Hai mẹ con ngơ ngác đứng nhìn nhau.
Dĩ Phong cảm thấy đau đầu. Anh ta không biết vì sao một cô gái vốn hiền lành, dịu dàng, hiểu chuyện như Hoàng Diệp bỗng chốc khó bảo như biến thành người khác.
Còn bà mẹ chồng kinh ngạc tột độ. Vì bà ta sống tới chừng này tuổi, lần đầu tiên gặp một cô gái mới cưới chồng mà có thể nói bỏ chồng như bỏ một món đồ mình không còn thích?
Danh dự để ở đâu? Mặt mũi để ở đâu? Gia đình sẽ nghĩ như thế nào?
“Ba con dặn trước rồi, nếu cảm thấy ăn cơm nhà chồng chảy nước mắt thì về nhà ba mẹ nuôi. Nhà ta không thiếu gạo. Con không cần phải nhịn nhục, cố chịu ấm ức vì người ngoài.”
Ông sui này cũng biết dạy con gái ghê!
“Cha mẹ cô toàn dạy hư!”
“Hư hay không mẹ không đẻ con gái sao mẹ hiểu. Mẹ cứ tưởng tượng xem, nếu mẹ có cô con gái về nhà chồng bị bà mẹ chồng chửi i hệt mẹ vậy thì mẹ sẽ thấy sao?”
“Cô…cô…” Bà mẹ chồng lại nhảy dựng lên. Nhào vào cô.
Hoàng Diệp khoanh tay, đứng tựa lưng ở cửa: “Mẹ có tật xấu không chịu được. Ngứa tay, con mình ở ngay trước mặt không đánh. Cứ nhằm vào con người ta!”
“Cô…cô…”
Dĩ Phong vò đầu tức tai: “Thôi, đừng cãi nhau nữa. Hàng xóm nghe được họ đồn cho!”
Anh ta rất cần mặt mũi để lãnh đạo. Cái ghế quan đó là danh dự nhà họ Thẩm khó khăn lắm mới có được.
“Thôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho lành đi mẹ!” Dĩ Phong kéo mẹ về phòng nghỉ.
Bà mẹ chồng vẫn còn sôi máu nên bước đi rồi mà đầu vẫn còn ngoái hầm hè cô.
Hoàng Diệp trao bà ta nụ cười khẩy khiến bà ta đỏ mặt muốn tăng xông.
Kệ họ! Từ giờ muốn chơi kiểu nào, cô chiều kiểu đó à! Khi yêu thương đã cạn, cô đây chơi tới bến!
Không biết Dĩ Phong làm cách nào để xoa dịu cục tức cho mẹ. Mà suốt mấy tiếng đồng hồ cô không thấy bà mẹ chồng ra vô càm ràm. Cô yên tâm ăn tạm gói mì rồi về phòng.
Mở điện thoại xem giờ, thấy ảnh nền cha mẹ hiện lên, Hoàng Diệp nhớ ba, nhớ mẹ. Cô không khỏi chạnh lòng. Nghĩ đời con gái thấy mà thảm. Sống ở nhà chồng như sống trong hang cọp. Biết vuốt ve nịnh nọt, chiều chuộng thì sống qua ngày đoạn tháng. Còn nếu nghịch…thì ăn chửi, ăn chì chiết thay ăn cơm. Thậm chí có khi còn nộp mạng cho họ đánh. Hôm nay, cô xém ăn đánh của bà mẹ chồng mấy lần.
Mong sao từ đây đến sáng mai được bình yên để còn cố nán làm cuộc lật kèo. Đêm dần về khuya, cô đang nằm đọc sách thì lão chồng lò mò vào giường.
“Gì đây?” Cô giật mình ngồi bật dậy.
Lão cười hề hề rồi với tay lấy quyển sách trong tay cô: “Ngủ thôi em! Mình tân hôn!”
Tân hôn?
Ngủ với gái bất thành nên quay sang vợ dập lửa à? Còn lâu nhé! Thằng chồng dê cụ!
Hoàng Diệp trở chân đạp cho lão một đạp. Lão rơi luôn xuống đất. Trước đôi mắt kinh ngạc của lão, cô nói rõ ràng từng tiếng: “Bao giờ anh đồng ý điều kiện tôi đưa ra thì mới nghĩ đến việc tân hôn nhé! Muốn sài không đồng à? Xin lỗi, không có hứng!”
Lão cố sừng sỏ: “Em là vợ anh, anh muốn là em phải chiều!”
“Muốn là phải chiều sao? Anh sống ở thời hiện đại mà ăn nói giống thời phong kiến vậy? Làm ông Phó chủ tịch xã mà tưởng mình làm vua đấy à?
Chuyện vợ chồng cần có lửa lòng. Lòng tôi đang nguội lạnh, khi nào anh nhen cháy lên được mới nghĩ đến hai chữ động phòng.” Cô cầm cái gối còn lại quăng vào mặt lão: “Từ giờ anh ngủ ở phòng khách. Nếu thấy ấm ức thì ly hôn!”
“Ngủ ở phòng khách sao? Ly hôn sao? Hoàng Diệp em không coi Thẩm Dĩ Phong tôi ra cái gì hả?” Anh ta tức, mặt mày đổi màu liên tục, ném mạnh cái gối xuống đất, nhào vô định dùng sức dài vai rộng trấn áp cô.
Hoàng Diệp đã có sự chuẩn bị từ hôm bước vào phòng tân hôn. Cô rút nhanh cây kéo cắt vải ở dưới gối, hướng mũi kéo vào thẳng yết hầu tra nam, đôi mắt cháy đỏ vì giận.
Thấy vẻ kiên quyết trong đáy mắt vợ, Dĩ Phong giơ tay đầu hàng. Anh ta cười chua lét: “Thôi được, anh không ép em! Em ngủ đi! Anh ra phòng khách!” Anh ta khom người nhặt lại cái gối rồi nặng nề bước ra cửa. Trước khi ra hẳn bên ngoài, anh ta còn cố nói thêm: “Dĩ Phong anh có thể bỏ qua cho em bất cứ việc gì. Nhưng ly hôn thì không bao giờ. Nằm mơ em cũng đừng mơ bước chân ra khỏi nhà họ Thẩm.”
Mọi người đừng tưởng lão nói vậy là vì lão thương vợ, sợ mất vợ. Lão sợ tiếng xấu ảnh hưởng đến lí lịch của lão, con đường thăng quan tiến chức sẽ không như ý khi cuộc bầu cử đang đến gần.
Chứ một khi ngồi vững chắc ở cái ghế đó. Lão có coi cô ra gì đâu. Một bước tiễn cô thăng thiên gia nhập đám oan hồn.
Nhớ lại máu nóng trong người lại sục sôi.
Được! Nếu lão đã nói vậy, cô sẽ làm ngược lại. Đừng mơ bước chân ra khỏi cửa nhà họ Thẩm ư? Để tôi xem anh làm gì cản được tôi! Ngoại trừ anh tu tâm dưỡng tánh, từ bỏ quán xá, gái gú, thành tâm về ôm đùi vợ.
Nhưng lão sao làm được như thế. Bởi, ăn quen nhịn không quen.