải là mèo tốt!”

“Tốt lắm, đây mới là cháu trai A Tị ta!” Ông cụ nói xong cũng xoay người rời đi, nhưng mới khen vừa đi được hai bước đã quay lại, đổi một khuôn mặt gian tà nói: “Tranh thủ đi cháu trai, cơ hội đêm nay này nếu như bỏ qua thì không đáng là đàn ông.”

Tân Độ cười mà không nói, tay ôm Vu Hạo Nhiên đột nhiên rất ôn nhu.

Vu Hạo Nhiên uống đến mơ hồ, trên thực tế anh chưa bao giờ uống qua nhiều rượu như vậy, hết lần này tới lần khác đám người này cho dù là nam hay nữ, bản lĩnh mời rượu rất cao. Vì vậy hiện tại anh chỉ muốn ngủ.

Vu Hạo Nhiên uống rượu nhiều, uống say liền ngoan ngoãn ngủ, không nói mớ cũng không nháo loạn, ngay cả làm sao có thể về nằm trên chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn cũng không biết, vẫn ngủ thẳng đến lúc Tân Độ đỡ anh đến bồn tắm tắm rửa mới hơi tỉnh lại một chút, nhưng mà cuối cùng ngay cả lời cũng không muốn nói, mơ mơ màng màng cảm thấy bản thân dựa vào một bức tường ấm áp, sau đó bức tường kia còn tắm cho anh, làm anh hơi mất tự nhiên, nhưng anh không có khí lực trốn tránh, chỉ phải tùy hắn.

Tân Độ thấy anh ngoan như vậy hai mắt liền phát sáng, hai người bọn họ chưa từng đối đãi với nhau thản nhiên lại ôn hòa nhã nhặn như vậy, đồng ý là do một trong hai không tỉnh táo, nhưng hai người gần gũi với nhau như vậy vẫn là lần đầu đi, coi như lần trước Vu Hạo Nhiên bị bỏ thuốc, Tân Độ cũng là sợ hắn làm bị thương thân thể anh, bởi vậy giúp anh phát tiết vài lần cũng không động vào nữa.

Thế nhưng lúc này không giống với, Vu Hạo Nhiên hiện nay bộ dáng câu dẫn như vậy, coi như là uống say lại có thể “dán” lên ngực người khác? Thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh hít thở chọc người khác khô nóng cả người, hơn nữa hắn chẳng qua là sờ soạng anh hai cái, phía dưới của anh liền “cứng”, đây không phải là cố tình câu dẫn thì là cái gì?!(1) Tenghui: Một hãng xe của công ty Tenghui (Trung Quốc)

(*) Giải thích:

– Ngọc Tử Cang: một loại ngọc tốt thời nhà Minh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.