Cô tường tận kể lại cho ông tất cả những việc ở đây.
Ông trầm ngâm gật đầu nhìn cô với ánh mắt ôn nhu “Con sống tốt là tốt rồi”.
Cô nhìn ông dường như đang che giấu một điều gì đó nhưng cô cũng không nghĩ nhiều như thế.
Cô và ông cùng nhau hàn huyên tâm sự một hồi lâu thì điện thoại ông có người gọi tới trông sắc mặt ông không được tự nhiên lắm, rồi vội vàng đứng dậy định rời đi “Ba có việc phải đi hôm khác lại nói”.
Cô nghi hoặc định hỏi ông nhưng thôi “Vậy ba đi cẩn thận”.
Sau khi ông đi cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông “Bà cô của tôi có chuyện gì mà hôm nay lại gọi cho tôi thế” giọng nói mang theo chút bỡn cợt.
“Cậu giúp tôi điều tra một việc”.
“Giúp cậu cũng được thôi. Nhưng tôi sẽ được gì đây”.
“Cậu không giúp cũng không sao tôi nhờ người khác”.
Lam Tư Ninh ở đầu dây bên vội nói “Ây ây bà cô của tôi ơi! Tôi giúp là được chứ gì!”.
…
Người đàn ông vắt chéo chân tay gõ gõ lên đùi nhìn người đàn ông đang bị trói hai tay lại đằng sau đang nằm sấp trên sàn áo sơ mi trắng dính đầy máu.
Lạnh giọng nói: “Nói người ở đâu?”.
Người đàn ông trên dính đầy máu nhìn người đàn ông trước mặt “Tôi không biết!”.
Người đàn ông hừ lạnh nhìn người đàn ông dưới sàn “không biết phải không”.
“Tôi thật sự không biết!”.
“Dạ Hàn”.
Người đàn ông đi lên trước “Lão đại” cầm cái roi da quất vào người đàn ông dưới đất khiến người đàn ông la đau đớn, từng chiếc roi da quất vào người đàn ông.
“Không muốn nói phải không? vậy thì lão tử đây sẽ cho mày biết”.
Trong căn phòng tối chỉ nghe thấy tiếng hét của người đàn ông.
“Chưa gì mà đã ngất rồi sao? lấy nước dội vào người hắn cho hắn tỉnh lại”.
Dạ Hàn đi tới chỗ người đàn ông đang ngồi “Tên này cũng yếu quá rồi đó em chỉ mới quất hắn có vài cái”.
“Có tung tích gì của hắn chưa?” Dạ Hàn thở dài không đi tới ngồi trên chiếc bàn gần đó “Hắn ta đúng là trốn rất kĩ em đã lật tung tất cả các nơi hắn có thể trốn nhưng vẫn không có tung tích gì”.
Hắn quả rất giỏi lẫn trốn bọn hắn tìm hắn lâu như vậy vẫn không có tung tích gì đúng là rất giỏi!
Hơn nữa ở đây lại không thuộc địa phận của Tề gia mà hắn lại nắm rõ nơi này như vậy cũng không có gì là lạ, nhưng nếu đổi lại là ở New York thì hắn sớm đã bị bắt lâu rồi.
Lần này tới Anh Quốc vốn là bởi vì vụ lô hàng lần nên mới tới đây nhưng lại không ngờ tới lại gặp lại Hạ Quân Dao ở đây.
Kế hoạch của hắn lần nữa lại phải thay đổi, không phải là hắn không muốn thừa nhận nhưng bây giờ vốn không phải lúc thích hợp để hắn nói với cô.
Lúc đầu khi cô mất tích ở nước Z hắn cho người đi tìm kiếm tung tích của cô khắp nơi nhưng không ngờ cô đã bị người của Đế Gia đưa đi.
Một tên thuộc hạ đi tới cung kính nói: “Lão đại”.
“Chuyện gì?”.
Tên thuộc đi tới nói nhỏ vào tai hắn.
Dạ Hàn ở bên cạnh thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tề Thiên Vũ thần sắc khó coi đứng dậy nói với tên thuộc hạ: “Đi! tới Phong Gia”.
Thấy vậy Dạ Hàn liền kêu tên hồi nãy lại “Ây! rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”.
Tên thuộc hạ tới nói nhỏ vào tai Dạ Hàn, nghe xong Dạ Hàn bực dộc mắng “Mẹ nó! Hạ Quân Dao cô được lắm lại dám cắm cho Lão đại cái sừng”.