Anh ấy hôn rất hung hăng, nặng nề cắn xe, mạnh mẽ chiếm lấy, đầu lưỡi thanh mát tiến sâu vào miệng tôi, tiếng nước cuồng nhiệt lúc hai lưỡi quện lại nút lấy nhau khiến người ta tê dại đi, tôi bị hôn tới đầu óc quây cuồng, lại bị anh ấy thô bạo liếm láp môi lưỡi, khô nóng tới mức tưởng như không thể hít thở, chỉ đành nức nở với tay loạn xạ đẩy anh ấy ra: “Ưm… em thở không được!”
Con ngươi của Trịnh Dị sáng tỏ lại mãnh liệt bức người, còn trầm mặt lại, trên bờ môi mỏng còn vươn một lớp nước bóng, hung hãn cúi đầu ngậm lấy môi dưới của tôi: “Sao không bóp chết được em luôn chứ!”
Lưỡi tôi tê rần, tức tối đấm vào vai anh ấy: “Bóp chết em thì anh xả tức được hả? Lúc anh chọc tức em sao không đi nhảy sông tự sát luôn đi… Á! Trịnh Dị!”
Khi một người tự biết mình đuối lý lại thẹn quá hoá giận muốn người khác im miệng, lựa chọn duy nhất còn sót lại chỉ có thế là dùng vũ lực. Tôi tức tối mắng anh ấy mấy câu, anh ấy liền nhéo phần thịt mềm ở eo tôi, sau đó nhân lúc tôi mở miệng thốt lên lại cúi đầu hôn tôi ngấu nghiến.
Mà cứ ngấu nghiến một hồi lại có gì đó sai sai, anh ấy cũng cứ thô lỗ một hồi, ngậm lấy lưỡi tôi vờn tới vờn lui sâu mà chậm rãi, nâng niu mà lại chất chứa mùi nguy hiểm, đến hơi thở cũng có hơi gấp hơn, phần lớn có xu hướng chuyển từ ngấu nghiến thành bùng cháy.
Tôi bị chà xát dưới người anh ấy, ngoài việc cảm thụ được thân thể nồng cháy siết chặt của anh ấy và một luồng tục niệm xao động thì cũng đã lờ đờ từ lâu rồi, anh ấy rõ ràng đang cố ý dỗ ngọt tôi, hôn đến mức làm người ta nhịn không được mà dán sát vào lòng anh ấy, nếu không phải là do luồng khí mát lúc anh ấy cởi áo ngủ của tôi làm tôi choàng tỉnh, có khi tôi đã trao thân rồi!
Tôi nhân lúc anh ấy không chú ý, cực kỳ nhanh nhạy đẩy mạnh anh ấy ra, vung cái chân đang bị kẹp nhảy ra thảm, giữ khoảng cách một mét với anh ấy.
“Không ngờ anh lại dám giở trò lưu manh với em!” Tôi hoảng loạn siết chặt đai lưng bị nới lỏng, giữ lấy cổ áo trước ngực đã bị vạch ra phân nửa, đỏ mặt tía tai chỉ vào anh ấy: “Chuyện này của chúng ta còn chưa xong đâu, anh vừa lừa tình em xong đã muốn… đã muốn ấy ấy em, sao mà anh mơ đẹp quá vậy!”
Trịnh Dị ngồi lại, không đáp ứng được dục vọng nên mặt mày bất mãn: “Ban nãy không phải là em lừa anh à? Em nên chủ động dâng lễ tạ lỗi với anh chứ?”
“Sao anh không dâng lễ tạ lỗi với em trước đi?” Tôi chế nhạo: “Đừng có nghĩ anh nói được mấy câu dễ nghe trên xe là xoay được em rồi!”
“Ok, hoan nghênh em nói ra biện pháp.” Trịnh Dị gật gù, trưng ra cái bản mặt “chào mừng đến đây”: “Anh ấy ấy em không được, hay là em ấy ấy anh đi?”
“…” Tôi ôm mặt: “Em hối hận rồi, không ngờ anh lại trở nên biến thái như vậy, chúng ta vẫn nên chia tay đi.”
“Châu U U, còn nói hai chữ kia một lần nữa, anh thật sự sẽ nhào tới đánh em.” Trịnh Dị sầm mặt đe doạ tôi, tuy vậy anh ấy vẫn không nhúc nhích, nghênh ngang ngồi tựa trên sofa, vắt một chân lên trông rất không tự nhiên, nhếch nhác không hề hợp với khí chất của anh ấy.
“Anh ngồi cái kiểu gì ấy…” Tôi lạ lẫm liếc nhìn.
Trịnh Dị bày ra bộ mặt không có chỗ xả “hàng”, nghiến răng nói: “Em nói xem?”
Tôi ngơ mất một lúc, hồi sau mới giác ngộ liền hơi buồn cười, thế nhưng nhìn vẻ mặt anh ấy không thiện lành cho lắm nên đành kiềm lại. Ban nãy ở dưới thân anh ấy còn nhát gan, giờ đã thoát ra khỏi móng vuốt ấy, lại hồi tưởng tới kỹ năng lý thuyết bao năm nay của mình, cứ nghĩ tới anh ấy khó chịu nuốt nhịn, trong lòng chỉ muốn điên cuồng cười trên nổi đau của người khác.
Tôi làm bộ làm tịch đằng hắng: “Vậy anh ngồi nghỉ tí đi ‘phụt’… Em đi lên dọn đồ cái.”
Trông thấy cái điệu bộ sắp đứng dậy tóm tôi của anh ấy, tôi liền ba chân bốn cẳng vọt biến.
Tôi lên lầu thay một bộ chăn drap mới, thay xong vừa nghĩ đã qua hai mươi phút rồi, t*ng trùng có nhiều mấy thì cũng phải tan hết rồi, vừa chuẩn bị xuống lầu xem Trịnh Dị, tiễn anh ấy về.
Vậy mà còn chưa ra khỏi phòng ngủ, Trịnh Dị đã mặc một bộ đồ ngủ dài tay, vênh váo bước vào!
Tôi nhìn anh ấy hong khô mái tóc đã khô gần hết, hết sức kinh ngạc: “Đồ ngủ ở đâu ra đấy?!”
Trịnh Dị tắm rửa xong xuôi lại khôi phục dáng vẻ đạo mạo, cầm thú như cũ, thản nhiên đưa tay đóng cửa: “Lấy trên xe ấy, mới công tác về chưa kịp cất hành lý.”
“Không đúng!” Tôi nhìn động tác của anh ấy, hùng hổ nhận ra cái chính không phải là việc anh ấy tự dưng kiếm đâu ra bộ đồ ngủ: “Anh không về hả? Anh vào phòng ngủ em làm cái gì?!”
Trịnh Dị mặt mày hiển nhiên: “Ngủ với em chứ gì.”
Anh đang kể chuyển ma hả! Tôi nhấc chân định chạy ra cửa, Trịnh Dị một tay tắt đèn, tay còn lại tóm tôi lại vào lòng.
Trong bóng tối, mùi sữa tắm quen thuộc vây lấy tôi, lúc anh ấy khom người nói nhỏ bên tai tôi, đến mùi hoa nhài thanh mát lan ra từ trong miệng tôi cũng rất quen thuộc: “Giờ mới chạy hình như hơi muộn rồi?”
Tôi mở to mắt, lập tức muốn chống trả, anh ấy liền mò mẫm trong bóng tối, thành công xách tôi lên giường: “Không động đến em được chưa? Đồ keo kiệt.”
Không động đến tôi là xong rồi á? Nằm trong chăn bông nói chuyện với một người toàn thân tràn đầy testosterone, bộ tôi rành lắm sao?
Tôi ngoan ngoãn nằm yên bất động, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nghe nói đàn ông đều thích cái kiểu phụ nữ xuống giường thì thẹm thùng thuần khiết, lên giường thì cởi mở nhiệt tình, bất hạnh thay tôi lại hoàn toàn khác với họ. Kiểu người một bồ lí luận tri thức như tôi, thường ngày kể chuyện tục thì tục hơn tất cả mọi người, nhưng mà một khi thật sự lên thớt liền ngượng ngùng đến thiếu điều thành pháo ném, sợ bất cẩn lại bị người ta châm ngòi.
Trịnh Dị có vẻ rất đau đầu nhưng tôi lại khá vui, có thể yên tâm ngủ một giấc rồi.
Tiếp sau đó, Trịnh Dị trở mình, tôi cảm nhận được rõ ràng một ánh nhìn chằm chằm dần tiến đến.
Tôi nhắm mắt nhịn mười giây, chịu hết nổi lại mở mắt ra, vừa đối diện với con ngươi sáng quắc trong bóng đêm của Trịnh Dị.
Khoé môi anh ấy hơi nhếch lên, đầy hứng thú xem xét tôi: “Không giả vờ nữa à?”
Tôi: “…”
“Anh bận bịu mệt lâu lắm rồi mà? Sao không ngủ đi?” Tôi nhìn trời thở dài: “Hai giờ khuya rồi đấy!”
Trịnh Dị không nói gì, lào xào gì đó dưới chăn, lúc tôi cảm nhận được bàn tay to lớn của anh ấy đã mò tới eo tôi, chuẩn bị né tránh lại bị anh ấy giữ lấy.
Anh ấy nhỏ giọng bảo: “Anh xem vết thương của em.”
Ma xui quỷ khiến tôi liền bất động.
Vết thương ở trên bụng kia không thể tránh khỏi để lại sẹo, bác sĩ nói vốn vẫn có thể nhạt hơn một tí, rốt cuộc tôi lại liều chết lén chạy ra ngoài một chuyến, vết thương sắp liền lại lại nứt ra lần nữa, cuối cùng cắt chỉ muộn mất mấy ngày, sẹo cũng rõ ràng hơn nhiều, bây giờ sờ vào còn cảm nhận được dấu nhấp nhô.
Ngón tay của Trịnh Dị nhẹ nhàng ấm áp, lúc vuốt ve vết sẹo làm tôi nhột nhột.
“Còn đau không?” Anh ấy trầm giọng hỏi nhỏ.
Tôi lắc đầu, lại nghĩ ngợi một lát, cố ý xát muối vào vết thương của anh ấy: “Hôm đó lúc đến nhà anh nói chia tay với anh, cảm thấy vết thương đau cực kỳ, đau hơn hôm bị đâm nữa.”
Ngón tay của Trịnh Dị ngừng một lát, không nói gì một lúc lâu.
Lúc nhìn thấy ánh mắt của anh ấy dưới anh trăng mơ hồ, tôi liền lập tức hối hận vì cái miệng độc địa của mình.
Thế nhưng chưa kịp để tôi gỡ gạc, anh ấy đã đưa tay phủ lên mắt tôi, cúi đầu hôn nhẹ tôi rồi thở dài: “Không nên giấu em.”
Vào giây đối diện vừa nãy, tôi nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của anh ấy, lập tức cũng đau lòng theo không ngớt, đưa tay nắm lấy bàn tay của anh ấy phủ trên mắt tôi: “Cho anh cơ hội cuối cùng rồi đấy.”
Tôi nói: “Chuyện nhỏ thì em lắm mồm, chuyện lớn chẳng lẽ cũng không biết chừng mực như vậy sao? Anh còn không thèm bàn bạc với em, lúc em nhận được mấy dòng tin nhắn đó chỉ muốn chạy lại đánh cho anh một trận, lần sau lại thế này, em sẽ đi với thằng khác!”
“Được.” Trịnh Dị không dạy đời bảo tôi ăn nói hàm hồ như thường lệ, anh ấy bỏ tay xuống khỏi mắt tôi, cúi đầu dịu dàng hôn nhẹ.
Sau khi hôn, tôi điều chỉnh lại hơi thở rồi đắc ý nói: “Lúc nãy nói chia tay anh, có phải anh cũng đau lòng chết đi được không, đứng đờ đẫn trước cửa nhà em hơn cả tiếng đồng hồ.”
“Em còn dám nhắc hả?” Trịnh Dị nắm túi áo ngủ trước ngực, trong ánh mắt có tia nguy hiểm: “Nhắc đến lúc chia tay, anh lại nhớ ra một số chuyện.”
Tôi đột nhiên có hơi lo lắng, định rút qua một bên lại bị anh ấy bắt gặp đúng lúc, một phát túm lấy eo tôi.
Trịnh Dị chậm rãi hỏi: “Hôm đó có phải em có nói, anh thích em là bởi vì thấy cả hai cùng đồng cảnh ngộ? Đúng không?”
Tôi quả thực có nghĩ ngợi lung tung như vậy, hôm đó còn hùng hổ tả anh ấy hơi tiêu cực… Tôi quả quyết lắc đầu: “Không có, anh nghe nhầm rồi!”
“Nghe nhầm rồi hả?” Trịnh Dị nhướng mày, híp mắt phóng tên với tôi: “Anh đọc lại cho em nghe lần nữa ha? Hai người mang cùng nổi đau không cách nào…”
Tôi nóng mặt vội vàng với tay bịt miệng anh ấy: “Không được nói nữa, hôm ấy em tuỳ tiện nói để hợp không khí thôi!”
Trịnh Dị kéo tay tôi ra, nhàn nhạt nói: “Sao anh nghe không giống vậy? Em âm thầm nghĩ ngợi không dưới trăm lần rồi nhỉ?”
Tôi liên tục lắc đầu, đầu óc nhanh chóng vận động, nghĩ ra chuyện để hỏi anh ấy: “Lúc đó anh còn nói, em muốn chọc tức Hạ Thanh mới tiếp cận anh, anh cũng đang nhảm nhí đó được chưa?”
“Cái đó là để Thư Niệm tin rằng cô ta chia rẽ thành công rồi, cô ta bảo nghe thấy em nói chuyện với Tần Xu, Châu U U, anh còn chưa hỏi em thế là thế nào, em lại tự khai trước rồi.” Trịnh Dị chẳng hề nể nang: “Em đừng có đánh trống lãng với anh, hôm nay anh dư thời gian lắm, em thật thà mà khai hết từng chuyện một.”
Khai cái gì? Khai nữa là bị anh ấy đè ra đập cho một trận mất, tôi liền nhắm mắt, hy sinh bản thân, vươn mình chặn lấy miệng anh ấy.
Ban đầu Trịnh Dị ngừng một lúc rồi lập tức lật ngược lại làm chủ tình hình.
Mãi đến lúc lại xuất hiện tình huống bất cẩn gặp hoạ lần nữa, tôi mới lấy hơi đẩy anh ấy ra: “Tay anh sờ vào đâu đấy! Ban nãy ai nói không động vào em cơ mà!”
“Không biết nữa, có ai nói vậy hả?” Trịnh Dị mặt dày nói: “Hay em động vào anh đi?”
Anh ấy nói rồi kéo tay tôi đưa đến cái nơi không thể miêu ta của mình, tôi sờ trúng một tí nóng rực cương cứng, lập tức sợ hãi thốt lên giật tay về, anh ấy lại cười kệch cỡm: “Em nhìn cũng nhìn rồi, còn sợ động cái gì?”
Tôi liền nhớ đến cái cảnh hôm ấy kéo rơi khăn tắm của anh ấy, mặt liền lập tức nóng bừng, cuộn chăn lại muốn giấu mình đi.
Anh ấy vẫn ở phía sau đưa tay kéo tôi: “Nhắc mới nhớ, em nhìn thấy của anh rồi, anh còn chưa thấy của em, đừng có trốn, lại đây cho anh nhìn cái?”
“Cúttt!!”
Hôm nay coi như tôi đã học hỏi được thế nào là dẫn sói vào nhà rồi.
*
Hôm qua dây dưa đến gần ba giờ sáng, cái con chó sói động dục Trịnh Dị này mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ, chẳng ngờ tám giờ hôm sau anh ấy đã tinh thần phơi phới thức dậy.
Tôi bị anh ấy hôn đến tỉnh, cau có trừng mắt: “Dậy sớm vậy làm gì?”
Anh ấy đã sắp xếp xong xuôi, năng lượng tràn trề mặc một bộ vest mới tinh, ngồi bên mép giường vén mớ tóc trên mặt tôi, ánh mắt mang ý cười: “Bị đánh thức cáu kỉnh thật đấy, anh mua bữa sáng rồi này, tỉnh rồi tự xuống hâm lại ăn đấy.”
Tôi dịu xuống một chút, ngoan ngoãn gật đầu.
Trịnh Dị lưỡng lự một lát, nhìn tôi nói: “Anh nói với cô ta hôm nay về, phải đi làm rồi.”
Tôi load não mất một lúc mới hiểu “cô ta” ở đây là chỉ Thư Niệm, liền lập tức bĩu môi: “Đi công tác tí phải báo cáo chi tiết dữ vậy, quản lí anh tốt dữ.”
Trịnh Dị vỗ vào trán tôi, khô lời lên lớp: “Cái kiểu này mà cũng ghen được hả? Anh còn thấy buồn nôn đây. Để tranh thủ đi gặp em mới cố ý nói với cô ta một tiếng để khỏi ngờ vực.”
Tôi từ chối bình luận, “Ờ” một tiếng, thật ra trong lòng biết rõ, từ lâu khi anh ấy nhắc đến chuyện yêu đương với Thư Niệm ngày trước là đã nhìn thấy rõ ràng sự căm ghét của anh ấy dành cho Thư Niệm nhưng hiểu là một chuyện, có dễ dàng chấp nhận được hay không lại là chuyện khác.
Trịnh Dị dịu dàng nói: “Thật ra cô ta cũng chẳng có bao nhiêu thủ đoạn để giở ra, chỉ là không khéo sợ hỏng chuyện. Bên phía cảnh sát có vẻ không bao lâu nữa sẽ có tiến triển, gần đây toàn thành phố H tăng cường an ninh, em ở đây anh cũng yên tâm, bên phía cô ta, cho anh thêm thời gian nữa, nhé?”
Tôi không vui lắm: “Ý là để anh làm bạn trai thiên hạ thêm tí chứ gì? Chúng ta tiếp tục chia tay thêm một khoảng thời gian nữa… Vậy em có một vấn đề.”
Trịnh Dị liền an ủi dỗ ngọt tôi: “Em nói đi.”
Tôi ngụ ý nhìn anh ấy: “Trong thời gian chia tay, em có cơ hội kết bạn với mấy tiểu thịt tươi đúng không?”
Trịnh Dị sầm mặt bỏ đi.