Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 50: Giấc mơ



Âm thanh ù ù bên tai, trên trán đầm đìa mồ hôi chảy dọc theo hai bên thái dương, tiếng bước chân chạy lạch bạch, bóng người chạy vụt qua, khung cảnh sương mù dày đặc trở nên mờ ảo.

Khuân mặt người đàn ông với vết sẹo dài trên trán cùng khuân mặt dữ tợn, trên tay cầm một khẩu súng lục nhắm thẳng về phía cô nghe một tiếng bằng.

Quân Dao tỉnh giấc khuân mặt đầm đìa mồ hôi trên trán chảy dài xuống hai bên gò má ửng đỏ, cô hít thở một cách gấp gáp, trong căn phòng tối đen cùng ánh sáng lập lòe của chiếc đèn ngủ, cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở của cô gái.

Tay cô xoa bóp huyện thái dương, tay kia với lấy chiếc điện thoại trên bàn, trên màn hiện thị 3:15 cô đặt chiếc điện thoại xuống bước xuống giường đi tới phòng bếp rót ly nước.

Cô nhìn ra bên ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng rồi lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Giấc mơ đó liệu có liên quan tới phần kí ức mà cô đã quên không?

____

Sáng sớm đã thấy Lam Tư Ninh vắt chéo chân cầm lấy quả táo gặm một miếng rồi lại nghịch nghịch sờ đầu con chó nhỏ bên cạnh. Con chó nhỏ có vẻ rất thích được sờ liền nũng nịu cọ cọ đầu vào chân Lam Tư Ninh.

Quân Dao đi vào phòng làm việc liền thấy bản mặt của tên hồ ly đó liền thấy: Đúng là hồ ly tinh.

Lam Tư Ninh thấy cô bộ mặt liền tươi rói “Tiểu bảo bối cuối cùng cậu cũng tới rồi tôi chờ cậu lâu lắm đó”. Bộ mặt uất ức đó là sao vậy? Tên này có bệnh à! Cậu ta không đi làm diễn viên cũng thật lãng phí, có khi Giàng được giải ảnh đế luôn cũng nên.

Thấy bộ mặt ghét bỏ của Quân Dao hắn lập tức thu lại biểu cảm dừng lại động tác đang cưng nựng con chó nhỏ. Con chó nhỏ thấy vậy liền không hài lòng cọ cọ vào tay hắn, Lam Tư Ninh sờ đầu nó lời nói như rót mật vào tai “Ngoan, xíu nữa sẽ chơi với mày, bây giờ ra ngoài chơi đi” khiến chú chó ngoan ngoãn vẫy đuôi đi ra ngoài.

Quân Dao: Đúng là lão hồ ly già.

Lam Tư Ninh nhìn cô cười “Cậu cũng không cần làm bộ mặt ghét bỏ đó”.

Quân Dao ngồi vào chiếc ghế ngã người ra sau tay day trán, thấy bộ mặt uể oải của cô Lam Tư Ninh lo lắng hỏi “Cậu sao vậy? Tối qua ngủ không ngon sao?” cô đáp lại một tiếng rồi nói “Gặp ác mộng”.

Quân Dao nghĩ gì đó sau đó hỏi Lam Tư Ninh “Tôi vì sao mà mất trí nhớ?”. Lam Tư Ninh bỗng sững người lại. Không biết sao cô lại hỏi như vậy nhưng cũng đại khái nói. Cô vì bị rơi xuống vách đá nên mới bị mất trí nhớ nhưng mà may thay lúc đó cô bị rơi xuống trên một cành cây già ở gần đó nên mới không có bị thương gì nghiêm trọng chỉ bị sây xác ngoài da.

Cô cũng không hỏi gì thêm chỉ gật đầu tiện hỏi Lam Tư Ninh dạo này có gặp lại Tô Hòa không. Lam Tư Ninh thở dài, con ngươi đen láy chuyển động “Sau ngày hôm đó thì không gặp lại cô ấy nữa”, cô nhìn ra Lam Tư Ninh có chút phiền lòng nên cũng không hỏi gì thêm.

____

Đến xế chiều Quân Dao có hẹn với Phong Diễn đi ra ngoài, cô mặc một bộ đồ đơn giản tóc búi cao đứng trước một quán cà phê chờ Phong Diễn thì thấy chiếc xe Mercedes-Benz chạy tới dừng trước chỗ cô. Cửa sổ xe từ từ kéo xuống lộ ra khuân mặt tuấn tú của người đàn ông, khuân mặt uy nghiêm không một chút biểu cảm khiến người ta không dám thở mạnh.

Từ trong chiếc xe vọng ra tiếng nói của tên thủ hạ “Đế tiểu thư thật trung hợp”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.