Trúng Số Độc Đắc

Chương 56: Sinh nhật



Lúc Trịnh Triệu Hoà còn sống, hai đứa con trai đứa nào đứa nấy đều ương ngạnh, Trịnh Dị vì chuyện của bố mẹ mà không thèm ngó ngàng tới Trịnh Thị, Trịnh Hạo phải gánh lấy vấn đề đạo đức của mẹ, không để tâm đến một chút tài sản của Trịnh Thị.

Vậy mà Trịnh Triệu Hoà vừa đi, tình hình Trịnh Thị có biến động, hai anh em vốn có hiềm khích lại đứng về cùng một phía, trở thành người duy nhất có thể tin cậy của nhau.

“Tôi sắp đình công rồi đây! Đi công tác, đi tiếp rượu, đi tiếp rượu, đi công tác, cái này có phải cuộc sống của con người đâu!” Trịnh Hạo bực dọc nới cà vạt, cởi áo khoác ngoài, vò loạn xạ vứt lên ghế, méo mặt nói: “Lầm than quá ây U ây U ơi, cô bao nuôi tôi được không?”

Cái người lầm than đang đi công tác không phải Trịnh Dị sao? Cậu tung tăng đi ăn lẩu với tôi, có gì mà lầm than.” Tôi an ủi cậu ta.

Trịnh Hạo than ngắn thở dài xong, lại dặn nhân viên gói quần áo của mình lại rồi quay đầu trừng tôi: “Tôi cũng vừa đi công tác về đây này! Gần đây tôi chạy tới chạy lui thành phố H cả mấy bận!”

“Cậu đi thành phố H làm gì? Tôi lạ quái hỏi.

“Đương nhiên là giải quyết chuyện lớn của công ty rồi!” Trịnh Hạo vênh váo nói, thấy nhân viên đem nước lèo tới liền không tiếp nữa, nhịp nhịp bàn ra hiệu: “Nói đi, gặp tổng giám đốc đây có gì không?”

Tôi thất kinh hồn vía: “Sao cậu lên chức nhanh vậy?”

“Uh huh”, Trịnh Hạo hất tóc: “Ngại ghê, tổng tài bá đạo đương nhiệm của Trịnh Thị chính là tôi.”

Tôi: “…”

Tôi vô cảm nói: “Vậy phiền tổng tài xách Trịnh Dị từ Anh về, đổi người khác sang lo chuyện công ty đi.”

Trịnh Hạo cũng vô cảm: “Xin lỗi, cổ phần trong tay Trịnh Dị nhiều nhất, hiện tại đang là chủ tịch công ty, giám đốc nhỏ bé tôi đây là anh ấy bất chấp tất cả đưa lên đấy, xin phu nhân chủ tịch đi năn nỉ giúp tôi, bảo anh ấy tha cho tôi đi.”

Tôi: “…”

Trịnh Triệu Hoà hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của mình, đã lập sẵn di chúc từ lâu, phân cổ phần cho vợ con mình. Trịnh Thị có nhiều cổ đông, tuy Trịnh Dị có nhiều cổ phần nhất những thực chất cổ phiếu trong tay mỗi người đều không bao nhiêu, đặc biệt sao khi cổ phần nhà họ Trịnh chia năm sẻ bảy, các cổ đông khác của công ty liền bắt đầu dòm ngó, nhiều người muốn thôn tính quyền nắm cổ phần của các cổ đông nhỏ, bành trướng thế lực.

May là Trịnh Dị vừa có năng lực vừa có tiếng nói, lúc này Trịnh Hạo chưa chắc quản lí được thành thạo nhưng với tình hình này chỉ có thể ép uổng cậu ta.

Trịnh Hạo vừa nhai thịt vừa than trời trách đất với tôi, tôi an ủi cũng không nghe, thiếu điều muốn nằm dài ra bàn khóc thét: “Lâu lắm rồi tôi không có đụng vô game đấy! Cô hoàn toàn không hiểu được nổi khổ đó đâu!”

“Nỗi khổ không được chơi game tôi còn miễn cưỡng hiểu được, đúng là rất đáng thương.” Tôi đồng cảm nhìn cậu ta, lại nhìn đồng hồ: “Ăn uống no nê rồi, nói chuyện chính được rồi ha?”

“Cô còn có chuyện chính hả?” Trịnh Hạo hết sức bất ngờ.

Tôi trừng cậu ta: “Tất nhiên là có rồi, tôi muốn làm party.”

“Tôi biết ngay mà!” Trịnh Hạo nổi đoá, mặt mày kiểu “chuyện chính của cô đúng là ăn chơi trác tán”: “Ây U ây U, hiện giờ chúng ta không còn là người của cùng một thế giới nữa, cô mở party tôi cũng không giúp ích được gì đâu, dù gì tôi cũng ra khỏi giới rich kid rồi… Muốn khóc quá! Tôi có lỗi với đãi ngộ của group dành cho tôi!”

Khoảng thời gian này Trịnh Hạo hẳn là mệt chết rồi, cậu ta thấy tôi hí hửng mà cũng cầm đũa hết nổi, ăn thịt hết vô.

Tôi nhanh chóng nói: “Group vẫn còn nhớ đến cậu, thứ Hai tuần sau không phải sinh nhật cậu sao? Group muốn tổ chức party sinh nhật cho cậu.”

“Thứ Hai tuần sau là sinh nhật tôi?” Trịnh Hạo ngơ ngác, một hồi lâu mới tỉnh ra, thất thiểu thở dài: “Tôi bận rồi… Không cần đâu, giám đốc bận chó như tôi, làm gì có tư cách mở party sinh nhật.”

Thật chẳng ngờ rằng, hoàng tử bé từng ăn chơi trác tán lại từ chối tổ chức sinh nhật mình.

Tôi tận tình khuyên cậu ta: “Làm đi, nhân dịp xả hơi tí, không cần cậu bỏ thời gian, tôi nhờ Tiểu Diệp, thư ký của Trịnh Dị lo cho, dù sao cũng là Trịnh Dị bảo làm.”

Trịnh Hạo đang giơ đũa gắp đồ ăn liền đứng hình, mới đầu như bị sét đánh rồi lại mặt mày sáng rỡ: “Trịnh Dị làm sinh nhật cho tôi? Anh ấy thấy tôi mệt quá, muốn vuốt tôi đúng không?”

Tôi lẳng lặng nuốt lại câu “Anh ấy hình như muốn giở trò”, gật đầu nói: “Nhất định là vậy đấy, em ruột làm bán sống bán chết, sao anh lớn không sót được!”

“Đúng đấy!” Trịnh Hạo lấy lại tinh thần, bưng lấy đĩa thịt nhúng lẩu ăn ngấu nghiến.

Ăn xong, trước lúc về tôi dặn cậu ấy: “Trịnh Dị bảo cậu mời nhiều người vào, bạn bè đồng nghiệp gì đó.”

Trịnh Hạo hí hửng gật đầu: “Ok ok, anh ấy chắc chắn đang muốn lấy tiếng cho giám đốc mới nhận chức là tôi đây, tôi hiểu rồi.”

Làm việc vì đam mê, lúc nào cũng hiệu quả hơn mong đợi.

Lúc tôi đến sảnh tiệc, toàn gặp những người có không phải nhân tài thương trường thi cũng là đại diện tập đoàn doanh nghiệp tiếng tăm lừng lẫy, tuy là không so được với tiệc mừng thọ của ông lão Cố nhưng cũng hết sức trang trọng.

Tôi không kiềm được mà lẩm bẩm: “Không phải bảo Trịnh Thị sắp gãy rồi sao? Thanh niên chưa đầy ba chục, lần đầu lên thớt như Trịnh Hạo mà nhiều người nể vậy?”

Tiểu Diệp đứng ngay cạnh tôi, tận tình hóng hớt: “Nghe nói tối nay Trịnh Thị sẽ tuyên bố một quyết định quan trọng… Lại nghe nói, giám đốc Tiểu Trịnh của chúng ta có chính sách mới, bảo là biểu hiện không tầm thường, sau này anh ấy sẽ đại diện cho Trịnh Thị, mấy nhà khác phải nể chứ.”

Tôi nhìn cái dáng vẻ của Trịnh Hạo mặc một bộ vest nghiêm chỉnh, nói chuyện với mấy người đàn ông ở cách đó không xa, thầm nghĩ biến cố vẫn luôn khiến người ta trưởng thành nhanh chóng, nói tạm biệt với con người vô tư non dại của bản thân trước đó, chắc là sẽ vui vẻ dù có đau đớn.

Đương nhiên, đặt kiểu cảm ngộ cuộc sống này lên người có biến cố hơi vượt trội như tôi, có thể không thích hợp lắm. Không phải tôi ôm hận, thật ra là bỗng nhiên không để ý lại thực hiện được tự do tài chính, cuộc đời chỉ còn phải ăn chơi tiêu xài thoải mái tới chết, không có đau đớn, chỉ có vui vẻ.

Hơn bảy giờ, tôi cúi đầu gửi Wechat cho Trịnh Dị, hỏi anh ấy khi nào tới.

Anh ấy không trả lời.

Thư Niệm cũng đã tới, mỉm cười chào hỏi các lão làng một cách rất có khí chất, lúc nói năng hành động, điệu bộ cực kỳ ra dáng bà chủ tương lai của Trịnh Thị.

Tôi nhân lúc bên cạnh Trịnh Hạo không có ai, sáp tới hỏi Trịnh Dị có nói với cậu ta mấy giờ sẽ tới không.

Vừa định mở miệng, Thư Niệm cũng đi tới.

Chị ta không thèm nhìn tôi, hỏi thẳng Trịnh Hạo: “Chị nghe phó giám đốc Từ nói, tối nay Trịnh Thị có quyết định cần công bố? Sao chị không biết?”

Tuy chị ta đang cười nhưng nhìn là biết chả coi Trịnh Hạo ra gì, giọng điệu lúc nói chuyện nghe rõ ràng là cái kiểu sắp lên đầu thiên hạ.

“Quyết định? Em cũng có biết đâu!” Trịnh Hạo ngơ ngác: “Hôm nay em tới ăn sinh nhật mà, không lẽ là phó giám đốc Từ có gì muốn nói hả?

Thư Niệm ngờ vực dò xét cậu ấy: “Em là CEO của Trịnh Thị sao lại không biết? Chị thấy rất nhiều người đang bàn tán, em đang giả điên với chị hả Trịnh Hạo?

“Chị Thư Niệm, em giả điên với chị nổi không?” Trịnh Hạo bất lực nói, lại nhìn chị ta chằm chằm: “Quyết định lớn nhất gần đây của Trịnh Thị không phải là chuyện của anh em với chị sao? Chắc là anh em có chuyện tốt muốn tuyên bố hả?”

Thư Niệm đứng hình, lát sau lại hoàn hồn, giận dỗi trừng cậu ta: “Con nít con nôi, sao mà miệng lưỡi ngắc ngoéo vậy!”

Nói xong còn làm như không có gì liếc sang tôi.

Tôi: “…”

Thư Niệm lại nói: “Trịnh Dị còn không về, tuyên bố kiểu gì được, em bớt chọc ghẹo chị đi.”

Chị ta vừa nói xong, cửa sảnh mở ra, Trịnh Hạo hất cằm ngụ ý: “Đó không phải là về rồi à.”

Tôi và Thư Niệm cùng nhìn ra cửa.

Gần hai tuần không gặp, tóc Trịnh Dị dài ra một tí, mặt mày lại rạng rỡ hơn, so với Trịnh Hạo sửa soạn chải chuốt kỹ lưỡng, chỉ phong thái và cử chỉ bỏ tay trong túi quần vest bước tới của anh ấy lại còn trẻ trung hơn nhiều.

Đây là khí chất của một vị chủ tịch sao?

Đi công tác lâu ngày vậy, lại phong trần lịch lãm như trong truyền thuyết ấy!

Anh đi nghỉ mát à!

Anh ấy vừa tới, nhiều người đều vậy quanh gọi “chủ tịch Trịnh” bắt chuyện, dù sao ngoài vị CEO thần tốc Trịnh Hạo ra, nhà sáng lập IC Trịnh Dị cũng kiêm luôn chức chủ tịch của Trịnh Thị, năng lực và tố chất càng đáng nể hơn.

Thư Niệm ngạc nhiên, cũng nhấc chân định đi tới lại bị Trịnh Hạo giữ lại.

“Chị Thư Niệm, lát nữa anh ấy cũng phải sang tìm chị mà, giờ chị qua đó cũng chưa chắc nói chuyện được.”

Thư Niệm dịu dàng cười: “Em chộn rộn thật đấy.”

Trịnh Hạo cười ngây ngốc, bình tĩnh nhìn tôi ra dấu.

Tuy là tôi biết tối nay Thư Niệm nhất định ăn hành no những vẫn chưa hề nói chuyện chi tiết với Trịnh Dị, Trịnh Hạo giả điên có khi còn ghê hơn tôi, hoàn toàn không nhìn ra được trong túi cậu ta có bảo bối gì, chỉ đành đứng một bên ghen tị nghĩ tuy là Thư Niệm sớm muộn gì cũng mọc sừng, nhưng hôm nay biết bao nhiêu người nhìn thấy Trịnh Dị và Thư Niệm sánh vai bên nhau, sau này tôi lại ở cạnh Trịnh Dị, có khi nào bị nói thành tuesday cướp ngôi thành công không?

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung, Trịnh Dị ngưng nói chuyện giao lưu với những người khác, ung dung bước qua.

Anh ấy gật đầu với Trịnh Hạo, Trịnh Hạo ho nhẹ một tiếng, quay người bước lên bục, bảo Tiểu Diệp đưa micro.

Trịnh Dị đứng giữa tôi và Thư Niệm, cách nhau mấy bước, nhìn lên Trịnh Hạo trên bục.

Thư Niệm lên tiếng trước tiên, chắc là bị cái đẹp của Trịnh Dị hút mất hồn rồi, mắt chị ta sáng rỡ, cười nhìn anh ấy: “Sao về mà cũng không nói với em? Xong việc cả rồi à? Tuần sau sang ký hợp đồng đúng không?”

“Ừ.” Trịnh Dị hờ hững trả lời, ánh mắt vẫn cứ nhìn Trịnh Hạo chằm chằm.

Trịnh Hạo đứng trên bục, mấy tiếng trò chuyện bên dưới dần ngưng hẳn, tất cả đều mong đợi xem giám đốc mới của Trịnh Thị muốn tuyên bố quyết định gì.

“Cảm ơn sự hiện diện của mọi người.” Trịnh Hạo cầm micro, mặt tươi cười, giọng điệu vui vẻ nói: “Lúc trước làm sinh nhật đều cùng với bạn bè đi bar uống đến tận sáng, đây là lần đầu tiên được ăn một sinh nhật hết sức mãn ý trong sự chúc mừng của các vì lão làng ký cựu, cảm ơn chủ tịch Trịnh đã đề bạt tôi làm CEO Trịnh Thị.”

Bên dưới cười rộ lên, mọi người đều nhịn cười nhìn Trịnh Dị rồi lại quay sang Trịnh Hạo.

Trịnh Dị nhếch mép, lắc lắc đầu.

Anh ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu, có ý cười.

Tôi trừng anh ấy, không biểu cảm nhìn sang Thư Niệm nhạy cảm rồi lại lườm Trịnh Dị, ra hiệu cho anh ấy tém lại.

Trịnh Dị lại quay đầu tiếp tục nhìn Trịnh Hạo đang nói.

Trịnh Hạo bắt đầu hồi tưởng quá khứ, nói về biến cố, vấn đề gần nửa năm nay của Trịnh Thị, rồi cảm ơn sau khi nhận chức.

Sau đó lại tự nhiên nhắc đến động thái gần đây của Trịnh Thị.

Cậu ấy nói: “Nửa năm nay là nửa năm khốn đốn của Trịnh Thị, mọi người hẳn đã rõ, Trịnh Thị vẫn luôn tìm kiếm phương án giải quyết hiệ quả, ví dụ như thu mua công ty kỹ thuật thích hợp để giải quyết khuyết điểm lớn nhất trước mắt, tuy kỹ thuật của công ty SK quả thật khiến chúng tôi thấy được hy vọng, nhưng cuộc thu mua này liệu có làm người khác vừa lòng không…

Cậu ấy còn chưa dứt lời, phía dưới đã chụm đầu châu mỏ nhỏ giọng bàn tán, tôi quay đầu nhìn mấy lượt, thấy họ đang nhìn điện thoại, nét mặt hết sức kinh ngạc.

Tôi cũng lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình rất nhiều tin tức không biết được đăng khi nào, có cái do khách hàng đăng, cũng có cái do phần mềm cổ phiếu cập nhật:

Trịnh Thị ngưng thu mua công ty SK, nguyên do là vì phát sinh vấn đề sổ sách nghiêm trọng.

Trịnh Thị đã giải quyết được vấn đề nhập kho, ngưng thu mua công ty SK.

“Thời buổi tin tức nhanh nhạy, tin rằng các vị nhận đọc được tin tức cũng đã thấy được thông báo của Trịnh Thị đưa ra.” Trịnh Hạo cười nói: “Trong lúc điều tra chúng tôi phát hiện, công ty SK có vẫn đề quỹ đen hết sức nghiêm trọng, các vấn đề sổ sách khác cũng phức tạp lắt léo, một khi thu mua, bàn giao quản lí sổ sách kế nhiệm sẽ làm chậm tiến độ của cả doanh nghiệp Trịnh Thị, sau khi nghiên cứu thận trọng, Trịnh Thị quyết định ngừng thu mua công ty SK.”

Thư Niệm hung hãn quay đầu nhìn Trịnh Dị, cả người như muốn khuỵu xuống: “Trịnh Dị… thế là thế nào?”

“Xin lỗi, không báo trước với cô, có điều giờ cũng không muộn.” Trịnh Dị gật đầu ra dấu cho cô ta, giọng nói bình tĩnh thản nhiên: “Cô rõ ràng biết SK có vấn đề, vẫn ra sức lôi kéo đợt thu mua này, tôi nghĩ kết quả hôm nay, không phải cô chưa nghĩ tới.”

Thư Niệm gấp gáp: “Chuyện sổ sách của SK không phải em cố ý giấu, em có nhắc nhở anh rồi, anh chắc chắn cũng biết rõ mấy vẫn đề đó có thể giải quyết, hơn nữa còn khiến anh có thể mua được với mức giá thấp hơn ban đầu, anh biết không, không có nghiêm trọng tới vậy đâu!”

“Tôi biết.” Trịnh Dị cúi đầu nhìn chị ta: “Chỉ là tự nhiên không muốn thu mua nữa.”

Mặt Thư Niệm bỗng chốc tái màu.

“Tại sao?” Một lúc sau, Thư Niệm nghẹn ngào hỏi.

Trịnh Dị nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi cô ta: “Cô nói xem?”

Thư Niệm há hốc, kinh hoàng nhìn tôi.

Tôi cười với chị ta, lúc Trịnh Dị đưa tay trái ra liền tựa vào, để mặc anh ấy siết nhẹ eo tôi, thân mật đứng cùng anh ấy, im lặng cho chị ta biết đáp án.

“Không, không thể nào.” Một lúc sau, Thư Niệm nghiêm mặt, gằn giọng không cam lòng nói: “Trịnh Dị, không có kỹ thuật của SK, sớm muộn gì Trịnh Thị cũng sẽ rơi vào cảnh túng quẫn, anh thật sự muốn vì một người phụ nữ mà bỏ cả Trịnh Thị sao?”

Trịnh Dị hất cằm nói: “Trịnh Hạo còn chưa nói hết.”

“Mọi người đều biết, kỹ thuật của SK là phương án giải quyết vấn đề lí tưởng cho nhiều doanh nghiệp, Trịnh Thị đương nhiên không đành từ bỏ miếng thịt ngon này, quan trọng là chúng tôi cần giải quyết khó khăn này.” Trịnh Hạo nói: “Vì vậy, Trịnh Thị quyết định sẽ tách nghiệp vụ tồn kho ra riêng____ Đúng vậy, việc này đối với doanh nghiệp phức tạp và hệ thống to lớn như Trịnh Thị mà nói, ngắt một nhánh nghiệp vụ ra không phải dễ, chúng tôi cũng đã qua vô số lần thảo luận bàn bạc, lấy ý kiến mọi người dể đưa ra quyết định.”

“Tôi nay, tôi trân trọng tuyên bố, công ty nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới đã ký kết hợp đồng thu mua với doanh nghiệp nổi tiếng trong nước là Thông Đạt, IC sẽ đại diện người đầu tư tiến hành đầu tư quyền cổ phần…”

Trong tiếng lào xào bàn tán, cùng với quyết định Trịnh Hạo tuyên về hệ thống của Trịnh Thị, thông báo thứ hai của Trịnh Thị cũng đang được đăng ở mọi nơi.

Trịnh Hạo nói tiếp: “Quan trọng là CTO hiện tại của SK sẽ đến Trung Quốc, tiếp nhận ghế giám kỹ thuật của công ty mới.”

Trịnh Thị ra thông báo một lúc hai lần trước công chúng.

Phần mềm cố phiếu liên tiếp cập nhật thông tin_____

Việc thu mua bị ngừng đột đột, liệu SK có thể ứng phó?

SK đối mặt với hai nguy cơ tai tiếng sổ sách và CTO rời chức, giá cổ phiếu tuột dốc không phanh.

Công ty SK lên sàn ở NASDAQ, giờ là tám giờ theo múi giờ Bắc Kinh, còn hai tiếng ba mươi phút nữa Mỹ sẽ mở phiên.

Cả người Thư Niệm đều nhũn ra, được Thư Vân đến cũng Hứa Kính Đình đỡ lấy.

Tôi quay đầu nhìn chị ta: “Không tới nỗi vậy chứ, cổ phiếu cùng lắm xuống giá tí thôi, cũng đâu có xuống đáy, chị ghê gớm vậy, nhất định là mạnh mẽ vực dậy được.”

“Em lầm rồi.” Trịnh Dị nhìn Thư Niệm, bình giọng nói: “Cô ta làm giao dịch nội gián, đẩy đòn bẩy tài chính gấp năm lần.”

Chị ta chơi lớn thật… Tôi phục Thư Niệm sát đất.

Tôi tựa vào Trịnh Dị, nũng nịu nói: “Vậy hả? Vậy hơi đáng sợ rồi ấy, không biết tài sản mấy tỷ có giữ được không ha? Sau này sao đây?”

Sắc mặt Thư Niệm đã hết sức đờ đẫn, chị ta thất thần nhìn tôi, lại quay đầu, được Thư Vân đỡ lấy dắt ra ngoài.

Trịnh Hạo đang nói lời cảm ơn cuối cùng trên sân khấu: “Cảm ơn mọi người từ trước tới giờ vẫn luôn ủng hộ Trịnh Thị, tin rằng trong tương lai, dưới cải cách kỹ thuật mới, chúng ta càng có thể hợp tác nhanh chóng thuận lợi và lâu dài. Lời cuối cùng, tôi muốn cảm ơn người đầu tư của công ty kỹ thuật mới, cũng là chị dâu tương lai của tôi, cô Châu U U.”

Tôi há hốc nhìn Trịnh Dị.

Lúc trước Trịnh Dị có tìm tôi mượn tiền, chuyện này thì tôi biết, nhưng lúc đó chỉ nói ngoài miệng, hoàn toàn không hề xác nhận qua giấy tờ chi tiết, tôi không hề biết phần kế hoạch này của anh ấy.

“Mọi người đều nhìn hết sang đây rồi kìa, chú ý hình tượng tí.” Trịnh Dị đưa tay nâng cằm tôi, dắt tôi xoay người lại với tiếng cổ vũ của mọi người, sau đó cười cười nói nhỏ vào tai tôi: “Ăn tiền lắm đó, cười cái nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.