“Tử Thiên, anh thật sự không muốn đi đôi giày này sao? Em còn đang định đi giày đôi với anh đó!” Bạch Thấm biết vừa rồi bản thân cười ra tiếng làm hỏng chuyện rồi, vội vàng hạ giọng dụ dỗ.
Quả nhiên An Tử Thiên liền động lòng, anh quay đầu nhìn khuôn mặt Bạch Thấm đang mang vẻ mặt dụ dỗ rồi lại nhìn đôi giày gỗ trên tay cô, do dự một hồi.
“Ôi, An, anh đừng chỉ nghĩ nơi này là nông thôn, ở đất nước của chúng tôi, chỗ nào cũng không thiếu những người đàn ông đẹp trai đâu nhé! Nếu như anh không “đánh dấu” kí hiệu của mình lên Bạch, rất có khả năng cô ấy sẽ bị người khác cướp đi đấy!” Leah ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.
Đẹp trai, cướp đi… Mỗi một từ này đều chạm đến “bãi mìn” của An Tử Thiên! Lập tức, ánh mắt của anh liền thay đổi, trở nên tàn nhẫn trừng Leah.
Leah vừa mời nói được một nửa đã bị ánh mắt của An Tử Thiên dọa cho hoảng sợ, há miệng sững sờ nhìn anh, hoàn toàn quên mất mình đang định nói gì.
“Tử Thiên.” Thấy thế, Bạch Thấm vội vàng mở miệng: “Leah hay nói giỡn, anh không cần coi đó là thật!” Bạch Thấm buông đôi giày gỗ trong tay, vội vàng bước đến ôm lấy cánh tay của anh.
An Tử Thiên thuận thế ôm eo của cô: “Chúng ta có thể mặc quần áo đôi!”
Bạch Thấm sửng sốt, cái gì?
Đeo giày đôi như lời cô nói vẫn không thể nói rõ được điều gì, tốt nhất là mặc quần áo đôi đi. Huống chi, đôi giày này… An Tử Thiên lại nhìn đôi giày gỗ kia một lần nữa, vẻ mặt ghét bỏ.
Bạch Thấm vừa cười, vừa cố ý nói: “Chẳng lẽ em đeo đôi giày này trông rất xấu sao?” Cô nói xong, còn cố ý nhấc nhấc chân mình lên, uất ức nhìn An Tử Thiên.
“Em không xấu!” Anh dịu dàng an ủi nói, là đôi giày kia có vấn đề!
Thế này còn tạm được, Bạch Thấm hài lòng cọ cọ An Tử Thiên.
“Ôi! Trời ạ, An! Anh thật đẹp trai!” Leah ở bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy kinh ngạc thốt lên: “Bạch, vị hôn phu của cô thật đẹp trai! Cô xem ánh mắt vừa rồi anh ấy nhìn tôi xem, rất có khí thế, rất đẹp trai phải hay không!” Leah mở rộng hai cánh tay làm tư thế muốn ôm lấy Tử Thiên.
Bạch Thấm vốn đang ngồi ở trên đùi An Tử Thiên ngẩng đầu nhìn Leah, thấy thế vội vàng đứng dậy tiếp lấy cái ôm của Leah: “A… Leah, cảm ơn cô đã khen vị hôn phu của tôi!”
“A, thật ngại quá, tôi quên mất An không thích tiếp xúc với người khác quá mức thân mật!” Leah nhún vai giải thích, sau đó hai mắt cô ấy lại lập tức sáng lên: “Nhưng mà anh ấy thật sự rất đẹp trai, rất rất đẹp trai! Bạch, tôi nghĩ là tôi thích vị hôn phu của cô mất rồi! Ôi, An, tôi lại thích một người đàn ông kì lạ như anh đấy!” Leah hưng phấn nhìn chằm chằm An Tử Thiên.
Bạch Thấm kinh ngạc nhìn cô gái đang đứng ở trước mặt mình lại đi nói thích vị hôn phu của cô (BT). Mà An Tử Thiên lại không có biểu hiện gì, thật ra – – anh hơi nhăn mày, thật ồn ào, người phụ nữ này thật phiền phức, nếu không phải tại cô ta thì anh đã sớm đi xem máy xay gió với Bạch Thấm rồi, rốt cuộc thì khi nào cô ta mới chịu đi chứ?
“A…” Bạch Thấm thật sự không biết nói cái gì.
“À, đúng rồi, quần áo đôi! Có phải hai người muốn mặc quần áo đôi đúng không? Tôi có! Hiện tại tôi sẽ đi lấy cho hai người! Đảm bảo An mặc vào sẽ trở nên đẹp trai đến mức chấn động trời đất!” Leah lại không hề chú ý tới hoặc nói chính xác hơn là căn bản không thèm để ý đến sự im lặng của Bạch Thấm, phấn khích chạy ra ngoài, lấy quần áo đôi cho hai người Bạch Thấm và An Tử Thiên?
Nhìn bóng dáng của Leah, Bạch Thấm ngơ ngác giật giật khóe miệng: “Cô… thật sự đúng là rộng lượng đấy…” Vì thích một người đàn ông mà chuẩn bị quần áo đôi cho anh ta và một người phụ nữ khác.
“A, anh định làm gì?”
An Tử Thiên thừa dịp lúc Bạch Thấm không chú ý, bàn tay to không an phận đã theo bắp đùi mò xuống đến bắp chân của cô.
Bạch Thấm nhìn ra phía cửa phòng, cánh cửa đang mở, bất cứ lúc nào Leah cũng có thể trở về. Cô đỏ bừng cả mặt, khẽ giãy dụa ở trong lòng của anh.
“Đừng nhúc nhích!” An Tử Thiên bắt lấy chân của cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Để anh cởi giày giúp em.” Anh không thích đôi giày gỗ này, đương nhiên anh cũng sẽ không cho Bạch Thấm đeo nó.
Bạch Thấm: “…”
“Hắc, Bạch, cô xem bộ quần áo này thế nào? Đây chính là trang phục truyền thống của chỗ chúng tôi, du khách đến đây đều sẽ chọn những bộ quần áo như vậy!” Leah trở về rất nhanh: “Cô mau mặc thử xem nào!”
“Đây là quần áo mới?” Bạch Thấm không quá quan tâm đến kiểu dáng của trang phục, chỉ đơn giản hỏi một câu như vậy đầu tiên. Chắc chắn không có khả năng An Tử Thiên mặc một bộ quần áo mà người khác đã từng mặc qua!
“Đây là đương nhiên rồi, làm sao tôi có thể để người đàn ông mình thích mặc quần áo cũ được chứ! Đây quần áo của bác Mesa, à, đúng rồi, bác ấy ở cạnh nhà chúng ta, tay nghề may quần áo của bác ấy rất tốt đấy!”
“Rất đẹp, cảm ơn cô, Leah.” Bạch Thấm lấy ra một bộ đưa An Tử Thiên xem thử.
“Bạch, cô thật phiền đó! Mỗi lần đều phải nói cám ơn tôi một lần mới chịu, chúng ta là bạn cơ mà, không phải sao?” Leah giận dỗi nhíu mày.
“Ừ, chúng ta là bạn!” Bạch Thấm mỉm cười, dùng ánh mắt hỏi An Tử Thiên xem quần áo thế nào.
Thế nào? Nói thật ra thì anh không được vừa ý cho lắm, nhưng cho dù không vừa ý An Tử Thiên chắc chắn cũng sẽ mặc, nếu không thì Thấm Thấm của anh bị người khác mơ tưởng đến thì làm sao bây giờ? Mấy người trong nước còn chưa giải quyết được, anh không hy vọng ở nước ngoài lại còn xảy ra vấn đề, vì vậy liền gật gật đầu với Bạch Thấm.
“A, tôi biết là anh nhất định sẽ thích mà An, mau đi thay đi! Tôi thật sự là rất chờ mong, nhất định là anh sẽ còn đẹp trai hơn rất nhiều đàn ông ở đất nước Hà Lan chúng tôi!” Leah lại lộ vẻ mặt háo sắc.
Bạch Thấm lại hết chỗ nói rồi.
“… Tử Thiên, anh mau thay đi, anh thay xong chúng ta liền ra ngoài chơi, em cũng đi thay.”
Anh gật gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng. Bạch Thấm bảo Leah chờ mình một chút, sau đó liền bước vào phòng khác thay đồ.
Đàn ông thay quần áo luôn nhanh hơn so với phụ nữ. Bạch Thấm còn đang thay đồ, chợt nghe thấy tiếng Leah ngạc nhiên thốt lên: “Ôi, thật đẹp trai, An, tôi nhìn anh đến mức ngây ngẩn mất!”
Bạch Thấm đẩy nhanh động tác thay quần áo sau đó vội vàng đi ra ngoài, trong lòng có chút chua chua, giống như một mặt tốt đẹp của anh vẫn chỉ có cô được nhìn thấy, vậy mà hiện giờ lại bị một người phụ nữ khác phát hiện ra.
Thân áo màu đen sau khi được sửa chữa cải tiến, kết hợp với quần dài đơn giản, nhưng lại tràn ngập hương vị đặc sắc riêng của người nước ngoài, trong tay An Tử Thiên còn cầm một cái mũ lưỡi trai rộng, tuy rằng khuôn mặt anh đậm chất phương Đông, nhưng mặc bộ quần áo này vào lại trở nên rất đặc biệt, đẹp trai đến mức khiến người ta phải ngây ngẩn!
Bạch Thấm nhìn anh, trong lòng khẽ cảm thán.
Mà trên người cô lại mặc một bộ quần áo khá phức tạp, trên áo có một cái túi nhỏ màu hồng, bên ngoài còn cài một chiếc thắt lưng màu đen bó sát, thêu bảy đóa hoa hồng tượng trưng cho người đã kết hôn. Bạch Thấm cũng không đội mũ mà cầm trên tay, đó là một chiếc mũ rất đẹp màu trắng, hai bên vành mũ có cánh rất đẹp.
Thấy cô đi ra, An Tử Thiên lập tức tiến đến, lôi kéo tay cô, kéo ra bên ngoài: “Đi!”
Mà Leah mới nói được một nửa, đành há miệng không hiểu nhìn hai người đi ra ngoài, mãi lúc sau mới kịp phản ứng lại: “Hắc, An, tôi còn chưa nói hết đâu!”
Khi Leah đuổi tới bên ngoài, Bạch Thấm đã ngồi ở trên xe đạp, quay mặt về phía Leah ở đằng sau chào tạm biệt: “Leah, cảm ơn quần áo của cô, chúng tôi đi đây, buổi tối gặp lại!”
Leah không còn cách nào, đành phải bất đắc dĩ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng hai người họ rời đi.
Hôm nay thời tiết vẫn đẹp như trước, xe đạp chạy cũng không nhanh, An Tử Thiên vững vàng ung dung đạp trên bàn đạp.
Bạch Thấm ngồi phía sau, ôm lấy eo của anh, bỗng nhiên lại cười khẽ ra tiếng. Nghe thấy tiếng cười, khuôn mặt An Tử Thiên cũng dịu dàng hơn mấy phần: “Cười cái gì?”
Bạch Thấm tựa vào lưng anh nói: “Em rất vui vẻ, hôm nay anh đã thực hiện được một nguyện vọng của em trước đây rất lâu.”
“Cái gì?”
“Trước đây em hi vọng nhất chính là trong một ngày nghỉ đẹp trời, người em yêu có thể đạp xe đạp, em ngồi ở phía sau ôm lấy người đó, mặt tựa vào tấm lưng ấm áp của người đó. Trên đường đi, em và người đó có thể không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, phong cảnh trên đường có thể không quá đẹp đẽ, nhưng em và người đó vẫn kiên trì đi đến điểm cuối.” Đây thật sự là nguyện vọng của cô từ rất lâu rồi, là nguyện vọng khi cô còn đang học trung học của kiếp trước, trí nhớ của cô bây giờ đối với thời điểm đó đã trở nên mơ hồ không ít!
“Chúng ta sẽ đi tới điểm cuối!” Giọng nói trầm thấp mà kiên định của An Tử Thiên chậm rãi vang lên.
“Em biết.” Bạch Thấm thỏa mãn cọ cọ vào lưng anh, yên lặng biểu đạt cho anh biết tâm tình vui vẻ hạnh phúc của mình ngay lúc này.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ rậm rạp hai bên đường lay động theo gió, cùng với từng đợt mùi hương hoa thơm ngát, hình ảnh của máy xay gió từ đằng xa cũng dần dần hiện ra.
Hai người An Tử Thiên và Bạch Thấm ở nhà chú Hill hơn hai mươi ngày liền dọn dẹp hành lý trở về nhà. Mấy ngày nay trôi qua còn vui vẻ hơn cả những ngày tháng ở trong nước không ít. Hill và Vannis thỉnh thoảng lại xuất hiện, lấy danh nghĩa học nấu ăn, cố ý chọn đúng thời gian ăn cơm mà đến gõ cửa ăn chực. Lúc đầu hai người Bạch Thấm và An Tử Thiên chỉ im lặng, sau lại dần trở thành thói quen.
Mà Leah lại chỉ cần ở nhà thì cũng sẽ chạy tới đây xem náo nhiệt một lát, câu trước còn không ngừng cảm thán hận mình và An Tử Thiên gặp quá muộn, câu sau thì lại bỏ rơi người đàn ông cô “yêu”, lôi kéo Bạch Thấm đi nghiên cứu mấy thứ mình cảm thấy hứng thú, nhưng luôn bị An Tử Thiên không chịu được cô đơn mà chạy đến cướp người giữa chừng. Leah luôn thích tranh cướp Bạch Thấm với anh, nhưng anh không hề quên Hà Lan chính là đất nước đầu tiên trên thế giới hợp pháp quá hôn nhân đồng tính đâu! Càng về sau An Tử Thiên càng lôi kéo Bạch Thấm trốn tránh không gặp Leah.
Những ngày tháng nhàn rỗi tự do trôi qua rất nhanh. Trước khi đi, hai người cũng không quên trả cho Hill một khoản tiền kha khá, dù sao thì cũng không thể để cho nhà người ta chiêu đãi mình không công được! Bạch Thấm xuống máy bay, nhìn phong cảnh quen thuộc trong tầm mắt, thở dài một hơi.
“Mệt mỏi?” An Tử Thiên thân thiết ôm bả vai của hỏi han.
“Không phải, chỉ là bỗng nhiên em có chút luyến tiếc. Rõ ràng lúc lên máy bay em không cảm thấy gì cả, nhưng không hiểu sao hiện tại xuống máy bay chuẩn bị về nhà lại bắt đầu có chút không nỡ?”
“Vẫn còn có thể liên lạc với bọn họ mà.” An Tử Thiên xoa xoa đầu của cô, an ủi nói.
“Em biết. À, không phải là anh không muốn em tiếp xúc nhiều với Leah hay sao?”
“… Thỉnh thoảng thư từ qua lại thì vẫn có thể.” An Tử Thiên hơi trầm mặc một chút, hiện tại hai người đã về nước, liên hệ một chút cũng không có gì.
Ngày thứ hai sau khi trở về, Bạch Thấm liền hẹn hai người bạn tốt để tặng quà lưu niệm, miễn cho đến lúc đó Lâm Thước Nhạc lại ồn ào nói cô có sắc quên bạn.
“Tiểu Thấm, rốt cuộc cậu cũng trở về! Tớ rất nhớ cậu đó!” Lâm Thước Nhạc vừa thấy Bạch Thấm đến, liền cho cô một cái ôm thật to.
Bạch Thấm còn chưa kịp nói cái gì, hai mắt Lâm Thước Nhạc đã phát sáng long lanh nhìn cô, trong mắt tràn ngập chờ mong: “Quà đâu? Quà đâu? Quà của tớ đâu?”
Bạch Thấm im lặng trừng mắt nhìn cô ấy một cái, nhấc một cái túi lên từ chỗ vừa ngồi ném cho Lâm Thước Nhạc rồi vẫn không thèm nói gì. Lâm Thước Nhạc cũng không hề để ý, chỉ hưng phấn nhận lấy túi quà rồi bắt đầu mở quà.
Sau đó Bạch Thấm lập tức lại lấy ra một cái túi to đưa cho Tô Thanh Thiển: “Thanh Thiển, đây là quà của cậu.”
“Cảm ơn.” Tô Thanh Thiển cười nhận lấy túi quà, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, sau đó cũng không quan tâm bên trong túi quà là cái gì, đặt ở một bên: “Đi chơi có vui vẻ không?”
“Rất vui vẻ, rất thoải mái, tớ gặp được rất nhiều người bạn đáng yêu.” Nghĩ đến nhóm người chú Hill, Bạch Thấm liền cảm thấy vô cùng thoải mái vui vẻ.
“An Tử Thiên thì sao?”
“Anh ấy cũng rất thích, tâm trạng cũng rất tốt. Chúng tớ ở lại nhà của một chủ nông trường vùng nông thôn Groningen của Hà Lan, chơi ở đó hai mươi ngày.”
Kỳ thật trong khoảng thời gian này, mấy người các cô không phải là không liên lạc gì với nhau, tuy rằng thư từ qua lại không thường xuyên nhưng cũng không hề cắt đứt, vẫn trao đổi tin tức cơ bản của hai bên.
Đặc biệt, liên lạc của cô và Lâm Mặc trong những ngày đó càng thường xuyên hơn một chút, mỗi lần An Tử Thiên có chút tiến bộ, cô đều nhịn không được báo tin tức tốt này cho Lâm Mặc đầu tiên. Nguyên nhân chủ yếu giúp cho An Tử Thiên có được trạng thái tâm lý tốt chưa từng thấy lần này là do chuyến du lịch hơn một tháng này của hai người.
“Nói vậy nhất định nơi đó rất tốt!” Tô Thanh Thiển hoàn toàn không hề ngạc nhiên vì hai người họ ở lại nông thôn, chỉ thản nhiên khẳng định.
“Quả thật là như vậy. Nơi đó rất thích với một cuộc sống nhàn rỗi tự do, chúng tớ còn chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm đấy!” Bạch Thấm mỉm cười. Có lẽ là do khi đó cô nói hai người họ cho đến giờ vẫn không có bức ảnh nào chụp chung với nhau, An Tử Thiên lại để ở trong lòng. Dù ở nơi nào, đối với việc chụp ảnh chung, anh đều phối hợp rất tích cực.
Tô Thanh Thiển gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ điều gì đó: “Đúng rồi, còn có một việc tớ quên không nói cho cậu biết.”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Thanh Thiển, Bạch Thấm cũng theo đó mà nhíu mày: “Chuyện gì vậy?”
“A, là học trưởng Trình Việt Vũ đã xảy ra chuyện!” Lâm Thước Nhạc đang đùa nghịch quà lưu niệm Bạch Thấm tặng ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng vội vàng nói.
“Trình Việt Vũ? Anh ấy xảy ra chuyện gì!” Bạch Thấm nghi ngờ, trong lúc đi du lịch, cô không hề liên lạc với Trình Việt Vũ, hoàn toàn không biết gì đối với tình huống hiện tại của anh ta: “Không phải là anh ấy đang thi sao?”