Hai tiếng trước.
Cô con gái rượu nhà họ Hoàng chuẩn bị tới đơn vị mới trình diện nhận công tác.
Ngày đầu ra mắt, tác phong rất quan trọng. Cái gì cũng phải chỉn chu, tươm tất.
Hoàng Diệp nhìn mình qua gương. Trước mặt là cô gái thanh lịch trẻ trung trong chiếc áo dài lụa tuyết màu thiên thanh. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ bồng bềnh ôm lấy gương mặt thanh tú.
Rất ra dáng một cô giáo!
Hoàng Diệp hài lòng, xách cặp chào tạm biệt ba mẹ: “Con đến trường…nha!
Ủa, Bảo Khang, cậu…sang chơi sớm vậy?”
Mà hình như không đúng! Có ai nhà chỉ cách vách sang chơi mặc âu phục, thắt cà vạt bao giờ?
Cô nhìn sững vào anh. Rõ ràng là một Bảo Khang mặt dày mới hôn cô đêm qua. Sao sáng ra đã nghiêm túc, lịch lãm thế kia. Quần tây xám, áo sơ mi trắng, nai nịt gọn gàng. Mái tóc để rủ xuống tự nhiên hàng ngày được vuốt ngược gọn gàng làm sáng gương mặt nam tính. Ở khoảng cách gần này, cô phát hiện, anh rất điển trai. Đường nét góc cạnh, ngũ quan hài hòa chuẩn gương mặt cực phẩm.
Mới sáng phát hiện: mình thế mà mê trai đẹp! Cô nuốt ngụm nước bọt.
Mà nam thần lịch lãm trong mắt cô cũng đang đắm chìm trong hương sắc của gái. Một Hoàng Diệp đẹp mềm mại trong tà áo dài khiến trái tim si càng thêm thổn thức. Mắt anh thế mà tham lam không kiêng dè dán chặt vào mặt mũi con gái nhà người ta, rồi di chuyển ánh nhìn từ từ xuống vòng một đang phập phồng nhè nhẹ sau lớp áo lụa. Có thằng ác quỷ trong người anh chứng giám, đầu óc anh bây giờ rất giống nó, muốn áp tay, úp mặt vào một nơi.
Chắc là mềm mại, thơm ngon lắm nhỉ? Yết hầu anh không ngừng trượt.
Tỉnh lại đi Khang!
Đã sờ được tí nào đâu? Đã hít được thuốc giải đâu mà tỉnh? Anh không muốn tỉnh ngang!
“Rốt…cuộc hai đứa…có đi dạy không?” Ba cô thấy hai con ‘chơi trò nhìn nhau’ lâu rồi mà chưa đứa nào chịu chớp mi trước, ông xem đồng hồ sợ trễ giờ nên nhắc khéo.
“Dạ, có ạ!” Cả hai đồng thanh trả lời, liếc mắt nhìn đồng hồ, rồi cuống quýt: “Sắp vào lớp rồi!”
“Con đi nha ba mẹ!”
“Con cũng chào…ba mẹ!” Bảo Khang cúi đầu. Không biết có phải vì vội không? Hay nôn nóng làm con rể mà anh gọi vậy luôn cho chắc.
Hoàng Diệp liếc anh: “Cậu vừa gọi nhầm ba mẹ í nhỉ?”
Anh cười hề hề, nghiêng đầu nói nhỏ: “Không phải nhầm!”
Cô lườm. Ánh mắt sắc như dao.
“Em thông cảm. Anh muốn…làm rể lắm rồi! Càng nhìn em, người anh càng nhộn nhạo. Miệng muốn ăn, tay muốn ăn, cả thân thể anh chỗ nào cũng thấy đói!”
Hoàng Diệp nhìn kĩ lại người đàn ông thân hình cao lớn, đàng hoàng, chững chạc đi bên cạnh mình. Cô thật không ngờ: vẻ ngoài phong độ là thế mà bên trong…quá hư!
“Cậu trong sáng chút đi! Mà cậu xin công tác ở quê luôn rồi à? Không đi Anh nữa hả?”
“Từ giờ, em ở đâu, anh ở đó!” Anh quyết định rồi, anh muốn giữ cô trong tầm mắt của anh.
Nên việc anh và cô vào chung một trường không có chuyện gì là lạ. Bởi, anh cố tình xin về trường cũ, nơi ngày xưa hai người học cấp III để công tác cùng cô.
Nhưng với Hoàng Diệp thì khác. Cô không khỏi ngỡ ngàng khi biết: anh là sếp cô.
“Cậu…cậu là thầy Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Viết Xuân?”
Anh đỡ cô ngồi xuống ghế, tự tay rót cho cô ly nước, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn gái xinh: “Em gọi anh bằng anh được rồi, gọi thầy Hiệu trưởng, anh nghe xa xôi quá, hm?”
Thật khó tin mà!
Bạn thanh mai bây giờ là sếp!
Đây là thực tế. Vậy mà…Hoàng Diệp vẫn còn lơ mơ. Cho tới khi, cô nghe tiếng chào: “Chào thầy Hiệu trưởng!”
Cô mới tin anh nói thật.
Anh chỉ tay vào người vừa đến: “Giới thiệu với em, đây là cô Hiền, Hiệu phó chuyên môn!
Còn đây…là cô Hoàng Diệp, giáo viên mới chuyển công tác về trường chúng ta! Cổ cũng là vợ tương lai của tôi.
Cô xem phân công chuyên môn cho phù hợp.”
“Dạ!”
“Ừm!”
“Vậy em xin phép đi làm nhiệm vụ!”
“Ừm!”
Hai tiếng ‘ừm’ nghe sao mà khô khốc.
Đợi người đi khuất. Anh cầm tay cô: “Anh đưa em tham quan khuôn viên trường nhé!”
“Như vậy có tiện không?”
“Có gì mà không tiện. Nè nhé, đứng ở góc độ anh là sếp em, sếp đưa lính mới của mình tham quan nơi công tác là việc nên làm. Còn đứng dưới góc nhìn tương lai, anh là chồng em, việc chồng cầm tay vợ đi dạo để tăng cường tình cảm là việc rất cần thiết.
Em thấy anh nói có đúng không?”
Hoàng Diệp tròn mắt nhìn Bảo Khang. Cô không biết dùng từ ngữ nào để đánh giá anh. Có lẽ, anh của hiện tại đã vượt quá tầm hiểu biết của cô.
“Đừng nhìn anh lâu bằng đôi mắt long lanh ấy. Đêm hôm qua, cũng đôi mắt này mà anh phải tắm nước lạnh bảy lần mới ngủ được đấy, em biết không?” Anh véo cằm cô: “Nếu không phải ở trường, anh thật muốn hôn cái!”
Đến giờ, Hoàng Diệp mới hiểu: “Cậu thay đổi quá rồi Bảo Khang!”
“Uầy, sao gọi là cậu? Anh là sếp em, về lí, về tình, em phải gọi là anh Khang hay anh Bảo Khang!
Nhưng nếu từ ‘anh’ em thấy khó gọi thì gọi luôn hai tiếng ‘ông xã’ càng tốt, anh rất mong chờ nha!”
Trừi! Hoàng Diệp chỉ biết bụm miệng, giương mắt cười trừ!
Đôi trẻ ở trường tình thương mến thương. Còn ở nhà, ba cô đang nhận một cuộc gọi đến từ số công an tỉnh A.
Việc là…Hoàng Diệp đổi số nên trước đó, anh chiến sĩ công an kết nối cuộc gọi với cô ba lần đều thất bất. Bí quá Thẩm Dĩ Phong bèn cho số ba mẹ của Hoàng Diệp.
Ba cô bắt máy.
Bà Hoàng đứng bên nghe xong giành máy phán luôn: “Nhờ đồng chí nhắn họ giúp tôi: Cung ai thì cầu người đó! Làm gì có chuyện sa cơ bắt con gái chúng tôi đi chăm nuôi kẻ đến cơm còn tiếc không cho con tôi ăn?
Đồng chí nói với họ: Ly hôn rồi đừng mơ giữa ban ngày nữa!
Xin cảm ơn đồng chí!”
“Thứ gì da dày thế không biết?”
“Chắc lợn nái á mình!”
“Còn hơn thế! Đối xử với con gái chúng ta tệ bạc mà còn mở mồm nhờ vả. Tôi vả cho hai mẹ con vỡ mồm í chứ!”
“Mình nói phải! Anh tán thành! Để con gái rượu chúng ta chịu ấm ức nhiêu đó là quá tử tế với họ rồi!” Còn muốn lợi dụng thêm? Xin lỗi, bít cửa!
Nhưng việc này lọt tai Bảo Khang là một chuyện khác. Ngay chiều hôm đó, nhân chuyến công tác tỉnh A, anh ghé lại bệnh viện nơi mẹ Thẩm Dĩ Phong đang nằm điều trị.
Anh đặt túi hoa quả lên tủ con.
“Cậu là ai? Sao tôi thấy quen quen?”
“Tôi là ai? Bà thím không cần biết! Bà thím chỉ cần nhớ điều này: Hoàng Diệp đã chịu ấm ức vì hai mẹ con bà quá nhiều rồi! Từ giờ hãy để cô ấy yên! Sự sống chết của hai mẹ con thím không còn liên quan gì đến Hoàng Diệp nữa! Đừng lấy hoàn cảnh đáng thương này nọ để báo đời!
Ở đây, tôi có ít tiền coi như quà cảm tạ mẹ con thím đã trả báu vật vô giá về lại cho tôi! Hãy cầm lấy và tránh xa vợ tôi ra!”
Bảo Khang để lại chiếc thẻ trên giường bệnh nhân, rồi thẳng lưng rời đi.
Ba chuyện tép riu này không cần crush anh phải nhọc tâm. Đừng nói là mẹ con tên tra nam, cho dù là ai, gia thế hào môn như thế nào, anh cũng đủ sức chơi với bọn họ để bảo vệ và giữ người anh thương cho riêng mình. Một lần để mất, để cô chịu thiệt, đối với anh là quá đủ rồi! Từ giờ, anh sẽ dùng cả sinh mệnh của anh để bù đắp. Yêu thương.